Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 16

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012


Mười sáu

Tôi bước tới hôn lên má Lara nhưng nàng có vẻ lảng tránh, như dè chừng tôi làm điều gì đó điên khùng kiểu liếm vào tai hay cổ nàng vậy. Rốt cuộc, tôi hôn lên đỉnh đầu nàng. Lara đứng cúi đầu đợi cho việc này kết thúc, tôi lại hôn lên đỉnh đầu nàng một lần nữa.
Rồi nàng đứng thẳng lên, giật lấy chai rượu tôi đang cầm.
- Anh không cần làm vậy đâu. Nhưng em thích rượu của... - Lara liếc nhìn nhãn chai và đưa ra xa để đọc. - Lithuania.
- Rượu của Lithuania rất nhẹ. - Tôi nói rồi theo nàng vào trong, làm khách tại chính ngôi nhà mình. Mùi bò nướng làm miệng tôi ứa nước bọt. - Mùi gì thơm quá. Chắc không phải mùi của anh rồi.
- Để em gọi bọn trẻ xuống.
- Anh đi với em.
- Anh không cần làm vậy đâu.
Vẻ khách sáo trịnh trọng này làm tôi chỉ muốn gào lên. Tôi không muốn nói chuyện phiếm với nàng, tôi muốn yêu nàng thật mãnh liệt, thật điên cuồng dưới những cây cọ nhiệt đới.
- Vậy em đi đi...
Tôi đợi. Mái ấm? Một ly rượu? Sự thoải mái? Rồi nàng nhún vai.
- Đi nào.
Tôi theo nàng lên lầu, cơ thể vũ công nhỏ nhắn của nàng gần đến nỗi tôi có thể chạm vào nó. Nhưng làm vậy sẽ phá hỏng bữa tối.
Ruby treo bảng KHÔNG LÀM PHIỀN trên tay nắm cửa phòng ngủ, món quà trong chuyến trượt tuyết trường tổ chức khi nó mười một tuổi. Ban đầu, con bé treo ở đó cho vui, nhưng đâu chừng năm năm trước thì không còn để đùa nữa.
Lara gõ nhẹ cửa phòng. Tôi nghe tiếng Ruby trò chuyện điện thoại với bạn. Không có tiếng đáp. Lara lại gõ cửa.
- Gì?
Cơn giận đó ở đâu ra? Có phải lỗi do tôi? Vì tôi không có mặt dưới mái nhà này chăng? Nàng gõ lần nữa và lần này đẩy cửa vào, mặc kệ tấm bảng KHÔNG LÀM PHIỀN không-đùa-đâu treo bên ngoài.
- Em sẽ gọi lại cho anh. - Ruby nói rồi tắt điện thoại. - Chào bố! - Con bé nói rồi nhét điện thoại dưới gối.
- Chào thiên thần! - Tôi nói.
- Ăn. - Lara bảo.
Tôi nhận ra vợ và con gái đang nói chuyện với nhau bằng những câu chỉ vỏn vẹn một từ. Nhưng rồi Ruby cố trả lời một câu hai từ.
- Không đói.
Nó thở dài, nằm ườn ra, tay gác sau đầu. Điện thoại rung, nó lôi dưới gối ra đọc tin nhắn, môi nở nụ cười tươi rói. Dường như đây mới là cuộc sống thật của nó, chứ không phải hai con người không mời đang đứng ngay cửa phòng này đây.
- Mẹ không hỏi con có đói hay không. - Lara nói, nụ cười của Ruby biến mất. - Mẹ có hỏi con như vậy không? Mẹ không nghĩ vậy. Mẹ không hỏi con cái gì hết. Mẹ chỉ bảo con, vô cùng lịch sự, rằng bữa tối đã dọn sẵn.
- Rồi sao? Kiểu thương cho roi cho vọt á?
- Xuống lầu. Năm phút.
Chúng tôi đi mà không đóng cửa.
- Cứ mỗi lần gặp anh lại thấy con bé lớn hơn một chút. - Tôi bảo Lara.
- Vậy à? Vì đối với em, nó vẫn mãi là một con bê non.
Nàng đi thẳng vào phòng Rufus mà không gõ cửa. Tôi lóng ngóng bên ngoài. Có mùi đàn ông trong phòng và những tấm rèm u ám. Tôi nghe tiếng thằng bé ngáy, nhưng tiếng ngáy khác xa những gì tôi nhớ. Tiếng ngáy nặng nhọc, mỏi mệt hơn. Tiếng ngáy của một người đàn ông lao động quá sức. Lara kéo rèm cửa. Trời dần sẫm tối.
- Rufus, đến giờ dậy rồi con. Con phải đi làm. Mẹ dọn bữa tối cho con rồi đó. Bố đang ở đây. Bố có mang một chai Lithuania rất tuyệt đấy.
Rufus càu nhàu, ngồi dậy rồi lại nằm vật xuống. Ngực nó nhiều lông một cách đáng ngại. Sao mình luôn soi mói chuyện lông tóc của thằng con nhỉ? Giờ nó đã là đàn ông rồi. Nó sờ soạng tìm cái đồng hồ báo thức rẻ tiền đặt cạnh giường rồi thở dài. Đồng hồ chỉ bảy giờ.
- Con sẽ chào bố và mang cái gì đó theo ăn trên đường đi làm. - Nó miễn cưỡng đáp, tuy biết rõ mẹ nó sẽ bác bỏ ý định này.
- Không. - Lara nói. - Cả nhà sẽ ăn tối cùng nhau. Nàng đi ra, đóng cửa và nhìn tôi dứt khoát.
- Mọi người đều thích bò nướng và bánh pudding Yorkshire đúng không?
Đứng trên đầu cầu thang, tôi cầm lấy tay nàng gật đầu.
- Lara, gặp em là anh vui rồi.
Nàng vỗ nhẹ tay tôi rồi hốt hoảng.
- Món rau của em khét mất. - Nàng kêu to, lao xuống lầu.
Rồi chúng tôi đứng vào những chỗ quen thuộc ở bàn ăn. Lara đầu bên kia, tôi đầu bên này, Rufus và Ruby đối diện nhau ở giữa bàn. Ruby ngồi phịch xuống, dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón cái lướt nhoay nhoáy trên phím chữ. Sau khi đề nghị giúp đỡ bị từ chối, tôi ngồi vào chỗ mà tôi tưởng bở là chỗ đầu bàn. Lara và Rufus vào bếp.
- Này. - Tôi gọi và Ruby ngước nhìn. Tôi từng yêu thương khuôn mặt đó hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Và vẫn luôn yêu. Tôi chồm tới. - Bố xin con, hãy ngoan với mẹ đi.
Ruby nhướng cặp mày mỏng dính, muôn vàn sự tổn thương, sự hiểu lầm nghiêm trọng.
- Bố à, con sẽ nghe lời, bố biết đó, nếu mẹ...
- Sao hả?
- Để con làm điều con muốn, thay vì bắt con làm điều mẹ muốn. - Nó bĩu môi. - Sao mà công bằng được bố? - Rồi nó đứng dậy ôm tôi, cười toét. - Con chưa ôm bố phải không?
Tôi nghe tim mình dần tràn ngập tình thương yêu. Con bé luôn làm tôi vui kể từ khi mới chào đời. Chỉ cần con bé nhìn thoáng qua đời tôi thì cuộc sống của tôi đã trở nên tốt đẹp rồi.
Con bé ngồi xuống, lại nhìn điện thoại.
- Bố nên để tóc như thế. - Nó nói sau khi suy nghĩ hồi lâu. - Đừng cắt nha bố.
Tôi vén những sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai.
- Con nghĩ vậy à?
- Dạ đúng ạ. - Nó đáp, không thèm ngước lên. Lara và Rufus mang bữa tối vào. Bò nướng, tô rau hấp, đĩa bánh pudding Yorkshire to tướng. Rufus cầm con dao cắt thịt cỡ thanh kiếm samurai lên.
- Để bố con làm. - Lara bảo và mỉm cười với tôi lúc đi mở nhạc.
Tôi lạng từng miếng bò nướng. Rufus chia phần rau cho mọi người. Tiếng nhạc du dương.
Tôi nhận ra ngay. Đó là Gerry Rafferty, bản nhạc đang mở là Baker Street. Lara ngồi vào bàn, Ruby rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên hết sức kinh ngạc.
- Ồ tuyệt! Bản con yêu thích. Bố cừ thật.
- Con thích à? - Lara hỏi trong khi cắt củ cà rốt làm đôi.
Cà rốt hơi cứng, còn món mầm cải Brussel thì hơi mềm. Lara đã xao lãng việc nấu nướng vì phải trông coi gia đình của chúng tôi. Hay những gì còn lại của nó.
- Ồ, vâng! Con mê lắm mẹ à. Đó là thứ con thích.
- Thế thì tốt. - Lara nói.
Chúng tôi im lặng. Chỉ còn lại âm thanh của tiếng nhai, tiếng dao nĩa, Gerry Rafferty và tiếng bip bip nhắn tin của Ruby. Tôi nhìn Rufus. Thằng bé nhìn tôi. Rồi hai bố con cùng nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Rufus cắm cúi ăn. Tôi không biết nó sắp chết đói hay đang nóng lòng rời khỏi chỗ này.
Lara ra hiệu cho Ruby.
- Con làm ơn bỏ điện thoại xuống đi.
Lara thoáng liếc qua tôi, cái nhìn đè nén cơn thịnh nộ. Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này? Có làm gì đâu. Khi Lara quay lại nhìn con bé, tôi thấy hình như có vấn đề. Nhưng tôi không phải là người có tiếng nói, người ngồi ở đầu bàn. Không còn là tôi nữa. Và thế là gia đình xoay quanh tôi, đã nhổ neo.
Ruby vẫn không ngước lên. Nó không hề chạm đến đĩa thức ăn trước mặt. Bò nướng và bánh pudding Yorkshire. Màu cam và màu xanh bắt mắt của rau củ. Con bé gầy gò xanh xao. Dường như nó muốn như vậy. Nhưng nó vẫn dán mắt vào điện thoại.
- Để con nhắn tin xong đã...
Con dao ăn của Lara đập mạnh xuống đĩa.
- Ngay bây giờ!
Ruby trừng trừng nhìn mẹ.
- Sao mẹ không gọi con là cô bạn nhỏ nữa? - Nó nói. - Con thích mẹ gọi con như vậy.
- Trừ khi mẹ kiềm chế được.
Nàng nhìn Ruby không chớp cho đến khi con bé đặt điện thoại lên bàn kèm theo tiếng thở dài lén lút.
- À, món này ngon lắm mẹ à. - Rufus chợt lên tiếng.
- Đúng rồi, ngon tuyệt! - Tôi tán thành và nghĩ rằng lẽ ra nên nói sớm hơn.
Rufus đã vét sạch đĩa và với ra bàn lấy thêm. Rồi nó vào bếp lấy thêm bánh pudding. Ruby nhăn mặt với cái đĩa còn nguyên như thể vừa nhận ra đó là món thịt chồn.
- Ơ... - Con bé hỏi một cách ngây ngô. - Nhưng đây là món gì ạ?
- Bò nướng. - Lara nói. - Mẹ chưa bảo con là chúng ta sẽ ăn món bò nướng sao?
- Dạ, chắc nói rồi. Nhưng mà lúc đó con đang bận nói chuyện với bạn.
Rufus trở ra bảo hết bánh pudding Yorkshire rồi, như đó là tin tức mà cả thế giới đang mong chờ. Cầu Chúa phù hộ cho nó!
- Mẹ không biết à? - Ruby đẩy cái đĩa ra. Nó cầm điện thoại nhưng không mở. - Con nghĩ mẹ biết chứ.
- Biết gì? - Lara lắc đầu.
- Con ăn chay. - Ruby gật đầu. Lara mỉm cười.
- Từ khi nào vậy? Con trở thành người ăn chay hồi nào vậy Ruby?
Nó lắc đầu như thể sự kiện xảy ra từ lâu lắm đến nỗi không còn nhớ rõ ngày tháng.
- Từ thứ Ba.
- Thế thì ăn phần rau củ của con đi. - Lara nói. - Cả bánh pudding nữa.
Anh trai nó bảo ngon lắm, Rube, và tôi cũng muốn nói thế. Rufus là người lẽ ra nên lạng thịt. Nó là người đang cố gắn kết mọi thứ, làm dịu những dòng chảy rắc rối giữa hai mẹ con, trong khi tôi chỉ biết ngồi đó, ngại ngùng, yên lặng uống từng ngụm rượu Lithuania.
Nhưng trông Ruby như thể ai đó vừa bảo nó hãy tránh cho xa.
- Sao? Ăn rau củ và cái thứ gọi là pudding Yorkshire trong khi nhìn con vật đã bị giết thịt à? - Nó nhìn đĩa đồ ăn rồi quay đi, tay ôm bụng. - Con sẽ phải làm gì với miếng thịt hả mẹ? Ăn thịt là sát sinh đó.
Lara gật đầu.
- Ừ, sống với con cũng tương tự như thế đấy.
Rufus đứng dậy, cầm cái đĩa không trong tay.
- Mẹ và em có thôi chì chiết nhau trong năm giây được không? Ít nhất là trong lúc bố ở đây, được không?
- Rõ ràng là không. - Lara đáp và xiên món rau mầm Brussel đến tội nghiệp.
- Anh không có việc gì để làm hả? - Ruby hỏi anh.
Thằng anh nhìn con em chằm chằm, mặt đỏ lựng lên và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ nó sắp bật khóc. Nhưng nó đã lao ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng nó xả nước tráng đĩa trong bếp trước khi đặt vào máy rửa bát.
- Lại một ông anh chu đáo nữa chăng? - Ruby cười lớn rồi há hốc miệng, và tôi cũng vậy, khi Lara cầm cái đĩa của Ruby ném ngang phòng. Rau mầm bay như mảnh đạn. Cà rốt lao như mũi tên. Bánh pudding Yorkshire nảy lên máy hát làm giọng Gerry Rafferty như run rẩy. Bò và nước thịt trộn lẫn thành một thứ nhớp nháp trên rèm cửa.
Ruby đứng dậy giơ tay đầu hàng.
- Không hẳn là điên nhưng cũng không tỉnh táo cho lắm.
Chỉ còn lại tôi và Lara.
Nàng nhìn vào cái đĩa trước mặt.
- Bữa tối khá đấy.
Nàng cười nhẹ.
- Xin lỗi.
Tôi lắc đầu.
- Không phải lỗi ở em.
- Em không rõ. Nhưng không phải chỉ có mình em đúng không? Anh từng kiểm soát được con bé chỉ với một cái nhìn. Anh nhớ không?
Tôi nhớ chứ. Nhưng dường như đó là một cuộc đời khác.
- Anh không muốn con bé phải sợ anh. Anh không muốn quản lý nó bằng cái nhìn.
- Nhưng nó không phải là bạn anh. Nó là con gái anh. Và nếu không quản được thì hậu quả là bánh pudding sẽ bay lên rèm cửa đó. Anh có muốn như vậy không?
Lara mệt mỏi đứng lên, tay phải nàng vô tình xoa xoa vết thương không thể lành dưới gối phải, kéo miết lên tận sườn, những chỗ đau nhức không bao giờ dứt đó, những chỗ mà nàng nhận vết thương nghề nghiệp nặng nhất.
- Em nói anh nghe. Con bé không được ra ngoài với cái gã chết tiệt đó tối nay.
Gã đó? Gã chết tiệt đó? Gã chết tiệt nào vậy?
Tôi theo Lara lên lầu. Cửa phòng Ruby mở toang. Chúng tôi nhìn con bé trang điểm. Nó bắt đầu tô son điểm phấn hồi nào vậy chứ? Chúng tôi nhìn nó nói điện thoại. Gã chết tiệt đó? Chúng tôi nhìn nó sắp bỏ đi.
- Xin lỗi bố mẹ. - Con bé hướng về phía chúng tôi.
- Con không được đi đâu hết. - Lara bảo.
- Cứ chờ xem.
Lara giằng cánh tay con gái khi nó cố gạt chúng tôi ra. Tôi thấy điều đó trong mắt nàng - Lara giận đến độ suýt đánh con. Nhưng tôi biết nàng sẽ không làm vậy. Bởi nàng không thể. Nàng sẽ không bao giờ đánh cho dù Ruby có đốt rèm cửa, cho dù cả trăm năm nữa. Lara không bao giờ đánh con và Ruby biết rõ điều đó. Nhưng Lara nhất định sẽ không buông con bé ra. Còn tôi đứng đó, không còn là người cha thực thụ, chỉ là một người bạn vô dụng của con gái mình.
Ruby vùng vẫy dữ dội trong tay mẹ. Á!
- Con làm sao vậy?
- Con làm sao ư? Con sẽ nói cho mẹ biết con bị làm sao, mẹ yêu dấu. - Nước mắt con bé tuôn trào. - Đã muộn rồi. Quá muộn để diễn vở gia đình hạnh phúc rồi mẹ ạ.
Lara buông con bé ra. Và chỉ một thoáng sau, tôi nghe tiếng bước chân của nó lướt trên cầu thang như muốn chạy trốn thật nhanh trước khi bị giữ lại một lần nữa.
- Anh sẽ nói chuyện với con. - Tôi bảo.
- Anh không thể nói với nó. Không được nữa rồi. Tôi theo nàng xuống lầu. Cửa trước để mở. Tôi không muốn con bé ra ngoài. Tôi gọi tên con và không hiểu sao tôi nghĩ thế là đủ.
- Ruby.
- Để con yên đi mà.
Rồi nó chạy ra đường, bên ngoài có một chiếc ô tô chờ sẵn, một gã đang ngồi trong đó. Tôi không biết đó là ai và sau một lúc sững sờ, tôi mới hiểu gã đang chờ Ruby. Một tên cao to, râu ria lởm chởm không biết là theo mốt hay vì quá lười nên để mấy ngày chưa cạo. Hắn với mở chốt và đạp cửa xe. Hắn là một gã đàn ông chứ không phải cậu trai mới lớn, còn con gái tôi thì mới mười sáu tuổi. Tôi không biết chúng đi đâu, tôi không biết tên đó là ai, cái gã chết tiệt kia, và dường như có quá nhiều điều tôi không biết. Thật sự thì tôi cảm thấy như mình chẳng biết gì về thế giới này, trừ một sự thật rằng con gái tôi không thể nào sống nổi trong căn nhà mà nó đã lớn lên.
- Bố xin con, Ruby, ở nhà đi con.
Giờ đây tôi đang hạ mình van nài, sẵn sàng năn nỉ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì con. Nhưng con bé phớt lờ, hoặc cóc cần quan tâm, còn gã râu ria lởm chởm liếc nhìn tôi với vẻ đểu cáng khi Ruby vào ngồi cạnh hắn.
Cửa xe đóng rầm một tiếng và chiếc xe lao vụt đi. Tôi thẫn thờ hồi lâu, mãi sau khi đèn thắng nhấp nháy rồi chiếc xe rẽ đâu mất.
Rufus đứng trước cửa, mặc vest, thắt cà-vạt, sẵn sàng cho một đêm làm việc ở siêu thị. Tôi đặt tay lên vai con, hai cánh tay dài lóng ngóng của nó thân quen đến ấm lòng.
- Để bố chào mẹ rồi bố cùng đi xe buýt với con nhé.
Nó có vẻ ngượng ngùng.
- Nhưng bố à, con có người chở rồi.
Rồi tôi nhận ra có một chiếc ô tô khác. Một chiếc Mini xanh ngọc với nhiều vết lõm khắp thân xe. Chiếc xe của một tài xế bất cẩn và kém may mắn. Cô ả tóc đỏ ăn cắp vặt trong siêu thị đang ngồi trước tay lái, săm soi cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình qua chiếc gương gắn sau tấm che nắng. Có một ghế em bé đằng sau, nhưng không thấy bóng dáng tên tội phạm tí hon đâu. Thằng bé có thể ra đường trấn lột mấy quý bà lắm tiền nhiều của ấy chứ. Vẫn còn khá sớm.
Lara bước đến cửa, chúng tôi nhìn chúng chở nhau đi.
- Anh thấy không? Nó còn không thắt dây an toàn nữa đó.

*
*    *


“U”.
“Cố vòng theo hình chữ U... vòng theo hình chữ...”
Chắc hệ thống định vị hỏng rồi. Tôi nhủ thầm. Những con đường xa lạ ở giao lộ Elephant và
Castle lướt qua cửa kính xe, lộn xộn và tẻ nhạt, còn giọng nữ trịnh trọng trên hệ thống định vị cứ bắt tôi vòng lại đi theo hướng khác. Nhưng tôi chắc chắn mình đang đi đúng đường. Tôi tin rằng đây đúng là nơi đó.
“Cố vòng theo hình chữ U...”.
Chiếc Ford Capri của bố có vẻ nặng nề, lạ lẫm và lỗi thời. Hệ thống định vị mang lại cho chiếc xe cũ kỹ với động cơ nổ ầm ầm này vẻ ngoài hiện đại, nhưng không có hệ thống lái và phanh điện. Có thể tôi đã đi qua nơi tôi cần đến khi cố gắng điều khiển cỗ máy già nua này.
Rồi tôi nhìn thấy cô ta. Ngay trước mặt tôi. Một cô gái. Tôi đạp thật mạnh xuống cái cần thắng nhát gan. Chiếc Capri phanh két, dừng lại cách cô gái vài phân.
Cô ta quay nhìn tôi, gương mặt trắng bệch, gầy đét, héo hon như thể chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời. Cô ta giơ hai ngón tay lên.
“Bạn đã đến”. Giọng nữ trên hệ thống định vị thở phào.

*
*    *

Địa chỉ tôi tìm ở trên tầng thượng của một tòa nhà thấp tầng thuộc dạng căn hộ xã hội. Trời lặng gió nhưng dường như gió từ đâu đó vẫn thổi dọc theo những hành lang dài hun hút. Bốn tòa nhà cùng chúi mặt vào một sân chơi đầy trẻ con, ô tô và thùng rác. Mỗi tòa nhà chỉ có năm tầng, không thang máy. Tôi hít một hơi dài rồi bắt đầu leo lên.
Tiếng nhạc, ti vi, tiếng nói cười, quát mắng, cãi cọ vang lên khắp nơi. Mùi thức ăn, nước tiểu và động vật. Những cảnh đời chồng chất lên nhau. Tôi đi qua chỗ một cụ già đang ngồi cạnh cầu thang và chúng tôi lịch sự chào nhau. Đến tầng thượng, tôi dừng lại và tự hỏi mình sẽ làm gì đây. Rồi tôi đến căn hộ ở cuối hành lang và bấm chuông.
Không ai trả lời.
Tôi thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi thật dài xua tan căng thẳng và nhìn ra thành phố trải dài bên dưới. Tôi quay đi khi ba gã thanh niên bước lên hành lang, một trắng, một đen, một ngăm ngăm. Trông chúng chẳng khác nào ba tên trộm trong mẩu quảng cáo Benetton. Chúng dàn thành hàng ngang khiến tôi phải nép sát tường để nhường lối.
Rồi tôi thấy hắn. Và hắn thấy tôi.
Thằng nhóc ở sau xe của Keith tối nọ.
Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì thì nó đã dồn tôi vào ô cửa nhà một tên chó chết đáng thương nào đó và hắn lăm le con dao cắt thảm bên mí mắt phải của tôi. Mặt hắn dí sát vào tôi đến nỗi tôi ngửi thấy mùi bia và nước hoa Lynx.
- Ông muốn gì? - Nó hỏi.
- Tôi chỉ muốn nói về anh trai cậu thôi.
Hắn thu lưỡi dao về.
- Anh trai tôi?
Có tiếng la hét bên dưới. Hai thằng bạn nhanh chân tháo chạy. Nhưng không có lối thoát, chúng hối hả chạy từ đầu đến cuối hành lang rồi chạy ngược lại, lao thẳng vào vòng vây của hàng chục cảnh sát đang chờ sẵn. Chúng đứng úp mặt vào tường, trong khi một anh chàng tóc đỏ ăn mặc chỉn chu xuất hiện, một thanh tra, mỉm cười như đang vui cùng mấy người bạn cũ.
Anh ta ra hiệu cho tôi, ý nói biến được rồi đó, nhưng tôi cứ đứng nhìn ngơ ngác. Có vẻ anh ta thấy hơi ê mặt khi tôi không hề động đậy.
- Trở về cuộc sống của anh đi khi vẫn còn cơ hội. - Đôi mắt màu lục nhìn tôi trừng trừng. - Chúa đã ném vào đống lửa của anh thêm một que củi.
Tôi vẫn nín thở, nhìn. Anh ta quát thẳng mặt tôi.
- Biến!
Tôi biến luôn.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét