Không Chiến Zero Rực Lửa
Tác giả: Naoki Hyakuta
Người dịch: Võ Vương Ngọc Chân
NXB Văn Học & Alpha Books Co - 2016
*
Tác phẩm này là hư cấu.
Hoàn toàn không liên quan đến các tổ chức
và nhân vật thực tại.
*
Nhân vật.
SAEKI KEIKO: Chị gái của Kentaro - Mơ ước
trở thành nhà báo
SAEKI KIYOKO: Mẹ của Keiko và Kentaro
OISHI KENICHIRO: Chồng sau của bà ngoại -
Luật sư
OISHI MATSUNO: Bà ngoại (đã mất)
MIYABE KYUZO: Chồng trước của bà ngoại, hy
sinh trong một cuộc tấn công cảm tử
HASEGAWA UMEO: Cựu thiếu úy Hải quân
ITO KANJI: Cựu trung úy Hải quân
IZAKI GENJIRO: Cựu chuẩn úy Không lực Hải
quân
NAGAI KIYOTAKA: Cựu chuẩn úy Bảo trì Hải
quân
TANIKAWA MASAO: Cựu trung úy Hải quân
OKABE MASAO: Cựu trung úy Hải quân
TAKEDA TAKANORI: Cựu trung úy Hải quân
KAGEURA KAIZAN: Cựu thượng đẳng binh tào*
Không lực Hải quân
ONISHI YASUHIKO: Cựu nhất đẳng binh tào* Hải
quân
TAKAYAMA TAKASHI: Phóng viên, cộng sự của
Keiko trong dự án Đặc san về cuộc tấn công cảm tử
FUJIKI SHUICHI: Quản lý xưởng Sắt - Trước
đây từng làm việc tại văn phòng ông Oishi Kenichiro
*[Quân hàm của Quân đội Đế quốc Nhật Bản: hạ
sĩ quan Hải quân]
Mở đầu
Đó là thời điểm trước khi chiến tranh kết
thúc. Chính xác vào ngày tháng năm nào, tôi không nhớ rõ, nhưng riêng chiếc
Zero đó thì tôi không thể nào quên. Chiếc Zero quỷ ám.
Tôi là pháo thủ phòng không 127 li của hàng
không mẫu hạm* Ticonderoga. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hàng không mẫu hạm trước
các cuộc tấn công của Kamikaze** đang điên cuồng lao đến.
*[Hay còn gọi là tàu sân bay, hoạt động như
một căn cứ không quân trên biển]
**[Tiếng Nhật, nghĩa là Thần phong, là một
từ chỉ các máy bay cảm tử cùa phi công chiến đấu Nhật Bản chống lại tàu chiến của
các nước Đồng Minh trong Thế chiến II, giai đoạn kết thúc Chiến dịch Thái Bình
Dương]
Đạn pháo 127 li của chúng tôi là dạng ngòi
nổ gần [Loại đạn phát nổ khi gần mục tiêu], loại vũ khí tối tân thời bấy giờ, từ
đầu đạn có thể phóng sóng điện với bán kính khoảng 15 mét, khi phát hiện được mục
tiêu sẽ lập tức phát nổ. Nó có thể bắn liên tục hàng trăm viên đạn, hầu hết các
Kamikaze đều bay vọt lên cao trước khi tiếp cận hàng không mẫu hạm.
Lần đầu nhìn thấy Kamikaze, tôi cảm thấy rất
đỗi kinh hoàng. Tôi rất muốn nghĩ chiếc máy bay đánh bom cảm tử điên cuồng đó
chỉ là một ngoại lệ. Nhưng không, người Nhật liên tục công kích bằng Kamikaze.
Có lúc tôi nghĩ, kẻ địch mà chúng tôi đang chiến đấu không phải là CON NGƯỜI. Họ
không sợ chết, thậm chí còn lao đầu vào nó. Hay họ không gia đình, không bạn
bè, người yêu, không người thương tiếc khi ngã xuống?
Tôi thì khác, tôi có cha già mẹ yếu ở quê
hương Arizona, và cũng đã có hôn ước.
Tôi chiến đấu trên Ticonderoga từ đầu năm 1945.
Tuy từng nghe những lời đồn về Kamikaze, nhưng khi phải tận mắt chứng kiến, tôi
đã run lên và thấy những thứ đó được cử đến để dẫn lối đưa đường xuống địa ngục.
Tuy vậy hỏa lực của chúng tôi cực kỳ lợi hại,
uy lực của ngòi nổ gần rất thần kỳ. Khi tất cả các tàu đồng loạt bắn sẽ tạo nên
một màn trình diễn khiến bầu trời phải đổi sắc. Hầu như không một Kamikaze nào
có thể xuyên phá tấm màn chắn đó. Chưa hết, vẫn còn một lễ rửa tội như tắm vòi
sen bằng súng máy 20 li và 40 li đang chờ sẵn những Kamikaze nào lọt qua màn chắn
đạn pháo. Hầu như tất cả các Kamikaze đều bị bắn nổ, bốc cháy và rơi xuống biển.
Chẳng bao lâu, nỗi sợ hãi cũng phai nhạt dần,
thay vào đó là sự giận dữ.
Mà không! Có lẽ đó là thứ cảm xúc xuất phát
từ ý chí phục thù khi đã quá sợ hãi. Các pháo thủ chúng tôi dồn cơn giận vào
các khẩu pháo và súng máy mà bắn.
Khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, cuộc chiến
trở thành một trò chơi. Chúng tôi bắn hạ các Kamikaze như bắn mục tiêu trong
trò bắn đĩa bay vậy.
Máy bay Nhật hầu hết đều đột kích từ góc hẹp.
Lúc bấy giờ, phi công Nhật đều là những tân binh, vì thế hầu như không ai có thể
công kích bằng cách bổ nhào bất thình lình. Pháo của chúng tôi tuy có thể điều
chỉnh linh hoạt ở nhiều góc độ, nhưng khi bị tấn công theo chiều thẳng đứng ở
khoảng cách gần thì không thể điều chỉnh góc ngắm. Tuy vậy nếu tấn công ở góc
này thì máy bay lại khó đâm trúng mục tiêu. Theo lời một anh chàng am hiểu về
máy bay thì ở vận tốc quá nhanh, bánh lái sẽ không thể hoạt động theo ý muốn của
phi công. Tôi cũng đã thấy khá nhiều Kamikaze tấn công bằng cách bổ nhào, nhưng
do ước lượng sai vị trí mục tiêu nên đâm xuống biển.
Nhưng việc bắn các Kamikaze dần khó khăn
hơn. Chúng tôi bắn hạ những kẻ mạo hiểm sinh mạng mình mà lao tới như chơi một
trò chơi, nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là những cái đĩa bay vô hồn,
mà là con người.
Xin đừng đến nữa! Tôi không biết mình đã cầu
xin điều đó bao nhiêu lần.
Nhưng khi họ đến tôi vẫn phải bắn, bởi nếu
không, chính chúng tôi sẽ chết. Các con tàu bị Kamikaze đâm chìm cũng không ít,
khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chỉ vì một người Nhật mà hàng trăm người Mỹ
phải hy sinh, đó là điều tôi không chấp nhận được. Cho dù không có tàu nào bị
nhấn chìm thì khi bị Kamikaze đâm trúng, vài người Mỹ vẫn sẽ phải chết.
Sau trận Okinawa* hồi tháng Năm, công tác bố
trí phòng ngự đã gần như hoàn thành. Các tàu cắm chốt phía trước hạm đội 100 dặm
sẽ phát hiện Kamikaze bằng sóng radar, sau đó các máy bay đánh chặn đang đợi
ngoài khơi sẽ bắn rơi họ ngay trước hạm đội.
*[Trận Okinawa: là trận đánh giữa quân Đồng
Minh với quân đội đế quốc Nhật Bản tại đảo Okinawa. Đây là cuộc đổ bộ quân sự lớn
tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II]
Lúc đó, Kamikaze không có máy bay chiến đấu
bảo vệ nên chẳng khác nào một bầy cừu không có chó canh gác. Những chiếc máy
bay cảm tử mang bom nặng nề, hoạt động chậm chạp gần như không thể đối đầu với
dàn máy bay chiến đấu tối tân của chúng tôi. Bởi thế, các Kamikaze hoàn toàn bất
lực, thậm chí không thể tiếp cận lực lượng đặc nhiệm trên không của chúng tôi.
Vào mùa hè, cánh pháo thủ phòng không chúng
tôi gần như thất nghiệp.
Bước sang tháng Tám, binh sĩ đồn nhau rằng
có lẽ chiến tranh sắp kết thúc.
Đó là lúc tôi nhìn thấy chiếc Zero ma quái ấy.
------------
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét