Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Truyện Loài Vật - Theo vết chân Hươu


Ernest Thompson Seton
  
Dịch giả: Lê Thùy Dương

1

Hôm ấy trời rất nóng nực. Nước hồ ao ấm lên vì ánh nắng mặt trời. Vì vậy Yan đi ra suối, nơi duy nhất mà anh có thể kiếm được một ngụm nước mát. Khi cúi mình bên dòng suối anh bỗng nhìn thấy một vết móng chân thú trên nền cát - một vết chân rõ nét và đẹp đẽ. Anh trở nên hào hứng, bởi vì anh biết đó là dấu chân của một chú hươu rừng.
“Ở những quả đồi kia không có hươu đâu”. những người thợ săn bảo anh. Nhưng khi tuyết rơi lần đầu tiên, Yan nhớ đến vết chân trên cát, nên xách súng ra đi và tự nhủ: “Ngày nào mình cũng sẽ lên những quả đồi kia cho đến khi mang về được một con hươu”.
Yan là một chàng thanh niên chạc mười chín tuổi, cao lớn, khỏe mạnh. Anh chưa phải là thợ săn nhưng là người chạy nhanh tuyệt vời và đầy nghị lực. Hết ngày này đến ngày khác anh lên đồi, và đêm nào cũng trở về lều tuyệt vọng. Cuối cùng anh đã tìm thấy vệt chân của một con hươu cách lều anh một quãng xa, và anh lại thấy hào hứng. Anh nghĩ. “Ở đầu kia của vệt chân đi trên tuyết là con thú. Rồi đến lúc ta sẽ tìm ra tác giả của những dấu chân ấy”.
Những dấu chân không được mới, vì vậy anh không biết nên đi về hướng nào. Nhưng, khi lên đồi, anh bắt gặp một vệt chân rõ nét tại nơi có cát. Thế là anh đi luôn, với ngọn lửa nhiệt tình mới mẻ trong lòng. Khi chạy lên đồi và băng qua rừng, anh thấy vệt chân kia ngày một mới hơn. Anh lần theo suốt ngày cho đến khi trời quá tối không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa, anh mới trở về lều.
Đến sáng sớm anh lại ra đi. Có những dấu chân mới mẻ đến mức anh có thể lần theo dễ dàng. Anh đang rón rén lần bước, vừa đi vừa quan sát những dấu chân thú, bỗng hai con thú màu xám lao vụt ra khỏi một lùm cây gần đó. Chúng chạy đến ụ đất cách xa năm mươi yard rồi quay lại nhìn anh. Anh cảm thấy thì đúng hơn là nhìn thấy vẻ dịu dàng trong ánh mắt chúng và anh đứng lặng như bị bỏ bùa mê. Chỉ có mấy âm thanh “Ồ, ồ, ồ...” phát ra từ cổ họng anh. Hai con thú hầu như quên bẵng anh và bắt đầu nhảy lên, nhảy xuống đùa nghịch. Ngắm chúng lúc ấy thật là kỳ diệu. Chỉ cần những móng chân nhẹ nhàng chạm xuống đất là chúng có thể tung mình cao bảy, tám bộ trên không. Yan không thể rời mắt khỏi đôi thú đẹp đẽ này. Mỗi lần chúng nhảy một cao hơn, thân chúng đu đưa thật duyên đáng. Đôi khi đôi chim không cánh này hầu như lơ lửng trên không khi băng qua một hẻm núi sâu. Chúng đã xa rồi mà anh còn ngắm mãi cho tới khi mất dạng. Khi ấy anh mới nhận ra đã quên không bắn chúng.
Anh trở lại chỗ chúng đùa giỡn và tìm thấy một dấu chân. Nhưng dấu chân tiếp theo ở đâu? Anh tìm thấy dấu chân khác cách đó mười lăm bộ và một dấu nữa cách hai mươi bộ. Rồi khoảng cách giữa các dấu chân tăng lên tới hai mươi nhăm và đôi khi tới ba mươi bộ. “Ôi!”, Yan nghĩ, “Chúng bay chứ có chạy đâu, và thỉnh thoảng chúng hạ xuống để chạm những cái móng thanh nhã lên mặt đất. Thôi được, ta cũng mừng là chúng đã đi xa. Hôm nay ta đã được thấy một điều mà chưa ai từng thấy”.

2

Tuy thế, khi trời sáng, lòng anh lại tràn đầy cái bản năng săn bắn lúc trước. “Ta phải lên đồi”, anh nói, “và lần theo dấu vết những con hươu kia. Ta đem sức lực của mình chọi với sức chúng và cây súng của mình chọi với tốc độ của chúng”. Anh cứ đi và chạy suốt ngày, tìm những dấu chân của chúng trên tuyết, nhưng khi ấy tuyết lại rơi và che phủ mọi dấu vết.
Hôm sau và ngày hôm sau nữa, Yan vẫn ở trên đồi nhưng không tìm thấy dấu chân hoặc dấu hiệu nào về hai con hươu. Mấy tuần lễ trôi qua, anh đã chạy bao nhiêu dặm đường và sống nhiều ngày đêm lạnh lẽo trên những quả đồi tuyết phủ mà chẳng được kết quả gì. Chẳng bao lâu mùa săn bắn kết thúc.

3

Một năm trôi qua. Khát vọng đi săn lại trỗi dậy trong lòng Yan. Những người thợ săn bàn tán về một con hươu đực đẹp đẽ sống trên những quả đồi, họ gọi nó là Chú hươu đồi cát. Họ nói về kích thước của nó, tốc độ của nó và cặp sừng kỳ diệu nom như bằng đồng, có những mỏm nhọn màu ngà sáng bóng. Thế làm khi tuyết rơi lần đầu, Yan lại lên đồi. Rừng đầy những hoẵng và gà gô nhưng anh không thể phát hiện biệt chân hươu. Anh rời khu rừng và đến miền đồng bằng là nơi bọn thợ săn nói họ đã nhìn thấy một con hươu đực tuyệt đẹp.
Đi được vài dặm, Yan phát hiện một vệt chân hươu, dấu chân rất lớn và rõ nét, khoảng cách rất xa giữa những bước nhảy khiến anh hiểu rằng đó là vệt chân của Chú hươu đồi cát. Anh l ần theo vệt chân cho đến khi trời gần tối và phải quay về. Lều anh cách đó nhiều dặm nhưng đôi chân anh cứng như sắt, anh có thể chạy mười dặm đường dễ dàng hơn người khác chạy một dặm. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi lẻ loi một mình trên những quả đồi hiu quạnh, anh lại cảm thấy một niềm vui hoang dã trong lòng. Ôi cảnh mặt trời lặn trên cánh đồng mà anh thấy ngày hôm ấy mới đẹp làm sao, tuyết đỏ rực trong ánh nắng mặt trời và cây cối tất thẩy đều đỏ và vàng! Cuộc dạo chơi của anh qua khu rừng khi mảnh trăng vàng xuất hiện mới kỳ diệu làm sao!
“Đây là những ngày đẹp nhất của đời ta”, anh hát. Như câu trả lời, anh nghe vọng tiếng hú của bầy sói xa tít bên kia cánh đồng. Anh nhại tiếng kêu của chúng và nhanh chóng được trả lời. Bầy sói ngày một đến gần hơn, và anh bỗng nghĩ: “Chúng đang lần theo vệt chân ta. Bọn mi đang săn đuổi ta”.
Con đường lúc này dẫn qua một cánh đồng hẹp trống trải. Sương giá khủng khiếp thế này mà leo lên cây thì có họa là điên. Thế là anh ra giữa cánh đồng, nơi ánh trăng chiếu lên mặt tuyết và anh ngồi xuống, hai tay giữ cây súng. Lúc này những tiếng hú đã đến gần, ở ngay mép rừng, rồi lại yên tĩnh. Bầy sói nhìn thấy anh ngồi đó, dưới ánh trăng vằng vặc như ban ngày. Yan cảm thấy bọn chúng ở rất gần, anh giương mắt lên cố nhìn ra một vật gì để bắn, song chẳng thấy gì. Tuy vậy, sau khi bàn cãi, rõ ràng bầy sói đã quyết định để mặc anh. Anh đợi hai mươi phút và khi không thấy động tĩnh gì liền đứng dậy ra về. Trên đường anh tự nhủ: “Giờ đây ta hiểu được cảm giác của một con hươu khi nó nghe tiếng súng đằng sau”.
Trong thời gian còn lại của mùa săn, anh luôn có mặt ở những đồi cát ấy suốt ngày đêm. Anh quan sát những hồ ao, những quả đồi, những khu rừng và hàng trăm điều bí ẩn của vệt chân thú, nhưng anh chẳng phát hiện được một chú hươu nào.

4

Mùa săn đã sắp kết thúc, và Yan trở về nhà. Trên đường anh được một người đốn củi cho biết là cách đó không xa có một chú hươu đực lớn. Yan lập tức đến đó và tìm thấy vết chân - không thể nào lầm lẫn được - của chú hươu đồi cát. Anh lại băng qua khu rừng và qua các ngọn đồì, như một con sói lần theo hơi ấm của con mồi vừa mới chạy qua. Suốt ngày anh lần theo vết chân nó, và khi thấy những dấu chân còn mới, anh bắt đầu bò trườn như một con rắn. Cuối cùng, vật gì động đậy trong đám cây cách đó một quãng. Yan nằm yên và quan sát. Rồi anh thấy một vật mà anh tưởng là khúc gỗ lớn, ở một đầu có hai chạc lớn màu gỗ sồi. Hai cái chạc sồi lại chuyển động và Yan rùng mình bởi vì anh biết rằng khúc gỗ giữa đám cây kia là chú hươu đồi cát. To lớn làm sao, đầy nhựa sống làm sao, một ông vua vận đồ lông và đội vương miện trên đầu! Bắn nó khi nó nằm kia nghỉ ngơi âu cũng là một tội ác ghê tởm. Song đây là một cơ hội tốt và anh phảì bắn. Anh giương súng lên. Suy cho cùng thì nó chỉ là một con hươu! Song lúc đó con hươu quay đầu lại và nhìn anh. Bắt gặp cái nhìn trong suốt và bình thản ấy, Yan rùng mình. Song con thú trong người anh đã nổ súng. Con hươu nhảy vọt lên! Lại một phát súng nữa! Rồi, khi nó chạy anh bắn liên tiếp hai phát súng đuổi theo. Song những phát đạn không trúng đích, còn con hươu chạy như bay lướt đi qua những quả đồi.

5

Điên tiết, Yan lần theo vệt chân nó một lát, nhưng không thấy có vết máu. Anh bước đi độ hơn một dặm và nhìn thấy một dấu vết mới trên tuyết - một vết giày da đanh của một người Indian thuộc bộ tộc Kri. Yan lần theo, và khi anh đang rảo bước lên đồi thì một người lực lưỡng nhô lên sau một khúc gỗ và đưa tay lên chào một cách thận thiện.
- Anh là ai?- Yan giận dữ nói.
- Chatxka.
- Anh đang làm gì trên xứ sở của tôi?
- Đó là xứ sở của tôi trước.- người Indian trả lời.
- Nhưng con hươu kia là của tôi.- Yan nói.
- Chỉ khi nào giết được hươu rừng thì người ta mới sở hữu chúng.- Chatxka nói.
- Tốt hơn là anh hãy tránh xa bất kỳ vệt chân thú nào mà tôi đang săn đuổi.
- Tôi chẳng sợ.- Chatxka nói, rồi nhẹ nhàng tiếp.- Đánh nhau thì chẳng hay ho gì. Tuy vậy, ai là thợ săn cừ nhất sẽ được phần nhiều hơn.
Và sự kiện ấy dẫn đến chỗ Yan ở vài ngày với Chatxka. Yan chẳng bắt được con hươu nào nhưng học hỏi được nhiều ở một người thợ săn giỏi. Đôi khi họ cùng đi với nhau, đôi khi mỗi người đi một ngả. Một hôm, khi có một mình, Yan lần theo vệt chân hươu, và khi đang rón rén bước tới, anh nghe có tiếng động trong bụi rậm. Anh nhanh chóng giương súng lên, sẵn sàng bắn. Song Yan muốn biết đó là vật gì và đợi một lát. Bỗng anh thoáng thấy một vệt đỏ, và đồng thời Chatxka bước ra.
- Chatxka.- Yan nói: - Tý nữa thì tôi đã giết anh.
Để trả lời, người Indian sờ vào chiếc khăn tay màu đỏ buộc quanh trán. Khi ấy Yan hiểu lý do vì sao mỗi người thợ săn Indian đều mang chiếc khăn ấy. Sau đó chính anh cũng mang một cái khăn như thế. Một hôm, có đàn chim thảo nguyên bay tít trên cao về phía khu rừng. Những đàn chim khác cũng vậy. Chatxka ngước nhìn chúng và nói: “Chim chóc đang đi ẩn mình trong rừng. Đêm nay sẽ có bão tuyết”.
Trận bão tuyết ập đến và hai nhà đi săn suốt ngày ở bên đống lửa. Vào ngày thứ ba, trận bão lặng dần và họ lại đi săn. Song Chatxka trở về với khẩu súng bị gẫy. Anh lặng lẽ hút thuốc một lát rồi vừa chỉ tay về phía đông vừa nói:
- Hôm nay tôi thấy những dấu chân của người Xiu ở đàng kia. Ở đây bây giờ sẽ không lợi. Tôi phải đi nơi khác. (Bộ tộc da đỏ Xiu có mối thù với bộ tộc Kri)
Anh ta bỏ đi và họ không bao giờ gặp lại nhau nữa, và Chatxka chỉ để lại có cái tên của mình mà người ta đem đặt tên cho cái hồ cô quạnh trên quả đồi gần đó: Hồ Chatxka.

6

“Ở đây bây giờ có nhiều hươu hơn bất kỳ thời gian nào trước đây, và chúng tôi đã nhìn thấy một con hươu đực lớn trên cánh đồng”. Yan lúc này sống ở miền Tây, nhận được một phong thư kể cho anh điều đó. Anh không thỏa mãn với cuộc sống của mình nơi đây, và khi mùa săn bắn bắt đầu, ngọn lửa nhiệt tình săn bắn lại rộn lên trong huyết quản. Thế là ngày hôm sau anh rời nhà để đến những quả đồi và những cánh đồng.
Trên đồi, anh gặp một thợ săn và được biết có vài con hươu gần một cái hồ mãi bên phía đông - mà con đầu đàn là một chú hươu đực đẹp tuyệt vời. Cùng với ba người thợ săn khác, Yan lên một chiếc xe trượt tuyết để đến hồ, và chẳng bao lâu tìm thấy những vết chân - sáu vết kích thước khác nhau. Song còn một dấu chân lớn khác hiển nhiên là của Chú hươu đồi cát. Bản năng săn bắn bừng lên mạnh mẽ làm sao trong những con người này. Trong ánh mắt mỗi người đều có một vẻ gì hứng khởi và man rợ khi họ bắt đầu lần theo bảy chuỗi dấu chân hươu. Khi trời dần tối, dấu chân trở nên rõ ràng hơn. Toán thợ săn lần theo cho đến khi trời tối và cắm trại trên mặt tuyết.
Buổi sáng họ dậy sớm và tiếp tục cuộc săn. Chẳng mấy chốc họ đến một nơi có bảy chỗ mặt đất trơ ra màu đen. Rõ ràng là bầy hươu đã ngủ lại đó đêm hôm trước. Từ nơi này vệt chân ngày càng rõ hơn. Yan lần theo bầy hươu vào một khu rừng lớn, song chúng chạy trốn.
Khi thấy bị nguy hiểm, hươu thường chia nhỏ đàn ra. Bầy hươu này cũng làm như vậy. Hai con trong bầy - chú hươu đực và vợ nó - chạy một đường, còn năm con kia chạy đường khác. Yan đem theo một người là Đápphơ và để những người khác lần theo năm con hươu kia. Anh chọn vệt chân của nhóm hai con. Vì sao? Vì trên vệt chân đó có dấu chân lớn, rộng của Chú hươu đồi cát.
Yan và Đapphơ chẳng mấy chốc đã bắt kịp hai con hươu, song hai con này lại xé đàn. Yan cử Đapphơ đuổi theo con hươu cái còn anh lần theo dấu vết của con hươu đực nổi tiếng. Khi mặt trời xuống thấp, những dấu chân dẫn tới một vùng đất mới mẻ đối với Yan và cũng rất mới mẻ với chú hươu đực. Vệt chân lúc này rất rõ ràng, song đúng vào lúc đinh ninh sẽ tóm được chú hươư thì anh nghe hai phát súng nổ phía xa làm chú hươu hoảng hốt bỏ chạy bằng những bước dài và mất dạng.
Chẳng mấy chốc Yan tìm thấy Đapphơ. “Tôi bắn hai phát vào con hươu cái. Có lẽ phát thứ hai trúng đích”. Đapphơ nói. Hai người đi nửa dặm thì phát hiện vết máu trên vệt chân thú. Họ lần theo nửa dặm nữa và phát hiện những dấu chân rất to và khỏe. Yan lập tức hiểu rằng đó không phải là dấu chân của con hươu cái bị thương, mà là dấu chân con hươu đực to lớn, chồng nó. Sau khi bản thân mình thoát hiểm, con hươu đực quay trở lại để cứu con cái bị thương. Nó cố làm việc đó bằng cách sử dụng trò đánh lừa cổ lỗ mà nhiều con thú bị săn thường sử dụng. Một con hươu nối dấu chân của mình vào dấu chân của con hươu khác yếu hơn đang lâm nguy, đoạn nó nhảy bật sang một hướng khác. Thế là người đi săn sẽ lần theo những đấu chân mới và con hươu bị thương hoặc yếu ớt kia có thể trốn thoát. Bằng cách này con hươu lớn muốn cứu vợ mình đang bị thương.
Song, những người đi săn cũng giống như bầy sói, khi thấy mùi máu, họ lại lần theo dấu vết con hươu cái. Con hươu đực quay về với con cái, vì nó không khiến được những người thợ săn lần theo dấu chân của mình. Lúc mặt trời xế bóng, hai người đi săn nhìn thấy cả hai con đang trèo lên một ngọn đồi tuyết phủ. Con cái bước chầm chậm, đầu và tai nó chúi xuống, còn con đực chạy loanh quanh. Khi hai người thợ săn bắt kịp chúng, con hươu cái ngã gục xuống mặt tuyết, con hươu đực ngơ ngác, chuyển dịch loanh quanh một lát, rồi vùng chạy khỏi một kẻ thù mà nó không thể chống lại.
Con hươu cái cố nhỏm dậy nhưng không nổi. Đapphơ lấy con dao ra. Con hươu khốn khổ nhìn kẻ thù của mình bằng đôi mắt to, sáng lấp lánh và đầy nước mắt song nó không kêu một tiếng nào. Yan quay lưng lại không muốn nhìn cảnh tượng ấy, và lấy hai tay che mặt, song Đapphơ đã cầm con dao tiến lên làm công việc khủng khiếp. Khi thấy Đapphơ gọi, Yan chầm chậm quay lại, còn con hươu cái nằm lặng lẽ trên tuyết. Một giờ sau, những người thợ săn trở lại bằng chiếc xe trượt tuyết và nhấc xác con hươu cái khỏi mặt tuyết đỏ lòm những máu.
Đêm ấy, bên đống lửa, một cuộc đấu tranh lớn diễn ra trong lòng Yan, giữa con người và con thú trong anh. Mục đích của cuộc săn là thế này sao, là giết một con vật đẹp đẽ và biến nó thành một mớ khủng khiếp vấy máu sao.

7

Song vào buổi sáng, khi nghe một tiếng hú dài ở phía xa và nghĩ rằng một con sói đang lần theo biệt chân chú hươu, bản năng săn bắn trong người Yan lại trở về. Các bạn anh quyết định quay về nhà. Còn Yan ở lại, anh nói: “Tôi không thể trở về. Tôi phải ở lại. Tôi muốn được thấy và mặt đối mặt với nó một lần nữa”.
Thế là Yan lấy một cái nồi con, chăn và một ít lương thực từ xe trượt tuyết ra rồi từ biệt họ.
“Tạm biệt nhé, chúc may mắn!”, họ nói và đánh xe chạy đi.
Anh nhìn theo cỗ xe cho tới khi nó mất hút trên đồi, một cảm giác cô đơn xâm chiếm hồn anh. Anh nhìn quanh, tuyết, tuyết khắp mọi nơi và anh muốn gọi những người bạn quay lại, nhưng anh quá sĩ diện nên không thể làm thế được. Chỉ mấy phút sau là đã quá muộn, và anh lại bị thu hút bởi cái ma lực của những vệt chân thú vô tận kia, những biệt chân mà anh lần theo. Anh lại là một kẻ đi săn đầy thú tính. Tất cả các cảm xúc khác đều tê liệt.
Khuya hôm ấy biệt chân thú dẫn tới một khu rừng lớn, rậm rạp. Yan biết là con hươu đực đang nghỉ ngơi tại đó song luôn đề phòng kẻ thù. Cẩn thận và lặng lẽ, nhà đi săn trườn vào một mé rừng. Sau ít phút anh lại tìm thấy dấu chân, vẫn cứ hướng về phía trước. Rồi một cảnh cây nhỏ gẫy tách sau lưng anh, mặc dù các dấu chân thú vẫn ở trước mặt. Thế là chú hươu đực lại trốn thoát. Song lúc này Yan hiểu được những thói thường của con hươu ấy. Trước khi nằm xuống nghỉ, nó đi ngược trở lại trên vệt đi của mình. Vì thế người thợ săn cho rằng con hươu ở mãi phía trước trong khi nó thực sự đang ở đằng sau, và khi vừa ngửi thấy hơi người là nó đã chạy xa hàng dặm đường.
Đêm lối lạnh lẽo đến, Yan tìm được một chỗ tốt gần mấy cái cây, nhóm một đống lửa nhỏ và nằm xuống ngủ. Chân tay anh lạnh khủng khiếp vì đêm ấy nhiều sương giá và mặt băng trên hồ cũng nứt toác. Một con sói thảo nguyên đi ngang qua trong đêm, song nó không hú và bỏ đi. Lúc gần sáng tiết trời ấm hơn nhưng tuyết lại bắt đầu rơi và phủ kín vệt chân thú.
Yan không biết mình đang ở đâu, và cứ đi quanh quẩn độ một hai dặm, cố tìm xem nên đi về hướng nào. Tuyết xoáy tít trong không trung khiến anh tối tăm mặt mũi trong khi gió lạnh đến rát mặt. Khắp xung quanh anh hầu như chỉ có khói và sương mù. Rồi anh thấy ngay gần đó một cây roi vàng (một loại thực vật có thân luôn hướng về phía bắc) thò ra khỏi mặt tuyết, đã héo khô nhưng vẫn chỉ về phía Bắc như thường lệ. Lúc ấy anh tiếp tục đi, và khi nào ngờ ngợ anh dừng lại để tìm cái cây ấy, cuối cùng anh đến một miền đất quen thuộc. Tại đây anh tìm được một chỗ tốt để cắm lều.
Sáng hôm sau anh ra đi vì có điều gì đó như bảo anh rằng cuộc đi săn này sắp đến lúc kết thúc. Chẳng bao lâu anh tìm thấy vài dấu chân. Anh lần theo và đến một nơi sáu con hươu đã nghỉ chân. Trong số đó có một chỗ nằm rộng lớn, rồi anh nhìn thấy một dấu chân khổng lổ mà chỉ Chú hươu Đồi Cát mới có thể tạo ra. Dấu chân còn khá mới, và kia, trên một quả đồi, anh nhìn thấy năm con hươu. Vào lúc ấy trên đỉnh đồi xuất hiện thân hình một con hươu đực lớn. Song chúng nhìn thấy anh trước và anh chưa kịp bắn thì chúng đã chạy trốn và mất dạng.
Dấu chân dẫn đến một miền đất bằng phẳng, ở giữa có một đám rừng dài và rậm rạp. “Giờ đây nó đang ẩn náu và quan sát ở đằng kia, nhưng nó sẽ không nghỉ lại đó”. Yan nghĩ. Lúc này Yan nấp một chỗ và quan sát. Nửa giờ sau, một điểm đen rời khỏi khu rừng và leo lên đồi mãi tít phía xa. Khi chú hươu đực đã khuất dạng trên đồi, Yan chạy qua thung lũng và trườn mình trên mặt đất để tìm dấu chân nó. Anh tìm thấy, và tại đó anh hiểu rằng con hươu đực cũng khôn ngoan không kém gì anh. Nó trèo lên đồi nhưng vẫn luôn quan sát vệt chân nó để lại phía sau. Khi nhìn thấy Yan, nó nhanh chóng nhảy vụt đi mất.
Tuy vậy, Yan hiểu rằng một người cường tráng có thể chạy đuổi con hươu nhanh nhất. Yan vẫn khỏe như thường, trong khi đó những bước nhảy của con hươu to lớn mỗi lúc một ngắn dần vì nó đã mệt lắm rồi. Giờ đây nó phải thoát khỏi người thợ săn hoặc là mất mạng! Nó thường hay trèo lên những đồi cao và từ đó quan sát kẻ thù. Cuối cùng vệt chân kết thúc - không còn dấu chân nào nữa. Mãi sau Yan mới phát hiện ra là con hươu đã bước ngược vệt chân của chính nó rồi nhảy tót sang một bên và chạy sang hướng khác. Nó làm như vậy ba lần. Nó băng qua một bụi cây rồi quay trở lại nằm nghỉ trong bụi cây đó, gần ngay vệt chân của nó. Nếu Yan qua chỗ đó con hươu có thể thấy mùi và nghe thấy tiếng động trước khi người thợ săn có thể theo vệt chân đến quá gần.
Chú hươu đực tuyệt vọng và đi ngược lại dấu chân của nó nhiều lần để Yan không thể tìm được đúng vết chân. Khi trời xẩm tối Yan trở về lều nhưng không thể ngủ được. Sáng hôm sau Yan tìm thấy đúng vệt chân và thấy khoảng cách giữa những vết chân rất ngắn. Con hươu đã mỏi rời, mệt đến không ăn được và sợ hãi đến mất ngủ mà người thợ săn đuổi theo nó thì không bao giờ mỏi mệt.

8

Cuối cùng vệt chân thú dẫn chàng đi săn tới một khu rừng có ba lối vào. Trên một lối có vệt chân đi vào khu rừng, song Yan hiểu rằng chú hươu sẽ không chạy ra ngả ấy vì nó biết rằng kẻ thù đang ở đó. Vì vậy anh nhanh chóng và lặng lẽ bước vào con đường thứ hai, sau khi treo cái áo khoác lên một cành cây, anh chạy sang nấp ở con đường thứ ba. Một lát sau, Yan cất tiếng kêu nho nhỏ mà chim giẻ cùi vẫn kêu khi gặp nguy hiểm trong rừng.
Mọi con hươu đều hiểu tiếng kêu này. Nghe thấy tiếng kêu, con hươu lớn rời khu rừng và chạy lên một quả đồi, hai tai dựng đứng lên nghe ngóng. Nó đứng suốt mấy phút, mắt nhìn chằm chằm, quay lưng lại kẻ thù và quan sát vệt chân phía sau. Nó nghĩ là kẻ thù đang ở đó. Rồi chiếc áo khoác treo trên chạc cây bắt đầu lay động vì gió thổi về hướng ấy. Chú hươu nhanh chóng lẩn mất, nhưng nó không còn nhảy nữa, nó mệt quá.
Yan nấp trong lùm cây, căng mọi dây thần kinh để nhìn và nghe. Một cành cây nhỏ gẫy tách gần đó và anh chầm chậm nhỏm dậy, súng sẵn sàng nhả đạn. Trong lúc anh nhỏm dậy thì cách đó mười lăm bộ một đôi sừng hươu màu đồng cũng nhỏm dậy, tiếp theo là một cái đầu đế vương và một thân hình đẹp đẽ. Cuối cùng hai bên đang mặt đối mặt - Yan và Chú hươu đồi cát. Cuối cùng, đến phút cuối cùng mạng sống của chú hươu đã nằm trong tay Yan. Song chú hươu không quay mình chạy. Nó đứng lặng và chằm chằm nhìn Yan bằng đôi mắt buồn và trung thực.
“Bây giờ phải bắn, bắn, bắn đi! Đây là cái đích mà mi vất vả mới đạt được!”, một giọng nói yếu ớt thì thầm trong anh.
Song cây súng của Yan rơi bịch xuống! Anh nhớ đến cái đêm khi bản thân anh mệt mỏi rã rời ngồi trên cánh đồng hẹp trống trải và gần anh là bầy sói. Anh cũng nhớ cái đêm khi mặt tuyết đỏ lòm những máu, và giờ đây trước con hươu đực, anh lại nhìn thấy con hươu cái hấp hối có đôi mắt to và buồn như muốn hỏi: “Tôi đã làm hại gì anh?”. Giờ đây mọi ý nghĩ về việc giết chóc rời khỏi Yan khi anh và chú hươu chằm chằm nhìn vào mắt và nhìn vào cõi lòng nhau. Không thể nào nhìn vào đôi mắt ấy mà lại nỡ cướp đi mạng sống của con hươu này.
“Ôi hỡi con vật đẹp đẽ! Lâu nay chúng ta đã là kẻ thù của nhau - người đi săn và kẻ bị săn, song giờ đây chúng ta đang mặt đối mặt như những người bạn. Ta nhìn vào mắt nhau, không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng hiểu được những cảm xúc. Giờ đây ta hiểu mi hơn bao giờ hết. Mi không hiểu ta được chút nào hay sao? Mạng sống của mi nằm trong tay ta, thế mà mi không sợ. Ta từng biết một con hươu khi bị đàn chó đuổi đến thế cùng đã chạy đến với người đi săn để được cứu mạng, và anh ta đã cứu nó. Còn ta đã đuổi mi đến cùng đường và mi cũng bạo dạn tìm kiếm sự an toàn ở nơi ta. Đúng! Quả là mi vừa khôn ngoan vừa đẹp đẽ, ta sẽ chẳng bao giờ làm hại đến sợi lông của mi. Hãy đi đi, đừng sợ hãi, hãy về với những đồi thông của mi. Con sói trong lòng ta sẽ chẳng bao giờ thúc ta lần theo vệt chân mi nữa. Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại mi. Song nếu thỉnh thoảng mi có thể đến mà nhìn vào mắt ta và đem lại cho ta những cảm xúc như mi đã làm hôm nay thì mi có thể đuổi con thú ra khỏi lòng ta hoàn toàn. Nhưng ta cảm thấy sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Vĩnh biệt!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét