Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 3

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012

Ba

Chết là một giấc ngủ dài. Cứ nghĩ cái chết là vậy. Như một sáng Chủ nhật chậm chạp trôi vào hư vô, còn bạn cứ ngủ nướng cho đến tận cùng ngày tháng. Nghĩ về cái chết như thế cũng hay. Thật mà, không phải chuyện gì cũng tệ cả đâu.
Sao chúng ta không nghĩ về cái chết như thế nhỉ? Tôi mở mắt ra và đã hiểu.
Gia đình vẫn ở bên ngoài phòng bệnh. Dường như đã rất lâu rồi họ chưa hề ngủ, đã không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Vợ tôi, con trai tôi, con gái tôi.
Rufus lóng ngóng - nó lớn quá nhanh và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi mới trưởng thành được. Ruby, con gái cưng của tôi, khuôn mặt đáng yêu của con bé phảng phất vẻ nửa người lớn nửa trẻ con. Lara, vợ tôi, tôi muốn sống bên nàng cả cuộc đời này, tôi còn cần ai khác cơ chứ? Và giờ thì tôi không bao giờ làm được nữa, không thể nào làm được.
Ba người thân yêu đó đã kéo tôi ra giấc ngủ sáng Chủ nhật không bao giờ tỉnh thức. Lara, Rufus, Ruby. Lẽ ra tôi đã bỏ họ lại phía sau. Nhưng họ làm thay đổi tất cả. Tôi muốn khóc cho họ và cho chính tôi, bởi tôi yêu họ bằng sự xấu hổ, thảm hại, tắc nghẽn của con tim ốm yếu.
Bác sĩ vào táy máy cái gì đấy. Ông liếc nhìn điện tâm đồ, nheo mắt nhìn tôi, cặp kính lão trễ xuống mũi. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi thấy lố nhố một đoàn bác sĩ đi sau ông. Những cô cậu bác sĩ thực tập mặt búng ra sữa nhìn ông như là cội nguồn của tất cả trí khôn y học, còn tôi thì như mẫu vật thí nghiệm đựng trong lọ vậy.
- Nam, bốn mươi bảy tuổi, tiền sử bệnh tim, bị nhồi máu cơ tim... xem nào... đã ba ngày.
Ba ngày? Đã ba ngày rồi sao? Ông bác sĩ giơ cao tấm phim chụp và chỉ vào mấy cái bóng mờ ảo như ma. Những cô cậu bác sĩ trầm trồ thích thú.
- Thấy không? Động mạch vành đã bị phá hủy hoàn toàn do chứng xơ vữa động mạch. Các em thấy cả chứ? Máu sẽ không vón cục trên lớp niêm mạc khỏe mạnh. Trông gần giống như cặn đóng trong ấm đun nước, phải không?
Những cô cậu trẻ con ngoan ngoãn gật đầu.
- Đó là nguyên nhân hình thành huyết khối, dẫn đến tắc động mạch, thiếu oxy trong tế bào cơ tim, gây khó thở. - Ông bỏ tấm phim xuống. - Và đó là cơn đau tim.
Ông đang nói về tôi. Không hiểu sao tôi lại hoàn toàn dửng dưng. Có thể là do thuốc. Bác sĩ nhìn sang Lara, cặp kính vẫn trễ xuống mũi.
- Anh ấy được đưa vào danh sách NTD bao lâu rồi? - Ông hỏi.
Nàng lúng túng.
- Dữ liệu ghép tạng quốc gia. - Ông diễn giải, và một tia thảng thốt ánh lên trong mắt nàng. Bởi lẽ nàng biết ông đang nói về điều gì. Bởi lẽ từ lâu nó đã trở thành một mảng đen phủ lên cuộc sống của chúng tôi.
- Ba tháng. Nghe như mới phát bệnh nhưng không phải vậy, mà diễn ra nhiều năm rồi. - Lara lắp bắp, gần như hụt hơi, rồi nắm lấy tay tôi như thể cái nắm tay ấy sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn một chút. Và buồn cười, đúng là tốt hơn thật.
Tôi nhìn Rufus và Ruby, lúc này đã lùi sát tường. Chúng co ro nơi góc phòng, hoảng sợ và hoang mang. Tôi chợt nhận ra ở cái tuổi mười lăm, mười bảy, chúng bỗng trở lại là hai đứa bé con. Chúng không giống như những đứa trẻ mới lớn nữa.
Không đùa giỡn ồn ào trong bệnh viện. Không cười nói ở đây.
- Có cơ hội nào không, thưa bác sĩ? - Lara hỏi và một trong hai đứa nhỏ nấc lên.
Là thằng bé.
- Anh ấy càng chịu được lâu, cơ hội sẽ càng cao. - Bác sĩ mỉm cười với Lara nhưng lại hướng ra cửa. - Hàng ngàn người chết trước khi được đưa vào danh sách chờ ghép tạng. Một phần mười có tên trong danh sách nhưng không được cấy ghép vì không có người hiến tạng.
Giọng ông bình thản, nhưng tôi biết ông không phải là một bác sĩ tồi - một ngày kinh khủng với chúng tôi chỉ là một ngày làm việc bình thường của những bác sĩ như ông. Và nụ cười của ông là cái để vợ tôi bám víu, để cảm kích. Vài cô cậu bác sĩ đã ra khỏi phòng.
Ông bác sĩ trưởng khoa chuẩn bị chào tạm biệt.
- Cho nên, anh ấy càng chịu được lâu, cơ hội sẽ càng cao. - Ông nói với Lara cứ như tôi không có ở đó, hay đang hôn mê, hay vô hình vậy.
Đó là tin tốt.
Đại loại là tin tốt.
Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại làm Lara xúc động. Nàng ôm chầm lấy tôi, làm mấy chiếc ống truyền dịch lắc lư một cách đáng ngại, nói với tôi những lời mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nói ra. Và giờ đây tôi thấy tiếc, tiếc vì đã không nói điều đó sau bao năm tháng bên nhau, vì đã không nói điều đó với nàng thường xuyên hơn. Một sự lãng quên ngu ngốc. Một sự phí phạm.
- Em yêu anh. - Nàng thì thầm, vuốt ve mấy sợi tóc trên đầu tôi. Nàng cười. - Sẽ ổn cả thôi. Anh không cần phải đáp lại đâu.
Rồi nàng đứng thẳng dậy. Nàng thật mạnh mẽ, vợ tôi ấy. Và thật can đảm.
- Nói gì đó với bố các con đi. - Nàng bảo bọn trẻ, và Ruby lập tức sà vào lòng tôi, với tiếng “Bố!” thốt ra như một tiếng nấc nghẹn. Tim tôi thắt lại. Ôm con gái bằng cánh tay không vướng mớ dây nhợ lằng nhằng, tôi ngửi thấy mùi dầu gội thoảng nhẹ trên mái tóc nâu dài của nó.
Rồi đến đứa con trai.
Rufus tần ngần bước tới chỗ tôi. Nó không thoải mái với căn phòng này, khó chịu với làn da dậy thì của nó, bứt rứt với tất thảy mọi thứ. Thằng bé không muốn đến, nó muốn tránh né tất cả, dường như nó chỉ muốn thu mình trốn vào phòng riêng. Nhưng Lara đã dịu dàng dẫn con đến bên giường, chỗ nó có thể cầm lấy một góc chăn và nhét vào miệng. Nó bật khóc, kéo theo cái chăn của tôi lên cao, làm ngón chân tôi thò ra ngoài, lạnh cóng vì hơi máy điều hòa.
Có điều gì đó quá sức chịu đựng trong những giọt nước mắt của thằng bé. Nó đâu còn bé bỏng, nhưng nó khóc tức tửi như cái hồi té vỡ đầu ở sân chơi thiếu nhi, máu tuôn ướt đẫm cái khung leo sơn màu sặc sỡ và được tức tốc đưa đến phòng cấp cứu. Đó là điều tồi tệ nhất khi có con cái. Bạn muốn bảo vệ bọn trẻ, nhưng đôi khi có những việc ngoài tầm tay. Bạn cố chịu đựng thực tế kinh khủng đó. Nhưng không sao thoát khỏi nó.
Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay con trai và ngạc nhiên khi chạm phải những sợi lông đang mọc rậm hơn trên tay nó. Đó quả là một cánh rừng nhiệt đới. Dường như đã nhiều năm rồi tôi không chạm vào tay nó.
- Rufus, con mọc lông tay nhiều như thế từ khi nào vậy hả?
Nó giật phắt tay lại như bỏng nước sôi. Tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi phải chợp mắt ngay, cơn đau tiêu tốn một lượng lớn morphine, và tôi vẫn ngủ.

*
*    *

Ngày George gặp Lara lần đầu.
Hai mươi năm trước, tôi băng qua đại lộ Shaftesbury để đến rạp xiếc Piccadilly. Đám đông tụ tập vào buổi chiều tà hôm ấy đã nhường một lối đi hẹp cho viên cảnh sát vận sắc phục, cho dù anh chàng chỉ vừa tốt nghiệp, còn mới toanh. Rồi tôi nghe một giọng lảnh lót:
- Xin lỗi? Xin chào. Ồ, xin lỗi!
Quay lại, tôi thấy một cô gái tóc vàng không cao lắm, làn tóc lòa xòa, bay bay. Tôi đột nhiên nhận ra mình thích mái tóc bay bay ấy, bạn hiểu ý tôi không? Mái tóc không đứng yên một chỗ mà tung tăng, phóng khoáng. Mái tóc không dài, không ngắn, chỉ xấp xõa ngang vai. Và bay bay. Nhưng những điều nhỏ bé ấy làm nên cuộc sống của chúng tôi.
Và, tôi không thể không để mắt đến cơ thể gọn gàng, chắc lẳn bên trong bộ đồ thể thao của nàng. Vóc dáng nhỏ nhắn, đầy đặn của nàng có một sức hấp dẫn khó tả. Ý tôi là nàng không có nhiều điểm nổi bật, nhưng tất cả đều tuyệt. Thực ra là quá tuyệt đối với tôi. Thế nên tôi nghĩ nàng đang gọi ai đó chứ không phải mình. Cậu bạn trai vừa đi qua điểm hẹn? Một anh bạn nàng chợt nhận ra giữa đám đông? Chỉ cần nhìn nàng, tôi biết “đôi đũa mốc” là tôi không thể chòi “mâm son” là nàng rồi. Ngoài ra, nàng không có vẻ buồn bã hay hốt hoảng. Hầu hết mọi người, à, tất cả thì đúng hơn, tìm đến cảnh sát đều là để nhờ giúp đỡ.
Nhưng Lara thì không. Nàng muốn đưa cái gì đấy cho tôi. Nàng đứng đó cười rạng rỡ, dù thở không ra hơi. Và tôi chợt nhận ra nàng ngay lúc nàng đặt vào tay tôi tấm vé. Nàng chính là thành viên trong nhóm vũ công.
Tôi vừa đến nhà hát nơi nàng làm việc để điều tra một vụ mất cắp. Chuyện trộm vặt trong phòng thay đồ đã rất phổ biến, cả ở phòng nam lẫn phòng nữ. Cuối cùng, sau vài giờ đồng hồ vận dụng hết khả năng thám tử, tôi tìm thấy mười bảy túi xách, vài chiếc đồng hồ dễ thương và thẻ rút tiền của hai mươi người nằm chễm chệ trong tủ khóa của lão quản gia. Lão ta bị bắt, và cả nhóm vũ công đều cảm ơn tôi, tất cả những nam thanh nữ tú sẽ tỏa sáng trên sân khấu trong tương lai ấy.
Tôi nhìn cặp vé trên tay như thể chưa từng thấy chiếc vé nào bao giờ.
- Tối nay anh dẫn bạn gái đi cùng nhé! - Nàng bảo.
Tôi đi với Keith, lúc đó mới chân ướt chân ráo vào ngành. Chúng tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Ban đầu, tôi không thể nhận ra nàng. Nàng vào vai một trong những nông dân muốn hành quyết Jean Valjean khi Valjean bị bắt gặp đang lấy cắp mấy chân đèn bằng bạc của linh mục, rồi tôi mất dấu nàng cho đến khi nàng trở lại trong vai một quý bà xinh đẹp thuyết phục Fantine trở lại làm gái điếm. Và rồi, trong lúc Keith nhai rào rạo những viên kẹo sô-cô-la Revels thì tôi mải mê ngắm nàng, bởi không ai trên sàn diễn có cách di chuyển như nàng.
Lara là một vũ công. Hầu hết các vũ công đều có thể đảm nhiệm nhiều vai, và họ có thể làm rất tốt. Nhưng - mãi sau này tôi mới biết - nàng hiếm khi hát, nàng chỉ tự tin cất giọng khi lẩn giữa đám nông dân người Pháp hay các cô gái điếm thế kỷ mười bảy. Nhưng nàng nhảy múa thật tuyệt. Uyển chuyển, sôi nổi, duyên dáng, tự nhiên. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi biết mình chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế.
Không có nhiều cảnh nhảy múa trong vở Những người khốn khổ, dĩ nhiên rồi, trừ cảnh lễ cưới của Cosette và Marius. Hầu hết đều là cảnh chết chóc, tang thương và những người sống sót thì vật vờ buồn bã đi xung quanh. Nhưng tôi vẫn xem hết vở nhạc kịch vì cách nàng di chuyển cứ níu chân tôi. Sau cuộc thảm sát lớp sinh viên quý tộc, nàng tham gia nhóm đồng ca, hát bài ca về việc không có gì thay đổi, không gì sẽ thay đổi, và từ lúc đó tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Những giây phút cuối, vào lúc Jean Valjean chết trong vòng tay của cô con gái đang tột cùng đau khổ thì Lara bay lượn trên sân khấu tựa như một thiên thần trong chiếc áo ngủ vừa mới giặt là thẳng nếp, còn cạnh tôi, Keith cũng thổn thức khe khẽ trong gói kẹo sô-cô-la của cậu ấy.

*
*    *

Tôi tỉnh dậy trong bóng đêm đặc quánh mùi cồn. Tôi rên rỉ trở mình trên giường, cảm nhận từng giọt dịch truyền nhỏ xuống cánh tay.
Lúc này đã nửa đêm và ti-vi vẫn bật, âm thanh vặn nhỏ. Thoạt tiên, tôi tưởng chỉ có mình tôi trong phòng. Và rồi tôi thấy Keith. Dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc ti-vi đang bật kênh thể thao, cậu ấy ngồi gục trên ghế, chai vốt-ca dưới vạt áo nổi cộm lên trông thật buồn cười.
Tôi lướt mắt lên ti-vi. Chương trình điểm tin các trận bóng đã cắt hết các phần tẻ nhạt, chỉ chiếu các bàn thắng. Cả cầu thủ lẫn đội bóng đều lạ hoắc. Một tiền đạo to cao, rắn rỏi nhảy lên đội đầu, bóng bay thẳng vào khung thành. Cậu ta chạy đến trước máy quay. Ngay trước khi đồng đội ào đến, cậu nhảy lộn vòng. Một cú nữa. Rồi một cú nữa. Ba cú liên tiếp. Cơ thể hừng hực sức trẻ, căng tràn nhựa sống. Hàm răng trắng sáng trên gương mặt rạng ngời.
Đang nhạo báng tôi. Đang nhạo báng tôi. Đang nhạo báng tôi.

*
*    *

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đèn đã sáng choang. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi không biết liệu đó chỉ là một hình dung mộng mị do hàng tỉ khớp thần kinh ngừng hoạt động, ảo giác do thuốc hay cái gì khác. Tôi không biết liệu đó là chứng hoang tưởng hay là hiện thực. Tôi không biết liệu có phải tôi đang ở thiên đường.
Giọng nói của Lara kéo tôi về.
- Anh không cần phải đáp lại đâu. - Nàng nói, còn mọi người thì khóc, kể cả tôi, dù tôi không thể rơi nước mắt, thế nên tôi hơi lạ lùng khi bác sĩ lao vào phòng, cười như kẻ tâm thần, gương mặt rạng rỡ, thốt lên:
- Có rồi!
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét