Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Không Chiến Zero Rực Lửa - P 14

Không Chiến Zero Rực Lửa

Tác giả: Naoki Hyakuta
Người dịch: Võ Vương Ngọc Chân
NXB Văn Học & Alpha Books Co - 2016
*
Kết

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ chiếc Zero đó là do ma quỷ điều khiển. Nó ôm dưới bụng cả 500 tấn đạn dược mà có thể di chuyển như vậy, không thể tin được. Trong khoang lái không phải người, mà là ma quỷ.
Chiếc Zero hạ sát xuống tầm thấp. Gần như bay là là trên mặt biển. Hơn nữa, lại ngay sau đuôi hàng không mẫu hạm. Chúng tôi bắn pháo có gắn ngòi nổ tiếp cận nhưng mặt biển phản xạ sóng điện từ, trước khi đến mục tiêu đã phát nổ. Hắn đã biết được yếu điểm của ngòi nổ tiếp cận hay sao?
Dù vậy, khi đến gần sẽ còn súng máy. Giai đoạn này, trên các hàng không mẫu hạm lớp Essex đều được trang bị số lượng súng máy và pháo đối không khổng lồ. 12 họng pháo 5 inch. 72 khẩu súng máy 40 li, 52 khẩu 20 li. Nó chính xác là một con nhím gai, cắn con nhím gai này là chuyện không thể.
Khi Zero gần đến 3.500 mét, một loạt súng máy 40 li phụt lửa. Vài ngàn phát đạn được bắn lên chỉ để nhắm vào một chiếc phi cơ. Vô số đạn đánh dấu khác màu từ mỗi chiếc súng máy bay hướng đến chiếc Zero.
Cuối cùng, tôi cũng thấy chiếc Zero phụt lửa. Tôi hét lên. Chiếc Zero phụt khói đen rồi bất ngờ bay vụt lên. Các xạ thủ hốt hoảng theo ngay sau đó, nhưng không thể bắt được chuyển động quay ngoắt ấy. Zero vừa cháy vừa bay lên cao, xoắn vòng, xoay lưng xuống. Sau đó, khi đến được khoảng không trên mẫu hạm, nó cứ thế dốc ngược xuống. Chúng tôi đứng ngây nhìn ác ma từ trên không lao xuống. Tôi chưa từng thấy kiểu bổ nhào nào như thế. Một chiếc phi cơ đang cháy lại có thể chuyển động như thế sao?
Zero lao xuống đúng theo góc thẳng đứng. Giây phút nó đâm vào, tôi nhắm nghiền mắt. Chiếc Zero đâm vào chính giữa boong tàu. Tiếng chấn động khủng khiếp nhưng bom không phát nổ. Bom không nổ.
Bom không nổ.
Chiếc Zero bốc cháy ngay giữa boong. Xung quanh là các mảnh vỡ bay ra nằm rải rác. Về sau, tôi nghe vài lính thủy bảo rằng, ngay trước khi chiếc Zero đụng vào boong thì cánh đã bị thổi bay.
Chúng tôi tất cả đều run rẩy đến độ không nói được gì. Trên boong là nửa thân trên tơi tả của phi công Zero. Đó không phải là ác quỷ. Anh ta là người cũng giống chúng tôi. Ai đó hét lên và nã súng vào thi thể ấy.
Ngọn lửa trên boong chẳng mấy chốc được dập tắt. Thuyền trưởng bước xuống.
“Người này đã băng qua hàng rào chiến cơ đánh chặn ưu tú và lưới pháo đối không của phe ta, ngoạn mục đến được đây”.
Chúng tôi cũng có cùng suy nghĩ ấy. Chiếc Zero này đã ngoạn mục đột phá màn pháo đối không mãnh liệt của chúng tôi. Thuyền trưởng quay về phía chúng tôi, nói to.
“Tôi tin là chúng ta nên bày tỏ lòng kính phục với người đàn ông này. Sáng mai, tôi muốn có một buổi thủy táng”.
Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán. Tôi cũng ngạc nhiên. Thật là chuyện nực cười. Nếu quả bom nổ, có lẽ nhiều người trong chúng tôi đã chết.
Tuy nhiên, thuyền trưởng gườm gườm nhìn chúng tôi. Ánh mắt ấy có nghĩa “Đừng có xen vào quyết định này”.
Chúng tôi gom lại các phần thi thể. Khi ấy, ai đó lấy từ trong túi người lính Nhật ra một tấm ảnh.
“Đứa trẻ...”
Nghe thấy vậy, mọi người đều nhìn vào tấm ảnh. Tôi cũng nhìn. Đó là hình một người phụ nữ mặc Kimono bồng đứa bé sơ sinh.
“Chết tiệt! Tao cũng có một nhóc con”.
Chuẩn úy Lou Amberson thốt lên. Sau đó, trịnh trọng trả tấm ảnh vào túi áo của thi thể, nói với thuộc hạ lính thủy. “Chôn theo!”
Thi thể được bọc trong tấm vải trắng, đặt trong phòng chờ máy bay dưới tháp điều khiển. Khi bọc thi thể, tôi đã vuốt đôi mắt đang mở của viên phi công. Tôi vẫn nhớ gương mặt đáng sợ ấy bỗng trở nên hiền lành.
Xác chiếc Zero được ném xuống biển. Phần thi thể còn lại trong buồng lái không lấy ra được, nên cũng đi theo cùng. Quả bom chiếc Zero mang theo được tháo ngòi nổ và cũng bị thả xuống biển.
Sáng hôm sau, tất cả những người không bận việc tập trung tại boong tàu. Bây giờ tôi vẫn nghĩ thái độ của thuyền trưởng khi ấy rất uy nghiêm. Sau chiến tranh, tôi được biết con trai của thuyền trưởng đã hy sinh trong trận Trân Châu Cảng. Nghe chuyện ấy, tôi càng nghĩ thuyền trưởng bản lĩnh thật hơn hẳn người thường.
Chúng tôi tập trung để tỏ lòng kính phục đối với một người Nhật Bản mà ngay cả tên cũng không biết. Đặc biệt là các phi công, họ còn có lòng kính sợ đối với anh ta. Theo lời họ nói thì viên phi công này vì không để Radar tóm được nên đã bay là là trên mặt biển đến mấy trăm cây số để đến đây. Điều đó cần kỹ thuật, sức tập trung và cả lòng dũng cảm nữa.
“Hắn thật sự là một át chủ bài”.
Trung úy Carl Levinson nói. Anh ấy là át chủ bài của tàu Ticonderoga.
Nhiều phi công khác gật đầu.
Toàn bộ thủy thủ đoàn xếp hàng trên boong, tràng súng tiễn biệt vang lên. Trong khung cảnh ấy, thi thể người phi công bọc trong tấm vải trắng được tất cả giơ tay chào đưa tiễn, cho trượt từ ván cầu xuống biển.
Thi thể được gắn con quay của dây xích, từ từ chìm xuống đáy đại dương.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét