Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 31&32

Người Đàn Ông Mang Tên Ove

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - Năm xuất bản 8-2017

31

MỘT LẦN NỮA LÙI CHIẾC XE CÓ GẮN RƠ-MOOC

Sáng hôm sau, Ove cho con mèo ra khỏi nhà trước khi lấy khẩu súng trường cũ của bố Sonja từ trên gác mái xuống. Ông đã quyết định rằng cái sự không thích các món vũ khí của ông không thể nào bì được với việc ông không thích những khoảng trống mà bà để lại trong căn nhà nhỏ yên ắng của họ. Đã đến lúc rồi.
Nhưng dường như ở đâu đó có người biết cách duy nhất ngăn ông lại là quăng ra trước mặt ông một thứ khiến ông tức tối đến mức gác lại chuyện ra đi.
Vì lý do này mà giờ đây ông đang đứng trên con đường nhỏ nằm giữa hai dãy nhà, hai tay khoanh lại thách thức, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và tuyên bố:
- Trên tivi chẳng có gì hay ho cả.
Người đàn ông áo trắng đã quan sát Ove với vẻ mặt không cảm xúc trong suốt cuộc nói chuyện. Thật ra, lần nào gặp anh ta, ông cũng thấy anh ta giống với một cái máy hơn là một con người. Y như tất cả những người mặc áo trắng mà ông từng giáp mặt trong đời. Những kẻ đã nói là Sonja sẽ chết sau vụ tai nạn xe khách, những kẻ đã từ chối trách nhiệm sau đó, và những kẻ từ chối truy cứu trách nhiệm của người khác. Những kẻ không muốn làm con dốc dành cho xe lăn ở trường. Những kẻ không muốn để cho Sonja làm việc. Những kẻ săm soi từng đoạn trong hợp đồng để lôi ra một điều khoản nào đó giúp họ không phải chi trả tiền bảo hiểm. Những kẻ muốn đưa bà vào viện. Tất cả đều có cùng đôi mắt trống rỗng như thế. Như thể họ chỉ là những vỏ bọc bóng bẩy rỗng tuếch đi qua đi lại, nghiền nát những con người bình thường và phá tan tành cuộc sống của họ.
Nhưng khi Ove nói ra câu vừa rồi, ông thấy một cú giật nhẹ nơi thái dương của người mặc áo trắng. Một chút tức tối, có lẽ vậy. Một sự ngạc nhiên tức tối, có thể lắm. Một sự khinh miệt, hẳn là thế. Đó là lần đầu tiên ông nhận thấy mình có thể chạm tới bên trong con người đối diện mình. Nhất là một người mặc áo trắng.
Người đàn ông đóng quai hàm lại, quay gót bỏ đi. Không phải với những bước chân vững chắc và có chủ đích của một viên chức hội đồng đầy tự tin, mà là những bước chân giận dữ. Nóng nảy. Khao khát báo thù.
Đã lâu không có điều gì làm Ove cảm thấy hài lòng như thế.
Dĩ nhiên ông đã có ý định tự sát vào ngày hôm nay. Ông đã định sẽ điềm tĩnh và thư thái bắn một phát vào đầu ngay sau bữa sáng. Ông sẽ dọn dẹp nhà bếp, thả con mèo ra khỏi nhà, và ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành ưa thích của mình. Ông đã dự định như thế, vì con mèo luôn đòi được ra ngoài vào giờ đó. Một trong số vài đặc tính mà ông đánh giá cao nơi con mèo là nó không thích đi vệ sinh trong nhà của người khác. Ông cũng giống nó.
Nhưng rồi Parvaneh sang đập cửa nhà ông như thể đó là cái nhà vệ sinh cuối cùng còn hoạt động được của thế giới văn minh. Như thể cô ta không có chỗ nào để làm chuyện đó trong nhà của mình. Ove cất khẩu súng sau máy sưởi để Parvaneh không nhìn thấy. Lúc ông mở cửa, cô phải gần như ấn vào tay ông chiếc điện thoại của mình.
- Chuyện gì đây? - Ông hỏi.
Chiếc điện thoại nằm giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay ông có mùi không dễ chịu cho lắm.
- Đây này bác. - Parvaneh rên rỉ, tay ôm bụng và quẹt mồ hôi trán mặc dù nhiệt độ đang dưới không độ. - Của chị nhà báo đó.
- Tôi phải làm gì với điện thoại của cô ta?
- Trời ơi, đây là cái điện thoại của cháu, không phải của chị ta. Chị ta đang ở đầu dây bên kia. - Parvaneh nói với giọng gấp gáp.
Thế rồi, trước khi ông kịp phản đối, cô lách qua người ông và đi về phía buồng vệ sinh.
- Vâng. - Ove đưa cái điện thoại lên cách lỗ tai vài xen-ti-mét, không rõ là vẫn còn nói với Parvaneh hay với đầu dây bên kia.
- Chào ông! - Nhà báo tên Lena reo lên.
Ông Ove cảm thấy tốt hơn mình nên dịch cái điện thoại ra xa lỗ tai hơn.
- Thế bây giờ ông đã sẵn sàng để trả lời phỏng vấn chưa? - Chị ta nói tiếp với giọng vui vẻ.
- Chưa. - Ông Ove đáp và giơ cái điện thoại ra trước mặt, cân nhắc việc cúp máy.
- Ông có đọc lá thư tôi gửi không? Hoặc là tờ báo? Ông có đọc tờ báo chưa? Tôi đã quyết định cho ông đọc chúng để ông biết phong cách làm báo của chúng tôi.
Ove đi vào trong bếp. Ông cầm lấy tờ báo và lá thư mà Adrian đã mang đến vài ngày trước đó.
- Ông có hiểu ý tôi không? - Nữ nhà báo nói to.
- Cô bình tĩnh nào. Tôi đang đọc đây. - Ông nói to vào cái điện thoại và cúi người trên bàn bếp.
- Tôi chỉ đang tự hỏi…
- BÌNH TĨNH đi! - Ove quát lên.
Thình lình ông nhận ra người đàn ông mặc áo trắng đang lái chiếc Skoda chạy ngang qua cửa sổ nhà mình.
- Alo?
Đầu dây bên kia hỏi to ngay trước khi Ove lao ra khỏi nhà.
- Trời đất quỷ thần ơi! - Parvaneh lo lắng lẩm bẩm khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh vừa kịp để trông thấy ông Ove lao đi trên con đường nằm giữa hai dãy nhà.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe trước cửa căn nhà của Anita và Rune.
- Đủ rồi đó! Anh nghe chưa? Anh KHÔNG ĐƯỢC lái xe trong khu dân cư! Không lái thêm một MÉT nào nữa! Anh hiểu chưa? - Ông Ove gào lên từ phía xa, trước khi ông chạy đến nơi.
Với một cử chỉ bề trên, người đàn ông nhỏ thó trong chiếc áo sơ mi trắng chỉnh lại bao thuốc lá trong túi áo ngực đồng thời bình thản nhìn vào mắt Ove.
- Tôi được cho phép làm điều đó.
- Còn lâu!
Người đàn ông áo trắng nhún vai như thể muốn hất đi một con côn trùng gây bực bội.
- Thế ông định sẽ làm gì với chuyện đó, hả Ove?
Câu hỏi làm Ove choáng váng. Một lần nữa. Ông khựng lại, hai tay run lên vì tức giận. Có đến cả chục câu chửi rủa đã chực chờ sẵn trên môi, nhưng trong sự ngỡ ngàng của chính mình, ông không tài nào nói ra được.
- Tôi biết ông là ai, Ove. Tôi biết hết về những lá thư mà ông đã viết xoay quanh vụ tai nạn và tình trạng bệnh tật của vợ ông. Ông gần giống như một huyền thoại ở chỗ chúng tôi, ông nên biết điều đó. - Người đàn ông áo trắng nói với giọng không hề nao núng.
Miệng Ove há ra. Người đàn ông áo trắng gật đầu với ông.
- Tôi biết ông là ai. Và tôi chỉ làm công việc của mình. Quyết định là quyết định. Ông không thể làm gì được nó. Giờ đây lẽ ra ông đã học được điều đó mới phải.
Ove bước một bước tới trước, nhưng người mặc áo trắng đã đặt tay lên ngực ông và đẩy ông lùi lại. Không mạnh bạo. Không hung hăng. Chỉ mềm mỏng và cương quyết, như thể bàn tay không thuộc về anh ta mà được kiểm soát bởi một con robot tại trung tâm máy tính của chính quyền địa phương.
- Ông về nhà mà xem tivi đi. Trước khi gặp thêm rắc rối với quả tim của ông.
Từ bên phía ghế phụ của chiếc Skoda, người phụ nữ quyết đoán mặc chiếc áo sơ mi trắng bước xuống, tay ôm chồng giấy tờ. Người đàn ông khóa cửa chiếc xe cùng với một tiếng bíp, rồi quay lưng về phía Ove như thể ông chưa hề đứng đó nói chuyện với anh ta.
Ông Ove đứng nguyên tại chỗ, hai nắm tay siết chặt bên hông, cằm hất lên như một con nai sừng tấm giận dữ. Hai chiếc áo trắng biến vào trong nhà của Anita và Rune. Ông Ove phải trấn tĩnh mất một phút mới có thể quay gót ra về. Nhưng ông đi thẳng về phía nhà của Parvaneh với một sự quyết đoán đặc biệt. Cô đang đứng trên đường.
- Anh chồng vô dụng của cô có nhà không? - Ông gằn giọng hỏi và đi ngang qua Parvaneh mà không buồn đợi câu trả lời.
Cô chỉ kịp gật đầu trước khi ông Ove sải bốn bước chân tới cửa ngôi nhà. Patrick ra mở cửa, người tựa trên đôi nạng. Gần như một nửa cơ thể của anh bị bó bột.
- Cháu chào bác! - Anh chàng vui vẻ thốt lên và cố gắng giơ một chiếc nạng để vẫy chào, nhưng anh bị mất thăng bằng đổ nhào vào bức tường.
- Cái rơ-mooc mà cậu dùng khi dọn nhà tới đây. Nó đâu rồi? - Ông hỏi.
Patrick chống cánh tay không bị bó bột vào tường, cố tỏ ra như thể cú ngã vừa rồi là hữu ý.
- Gì cơ ạ? À… cháu mượn nó từ một anh bạn đồng nghiệp.
- Gọi cho anh ta. Cậu cần mượn nó một lần nữa.
Và đó là lý do mà Ove không chết hôm nay. Ông bị ngăn lại bởi một thứ khiến ông tức giận đủ để lôi kéo sự chú ý của ông.
Khi hai người mặc áo sơ mi trắng từ trong nhà của Anita và Rune bước ra sau đó chừng một tiếng, họ thấy chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng có logo hội đồng thành phố của mình đã bị một cái rơ-mooc lớn dồn vào thế kẹt. Thứ mà ai đó đã đỗ chắn toàn bộ con đường trong lúc bọn họ ngồi trong nhà. Có thể nhận thấy đây là một hành động cố ý.
Người phụ nữ tỏ vẻ bối rối thực sự, nhưng người đàn ông thì không. Anh ta lập tức đi tới chỗ ông Ove.
- Có phải ông đã làm chuyện này không?
Ông Ove khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ta và đáp:
- Không.
Người đàn ông mặc áo trắng mỉm cười vẻ bề trên, giống như cách những người mặc áo trắng vẫn làm khi ai đó cố gắng phản biện họ.
- Ông dời nó ngay.
- Tôi không nghĩ vậy. - Ove đáp.
Người đàn ông áo trắng thở hắt ra giống như sắp sửa đe dọa một đứa trẻ con.
- Ông dời cái rơ-mooc ngay. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.
Ông Ove uể oải lắc đầu, tay chỉ vào biển báo nằm cách đó một đoạn.
- Các phương tiện đi lại có động cơ bị cấm trong khu dân cư. Tấm biển đã đề rất rõ ràng như thế.
- Ông không có việc gì hay hơn để làm thay vì đóng vai người điều phối giao thông à? - Người đàn ông áo trắng rên rỉ.
- Trên tivi chẳng có gì hay ho cả. - Ove đáp.
Và đó là lúc ông thấy một cú giật nhẹ nơi thái dương của người đàn ông mặc áo trắng. Dường như chiếc mặt nạ của anh ta đã bị tuột ra một chút, chỉ một chút thôi. Anh ta nhìn cái rơ-mooc, chiếc Skoda bị mắc kẹt, tấm biển và ông già đang khoanh tay đứng trước mặt mình. Trong một thoáng dường như anh ta cân nhắc chuyện dùng vũ lực để ép buộc ông, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra đó là một ý tồi.
- Chuyện này rất ngu ngốc, Ove. Rất, rất ngu ngốc. - Cuối cùng anh ta rít lên.
Và lần đầu tiên đôi mắt xanh của anh ta bừng lên ngọn lửa giận dữ thực sự. Khuôn mặt ông Ove vẫn cứ trơ trơ. Người đàn ông áo trắng bỏ đi về phía bãi đỗ xe và con đường cái, với những bước chân cho thấy một cách rõ ràng rằng vụ việc còn chưa kết thúc. Người phụ nữ mặc áo trắng hối hả đuổi theo anh ta.
Ngỡ đâu ông Ove sẽ nhìn theo bọn họ với vẻ đắc thắng. Quả thực, có lẽ ông cũng chờ đợi phản ứng đó ở bản thân mình. Nhưng thay vì thế, ông chỉ tỏ ra buồn bã và mệt mỏi, giống như đã mấy tháng nay không ngủ. Như thể ông gần như không đủ sức để giơ cánh tay lâu hơn nữa. Ông đút tay vào túi quần và quay về nhà. Nhưng không lâu sau khi ông đóng cửa, có người lại đập nó rầm rầm.
- Bọn họ sẽ đưa ông Rune đi. - Parvaneh nói với giọng khẩn cấp và mở toang cửa trước cả khi ông Ove chạm đến tay nắm.
- Ôi dào!
Sự buông xuôi trong giọng nói của ông gây bất ngờ cho cả Parvaneh lẫn bà Anita đang đứng bên cạnh cô. Và có lẽ cho cả chính ông nữa. Ông hít nhanh một hơi, rồi nhìn Anita. Trông bà tiều tụy hơn bao giờ hết. Đôi mắt bà đỏ au và sưng mọng.
- Họ bảo họ sẽ đến đưa ông ấy đi trong tuần này, vì tôi không thể chăm sóc ông ấy được. - Anita thông báo với giọng nói yếu ớt tưởng như không thể thoát ra khỏi cổ họng.
- Chúng ta phải làm gì đó! - Parvaneh hét lên và túm lấy tay ông Ove.
Ông giật tay ra và nhìn tránh đi chỗ khác.
- Ôi dào! Họ sẽ phải mất nhiều năm nữa mới làm được điều đó. Chuyện này sẽ bị khiếu nại, rồi nó sẽ phải trải qua toàn bộ quy trình quan liêu vớ vẩn. - Ông nói.
Ove cố nói với giọng tự tin hơn so với cảm giác thực tế. Nhưng ông không đủ sức lực để làm điều đó nữa. Ông chỉ muốn họ ra về.
- Bác không biết mình đang nói về cái gì đâu! - Parvaneh thốt lên.
- Cô mới là người không biết mình đang nói cái gì ấy, cô chưa bao giờ dính dáng đến hội đồng thành phố, cô không hề biết đến việc đấu tranh với bọn họ.
- Nhưng bác phải nói chuyện… - Cô lắp bắp.
Ove có cảm giác như mọi năng lượng trong con người mình đang thoát hết ra ngoài.
Có lẽ đó là hình ảnh bộ mặt tiều tụy của Anita. Có lẽ đó là nhận thức rằng một chiến thắng đơn lẻ sẽ chẳng là gì đối với cả một guồng máy. Một chiếc xe Skoda bị mắc kẹt không thay đổi được gì hết. Họ luôn quay lại. Giống như họ đã làm với Sonja. Như mọi khi. Với các điều khoản và đủ thứ giấy tờ. Những người mặc áo sơ mi trắng luôn thắng. Và những người như ông Ove luôn mất đi những người như bà Sonja. Không gì có thể đưa bà trở lại.
Cuối cùng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài một chuỗi ngày lê thê với những công việc vô nghĩa như đánh bóng quầy bếp. Ông không thể chịu nổi điều đó nữa. Ông cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông không thể đấu tranh nữa. Không muốn đấu tranh nữa. Ông chỉ muốn tất cả chấm dứt.
Parvaneh tiếp tục tranh cãi với Ove, nhưng ông đã khép cửa lại. Cô đập cửa rầm rầm, nhưng ông bỏ ngoài tai. Ông buông mình xuống chiếc ghế đẩu trong tiền sảnh, cảm thấy đôi tay mình run rẩy. Tim ông đập mạnh đến nỗi màng nhĩ của ông tưởng như sắp nổ tung. Sức ép trong ngực ông tựa như một bóng đen khủng khiếp đang chẹn gót giày vào cổ ông, và chỉ thả ra hai mươi phút sau đó.
Và rồi ông bật khóc.


32

NGÔI NHÀ KHÔNG PHẢI KHÁCH SẠN

Bà Sonja từng nói rằng để hiểu những người như Ove và Rune, người ta phải xác định ngay từ đầu rằng họ là hai con người sinh nhầm thời đại. Những con người chỉ chờ đợi một vài thứ đơn giản từ cuộc sống. Một mái nhà trên đầu, một con phố yên tĩnh, một chiếc xe đàng hoàng, và một người phụ nữ để yêu thương trọn đời. Một công việc mà họ thấy có ích. Một ngôi nhà có những thứ đều đặn bị hỏng để họ luôn có cái mà sửa.
“Mọi người đều muốn sống một cuộc sống đàng hoàng. Nhưng định nghĩa của hai chữ đó khác nhau với mỗi người”, bà từng nói như vậy. Với người như Ove và Rune, đàng hoàng chỉ đơn giản là họ phải tự xoay xở, không dựa dẫm vào người khác một khi đã trưởng thành. Họ cảm thấy tự hào khi có thể kiểm soát. Khi làm đúng. Khi biết con đường nào cần phải đi, và làm thế nào vặn một con ốc. Những người như Ove và Rune thuộc về một thế hệ mà người ta thể hiện mình qua việc họ làm, chứ không phải qua những gì họ nói.
Tất nhiên, bà biết Ove không biết cách sống chung với nỗi giận dữ không tên của ông. Ove cần gắn nhãn cho nó, phân loại nó. Do vậy khi những người đàn ông mặc áo trắng ở hội đồng, những người mà không người bình thường nào nhớ nổi tên, ép bà làm những chuyện bà không muốn - chấm dứt công việc, rời khỏi ngôi nhà của mình, chấp nhận rằng bà không đáng giá bằng một người khỏe mạnh đi lại bình thường, và chấp nhận rằng bà sắp chết - thì Ove lập tức chống lại họ. Từ những đơn thư gửi cho báo chí và tòa án, cho tới những thứ nhỏ nhặt nhất như một cái dốc dành cho xe lăn ở trường học. Ông đấu tranh bảo vệ bà trước những người mặc áo trắng một cách kiên trì đến nỗi rốt cuộc ông bắt đầu quy trách nhiệm cho họ về tất cả những chuyện đã xảy ra với Sonja và đứa trẻ.
Thế rồi bà bỏ lại ông một mình giữa một thế giới mà ông không còn hiểu nổi nữa.
Đêm hôm đó, Ove và con mèo ăn tối và xem tivi một lúc, rồi ông tắt đèn phòng khách và lên gác. Con mèo cảnh giác bám theo ông sát gót, như thể nó linh cảm được ông sắp giấu nó làm một điều gì đó. Trong lúc ông cởi quần áo, nó ngồi trên sàn phòng ngủ với vẻ mặt của một người đang cố hiểu một trò ảo thuật.
Ông Ove lên giường nằm chờ trong khi con mèo chết tiệt bên phía giường của bà Sonja mất hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ngủ. Dĩ nhiên ông hành động như vậy không phải vì ông thấy có bổn phận phải chiều lòng nó mà chỉ đơn giản là ông không có sức lực để tranh cãi với nó. Ông không thể giải thích khái niệm sống chết cho một con vật mà ngay đến bộ lông của mình còn không tự chăm sóc được.
Khi con mèo rốt cuộc cũng nằm ngửa trên gối của Sonja và há miệng ngáy ro ro, ông Ove rời khỏi giường, khẽ khàng hết mức có thể. Ông xuống phòng khách, lấy khẩu súng giấu sau máy sưởi, rồi lấy bốn tấm vải dầu rất dày mà ông đã mang từ trong lán ra và nhét trong tủ cất chổi để con mèo không tìm thấy. Ông bắt đầu căng chúng lên tường hành lang. Sau khi cân nhắc khá kỹ, ông đã quyết định rằng đó là nơi tốt nhất để làm chuyện này, vì diện tích bề mặt của nó nhỏ nhất. Ông đoán sẽ có nhiều vết bẩn tung tóe khi người ta bắn vào đầu và ông không thích để lại một bãi chiến trường lộn xộn hơn mức cần thiết. Sonja không thích ông bày bừa trong nhà.
Ông đã lại mặc bộ com-lê và đi giày. Bộ đồ vẫn còn bẩn và khét lẹt mùi khói xe, nhưng đành phải thế thôi. Ông ướm thử khẩu súng trường trên tay, như thể muốn xác định trọng tâm của nó. Như thể chuyện đó đóng một vai trò quyết định cho tương lai của kế hoạch. Ông lật khẩu súng tới lui, vặn thử rồi bẻ cái nòng như muốn gập đôi nó lại. Không phải ông am hiểu về hỏa khí, chẳng qua ông muốn biết xem nó có phải là thứ có chất lượng tốt hay không, có thể nói như thế. Và bởi vì ông cho rằng người ta không thể kiểm tra chất lượng của một khẩu súng bằng cách đá nó, ông quyết định bẻ và kéo nó xem thế nào.
Trong lúc làm chuyện đó, Ove bất ngờ nhận ra việc mặc bộ đồ vía của mình là một ý tưởng rất dở. Bộ đồ sẽ bị dây rất nhiều máu, ông đoán thế. Như vậy thì dở quá. Thế là ông đặt súng xuống, quay vào phòng khách, cởi đồ ra rồi cẩn thận gấp nó lại và đặt nó bên cạnh đôi giày đi lễ nhà thờ. Sau đó, ông lấy di thư ra và viết thêm dòng chữ “Chôn tôi trong bộ đồ này” bên dưới mục “Thu xếp tang lễ”. Ông đặt lá thư trên đống quần áo. Ông đã ghi rõ ràng trong đó là không được làm rùm beng. Không tổ chức tang lễ ồn ào hoặc những thứ vớ vẩn tương tự. Cứ chôn ông xuống đất bên cạnh bà Sonja, thế là xong. Vị trí chôn cất đã được chuẩn bị và trả tiền xong, ông không quên cho tiền mặt vào phong bì để chi cho khâu vận chuyển.
Thế rồi, trên người mặc độc chiếc quần đùi, Ove quay ra hành lang và cầm khẩu súng lên. Ông thoáng thấy hình ảnh của mình trong gương. Cũng phải đến ba mươi lăm năm nay ông không nhìn mình trong tình trạng như thế này. Ông vẫn còn khá cơ bắp và lực lưỡng. Chắc chắn là khỏe hơn hầu hết đàn ông cùng độ tuổi. Nhưng có gì đó đã xảy ra với làn da của ông, khiến cho ông trông như đang chảy ra. Thật tệ.
Trong nhà rất yên ắng. Thật ra là cả khu phố đều yên ắng. Đến lúc này ông mới nhận ra con mèo có thể thức giấc khi nghe thấy tiếng súng. Con vật tội nghiệp chắc sẽ sợ lắm. Ông nghĩ về chuyện đó một lúc lâu, rồi quyết định đặt khẩu súng sang bên để đi vào trong bếp bật radio. Không phải ông cần tiếng nhạc đưa tiễn mình, và ông càng không thích việc cái radio làm công tơ điện tiếp tục quay sau khi ông ra đi. Chỉ là nếu như con mèo thức giấc vì tiếng nổ, nó có thể nghĩ rằng đó chỉ là một phần của những ca khúc nhạc pop được phát ra rả trên radio hiện nay. Và nó sẽ ngủ trở lại.
Radio không phải đang phát những bài nhạc pop hiện đại, theo như ông nghe thấy trong khi quay ra hành lang và cầm khẩu súng lên. Họ đang đọc bản tin địa phương. Ông đứng im một lúc, lắng nghe. Không phải việc nghe tin tức thời sự lúc ta sắp sửa tự bắn vào đầu có gì quan trọng, chẳng qua ông nghĩ cũng không hại gì nếu cập nhật tình hình một chút. Đang là phần dự báo thời tiết. Tiếp đó là tin kinh tế. Tình hình giao thông. Và tầm quan trọng của việc chủ nhân các ngôi nhà đề cao cảnh giác trong dịp cuối tuần vì số lượng các vụ đột nhập đang tăng mạnh khắp thành phố. “Bọn vô lại chết tiệt”, ông lẩm bẩm, tay siết khẩu súng chặt hơn.
Trong một diễn biến khác, việc ông Ove đang cầm súng là điều mà hai cậu nhóc vô hại Adrian và Mirsad lẽ ra nên được biết trước khi cả hai tiến đến cửa nhà ông vài giây sau đó. Nếu biết thì hai đứa đã hiểu rằng tiếng lạo xạo của những bước chân trên tuyết không làm ông Ove tự nhủ: “Có khách đến giờ này, quý hóa quá!” mà là “Chờ đó, bọn khốn!”. Nếu biết thì chúng đã nhận ra rằng với độc chiếc quần đùi trên người và khẩu súng trường có tuổi đời ba phần tư thế kỷ trên tay, ông Ove sẽ đạp tung cửa như một gã Rambo về vườn. Và nếu biết thì Adrian đã không kêu ré lên một tiếng kinh thiên động địa, cũng như không hoảng loạn quay gót để rồi đâm sầm vào vách tường của lán dụng cụ, thiếu điều bất tỉnh nhân sự.
Phải mất vài giây la hét om sòm, Mirsad mới có thời gian để thanh minh rằng chúng là hai đứa vô hại, chứ không phải bọn vô lại, và ông Ove hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Trước đó thì ông đã kịp chĩa súng vào hai đứa, làm cho Adrian ré lên như còi báo không kích.
- Suỵt! Các cậu làm con mèo thức dậy bây giờ! - Ove rít lên giận dữ trong lúc Adrian loạng choạng lùi lại, trán nổi một cục u to như quả trứng gà. - Hai cậu làm cái quái gì ở đây vào giờ này? - Ông vẫn tiếp tục chĩa súng vào chúng. - Bây giờ là nửa đêm rồi còn gì?
Mirsad từ từ đặt cái túi to trong tay xuống tuyết, còn Adrian thì giơ hai tay lên trời như thể cậu ta sắp bị cướp, để rồi mất thăng bằng và ngã xuống tuyết một lần nữa.
- Đây là ý của Adrian. - Mirsad nói, mắt nhìn xuống đất.
Ove nhận ra cậu ta không kẻ mắt.
- Mirsad công khai rồi, ông biết không! - Adrian thốt lên, tay ôm trán trong lúc lảo đảo đi men theo tường lán.
- Cái gì?
- Anh… anh ấy công khai chuyện… - Adrian ngập ngừng, dường như bị phân tâm một phần vì việc một ông già giận dữ mặc đồ lót đang đứng chĩa súng vào mình, phần vì cậu ta tin rằng mình đã bị chấn thương sọ não.
Mirsad đứng thẳng người lại và gật đầu, nói thẳng luôn:
- Tôi đã công khai giới tính của mình với bố.
Đôi mắt của ông Ove bớt đe dọa đi một chút. Nhưng ông vẫn chưa hạ súng xuống.
- Bố tôi ghét cay ghét đắng dân đồng tính. Ông ấy luôn nói là sẽ tự sát nếu phát hiện ra con mình đồng tính. - Mirsad nói tiếp.
Sau vài giây im lặng, cậu ta thêm vào:
- Ông ấy đã không tiếp nhận chuyện này một cách vui vẻ. Ông có thể chắc chắn về điều đó.
- Ông đuổi anh ấy ra đường! - Adrian bổ sung.
Mirsad nhặt chiếc túi dưới đất lên và gật đầu xác nhận.
- Đây là một ý tưởng ngu ngốc. Chúng tôi không nên thử…
- Thử chuyện gì? - Ove cắt ngang, giọng khàn đi.
Ông đã mở cửa bước ra ngoài giữa lúc nhiệt độ xuống dưới không với độc một chiếc quần lót trên người, nên ông có quyền được biết lý do.
Mirsad hít một hơi thật sâu, dường như đang cố nuốt sĩ diện vào trong.
- Bố cho rằng tôi là đứa biến thái và không được chào đón trong ngôi nhà của ông ấy với… “sự khác người” của tôi. - Cậu ta nuốt nước bọt trước khi nói ra chữ “khác người”.
- Bởi vì cậu là bóng hả? - Ông Ove hỏi lại.
Mirsad gật đầu.
- Tôi không có người quen nào trong thành phố. Tôi định ở nhờ nhà Adrian đêm nay, nhưng bạn trai mới của mẹ cậu ấy đang ở đó…
Cậu ta im bặt, rồi lắc đầu, như thể đang cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc.
- Đây là một ý tưởng ngớ ngẩn. - Nói đoạn Mirsad quay lưng bỏ đi.
Adrian thì ngược lại. Cậu ta đã phục hồi được máu tranh luận của mình và lật đật đạp tuyết bước tới chỗ ông Ove.
- Con bà nó chứ, Ove! Ông có cả đống chỗ trong nhà. Bởi vậy bọn tôi mới nghĩ là anh ấy có thể trú tạm đêm nay ở đây.
- Ở đây? Cái nhà này không phải là khách sạn! - Ông vừa nói vừa nâng súng lên ngang tầm ngực Adrian.
Cậu ta cứng người. Thấy vậy, Mirsad vội băng qua tuyết và đặt tay lên khẩu súng.
- Chúng tôi không có nơi nào khác để đi. Xin ông! - Cậu nói khẽ trong lúc nhẹ nhàng đẩy nòng súng ra khỏi ngực Adrian.
Trông Ove có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ông hạ vũ khí xuống. Khi ông bất giác lùi một chút vào trong cửa, như thể đã ý thức được cái lạnh đang bao trùm cơ thể ăn mặc phong phanh của mình, ông thoáng nhìn thấy tấm ảnh của bà Sonja trong hành lang. Chiếc váy màu đỏ. Chuyến xe đi Tây Ban Nha lúc bà có mang. Ông đã nhiều lần yêu cầu bà tháo tấm ảnh đó xuống, nhưng bà từ chối. Bà bảo “đây là một kỷ niệm cũng như mọi kỷ niệm khác”. Cứng đầu quá thể.
Thế đấy, ngày hôm nay lẽ ra là ngày ông chết. Thay vào đó, buổi sáng hôm sau ông thức giấc với không chỉ một con mèo, mà cả một cậu “trai cong” trú ngụ trong ngôi nhà của mình. Sonja chắc sẽ thích chuyện này. Bà vốn thích khách sạn mà.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét