Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 23

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012


Hai mươi ba

Trên mặt hồ bơi trong vườn của bố mẹ bập bềnh đôi ba lon Red Bull, nhấp nhô như vỏ đạn.
Tôi khều chúng bằng cây vợt vớt lá. Bố đến đứng cạnh.
- Còn mới đó, bố à. Bọn chúng tự nhận mình là những đội bơi.
- Đội bơi à? - Bố hỏi lại, và tôi đọc được vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt ông. Tôi biết thi thoảng bố hỏi lại một điều gì đó nếu mới nghe đến lần đầu hoặc đã từng nghe rồi nhưng quên bẵng đi.
- Bố biết đó, chúng lên mạng xem nhà nào có hồ bơi. Trên trang Google Earth. Trên Internet, bố nhớ chứ?
- Ờ ờ, máy vi tính.
- Đúng rồi. Rồi lũ nhóc chết tiệt đó sẽ lượn quanh xem nhà nào đi vắng hay đã say ngủ để nhảy vào bể. Chúng tổ chức tiệc tùng trong những hồ bơi đó.
- Chơi vui đó. - Bố nói.
Mẹ băng qua thảm cỏ đến chỗ hai bố con và quàng tay qua eo bố. Chúng tôi cùng nhìn xuống làn nước không mấy lung linh trong ánh nắng thu nhàn nhạt.
- Chắc chúng ta phải bỏ thứ này thôi. - Mẹ hất cằm về phía hồ bơi. - Nó gây quá nhiều rắc rối rồi đó.
Tôi biết mẹ nghĩ giờ đây, hồ bơi đã trở nên nguy hiểm vì bố không còn khỏe. Mẹ lắc đầu nhìn tôi đổ đống vỏ lon trên cỏ.
- Lũ ranh con quá quắt. - Mẹ nói.
- Đội bơi.
Giọng bố nhẹ nhàng, như đó là điều hoàn toàn hợp lý khi những kẻ lạ đột nhập vào nhà trong lúc bố đang ngủ, và rồi bắt chúng tôi phải dọn dẹp đống rác chúng bỏ lại.
Đội bơi.
Bố không cáu. Nhưng không sao. Vì tôi đã cáu hộ cả phần ông.

*
*    *

Tôi đã mua một khẩu súng hơi 22 ly trên mạng và giờ nó vẫn nằm trong cốp xe của Lara cho tới khi bố đi ngủ.
Rồi tôi xách khẩu súng vào nhà, ngồi trong bếp, tắt đèn, kẹp khẩu súng giữa hai chân, cái ghế tựa vào bồn rửa, cánh cửa sổ bên trên mở hé để tôi có thể thò khẩu súng ra khi cần. Trong vườn, mặt nước hồ bơi dưới ánh trăng lấp lánh như tấm gương đen.
Tôi biết Keith sẽ cười nhạo khẩu súng. Nhưng nó có thể lấy đi con mắt, hay chí ít cũng có thể đóng lên ai đó một con dấu bền chắc mà họ phải mang theo xuống tận mồ. Và tôi biết nó có thể làm ai đó thay đổi quyết định ngay tức khắc.
- George. - Lara gọi khẽ.
Tôi không quay lại, cảm thấy bàn tay nàng đặt trên vai.
- Anh định nói chuyện với chúng.
Nàng lắc đầu thở dài. Tôi nghe tiếng mẹ giúp bố trong phòng tắm trên lầu. Một bên nhẹ nhàng động viên, một bên chống cự miễn cưỡng và càu nhàu. Bố mẹ không giống một đôi đã cưới, mà y như mẹ con vậy, và điều đó làm tôi điên tiết.
- Bố đã có một ngày tốt lành. - Lara nói, rất nhỏ, nhưng nghe cứ như tôi vừa tuyên bố điều gì trái khoáy.
- Nhưng không còn nhiều nữa. Những ngày tốt lành ngày càng ngắn ngủi.
Tôi nheo mắt nhổm dậy. Vừa có cái gì đó động đậy sau vườn. Một con cáo con chui ra từ bụi hồng, hít ngửi mặt đất và đi tiếp.
- Đó vẫn là bố. Vẫn là bố anh.
- Gần như vậy thôi. - Tôi nói và nghĩ về thanh Thiền kiếm xưa: Nếu thay lưỡi gươm, và rồi thay luôn cả chuôi, liệu nó có còn là thanh gươm cũ không? - Nhưng rồi cũng sẽ đến thời điểm bố không còn là bố nữa. Không còn là chàng trai mà mẹ đã yêu, không còn là người đàn ông mà mẹ đã lấy làm chồng. Không còn là chồng. Không còn là bố. Là một ai đó khác.
- Không. - Lara nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng thì thầm trong bóng tối. - Vẫn là bố thôi.
Tôi cúi đầu, áp nòng súng khẩu 22 ly vào mặt mình. Tôi ngước nhìn nàng mỉm cười.
- Ừ. Dĩ nhiên rồi.
Nàng choàng vai tôi. Hơi thở của nàng lướt trên mặt tôi. Giọng nói của nàng vẳng bên tai tôi.
- Anh đừng giận dữ như thế. Anh đừng giận dữ như thế, về bất cứ điều gì.
Tôi quay nhìn nàng.
- Em có định đi không? Em có định đến gặp bác sĩ không?
Nàng nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
- Mai em đi.
Rồi chúng tôi nghe tiếng động. Tôi đứng dậy, nâng khẩu 22 ly lên vai. Lara nắm lấy cánh tay tôi, nhưng tôi lùi một bước để tránh. Tôi muốn đánh ai đó. Tôi muốn đánh những kẻ đã lẻn vào khu vườn trong đêm tối.
Chúng bước ra từ chỗ lúc nãy con cáo chui ra. Đội bơi hai người. Chúng nhìn lên ngôi nhà và ắt hẳn chỉ thấy có bóng tối. Ban đầu, tôi đoán chừng đó là hai đứa con gái vì thấy tóc dài. Nhưng hóa ra là một nam một nữ. Tôi nhoài người qua bồn rửa, khẽ luồn nòng súng qua cánh cửa sổ đang để mở.
Tôi thấy chúng cởi quần áo rồi thả người xuống hồ bơi mà không gây ra tiếng động nào. Tôi tì báng súng sát vai, cảm nhận ngón tay mình trên cò súng và nín thở. Chúng biến mất dưới nước và vài giây sau lại trồi lên. Ngón tay tôi giữ chặt cò súng, kéo nó ra sau. Rồi tôi nhìn thấy hai mái đầu kề sát lại. Tôi nhìn chúng hôn nhau. Và tôi cảm thấy vợ tôi đang đứng cạnh. Tôi biết nàng cũng nhìn thấy.
Tôi rút khẩu súng ra khỏi cửa sổ và giữ nó bên hông. Lara nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhìn họ. Không có gì nhiều để xem. Hai mái đầu nhẹ nhàng lướt đi trong nước. Áp sát vào nhau một vài giây rồi lại tách ra. Hai cái bóng nhỏ bé nổi bật giữa màn đêm. Ánh sáng của đêm và phố thị len lỏi vào khu vườn, soi rọi những giọt nước trên hai mái đầu, lấp lánh như ngọc.
Chúng tôi khẽ cười và yên lặng. Không có gì để nói. Nàng biết rằng tôi cũng nhận ra điều đó.
Họ thật đẹp.
Tôi buông súng xuống tự lúc nào, kéo Lara vào lòng và siết chặt nàng. Nàng cũng siết chặt tôi. Cặp đôi dưới hồ chìm đắm trong buổi bơi đêm.
Trước khi bình minh lên độ một giờ, họ lên khỏi hồ, run rẩy trong hơi lạnh của sương sớm, mượt mà và sáng óng lên dưới những ánh sao chưa tắt.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét