Ernest Thompson Seton
Dịch giả: Lê Thùy
Dương
Kurumbo là một vủng
chăn thả gia súc lớn thuộc phần Bắc Niu Mechxic. Đó là vùng chăn thả phì nhiêu,
có những đám gia súc lớn, những đồi núi cao và môt số suối trong vắt chảy vào
con sông Kurumbo mà ngườì ta dùng ngay cái tên để gọi địa phương này. Vị lãnh
chúa của vùng này là một con sói xám già.
Con Lobo già đã một
thời là thủ lãnh của một đàn sói xám phá phách khắp thung lũng Kurumbo trong
nhiều năm trời. Tất cả những gã chăn bò và chăn gia súc đều biết nó rất rõ, và
nó cùng bầy đàn trung thành xuất hiện ở nơi nào cũng đều làm cho nơi đó kinh
hoàng và những người chủ gia súc vô cùng thất vọng. Con Lobo già là một con sói
khổng lồ, và sự ranh mãnh cũng như sức khỏe của nó hết sức cân xứng với tầm vóc
của nó. Tất cả cư dân vùng ấy đều khá quen với thuôc với tiếng tru của nó và
nhận ra ngay tức thì. Môt con sói bình thường có thể tru hàng giờ gần trại gia
súc mà chẳng ai để ý, nhưng khi khe núi vang lên hôì rúc sang sảng của Lobo thì
nổi lo lắng lại bao trùm, và họ biết ràng sáng mai thế nào họ cũng phải đón
nhận những thiệt hại mới của đàn gia súc.
Bầy của Lobo không
lớn lắm. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Thường thường xung quanh một con
đầu đàn nổi tiếng như vậy hay tập trung một số tùy tùng đông đảo. Nhưng có lẽ
Lobo không muốn dẫn dắt một đàn lớn, mà cũng có thể hành vi tàn bạo của nó đã
hạn chế số đầu sói trong bầy. Có điều chắc chắn là, trong những năm cuôi đời
Lobo đàn của nó chỉ vỏn vẹn có 5 con, nhưng con nào cũng to lớn và nổi tiếng
cả. Con sói phụ tá của Lobo là một con sói thực sự khổng lồ nhưng nó vẫn thua
xa con đầu đàn về sức khỏe và sự tháo vát.
Những con sói khác
trong đàn cũng có những đặc điểm riêng. Một con trong số chúng là một con sói
trắng tuyệt đẹp, người Mehico gọi là Blanca và người ta cho rằng nó là một con
sói cái và là bạn đời của Lobo. Một con khác lông màu vàng, nổi bật về tài chạy
nhanh, và nó đã nhiều lần đuổi kịp cả
con sơn dương đang chạy.
Cuôc đời lũ sói này
gắn chặt với đời sống cũa những người chăn thả gia súc, và họ sẽ rất sung sướng
nếu như diệt trừ được chúng. bất kỳ người chăn gia súc nào cũng sẵn sàng tặng
nhiều bê non cho ai lột được da đầu của một con trong bầy đàn Lobo. Nhưng chẳng
một phương cách nào giết nổi chúng. Chúng cười giễu các thợ săn, coi thường bả
độc, và chiếm giữ mỗi ngày một con bò trong đàn gia súc Kurumbo trong 5 năm
trời.
Đàn của Lobo to béo,
no đủ và ăn uống rất kén chọn. Chúng không đụng tới gia súc chết vì bệnh tật
hay giả yếu, coi rẻ những con thú do người chăn giết. Thường chúng chọn ăn trưa
phần mềm nhất của con bê vừa bị chính chúng giết chết. Chúng khinh miệt bò đực
và cái, và rõ ràng là không ưa thịt cừu dù thỉnh thoàng giết cừu để tiêu khiển.
Một đêm tháng 11 năm 1893, Blanca và con sói vàng đã giết sạch 250 con cừu mà không
đông tới một miếng thịt nào. Cái đầu của Lobo được treo giải rất lớn và khắp
nơi người ta rắc bả dụ nó, nhưng nó luôn đoán được sự hiện diện của thuốc độc
và vẫn an toàn. Nó chỉ sợ duy nhất một thứ là súng. Lobo không bao giờ tấn công
người và cố tránh chạm trán với con người. Trong đàn của nó hễ con nào phát
hiện ra người là bỏ chạy ngay lập tức, dù người ấy còn ở xa đến thế nào.
Một lần một gã chăn
bò nghe thấy tiếng tru gọi đàn của Lobo, gã bèn náu vào một bên và nhìn thấy
bầy sói bao vây một đàn bò không đông lắm.
Lobo ngồi trên mô đất
bên cạnh còn Blanca và những con khác thì cố xua một con bê non mà chúng đã
chọn ra khỏi đàn. Nhưng đàn gia súc đã tập trung thành một khối và đứng quay
đầu chỉa sừng ra ngoài sẵn sàng nghênh chiến. Cuối cùng Lobo hết kiên nhẫn, nó
rời mô đất, cất tiếng rống khàn khàn và lao vào đàn gia súc. Mấy con thú nuôi
hoảng hốt chạy loạn xạ tứ tung hệt như nhũng mảnh bom bị nổ tung. Con bê lễ vật
cũng cắm cổ chạy, nhưng chưa được 20 bước thì Lobo đã đuổi kịp. Nó ngoạm cổ con
bê rồi bất ngờ đứng sững lại. Cú giật mạnh đến nỗi con bê ngã chổng vó lên
trời, Lobo cũng ngã nhưng nó vùng dậy ngay lập tức. Những con sói khác lao vào
kết liễu con bê trong vàì giây. Lobo không dúng tay vào việc này. Khi vật ngã
nạn nhân của nó xuông đất rõ ràng nó đã nói với đồng bọn: “Tại sao trong chúng
mày không có ai làm việc này ngay từ trước, thay vì bỏ phí thời gian một cách
vô ích như vậy”.
Gã chăn bò vội kêu
thất thanh rồi lao về phía bọn chúng, lũ sói bỏ chạy. Gã chăn bò lôi cái chai
đựng Xt’ricnin đổ vào ba chỗ trên xác con bê rồi rút lui. Gã biết lũ sói sẽ trở
lại ăn thịt con bê mà chính chúng đã giết. Nhưng sáng hôm sau khi gã đến xem
thiệt hại thì thấy lũ sói có ăn thịt bê nhưng đã thận trọng tránh mọi chỗ bị
dây thuốc đôc.
Cái đầu Lobo ngày
càng được treo giá cao hơn, cho đến 1000 đô la là cái giá chưa từng có với một
con sóí.
Anh thợ săn Tennoray
người Texax bị phần thưởng cám dỗ cũng lần đến Kurumbo. Anh trang bị tuyệt hảo
cho cuôc săn sói, dùng những trang bị tuyệt hảo, những con ngựa tốt nhất và một
đàn chó lớn. Ỏ Texax anh và đàn chó đã tiêu diệt không ít sói nên tin chắc chỉ
vài ngày thôi thì mảnh da đầu Lobosẽ treo lủng lẳng trên mỏ yên ngựa của anh.
Và thế là vào một
buổi sáng hè, anh đã lên đường từ tờ mờ sáng. Chẳng bao lâu những con chó to bự
đã cất tiếng sủa vui vẻ báo hiệu bắt gặp dấu chân con mồi. Chúng chạy được hai
dặm thì thấy phía trước là bầy đàn trứ danh của Lobo và bắt đầu một cuôc rượt
đuổi mãnh liệt dữ dội. Đàn chó chỉ cần giữ chân sói cho đến khi thợ săn đuổi
kịp và nổ súng. Ở bình nguyên Texax thì điều đó thật dễ dàng, nhưng ở đây thì
khác hẳn. Các hẻm đá và nhánh sông Kurumbo chia cắt bình nguyên thành nhiều
hướng. Con sói giả tức thời chạy tới một khe hẻm gần nhất và nhảy qua một nhánh
sông. Đàn sói tản ra nhiều hướng và bầy chó cũng bị phân tán theo. Sau đó lũ
sói tập hợp lại và đối phó với số chó còn hiện diện. Đến chiều tối khi Tenoray
tập hợp lại được đàn chó thì thấy chỉ còn có sáu con trở về trong đó hai con bị
thương nặng. Tuy vậy chàng thợ săn chưa bỏ ý định và còn tiếp tục tổ chức hai
lần săn nữa, nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Lần cuối cùng anh phải trả giá
bằng con ngựa của mình. Nó bị đập vào đá chết nghẻo. Lúc đó Tenorây mới chịu
tuyên bố bỏ cuộc và quay về Texax, để mặc Lobo ngự trị tại Kurumbo như cũ.
Năm sau lại thêm hai
người thợ săn tới, ngươì nào cũng nghĩ họ sẽ xoay xỏa được với con sói lừng
danh đó. Một người hy vọng vào cách đặt bả độc và kiểu đặt mồi mới. Người thứ hai
cũng muốn dùng bả, song lại dự tính dùng thêm mấy câu thần chú, bởi vì ông ta
tin rằng Lobo đã thành tinh nên không thể giết nó một cách bình thường. Nhưng
chẳng có thứ bả độc bùa ngải và thấn chú nào có thể khuất phục nổi tên cướp
xám. Lobo vẫn tiếp tục các cuôc tiễu phạt của nó và vẫn ăn uống no nê. Cuôi
cùng những người thợ săn đành từ bỏ mọi nỗ lực và chuyển sang vùng khác.
*
* *
Tôi không mấy tin các
câu chuyện của những gã chăn bò cho mãi đến mùa thu năm 1893 là khi mà tôi chưa
được làm quen với tên cướp lừng danh đó và còn chưa biết về nó hơn mọi người
khác. Trước đó mấy năm, khi con Bingo vẫn còn sống, tôi vẫn đi săn sói.
Nhưng từ dạo ấy đến
nay công việc của tôi thay đổi và tôi bị cột chặt vào bàn giấy cùng với cây
viết. Và khi một người bạn là chủ trang trại Kurumbo mời tôi tới để thay đổi
không khí và tìm cách diệt trừ lũ đạo tặc thì tôi nhận lời ngay lập tức.
Tôi dành mấy ngày
liền để thăm thú địa hình và thấy quá rõ giữa vùng đồi và khe núi này không thể
dùng chó săn và ngựa. Cách duy nhất là bẫy và bả độc.
Tôi không đi sâu vào
chi tiết và mô tả tất thảy những biện pháp tôi dùng để đối phó con sói thành
tinh ấy. Không có thứ hỗn hơp xt’ricnin, thạch tín và xyanuya kali nào mà tôi không
thử dùng làm bả độc. Không có thứ thịt nào mà tôi không dùng làm mồi nhử nó.
Nhưng mỗi buổi sáng
tôi đều nhận ra mọi nỗ lực của tôi đều công cốc. Con sói già quá ư láu cá.
Theo lời khuyên của một
thợ săn già tôi nấu chảy một ít pho mát cùng với mỡ thận của một con bê non: Pho
mát tôi nấu trong bát sứ và cắt bằng dao xương để tránh mùi kim loại. Sau đó
tôi cắt thành mấy miếng nhỏ, trên mỗi miếng tôi rạch một đường nhét vào đó
Xyanuya đã được bọc kín để không bốc mùi gì. Sau đó tôi dùng phó mát bọc kín lỗ
hở lại. Trong khi làm tôi mang găng tay nhúng trong máu con bê, thậm chí còn cố
không thở vào miếng mồi. Làm xong tôi đặt nó vào cái túi da cũng bôi đầy máu
rồi đi vòng quanh mười dặm, cứ mỗi dặm tôi rải một miếng mồi, cố tránh không
chạm tay vào nó.
Tôi tiến hành công
việc vào thứ hai và ngay chiều hôm đó khi chuẩn bị ra về chúng tôi nghe tiếng
tru trầm trầm của Lobo. Sáng hôm sau tôi lên đường thăm bẫy, và gặp ngay tức
khắc dấu vết của bầy đàn Lobo. Lũ sói đánh hơi thấy miếng mồi mà tôi xách theo,
tôi tin chắc Lobo tiến tới miếng thứ nhất và lập tức nuôt chửng nó. Lúc ấy tôi không
sao giấu được sự vui mừng:
“Cuối cùng nó cũng bị
tóm cổ, chẳng bao lâu ta sẽ thấy nó nằm chết còng queo”.
Dấu chân đưa tôi tới
món mồi thứ hai vá tôi thấy nó cũng biến mất rồi.
Điều này khiến tôi
hoan hỉ xiết bao. Bây giờ nó có chạy đằng trời.
Nhưng dấu chân không
hề mất đi và dù tôi có nhổm đứng trên bàn đạp tôi vẫn không tìm thấy dấu vết
của một con sói bị chết ở đâu cả. Tôi đi tiếp theo dấu chân và đến miếng mồi
thứ ba, nó cũng mất tăm nhưng dấu chân lại đi đến miếng thứ bốn. Và đến đó tôi
đã khẳng định được Lobo chẳng hề nuốt miếng nào cả, mà chỉ tha chúng gom lại
thành một đống xú uế để biểu lộ toàn bộ sự khinh thị của nó với tôi. Làm xong
nó dẫn bầy đàn được bảo vệ chu đáo của mình sang hướng khác.
Tôi đành gửi mua bẫy
và trong lúc chờ đợi tôi đành săn bắn sói cỏ và các con thú khác để thư giãn và
giết thời giờ. Cuối cùng các bẫy được gởi tới và tôi đã hùng hục làm suốt hai
tuần để đặt tất cả những nơi có thể đặt bẫy. Đặt xong hôm sau tôi đi thăm bẫy
và chẳng khó khăn gì qua những vết chân của Lobo tôi đọc được cả hành trình ban
đêm của nó. Nó lùng sục trong đêm, và dù các bẫy được ngụy trang khéo léo, nó
vẫn phát hiện ngay lập tức. Nó dừng cả đàn lại rồi cố sức bới đất xung quanh
đến khi bật cả bẫy lẫn dây xích và khúc gỗ lên. Sau đó nó đi tiếp và lại làm
thế với các bẫy khác. Tôi nhận ra rằng khi nhận ra điều gì khác thường, nó dừng
lại và đi tránh sang một bên.
Lập tức tôi nghĩ ra một
kế hoạch mới: Tôi đặt bẫy thành hình chữ H, nghĩa là đặt hai hàng bẫy và đặt một
cái nằm ngang chính giữa, nhưng chẳng phải chờ đợi lâu la gì tôi cũng thấy ngay
thất bại mới.
Lobo đi trên lối mòn
và bước tới giữa hai hàng bẫy song song nhau thì phát hiện ra cái bẫy nằm
ngang. Nó đã đứng dừng lại kịp thời.
Tôi không biết bằng
cách nào và tại sao nó lại đoán ra sự thể. Dù sao Lobo cũng không quay ngang
quay ngửa, mà chậm rãi thận trong đi giật lùi, cố đặt từng bàn chân lên vết
chân cũ của mình cho đến khi thoát khỏi nơi nguy hiểm. Sau đó nó đi vòng qua
cái bẫy rồi lấy chân sau cào sỏi đá cho đến khi bẫy sập hết.
Nó cũng hành động
tương tự như vậy trong nhiều trường hợp khác, và dù tôi có nghĩ ra đủ loại biện
pháp thì nó vẫn luôn thoát được một cách bình yên vô sự. Chắc có lẽ cho tới tận
bây giờ nó vẫn tiếp tục phá phách nếu như không có một sự ràng buộc bất hạnh
đưa nó đến chỗ chết và đã ghi thêm tên nó vào bản danh sách dài những bậc anh
hùng mà nếu sống riêng lẻ một mình thì chẳng có gì có thể khuất phục được nhưng
đã chết chỉ vì sự thiếu hiểu biết của người bạn tin cây của mình.
*
* *
Căn cứ vào vài dấu
hiệu tôi nhận thấy trong đàn của Lobo có sự khác thường. Ví dụ, chốc chốc các
vết chân lại cho biết có một con sói khác không to lắm chạy trước con đầu đàn.
Đôi với tôi điều đó quả là khó hiểu, nhưng một người chăn bò đã nói với tôi:
- Hôm nay tôi trông
thấy chúng, con Blanca chạy dẫn đầu và tự làm theo ý nó.
Bây giờ tôi đã rõ mọi
việc nên nói luôn:
- Như vậy Blanca đích
thị là một con sói cái bởi vì nếu là sói đực thì Lobo đã trừng trị cái tội hỗn
xược đó rồi.
Sự kiện này làm tôi
chợt nảy ra một ý định mới. Tôi chọc tiết một con bê và đặt cạnh thi thể nó hai
cái bẫy. Sau đó tôi chặt cái đầu bê là một bộ phận chẳng bổ béo gì, rồi đem để
nó ở cách xa một chút. Xung quanh cái đầu tôi đặt sáu cái bẫy cực mạnh được
ngụy trang khéo léo và tẩy sạch mùi. Trong khi làm ngay cả tay, giày lẫn đồ
nghề của tôi đếu bôi máu tươi. Tôi vẩy cả máu xuống đất chung quanh làm như máu
chảy từ cái đầu bê ra. Khi bẫy đặt xong tôi lấy tấm da sói cỏ khẽ quệt vào cát
phủ trên bẫy và dùng bàn chân sói cỏ in vô số dấu vết xung quanh.
Lũ sói cỏ có thói
quen lại gần các xác chết khi nó đánh hơi thấy. Tôi không mảy may nghi ngờ Lobo
sẽ phát hiện cái bẫy của tôi tại miếng thịt và nó sẽ không cho bầy lại gần, nhưng
tôi hy vọng vào cái đầu nó đúng là như bị quẳng ra như một vật vô tích sự.
Sáng hôm sau việc đầu
tiên là tôi đi thăm bẫy. Và kìa thật sung sướng biết bao, ở đấy rành rành dấu
chân sói và nơi đặt đầu bê với cái bẫy đã trống trơn.
Tôi vội vã xem dấu
chân và biết chắc rằng Lobo không cho bầy lại gần miếng thịt nhưng có một con
sói đã tới ngửi cái đầu bê và mắc bẫy.
Chúng tôi đi theo một
dặm đường thì trông thấy con sói bị mắc bẫy đó chính là Blanca. Vừa nhác thấy
chúng tôi nó đã cắm đầu chạy trốn và mặc dầu chân vẫn mắc bẫy dính cái đầu bê
nhưng nó chạy còn nhanh hơn người bạn tôi đi bộ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đuổi
kịp nó bên dốc đá bởi cái đầu bê bị mắc sừng vào đá.
Chưa bao giờ tôi gặp một
con sói đẹp như Blanca. Bô lông phẳng mượt và dày dặn của nó hầu như trắng
toát. Nó quay phắt lại, sẳn sàng lao vào cuôc chiến với chúng tôi và tru lên.
Đó là một tiếng tru
kêu gọi kéo dài. Và từ ngọn đồi xa vọng đến tiếng của Lobo. Nhưng đó là hồi tru
cuối cùng của con sói cái vì chúng tôi đã đến sát bên nó và nó phải thu hết sức
lực để tự vệ.
Tiếp theo đó là một
màn bi kịch không thể tránh khỏi mà sau này nhớ lại tôi vẫn rùng mình. Cả hai
chúng tôi cùng ném thòng lọng vào cổ Blanca và phi sang phía bên kia.
Máu miệng nó ộc ra,
tròng con mắt trợn ngược, chân ruỗi dài và rũ xuống bất lực. Chúng tôi trở về
mang theo con sói chết, hân hoan vì đã giáng đòn sấm sét đầu tiên xuống đàn của
Lobo.
Chôc chốc tôi lại
nghe tiếng tru của Lobo. Nó lang thang khắp vùng đồi, có lẽ đang tìm kiếm
Blanca. Nó không muốn bỏ rơi con sói này nhưng nó hiểu rằng không thể giúp gì
cho bạn được nữa vì nó không sao khắc phục được nỗi sợ với cây súng. Cả ngày
hôm ấy chúng tôi nghe thấy tiếng tru thảm thiết của Lobo và tôi bảo một người
chăn bò:
- Bây giờ thì tôi tin
chắc Blanca chính là bạn đời của Lobo.
Đến buổi chiều Lobo
mò tới hẻm núi của chúng tôi bởi tiếng tru của nó vang lên mỗi lúc một gần hơn.
Trong tiếng tru ấy không còn sự oai hùng như trước nữa mà lẫn vào đó sự sầu
thảm và ai oán. Dường như nó gọi người bạn đời : “Blanca, Blanca”. Và khi nó
đến chỗ chúng tôi và chỗ bạn nó bị giết thì nó kêu một tiếng xé nát tâm can. Trước
đây tôi không nghĩ mình sẽ đau xót đến thế khi nghe tiếng tru ấy, thậm chí
những người chăn bò khắc khổ cũng cảm thấy ngạc nhiên trước tiếng tru đó.
Lobo hiểu rõ chuyện
gì đã xảy ra vì máu Blanca vẫn tung tóe trên mặt đất. Nó theo dấu chân ngựa đến
trang trại của chúng tôi, Nó muốn tìm Blanca hay muốn trả thù tôi cũng không
biết nữa. Nhưng ý định của nó đã được thực hiện: nó đuổi kịp con chó canh cửa
của chúng tôi ở ngay cổng và xé xác con chó làm nhiều mảnh. Lần đó nó chỉ đến
một mình vì tôi chỉ tìm thấy có vết chân của nó thôi. Vết chân đó nói rằng nó
đã chạy lung tung khắp trại và hoàn toàn quên mất thận trọng. Tôi liền đặt ngay
rải rác khắp bãi nhiều bẫy nữa và Lobo đã mắc vào một trong số đó. Nhưng nó
khỏe tới mức vuột thoát ra khỏi bẫy.
Tôi biết Lobo sẽ
không ngừng tìm kiếm xác của Blanca nên tôi đã tận dụng mọi nỗ lực nhằm tóm nó
trước khi nó qua cơn xúc động. Lúc đó tôi hiểu rằng mình sai lầm khi giết
Blanca, giá như tôi dùng nó làm mồi thì đã tóm được con đực ngay đêm đầu tiên. Tôi
chọn một trăm ba mươi cái bẫy kiên cố nhất và đặt trên mỗi một khoảng đất trống
trên lối mòn bốn cái. Mỗi cái bẫy được buôc riêng một khúc gỗ và mổi khúc gỗ
được phủ riêng một lớp đất. Khi vùi bẫy tôi bóc cả một mảnh đất đặt lên bao
nilon để sau khi đặt xong phủ lên lại nhằm xóa hoàn toàn dấu vết bàn tay con
người.
Sau khi ngụy trang
xong tôi đặt con Blanca bất hạnh vào giữa bãi trống, tôi chặt một chân của nó
và in dấu lên từng chiếc bẫy một. Tôi đã áp dụng mọi phương cách mình biết và
mãi tới chiều mới rút được. Ban đêm tôi có cảm tưởng nghe tiếng tru của Lobo. Ngày
hôm sau tôi lấy ngựa ra đi nhưng trời sụp tối trước khi tôi kịp đi hết một vòng
khe trống. Sau bữa ăn một ngươì chăn bò bảo tôi bầy gia súc ở hẻm phía bắc có
vẻ hoảng sợ, chẳng biết có phải nó đã sụp bẫy không.
Mãi đến chiều hôm sau
tôi mới tới được chỗ ấy và khi tới gần tôi thấy cái bóng xám nhổm dậy định chạy
trốn nhưng không được. Trước mắt tôi là Lobo, nỗi kinh hoàng của vùng Kurumbo. Mấy
cái bẫy đã giữ chặt lấy nó, ôi ngươì hùng già bất hạnh. Mi không ngừng tìm kiếm
người bạn đời của mình và khi tìm thấy thì mù quáng lao vào cạm bẫy.
Bốn cái ngàm sắt đã giữ chặt bốn chân nó
Nó nằm đó hoàn toàn
bất lực, vô số vết chân cho thấy đàn gia súc đã tụ tập định hành hạ kẻ chuyên
quyền nay bị lật đổ nhưng rốt lại không dám tới gần nó.
Nó nằm đó đã hai ngày
và giờ đây hoàn toàn kiệt sức. Tuy thế khi tôi lại gần, nó nhổm dậy và tru lên
một hồi dài cuối cùng vang động, rung chuyển cả hai vách đá để kêu gọi sự giúp
sức của bầy đàn. Nhưng chẳng có ai đáp lại nó. Và con vật bị bỏ rơi ấy lao vào
tôi trong một cố gắng tuyệt vọng cuối cùng nhưng vô ích. Hàm răng nanh của nó
nghiến vào sợi dây xích mới đáng sợ làm sao. Và khi tôi thử chạm báng súng vào
nó thì nó để lại trên đó những vết răng nanh còn tới tận bây giờ. Mắt nó tối
lại vì căm hờn và tức giận khi nó cố đớp tôi và con ngựa. Nhưng nó đuối sức dần
và chẳng mấy chôc đã nằm vật xuống.
- Hỡi tên cươp già
lừng danh, kẻ đã gây ra vô số cuôc tàn phá không sao đếm xuể,- Tôi nói với nó -
vàì phút nữa mày sẽ thành đống thịt chết, nhưng tao không thể làm khác được.
Tôi quăng thòng lọng
vào đầu nó, nhưng bất ngờ làm sao, nó vẫn không khuất phục, nút dây chưa kịp
thắt lại thì nó đã há răng đớp gọn sợi dây to tướng và lập tức cắn đứt vất
xuống chân. Tôi hoàn toàn có thể bắn chết nó nhưng tôi không muốn làm hỏng bộ
lông tuyệt tác ấy. Tôi bèn goị tới một người giúp sức. Chúng tôi quăng cho Lobo
một khúc gỗ mớp và trước khi nó kịp nhả ra thì dây thòng lọng đã rít lên và
quấn quanh cổ nó. Khi đôi mắt căm hờn của Lobo đờ ra thì tôi bảo người giúp
việc :
- Khoan đã, ta sẽ
không giết nó, hãy đem nó về trại.
Nó yếu tới mức chúng
tôi chẳng khó khăn gì tọng khúc gỗ ngang họng nó và buộc hàm nó bằng một sợi
dây. Nó vừa cảm thấy hàm bị buôc chặt là thôi không chống cự nữa và cũng không
thốt lên tiếng nào. Nó bình thản nhìn chúng tôi tựa hồ muốn nói:
- Được thôi, các
người đã bắt được ta, và bây giờ các người cứ làm bất cứ gì các người muốn.
Cũng từ giây phút ấy
nó không đếm xỉa gì tới chúng tôi nữa. Nó thở đều đều và đôi mắt nó lại trở nên
trong trẻo, long lanh. Nhưng cặp mắt ấy chẳng hề nhìn chúng tôi mà chúng hướng
về phía đồi núi xa xa, nơi mà bầy đàn lừng danh của nó đang chạy tản mát khắp
nơi.
Chúng tôi thong thả
đi về trại. Ở đó tôi buộc nó bằng một vòng cổ chắc chắn và một sợi xích to. Sau
đó chúng tôi tháo dây buộc hàm nó ra. Lúc đó tôi có thể ngắm nó thật kỹ và nhận
thấy rằng thật ít đáng tin tưởng vào những đơm đặt về các vị anh hùng cũng như
các bạo chúa trong lúc sinh thời. Mình Lobo không có vệt lông cổ vàng, mà trên
vai nó cũng chẳng có thánh giá lật ngược chứng tỏ nó có liên hệ với quỷ dữ. Nhưng
trên sườn nó có một vết sẹo to rộng, dài, vết tích mà con Junon, con chó đầu
đàn của Tenoray kịp để lại trong khoảnh khắc trước khi nó quật con chó tắt thở
trên mặt đất các khe núi.
Tôi đặt nước và thịt trước
mặt Lobo nhưng nó chẳng để mắt tới. Nó nằm sấp bụng, ánh mắt vàng khè vượt qua
tôi hướng về phía lối đi của khe núi và xa hơn nữa tới tận đồng cỏ nơi nó từng
tung hoành. Nó thậm chí không động đậy khi tôi chạm vào người nó. Và cho đến
khi mặt trời khuất bóng nó vẫn nhìn đăm đăm về khe núi, về đồng cỏ cao.
Tôi chờ tới đêm nó sẽ
tiếp tục gọi bầy và đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp gỡ đó nhằm quét sạch bầy sói
Kurumbo. Nhưng trong lúc Lobo tuyệt vọng nhất, nó đã gọi một lần và chẳng ai
đáp lại, bây giờ nó chẳng buồn gọi nữa.
Người ta nói rằng,
khi sư tử bị tước đoạt hết sức khỏe, chim ưng bị tước đi tự do, và chim bồ câu
bị chia lìa đôi lứa thì chúng sẽ chết dần vì trái tim quá đau khổ. Và chẳng lẽ
trái tim của tên cướp già này có thể chịu một lúc cả ba nỗi đau khổ hay sao. Nó
mất cả sức khỏe, tự do và bạn đời. Cho đến khi trời hừng sáng nó vẫn nằm đó
thảnh thơi như đang nghỉ. Nhưng đôi mắt đã khép lại, và nó đã tắt thở rồi. Chúng
tôi kéo xác nó vào hiên, nơi vẫn còn cái xác con Blanca. Chúng tôi đạt nó cạnh
Blanca và thốt lên:
- Mày vẫn đi tìm nó
ư. Đấy, bây giờ chúng mày lại được ở bên nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét