Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 11

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012

Mười một

Dưới khán giả có một bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân của các chàng trai.
Một nhóm hơn chục gã quay lưng lại sân khấu đang reo hò cười đùa với nhau. Những chai bia sủi bọt trên tay. Một người bị nâng lên cao. Họ đang chơi trò tung hứng, tung lên rồi khi anh ta rơi xuống thì lại được tung lên. Bữa tiệc dành cho các chàng sắp giã biệt cảnh độc thân chẳng bao giờ mang lại tin tốt lành. Lúc nào họ cũng muốn mình là anh chàng vui tính. Và tôi không thể không dè chừng họ bằng ánh mắt lạnh lùng của một người dày dạn kinh nghiệm.
Chọn một gã to con nhất và chỉ dùi cui thẳng vào tai hắn, tôi nhớ lại những ngày huấn luyện ở Hendon.
Dường như cả kiếp người đã trôi qua.
- Trên đường đi, ông lão gặp một con ếch biết nói. - Rufus kể. Thằng bé chỉ đi ba bước là hết cái sân khấu bé tẹo, thế là nó quay người bước lại. Nó có vẻ bế tắc. - Con ếch gọi: “Ông lão ơi, em không phải là ếch đâu, mà là một nàng công chúa xinh đẹp đã bị mụ phù thủy ác độc phù phép. Nếu ông hôn em, em sẽ thoát khỏi kiếp ếch và sẽ đền ơn ông bằng một đêm yêu nồng nàn mãnh liệt”.
Từ bàn tiệc rộ lên những tràng cười hoang dại, hoàn toàn không liên quan gì đến Rufus. Một kẻ say khướt quỳ gối làm trò.
- Ông lão tiếp tục đi và con ếch biết nói sững sờ gọi với theo: “Ông lão, em nghĩ là ông không nghe thấy lời em. Em là một nàng công chúa xinh đẹp...”. Ông lão phẩy tay: “Ta nghe rồi. Nhưng ở tuổi này thì ta thích một con ếch biết nói hơn”.
Vài tiếng cười rải rác trong quán rượu và mấy gã trai nọ dường như xem đây là một sự lăng mạ. Họ nhìn Rufus như lúc này mới biết đến sự có mặt của thằng bé. Một tên béo ú, thấp tè, đầu cạo trọc cốt lấp liếm chiếc đầu hói có vẻ hung hăng chuẩn bị gây sự. Nhưng khi hắn cất lời bằng những câu xỉa xói, Rufus đã sẵn sàng chào đón hắn.
- Gì vậy, thưa ông, ông nói sao? - Nó nở nụ cười vay mượn từ Eamon Fish. - Cứ nói đi, thưa ông, nếu ông bỏ quá cho sự đường đột của tôi. Vâng, thưa ông, là ông đấy, quý ông có cái đầu trứng luộc khổng lồ ạ.
Rufus cong bàn tay đặt cạnh tai và tiếp tục yêu cầu gã này lặp lại lời lăng mạ cho đến khi mấy từ đó tắt dần trong miệng gã đầu trứng luộc.
Thằng bé đã làm được. Tim tôi ngập tràn niềm kiêu hãnh.
- Chắc là tôi sẽ đến chỗ làm của ông vào ngày mai. - Rufus nói, quay đi, vẫn giữ nụ cười ấy. - Và hét vào mặt ông trong lúc ông đang hỏi mọi người có muốn dùng món trứng chiên không. - Thằng bé cười khẩy. - Đồ chết tiệt xấu xí.
Diễn ở quán rượu chẳng hay ho gì. Những câu lạc bộ hài kịch thường đụng độ với mấy kẻ khó chịu, hay chất vấn, ưa chống đối, nhưng quán rượu là tệ hại nhất vì ở đó luôn có những gã ghét sự độc chiếm sân khấu, ghét mấy tên nhãi ranh lên sân khấu múa may làm tâm điểm chú ý, được vỗ tay hoan hô, làm mấy trò khỉ của lũ ăn không ngồi rồi, cho nên diễn ở đâu cũng vẫn hơn là diễn ở quán rượu. Nhưng lần này thì khác.
Chúng tôi rời quán và thấy nhóm chia tay độc thân kia đang đứng ngậm thuốc chờ sẵn bên ngoài. Họ nhất loạt ngước lên như động tác đồng diễn của những diễn viên múa nước, rồi cùng ném điếu thuốc xuống đất, tàn lửa tung tóe và tắt ngấm trên nền đất khi họ bước lại chỗ chúng tôi. Gã đầu trứng luộc dẫn đầu.
Tôi đẩy Rufus ra sau, chen vào giữa đám trai trẻ và thằng bé, cho dù làm như vậy cũng không tạo ra sự khác biệt nào ở kết cục. Nhưng nó là con trai tôi và tôi yêu nó.
Và khi họ chặn đường chúng tôi, tôi đột nhiên hiểu ra phần bài học còn bỏ sót của Eamon Fish.
Đừng khiêu khích những kẻ chết tiệt.

*
*    *

Tôi mở cổng vườn nhà bố mẹ và nó ở đấy - cái hồ bơi hình chữ nhật màu xanh hoàn hảo của bố, lung linh sặc sỡ mời gọi giữa không khí oi bức, tựa như cánh cửa mở ra một thế giới khác tốt đẹp hơn, đâu đó gần xứ sở thần tiên trong cổ tích.
Bố ở bên hồ cùng với một ông da đen trạc tuổi ông. Winston, người trông coi hồ bơi. Họ đang săm soi cái lưới cá nhỏ xíu Winston vừa giăng. Bố đột nhiên quay lại, đôi mắt sắc lạnh, và rồi bình tĩnh khi nhận ra đó là tôi.
- Bố tưởng con là một đứa trong bọn chúng.
- Chúng không đến ban ngày đâu. Chúng luôn dè chừng mấy lão già mà! - Winston nói.
Ông Winston và tôi cùng nhe răng cười, nhưng bố thì không. Bố đang trong cuộc chiến với đám trẻ địa phương. Chúng leo lên tường nhà, ném vỏ hộp bánh và cả mấy mẩu bánh mì ăn dở xuống khóm hoa hồng. Chúng gây huyên náo. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Và tệ hơn cả, khi mùa hè đến, có lúc chúng còn lẻn vào sau vườn giữa lúc khuya khoắt và nô đùa ầm ĩ trong hồ bơi. Bố lấy thứ gì đó ra khỏi lưới của ông Winston và đưa cho tôi xem. Một vỏ lon Red Bull.
- Mặt con sao vậy? - Ông bóp bẹp lon nước, hỏi. - Va vào cửa à?
- Dạ, cũng gần giống vậy.
- Con phải cẩn thận với mấy cái cửa đó nghe. - Ông Winston bật cười.
Tôi chờ bên hồ khi cả hai tranh luận về chất clo. Việc như thế xảy ra như cơm bữa. Ánh mặt trời dát vàng xuống mặt hồ. Khi ông Winston đã đi xa, bố đến bên tôi, nhìn chằm chằm xuống nước.
- Vậy họ không buộc con bất cứ tội danh nào chứ? - Ông hỏi.
- Con bị buộc tội vì chuyện gì cơ? - Tôi nhìn bố.
Ông lướt vợt qua mặt nước, dù hồ sạch trơn, rồi nhún vai.
- Xâm nhập bất hợp pháp. Cản trở người thi hành công vụ. Chống lại cảnh sát. Làm trò điên khùng.
- Họ chẳng buộc con tội gì cả. - Tôi lắc đầu. Và rồi không thể cưỡng lại, tôi dang rộng hai tay như một đứa trẻ giả làm máy bay, cắm đầu xuống hồ. Nước ấm đến bất ngờ. Bố thích giữ nhiệt độ hồ cao, và tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do hồ bơi của ông là một nơi đầy mê hoặc khi đêm về.
Tôi nằm ngửa, mặt trời ngay trên mặt, clo làm mắt cay cay. Thật sảng khoái. Như một con người mới. Khi tôi leo lên, bố vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tôi ngồi cạnh hồ, quần áo ướt sũng, nặng trịch. Cử chỉ ngoạn mục của tôi có vẻ hơi liều lĩnh.
- Bị đuổi việc rồi sao? Sếp tổng bảo con đi kiếm việc gì đó tử tế để làm và bỏ nghề cảnh sát này đi hả?
Tôi nghĩ về buổi gặp Chánh Thanh tra. Ông thật hiểu biết, thật tốt bụng. Tôi nghĩ có thể nhờ ông giúp gom mớ đồ bỏ vào thùng giấy. Không có gì nhiều nhặn. Vài bức ảnh gia đình. Cuốn truyện Trên đường. Cây súng giả. Rồi những cái bắt tay ái ngại với vài đồng nghiệp. Không thấy bóng dáng của Keith.
- Nghỉ phép sáu tháng. Họ cho con nghỉ sáu tháng, hưởng lương. - Tôi nghĩ ngợi, mơ hồ về những chi tiết tẻ nhạt đó. Tôi chỉ biết một điều là có một khoảng trống nửa năm. - Và khoản trợ cấp. Đại loại như trợ cấp.
- Cũng còn may, - bố nói. - Nếu không bố sẽ đét vào mông con.
Bố biết không phải như vậy mà. Người cảnh sát luôn quan tâm con mình.
- Nhưng có lẽ con không nên quay lại. - Tôi nói, tuy biết điều đó có thể làm ông tức giận. - Sau sáu tháng, có thể con sẽ đổi hướng đi.
- Con muốn đổi nghề à? Làm gì đó có ích hơn? Sống thật với con người của con chăng? - Bố gật gù cảm thông.
- Vâng ạ.
- Ngôi sao nhạc rock? Đội trưởng đội bóng? - Ông xoa cằm.
- Con không biết. Tiền là gì chứ?
Mẹ vào vườn, nhìn hai bố con hỏi:
- Sao ướt hết thế này? - Rồi quay sang bố. - Mặt nó sao thế kia?
- Nó va vào cửa. Và sau đó là điều tồi tệ như bà thấy đấy.
- Con cảm lạnh mất thôi. - Mẹ nói rồi trở vào nhà nấu ấm nước.
Bố ngồi cạnh tôi, đập cây vợt lên mặt nước như ông có thể bắt được cái gì đó.
- Còn gia đình của con thì sao, George? Trách nhiệm của con thì sao hả?
Tôi rầu rĩ nhìn chăm chăm xuống mặt hồ. Tôi bắt đầu ớn lạnh. Tôi đáp, con yêu gia đình mình, và bố cười sằng sặc khi nghe câu đó.
- Nhiêu đó tiền và hai bảng, cả nhà mua được một ly cà phê sữa.

*
*    *

Tôi mở tung cánh tủ ném hết mớ quần áo ra ngoài. Quần vải dù. Quần nhung kẻ u sầu. Quần tây màu chết chóc. Chiếc áo thun in dòng chữ buồn cười làm nhụt cả ý chí.
- Nhưng hết kỳ phép sáu tháng thì sao nào? - Lara chất vấn. - Hết sáu tháng anh sẽ trở lại làm tiếp chứ? Hay hết sáu tháng họ không muốn nhìn thấy mặt anh nữa?
- Anh không biết có muốn làm tiếp công việc này hay không. Anh ghét nó. Nó giết dần giết mòn anh.
Tôi nhồi nhét quần áo vào một chiếc thùng đen.
- Còn tiền chi tiêu? Nếu sau sáu tháng mà anh không tìm được việc thì làm thế nào? Mình phải thanh toán hóa đơn mà. Máy nước nóng vẫn chưa sửa. Lấy gì mà chi trả cho tất cả những thứ đó chứ, lớp ballet của em thôi ư?
- Chúng ta có tiền mà. - Tôi động viên. - Tiền lương sáu tháng. Xem như đó là thời gian nghỉ xả hơi trong năm thôi.
Tôi ôm nàng. Người nàng cứng đờ như khúc gỗ. Tôi buông nàng ra và tiếp tục quẳng mấy bộ quần áo chán ngắt vào thùng. Nhưng tôi thật sự muốn nàng hiểu rằng đây là việc tốt.
- Em không thấy điều này có nghĩa gì sao? Là cơ hội để anh làm điều anh muốn. Cơ hội để anh làm lại từ đầu.
Vợ tôi thở hắt ra, tiếng thở dài của những người nặng gánh gia đình.
- Không ai có thể làm lại từ đầu cả. - Nàng cầm hai sợi dây thừng lấm bùn từ thùng đồ bỏ. - Anh không thể gom tiền rồi quay về điểm xuất phát. Đó không phải cuộc sống mà là Trò chơi Tỉ phú. Anh chỉ có thể đứng dậy bước tiếp sau cú ngã thôi. - Nàng vuốt vuốt hai sợi dây. - Mấy cái quần này có vấn đề gì đâu, George.
Tôi nhìn chúng một chặp rồi quay lại tủ quần áo hoang tàn.
- Mấy cái quần này đều có vấn đề hết. - Tôi với lấy chiếc áo thun polo xanh nhợt nhạt. Và chợt sựng lại. - Tiếng gì vậy?
Cả hai chúng tôi cùng lắng nghe. Âm thanh xuất phát từ phòng Rufus. Thấm qua tường. Nghe như tiếng đàn ghi ta hay tiếng dòng thác những món châu báu lung linh, lấp lánh đang đổ xuống. Johnny Marr, tôi nghĩ. Tiếng đàn của Johnny Marr. Âm thanh vo ve thê lương nhưng đầy thôi miên và quyến rũ. Ban nhạc The Smiths đây mà. Bản How Soon Is Now của The Smiths. Mẩu quảng cáo quần jeans.
Tôi từng yêu bài hát đó. Và giờ vẫn vậy.
Thùng đã đầy ắp. Tôi nhồi thật mạnh. Mấy bộ mới đang nằm chờ trên giường. Sơ-mi polo All Saints màu đen có cái đầu cừu còn đen hơn. Quần jeans Diesel Black Gold lốm đốm mới toanh. Chúng khác xa những bộ quần áo cũ của tôi. Vì chúng bó sát. Chúng bám vào tôi. Như thể lên tiếng chúng không dung thứ tình trạng béo phì hay tuổi già. Nhưng thật oái oăm, chiếc quần jeans trông như thể đã treo làm mẫu đến ba mươi năm.
Tôi cởi quần và dợm bước đến giường. Nhưng Lara đã nắm lấy khuỷu tay kéo tôi lại. Nàng gõ đầu ngón tay rồi chà chà lên hình xăm trên bắp tay tôi. Nàng thở dài, tiếng tắc nghẹn.
- Cái quái quỷ gì thế này?
Chúng tôi cùng nhìn hai ký tự bằng tiếng Nhật.
- Hình xăm của anh đó.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt bình thản, rồi hạ giọng:
- Sao viết ngược? - Giọng nàng nhẹ bâng.
- Đâu có ngược. - Tôi giật tay lại. - Em đang nhìn ngược đó thôi.
Tôi ngồi trên giường mặc chiếc quần jeans lốm đốm. Lara nhìn tôi một lúc rồi quay đi khi tôi chui đầu vào chiếc áo có hình đầu cừu. Hình xăm gần như biến mất, chỉ còn phần đuôi của một trong hai ký tự Nhật ló ra khỏi mép tay áo.
- Anh không nghĩ là anh hơi quá già để xăm hình à? Anh không thấy mình đã quá tuổi để làm mấy cái trò này sao?
Nàng bỏ đi trước khi tôi trả lời, tôi chưa kịp nói với nàng rằng: Nhưng anh làm vậy là vì tình yêu.
Với tình yêu thì có bao giờ quá tuổi?

*
*    *

Bọn trẻ cười khi tôi xuống cầu thang, vác theo thùng quần áo màu đen, thở phì phò trong chiếc áo đầu cừu và quần jeans bụi bặm mới mua.
- Ái chà. - Ruby reo lên. - Bố cừ lắm.
Tôi xuống đến chân cầu thang và nhìn chúng hỏi, giọng khấp khởi:
- Thật hả? Bố cừ hả? Thật không? Bố cừ lắm hả?
Rufus cười phá lên. Vết bầm trên mặt giờ đã chuyển sang màu vàng nhạt nên trông nó như đang ốm. Không còn ai nói bố cừ nữa đâu, nó bảo em gái.
Con bé đấm vào cánh tay anh trai và cười với tôi, nụ cười mặt trời tỏa sáng.
- Chúng ta vẫn nói. - Con bé đáp.

*
*    *

Bên dưới mái vòm tối đen của cầu Waterloo, chiếc xe tải bán xúp và bánh sandwich từ mười giờ đến khuya.
Tôi thấy Ron Cầu Vồng ngồi một mình, đang nâng niu cốc xúp thịt, dõi mắt theo từng làn khói nóng bay ra từ miệng cốc. Tôi đứng gần hắn nhưng không quá sát. Bộ râu quai nón của hắn vốn rậm rạp giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi, giống cái bấm móng tay, kéo xén cây hay cái gì đó đại loại như vậy đã bỏ sót. Hắn không còn giống lúc trước. Hắn đã lột xác thành một người khác.
- Trông bảnh đấy. Thật mà. - Tôi bảo. Hắn liếc nhìn tôi rồi nhìn chỗ khác. Tôi tiếp, sợ hắn nghĩ tôi đang trêu chọc hắn, và sợ có thể hắn sẽ tạt nguyên cốc xúp nóng hổi vào mặt mình. - Cạo râu, ý hay đấy. Trông cậu trẻ ra nhiều.
Tôi chìa thùng quần áo ra, nhưng hắn không có vẻ gì muốn lấy. Tôi mở thùng cho hắn xem, chờ đợi một từ cảm ơn. Một sự công nhận về lòng tốt chẳng hạn. Nhưng hắn không chạm vào. Lúc này, những người nhặt rác xung quanh tưởng tôi là nhân viên chữ thập đỏ liền chạy đến lục lọi thùng đồ, làm bắn xúp tung tóe khi họ rút mạnh sợi dây, áo sơ-mi và mớ quần áo tuổi già của tôi. Ron Cầu Vồng đứng yên để mặc những gã kia xô đẩy. Khi thùng đồ đã trống rỗng, đám người tản đi.
- Tôi đang cố đền ơn cậu. - Tôi nói.
Hắn nhìn tôi và mỉm cười, nếu có thể gọi đó là nụ cười. Cái miệng chỉ tự động căng ra, để lộ hàm răng giống như một nghĩa trang đầy những mộ bia đổ nát. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể rốt cuộc hắn cũng nhận ra tôi, và tôi có cảm giác như hắn nhìn xuyên qua mình.

*
*    *

Lúc đầu tôi nghĩ nàng đang ngủ.
Nàng nằm xoay lưng về phía tôi, hoàn toàn bất động. Nhưng lẽ ra tôi phải biết. Nàng đâu có thở dài nhè nhẹ khi ngủ. Và cơ thể nàng căng cứng. Khi Lara ngủ, cơ thể vũ công ấy dường như chùng xuống, rũ bỏ mọi căng thẳng, thân hình thả lỏng, yên bình.
- Con bé muốn tổ chức một bữa tiệc. - Nàng nói mà không quay mặt lại. - Tiệc sinh nhật mười sáu tuổi.
Tôi ngồi lên giường, cởi chiếc quần jeans bụi bặm.
- Anh biết. Nó có nói với anh.
Một nụ cười cay đắng.
- Dĩ nhiên là nó đã nói với anh rồi. Chắc hai bố con còn bàn bạc hết trước khi nói với lão bà khó tính này chứ gì.
- Đâu có.
- Có đấy.
Tôi định gấp chiếc quần jeans lại, nhưng có vẻ phí công. Nó thủng lỗ chỗ và sờn cũ thế, giữ kỹ mà làm gì. Thế là tôi ném nó xuống sàn.
- Em nói sao với con?
Nàng im lặng một lát.
- Em sắp trở thành kẻ luôn cấm đoán mọi điều. Nhưng cần có vài quy tắc chứ. Anh phải có một số quy tắc, George à.
- Cảm ơn em. Sẽ ổn cả thôi.
- Làm một bà mẹ luôn cấm cản mọi thứ cũng khổ sở lắm. Làm kẻ luôn phá bĩnh không khí vui vẻ, làm kẻ luôn bảo coi chừng, làm kẻ giữ cho gia đình mình khỏi phòng cấp cứu, đồn cảnh sát và nhà xác khổ sở lắm chứ. Nhưng đó là vai trò mà dường như gần đây anh đang đẩy cho em. Em không bao giờ muốn, nhưng anh buộc em đứng vào vị trí đó.
- Đúng là vậy.
- Ai cũng có bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu mà không có bố mẹ bên cạnh. Ai cũng vậy cả. - Tôi cười trong bóng tối. Nàng đã nhấn mạnh cách dùng từ của con gái. - Cái từ ai cũng đối với con bé là những đứa trẻ ngỗ nghịch, hư hỏng, lũ nhóc mà bố mẹ luôn thở phào khi chúng ra khỏi nhà, luôn vui vẻ khi không thấy bóng dáng chúng. Em tự hỏi tại sao bọn họ lại nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái cơ chứ. Dường như họ cố gắng cả đời để thoát khỏi con mình.
Tôi lên giường nằm. Nói nhỏ với bạn là lúc này tôi rất muốn được âu yếm, vuốt ve - một lần yêu đương nồng cháy, hai lần cũng được - nhưng tôi biết giờ không phải lúc. Rồi tiếng Lara cất lên phá vỡ sự im lặng.
- Nghĩa là gì thế, cái hình thù nhem nhuốc trên cánh tay anh đó? Mấy chữ ngoằn ngoèo lộn ngược đó?
Tôi sờ lên bắp tay.
- Hình xăm của anh hả?
- Chứ còn gì nữa? Hình xăm của anh!
- Ừ.
- Có nghĩa gì vậy?
Nghĩa gì à? Hình xăm này nghĩa gì à? Sao nàng hỏi tôi như vậy chứ.
Nó nghĩa là Lara.
Còn nghĩa gì khác nữa chứ?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét