Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 27&28

Người Đàn Ông Mang Tên Ove

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - Năm xuất bản 8-2017

27

BUỔI DẠY LÁI XE

Trong gần bốn mươi năm họ sống ở khu nhà này, thỉnh thoảng lại có một vài người hàng xóm mới đến vô tư và có đủ dũng khí để hỏi bà Sonja về nguyên nhân thực sự của mối thâm thù giữa ông Ove và ông Rune. Tại sao hai người đàn ông từng là bạn bỗng đột ngột thù ghét nhau ghê gớm như vậy?
Sonja thường trả lời rằng lý do rất đơn giản. Lúc cả hai cùng vợ dọn đến đây, ông Ove lái một chiếc Saab 96, còn ông Rune lái chiếc Volvo 244. Khoảng một năm sau đó, ông Ove mua một chiếc Saab 95, còn ông Rune tậu chiếc Volvo 245. Ba năm sau nữa, ông Ove đổi sang một chiếc Saab 900, còn ông Rune đổi sang Volvo 265. Trong mười năm tiếp theo, ông Ove lần lượt sở hữu hai chiếc Saab đời 900 và một chiếc Saab 9000, còn ông Rune mua một chiếc Volvo 265 khác và một chiếc Volvo 745, trước khi quay lại với dòng xe sedan và tậu một chiếc Volvo 740. Sau đó, ông Ove mua thêm một chiếc Saab 9000 còn ông Rune chuyển sang đi Volvo 760, rồi ông Ove mua chiếc Saab 9000 khác, trong khi ông Rune đổi xe cũ lấy một chiếc Volvo 760 Turbo. Thế rồi một ngày kia, ông Ove đến gặp đại lý xe để xem mẫu Saab 93 vừa ra mắt. Tối hôm đó ông về nhà và nhận thấy Rune đã mua một chiếc BMW.
“Một chiếc BMW!”, Ove đã gầm lên như thế với vợ. “Làm thế nào em có thể nói lý lẽ với một người như thế? Làm thế nào hả?”.
Có thể đó không phải toàn bộ lý do hai ông ghét nhau, Sonja giải thích như vậy với hàng xóm, nhưng hoặc chúng ta hiểu họ, hoặc không. Và nếu đã không hiểu thì có cố gắng kể phần còn lại cũng chỉ vô ích.
Hầu hết mọi người không nhìn ra được vấn đề, ông Ove thường nghĩ như vậy. Nhưng ngày nay mọi người không còn biết đến khái niệm trung thành nữa rồi. Chiếc xe chỉ là một “phương tiện đi lại”, và con đường là một trở ngại giữa hai địa điểm. Ông tin rằng đây là lý do vì sao đường sá lại tệ như thế. Nếu người ta cẩn thận hơn một chút với ô tô của mình, họ sẽ không lái xe như những kẻ ngu dốt. Đó là suy nghĩ trong đầu Ove khi ông lo lắng quan sát Parvaneh gạt phăng mớ giấy báo mà ông đã trải trên ghế. Cô đã phải đẩy ghế lái lùi về sau tối đa để có thể ôm cái bụng bầu ngồi vào đó, trước khi kéo nó tới trước trở lại để chạm được tay vào vô lăng.
Buổi học lái xe mở đầu không được tốt cho lắm. Hay nói chính xác hơn, Parvaneh đã khởi đầu nó với một chai nước trái cây có ga trong tay. Lẽ ra cô không nên làm thế. Tiếp đó, cô còn táy máy với cái radio của ông để dò “một kênh vui vẻ hơn”. Cô cũng không nên làm như vậy.
Ông Ove nhặt mấy tờ báo dưới sàn xe lên, cuộn tròn lại, rồi bắt đầu đập nó vào tay một cách căng thẳng, giống như một phiên bản mạnh bạo hơn của việc bóp quả bóng giảm stress. Parvaneh cầm vô lăng và nhìn bảng điều khiển như một đứa trẻ tò mò.
- Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? - Cô hào hứng thốt lên sau khi đã chấp nhận giao nộp chai nước trái cây.
Ove thở dài. Con mèo ngồi ở băng sau trông như đang thầm ao ước mãnh liệt rằng loài mèo có thể sử dụng được dây an toàn.
- Đạp chân côn đi. - Ông nói với giọng hơi gay gắt.
Parvaneh nhìn quanh quất tìm kiếm. Rồi cô ngó sang Ove và mỉm cười duyên dáng.
- Cái nào là chân côn ạ?
Sự ngỡ ngàng tràn ngập khuôn mặt ông.
Parvaneh lại nhìn quanh ghế lần nữa, thậm chí quay ra lưng ghế, nơi gắn dây an toàn, làm như cô có thể tìm thấy chân côn ở đó. Ông Ove đưa tay ôm trán. Nét mặt của Parvaneh lập tức chuyển sang bực bội.
- Cháu đã nói với bác là cháu muốn lấy bằng lái xe số tự động. Tại sao bác lại bắt cháu lái xe của bác?
- Bởi vì cô sẽ lấy một cái bằng lái thực thụ! - Ông Ove gạt ngang.
Cách ông nhấn vào chữ “thực thụ” cho thấy với ông nó không áp dụng được cho bằng lái xe số tự động, và xe số tự động không phải là “ô tô thực thụ”.
- Bác đừng có quát tháo nữa! - Parvaneh kêu lên.
- Tôi không quát tháo! - Ove hét lên.
Con mèo cuộn tròn người nằm băng sau, rõ ràng nó không muốn bị dính vào chuyện đang xảy ra, dù có là gì chăng nữa. Parvaneh khoanh tay lại, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ xe, còn ông Ove thì tiếp tục đập tờ báo cuộn tròn vào lòng bàn tay.
- Nó là cái bàn đạp ở ngoài cùng bên trái. - Cuối cùng ông làu bàu.
Sau khi hít một hơi sâu đến nỗi phải ngừng giữa chừng rồi mới hít tiếp được, ông nói thêm:
- Bàn đạp ở giữa là chân phanh, còn ở bên phải là chân ga. Cô phải nhả chân ga từ từ cho đến khi côn bám, rồi nhấn ít ga, nhả côn, và xe chạy.
Parvaneh dường như chấp nhận câu nói đó thay cho lời xin lỗi. Cô gật đầu và bình tĩnh lại. Cô nắm vô lăng, khởi động máy và làm theo hướng dẫn của ông. Chiếc Saab chồm lên rồi khựng lại, trước khi phóng về phía bãi đỗ xe của khách vãng lai với một tiếng gầm và suýt nữa tông vào một chiếc xe khác. Ông Ove kéo mạnh phanh tay. Parvaneh buông vô lăng ra và rú lên kinh hoàng. Cô đưa tay bịt mắt cho đến khi chiếc Saab dừng lại đột ngột. Ông Ove thở dồn dập như thể cú phanh tay vừa rồi là một cuộc chạy vượt chướng ngại vật trong quân đội. Khuôn mặt ông nhăn tít lại.
- Cháu phải làm gì bây giờ? - Parvaneh hét lên khi nhận ra chiếc Saab chỉ còn cách đèn hậu của một chiếc xe khác có vài xen-ti-mét.
- Lùi lại. Cô cài số lùi đi. - Ông Ove rít qua kẽ răng.
- Cháu suýt đâm vào xe người ta kìa! - Parvaneh nói trong hơi thở hổn hển.
Ông Ove vươn cổ ngó qua phần mũi xe. Gương mặt ông bỗng dịu lại. Ông quay lại và nhìn cô với ánh mắt thản nhiên.
- Không sao. Đó là một chiếc Volvo.
Họ mất mười lăm phút để rời khỏi khu vực đỗ xe và đi ra đường cái. Lúc ra đến nơi, Parvaneh tăng ga nhưng vẫn để số một, làm cho chiếc xe rung bần bật như muốn nổ tung. Ông Ove bảo cô sang số, nhưng Parvaneh đáp là cô không biết làm. Trong lúc đó, con mèo dường như đang tìm cách mở cửa sau.
Khi họ gặp đèn đỏ đầu tiên, một chiếc SUV lớn màu đen với hai thanh niên đầu cạo trọc chạy sát đuôi xe của họ đến mức ông Ove dám chắc bảng số xe của nó sẽ in vào lớp sơn của chiếc Saab. Parvaneh căng thẳng liếc nhìn gương chiếu hậu. Chiếc SUV rồ ga như muốn thể hiện quan điểm. Ông Ove quay người nhìn ra phía sau và nhận thấy hai thanh niên xăm trổ kín cổ. Làm như thể bản thân chiếc SUV chưa thông báo đủ rõ ràng về sự ngu dốt của bọn họ vậy.
Đèn giao thông chuyển sang xanh. Parvaneh nhả côn, chiếc Saab khục khặc và bảng điều khiển tối sầm lại. Cô hốt hoảng xoay chìa khóa khởi động, nhưng chỉ làm nó kêu ken két một cách ghê rợn. Động cơ xe gầm lên, ho khục khặc, rồi lại tắt ngỏm. Hai gã trọc đầu nhấn còi inh ỏi. Một trong hai ra dấu tỏ vẻ sốt ruột.
- Nhấn côn và nhấn thêm ga đi. - Ông Ove nói.
- Cháu đang làm đây! - Cô cãi.
- Đó hoàn toàn không phải là điều cô đang làm.
- Phải mà!
- Cô đang la hét.
- Cháu KHÔNG LA HÉT! - Cô gắt lên.
Chiếc SUV lại rú còi. Parvaneh đạp côn. Chiếc Saab lăn bánh lùi lại và va vào cản trước của chiếc SUV. Lúc này hai gã trọc đầu đang bóp còi như thể nó là còi báo động không kích.
Parvaneh tuyệt vọng xoay chìa khóa, nhưng động cơ một lần nữa chết máy.
Cô buông xuôi và vùi mặt vào hai bàn tay.
- Trời ơi! Cô định khóc đấy à? - Ông Ove ngạc nhiên hỏi.
- Cháu KHÔNG KHÓC! - Cô gào lên, nước mắt trào ra, rơi cả xuống bảng điều khiển.
Ove ngả người ra lưng ghế và nhìn xuống đầu gối. Ông rê ngón tay trên mép của tờ báo cuộn tròn.
- Chuyện này thực sự rất khó, bác có hiểu không? - Cô nức nở và tì trán vào vô lăng như thể nó là một cái gối mềm mại. - Cháu đang CÓ BẦU mà! Cháu chỉ hơi CĂNG THẲNG một chút thôi. Không ai thông cảm cho một BÀ BẦU BỊ STRESS được một chút hay sao?
Ông Ove khó chịu cựa mình trên ghế. Parvaneh đập tay vào vô-lăng vài lần, miệng lẩm bẩm rằng cô chỉ muốn uống chút nước trái cây, rồi quàng tay qua vô-lăng, vùi mặt vào ống tay áo, và lại khóc nấc lên.
Chiếc SUV phía sau lưng họ bóp còi inh ỏi như thể một chuyến phà từ Phần Lan sắp sửa đè bẹp cả lũ đến nơi. Lúc ấy có gì đó trong Ove bùng nổ. Ông đẩy cửa bước xuống, chậm rãi đi vòng qua bên kia chiếc SUV, và mở toang cửa bên phía ghế lái.
- Mày chưa từng học lái xe bao giờ hay sao?
Gã tài xế không kịp mở miệng.
- Đồ con hoang ngu dốt! - Ông quát thẳng vào mặt gã thanh niên xăm trổ, làm nước bọt bay vèo qua ghế lái.
Gã xăm trổ không có thời gian để phản ứng, và Ove cũng không đợi. Ông chộp lấy cổ áo lôi mạnh tới nỗi làm gã loạng choạng khi ra khỏi xe. Đó là một kẻ lực lưỡng nặng phải đến hơn một tạ, nhưng ông giữ cổ áo gã bằng một bàn tay rắn như thép. Rõ ràng gã xăm trổ bị bất ngờ trước sức mạnh của ông già đến nỗi quên cả phản kháng. Lửa giận cháy đùng đùng trong mắt Ove khi ông đè nghiến gã đàn ông chừng ba mươi lăm tuổi vào bên hông chiếc SUV, tới mức làm nó kêu răng rắc. Ove kê đầu ngón tay trỏ vào giữa cái sọ nhẵn thín và ghé mắt mình vào sát mặt gã.
- Nếu mày còn bấm cái còi đó một lần nữa, đó sẽ là việc cuối cùng mày làm trên trái đất này. Hiểu chưa?
Gã xăm trổ liếc nhanh về phía bạn đồng hành cũng cơ bắp không kém đang ngồi trong xe, rồi nhìn hàng xe đang mỗi lúc một dài phía sau chiếc SUV. Không một ai đến cứu gã. Không một ai bấm còi. Không một ai nhúc nhích. Mọi người dường như đang có cùng suy nghĩ: Nếu một ông già không có hình xăm trên cổ cỡ tuổi của ông Ove có thể khống chế một gã trẻ tuổi xăm trổ đầy cổ như thế, thì rõ ràng người họ cần tránh gây chuyện ở đây chính là ông.
Mắt ông Ove đen kịt lại vì giận dữ. Sau một thoáng suy nghĩ, gã xăm trổ dường như đã tin ông nói nghiêm túc. Đầu mũi của gã khẽ nhúc nhích lên xuống.
Ông Ove gật đầu và buông gã ra. Sau đó ông quay người, đi vòng qua chiếc SUV, và ngồi trở lại vào trong chiếc Saab. Parvaneh há miệng, trố mắt nhìn ông.
- Bây giờ cô nghe tôi nói đây. - Ông nói với giọng bình thản trong lúc nhẹ nhàng đóng cửa xe. - Cô là mẹ của hai đứa nhóc và sẽ sớm có thêm đứa thứ ba. Cô đến đây từ một đất nước xa xôi, có lẽ là để trốn chạy chiến tranh, khủng bố và những thứ vô nghĩa khác. Cô đã học một ngôn ngữ mới và học được một cái nghề để nuôi sống bản thân. Cô đang cai quản một gia đình chỉ toàn những kẻ vô dụng. Cô mà biết sợ cái gì thì tôi đi đầu xuống đất.
Ove nhìn xoáy vào mắt Parvaneh. Cô vẫn chưa hết sững sờ. Ông chỉ vào mấy cái bàn đạp dưới chân cô và nói tiếp:
- Tôi không yêu cầu cô phẫu thuật não. Tôi yêu cầu cô lái một chiếc xe. Nó có một chân ga, một chân phanh, và một chân côn. Ngay đến những thằng ngu dốt toàn tập cũng hiểu được cách chúng vận hành, nên cô sẽ nắm được thôi.
Sau đó ông nói ra một câu mà Parvaneh sẽ luôn ghi nhớ như một lời khen tặng ngọt ngào nhất ông dành cho cô:
- Bởi vì cô không phải là người ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Parvaneh vén một lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt tèm lem nước mắt. Cô vụng về nắm lấy vô-lăng bằng cả hai bàn tay. Ông Ove gật đầu, thắt dây an toàn, và ngồi thoải mái lại trên ghế.
- Bây giờ, cô đạp chân côn rồi làm theo hướng dẫn của tôi.
Và thế là buổi chiều hôm đó Parvaneh học được cách lái xe.


28

(NGÀY TRƯỚC)
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG TÊN RUNE NGÀY TRƯỚC

Sonja từng nói Ove là người “thù dai”. Chẳng hạn như, ông đã từ chối quay lại tiệm bánh của khu vực trong suốt tám năm sau khi bị họ trả lại tiền nhầm vào cuối những năm 1990. Ove gọi đó là “có nguyên tắc”. Họ không bao giờ nhất trí được với nhau trong các vấn đề chữ nghĩa.
Ông biết bà thất vọng vì ông và Rune không thể giữ được sự hòa thuận. Ông biết mối thù giữa ông và ông ta ở một mức độ nhất định đã phá hỏng cơ hội trở thành hai người bạn thân như mong muốn của Sonja và Anita. Nhưng khi một mâu thuẫn diễn ra đủ lâu, ta sẽ không thể hóa giải nó, vì một lý do đơn giản là không ai nhớ được nguyên nhân của nó. Và Ove không biết nó đã bắt đầu như thế nào. Ông chỉ biết nó đã chấm dứt ra sao.
Một chiếc BMW. Một số người hiểu được, số khác không. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng ô tô và cảm xúc chẳng có liên quan gì. Nhưng không có sự giải thích nào tốt hơn cho việc hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Tất nhiên, mọi chuyện đã bắt đầu một cách khá hồn nhiên, không lâu sau khi Ove và Sonja quay về từ Tây Ban Nha. Mùa hè năm đó Ove đặt những tảng đá hộc mới trong khu vườn nhỏ của mình, còn Rune làm lại hàng rào cho vườn nhà. Ngay sau đó Ove làm một hàng rào còn cao hơn cho khu vườn, còn Rune đi tới cửa hàng vật liệu xây dựng và vài hôm sau rêu rao khắp nơi rằng ông ta sẽ “xây một cái hồ bơi”. “Cái đó là hồ bơi thế quái nào được”, Ove đã bực bội bảo với Anita như thế. Nó chỉ là một cái bể nhỏ tí để vợ chồng Rune và đứa nhỏ mới sinh vầy nước, thế thôi. Ove đã định báo cáo vụ xây dựng không phép với Sở quy hoạch, nhưng Sonja kiên quyết phản đối, bà bắt ông đi xén cỏ để bình tĩnh lại. Ove làm theo, mặc dù rõ ràng nó không làm ông dịu lại một chút nào.
Bãi cỏ dài có chiều rộng khoảng năm mét chạy dọc theo mặt hậu của nhà Ove và nhà Rune, cũng như ngôi nhà nằm giữa chúng, vốn được Sonja và Anita nhanh chóng đặt tên là “vùng trung lập”. Không ai biết vì sao lại có bãi cỏ này cũng như chức năng của nó là gì, nhưng hồi đó khi dãy nhà được xây dựng, một ông kiến trúc sư đô thị nào đó chắc đã nảy ra ý tưởng bày ra bãi cỏ ở chỗ nọ chỗ kia, không vì lý do nào khác hơn ngoài việc chúng trông rất đẹp mắt trên bản vẽ. Lúc Ove và Rune thành lập ban điều hành tổ dân phố, hai người vẫn còn là bạn, họ đã nhất trí để Ove phụ trách “cảnh quan” và chịu trách nhiệm giữ cho bãi cỏ luôn được xén gọn. Ông luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có lần những người hàng xóm khác đã đề nghị tổ dân phố đặt bàn ghế trên bãi cỏ để tạo ra một “không gian chung cho mọi người”, nhưng Ove và Rune gạt ngay. Nếu làm vậy thì nó sẽ trở nên tan hoang và vô cùng ồn ào.
Ngày tháng theo đó trôi qua trong yên bình và vui vẻ. Ít nhất cũng trong chừng mực “yên bình và vui vẻ” của những thứ mà Ove và Rune mó tay vào.
Không lâu sau khi Rune xây “hồ bơi”, một con chuột đã chạy qua bãi cỏ mới xén của Ove và biến mất sau hàng cây. Ove lập tức triệu tập một cuộc họp tổ dân phố khẩn và yêu cầu mọi người đặt bả chuột quanh nhà. Tất nhiên mọi người phản đối, vì họ đã thấy những chú nhím lang thang ở bìa rừng và sợ chúng có thể ăn nhầm bả chuột. Rune cũng phản đối vì sợ lũ chuột dính bả sẽ làm hồ bơi nhà ông ta bị nhiễm độc. Ove đề nghị Rune cài nút cổ áo và đi gặp một chuyên gia tâm lý để ngưng ảo tưởng rằng ông ta đang sống tại vùng Riviera sang chảnh. Rune đáp trả bằng một câu đùa ác ý, ám chỉ rằng con chuột mà Ove thấy chỉ là do ông tưởng tượng ra mà thôi. Những người khác cười ầm lên. Ove không bao giờ tha thứ cho Rune về chuyện đó. Sáng hôm sau, ai đó đã vãi thức ăn cho chim khắp vườn nhà Rune, và trong suốt hai tuần lễ ông ta đã phải dùng xẻng chống trả cuộc xâm lăng của hàng chục con chuột to như cái máy hút bụi. Sau đó, vụ đánh bả chuột đã được thông qua, nhưng Rune thề sẽ bắt Ove trả giá.
Hai năm sau, Rune thắng vụ cây cổ thụ. Ông ta giành được sự chấp thuận ở cuộc họp thường niên khi ngỏ ý muốn đốn hạ cái cây mọc chắn ánh mặt trời buổi tối bên phía nhà ông ta. Cũng chính cái cây đó che ánh nắng chói mắt buổi sáng cho phòng ngủ của Ove và Sonja. Ngoài ra, Rune còn gạt phăng kiến nghị của Ove khi ông tức giận yêu cầu tổ dân phố trả tiền lắp mái hiên che nắng.
Tuy nhiên, Ove trả đũa thành công trong vụ tranh cãi về dọn tuyết vào mùa đông năm đó, khi Rune muốn phong mình là “trưởng ban dọn tuyết” đồng thời bắt tổ dân phố mua một cỗ máy thổi tuyết cỡ lớn. Ove hoàn toàn không có ý định để cho Rune đi loăng quăng với một cỗ máy gây tốn kém cho mọi người và phun tuyết đầy cửa sổ nhà mình, ông đã nói thẳng chuyện đó tại cuộc họp ban điều hành tổ dân phố.
Rune vẫn được chọn làm người phụ trách dọn tuyết, nhưng trong sự bực bội của mình ông ta phải xúc tuyết bằng xẻng suốt cả mùa đông. Kết quả là Rune đã dọn tuyết cho tất cả các ngôi nhà cùng dãy, ngoại trừ nhà của Ove. Để trêu tức Rune, khoảng giữa tháng Một năm đó Ove đã thuê một cỗ máy thổi tuyết cỡ lớn để dọn tuyết trong diện tích mười mét vuông trước cửa nhà mình. Rune đã tức điên lên, Ove hài lòng nhớ lại.
Tất nhiên, Rune tìm được cách đáp trả vào mùa hè kế tiếp qua việc mua một cỗ máy cắt cỏ đồ sộ. Sau đó, với một sự kết hợp của lật lọng, dối trá và mưu mô, ông ta đã xoay xở để được tiếp quản vị trí phụ trách cảnh quan của Ove tại cuộc họp tổ dân phố hằng năm, nhờ lập luận rằng ông ta “được trang bị tốt hơn người phụ trách trước đó”.
Ove được an ủi phần nào vào bốn năm sau đó, khi ông ngăn cản Rune lắp cửa sổ lưới, bởi lẽ sau ba mươi ba đơn thư và một chục cuộc điện thoại giận dữ gửi tới Sở quy hoạch, rốt cuộc bọn họ đã phải bỏ cuộc và chấp nhận lý lẽ của ông Ove rằng việc đó sẽ “phá hoại tính đồng điệu về kiến trúc của cả khu vực”.
Trong ba năm tiếp theo, Rune chỉ gọi Ove bằng biệt danh “gã ưa kiện xấu tính”. Ove coi đó như một lời khen. Và một năm sau ông thay cửa sổ nhà mình.
Khi mùa đông kế tiếp kéo về, ban lãnh đạo quyết định rằng khu dân cư cần một hệ thống sưởi chung mới. Và tất nhiên hai ông “tình cờ” có quan điểm hoàn toàn trái ngược về hệ thống cần lắp đặt. Vụ tranh cãi được hàng xóm láng giềng gọi vui là “cuộc chiến bơm nước”. Nó phát triển thành một mâu thuẫn bất diệt giữa hai người.
Và mọi chuyện tiếp diễn như thế.
Nhưng như Sonja thường nói, sông có khúc, người có lúc. Mâu thuẫn giữa hai người không phải lúc nào cũng gay gắt. Những thời điểm đình chiến không nhiều, nhưng những phụ nữ như Anita và bà biết tranh thủ chúng một cách tối đa. Chẳng hạn như vào một mùa hè của thập niên 1980, ông Ove đã mua một chiếc Saab 9000 và Rune mua chiếc Volvo 760. Họ hài lòng với việc mua sắm này tới nỗi giữ được hòa bình trong vài tuần lễ. Sonja và Anita thậm chí đã xoay xở để cả bốn người bọn họ đi ăn tối cùng nhau vài lần. Rune và cậu con trai đang trong độ tuổi thiếu niên, với tất cả sự vụng về và vô lễ của nó, đã ngồi ở một đầu bàn với bộ mặt cáu kỉnh. “Thằng bé đó sinh ra đã khó tính”, Sonja từng nói như thế với giọng buồn bã. Dù vậy Ove và Rune cũng chịu đựng nhau đủ để cùng uống một chầu whisky vào cuối buổi tối.
Đáng tiếc thay, vào buổi tối cuối cùng của mùa hè năm ấy, Ove và Rune đã nảy ra ý định tổ chức nướng thịt. Và rất hiển nhiên, họ bắt đầu cãi cọ nhau về cách châm lửa cái lò than hình cầu của ông Ove sao cho hiệu quả nhất. Chỉ trong mười lăm phút, màn khẩu chiến đã bùng nổ về quy mô đến mức cả Sonja lẫn Anita đều cho rằng tốt nhất người nào về nhà người nấy để dùng bữa tối. Trước khi nói chuyện với nhau trở lại, hai ông đã kịp mua và bán một chiếc Volvo 760 Turbo và một chiếc Saab 9000i.
Cùng thời gian đó, những người hàng xóm trong khu nhà đến rồi đi liên tục. Kết quả là những gương mặt mới trên ngưỡng cửa các ngôi nhà nhiều đến nỗi tất cả hòa lẫn với nhau thành một biển màu xám. Nơi trước kia từng là khu rừng, giờ chỉ toàn cần cẩu xây dựng. Ove và Rune đứng trước cửa nhà mình, tay kiên quyết đút túi quần như những thánh tích của thời hiện đại, trong khi một đoàn đông các nhân viên môi giới nhà đất trịch thượng không thể nhìn xa hơn cái củ cà-vạt của họ đi rảo trên con đường nhỏ giữa hai dãy nhà và không rời mắt khỏi hai ông, tựa như bầy kền kền quan sát hai con trâu nước già lão. Bọn họ chỉ chực chờ đưa gia đình của mấy tay tư vấn chết tiệt nào đó vào xem nhà của hai ông, cả Ove lẫn Rune đều hiểu chuyện đó.
Con trai của ông Rune và bà Anita dọn đi vào năm hai mươi tuổi, khoảng giữa thập niên 1990. Hình như cậu ta đi qua Mỹ, Sonja đã bảo với Ove như thế, họ gần như không gặp lại cậu ta nữa. Thỉnh thoảng Anita nhận được một cú điện thoại vào dịp Giáng sinh, nhưng “thằng bé quá bận với cuộc sống hiện tại”, bà nói vậy và cố gắng vui lên, mặc dù Sonja có thể nhận ra bà bạn của mình cố gắng nín khóc. Một số người con trai đã ra đi và không trở lại. Có vậy thôi.
Ông Rune không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đó. Nhưng với những ai biết ông từ trước, trong những năm tháng đó ông dường như thấp đi vài xen-ti-mét. Như thể ông đã chùng xuống trong một hơi thở dài và không bao giờ hít vào thật sâu như trước nữa. Vài năm sau đó, Rune và Ove lại đụng độ với nhau lần thứ bao nhiêu không rõ vì cái hệ thống sưởi chung đó, Ove đùng đùng bỏ về giữa một cuộc họp tổ dân phố, và không bao giờ quay lại. Trận chiến cuối cùng giữa hai người đàn ông xảy ra vào đầu những năm 2000, khi Rune đặt mua từ châu Á một con robot cắt cỏ tự động, và bỏ mặc nó lượn lờ trên bãi cỏ phía sau các ngôi nhà. Thậm chí ông ta có thể cài đặt để nó xén cỏ theo những “chế độ đặc biệt”, bà Sonja đã nói thế với giọng ngưỡng mộ vào một buổi tối, sau khi đi thăm bà Anita về. Ông Ove nhanh chóng nhận ra cái “chế độ đặc biệt” này chính là việc con robot quỷ sứ cứ đảo tới đảo lui phía ngoài cửa sổ phòng ngủ của ông và bà Sonja, gây ồn ào liên tục. Vào một buổi tối, bà Sonja trông thấy ông Ove cầm theo một chiếc tua vít và bước ra khỏi cửa. Sáng hôm sau, con robot lao mình xuống hồ bơi của nhà ông Rune một cách “khá khó hiểu”.
Một tháng sau, Rune lần đầu tiên đi bệnh viện. Ông ta không bao giờ mua cỗ máy xén cỏ nào nữa. Ove không biết mối thâm thù giữa hai người đã bắt đầu thế nào, mặc dù ông biết rõ nó đã chấm dứt từ lúc đó. Sau này, nó chỉ còn nằm trong ký ức của ông Ove và trong vùng mất ký ức của ông Rune.
Nhiều người cho rằng không thể diễn giải được cảm xúc của những người đàn ông thông qua chiếc ôtô họ lái.
Tuy vậy, khi dọn về khu dân cư này, Ove lái một chiếc Saab 96, còn Rune chạy chiếc Volvo 244. Sau vụ tai nạn, Ove mua một chiếc Saab 95 để có chỗ cho xe lăn của Sonja. Cùng năm đó Rune mua một chiếc Volvo 245 để có chỗ cho một chiếc xe đẩy. Ba năm sau, Sonja có một chiếc xe lăn hiện đại hơn và Ove mua một chiếc hatchback Saab 900. Cùng lúc đó, Rune tậu một chiếc Volvo 265 vì Anita bắt đầu bàn đến chuyện sinh thêm con.
Sau đó Ove mua hai chiếc Saab dòng 900, rồi đổi sang chiếc Saab 9000 đầu tiên. Rune mua một chiếc Volvo 265 và một chiếc Volvo 745. Nhưng họ không có thêm đứa con nào cả. Một tối nọ, Sonja về nhà kể với Ove rằng Anita đã đi tới gặp bác sĩ.
Một tuần lễ sau, một chiếc Volvo 740 xuất hiện trong nhà để xe của Rune. Một chiếc Sedan.
Ove trông thấy chiếc xe lúc ông đi rửa chiếc Saab của mình. Tối đó, Rune thấy một nửa chai whisky ở trước cửa nhà mình. Hai người không bao giờ nhắc tới nó.
Có lẽ nỗi buồn về chuyện mất con đã đưa hai người đàn ông xích lại gần nhau. Nhưng đó là một con dao hai lưỡi. Nếu người ta không chia sẻ nó, nó sẽ chia rẽ họ.
Có thể Ove không bao giờ tha thứ cho Rune vì đã có một đứa con trai mà không thể gần gũi thằng bé được. Có thể Rune không tha thứ cho Ove vì ông không thông cảm được chuyện đó. Có thể không ai trong hai người tha thứ được cho bản thân vì đã không thể trao cho người phụ nữ họ yêu điều mà các bà muốn hơn hết thảy. Con trai của Rune và Anita đã lớn và đi khỏi nhà ngay khi có cơ hội. Còn Rune thì đi mua một chiếc BMW dáng thể thao, loại xe chỉ có chỗ cho hai người và một chiếc túi xách. Bởi lẽ giờ đây chỉ có ông và bà Anita, như ông đã nói với bà Sonja khi họ gặp nhau tại bãi đỗ xe. “Người ta không thể lái xe Volvo cả đời được,” ông đã nói thế với một nụ cười nhạt. Sonja có thể nhận thấy Rune đang cố nuốt nước mắt vào trong. Đó cũng là lúc ông Ove nhận ra một phần trong Rune đã buông xuôi hẳn. Và có lẽ cả ông lẫn bản thân Rune đều không thể tha thứ được chuyện đó.
Chắc chắn có những người cho rằng cảm xúc không thể được diễn giải thông qua những chiếc ô tô. Nhưng họ đã nhầm.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét