Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 24

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012


Hai mươi bốn

Bạn có thể nhận ra nàng qua đôi giày.
Mọi người ở milonga đều có thể nhận ra nàng qua đôi giày. Một đôi giày cao gót, dây quấn chằng chịt, đế giày bằng da mỏng. Đen bóng. Sáng như gương. Đôi giày mách bảo rằng nàng ở đó để nhảy.
Lúc nào bạn cũng nghe điều đó ở Buenos Aires. Nếu bạn đến đó không phải để nhảy thì hãy đi giày thể thao hoặc xăng đan. Nếu bạn đến đó không phải để nhảy thì hãy ăn mặc như một du khách. Đôi giày của Lara khắc lên nàng dáng điệu của một vũ công.
Milonga là một dạng sàn nhảy lưu động nằm trong trung tâm thể thao ở một barrio [Khu phố (tiếng Tây Ban Nha)] yên tĩnh của Barracas, phía Nam thành phố. Nơi gặp gỡ là một điều bất ngờ. Đến giờ tôi mới biết tango không có liên quan gì đến những đôi thanh lịch mà mình từng xem trong những buổi trình diễn dạ tiệc tan-gueria thu hút nhiều đoàn du khách. Tôi đinh ninh đó là một quầy bar đầy mùi thuốc lá, với vài quý cô hoạt động về đêm và các chàng thủy thủ trong những ngày nghỉ phép lên bờ, phản ánh nguồn gốc bình dân của điệu nhảy. Nhưng milonga này lại ở trong một sân thể thao có cả bóng rổ treo trên tường. Và đây mới là điều có thật.
Lara và tôi đứng ở mép sàn nhảy nhìn những vũ điệu dập dìu trước mặt. Các cặp nhảy đều di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, như cố bắt thời gian quay ngược. Họ ở đủ mọi lứa tuổi. Những chàng trai mới lớn đang nhảy cùng những phụ nữ trạc bằng mẹ họ. Những cụ ông cụ bà về hưu ôm nhau như những đôi tình nhân trẻ. Một ông cụ ngoài sáu mươi trong bộ vest xanh đang nhảy cùng một cô gái trẻ với chiếc áo thun ngắn để lộ vùng bụng phẳng lì săn chắc. Tuổi tác không là vấn đề ở milonga. Cách bạn nhảy mới là điều đáng quan tâm.
Lara mỉm cười, nắm tay kéo tôi lên sàn. Như thể bơi cùng một đàn cá. Không có chỗ trống nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn len vào được. Tôi cảm thấy đôi giày mới bó chặt, đôi giày được chọn vì độ mỏng của đế da, và tôi nghe ruột gan cồn cào lo lắng. Chúng tôi đứng vào vị trí, cười ngượng ngập, rồi bắt đầu đếm. Chúng tôi đã học nghi thức cũng như từng bước tango trong Cafieria Ideal ở Suipacha, và sau sáu ngày chúng tôi biết đủ để đếm tám compas [Nhịp nhạc (tiếng Tây Ban Nha)], trước khi nhảy.
Và giờ đây, bước sang ngày thứ bảy, chúng tôi nhảy.
Không sao. Ý tôi là tôi đã không giẫm lên chân nàng và biến mình thành một gã ngốc. Tôi không ngã nhào. Và nàng tuyệt đẹp, dĩ nhiên rồi, chỉ là một thú vui ôm và được ôm và cùng nhảy khi nàng lướt theo những bước đi vụng về của tôi, hai bàn chân bên trong đôi giày cao gót dường như không lúc nào rời mặt đất, không lúc nào dừng lại ngơi nghỉ, thật duyên dáng. Uyển chuyển và lả lướt, đó là điều tôi nhận ra khi nhảy cùng Lara. Tôi luôn nhận ra điều đó khi nhảy cùng nàng. Cách nàng dường như thực hiện đến mười động tác trong khi tôi chỉ mới có một. Cứ thế chúng tôi nhảy không ngừng, và luôn ngược chiều đồng hồ.
Chúng tôi nhảy hết năm điệu cho tới cuối lượt. Nàng cười với tôi, nắm tay dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy. Tôi thấy một người đàn ông cứ dõi theo chúng tôi.
Ông ta chừng năm mươi, đen gầy, với cái đầu còn đầy tóc mà hẳn ông rất tự hào, những sợi đen xen lẫn những sợi bạc. Chỉ có chiếc áo khoác và quần jeans đưa ông về đúng tuổi. Ông tiến đến chúng tôi, hay đúng hơn là tiến đến Lara.
Ông ta có đôi mắt nâu sẫm, gần như đen. Hàm răng trắng trên gương mặt điển trai đã hằn nhiều nếp nhăn. Nhìn gần, ông trông đứng tuổi nhưng không hiểu sao có vẻ ấn tượng hơn. Người ta nói những người Portenos ở Buenos Aires là những người đẹp nhất thế giới. Người đàn ông này chắc chắn sẽ đồng ý với họ.
- Permiso. ¿Cómo andas? [Xin thứ lỗi. Chào cô]
- No entiendo. - Lara cười. - ¿Usted habla ingles? [Tôi không hiểu. Ông nói được tiếng Anh không?]
- Không.
Rồi ông ta gật đầu, một cái cúi cằm nhẹ tinh tế. Nếu chớp mắt, bạn có thể không nhận ra. Nàng nhìn một thoáng rồi cũng làm điệu bộ tương tự. Ông đưa tay ra, nàng đặt tay lên. Và rồi Lara nhảy cùng ông ta. Không phải cách nàng nhảy với tôi. Họ thật sự khiêu vũ.
Ở Confiteria Ideal, người ta bảo chúng tôi tan-go là “vũ điệu cảm xúc”. Du khách hẳn sẽ không tin lời quảng bá ấy nếu không nhìn Lara tan chảy vào âm nhạc, những giai điệu mà nàng say đắm từ khi còn bé. Khi trái tim đầy, bạn sẽ không nói, bạn sẽ hát. Khi trái tim tràn đầy, bạn sẽ không hát, bạn sẽ nhảy. Tôi đứng nhìn họ khiêu vũ. Và tôi không phải là người duy nhất.
Khi các cặp đôi nhảy đến cuối lượt, họ sẽ dịch chuyển đến mép sàn nhảy. Sàn nhảy dần vắng người, Lara và người đàn ông hào hứng hơn, những bước nhảy bay bổng hơn. Đó thật sự là tango, điệu nhảy có từ hàng trăm năm trước trong những nhà thổ và quán bar. Không phải dành cho những bộ lễ phục hay váy dài, hay những bữa tối năm món và những đoàn du khách trong những câu lạc bộ đêm lộng lẫy. Đây là cái gì đó mang vẻ đẹp hoang dại sinh ra từ những khu ổ chuột tồi tệ nhất châu Phi, châu Âu hay châu Mỹ La Tinh. Giống như một vở ba lê đang diễn tả cảnh làm tình. Và tất cả những gì bạn có thể làm là nhìn họ.
Khi lượt nhảy kết thúc, Lara cúi đầu cảm ơn người đàn ông theo cách người ta vẫn làm. Ông gật đầu đáp lễ và hỏi nàng câu gì đó. Bạn không cần biết một từ Castellano nào, hay tiếng Tây Ban Nha theo cách gọi của người Portenos, và bạn không cần phải biết những nghi thức tango để hiểu rằng ông ta đang hỏi Lara liệu ông có được phép nhảy cùng nàng một lần nữa vào đêm nay không.
Gương mặt nàng tỏa sáng rạng ngời bởi mồ hôi và niềm hạnh phúc. Nàng đứng thẳng như thể bất khả xâm phạm. Tôi chưa bao giờ yêu nàng nhiều hơn thế. Và nàng lắc đầu - không. Người đàn ông dõi theo khi nàng đến bên tôi. Tất cả đàn ông và phụ nữ ở milonga đều nhìn nàng.
- Em muốn về nhà rồi. - Nàng nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét