Người Đàn Ông Mang Tên Ove
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - Năm xuất bản 8-2017
35
SỰ KÉM CỎI CỦA NHÂN VIÊN XÃ HỘI
Khi Parvaneh với đôi mắt hoảng sợ xộc thẳng vào nhà ông Ove
và đi ngay tới phòng vệ sinh mà không buồn chào buổi sáng, ông chỉ muốn tranh
cãi về việc làm thế nào một người có thể nảy sinh nhu cầu đi vệ sinh gấp gáp
trong lộ trình hai mươi giây đi từ nhà mình sang nhà ông, tới nỗi không chào hỏi
được một câu cho tử tế. Nhưng “có trời mới chịu nổi sự giận dữ của một bà bầu
đang mắc”, Sonja đã từng nói với ông như vậy. Thế là ông ngậm miệng không nói nữa.
Những người hàng xóm bảo rằng ông “giống như một người khác”
trong mấy ngày vừa qua, rằng họ chưa bao giờ thấy ông “chịu chơi” đến thế trước
đó. Nhưng Ove giải thích với họ rằng chẳng qua ông chưa bao giờ hăng hái với chuyện
riêng của họ, chứ ông luôn là một người “chịu chơi”.
Patrick nói rằng cách ông bước đi giữa hai dãy nhà và sập cửa
rầm rầm giống như “một robot giận dữ trở về từ tương lai”. Ove không hiểu lắm
hàm ý của anh ta. Nhưng dẫu vậy, ông vẫn dành thời gian để tối tối sang ngồi với
hai vợ chồng anh và hai cô bé gái. Patrick phải trổ hết tài nghệ để ngăn không
cho ông in những dấu tay bực bội trên khắp màn hình máy tính của anh mỗi khi
anh cần cho ông xem thứ gì đó. Jimmy, Mirsad, Adrian và Anders cũng tham gia
cùng họ. Mọi người đã xem đi xem lại các kế hoạch, kể cả việc trồng cần sa
trong nhà của gã áo trắng, mà nếu có thể thì ông Rune đã đề nghị ngay. Nhưng
sau vài đêm, dường như ông Ove đã bỏ cuộc. Ông gật đầu, hỏi mượn điện thoại rồi
lê bước sang phòng bên cạnh để thực hiện một cuộc gọi.
Ông không thích làm chuyện này. Nhưng đã chiến là chiến tới
cùng. Parvaneh bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- Cô xong chưa? - Ông Ove hỏi, làm như đó là một khoảng nghỉ
giải lao giữa giờ.
Cô gật đầu, nhưng ngay khi họ đang đi ra cửa thì cô nhìn thấy
một thứ trong phòng khách và khựng lại. Ove đứng trên ngưỡng cửa. Ông biết thừa
cô đang nhìn cái gì.
- Nó là… Trời ạ! Không có gì đâu. - Ông nói, cố thúc giục cô
nàng bầu bí ra khỏi nhà.
Khi cô không nhúc nhích, ông đá vào khung cửa một cái rõ mạnh.
- Nó chỉ bị bám bụi thôi. Tôi đã chà giấy nhám và sơn lại nó
trước khi phủ thêm một lớp sơn bóng, vậy thôi. Có gì nhiều nhặn đâu. - Ông làu
bàu.
- Bác Ove… - Parvaneh thì thầm.
Ông còn bận đá vào khung cửa để kiểm tra nó.
- Chúng ta có thể sơn lại nó màu hồng nếu đó là một bé gái.
- Ông nói khẽ, rồi hắng giọng thêm vào. - Hoặc một bé trai. Ngày nay con trai
có thể dùng màu hồng mà, đúng không?
Parvaneh nhìn chiếc nôi màu xanh da trời, tay cô đưa lên bịt
miệng.
- Nếu bây giờ cô khóc, cô sẽ không được nhận nó. - Ove cảnh
báo.
Thế rồi khi cô vẫn cứ bật khóc, ông chỉ thở dài. “Đúng là phụ
nữ”, ông tự nhủ trong lúc quay gót bước ra ngoài đường.
Người đàn ông áo trắng dùng gót giày dập tắt điếu thuốc lá
và đập cửa nhà ông Rune chừng nửa tiếng sau đó. Anh ta dẫn theo ba thanh niên mặc
đồ y tá, như thể sợ sẽ vấp phải một sự kháng cự bằng vũ lực. Khi Anita bé nhỏ
run rẩy mở cửa nhà, ba người y tá trông có vẻ ngượng, nhưng gã áo trắng đã bước
tới trước, tay vung vẩy giấy tờ như một chiếc rìu.
- Đến lúc rồi. - Anh ta thông báo với giọng nôn nóng và tìm
cách bước vào trong nhà.
Nhưng Anita đã chắn lối anh ta, dù một người nhỏ bé như bà
khó mà cản được bất kỳ ai.
- Không! - Bà tuyên bố và đứng nguyên tại chỗ.
Người đàn ông áo trắng khựng lại và nhìn Anita. Anh ta mệt mỏi
lắc đầu và nhăn mũi.
- Bà đã có hai năm để chuẩn bị tinh thần chấp nhận chuyện
này, Anita. Giờ thì quyết định đã có. Nó không thể bị đảo ngược.
Anh ta cố vượt qua, nhưng Anita vẫn đứng nguyên tại chỗ trên
ngưỡng cửa, trơ trơ như một hòn đá rêu phong. Bà hít một hơi thật sâu, không rời
mắt khỏi anh ta.
- Yêu thương kiểu gì nếu từ bỏ người ta trong lúc khó khăn
chứ? - Bà gào lên, giọng run rẩy vì đau buồn. - Hãy nói cho tôi nghe, đó là loại
yêu thương gì?
Người đàn ông mím môi. Mạch máu nơi thái dương của anh ta giật
giật.
- Hết phân nửa thời gian trong ngày, Rune thậm chí không biết
ông ta đang ở đâu, cuộc điều tra đã cho th…
- Nhưng TÔI BIẾT! - Anita cắt ngang và chỉ tay vào ba cậu y
tá. - TÔI BIẾT! - Bà gào lên với họ.
- Vậy ai sẽ chăm sóc ông ta? - Người đàn ông áo trắng vừa hỏi
vừa lắc đầu, trước khi tiến thêm bước nữa và ra hiệu cho ba y tá theo mình vào trong
nhà.
- Tôi sẽ chăm sóc ông ấy. - Anita đáp với đôi mắt đen kịt.
Người đàn ông áo trắng tiếp tục lắc đầu trong khi đẩy bà qua
một bên. Chỉ đến lúc đó anh ta mới trông thấy những bóng người lừng lững phía
sau bà.
- Tôi cũng vậy. - Ove nói.
- Cả tôi nữa. - Parvaneh đế thêm.
- Và tôi! - Patrick, Jimmy, Anders, Adrian và Mirsad đồng
thanh lên tiếng trong lúc nối bước nhau ra cửa, cho đến khi mọi người lấp đầy
các khoảng trống.
Người đàn ông áo trắng dừng bước. Mắt anh ta nheo lại.
Bỗng một phụ nữ mặc quần jean rách và một chiếc áo gió thùng
thình màu xanh lá cây xuất hiện bên cạnh anh ta, trên tay lăm lăm máy ghi âm.
- Tôi đến từ tờ báo địa phương. - Chị ta tuyên bố. - Tôi có
vài câu muốn hỏi anh.
Người đàn ông áo trắng nhìn Lena một lúc lâu. Rồi ánh mắt
anh ta chiếu vào ông Ove. Hai người đàn ông nhìn nhau trong im lặng. Nữ nhà báo
lôi từ trong túi ra một xấp giấy. Chị ta ấn nó vào tay anh ta.
- Trong này là tất cả các bệnh nhân mà anh và ban bảo trợ xã
hội đã phụ trách trong những năm qua. Tất cả đều giống như ông Rune, bị đưa vào
chương trình chăm sóc và đẩy vào viện dưỡng lão mặc dù họ và gia đình họ không
muốn. Tất cả những sự bất thường xảy ra tại viện dưỡng lão mà các anh phụ
trách. Tất cả những quy định mà các anh đã phá vỡ và những quy trình không được
tuân thủ. - Lena nói một hơi, với giọng điệu giống như đang trao một giải độc đắc,
trước khi mỉm cười đế thêm. - Điều thú vị nhất khi ta soi kỹ nạn quan liêu dưới
cương vị một nhà báo chính là những kẻ đầu tiên phá luật luôn là đám viên chức
quan liêu.
Người đàn ông áo trắng không buồn liếc chị ta. Anh ta tiếp tục
nhìn Ove. Họ không nói một lời nào. Rồi thật chậm rãi, anh ta nghiến chặt quai
hàm lại.
Patrick hắng giọng phía sau lưng Ove. Anh chống nạng bước ra
khỏi ngôi nhà và hất đầu về phía đống giấy tờ trên tay người đàn ông.
- Chúng tôi cũng đã có sao kê ngân hàng của anh trong bảy
năm vừa qua. Tất cả những chiếc vé tàu xe và máy bay mà anh đã mua bằng thẻ,
cũng như mọi khách sạn mà anh từng trú chân. Cùng với đó là lịch sử duyệt web
trên máy tính công vụ của anh, các email cả cá nhân lẫn công việc…
Đôi mắt của người đàn ông áo trắng đảo từ người này sang người
khác. Quai hàm anh ta nghiến chặt đến nỗi làm cho lớp da mặt trắng bệch ra.
- Không phải chúng tôi đang buộc tội anh làm chuyện gì khuất
tất. - Lena cười nhạt.
- Không hề. - Patrick đồng tình.
- Nhưng anh biết đấy… - Lena gãi cằm một cách lơ đãng.
- Một khi anh thực sự đào bới quá khứ của ai đó… - Patrick gật
gù.
- … anh thường bắt gặp những thứ mà họ chỉ muốn giấu kín. -
Lena nói.
- Thứ mà họ muốn… quên đi. - Patrick nói thêm và hất đầu về
phía phòng khách, nơi cái đầu của ông Rune ló lên khỏi một chiếc ghế bành.
Tivi trong phòng khách đang bật. Mùi cà phê mới pha tỏa ra
ngoài cửa. Patrick cầm cây nạng chọc nhẹ vào chỗ giấy tờ trên tay người đàn ông
áo trắng, làm một chút tuyết văng lên áo anh ta.
- Nếu là anh, tôi sẽ xem kỹ cái lịch sử duyệt web đó. -
Patrick nói.
Im lặng bao trùm tất cả bọn họ, từ Anita, Parvaneh, nữ nhà
báo Lena, cho tới Patrick, Ove, Jimmy, Anders, Adrian, Mirsad và người đàn ông
áo trắng đi cùng ba y tá. Đó là kiểu im lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi tất
cả người chơi của một ván poker đặt cược toàn bộ những gì họ có.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian mà những người có liên
quan cảm thấy như đang bị nhấn nước và không thể thở được, gã áo trắng bắt đầu
chậm rãi lật giở những tờ giấy trên tay.
- Các người lấy tất cả những cái này ở đâu? - Anh ta rít
lên, cơ vai căng cứng.
- Trên INTERNET chứ đâu! - Ông Ove nói một cách đột ngột và
giận dữ trong lúc bước ra khỏi nhà của ông Rune, hai nắm đấm chống hông.
Người đàn ông áo trắng ngước mắt lên trở lại. Lena hắng giọng
và chỉ vào đống giấy tờ.
- Có thể trong toàn bộ chỗ tài liệu này không có bất cứ điều
gì bất hợp pháp, nhưng chủ bút của tôi tin rằng với một cuộc chiến truyền thông
thích hợp, ban của anh sẽ mất nhiều tháng trời cho các vấn đề pháp lý. Thậm chí
nhiều năm… - Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông và hạ giọng bồi thêm.
- Thế nên tôi nghĩ giải pháp dễ dàng nhất cho tất cả các bên là anh rút lui
ngay bây giờ.
Thế rồi trước sự ngạc nhiên của Ove, anh ta làm theo. Anh ta
quay gót bỏ đi với ba y tá cun cút bám theo sau. Anh ta vòng qua góc đường và
biến mất, giống như bóng tối tan biến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Giống như
bọn bất lương ở đoạn kết của những câu chuyện cổ tích.
Lena gật gù hài lòng với ông Ove.
- Đấy, tôi đã nói mà, không ai có gan đấu với nhà báo đâu! -
Ông Ove đút tay vào túi quần.
- Đừng quên những gì ông đã hứa với tôi nhé. - Chị mỉm cười.
Ove rên lên.
- Ông đã đọc lá thư tôi gửi chưa đấy?
Ông lắc đầu.
- Đọc đi chứ! - Chị nhấn mạnh.
Ove đáp với âm thanh ừ hử của luồng khí thoát mạnh qua lỗ
mũi. Thật khó để xác định nó mang nghĩa gì.
Anders đứng đợi trước cửa ngôi nhà, hai tay hết buông thõng
lại chắp lại trước bụng.
- Chào chị. - Cuối cùng anh nói với giọng nghèn nghẹt.
- Chào anh. - Nữ nhà báo hồ hởi đáp.
- Tôi là… bạn của ông Ove. - Anh lắp bắp.
- Tôi cũng vậy. - Lena mỉm cười.
Và chuyện gì phải đến cũng đến.
Ove rời khỏi ngôi nhà một tiếng sau đó, sau khi đã ngồi nói
chuyện với một mình ông Rune trong phòng khách. Bởi vì ông và Rune “cần phải
nói chuyện mà không bị ngắt quãng”, ông đã tuyên bố như thế khi đẩy Parvaneh,
Anita và Patrick vào nhà bếp.
Nếu ở trong một tình cảnh khác, Anita có thể kể rằng bà đã
nghe thấy Rune cười lớn tiếng vài lần trong những phút sau đó.
36
CHẦU WHISKY
Thật khó mà thừa nhận mình sai lầm. Đặc biệt là khi người ta
đã sai lầm trong một thời gian quá dài.
Sonja từng nói rằng Ove chỉ thừa nhận mình sai có đúng một lần
trong suốt những năm tháng họ sống cùng nhau, và đó là vào đầu thập niên 1980,
khi ông đồng tình với bà về một thứ mà sau này hóa ra không chính xác. Ove thì
khăng khăng cho rằng đó là một lời nói dối, một lời nói dối rành rành. Về căn bản,
ông chỉ thừa nhận rằng bà đã sai, chứ không phải ông.
“Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà”. Sonja từng
nói như vậy. “Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng
tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên
xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một
nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống
màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm
khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó
xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khóa không kẹt lại trong ổ khi
ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên, và
cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới
là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm”.
Tất nhiên Ove ngờ rằng ông là cái tủ áo mà bà ví von. Thỉnh
thoảng, khi Sonja giận ông, ông nghe thấy bà lẩm bẩm: “Đôi khi ta không biết phải
làm sao khi nền móng bị yếu ngay từ đầu”. Những lúc đó ông thừa biết bà đang muốn
ám chỉ điều gì.
- Cháu tưởng là nó phụ thuộc vào chi phí của động cơ diesel?
Mức tiêu hao nhiên liệu là gì thế? - Parvaneh lơ đãng hỏi trong lúc giảm tốc độ
chiếc Saab khi gặp đèn đỏ và cố gắng thu xếp một tư thế thoải mái hơn trên ghế
lái.
Ove nhìn Parvaneh với một sự thất vọng vô bờ bến, như thể cô
hoàn toàn không nghe những gì ông vừa nói. Ông đã nỗ lực dạy dỗ cô nàng bầu bí
những điều căn bản của việc làm chủ một chiếc xe. Ông giải thích rằng người ta
phải thay đổi xe mỗi ba năm một lần để tránh bị mất tiền. Ông đã chịu khó liệt
kê tất cả những thứ mà một người có hiểu biết cần phải biết, bao gồm việc những
người lái xe ít nhất hai mươi ngàn cây số mỗi năm để tiết kiệm tiền nên chọn xe
có động cơ diesel thay vì động cơ xăng. Thế rồi cô đã làm gì? Cô bắt đầu ba hoa
chích chòe, tranh cãi như thường lệ, nói ra những câu như “chắc chắn ta không
thể tiết kiệm tiền bằng cách mua một chiếc xe mới được” và “chuyện đó phụ thuộc
vào giá của chiếc xe”. Rồi cô hỏi “Tại sao?”.
- Tại vì…! - Ove nói.
- Đúng. - Parvaneh đảo mắt, làm cho ông cảm thấy cô không chấp
nhận uy tín của ông trong chủ đề này.
Vài phút sau, Parvaneh dừng lại ở một khu vực đỗ xe bên kia
đường.
- Cháu sẽ đợi ở đây. - Cô nói.
- Đừng có động vào radio của tôi. - Ove căn dặn.
- Làm như cháu biết ấy. - Cô đáp với cái kiểu cười mà ông bắt
đầu cảm thấy không ưa trong mấy tuần vừa rồi. - Bác thật tử tế khi ghé chơi hôm
qua.
Ove đáp lại bằng thứ âm thanh không mang ý nghĩa gì của luồng
không khí chạy qua đường thở. Parvaneh vỗ vào đầu gối ông.
- Hai đứa nhỏ rất vui khi bác sang chơi. Bọn nó thích bác lắm!
Không nói không rằng, Ove bước xuống xe. Bữa tối hôm qua
không có gì sai cả, ông có thể thừa nhận như thế. Mặc dù ông cảm thấy không cần
thiết phải ba hoa nhiều về khoản nấu nướng như Parvaneh đã làm. Thịt, khoai tây
và nước xốt rất hòa hợp. Nhưng với một người thích làm quá mọi chuyện như cô
nàng, ông phải công nhận rằng món cơm nấu nghệ tây đúng là vừa miệng. Đúng vậy.
Thế nên ông đã ăn hai phần. Còn con mèo ăn một phần rưỡi.
Sau bữa ăn, khi Patrick rửa bát đĩa, cô bé ba tuổi yêu cầu
ông Ove đọc truyện trước khi đi ngủ. Ông thấy thật khó mà nói lý lẽ với con bé
quỷ sứ, vì hình như nó không hiểu được cách lập luận thông thường. Thế nên ông
đành bấm bụng đi theo nó về phòng và ngồi bên giường, đọc truyện cho nó nghe với
“sự nhiệt tình kiểu Ove”, như Parvaneh đã có lần mô tả, dù ông không rõ lắm về
hàm ý của cô. Lúc cô bé ba tuổi ngủ thiếp đi với cái đầu gục trên cánh tay ông
và quyển sách đang mở, Ove đặt cả cô bé lẫn con mèo xuống giường rồi tắt đèn.
Trong khi quay trở ra, ông đi ngang phòng của cô bé bảy tuổi.
Cô bé đang ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, điều hiển nhiên đối với mọi đứa trẻ
hiện nay. Theo Patrick, anh đã “cố gắng đề nghị con những trò chơi mới hơn,
nhưng nó chỉ muốn chơi cái này”. Điều đó làm ông Ove có thiện cảm với cả cô bé
bảy tuổi lẫn trò chơi vi tính của nó. Ông thích những người không chịu làm theo
lời Patrick.
Tường phòng cô bé treo đầy các bức vẽ, hầu hết là bằng bút
chì đen. Không tệ chút nào, căn cứ theo việc chúng được tạo ra bằng chức năng vận
động và khả năng tư duy của một đứa trẻ bảy tuổi, ông phải thừa nhận điều đó.
Không có bức nào vẽ người. Chỉ toàn là những ngôi nhà. Ông thấy đây là một sự lựa
chọn quyết liệt.
Ông bước vào phòng và đứng sau lưng cô bé. Nó ngước mắt lên
khỏi màn hình máy tính với vẻ mặt ương bướng thường lệ, và quả thực nó có vẻ
không hài lòng về sự hiện diện của ông. Tuy vậy, khi thấy ông vẫn đứng im, cô
bé chỉ vào một cái thùng nhựa úp ngược nằm trên sàn. Ông ngồi xuống đó. Cô bé bắt
đầu giải thích cho ông về trò chơi trên máy tính. Mục tiêu của trò chơi là xây
dựng các ngôi nhà, rồi tạo ra các thành phố với chúng.
- Cháu thích các ngôi nhà. - Cô bé nói liến thoắng.
Ove nhìn cô bé. Cô bé nhìn ông. Ove đặt ngón tay trỏ lên màn
hình, để lại một dấu tay lớn. Ông chỉ vào một khoảng trống của thành phố và hỏi
cô bé xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhấp chuột vào đó. Cô bé di chuyển con trỏ tới
đó và nhấp chuột, trong nháy mắt một ngôi nhà mọc lên. Chưa hết nghi hoặc, ông
ngồi thẳng lại trên cái thùng nhựa úp ngược và chỉ tay vào một chỗ trống khác.
Hai tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, Parvaneh đùng đùng bước vào
và dọa rút dây cắm điện nếu hai ông cháu không dừng chơi ngay lập tức.
Lúc ông Ove đứng trên ngưỡng cửa chuẩn bị đi ra, cô bé bảy
tuổi thận trọng túm ống tay áo ông và chỉ vào một bức vẽ trên tường ngay cạnh
đó.
- Nhà của ông đấy. - Cô bé thì thầm, như thể đó là bí mật giữa
hai ông cháu.
Ove gật đầu. Có lẽ trường hợp của chúng không hoàn toàn vô vọng,
hai đứa trẻ này.
Ông để Parvaneh ngồi trong xe và băng qua đường, mở cửa kính
rồi bước vào. Trong quán vắng tanh. Cái quạt sưởi trên trần ho khùng khục như bị
sặc khói thuốc. Amel mặc một chiếc áo lem luốc đang đứng phía sau quầy, tay lau
mắt kính với một chiếc khăn trắng. Thân hình mập mạp của ông ta chùng xuống giống
như sau một hơi thở dài, còn khuôn mặt thì biểu lộ một sự đau buồn sâu sắc trộn
lẫn với giận dữ khôn nguôi mà chỉ có những người đàn ông cùng thế hệ và cùng
nguồn cội với ông ta mới có thể chế ngự được. Ove đứng nguyên tại chỗ giữa gian
phòng. Hai người đàn ông nhìn nhau trong khoảng một phút. Một người không nỡ
lòng nào đẩy một thanh niên đồng tính khỏi nhà mình, trong khi người kia chỉ muốn
đuổi cậu ta đi cho khuất mắt. Cuối cùng Ove gật đầu và ngồi xuống một trong những
cái ghế cao ở quầy.
Ông đan hai bàn tay vào nhau trên mặt quầy và nhìn Amel với
ánh mắt nghiêm nghị.
- Tôi sẽ không từ chối chầu whisky bây giờ, nếu lời đề nghị
vẫn còn giá trị.
Lồng ngực của Amel phập phồng dưới lần vải áo lem luốc. Ông
ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Trong im lặng, ông ta tiếp tục lau
kính, trước khi gấp chiếc khăn lại và đặt nó bên cạnh chiếc máy espresso. Không
nói một lời, ông ta đi vào trong bếp. Khi quay ra, trên tay ông ta là hai cái
ly và một cái chai mà Ove không đọc được chữ trên nhãn. Amel đặt chúng xuống quầy
giữa hai người.
Thật khó mà thừa nhận mình sai lầm. Đặc biệt là khi người ta
đã sai lầm trong một thời gian quá dài.
------------
Còn tiếp.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét