Ernest Thompson Seton
Dịch giả: Lê Thùy
Dương
1
Ngựa Chiến Nhỏ biết hầu hết tất cả lũ chó trong thị trấn.
Trước hết phải kể đến con chó hung to lớn đã nhiều lần rượt đuổi nó và lần nào
nó cũng thoát được bằng cách trườn qua lỗ hổng của hàng rào gỗ ván. Sau nữa đến
con chó nhóc nhanh nhẹn, linh lợi. Gã cún này có thể chui lọt lỗ hổng nhưng nó
vẫn thoát khỏi gã ta được sau khi nhảy qua con mương có hai bờ thẳng đứng và
dòng nước chảy khá xiết. Gã cún con luôn bị bỏ rơi bên bờ mương này. Bước nhảy
qua con mương như thế đối với nó chẳng khác gì cái chết cầm chắc trong tay, và
từ đó bọn trẻ gọi nơi đó là “bước nhảy của lão thỏ Jack già”. Nhưng ở thị trấn
còn có con chó săn chân dài nhảy xa hơn chính bản thân Jack. Mặc dầu nó không
thể chui qua hàng rào đuổi theo Jack được, nhưng bù vào đó nó lại dễ dàng phóng
vút qua rào. Đã nhiều lần nó làm cho Ngựa Chiến Nhỏ sợ đứng tim. Nhưng Jack đã
khéo léo lẩn tránh và ẩn nấp dưới hàng giậu trồng những bụi cây gai. Con chó
săn chân dài sợ gai và tuột lại sau.
Ngoài ba kẻ thù ấy ra, trong thị trấn còn có cả một đội quân
chó dữ tợn nhưng hoàn toàn không có khả năng thi chạy nhanh với thỏ.
Ở những vùng xung quanh thị trấn người ta cũng nuôi không ít
chó, nhưng chỉ có một con quả là đáng sợ đối với Jack - đó là một con chó không
phải chó nòi, lông đen, cẳng dài, hung dữ, nhanh nhẹn và kiên trì đến mức nhiều
phen Ngựa Chiến Nhỏ như treo tính mạng trên đầu sợi tóc mỗi khi phải chạy trốn
khỏi nó.
Lũ mèo trong thị trấn không làm nó sợ hãi, mà chính chúng
cũng hầu như chẳng hề có ý định tấn công nó. Thật vậy, một bận vào đêm trăng
sáng có một chú mèo to lớn kiêu hãnh với những chiến công vô số của mình đã mon
men lại gần nơi nó vẫn kiếm ăn. Trước khi con mèo nhảy lên, Jack đã kịp quay
phắt lại đứng trên hai chân sau, người ưỡn thẳng ra tai dựng đứng, miệng kêu
thật to “t-rừ, t-rừl”, và nhào thẳng tới, cắm những cái móng sắc của mình vào
đầu con mèo. Và thế là lão mèo già kinh hoàng bỏ chạy khỏi con vật khổng lồ đi
giày kì lạ. Jack thường hay dùng mánh khóe này, nhưng có hai lần mánh khóe đổ
bể và bị thất bại thảm hại: lần thứ nhất lúc nó vướng phải một con mèo cái cùng
đi với lũ mèo con và nó đã phải bỏ chạy thoát thân, còn lần thứ hai là lúc nó
sơ ý dùng kiểu này nhảy xổ vào một con chồn hôi.
Nhưng dù sao cũng chỉ có con chó săn chân dài là kẻ thù nguy
hiểm nhất của nó, và Ngựa Chiến Nhỏ có lẽ đã bị hàm răng con này cắn chết rồi
nếu như thần may rủi không ra tay cứu thoát nó.
Thường thường nó chui ra kiếm ăn vào ban đêm, lúc mà xung
quanh nó kẻ thù đã bớt đi và dễ tìm nơi ẩn nấp. Nhưng có một bận vào mùa đông
nó lần chần bên đống cỏ khô đến tận bình minh. Nó đi qua cánh đồng cỏ trở về
nhà rủi ro đúng lúc con chó săn chân dài bắt gặp nó khi con này trên đường đi
lùng sục khắp vùng xung quanh thị trấn. Chỉ còn mỗi một cách là phóng chạy thật
nhanh trên tuyết mềm. Nhưng chó chạy trên tuyết dễ dàng hơn thỏ.
Thế là hai nhà vô địch chạy nhanh tuyệt trần đều lao đi như
tên bắn. Chúng chạy trên tuyết xốp, làm bay tung những đám bụi tuyết nhỏ trên
mỗi bước chân. Chạy tới rồi lại chạy lui, hết rẽ sang phải lại ngoặt sang trái.
Mọi cái đều có lợi cho chó: cả cái dạ dày rỗng tuếch lẫn tiết trời giá rét và
tuyết mềm. Còn chú thỏ thì vừa mới chén đẫy tễ một bữa cỏ ba lá. Thêm vào đó
chân nó cứ luôn cào xới tuyết lên đến nỗi trong không trung có đến hàng tá
những cột tuyết nhỏ cùng bay tung lên một lúc. Cuộc đuổi bắt diễn ra trên một
địa hình trống trải, Jack không trông thấy ở đâu có các bờ giậu gai cứu nguy
cả, mà con chó săn chân dài thì cố chặn không cho nó đến gần hàng rào. Đôi tai
Jack không còn dựng đứng lên một cách hiên ngang nữa - đó là dấu hiệu đáng tin
cậy chứng tỏ nó đã mất tinh thần và sức lực. Đột nhiên những cái tai ấy lại
phất cao lên y hệt như những lá cờ nhỏ, Ngựa Chiến Nhỏ thu hết sức chạy không
phải đến bờ giậu phía bắc mà cốt để vượt qua cánh đồng về hướng đông. Gã chó
săn chân dài đuổi theo nó. Chú thỏ chạy được chừng năm chục bước thì đột ngột quặt
sang hướng khác, bứt khỏi kẻ đuổi bắt hung bạo, rồi sau đó nó lại quay trở sang
hướng đông. Nó cứ không ngừng chạy ngoắt ngoéo và vòng vèo như vậy trong khi
giữ vững hướng chạy về phía cái trang trại gần nhất có hàng rào gỗ ván cao với
những kẽ hở dành cho gà và cũng là nơi sinh sống của kẻ thù không đội trời
chung thứ hai của nó là gã chó đen to lớn. Hàng rào cầm chân gã chó săn chân
dài lại trong khoảnh khắc và tạo cơ hội cho Jack nhảy qua lỗ chui của gà để vào
bên trong sân và nép mình vào một góc. Gã chó săn chân dài lao đến bên cánh cửa
thấp của hàng giậu và nhảy phốc qua, nhưng lại ngã thẳng vào lũ gà làm chúng
bay tán loạn và kêu cục ta cục tác ầm ĩ cả lên. Đám cừu kêu be be, và con chó
đen to canh giữ chúng vội lao đến cứu nguy. Lúc này Ngựa Chiến Nhỏ bèn chuồn ra
ngoài kẽ hở. Phía sau nó vang lên tiếng kêu ăng ẳng, gầm gừ của hai con chó
đánh lộn dữ dội, và có cả tiếng người nữa. Cuộc ẩu đả kết thúc ra sao Jack
không cần biết và cũng không muốn biết. Nhưng từ đó trở đi gã chó săn chân dài
không còn lần nào đuổi theo nó nữa.
2
Mấy năm gần đây lũ thỏ ở tiểu bang Kaskado có nhiều biến
động. Thuở xưa chúng phải đấu tranh không ngừng với lũ ác thú và ác điều, với
thời tiết oi bức và băng giá, với bệnh tật và ruồi truyền bệnh và dù sao chúng
cũng đã biết cách chống chọi để tồn tại. Nhưng đến khi ở nơi đây mọc lên các
trang trại thì cuộc sống của lũ thỏ đã thay đổi.
Nhờ có lũ chó và súng ống mà thỏ đã bớt được rất nhiều kẻ
thù truyền kiếp là lũ sói đồng cỏ, cáo, sói rừng, chồn và diều hâu. Và vài năm sau
bầy thỏ đã sinh sôi nảy nở với số lượng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng
đúng lúc đó lại có một trận dịch tiêu diệt chúng mất một phần lớn. Chỉ những
con khỏe mạnh và có sức chịu đựng dẻo dai nhất mới sống sót được. Một thời bầy
thỏ trở nên hiếm hoi. Cũng hồi đó lại xảy ra thêm một biến đổi nữa: dãy bờ giậu
gai nhọn được trồng khắp nơi đã biến thành vật che chở mới. Bây giờ một con thỏ
bị săn đuổi trông cậy vào sự mưu trí của mình nhiều hơn tốc độ chạy nhanh, và
cả những con thỏ thông minh nhất khi bị một con sói đồng cỏ hoặc con chó đuổi
theo thì thường phóng đến bờ giậu gần đấy nhất và náu vào một khe hở chật hẹp.
Lũ sói đồng cỏ chẳng bao lâu đã hiểu ra bản chất sự việc và bắt đầu đi kiếm ăn
theo từng cặp. Một con đứng ở bên kia ngoài đồng bên kia bờ giậu, con thứ hai ở
bên này bờ giậu, và chú thỏ luồn qua bờ giậu là đã gặp ngay kẻ thù từ cả hai
phía. Chú thỏ chỉ thoát hiểm nếu như nó kịp thời phát hiện con sói thứ hai và
đáng lẽ chui qua bờ giậu thì nó phải lánh xa kẻ thù thứ nhất nhờ vào tài nhanh
nhẹn của mình.
Sau trận dịch bầy thỏ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở nhanh
chóng. Nhờ được tôi luyện qua những thử thách nặng nề, bây giờ chúng phát triển
cả ở những nơi mà tổ tiên chúng không sống nổi lấy vài tháng. Chúng không ưa
những cánh đồng cỏ bát ngát, trống trải, những trang trại rộng lớn mà thích
những đồng ruộng rào chắn lung tung của những cái trại nhỏ nằm kề sát bên nhau
gần giống như những thôn xóm lớn vậy.
Xung quanh ga xe lửa Newchusen có một cái làng như vậy, khắp
vùng lân cận làng này nhan nhản những bầy thỏ đã được tuyển chọn giống mới. Ở
đây có cả một con thỏ cái nhỏ bé được gọi là Mắt Sáng do nó có một đôi mắt sáng
long lanh. Nó nhanh nhẹn và biết cách đánh lừa bọn sói đồng cỏ rất giỏi. Nó
chọn nơi xây cất tổ ấm ở một bãi chăn gia súc trống trải, một vùng đất chưa bị
cày xới của nơi trước đây là đồng cỏ cao. Bầy con nó đã ra đời và lớn lên ở
đây. Một con thỏ con giống hệt mẹ có đôi mắt sáng long lanh và toàn bộ lông xám
ánh bạc, nhưng lại không có cá tính giống mẹ. Nhưng có một con thỏ đực thì tập
trung được tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của mẹ cùng với những tài năng
của giống thỏ mới.
Nó chính là con thỏ mà chúng ta đang dõi theo các cuộc phiêu
lưu của nó, con thỏ mà chiến công của nó sau này đã mang lại cho nó cái tên
Ngựa Chiến Nhỏ và danh tiếng vang dội khắp nơi. Chính nó đã phát minh ra những
phương pháp hoàn toàn mới lạ để đánh lừa kẻ thù.
Hồi nó còn bé tí nó đã nghĩ ra một trò láu cá xứng với con
thỏ thuộc loại uyên bác nhất ở Kaskađo. Một con chó vàng con nguy hiểm đuổi theo
nó. Nó cố gắng một cách vô vọng bứt khỏi con chó bằng cách chạy ngoắt ngoéo
giữa các bờ giậu và trang trại. Bờ giậu và trang trại và đàn chó thỉnh thoảng
lại tình cờ tiếp tay cho thỏ khi bắt gặp sói. Nhưng lúc đó tình hình chẳng có
gì tốt đẹp cả, bởi vì chú Jack - Ngựa Chiến Nhỏ hồi đó còn bé nhỏ yếu ớt đã bắt
đầu thấm mệt. Đôi tai nó không còn dựng đứng thẳng lên nữa mà thậm chí đã cụp
rủ hẳn xuống lúc nó lại luồn một lần nữa vào khe hở rất nhỏ ở bờ giậu và lập
tức nhận ra rằng kẻ thù tinh khôn của nó cũng lách mình qua khe hở đó.
Ở giữa cánh đồng có một đàn bò không đông lắm cùng với một
con bê đang được thả cho gặm cỏ.
Ở lũ thú rừng có tồn tại một xu hướng kì lạ là đặt niềm tin
tưởng vào kẻ nó gặp đầu tiên khi nó lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Chúng biết
rõ rằng kẻ thù đuổi phía sau lưng chính là cái chết. Trong khi đó bao giờ chúng
cũng hi vọng mong manh rằng kẻ lạ mặt có thể là bạn. Và niềm hi vọng cuối cùng
trong lúc tuyệt vọng đó đã hướng Jack chạy về phía đàn bò.
Chắc chắn là đàn bò sẽ thản nhiên chứng kiến cuộc giao tranh
nếu như sự việc chỉ dính dáng đến con thỏ, nhưng chúng lại vốn căm ghét lũ chó
và sự có mặt của chú chó vàng đã khiến chúng hếch mũi và cong đuôi lên. Chúng
phì phì dữ tợn; đứng sát bên nhau thành hàng và cùng với con bò mẹ đầu đàn tiến
lên gặp con chó trong lúc Jack đã nấp kín dưới bụi mận gai thấp lè tè. Chú chó
con né sang một bên. Con bò già lại tưởng sự di chuyển đó là ý đồ sát hại chú
bê non nên đã hung hăng đuổi theo con chó khiến cho chú chó thiếu chút nữa thì
quýnh chân không chạy kịp.
Mưu chước này quả là tuyệt diệu - có thể là nó được lưu giữ
lại từ thời kì bò rừng và sói đồng cỏ đóng vai trò bò nuôi và chó. Jack không
quên trường hợp này và về sau còn nhiều lần sử dụng cái trò quỷ quái đó.
Ngựa Chiến Nhỏ trội hơn hẳn những con thỏ khác không những ở
trí thông minh mà còn ở màu sắc.
Màu sắc của loài vật hoặc là làm cho chúng trở thành khó
nhận thấy và giúp chúng ẩn náu dễ dàng - đó là màu “bảo vệ”, hoặc ngược lại
khiến cho chúng dễ bị phát hiện và bấy giờ lại là màu “dẫn hướng”. Lũ thỏ tuyệt
diệu ở chỗ có màu vừa là màu bảo vệ vừa là dẫn hướng. Khi chúng ngồi trong hang
giữa những bụi cây và mô đất luôm nhuôm thì chỉ nhìn thấy có màu lông xam xám
của đôi tai, cái đầu cái lưng và hai bên sườn. Lúc này chúng lẫn với màu đất và
chỉ có đến gần mới phát hiện được chúng mà thôi. Nhưng khi thỏ vừa nhận thấy rõ
là kẻ thù đang tiến lại gần nhất định sẽ trông thấy nó thì nó bèn nhảy bật lên
và bỏ chạy. Bây giờ nó vất bỏ mặt nạ, màu xám cứ như chưa hề có bao giờ và biến
đổi một cách chớp nhoáng: tai hóa ra trắng có điểm đen ở đầu tai, chân trắng,
đuôi đốm đen trên nền lông trắng. Bây giờ không còn là con thỏ xám nữa mà đã là
con thỏ trắng đốm đen rồi. Màu của nó trở thành màu dẫn hướng. Làm thế nào được
như vậy nhỉ? Thật đơn giản. Tai màu xám nhưng ở phía trong lại là màu trắng đốm
đen. Đuôi màu đen có đốm trắng bao quanh và bốn chân nó đặt dán sát đất. Khi
con thỏ ngồi thì tấm áo choàng lông màu xám rủ xuống lòa xòa che kín hết. Còn
khi thỏ nhổm dậy thì tất cả các điểm đen và trắng đều hiện ra rất rõ. Lúc trước
các màu lông của nó thầm thì bảo: “Tôi là một mô đất nhỏ...”, còn bây giờ thì
chúng lại kêu ầm lên: “Tôi là thỏ đây!”.
Nhưng tại sao nó lại cần phải làm như vậy? Tại sao con thú
nhỏ nhút nhát chỉ dựa vào tài nhanh nhẹn của mình để thoát hiểm lại đi thông
báo cho cả thế giới biết sự có mặt của mình thay vì tìm cách lẩn trốn? Việc đó
tất phải có lí do chính đáng. Vấn đề là thế này. Nếu con thỏ sợ hãi do một con
thỏ khác gây ra - nói cách khác nếu sự lo sợ là sai - thì ngay lập tức nó liền
phô bày màu lông tự nhiên ra để phá tan sự lầm tưởng sai lạc. Ngược lại nếu sói
đồng cỏ, cáo hoặc chó làm cho nó kinh động thì chúng tức khắc thấy là chúng
phải đương đầu với thỏ thành ra có đuổi theo thì cũng mất thì giờ vô ích mà
thôi. Và trong thực tế cũng là như vậy, chúng thường tự nhủ: “Thỏ đây, mà thỏ
thì mình làm sao tóm nổi nó ở trên cánh đồng trống trải này cơ chứ”. Điều đó
làm cho lũ thỏ khỏi phải bận tâm lo lắng hoặc chạy cuống lên một cách vô ích.
Đối với thỏ, màu lông trắng điểm đốm đen thay thế cho bộ
quân phục và lá cờ hiệu. Ở những con thỏ yếu ớt thì các điểm đốm màu đen và
trắng thường không rõ nét, nhưng ở những con thỏ khỏe mạnh thì các vết đốm ấy
đập ngay vào mắt. Và chú Ngựa Chiến Nhỏ màu xám lúc ngồi trong hang đã trở thành
bóng loáng như hòn than và cả như cục tuyết khi nó nhảy ra thách thức con cáo
hay con sói đồng cỏ để dễ dàng bỏ rơi chúng ở đằng xa - thoạt đầu nó là một chú
thỏ đốm, rồi sau trở thành một vệt trắng và cuối cùng thì chỉ còn một nắm bông
trắng muốt mất hút trong khoảng không.
Nhiều con chó ở các trang trại hiểu rằng thỏ xám còn có thể
tóm được, nhưng đã là thỏ đốm thì đừng hòng. Dĩ nhiên cũng có lần chúng bị cuốn
vào cuộc đuổi bắt nhưng là để tiêu khiển nhiều hơn. Do Ngựa Chiến Nhỏ ý thức
được sức mạnh của mình cho nên nó thường bày trò mạo hiểm với lũ chó.
Cũng như tất cả mọi loài thú rừng, Jack chọn cho mình một
vùng nhất định làm sở hữu và ít khi bước ra ngoài phạm vi vùng đó. Nó đặt rải
rác khắp vùng nhiều hang hốc, hay là “ổ” như ở đây người ta thường gọi một cách
nôm na. Đó chỉ là những hố đào sâu xuống rất đơn giản dưới một bụi cây hay một
đụn cỏ có trải lá. Tuy thế ở đó tiện nghi không dễ bị lãng quên. Một số hang
được dành cho những khi thời tiết nóng nực: hang ở dưới về phía bắc và chủ yếu
để dùng làm nơi tránh nắng; còn các hang dùng cho mùa đông thì ngược lại có
dạng những cái hốc sâu với lối ra vào quay về hướng nam; và mấy cái hang dùng
trong thời tiết ẩm thấp thì lại được trang bị tấm chăn bằng cỏ và quay mặt sang
hướng tây. Ban ngày nó ẩn náu tại một trong những hang ấy, đến đêm mới ra ngoài
kiếm ăn cùng với bạn bè. Bầy thỏ nhào lộn dưới ánh trăng giống như một đàn chó
con, nhưng bao giờ chúng cũng trở về ổ nằm tương ứng với tiết trời lúc đó vào
đúng khi rạng sáng.
Bãi ăn đáng tin cậy nhất đối với bầy thỏ là những cánh đồng
cỏ nằm giữa các trang trại. Không một kẻ thù nào có thể tóm bắt được chúng ở
nơi đó, giữa những bờ giậu cây và dây thép gai. Nhưng thức ăn ngon lành nhất
lại ở gần nơi có người sinh sống - thức ăn ngon lành nhất và mối nguy cũng ghê
gớm nhất. Ở nơi đây lũ thỏ không bị sói và cáo rình đợi, mà bị những thứ khác
chờ đón: con người cùng với vũ khí và chó cũng như các hàng rào không thể vượt
qua. Dù sao đi nữa, những ai đã biết Ngựa Chiến Nhỏ ắt chẳng ngạc nhiên khi
nghe tin nó xây dựng cho mình một cái ổ ở đúng ngay gần luống dưa bở chính giữa
ruộng dưa. Ở đây có đến hàng chục mối nguy hiểm đe dọa nó nhưng cũng lại mở ra
trước mắt nó hàng chục điều khoái trá. Ngoài ra nó cũng còn biết nhiều khe hở
nơi hàng rào, và những khi gặp chúng thì có thể nghĩ ra cả hàng chục mánh khóe
đáng tin cậy.
3
Newchusen là một thị trấn điển hình của miền Tây Hoa Kỳ. Mọi
thứ ở đây đều lộn xộn, lung tung. Thay vì phố xá là những con đường thẳng tắp
không có chỗ rẽ, dài hút tầm mắt. Nhà cửa là những công trình rẻ tiền và thấp
lè tè dựng bằng những tấm ván gỗ xấu và thân cây dương khiến cho tự bản thân
chúng cũng không đủ can đảm thừa nhận sự kì quặc của mình. Mỗi ngôi nhà đều cố
tỏ ra tốt đẹp hơn bản chất thực của nó. Căn nhà này thì có một mặt tiền ngụy
tạo gây ảo giác là nhà có lầu chứ không phải chỉ là nhà trệt, còn căn nhà kia
thì lại ghép bằng những tấm ván sơn màu giống như xây gạch, còn căn thứ ba thì
lại làm ra bộ là xây bằng cẩm thạch.
Đó là những ngôi nhà lố lăng nhất thế giới, và trên khuôn
mặt ngôi nhà nào cũng có thể đọc thấy được dự định thầm kín của chủ nhà là cố
chịu đựng thêm một, hai năm nữa rồi sau đó sẽ chuyển đi một nơi nào đó.
Thị trấn được quét sơn, và cũng do vô tình mà chỉ có những
hàng cây trồng lấy bóng râm được quét sơn, trông chúng dị hợm vì thân bị bôi
màu trắng xóa còn cành lá thì bị xén tỉa đi tuy rằng chúng vẫn sống được và lại
còn có phần hóa ra đẹp mắt nữa.
Tòa nhà duy nhất có vẻ ngoạn mục trong thị trấn là kho lúa
mì. Nó không giống một tòa nhà đền đài Hy Lạp, cũng không giống một lều cỏ Thụy
Sĩ, mà chỉ đơn giản là một cái kho lúa mì to, thô kệch chất phác. Cuối mỗi
đường phố đều mở ra cánh đồng cỏ cao với những trang trại, trạm bơm nước chạy
bằng sức gió và hàng giậu mận gai dài dằng dặc. Ở đây còn có cái để mà ngắm
nhìn. Những bờ rào xanh xám, vững chãi, ken dày đặc và mọc cao đầy rẫy những
chùm quả ánh vàng tuy không ăn được nhưng đối với nơi đây lại đáng mong có hơn
cả mưa trên sa mạc, bởi vì thứ quả đó thật đẹp và treo lủng lẳng trên những
cành cây thô đài, đem lại niềm vui cho những cặp mắt đã mệt mỏi vì cảnh lố
lăng, lộn xộn.
Nếu bạn rơi vào một thị trấn như thế thì bạn sẽ chỉ nghĩ đến
mỗi một việc là làm sao nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây. Một người du khách
nào đó bị mắc kẹt tại đây hai ngày cuối mùa đông ít nhất cũng đã nghĩ như vậy.
Anh ta hỏi thăm những nơi danh lam thắng cảnh của địa phương. Anh ta không mấy
thích thú cái xác chuột xạ trắng nhồi rơm bầy trong tủ kính quán rượu - con
chuột Baccy Bullin già bị người da đỏ lột da chẩm đầu cách đây bốn mươi năm, và
cả chiếc ống tẩu mà Kit Carson đã từng hút, và anh đã quyết định vòng thẳng ra
ngoài đồng cỏ cao phủ ngập tuyết.
Vết chân một con thỏ to nằm giữa đám vết chân chó chằng chịt
đập vào mắt anh ta. Anh bèn hỏi thăm người qua đường xem lũ thỏ có qua lại vùng
thị trấn này không.
- Tôi chưa hề bao giờ thấy một con thỏ nào cả. - người kia
trả lời.
Một người thợ chỗ cối xay bột cũng trả lời như vậy. Nhưng
chú bé ôm một chồng báo thì lại nói:
- Ngoài đồng có thỏ nhiều vô kể, và đích thị là chúng có chạy
vào phố. Ngay trên ruộng dưa của Kalb vẫn có một con thỏ to đùng, một anh chàng
lực sĩ toàn thân lốm đốm hệt như bàn cờ ấy.
“Anh chàng lực sĩ” ấy chính là Ngựa Chiến Nhỏ chứ chẳng phải
ai khác cả. Tuy nhiên nó không sống tại ruộng dưa của Kalb mà chỉ thỉnh thoảng
tạt qua đó thôi. Còn ngày hôm đó thì nó đang ngồi trong một cái hang quay về
hướng tây của nó bởi vì gió đông ầm ầm thổi tới. Cái hang đó nằm về phía đông
Đại lộ Madison. Anh chàng du khách đi đúng về phía đó, và chú thỏ bắt đầu theo
dõi anh ta. Trong lúc con người còn đi trên đường thì Jack vẫn yên tâm, nhưng
con đường chạy vòng sang hướng bắc mà người lại tiến thẳng ra cánh đồng. Thế là
Jack đề phòng ngay. Người lạ mặt vừa rời khỏi con đường đang đi là chú thỏ đã
nhảy khỏi hang và chạy phóng trên đồng cỏ sang phía đông.
Một con thỏ chạy trốn kẻ thù thường nhảy mỗi bước dài chứng
tám đến mười foot. Cứ sau chừng năm, sáu bước thì nó lại nhảy lên cao một cái
để thám thính, tức là nó phóng vút lên cao vượt trên cả cỏ và bụi cây để có thể
quan sát được kĩ càng. Một con thỏ thiếu kinh nghiệm thì sau bốn bước lại nhảy
lên một lần và để phí thời gian. Còn một con thỏ khôn ngoan chỉ cần nhảy một
lần sau tám đến mười bước chạy, và như thế đã quá đủ để quan sát rồi. Nhưng
Ngựa Chiến Nhỏ thì sau mười hai bước chạy mới nhảy lên cao thu thập những tin
tức cần thiết nhất, mà mỗi bước chạy lại xa từ mười đến mười hai foot. Dấu vết
nó để lại phía sau còn rất đặc biệt nữa. Các nòi thỏ rừng khác và thỏ nhà khi
chạy đều cong đuôi lên không chạm xuống đất. Còn loài thỏ lớn phương bắc khi
chạy lại thả đuôi lơ lửng. Một số con còn quệt hẳn đuôi xuống và do đó thường
để lại một vệt dài trên tuyết ngay sau vết chân. Cái đuôi đen bóng mượt của
Ngưa Chiến Nhỏ dài quá khổ và sau mỗi bước chạy lại để lại trên tuyết một vệt dài,
dài đến mức chỉ cần một vệt cũng đủ để phân biệt dấu vết của Jack với dấu vết
của bất kì con thỏ khác nào đó.
Nhiều con thỏ chẳng hề biết sợ khi thấy người có chó đi kèm,
nhưng Ngựa Chiến Nhỏ còn nhớ có lần phát súng bắn ra đã đốt cháy da thịt nó như
thế nào, cho nên sau khi nó để cho người lạ mặt đến gần khoảng bảy mươi lăm
bước thì cắm cổ chạy gần như sải bước sát mặt đất đến bên hàng rào. Vừa chui
qua hàng rào nó đã lao vút đi như một con diều hâu bay liệng cho đến khi tới
được một trong những cái hang bí mật nhất của nó ở cánh đồng cách đó chừng một
dặm đường rồi nằm nấp trong đó sau khi đã nhảy lên xem xét kĩ càng địa thế xung
quanh.
Nhưng nó nghỉ xả hơi chẳng được mấy chốc. Sau hai mươi phút
đôi tai dài thính nhạy của nó đã nghe thấy tiếng động rõ mồn một lạo xạo, lạo
xạo, lạo xạo - đó là tiếng chân người đi trên tuyết. Và nó vừa nhảy chồm lên đã
lại nhìn thấy con người với cây gậy bóng loáng, lần này ở gần nó hơn trước
nhiều.
Ngựa Chiến Nhỏ chạy như tên bắn đến bên hàng rào. Không một
lần nào nó tự cho phép mình nhảy lên để quan sát khi giữa nó và kẻ thù chưa
hiện ra cái vật chướng ngại đáng tin cậy xây dựng bằng dây thép gai và các cọc
dài: tuy nhiên, đó chỉ là một sự thận trọng quá thừa bởi vì con người kia chỉ
nhìn thấy dấu vết chứ vẫn chưa phát hiện ra chính bản thân con thỏ.
Trong lúc đó Jack vẫn cứ phóng đi tiếp, gần như lướt trên
mặt đất và vẫn ngó nhìn xung quanh xem có còn kẻ thù nào khác hay không. Nó
biết hiện giờ con người đang lần theo dấu vết nó, và bản năng lâu đời di truyền
lại do cuộc đấu tranh sinh tồn với loài chồn hôi buộc nó phải thực hiện một
vòng chạy đánh lừa kẻ rượt đuổi. Nó chạy thẳng cho đến khi gặp một hàng rào ở
tít phía xa và sau khi vượt qua hàng rào sang phía bên kia thêm năm chục bước
nữa thì nó quay trở lui theo vết chân cũ về phía bên này hàng rào cho đến lúc
gặp một cái hang khác của nó. Nó đã chạy ròng rã suốt đêm và giờ đây có lẽ được
nghỉ ngơi thì thật là sung sướng, vì bởi mặt trời đã rọi nắng chói chang rồi.
Nhưng vừa nằm ấm chỗ thì cái tiếng “lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo” đều đều đã báo
hiệu kẻ thù đã đến gần rồi, và Jack lại tiếp tục phải chạy đi xa.
Chạy được nửa dặm Jack dừng lại trên đỉnh đồi và sau khi tin
chắc rằng con người vẫn còn theo sát thì nó cố làm cho dấu vết trở thành rối
mù. Tiếp đó nó chạy ngang qua một cái hang ưa thích của mình, rồi quay trở lui
theo hướng khác và nằm đó nghỉ ngơi với niềm tin là đã làm kẻ thù rối trí rồi.
Nhưng sau đó một thời gian, tuy không đến nỗi quá nhanh như
lần trước, cái tiếng lạo xạo, lạo xạo đó dù sao lại vẫn vang lên.
Jack tỉnh giấc nhưng nằm không nhúc nhích. Con người vẫn cứ
tiếp tục lần theo dấu chân. Jack bí mật nhảy khỏi chỗ ẩn nấp vì đã ý thức được
là đang phải đối phó với một kẻ thù ranh ma khác thường và cần phải nghĩ ra
được mánh khóe gì đó mới mẻ mới hòng thoát nạn. Người và thỏ đã đi hết một vòng
lớn quanh khu vực thuộc quyền sở hữu của Ngựa Chiến Nhỏ và lúc này họ đang ở
cách trang trại có con chó mực to lớn chừng nửa dặm. Đó là một trang trại nổi
tiếng nhờ cái hàng rào ván gỗ tuyệt diệu có lỗ gà chui bố trí thật đúng chỗ.
Thỏ chợt nhớ tới nơi đó và mừng rơn: tại đó nó đã nhiều lần giành được thắng
lợi, tại đó nó đã xỏ mũi được cả gã chó săn chân dài lực lưỡng. Và Ngựa Chiến
Nhỏ công khai phóng qua cánh đồng tuyết đến cái hàng rào có con chó mực.
Lỗ gà chui hóa ra đã bị bịt kín. Thỏ bối rối tìm lối khác
nhưng thất bại. Nó chạy vòng sang góc hàng rào và đột nhiên nhận ra cửa hàng
rào mở toang. Con chó mực to tướng đang nằm trên đống gỗ sau cánh cửa và ngủ
bình thản. Bầy gà tập trung thành một đám chen chúc nhau ở góc sân ấm áp nhất,
còn con mèo chạy từ vựa thóc vào bếp với vẻ khinh thị. Ngựa Chiến Nhỏ đứng sững
lại bên cửa hàng rào.
Thân hình đen đen của người rượt đuổi nó đang di động trên
cánh đồng tuyết. Jack thản nhiên nhảy chồm lên, chạy vào sân. Gã gà trống cẳng
dài đáng lẽ làm công việc của mình thì vừa trông thấy thỏ đã gáy ầm lên. Con
chó đang nằm sưởi nắng ngẩng đầu lên và chồm dậy. Mối nguy hiểm chết người đe
dọa Jack, để suy nghĩ một chút nó liền nằm dán xuống đất biến thành một đống
đất xám nhỏ. Nó làm công việc này rất khéo léo, nhưng nếu lúc đó không có con
mèo thì có lẽ nó cũng bỏ mạng rồi. Con mèo tình cờ đã cứu thoát nó. Gã chó mực
tiến ba bước về phía thỏ và mặc dù vẫn chưa phát hiện ra thỏ nhưng đã chặn mất
lối thoát khỏi sân rồi. Chính lúc đó chú mèo nhô ra từ phía góc nhà rồi nhảy
lên bệ cửa sổ và làm rớt chậu hoa. Sự vụng về đó là quá đủ để phá vỡ tình trạng
trung lập có vũ trang được duy trì giữa mèo và chó. Mèo bỏ chạy về phía nhà
kho, và ai cũng biết rõ rằng khi mèo chạy thì bất cứ con chó nào cũng nổi khùng
lên. Chúng chạy cách xa con thỏ đến ba mươi foot. Chúng chưa kịp chạy khuất
khỏi đó thì Jack đã quay phắt lại và nó thậm chí chưa kịp nói câu: “Cảm ơn, chú
mèo!”, đã nhảy ra khỏi sân và phóng như bay trên con đường mòn rồi.
Bà chủ nhà cứu con mèo khỏi bị chó đuổi, và lúc đó con người
truy tìm thấy dấu vết thỏ đến nơi thì chú mèo đã nằm xoài trên đống gỗ. Tay
người đó không cầm súng mà chỉ có một cây gậy tròn to, bởi thế con chó không hề
động đến anh ta.
Dấu vết đã mất tăm. Không rõ con thỏ có suy nghĩ gì trước
mưu kế này, không những mưu mẹo này đã thành công mĩ mãn và Jack đã thoát khỏi
kẻ thù truy đuổi độc ác
Ngày hôm sau người lạ mặt lại đi tìm kiếm Jack và đã bắt gặp
dấu chân nó chứ không gặp chính bản thân nó. Anh ta nhận ra vết chân ấy nhờ ở
các dấu đuôi, các bước nhảy dài và các bước nhảy lên cao quan sát thưa thớt.
Nhưng bên cạnh đó bây giờ lại có thêm dấu chân một con thỏ khác nhỏ hơn. Chúng
gặp nhau ở nơi đây, nô đuổi nhau ở đằng kia, và rõ ràng là chúng nô giỡn bởi vì
không hề thấy dấu vết ẩu đả. Chúng đi kiếm thức ăn hoặc nghỉ ngơi bên nhau dưới
ánh nắng tại chỗ này, chạy bên nhau ở chỗ khác, còn tới đằng kia thì chúng nhảy
nhót vui đùa trên tuyết, không hề rời nhau một bước y như trước. Người lạ mặt
hiểu rõ mọi việc. Đã đến thời kì lập gia đình thường lệ hằng năm; dấu chân đi
cặp đôi ấy là dấu chân của Ngựa Chiến Nhỏ và bạn đời của nó.
4
Mùa hè năm sau hóa ra lại quá ư may mắn đối với lũ thỏ. Một
đạo luật thiếu khôn ngoan đã quy định trao thưởng cho mỗi con diều hâu và cú vọ
bị giết chết. Thiếu chút nữa thì người ta đã tiêu diệt sạch sành sanh những đội
cảnh binh lông vũ đó của miền đồng bằng. Và bầy thỏ sinh sôi nảy nở nhanh chóng
đến mức giờ đây đe dọa mùa màng của cả nước.
Thế là những chủ trang trại chịu gánh nhiều nhất hậu quả của
đạo luật do chính họ đề ra liền bố trí một cuộc vây ráp lũ thỏ đại quy mô. Tất
cả cư dân trong vùng được mời đến tập trung tại con đường chính phía bắc trang
trại ngài bá tước vào một buổi sáng định sẵn để từ đó di chuyển ngược hướng gió
tỏa ra khắp vùng và lùa lũ thỏ vào một cái bãi đã rào kín bằng lưới dây thép
gai. Lũ chó không tham gia vào cuộc săn vì chúng có thể không tuân thủ dự định
sắp xếp. Người ta cũng không mang súng theo vì đông người sẽ nguy hiểm. Nhưng
mọi người đàn ông và trẻ con trai đều đến tập trung mang theo hai cái gậy dài
và một túi đầy đá. Đàn bà đi ngựa hoặc ngồi xe chạy theo sau họ. Nhiều người
trang bị thêm mũ, tù và săn và những chuỗi hộp sắt tây. Vài cỗ xe có treo lủng
lẳng vài cái xô cũ kĩ hoặc những bó ván lợp để tăng thêm cảnh huyên náo mỗi khi
chúng va đập vào nan hoa bánh xe. Bản thân lũ thỏ có đôi tai rất thính nhất
định phải kinh hoàng khiếp sợ trước những tiếng ồn ào khiến cho ngay cả con
người cũng sửng sốt ấy.
Tiết trời quang đãng, và đúng tám giờ sáng người ta phát
hiệu lệnh lên đường. Đường rượt đuổi thoạt đầu trải dài trên năm dặm. Cứ cách
chừng ba, bốn mươi bước lại bố trí một người. Xe và ngựa cưỡi hầu như bắt buộc
chỉ di chuyển trên đường, nhưng những người tham gia lùa thỏ thì đi tắt ngang
qua đồng. Người ta phân nhau bố trí gần như trên ba cạnh của một hình vuông. Ai
cũng cố hết sức làm ầm ĩ và khua gậy vào tất cả các bụi cây. Lũ thỏ bắt đầu
nhào ra từ khắp mọi ngõ ngách. Một vài con chạy bổ về phía những người vây ráp
và bị ném đá như mưa để đón tiếp và chết khá nhiều. Thỉnh thoảng có một hai con
thỏ nhảy vụt qua trốn thoát nhưng số này vô cùng ít ỏi.
Cuộc vây ráp chẳng khác nào một chiếc chổi lớn quét lũ thỏ
thành một đống. Chẳng mấy chốc chúng đã tập trung lúc nhúc sau mỗi bụi rậm. Khi
lũ thỏ đã bị lùa qua một quãng đường dài năm dặm - phải mất gần ba tiếng đồng
hồ vào việc này - thì người ta hạ lệnh khép chặt cả hai gọng kìm lại. Khoảng
cách giữa những người tham gia vây ráp rút ngắn còn mười foot và vòng quay
chuyển về phía hàng rào. Lũ thỏ bị mắc mưu. Người ta dấn bước, giết chết hàng
chục con thú nhỏ chạy quá gần họ. Mặt đất la liệt xác thỏ nhưng dường như số
lượng chúng cứ mỗi lúc một tăng. Và trước khi những con thú lâm nạn rốt cuộc bị
lùa hết vào bên trong hàng rào thì khoảng đất rộng hai mẫu Anh bị rào kín đã
dày đặc những con thỏ hoảng sợ nhảy tưng tưng, chạy tán loạn và giãy giụa vì
đau. Chúng chạy quanh và nhảy nhót để tìm lối thoát nhưng đám người tàn nhẫn đã
tiến sát gần nhau tạo thành một vòng vây dần dần siết chặt, và cả bầy thỏ đã bị
lùa vào trong bãi rào kín. Một số con ngu ngốc đứng ngay chính giữa bãi, một số
khác chạy vùn vụt dọc theo bờ rào dây thép, một số khác thì gắng sức lẩn vào
các ngóc ngách hoặc chúi đầu vào nhau.
Nhưng Ngựa Chiến Nhỏ ở đâu trong lúc vây ráp? Nó cũng bị lùa
đuổi như những con thỏ khác và nó là một trong những con đầu tiên chạy qua rào
vào bên trong bãi.
Tuy nhiên những người bố trí cuộc vây ráp này đã dự định
không chỉ tiêu diệt lũ thỏ mà còn lựa chọn ra những con thỏ tốt nhất chính vì
thế mà họ đã nghĩ ra một mưu mẹo thật thông minh.
Bãi đất quây kín nhất định phải trở thành đất chết đối với
lũ thỏ, chỉ trừ những con khỏe mạnh và thông minh nhất. Nhiều con thỏ hóa ra là
vô dụng. Ai tưởng rằng tất cả thú hoang đều là mẫu mực của sự hoàn thiện có lẽ sẽ
ngạc nhiên khi nhìn thấy trong bãi quây rào nhiều con thỏ khập khiễng, thương
tật và còm cõi.
Thắng lợi đạt được theo kiểu La Mã: những con yếu ớt thì bị
tàn sát. Những con thỏ được sàng lọc cẩn thận sẽ được đưa đến trường đua. Đến
trường đua ư? Đúng vậy, chúng sẽ được đưa đến những cái chuồng ở câu lạc bộ đua
ngựa.
Ở bên trong cái bẫy khổng lồ đã chuẩn bị trước này người ta
đã đặt sẵn dọc theo chân tường một dãy thùng nhỏ gồm năm trăm chiếc. Mỗi cái
thùng tính cho một chú thỏ.
Những con thỏ nhanh nhẹn nhất lọt vào bên trong bãi đất rào
kín trước tiên. Một số nhanh nhẹn và ngu xuẩn; chúng lọt vào bên trong rồi là
chạy tán loạn. Một số khác nhanh nhẹn và thông minh: chúng vội vã lợi dụng ngay
mấy cái thùng và ẩn nấp vào trong đó. Tất cả các thùng đều chật cứng. Bằng
phương pháp này người ta đã chọn lọc ra được những con thỏ nhanh nhẹn và thông
minh nhất, phương pháp này dĩ nhiên không phải không có sai sót nhưng đơn giản
và tiện lợi nhất. Năm trăm con thỏ này sẽ được dùng để huấn luyện lũ chó săn
chân dài. Hơn bốn ngàn con thỏ còn lại đã bị tiêu diệt thẳng tay.
Ngày hôm đó cả năm trăm cái thùng nhốt năm trăm chú thỏ mắt
sáng long lanh đều được đưa lên tàu. Trong số chúng có cả Jack - Ngựa Chiến
Nhỏ.
5
Bầy thỏ dửng dưng với phong ba bão táp của số kiếp và cũng
chẳng cần phải tưởng tượng ra chuyện những con thỏ bị giam cầm trải qua cơn
khiếp sợ kinh hoàng như thế nào sau khi bị tiếng ồn ào huyên náo của cuộc vây
ráp đã lắng dịu. Ngay cả khi chúng đến trường đua tại một thành phố lớn và từng
con một bị lôi cổ ra, chúng cũng chẳng than phiền gì cả. Chúng bị tống vào một
bãi rào kín thoáng đãng, có nhiều thức ăn ngon và không có một kẻ thù nào cả.
Chúng được huấn luyện ngay từ buổi sáng đầu tiên.
Người ta mở một loạt cửa nhỏ dẫn ra trường đua rộng mênh mông
nằm kề sát bãi rào.
Khi lũ thỏ chạy tản mát khắp trường đua thì một đám trẻ con
trai xuất hiện và bắt đầu đuổi bắt chúng cho đến lúc tất cả thỏ lại chui vào
bãi rào cũ mà người ta gọi là Chốn Nương Thân. Những bài tập luyện như thế kéo
dài vài ngày và lũ thỏ hiểu rằng muốn thoát chết chỉ cần chui vào Chốn Nương
Thân là xong.
Thế là sang bài học thứ hai. Cả đàn thỏ bị lùa qua cái cửa
hông ra một con đường nhỏ dài bọc lấy bãi đua dẫn tới một bãi rào khác ở đầu
đằng kia trường đua. Cửa bãi nhốt thứ hai này mở, và bọn trẻ cùng đàn chó bắt
đầu rượt đuổi khắp trường đua. Một vài con thỏ non trẻ nhảy lên quan sát theo
thói quen, còn con thỏ đen lộng lẫy đốm trắng thì dẫn đầu cả đoàn thỏ chạy đua
lướt đi như bay trên mặt đất. Tất cả lũ thỏ đã chú ý đến cặp chân rắn chắc và
đôi mắt sáng long lanh của nó ngay từ khi còn ở trong bãi nhốt. Giờ đây cứ ra
đến trường đua là nó dẫn đầu cả đoàn quân vượt lên phía trước bỏ rơi bầy thỏ
một khoảng cách đúng bằng khoảng cách mà lũ thỏ bỏ rơi lũ chó phía sau.
- Nhìn kìa! Chẳng lẽ đây không phải là chú Ngựa Chiến Nhỏ
hay sao? - Anh chàng giữ ngựa người Ireland kêu lên, và tiếng kêu đó cứ thế
vang lên sau lưng Jack.
Bầy thỏ chạy được nửa bãi thì chợt nhớ đến Chốn Nương Thân
và chạy lao về phía đó như bão tuyết thổi tung những nắm tuyết lên.
Đấy là nội dung của bài học thứ hai: lao thẳng trở về Chốn
Nương Thân khi người ta vừa thả chúng ra. Sau một tuần lễ cả bầy thỏ đã kịp học
thuộc bài và sẵn sàng tham dự cuộc đua trang trọng do câu lạc bộ đua ngựa tổ
chức.
Bây giờ có lẽ tất cả những người giữ ngựa và người tham dự
cuộc đua đều hiểu biết rõ Ngựa Chiến Nhỏ. Riêng màu lông cũng đủ làm cho nó nổi
bật lên rồi. Ngoài ra lũ tai dài đã tự nhiên công nhận nó là thủ lãnh của bầy
đàn chúng. Những người phục vụ tại câu lạc bộ đánh cá không những cho lũ chó mà
cả cho nó nữa.
- Biết được năm nay lão Dignam có thả con chó Minkie của lão
ra thi hay không thì thật thú vị nhỉ?
- Nếu lão có làm thế thì tao đánh cá là con Ngựa Chiến Nhỏ
sẽ vượt cả con chó Minkie lẫn địch thủ của nó.
- Tao đánh cá ba ăn một là con chó Jen của tao sẽ đớp được
con Ngựa Chiến Nhỏ ngay trước khi đến Lễ đài lớn này. - một gã chủ chó nào đó
tuyên bố.
- Xong ngay! - Anh chàng người Ireland hưởng ứng - Đã thế
tao đặt cá cả tiền công một tháng là chẳng có con nào trong đám chó ở đây buộc
được Ngựa Chiến Nhỏ chạy chệch đường trong suốt cuộc thi, dù chỉ một lần thôi
này.
Cứ thế họ cãi vã nhau và phỏng đoán và mỗi ngày số người tin
tưởng vào khả năng vĩ đại của Ngựa Chiến Nhỏ lại mỗi tăng lên.
6
Cuộc đua bắt đầu vào mỗi buổi sáng nắng đẹp. Lễ đài lớn đầy
ắp công chúng thành phố. Những người nuôi chó săn chân dài dắt theo từng con
một hoặc từng cặp. Lưng chó đều phủ vải nhưng không vì thế mà người ta không
ngắm nhìn được những đôi chân nổi bắp cuồn cuộn, những cái cổ mềm mại như cổ
rắn, cùng những cái đầu duyên dáng với hàm răng nanh dài và đôi mắt vàng linh
lợi sáng quắc của chúng. Lũ chó này là những con vật phi thường nhất chưa từng
có được dùng cho cuộc chạy đua, do bàn tay của thiên nhiên và sự thông minh
khôn khéo của loài người tạo nên. Chủ chó giữ gìn chúng như tròng con mắt, chăm
nom chúng như chăm con trẻ, thận trọng theo dõi để chúng khỏi ăn phải bả độc và
không ngửi hít những thứ lạ, và chủ yếu là họ không cho người lạ đến gần chó.
Chó nuôi tốn rất nhiều tiền thế mà đã có trường hợp một miếng mồi đặt lén lút
nham hiểm, một mẩu thịt nấu theo kiểu đặc biệt, thậm chí tạo ra được mùi vị
tinh tế đã biến con chó chạy nhanh tuyệt vời nhất thành kẻ lười biếng uể oải và
khiến cho chủ nó lo lắng.
Chó được thả ra trường đua từng cặp một, bởi vì bất cứ cuộc
đua tài nào cũng đồng thời là cuộc đọ sức tay đôi. Những con chó thắng trong
các cuộc chạy thi đầu tiên lại được chia nhỏ thành từng đôi. Mỗi lần thi người
ta thả từ hàng rào bãi nhốt thỏ ra một con thỏ trong khi có hai con chó sẽ
tranh tài với nhau còn đang bị buộc dây đợi sẵn. Con thỏ vừa chạy vọt lên được
một khoảng cách vừa đủ thì người ra lệnh xuất phát xếp hai con chó bên cạnh
nhau và thả chúng ra. Trọng tài mặc đồng phục đỏ cưỡi một con ngựa tốt mã đứng
đợi trên bãi. Ông ta theo dõi lũ chó. Con thỏ nhớ lại bài học đã học thuộc liền
lao qua bãi thẳng đến Chốn Nương Thân qua khán đài lớn. Lũ chó đuổi theo sát
gót. Khi con chó thứ nhất sắp đuổi kịp con thỏ thì nó bắt đầu né tránh. Mỗi lần
thỏ chạy chệch khỏi đường thẳng là chó được thêm điểm, còn nếu chó giết được
con thú nhỏ thì nó được kể là thắng lợi hoàn toàn.
Có khi con chó thanh toán xong thỏ ở cách nơi xuất phát chỉ
chừng một trăm bước. Như thế có nghĩa là con thỏ quá dở. Thường thì chó cắn
chết được thỏ trước tại chỗ đối diện với Khán đài Lớn, nhưng cũng có khi con
thỏ kịp chui thoát vào Chốn Nương Thân. Có thể có bốn khả năng giải quyết vấn
đề: một là vụ án mạng thỏ xảy ra ngay tức thì, hai là thỏ trở về được Chốn
Nương Thân trong giây lát, ba là thay cặp chó bị đe dọa vỡ tim do phải chạy quá
lâu dưới ánh nắng mặt trời gay gắt và sau chót là trường hợp những con thỏ cứ
tiếp tục tránh né và làm cho chó kiệt sức mà không quay trở về được Chốn Nương
Thân: lúc này thì người ta đã dự trữ dành cho chúng những khẩu súng đã được nạp
sẵn đạn. Xung quanh bãi nhốt thỏ cũng có nhiều trò bịp bợm và ngón tráo trở
không kém gì trong các cuộc đua ngựa. Bởi thế ở đây cũng cần phải có trọng tài
và người ra lệnh xuất phát đáng tin cậy như trong các cuộc đua ngựa.
Ngay trước cuộc đua tiếp theo đã có một cuộc gặp gỡ “tình cờ
giữa anh chàng người Ireland Mickey và một người nào đó”.
Mickey được mời hút xì-gà. Chuyện này có gì đặc biệt đâu?
Song điều xì-gà cuộn trong một tờ giấy bạc xanh được khéo léo kéo ra trước khi
hút. Sau đây là vài dòng ghi vội:
- Nếu như ngày mai người ta cử anh đứng bên vạch xuất phát
mà cho chó Minkie của lão Dignam thua cuộc thì tôi sẽ xin biếu anh thêm điếu
xì-gà nữa.
- Nếu được đứng ở vạch xuất phát tôi có thể xoay chuyển tình
thế, Minkie đừng hòng nhận thêm được một điểm nào nữa, và cả con chó cùng cặp
với nó cũng thế.
- Thực thế chứ? - Người tiếp chuyện gã rõ ràng rất quan tâm
đến việc này. - Tuyệt lắm. Anh sẽ nhận được hai điếu xì gà.
Người phất cờ xuất phát Slyman bao giờ cũng làm ăn đứng đắn
và đã từ chối nhiều lời gạ gẫm dụ dỗ - điều này ai cũng rõ. Số đông tin tưởng
ông ta, nhưng cũng vài người không hài lòng lắm. Vì thế khi một người tai to
mặt lớn đeo một đống đồ trang sức bằng vàng đến bên người phụ trách và nêu ra
vài lời buộc tội nặng nề chống Slyman, có chứng cớ kèm theo cho nặng cân, thì
bắt buộc người ta phải tạm thời đình chỉ công việc của ông ta, và thay thế
Mickey vào chỗ đó.
Mickey nghèo và không đến nỗi quá nguyên tắc cho lắm. Anh ta
gặp cơ hội kiếm chác một món bằng cả năm tiền công trong vòng một phút mà lại
chẳng hại ai, kể cả chó lẫn thỏ. Một con thỏ nhìn bề ngoài khó phân biệt với
con thỏ khác, điều này ai cũng biết cả. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ biết cách chọn
thỏ.
Lần thi chạy đầu tiên kết thúc. Năm mươi con thỏ được thả ra
và bị giết chết. Mickey hoàn thành nhiệm vụ không chê vào đâu được: tất cả các
đôi chó đều được thả ra theo đúng luật lệ. Và anh ta đã được cử làm người ra
lệnh xuất phát.
Sắp tới sẽ là vòng chung kết tranh cúp, đây cũng là cuộc
chạy đua chung kết và các cuộc cá độ lớn.
7
Mấy con chó săn chân dài cân đối, duyên dáng đang đợi đến
lượt chúng. Minkie và đối thủ của nó chạy trước nhất. Mọi việc từ đầu đến giờ
vẫn tiến triển tốt đẹp và không ai có thể ngờ rằng sau đó đã xảy ra một trò bẩn
thỉu. Chẳng gì anh chàng Mickey cũng có toàn quyền trong việc thả bất kì con
thỏ nào.
- Con số ba! - anh ta hét lên bảo người giúp việc.
Ngựa chiến Nhỏ có đôi tai đen đốm trắng nhảy ra khỏi thùng.
Mỗi bước nhảy của nó là năm foot. Nó sợ hãi liếc đám đông lạ hoắc rồi nhảy vút
lên cao quan sát.
- Hừm, hừm. - Gã phát lệnh xuất phát rống lên còn người giúp
việc thì đập gậy chan chát vào lưới sắt
Các bước nhảy của Ngựa Chiến Nhỏ đã tăng lên đến tám - chín
foot.
- Hừm...! - Jack đã tăng bước nhảy lên đến mười rồi mười hai
foot.
Khi nó đã chạy được ba chục bước thì người ta thả đồng thời
hai con chó săn chân dài ra ngay lập tức. Nhưng nhiều người đã nhận thấy rằng
giá như chỉ thả con thỏ chạy trước hai chục bước thôi thì cũng là quá đủ rồi.
- Hừm, hừm! - Và Ngựa Chiến Nhỏ đã bay lướt đi với những
bước nhảy chừng mười bốn foot và chẳng cần nhảy lên cao lần nào để trinh sát.
- Hừm!
Những con chó săn chân dài thật tuyệt diệu! Chúng phóng vun
vút trên bãi mới nhanh làm sao? Nhưng Ngựa Chiến Nhỏ đã chạy tít ở phía trước
như một con hải âu trắng, như một đám mây bay. Tiến thẳng lên, qua khán đài
lớn! Khoảng cách giữa con thỏ và lũ chó có rút ngắn lại được chăng? Không,
khoảng cách đó đã tăng thêm thì có! Mô tả lại sự việc còn mất nhiều thời gian
hơn là chính cái việc nắm lông đen đốm trắng bay vèo qua cái cửa của Chốn Nương
Thân - cái cửa ấy sao mà giống cái kẽ hở gà chui tốt lành cũ kĩ ở nơi hàng rào
ván gỗ đến thế. Lũ chó săn chân dài đứng sững lại trong tiếng cười mỉa mai vang
lên như sấm. Đám đông la hét hoan hô, ca ngợi Ngựa Chiến Nhỏ, anh chàng Mickey
cười hô hố mới ghê làm sao! Lão Dignam chửi rủa mới khiếp chứ! Còn các phóng
viên báo chí thì cứ ghi chép lia lịa...
Ngày hôm sau báo nào cũng đăng tin:
“Thành công kì diệu của một chú thỏ. Con thỏ mang tên Ngựa
Chiến Nhỏ đã đánh bại không còn manh giáp hai con chó lừng danh trong làng thi
đấu”.
Những người chủ chó cãi lộn nhau kịch liệt. Vì cuộc thi
không phân thắng bại cho nên người ta lại cho lũ chó tham dự cuộc đua thứ hai,
nhưng lần này chúng chạy uể oải bởi vì chúng đã mệt lử sau lần đua thứ nhất
rồi.
Hôm sau anh chàng Mickey gặp một người đeo chiếc nhẫn hột
xoàn. Dĩ nhiên là gặp tình cờ thôi.
- Mickey, anh có muốn hút xì-gà không?
- Xin cảm ơn, thưa ngài. Xì-gà rất tuyệt, có lẽ tôi cũng
không từ chối hút thêm nữa đâu. Xin hết lòng đa tạ thưa ngài.
8
Từ ngày đó Ngựa Chiến Nhỏ mang lại niềm kiêu hãnh cho anh
chàng người Ireland. Người ta trịnh trọng trao lại chức vụ ra lệnh xuất phát
cho Slyman. Mickey lại nhận nhiệm vụ thả thỏ như trước, nhưng việc ấy chỉ khiến
cho Mickey từ đó có thiện cảm với bầy thỏ hơn là với lũ chó. Nói đúng hơn gã có
thiện cảm với Ngựa Chiến Nhỏ chứ không phải với cả bầy thỏ, bởi vì một mình nó
đã làm rạng rỡ cả năm trăm con thỏ bị bắt sau lần vây ráp. Cũng có con thỏ khác
về được Chốn Nương Thân và được thả ra đến mấy lần, nhưng chỉ có một mình Jack
chạy qua được suốt bãi đua mà không hề chệch khỏi đường chạy thẳng. Cuộc thi
đấu được tổ chức hai lần trong một tuần lễ. Mỗi lần có từ bốn mươi đến năm mươi
con thỏ toi mạng. Trong số năm trăm con thỏ bị cầm tù chẳng mấy chốc đã chẳng
còn con nào sống sót.
Trận thi đấu nào Ngựa Chiến Nhỏ cũng tham dự vì lần nào nó
cũng về được Chốn Nương Thân. Mickey hân hoan cao độ mỗi khi ca ngợi tài năng
con thỏ yêu dấu của mình. Gã yêu quý chàng vận động viên chạy đua cẳng dài một
cách rất chân thành và một mực khẳng định rằng đối với bất kì con chó nào “được”
thua con thú nhỏ cừ khôi này cũng là một vinh dự lớn lao.
Đến khi chẳng còn mấy con thỏ chạy qua hết cả bãi đua, và
Ngựa Chiến Nhỏ diễn đi diễn lại công việc này cả thảy sáu lần mà không hề chệch
bước khỏi đường chạy thẳng thì người ta bắt đầu viết báo nói về nó, và cứ sau
mỗi cuộc thi đấu lại xuất hiện dòng tin:
“Ngựa Chiến Nhỏ lại một lần nữa không hề chệch hướng tí nào
và đã trốn thoát vào Chốn Nương Thân. Những bậc già cả nói rằng, thời chúng ta
đã hết sạch loại chó tốt rồi”.
Sau lần thắng lợi thứ sáu thì tất cả những người giữ thỏ đều
trầm trồ ngưỡng mộ, còn anh chàng chỉ huy của họ là Mickey thì hoan hỉ đến cực
độ.
- Quái quỷ thật! Phải thả nó ra thôi? Nó xứng đáng được
hưởng tự do không kém bất cứ người Mỹ nào. - anh ta nói với hi vọng tác động
được vào lòng ái quốc của người phụ trách các cuộc thi đấu, người mà lúc trước
mới thực sự là chủ bầy thỏ.
- Được thôi, Mickey. Khi nó đứng vững được đến lần thứ mười
ba thì anh có thể thả cho nó trở về quê cũ. - câu trả lời là như vậy.
- Thưa ngài, đúng hơn cả là hãy thả nó ngay bây giờ!
- Không, không được, ta cần dùng nó để luyện vài con chó mới
nữa.
- Thôi được thưa ngài; có nghĩa là sau lần thứ mười ba nó sẽ
được tự do.
Lúc đó có một đàn thỏ mới lại được đưa đến, và một con trong
số này có mầu lông tựa như Ngựa Chiến Nhỏ, tuy nó chạy không nhanh bằng. Để
tránh nhầm lẫn Mickey đã đưa Ngựa Chiến Nhỏ vào thùng và mượn cái kìm của người
kiểm soát viên để đánh dấu tai nó. Một ngôi sao nhỏ in rõ nét trên chỗ sụn mỏng
ở tai chú thỏ, và Mickey trầm trồ:
- Mày sẽ được tặng một ngôi sao nhỏ sau mỗi cuộc thi đấu!
Và gã bấm lên tai phải con thỏ lần lượt sáu cái dấu.
- Bây giờ mọi việc đâu vào đấy cả, Ngựa Chiến Nhỏ ạ. Mày sẽ
trở thành con thỏ tự do nhất trong số tất cả lũ thỏ tự do sau khi mày kiếm được
cho mình mười ba ngôi sao. Trên lá cờ quốc kì của chúng tao cũng có mười ba
ngôi sao lúc chúng tao giành được nền tự do của mình!
Tuần lễ tiếp theo Ngựa Chiến Nhỏ lại thắng lũ chó săn chân
dài mới và các ngôi sao đã chuyển chỗ từ tai phải qua tai trái. Thêm một tuần
lễ nữa, nó đã có đủ mười ba ngôi sao: sáu vết kìm bấm bên tai trái và bảy vết
trên tai phải.
Báo chí làm rùm beng về những chiến công của nó.
- Ha ha! - Mickey vui sướng. - Bây giờ mày là chú thỏ tự do,
Ngựa Chiến Nhỏ ạ! Mười ba là một con số may mắn. Con số đó chưa bao giờ lừa dối
ta đâu.
9
- Đúng, đúng, ta biết là ta có hứa, - lão phụ trách nói, -
nhưng ta còn muốn đưa nó ra lần nữa. Ta đã đặt tiền cá nó với một con trong đám
chó mới. Điều đó sẽ chẳng có gì nguy hại cho nó đâu, nó sẽ chiến thắng con chó
này ngon lành mà. Đồng ý đi, Mickey, đừng có bướng bỉnh! Ngay cả lũ chó còn
chạy hai, ba lần trong một ngày nữa là, tại sao con thỏ lại không chạy thêm được
một lần nữa cơ chứ?
- Nhưng lũ chó cũng không liều mạng mạo hiểm, thưa ngài.
- Thôi đừng quấy rầy nữa!
Trong bãi nhốt đã có thêm nhiều thỏ mới, đủ cả con to con
bé, con ôn hòa và con hay gây gổ. Một con thỏ đực mới lớn có bản tính hoang dã
đã nhân cơ hội chú thỏ Jack vừa chạy kiệt sức trở về Chốn Nương Thân mà tấn
công nó vào một buổi sáng.
Phải lúc khác thì Jack đã cho nó một vài tát vào đầu như có
lần nó trị con mèo và chỉ trong nháy mắt đã thanh toán xong công chuyện với nó,
nhưng giờ đây cuộc ẩu đả cứ lằng nhằng mãi. Những vết xây xát và dập thương
phải chịu nhận trước giờ chạy thi đã ảnh hưởng đến tốc độ chạy của Jack.
Màn đầu của cuộc thi đấu không có gì khác những lần trước.
Ngựa Chiến Nhỏ phi nhẹ nhàng với đôi tai dựng đứng. Gió lướt vù vù trên mười ba
ngôi sao. Đằng sau nó là con chó Minkie cùng với con chó mới Fango phóng đuổi
theo, và những người phát cờ lệnh kinh ngạc thấy khoảng cách giữa chó và thỏ
rút ngắn dần. Ngựa Chiến Nhỏ bắt đầu chạy chậm đi và đúng ngay trước Khán đài
Lớn con chó già Minkie đã buộc nó phải chạy chệch khỏi đường thẳng. Khán giả
reo hò thán phục, bởi vì mọi người đều biết rõ đối tượng tham dự cuộc thi. Sau
năm chục bước đến lượt con chó Fango ép con thỏ bước chệch khỏi đường chạy
thẳng, và những con thú tham gia cuộc chạy đua lại quay ngược trở về nơi xuất
phát. Slyman và Mickey đang đứng tại đó. Con thỏ chạy ngoắt ngoéo nhưng lũ chó
đã đuổi kịp nó.
Đúng lúc cái chết tưởng chừng không sao tránh khỏi thì Ngựa
Chiến Nhỏ nhảy phốc thẳng đến chỗ Mickey. Anh chàng Mickey giơ tay ra đón lấy
nó và dùng chân đá túi bụi vào lũ chó đang trong cơn tức giận cực độ.
Chưa vị tất Jack đã nhận thức được rằng Mickey là bạn của
nó. Nó chỉ tuân theo bản năng cũ xui khiến nó chạy trốn kẻ chắc chắn là thù để
đến với người có thể là tốt bụng, nhưng may mắn thay, hóa ra là nó đã xử sự một
cách thông minh nhất. Khán giả la ó vui mừng khi trông thấy Mickey ôm người bạn
yêu dấu của gã trên tay. Nhưng các chủ chó thì phản đối: “Không được làm thế!
Phải để cho cuộc thi đấu diễn ra tới cùng!”. Họ cầu cứu lão phụ trách. Lão đặt
Jack đối diện với Fango, và ra lệnh bắt đầu cuộc chạy thi mới trong cơn tức
giận vì bị thua độ.
Mickey chật vật lắm mới thuyết phục được cho con thỏ nghỉ
ngơi dù chỉ một giờ. Rồi thế là Jack lại lao vào cuộc chạy đua có Fango và
Minkie đuổi theo sát gót. Bây giờ nó chạy đã khá hơn lần vừa rồi, nhưng chạy
quá Khán đài thì lần lượt Fango rồi Minkie đã buộc nó phải chạy vòng trở lại.
Jack nhảy sang bên phải rồi lại nhảy qua bên trái, hết chạy về phía này lại
chạy qua phía khác và chật vật né tránh kẻ thù. Cuộc chạy đua cứ thế kéo dài
vài phút. Mickey thấy đôi tai Jack đã bắt đầu rũ xuống. Một con chó chồm tới
con thỏ, Jack hầu như luồn qua dưới bụng nó và vòng trở lại nhưng lại gặp con
chó thứ hai. Bây giờ cả hai tai nó đều nằm sóng sượt trên lưng. Thế nhưng lũ
chó săn chân dài cũng bắt đầu thấm mệt. Chúng thè dài lưỡi ra. Hai bên mép và
cạnh sườn bốc hơi nước đẫm bọt trắng. Đôi tai Ngựa Chiến Nhỏ lại phất cao lên.
Hình như sự mệt mỏi của lũ chó đã trả lại sức lực cho nó. Nó lại lao thẳng về
Chốn Nương Thân. Nhưng đường thẳng dễ chạy hơn là đường vòng vèo và nó lại bắt
buộc phải luồn lách, phải giở mánh khóe liều lĩnh. Các chủ chó lo ngại cho sức
khỏe lũ chó của họ bèn thả thêm hai con chó săn chân dài sung sức ra. Chắc chắn
chúng sẽ thanh toán xong con thỏ. Ngựa Chiến Nhỏ thu hết sức tàn bỏ rơi đôi chó
thứ nhất lại tít phía sau và đã tiến sát đến Chốn Nương Thân, nhưng đúng lúc đó
thì đôi chó thứ hai vừa kịp lao tới.
Chỉ có cách chạy ngoắt ngoéo mới cứu được nó. Đôi tai Jack
dựng đứng, và tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng nó vẫn rất vững
tinh thần. Nó lướt đi theo đường hình chữ chi. Lũ chó đâm sầm cả vào nhau, và
kìa, tưởng chừng như chúng tóm được con thỏ ngay bây giờ này. Một con chó đớp
vào cái chót đuôi đen dài của nó nhưng nó vẫn né tránh được. Tuy vậy nó đã
không còn đủ sức để chạy về đến Chốn Nương Thân. Nó đã gặp vận đen rồi. Nó lại
sa vào gần Khán đài Lớn, trái với ý muốn của nó. Thời gian quy định cho cuộc
chạy thi đã hết.
Đôi chó thứ hai cũng đã bắt đầu thấm mệt thì đột nhiên anh
chàng Mickey nhảy xổ vào giữa chúng mà hét lên những lời lẽ điên dại, chẳng ra
đầu ra đũa gì cả:
- Đồ súc sinh đê tiện? Đồ vô lại đểu cáng!
Và gã hung dữ xông vào lũ chó.
Những người phục vụ chạy đến lôi Mickey ra, lúc này gã vẫn
cư tiếp tục dội lên đầu đám người và cả lũ chó những lời chửi rủa thậm tệ nhất.
- Cái trò “lương thiện” đấy! Thế mà chúng mày gọi là lương
thiện đấy, cái lũ lừa đảo, cái quân dối trá bẩn thỉu, cái bọn hèn nhát khát máu
kia!
Người ta lôi gã ra khỏi trường đua. Điều sau chót mà gã còn
trông thấy là bốn con chó mệt nhoài bám theo sau con thỏ đã bị đuổi đến kiệt
sức, và người trọng tài cưỡi ngựa thì ra hiệu cho người giữ súng.
Cánh cổng đóng sầm lại sau lưng Mickey. Gã nghe thấy hai
phát súng nổ, tiếng nói ồn ào xen lẫn với tiếng chó tru rít lên, và hiểu rằng
người ta đã áp dụng cách thứ tư kết thúc vấn đề với Jack.
Người ta không cho gã vào bãi đua. Sau khi suy nghĩ một chút
Mickey chạy bổ đến Chốn Nương Thân. Gã trông thấy Jack - Ngựa Chiến Nhỏ đi cà
nhắc về Chốn Nương Thân, đôi tai cụp xuống đến nửa. Gã hiểu rằng phát súng bắn
trượt, nó đã nã vào cái đích không đáng nã: một con chó săn chân dài bị thương
đã được đưa ra khỏi trường đua, và viên thú y thì đang lăng xăng bên cạnh một
con chó khác.
Mickey đảo mắt nhìn quanh rồi vớ lấy một cái thùng và đặt nó
vào một góc Chốn Nương Thân. Gã thận trọng lùa con thỏ bị rượt đuổi kiệt sức
vào thùng, đậy nắp lại, rồi cắp cái thùng dưới nách mà leo qua rào trong lúc
mọi người đang nhốn nháo không để ý gì cả, và biến mất.
Đằng nào thì họ cũng đuổi gã đi mà! Mickey cuốc bộ rời khỏi
thành phố, rồi leo lên xe lửa ở một ga gần nhất và vài giờ đồng hồ sau đã đến
được quê hương của thỏ.
Mặt trời đã lặn từ lâu, đêm đầy sao bao trùm lên khắp bình
nguyên, Mickey thận trọng mở nắp thùng, và ngay tại đấy giữa đám trang trại và
bờ rào trồng cây bụi, gã vừa nhẹ nhàng thả Ngựa Chiến Nhỏ ra bãi cỏ vừa nói:
- Không phải lần đầu tiên xứ Ireland già nua trả tự do cho mười
ba ngôi sao đâu nhé?
Ngựa Chiến Nhỏ ngơ ngác nhìn quanh giây lát. Sau đó nó nhảy
ba bốn bước đầu và một bước nhảy cao trinh sát để quan sát địa thế. Xong đâu đó
rồi nó vươn thẳng đôi tai trang điểm những ngôi sao vinh dự lên rồi lao đi gặp
ngay cái tự do mà nó phải biết bao khó nhọc mới giành lại được. Nó lại như xưa,
tràn trề sức sống và khỏe mạnh mất hút trong bóng đêm vùng đồng quê thân yêu
của nó.
Từ đó trở đi người ta lại thường xuyên trông thấy nó ở
Kaskado. Nhiều cuộc vây ráp đã được tổ chức tại đây, nhưng chắc chắn nó đã phát
minh ra một phương pháp mới nào để lẩn tránh con người, bởi vì trong số thỏ bị
giết và bị bắt không lần nào thấy mặt con thỏ có những ngôi sao trên tai, con
thỏ Jack - Ngựa Chiến Nhỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét