Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 9

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012

Chín

Họ vỗ tay chào đón khi tôi trở lại làm việc. Tất thảy họ. Những tên cao-bồi-căn-tin và những vị gắn huân chương. Những cảnh sát chống tội phạm và những kẻ vô công rồi nghề chuyên nghịch bút trong văn phòng. Tôi bước vào cuộc duyệt binh buổi sáng và họ đứng dậy vỗ tay. Trẻ cũng như già, cảnh phục cũng như vest. Những gã săn chắc, gọn gàng, đầy sẹo và những con mèo-đồn bụng ninh ních như quả bí ngô vừa giành giải nhất trong cuộc thi rau củ.
Họ đều hân hoan chúc mừng, vỗ vai tôi. Tôi cúi đầu, đỏ mặt, cố ngăn dòng nước mắt.
Chưa bao giờ tôi yêu quý họ như thế.
Rồi tôi về văn phòng, và khi ngồi trước bàn làm việc, thời gian như đóng băng. Tôi quên mất công việc tẻ nhạt chán ngắt của những bản báo cáo hàng ngày, lời khai nhân chứng và ghi chú những điểm cần lưu ý của buổi thẩm vấn. Tôi quên mất việc nhồi nhét mớ giấy tờ vô vị cho chứng thèm ăn vô độ của Viện Công tố Tối cao. Hoặc có thể tôi chưa từng nhận ra điều ấy cho đến hôm nay. Những việc vặt dường như bào mòn ý nghĩa cuộc sống. Đầu óc tôi quay cuồng với nỗi chán chường đáng sợ này. Làm sao cho hết thời gian đây? Ngày đầu tiên trở lại công việc dài như cả quãng đời còn lại của tôi vậy.
Vậy nên tôi đắm chìm vào thế giới mà có lần Ruby đã giới thiệu với tôi. Nó như trang web đưa bạn đến bất cứ đâu, và bạn sẽ choáng váng trước bao điều kinh ngạc của cuộc sống khi quan sát hành tinh xoay, băng qua đại dương, núi đồi, sa mạc, phố xá và rừng rậm. Thậm chí, nó còn đưa bạn ra ngoài không gian.
Ngay tức thì văn phòng biến mất và tôi đang bay giữa những vì sao. Tôi quan sát thái dương hệ khởi sinh và những hành tinh tàn lụi. Tôi du hành qua hàng nghìn năm ánh sáng đến những vùng tối bất tận và chỉ dừng lại uống một tách trà, ăn một miếng bánh Jaffa khi ngắm nghía tàn tích của tinh vân Con Cua, ngôi sao phát nổ một nghìn năm trước với bức xạ gấp mười tỉ lần mặt trời. Rồi tôi nhận ra có kẻ đang đứng cạnh bàn, và với một cú chạm khéo léo của ngón cái và ngón trỏ, tôi nhấn nút tắt chương trình.
Keith đứng đó nhe răng cười với tôi, điếu thuốc chưa đốt trên góc miệng. Cậu ấy đặt lên bàn một túi giấy màu nâu, nó rơi xuống kèm theo một tiếng keng. Tôi cầm lên và ngạc nhiên vì trọng lượng của nó. Tôi liếc nhanh vào trong thấy ánh lên một tia sáng yếu ớt trơn tuột của một khẩu súng giả. Tôi bỏ chiếc túi vào hộc bàn.
- Tôi dẫn anh đi xem cái này. - Cậu ta nói.

*
*    *

Đồng sự của Keith đang đứng chờ cạnh xe. Khi thấy chúng tôi, cậu nhóc chui vào băng ghế sau mà không cần ai bảo, gật đầu chào tôi, vẻ cung kính. Keith ngồi sau tay lái và nổ máy. Cậu ta biết phải đi đâu. Khi chạy ra đường, cậu ta lắc đầu cười mỉm với tôi.
- Anh không tin được đâu. Bởi chính tôi cũng không tin mà.
Chúng tôi đi về phía Nam, băng qua con sông. Tất cả những thắng cảnh du lịch đều lùi lại sau và chúng tôi đột nhiên lọt vào một khu phố tối tăm, tồi tàn. Rồi tôi thấy hắn. Râu quai nón tua tủa, áo khoác rách bươm. Chính xác như những gì tôi nhớ về hắn. Hắn đang đứng ở góc đường Borough, đi tới đi lui như đang tranh luận gay gắt với chính mình vậy.
Ron Cầu Vồng.
- Nhưng hắn ta có cái súng chết tiệt đó. - Tôi bảo
Keith.
- Không. Hắn không có súng. Súng đồ chơi, mà giống như thật thôi.
- Họ không bắn hắn à?
- Theo điều luật chết tiệt năm 1814, thằng nhãi bị cách ly để chữa bệnh. Đại loại như vậy. Rồi sau đó được trả về cộng đồng chờ báo cáo giám định tâm thần.
- Tiền sử bệnh tâm thần. Tâm thần phân liệt. Rối loạn hưng trầm cảm. Hội chứng ngược đãi bản thân. Rối loạn nhân cách. - Cậu trai ngồi băng ghế sau lầm bầm.
- Cả một núi bệnh điên. - Keith thở dài, lượn xe lên lề, làm Ron Cầu Vòng nhìn lên hoảng hốt.
- Và hắn không được chữa trị. - Cậu nhóc đằng sau lại lên tiếng.
- Thôi, thôi. Cậu làm tôi đau tim rồi đấy.
Keith càu nhàu rồi đạp cửa xe bước ra. Ron Cầu Vồng vẫn đứng không động đậy. Hắn nhìn Keith chăm chú như đang cố nhớ ra cậu ta. Keith nắm cánh tay hắn, từ tốn hướng dẫn hắn ngồi vào ghế sau. Cậu trai đằng sau cựa quậy dịch qua một bên.
Chúng tôi tiếp tục đi. Keith lái xe một tay, càu nhàu vì lớp bụi bẩn bám trên tay kia, rồi bảo chúng tôi kéo hết cửa kính xuống. Keith liếc Ron Cầu Vồng qua kính chiếu hậu.
- Rõ là có mùi. Mày phải biết tự xấu hổ chứ.
Ron Cầu Vồng hít hít vài hơi, bỏ ngoài ta lời phàn nàn. Hắn liếc tôi rồi nhìn chỗ khác, khuôn mặt đờ đẫn của hắn bình thản để thế giới trôi qua trước mặt.
Chúng tôi trở lại con sông. Dù cho giờ đây sông Thames được bao quanh bởi những tòa tháp lộng lẫy và những căn hộ sang trọng thì khu xưởng đóng tàu cũ của London không hiểu sao vẫn tồn tại. Keith rẽ vào một mê cung với những con đường ngoằn ngoèo giữa các tòa nhà bỏ hoang hàng thập niên qua như không màng đến tương lai. Cậu ta bước xuống, biết rõ nơi cần đến, hẳn đã từng làm việc này trước đây rồi.
Có một nhà xưởng cũ nằm ngay bên dòng sông. Ổ khóa vẫn còn trên cửa nhưng đã bị ai đó cưa ngang. Một cánh cửa đã bị tháo bản lề. Keith lái xe thẳng vào. Bên trong tối om, những tia nắng đâm xuyên qua mái nhà thủng lỗ chỗ. Có tiếng di chuyển sột soạt trong bóng tối và gần chục cái bóng trong những chiếc áo khoác phủ kín đầu lao nhanh ra cửa.
- Mấy thằng oắt. - Keith nói, và chúng tôi ra ngoài. Tôi nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy dưới kia. Qua khe hở của những tấm ván sàn, bạn có thể thấy dòng sông, xám xịt như một chiến hạm.
Cậu nhóc ra ngoài canh cửa. Keith đứng đối mặt với Ron Cầu Vồng đang lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Một cái đuôi chuột vụt qua xà ngang. Khi con chuột biến mất, Ron quay nhìn Keith, vừa kịp thấy Keith tung cú đấm đầu tiên - một cú móc ngược, cậu ta khuỵu gối lấy đà thúc nguyên cú đấm như quả tạ đập thẳng vào lồng ngực Ron Cầu Vồng. Sau tiếng thở gấp đầy sửng sốt, hắn khuỵu xuống. Keith tiến đến chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
- Đừng Keith. - Tôi can. Ngay lúc đó, Ron ngước lên và Keith tung cú đấm tay trái vào giữa mặt hắn, bàn tay chuyển động nhanh tựa bắt ruồi.
Đầu Ron Cầu Vồng gục xuống, hai tay ôm chiếc mũi gãy.
Tôi vòng ra sau ôm lấy Keith. Cậu ta chửi tôi và vùng vẫy, thụp xuống lấy đà rồi nhảy lên hất tôi ra, ngả đầu về sau, cố chạm vào tôi. Nhưng tôi quyết không buông. Và tôi khỏe hơn.
Cậu ta xoay đầu sang một bên nhìn tôi.
- Tôi làm thế vì anh mà.
- Nhưng tôi không muốn vậy.
Rồi tôi buông cậu ta ra. Ngay tức thì, Keith đạp mạnh vào đầu Ron Cầu Vồng, nhưng trượt, và chúng tôi quay lại cảnh cũ - tôi ôm Keith, Keith cố húc tôi. Tôi bảo dừng lại. Keith bảo tôi xéo đi. Chúng tôi ghì chặt nhau, luẩn quẩn với điệu valse điên khùng này.
Tôi buông Keith ra. Lần này, cậu ta không tấn công Ron Cầu Vồng nữa. Tôi chạm vào cánh tay Keith. Tôi muốn cậu ta hiểu.
- Hắn bị bệnh. Đánh hắn làm gì.
- Không. - Keith giận dữ hất tay tôi ra, xốc lại áo khoác và chỉ vào mặt tôi. - Anh bệnh thì đúng hơn.
Rồi cậu ta bỏ đi, cậu nhóc canh cửa bước theo sau. Tôi đỡ Ron Cầu Vồng đứng lên và lục trong túi xem có gì để thấm máu mũi cho hắn không. Nhưng tôi không có gì, vì thế Ron Cầu Vồng nghiêng đầu thấm bằng tay áo hắn. Nghe tiếng động cơ nổ, tôi nhìn lên thấy Keith lao đi, cậu nhóc bên cạnh nghiêng qua châm lửa và giữ cho điếu thuốc không tắt trên môi đồng sự của mình.

*
*    *

Tôi ngồi trước máy tính của con gái, trôi giữa những vì tinh tú.
Ruby đang ở trường. Giờ đã hơn chín giờ, vậy mà anh trai nó vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi nghe Lara gõ nhẹ cửa phòng gọi con. Chắc là đêm qua nó không về, tôi thầm nghĩ rồi nhấp một ngụm trà và thơ thẩn dạo trong không gian.
Tôi băng qua Messier 101, hay thường được gọi là Thiên hà Chong chóng, gồm hàng tỉ tỉ ngôi sao, hàng triệu mặt trời và lớn gấp đôi dải Ngân hà của chúng ta. Thế nên có rất nhiều thứ để ngắm.
Tôi ngốn hết chiếc bánh quy, để mặc hỗn hợp sô-cô-la đen, bánh xốp, mứt cam chếnh choáng tan chảy trên cuống lưỡi trong lúc phóng to nhân vàng của Messier 101 và thấy ngộp thở. Miếng bánh biến mất tăm trong miệng.
Tôi chậm rãi ngả lưng ra sau, lắc đầu không tin nổi trước vẻ lộng lẫy dị thường của Messier 101, chiếc nan hoa làm từ bụi không gian, khí thiên hà và những ngôi sao mới sinh, trắng lẫn xanh, tựa như những giọt sương thiên đường lấp lánh khi chúng xoay theo hình xoắn ốc trong một vũ điệu vô tận.
- Rufus, con dậy chưa?
Tôi cảm thấy nàng chần chừ trước khi bước vào, và cho dù phòng ngủ của nó ở bên cạnh, tôi vẫn ngửi thấy mùi ẩm mốc ngột ngạt từ thế giới của một thằng nhóc tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Mở cửa phòng thằng bé giống như kéo ra chiếc vớ bẩn của gã khổng lồ vậy. Tôi ngửi thấy mùi pizza lâu ngày, mùi quần áo để quên và cả mùi nước hoa ngọt gắt lợm giọng để hấp dẫn phụ nữ - hay để đuổi côn trùng. Tôi nghe tiếng thằng bé cựa quậy dưới chiếc chăn lông vịt nhàu nhĩ khi Lara kéo màn cửa.
- Con trễ giờ nữa rồi. - Nàng nói và đi quanh phòng, cố sắp xếp lại đồ đạc. Tôi nghe tiếng nàng mở cửa sổ và tiếng con trai càu nhàu khi không khí buổi sáng ùa vào phòng.
Tôi căng thẳng, hình dung thằng bé ngồi dậy trên giường, mắt lờ đờ, gãi gãi mình mẩy, tóc tai bù xù. Bởi tôi biết điều gì sắp đến.
- Hôm nay con không đi học đâu. - Giọng nó lí nhí.
Mẹ nó không lên tiếng. Nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang nhìn nó. Chờ đợi.
- Sao con phải phí phạm thời gian của mình ở trường chứ? - Rồi nó chốt bằng một câu. - Bố nói đúng.
Tôi hít một hơi thật sâu. Trước mắt tôi, những ngôi sao mới đang tượng hình và những mặt trời cũ đang lụi tàn.
- Bố con đúng về việc gì? - Lara hạ giọng.
- Về mọi thứ. - Rufus nói. Tôi hình dung ánh mắt thằng bé sáng lên đầy niềm tin, và trong tôi ngập tràn tình yêu dành cho con. - Về việc theo đuổi ước mơ. Mẹ biết đấy, về việc thành thật với chính mình. Và đại để như làm việc gì mình muốn.
Tôi mong nghe tiếng nàng cười. Nhưng lặng thinh.
- Người ta phải tìm thấy điều mình thích, phải không mẹ? - Rufus buồn rầu hỏi. - Tại sao mẹ phải làm điều mà mẹ không thích chứ?
Yên lặng. Và rồi tiếng Lara.
- Thay quần áo đi học. Học đã. Tìm việc làm đã, một công việc nào đó. Rufus, nếu con có thể chi trả cho những gì con muốn, mẹ hoan nghênh và mừng cho con. - Nàng đi ra cửa. - Nhưng giữ cái gọi là tôi-chỉ-làm-điều-mình-thích cho đến lúc con biết tự giặt quần áo nhé.
Nàng liếc xéo tôi khi đi ngang cửa phòng.
- Em còn chưa nói chuyện với anh đó.
Chợt nàng vấp phải chiếc quần jeans tôi bỏ trên sàn như định giăng bẫy ai đó. Thôi chết, tôi nhủ thầm.
Lara nhặt lên, quay trở lại phòng Rufus và ném chiếc quần vào đầu nó.
- Và nếu con vẫn còn ở trong cái nhà này thì phải biết tôn trọng và biết dọn dẹp mớ quần áo chết dẫm của mình, được chứ hả? - Giọng nàng vút cao, ôi, đốm lửa nhỏ bé của tôi.
Tôi gần như nghe thấy tiếng Rufus gãi đầu khi nhìn chiếc quần jeans nhăn nhúm.
- Nhưng mẹ ơi... quần này của bố mà.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét