Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Gia đình Lily - Eve Garnett (chương 7)

Chương 7: Cuộc mạo hiểm trong rạp chiếu bóng


Jo Ruggles rất thích đi xem chiếu bóng. Nó thích nhất là xem các phim về chuột Mickey. Phần lớn các phim khác không hấp dẫn nó nhiều, nhưng nó sẵn lòng vét từng nửa penny để mua một chỗ ngồi “loại bốn penny” vào chiều thứ bảy. Nhưng phải để dành khá lâu mới được bốn penny. Cho nên gần đây nó nghĩ ra cách đứng ở bên ngoài một Phòng Trà lớn trong thành phố, mở cửa cho khách ra vào để kiếm được chút ít tiền. Nó trông thật khốn khổ nên các bà nhân từ luôn luôn nghĩ là nó đói, cho nó vài penny để mua bánh ngọt hoặc bánh sữa ăn. Hoá ra đây là một việc kiếm ra tiền và đôi khi nó được đến sáu penny một tuần.
Bà Ruggles không biết gì về việc này và nếu biết thì bà sẽ bực mình lắm. Bà không biết rằng, hầu hết các chiều thứ bảy Jo đều đi coi phim mà cứ nghĩ là nó đang chơi vui vẻ ở vườn hoa với những đứa trẻ khác. Bà Ruggles không thích cho trẻ con đi xem phim. Mỗi khi con bà xin mấy đồng penny đi xem phim chuột Mickey, bà luôn luôn trả lời:
- Tốt hơn là con nên ra chơi ngoài phố hoặc ở vườn hoa. Trong rạp chiếu bóng thì đầy những vi trùng và phần nhiều những cái họ chiếu không phải là cho trẻ con.
Nhưng Jo có một người bạn lớn, đôi khi vẫn cho nó nửa penny. Đó là bà Haier. Bà là người quét dọn ở rạp chiếu bóng Majestic, một rạp to thứ nhì trong thành phố này. Mặc dù mẹ nó bảo bà ta là người xấu, nhưg đối với Jo, bà ta là một nhân vật rất lãng mạn. Bà biết chương trình sắp tới hầu như trước cả ông quản lý và có thể kể chuyện về tất cả các ngôi sao màn bạc, ngay cả về chuột Mickey. Bà lại có giấy vào cửa không mất tiền cho riêng bà và chồng bà mỗi tuần một lần.
Jo đã phát ghen lên với ông Haier - chồng bà vì tuần nào ông cũng được đi xem phim không mất tiền.
Khi gặp ông Haier ngoài phố, nó nhìn ông ta một cách tức giận mà ông thì không biết được nó nghĩ gì trong đầu.
Ông hỏi ông Ruggles xem thằng bé này có “bình thường” không và nói thêm “Ông xem mắt nó đấy, có một vẻ gì rất kỳ lạ!”
Ông Ruggles kể lại chuyện này cho vợ ông nghe. Bà Ruggles đã nói ông Haier thậm tệ và bảo đó là cái lối một số người thường phê phán con người khác.
Một buổi sáng trên đường đến trường, Jo nhìn thấy có một phim màu chiếu vào ngày thứ bảy.
Đó là phim màu đầu tiên được chiếu ở Otwell. Jo cảm thấy thế nào cũng phải đi xem, dù cho có phải vì thế mà chết cũng cam. Nhưng, than ôi! Nó đã bị giữ lại trường hai lần vì lơ đãng trong lớp (điều này không có gì phải ngạc nhiên, khi trong lớp nó chỉ nghĩ đến phim sắp chiếu và mọi cách kiếm tiền để mua vé đi xem). Lại hai lần nữa vừa đi học về thì bị giữ ở nhà, vì mẹ nó sai “trông” William.
Jo cũng như các anh nó đều không thích làm việc này. Nó không thể nào bế William mà rung rinh trong khi nó còn đang cáu với chính nó. Hơn nữa William lại có một cặp phổi rất khỏe và biết cách sử dụng nó để hét ra trò. Tiếng khóc của William vang đến tai bà Ruggles và thế là lại có chuyện rắc rối cho “người trông” đấy. Có những lúc Jo ghét thằng William nhiều như là ghét ông Haier ấy. Nhưng nó ghét không lâu, vì William là em nó. Lúc William ngoan ngoãn, mỉm cười Jo cảm thấy mình lớn hẳn lên vì sung sướng. Còn ông Haier bao giờ cũng gây cho nó một cảm giác khó chịu ghê gớm.
Sáng thứ sáu đã đến mà Jo vẫn không có lấy được một penny! Nó đã cố gắng chú ý ở trong lớp, vì sợ bị giữ ở lại nữa. Về nhà trong khi ngồi ăn bữa trưa nó rất yên lặng, hy vọng mẹ sẽ không để ý đến nó. Nó mỉm cười sung sướng khi nghe thấy mẹ sai một trong hai đứa anh trai sinh đôi “trông” William.
Nó vừa định chạy ra Phòng Trà thì bà Ruggles đã nhìn thấy và yêu cầu nó một tay xách đôi giày của Lily Rose đem tới hiệu chữa giày ở góc phố, một tay cầm mấy thứ đồ giặt đem sang phố bên cạnh trả.
Tất nhiên đó không phải là một ngày may mắn của Jo. Nó đem giày đi sửa rồi chạy hết sức nhanh đi trả đồ giặt, chẳng may ngã vồ vào một tảng đá sứt cả đầu gối ra. Thật kinh khủng, nó rút khăn tay ra lau nước mắt và cái đầu gối sứt, rồi buộc ngay cái khăn quanh đầu gối. Trả quần áo giặt ở phố bên xong, nó đến cửa Phòng Trà. Nhưng khi đi qua chiếc đồng hồ của tòa Thị chính nó thấy đã quá năm giờ rưỡi, mà Phòng Trà đóng cửa vào sáu giờ. Trong nửa giờ phải kiếm được bốn penny. Chuyện không thể có được! Nó rất tiếc là đã không để dành mấy penny kiếm được từ tuần trước, lại đi mua kẹo hết. Chỉ một ý nghĩ ấy thôi đủ làm nó sinh bệnh rồi. Hừ, bây giờ mới nghĩ đến thì đã quá chậm!
Nó đến sát Phòng Trà, chọn một chỗ đứng bên ngoài cửa, hy vọng sẽ gặp được nhiều khách chú ý đến. Nhưng chẳng có ai, ngoài một bà đã chú ý đến nó. Bà nói “A”, rồi tiến lại gần hơn reo lên “Ồ, Jo Ruggles. Con làm gì ở đây thế, Jo!” Bà ngạc nhiên thấy mặt nó bị bẩn (nó bị ngã, bùn còn dính đầy mặt) hiền hậu hỏi: Ba và Măng khoẻ chứ?
Jo đỏ mặt đáp:
- Cảm ơn cô, khỏe ạ!
Đó là cô Clement, một giáo viên trường nó. Cô không dạy nó nhưng dạy các anh nó và biết nó rất rõ.
Nếu như cô bảo cho Măng biết thì sao? Hoặc ngay cả bảo với hai thằng anh sinh đôi nữa thì sao?
Cô hỏi nó: “Đói không?”
Jo gật đầu. Nó thì không đói nhưng hy vọng được cho một penny. Cô bảo:
- Vào đây, cô sẽ mua cho con một cái bánh sữa.
Ồ, thế thì thật là tuyệt, nhưng Jo muốn có một penny cơ - bốn penny còn hơn là tất cả bánh trong hiệu này! Nhưng làm gì có được. Cô giáo đã mua hai cái bánh sữa - một cái phủ đường trắng - cho Jo và nói:
- Tạm biệt, thứ hai gặp lại con ở trường nhé!
Cô đi ra, tự hỏi không biết bà Ruggles có thể nuôi tất cả các con bà một cách đầy đủ không, liệu cô có nên gặp ông Hiệu trưởng đề nghị cho chúng được ăn một bữa không phải trả tiền ở trường không.
Jo buồn bã nhìn hai cái bánh. Cửa hiệu đang đóng cửa và không còn thêm khách nữa. Nó đứng một lát bên ngoài hiệu, mỗi tay cầm một cái bánh.
Bất thình lình nó nảy ra một ý, một ý tuyệt diệu, tuyệt diệu đến nỗi nó suýt đánh rơi cả hai cái bánh! Thật là ngớ ngẩn biết bao nó đã không nghĩ ra điều này sớm hơn! Nó cất cẩn thận mỗi cái bánh vào một túi rồi chạy nhanh về nhà!
Thằng anh của nó - John - đang đứng trong cửa cầm một đầu dây, còn đầu dây kia thì buộc vào thằng William. John sáng mắt lên khi nhìn thấy Jo. Nó nói:
- Jo trông em một tí nào! Anh đã hứa với Actor McGheen gặp nó vào lúc sáu giờ mà bây giờ đã quá nửa giờ rồi.
Jo đồng ý ngay. Tối nay, nó không quan tâm đến việc phải trông William bao lâu. Nó cầm lấy một đầu dây, ngồi xuống. William không thấy được sự vui mừng của những người trông nó khi đổi ca, nên lập tức há miệng thật to, gào lên một tiếng. Nhưng Jo đang liếm ngón tay nó vừa sờ cái bánh sữa tẩm đường trong túi, đút ngay ngón tay vào mồm William. Thằng bé nín bặt ngay.
Jo nói:
- Lạ chưa. Mình chưa bao giờ biết là, cho nó một ngón tay có thể làm nó nín được. Mình phải nhớ lấy để lần sau biết mà dỗ nó.
Jo mỉm cười vui sướng. Nó cảm thấy nó tài giỏi và quan trọng.
Sáng hôm sau là thứ bảy. Jo được tự do làm mọi điều theo ý nó. Ăn sáng xong nó tót ngay ra cửa nhanh như chớp. Nó dừng lại một tí ở góc Phố Cụt và nhìn quanh. Không có người nào gọi nó. Không có ai trông thấy nó. Chỉ có một cậu bé đang huýt sáo và một người đàn bà đang rũ thảm ở cửa nhà. Nó được tự do! Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của nó bắt đầu.
Jo chạy thẳng đến rạp Majestic. Bà Haier đang bò ra lau các bậc cửa lớn.
Bà nhìn thấy Jo, nói:
- Chào cháu, Jo Ruggles. Cháu đến sớm thế, đi xem phim màu chiều nay không?
Jo lắc đầu. Bà Haier nói:
- Không tiền ư? Ồ, còn chiếu lại mà. Ngay tuần sau thôi. Tôi đã nghe thấy anh bạn trẻ làm ở đây nói thế.
Sau một tuần! Đối với Jo thì thế là quá dài. Hừ, Jo chỉ có thể chịu đựng chờ đến chiều nay thôi. Sau một tuần nữa, có thể nó đã bị chết rồi thì sao. Có gì chắc chắn mà nó phải chờ suốt cả một tuần lễ. May mắn làm sao, thật may mắn làm sao nó đã nảy ra sáng kiến tuyệt diệu này!
Tuy nhiên, bây giờ là lúc thực hiện sáng kiến này thì nó thấy hơi sợ. Nó đứng quan sát bà Haier.
Những cửa lớn của rạp đều mở toang. Jo lẻn ngay vào. Bên trong rạp trông mới kỳ lạ chứ!
Hầu như là tối om, các hàng ghế nối tiếp nhau trông thật buồn tẻ. Jo cảm thấy hơi sợ và thấy mình nhỏ bé quá trong cái rạp mênh mông này. Nó vừa ngoái lại nhìn bà Haier, bà đang bận làm ngoài cửa, vừa lau cửa vừa tự hát cho mình nghe. Bà đã quên nó rồi.
Jo đi vào trong. Đầu tiên khó mà nhìn thấy gì, nhưng mắt nó quen dần và có thể nhìn thấy lờ mờ. Nó nhìn xung quanh cẩn thận. Không có ai quanh đấy cả. Nó chạy nhanh theo lối đi giữa tới sân khấu. Nó bò dưới cái màn đến chỗ ngồi của dàn nhạc.
Rạp Majestic thay đổi chậm, vẫn có những nhạc sĩ thực thụ chơi nhạc. Có một chỗ đủ cho ba nhạc sĩ ở đằng sau các tấm phông xanh. Đó là chỗ mà John định thực hiện sáng kiến vĩ đại của nó là: trốn vào đấy, chờ đến chiều khi rạp chiếu bóng mở cửa thì sẽ bò ra chiếm lấy một chỗ ở ngay hàng ghế đầu! Nó nhìn chung quanh. Vấn đề bây giờ là trốn ở đâu, vì coi bộ rất ít chỗ có thể trốn được. Có một cái đàn piano, hai giá nhạc, ba ghế và vài nhạc cụ cũ kỹ. Jo thì nhỏ người, nhưng không nhỏ đến mức trốn được sau những đồ vật này, trừ cái piano. Nó nhìn ra đằng sau cái piano. Ồ, cái này tốt đây. Có một cái hòm gỗ to và cái gì trông như cái mền cũ phủ lên nó. John nhắc cái mền lên xem, trong hòm chỉ có vài bản nhạc. Nó trèo vào trong, ngồi xuống. Cái hòm trở thành một cái nhà con, có một phòng. Giá mà nó nằm ra cũng được, chỉ có hơi chật thôi. Có lẽ tốt hơn là nên quấn cái chăn cũ quanh người! Nó làm ngay, cố gắng quấn thật khéo rồi nằm xuống. Thật là thoải mái! Nó tự bảo, còn lâu mới đến suất chiếu buổi chiều. Nó bò ra xem đồng hồ. Mới có chín giờ rưỡi mà tới hai giờ chiều mới chiếu phim. Jo tính: còn phải chờ bốn tiếng rưỡi nữa, lâu quá xá! Nó lại trèo vào trong hòm nằm suy nghĩ. Thật là yên lặng! Tưởng chừng như hàng giờ đã trôi qua. Chiếc đồng hồ điểm mười tiếng. Jo thấy đói bụng quá. Buổi sáng nó đã ăn vội ăn vàng, trưa nay lại không được ăn. Nào, bây giờ nó phải ăn trưa. Nó móc trong túi ra hai cái bánh được cho hôm qua. Cái bánh bọc đường đã chảy ra, dính cả tóc và bụi vào. Tuy nhiên ăn vẫn ngon. Còn cái bánh kia thì ngon hơn. Nó ăn rất chậm, cố gắng kéo dài bữa ăn ra càng lâu càng tốt. Ăn xong nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó lại nhìn lên cái đồng hồ - mới có mười giờ mười. Có lẽ nó nên tưởng tượng đây là ban đêm và đi ngủ. Như thế thời gian sẽ qua nhanh hơn. Bà Haier hoặc một người nào đó bây giờ đã đóng cửa lại, nó không còn nghe thấy tiếng xe chạy ngoài phố nữa. Im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, hình như nói chuột Mickey, hai giờ, chuột Mickey...
Chưa đầy hai phút sau Jo đã ngủ say.
* * *
Mấy giờ sau Jo tỉnh dậy vì những tiếng động và ánh sáng rực rỡ. Dàn nhạc đã tới.
Jo ngồi dậy trong hòm và thấy ba người đàn ông đang nhìn nó. Nó sợ hãi, sợ kinh khủng. Đó hoàn toàn không phải là những điều nó dự định. Nó đã định trèo ra trước khi họ đến và ngồi vào hàng ghế đầu cơ mà.
Bây giờ thì cái gì sẽ xảy ra đây!
Có thể người ta sẽ gọi ông giám đốc đến hoặc tệ hơn, một ông công an. Người ta sẽ bảo nó không bao giờ được vào rạp chiếu bóng nữa và nó sẽ mất xem phim màu này!
Hai giọt nước mắt lớn chảy xuống má Jo! Nó im lặng nhìn những người đàn ông.
Một người - cái ông to lớn, mập ấy - nói:
- Dậy đi con. Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao con lại chui vào cái hòm này, nằm cả lên trên các bản nhạc thế này.
Một người khác - cái ông nhỏ bé chơi piano - thấy Jo không trả lời nói:
- Chúng tôi không ăn thịt cháu đâu!
Người thứ ba - một nhạc công chơi violin - không nói gì, nhưng nhìn Jo hiền hậu. Ông ta có nhiều điều suy nghĩ và cuối cùng mới nói:
- Tôi nghĩ là, nó vào xem phim. Có đúng không chú bé!
Jo đứng ngay dậy. Người chơi violon lại mỉm cười nói:
- Được rồi, cháu không cần phải trả lời câu hỏi của chú.
Jo mỉm cười, cái cười thừa nhận.
Người nhạc công gật đầu nói:
- Tôi đã nghĩ là như vậy. Cháu đã chui vào cái hòm này từ khi nào? Trả lời tôi được không.
Jo ngoẹo đầu đáp:
- Lúc chín rưỡi!
Ông mập kêu lên
- Trời ơi
Ông nhạc công violon hỏi:
- Thế không ăn trưa à?
Jo nói: “Bánh sữa”, rồi tiếp: “Hai cái” và tỏ ra là đủ no rồi.
Ba người này nhìn nhau .
Ông mập nói với hai người kia :
- Không biết họ sẽ làm gì với những đứa trẻ xấu vào rạp xem phim lậu vé?
Nhạc công violon nói :
- Tôi nghĩ một chút xem nào. Họ thu hồi lại!
Bấy giờ thì Jo không còn cười được nữa. Nó trông rõ ra là khiếp hãi. Thu hồi lại! Tức là một người nào đó, có lẽ một ông công an sẽ gọi nó ra, thu hồi nó như người ta thu tiền ấy. Và có lẽ sẽ đem nó về đồn công an hoặc tệ hơn nữa là giam vào nhà tù ở ngoài thành phố!
Nó vội nhảy ra khỏi cái hòm, kêu lên:
“Xin các ông, xin các ông đừng thu hồi cháu. Cháu sẽ về nhà ngay. Thật đấy. Cháu sẽ về ngay. Cháu sẽ không bao giờ còn dám vào đây nữa! Chỉ xin các ông đừng có thu hồi cháu”
Mọi người đều bật cười. Ông nhạc công violon nói:
- Chúng tôi không muốn thu hồi cháu đâu. Chúng tôi có đủ những thằng nhóc của chúng tôi rồi. Chúng tôi muốn tha lỗi cho cháu và lấy những bản nhạc của chúng tôi để chuẩn bị hòa nhạc. Đây cho cháu sáu penny. Chạy ra mua lấy một cái vé và nói với họ rằng tôi cho cháu.
Ông còn nói thêm, có vẻ tức giận:
- Hãy nhớ đừng có bao giờ làm như thế này nữa nhé! Lần sau thì công an hoặc một người nào đó sẽ thu luôn cháu về đấy.
Nói xong, ông xách Jo lên, nhấc nó ra khỏi chỗ của dàn nhạc
* * *
Jo về đến nhà đúng vào bữa trà, mẹ nó hỏi ngay:
- Con ở đâu về đấy!
Nó đỏ mặt đáp:
- Một ông cho con sáu penny để xem phim chuột Mickey.
Bà Rosie nghiêm khắc hỏi:
- Con đã xin ông ấy phải không?
Jo đáp:
- Không, tự ông ấy cho con.
- Vậy thì hẳn là con phải ngoẹo đầu ngoẹo cổ đứng xem ở ngoài rạp thay vì ra công viên chơi với những đứa khác chứ gì. Mẹ không muốn như vậy. Thế con ăn trưa ở đâu?
May quá, đúng lúc ấy thì hai thằng anh sinh đôi đang đấu nhau ở góc bếp, chạm vào đầu thằng William làm nó khóc váng lên, chúng vội hôn nó để dỗ cho nín. Thế là mọi người quên đi những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Jo. Nó lật qua lật lại hai đồng penny trong túi rất yêu quý. Hai penny lần này nó sẽ để dành cho phim chuột Mickey sắp tới (sau một tuần nữa) chứ không phải để mua kẹo đâu!
----------
Còn tiếp

3 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bạn thông cảm. Quyển Gia đình Lily, con gái tôi cho bạn nó mượn rồi đánh mất, vì thế tôi không đánh máy tiếp được. Tôi sẽ cố gắng tìm, mượn lại và sẽ tiếp tục đưa lên trong ngày gần nhất.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa