Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Gia đình Lily - Eve Garnett (chương 6)

Chương 6: Cuộc thi con khỏe

- Tôi không thể hiểu được điều đó!
Bà Ruggles nói với bạn là bà Malit khi hai người đứng ngoài phố buổi chiều, bên những chiếc xe nôi. Bà Ruggles nói tiếp:
- Đến thứ bảy này cháu được bảy tháng mà vẫn chưa mọc một cái răng nào! Nếu như con chị nó - Kate - là đứa trẻ gầy nhất bác từng thấy thì thằng cháu William này lại thật bụ bẫm. Thật đúng là vận may của chúng tôi đấy! Bà xem đấy, bà Malit ạ, đúng là như thế đấy. Bao nhiêu năm nay rồi, chồng tôi không muốn nghe đến chuyện thi Con Khỏe. Mà chúng tôi còn có hai cháu sinh đôi nữa rất khỏe! Thế rồi một hôm, anh ấy về nhà - chả là tháng sau có cuộc thi Con Khỏe - anh ấy bảo tôi “Rosie, có một cuộc thi Con Khỏe đấy, thằng William nhà ta thế nào?”. Tôi cố không để lộ vẻ ngạc nhiên nói “Nó thế nào?”. Anh ấy nói tiếp: “William khoẻ hơn mọi đứa trẻ tôi đã thấy, mập hơn cháu ông Albert Berg. Chúng ta sẽ đem nó đi thi”.
Tôi nói: “Có lẽ William hơi chậm mọc răng một chút, nhưng chắc sẽ mọc trước khi cuộc thi được tổ chức”
Jo nói: “Chỉ còn sáu tuần nữa thôi. Chúng ta không thể làm gì để cho nó chóng mọc răng à, cho ăn thêm bánh tai chó hoặc thứ gì đó?”
Tôi kêu lên: “Bánh tai chó? Anh nghĩ gì thế Jo Ruggles!”
Này, bà Malit ạ, tôi thật mừng là cuối cùng anh ấy đã muốn đem con đi thi, tôi chỉ sợ anh ấy thay đổi ý kiến nên không nói gì thêm nữa.
Tuy nhiên, sau một thời gian thì tôi bắt đầu ngở vực. Jo cứ suốt ngày hỏi về William. Rồi một buổi tối tôi gặp lão Albert Berg đẩy xe nôi đưa cháu đi dạo. Ông ta hỏi: “William thế nào?”
Tôi đáp: “Cháu khoẻ, cảm ơn ông”
Ông ta lại hỏi: “Mọc răng chưa?”
Tôi nghĩ bụng, sao một lão già như vậy lại quan tâm đến chuyện này.
Ông lại nói: “Thằng cháu George của tôi đã mọc năm cái răng rồi”, và cười ầm lên.
Thế là tôi biết điều ngờ vực của tôi chẳng phải là không có gì. Chắc họ có một mưu tính gì đây?
Tôi nói: “Tôi sẽ không về nhà nếu còn chưa biết ông cười gì”. Bấy giờ cả hai đưa trẻ đều đã đói, muốn ăn bữa tối, thế là tôi biết ngay được âm mưu của họ. Bà Malit ơi! Bà có thể tìn được không! Họ đã đánh cá với nhau. Jo - một người chưa bao giờ đánh cá các trận đá banh, cũng như đua ngựa - lại đi đánh cá vào một đứa bé sơ sinh! Họ đánh cuộc với nhau hẳn nửa đồng curon vào thằng William và cháu George.
Tôi rất bực nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi tự nhủ, dù sao thì việc đã rồi, mà đánh cá trên những đứa bé còn hơn đánh cá ngựa. Xét cho cùng, tôi chỉ muốn đem một cháu đi thi, mong được giải thưởng một món tiền to và lấy lại được nửa curon đánh cá. Bà Malin ơi! Tôi đã kể cho bà nghe mọi điều rồi đấy. Nhưng chúng tôi không gặp may.Thứ tư tới có cuộc thi, mà cháy William thì đến thứ bảy này là được mười tháng, thế mà cháu vẫn chưa mọc răng!
Bà Malit rất thông cảm. Bà hiểu giá trị của nửa đồng curon. Bà nói:
- Bà đã đi hỏi bác sĩ chưa?
Bà Ruggles gật đầu đáp:
- Bác sĩ bảo, cháu sẽ mọc răng một ngày nào đó, nhưng bà bác sĩ không biết được là ngày nào, cũng như bà và tôi thôi, bà Malit ạ!
Bà Matlit chuẩn bị đi về, cười nói:
- Vậy thì phải cho ăn bánh tai chó thôi.
Bà Ruggles nói:
- Tôi không muốn làm hại sức khỏe của cháu William trong mọi cuộc thi con khỏe trên đất Anh. Tôi nghĩ đứa trẻ đem thi phải ở trạng thái tự nhiên. Xin gặp lại bà ở cuộc thi, chào bà Malit, mong chúng ta thắng lợi.
Khi chia tay, bà Malit nói thêm:
- Tôi tán thành bà, bà Ruggles ạ, bà có thể trông cậy ở tôi. Tôi không ưa gia đình George Berg.
* * *
Thứ tư đã đến. Ánh mặt trời rạng rỡ không làm cho gia đình Ruggles vui lên được. William vẫn chưa mọc răng! Đêm hôm qua nó đã ngủ không yên giấc, ngọ ngoạy mãi. Ở tất cả những đứa trẻ nhà Ruggles điều đó hầu như chắc chắn là một cái răng sẽ nhú ra. Bây giờ William đang nằm ngủ yêu trong góc bếp. Các anh các chị nó đang vây quanh lấy nó, trông cứ như chúng đang định giúp nó làm cho cái răng nhú lên ấy.
Bà Ruggles nói một cách nghiêm khác:
- Đứng xa nó ra cho nó ngủ!
Rồi bà hét lên trả lời câu hỏi của Lily Rose:
- Không phải tất cả các con đều đến chỗ thi được. Ba và Măng phải trả mỗi người sáu penny, Peg phải trả ba penny và nếu cả năm đứa này nữa, mỗi đứa ba penny thì mất nửa curon rồi. Vậy Lily Rose và Kate có thể đi, còn những đứa khác ở nhà.
Ông Ruggles đứng lên rời bàn ăn, đặt một nửa curon lên bàn nói:
- Ồ, cho tất cả chúng đi.
Trông ông có vẻ buồn. Vợ ông nói mỉa mai:
- Những ngày như thế này, hình như nửa curon chẳng là gì đối với ông cả!
Ông Ruggles đội mũ đi làm, trông như một người bị đối xử tệ.
Ngay sau khi lũ trẻ lớn đi học. William lại bắt đầu ngọ ngoạy. Tệ hơn nữa là Peg cũng không chịu yên. Nó lôi dao, dĩa và các thứ khác ra chơi, bà Ruggles sợ nó đứt tay nên phải trông nó cả buổi.
Nhưng đến lúc đi thi mọi việc đều đâu vào đấy cả, Peg thì ngoan ngoãn và yên lặng trong bộ quần áo vải bông sạch sẽ, còn William thì cứ cười suốt. Bà Ruggles nghĩ, dù có răng hay không chắc chắn nó vẫn là một đứa trẻ bụ bẫm. Bà rất sung sướng nghe thấy những nhận xét khen ngợi của đám đông khi bà bế con đi qua.
Cuộc thi tổ chức ở trên bãi đất của công viên Otwell, trong một tòa nhà xây dựng từ thế kỷ mười sáu ở ngoại ô thành phố. Khi họ tới thì cuộc thi đã bắt đầu. Hai cái lều được dựng trên bãi cỏ, một cái để uống trà, cái kia để cho các cháu sơ sinh nghỉ. Còn các vòng ngựa gỗ và các trò chơi khác thì ở trên sân sau tòa nhà này. Dù sao đi nữa, những trò chơi đó cũng ồn ào đến nỗi bà Ruggles sợ rằng William đang ngủ sẽ bị đánh thức một cách không cần thiết. Có rất nhiều gian hàng quanh đó, nhưng bà Ruggles không đến đấy làm gì cho tốn tiền. Bà còn muốn kiếm ra tiền và lấy lại được cho chồng bà nửa curon. Bà tới cái lều dành cho trẻ sơ sinh nghỉ, chẳng phải tiêu tốn một xu nào.
Trời ơi! Biết bao nhiều là trẻ sơ sinh! Trẻ sơ sinh từ khắp nơi đến đây! Mập và ốm. Đen và trắng. Mộc mạc và diêm dúa. Khóc oe oe và yên lặng.
Bà Ruggles tự nhủ:
- Thế mà người ta bảo tốc độ sinh đẻ đã giảm đấy! Được, nhưng mà đều không phải là người ở Otwell.
Mỗi đứa bé có ít nhất là ba người lớn đi cùng và cái nóng ở trong lều mới khiếp chứ. William đã thức dậy đang yên lặng nhìn chung quanh nó. Bà Ruggles nghĩ, không biết nó chịu được cái nóng như thế này bao lâu!
Một hồi chuông rung lên và một giọng đàn ông nói trong loa, yêu cầu tất cả mọi người - trừ các bà mẹ của các cháu bé - ra khỏi lều. Ngay khi đó một bà to lớn đang to tiếng yêu cầu mấy cô nào đã đem tới một bé sơ sinh không có mẹ tới được một tháng. Bà yêu cầu các cô cũng phải rời khỏi lều.
Đám đông những người đi xem giãn ra xa và công việc thực sự của buổi chiều bắt đầu.
Các đứa bé được chia làm hai nhóm: những đứa trên sáu tháng và dưới một năm tuổi và những đứa từ một năm trở lên nhưng phải dưới hai tuổi.
Mỗi nhóm có hai giải thưởng, lại thêm một cúp bạc to cho đứa bé khỏe nhất trong cuộc thi.
Bà ngồi vào chỗ các bà mẹ ngồi đợi và nhìn quanh. Nói chung những đứa trẻ đều khoẻ mạnh cả và bà lấy làm tiếc là nhóm trẻ dưới một tuổi nhiều trẻ hơn là nhóm kia. Rồi bà nhìn thấy bà George Berg. Trời ơi! Bà này đã mặc cho đứa con tội nghiệp của bà bộ quần áo màu hồng nhạt - màu những viên đá ở Otwell.
Ở cuối lều này có một khoảng trống đằng sau các bức rèm. Các ông trọng tài, bác sĩ và hai cô y tá mặc đồng phục đến chào các bà mẹ rồi biến ra đằng sau các bức rèm.
Bà Ruggles sung sướng thấy họ đều không phải là người ở Otwell và ông bác sĩ thì hình như đã ngoài bốn mươi tuổi. Bà không thích những bác sĩ nhi khoa trẻ tuổi. Bà dì mập đang ngồi bên trái bà Ruggles nói: “Chúng ta không còn phải đợi lâu nữa đâu”. Ngay sau đó thì một giọng nói vang lên qua loa báo cho biết, các trọng tài đã sẵn sàng, mời các bà mẹ từng người một đưa con vào. Tiếng loa lại thông báo thêm, các kết quả sẽ được tuyên bố ở ngoài lều uống trà vào lúc năm giờ mười lăm.
* * *
Thế là xong! Bà Ruggles bế William trên tay, cô bé Peg đeo bên cạnh, đứng thở không khí tươi mát bên ngoài lều.
William đã rất thanh thản, mỉm cười suốt, ngay cả khi người ta cởi quần áo nó và đem cân. Nhưng liệu nó có được giải không. Bà Ruggles nói với bà bạn Malit đang đứng chờ nghe kết quả với con bà: “Hãy hỏi tôi một điều gì đi bà Malit! Ông bác sĩ này giống như một quái vật đầu người mình sư tử ấy. Ông ta hỏi tôi: “Mười tháng!” Tôi đưa giấy khai sinh cho ông ta xem và nói: “Thứ bảy này được mười tháng”.
Ông nói: “Còn chưa có răng, nhưng chờ một tý xem tôi có lầm không!”
Rồi ông ta ghi rất nhiều vào một quyển sách con. Bà Malit ạ, tôi đã cố nhìn mà không thấy được gì cả.
Khi tôi đi ra ông nói: ”Hãy cho chúng tôi xem lại cái giấy khai sinh nào” rồi ông ta cầm lấy xem và đưa trả lại tôi không nói một lời.
Không, bà Malit ạ, bà không thể nói được cho tôi biết là họ nghĩ gì. Các cô y tá cũng chẳng tốt hơn. Họ nói gì đó về một đứa bé xinh đẹp, và đứa trẻ thứ bảy may mắn. Đấy, họ chỉ nói có thế và nghĩa là ta chả biết được gì thêm.
Này, còn phải chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ nữa, bà Malit ơi! Trước khi chúng ta biết kết quả xấu nhất có lẽ nên đi uống một tách trà chăng!”
Bà Malit nói, bà cũng nghĩ như vậy, còn cô bé Peg Ruggles thì khát cả buổi trưa, đã đòi uống nhiều lần, nên một tay nắm chắc lấy cô bé con bà Malit, một tay nắm lấy bà Ruggles kéo thẳng đến lều uống trà!
* * *
Sau năm giờ, một đám đông người đã tập họp trước lều uống trà. Họ chờ đợi nghe tên những đứa trẻ may mắn mà chỉ mấy phút nữa sẽ công bố.
Bà Ruggles với William và Peg, bà Malit với thằng con đứng ngay ở hàng đầu, nối theo là những đứa con nhà Ruggles, đứa nọ sau đứa kia. Chúng đi học về và theo chân những người đi xem đến đây. Ông Ruggles và ông Berg cũng đã đến, đang đứng ở đằng sau đám đông. Đúng năm giờ mười lăm, ông phát ngôn viên mang cái loa ra, mọi người bắt đầu hoan hô. Ông đứng lên một cái ghế nói rằng, nếu mọi người lắng nghe thì bây giờ với niềm vui sướng ông sẽ đọc tên những đứa bé may mắn.
Ông nói thêm là, các phần thưởng sẽ do bà thị trưởng trao tặng cho các bậc bố mẹ trong lều này vào lúc năm giờ rưỡi.
Tiếng hoan hô tắt đi và trong không khí yên lặng gần như sợ hãi, ông phát ngôn viên tuyên bố: cúp bạc lớn tặng cho cháu bé khỏe, đẹp nhất cuộc thi dành cho cô bé Ada Eskin mười tám tháng tuổi ở làng Swanwell, giải nhất cho trẻ em một tuổi và trên một tuổi tặng cho chú bé Freddie Fixwich mười bốn tháng tuổi ở Otwell và giải nhì của loại này tặng cho cô bé Ester Stribbing mười lăm tháng tuổi cũng ở Otwell.
Loại trẻ em dưới một năm thì giải nhất tặng cho cậu bé William Ruggles và giải nhì cho cậu Albert Bert. Cả hai cháu này đều mười tháng tuổi và đều ở Otwell.
Đám đông hoan hô ầm ĩ lên một lúc, rồi ông phát ngôn viên nói “ủy ban yêu cầu tôi”, tiếng ồn ào dịu đi rồi ngưng hẳn. Ông nói tiếp “ủy ban yêu cầu tôi nói rằng, trong khi chúng ta vui sướng chào mừng những người ở ngoài tỉnh và sung sướng trao phần thưởng của chúng ta cho họ, chúng tôi muốn báo cho những đồng bào ở Otwell biết rằng, cúp bạc lớn cũng suýt nữa thì tỉnh này giành được. Thật vậy, thưa quý ông, quý bà, nếu người được giải loại trẻ em dưới một tuổi - cháu William Ruggles - chỉ cần mọc răng sớm hơn một tý nữa thì chắc đã giành được cúp bạc lớn rồi. Nào chúng ta hãy hoan hô ba lần những người chiến thắng. Cô bé Ada Eskin, đề nghị cô hay tham gia hoan hô ba lần cậu bé khỏe nhất của Otwell - cậu William Ruggles. Bây giờ tất cả hoan hô ba lần cô Ada Eskin và ba má cô. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!
Đám đông reo lên “Hoan hô”, những tiếng hoan hô dành cho cậu bé William Ruggles vang to đến nỗi ở tận Phố Cụt người ta có thể nghe thấy rõ!
Ông phát ngôn viên lại hổn hển gọi:
- Xin mời các ông bố, bà mẹ đem con vào trong lều nhận giải thưởng
Bà Ruggles nói:
- Jo, anh bế nó vào, em không thể. Em run quá!
Ông Ruggles - người thường hay run rẩy - chen qua đám đông bè bạn, bế con vào lều còn bà Ruggles thì đi bên cạnh nhận phần thưởng cùng với nhiều lời chúc mừng của bà thị trưởng tươi cười.
Khi ra khỏi lều họ lại được chúc mừng bằng nhiều tràng hoan hô nữa. Jo nói “Chúng ta hãy đi về, nhanh!”
Nói thì dễ nhưng làm thì khó, mọi người cứ vây lấy, nhìn William, những người hoàn toàn lạ muốn hôn nó, các ông nhà báo chụp ảnh nó.
Bà Ruggles tội nghiệp không thể nào đi được. Mãi đến khi ông phát ngôn viên gọi trên loa rằng những người thắng cuộc sẽ được nêu tên ở đầu đằng kia bãi đất này, bấy giờ đám người mới bắt đầu tản đi. Bấy giờ William bắt đầu khóc to. Ba má nó vội gọi mấy chị em còn đang đứng chờ ở cổng với Lily Rose, đi về nhà.
Đây không phải là một cuộc diễu hành chiến thắng. Tiếng khóc của William ngày càng to, đúng lúc đó thì vừa tới Phố Cụt.
Tiếng khóc của William hứa hẹn một đêm mất ngủ của cả nhà. Mẹ nó nói:
- Nó mệt đấy, khốn khổ, con tôi muốn ăn tối rồi. Nó đã rất ngoan ngoãn cả lúc ở trong lều nóng bức.
Nhưng cửa trước vừa mở ra thì William bắt đầu gào lên. Bà Ruggles điều khiển công việc ngay.
- Lily Rose bế em này. Mẹ đi hâm sữa.
Lily Rose bế William. Một phút sau nó đã kêu lên:
- Măng ơi! Nhanh lên nào, nào! Nó đã mọc răng! Răng đã nhú ra! William đã mọc một răng!
Bà Ruggles chạy lao đến với hai chị em nó. Đúng thật. nhưng bây giờ thì, lạy chúa, chậm rồi!
* * *
Tối hôm đó, khi họ thay quần áo đi ngủ bà Ruggles buồn rầu nói:
- Jo, cúp đó chắc trông đẹp lắm! Có lẽ bánh tai chó đã làm nên chuyện đấy!
Nhưng ông Ruggles nói: không! Rosie của ông đúng, an toàn hơn là không nên chống lại tự nhiên. William khỏe mạnh còn hơn là được cúp một cách giả tạo. Có thể William sẽ ốm nằm viện vì bánh tai chó.
Ông nói thêm:
- Vả chăng, chúng ta có thể luôn luôn cố gắng để lại tranh giải năm tới nữa. William vẫn còn bé mà!
Bà Ruggles nhìn chăm chăm vào ông nói:
- Tôi nghĩ, tôi nghĩ là ông lại muốn đánh cá nữa phải không!
Ông Ruggles nói:
- Tôi đã đánh cá.
Ông ngoác miệng ra cười, nói thêm:
- Albert Berg đã lôi kéo tôi - năm schilling lần này.
Nhưng bà Ruggles không có thời gian để phản đối vì William lại khóc thét lên.
Một cái răng nữa chui ra!
----------
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét