Chương 2: Lily và cái váy lụa xanh
Lily Rose thích giúp
việc trong nhà. Cô bé có thể rửa bát đĩa sạch sẽ và là một chuyên gia hỉ mũi và
lau tai cho các em trai em gái cô. Niềm mơ ước lớn của cô bé là có một hiệu
giặt. Nhưng không phải làm bằng tay như mẹ cô, mà là một hiệu giặt bằng hơi
thực sự. Cô sẽ đi quanh, dặn bảo cho các cô gái làm việc trong những chiếc áo
choàng trắng. Khi nào không làm việc đó thì cô ngồi viết thư cho các khách
hàng, giải thích cho họ biết tại sao một cái khăn trông đã cũ kỹ giặt đi lại
trở thành trông đẹp như mới. Lily Rose biết rất rõ về loại thư này, mẹ cô đã
viết nhiều lần rồi.
Một buổi chiều Lily
Rose tan học về nhà sớm. Cửa trước vẫn còn đóng, mẹ cô và hai đứa em nhỏ nhất
đều đi vắng cả. Cô tìm thấy chìa khóa vẫn giấu ở chỗ thường lệ của nó và mở cửa
vào nhà. Nhiều thứ đồ giặt, ủi rồi và chưa ủi để khắp nhà. Khăn trải giường và
khăn tắm thì đã ủi xong. Cho đến lúc ấy thì Lily Rose chỉ được phép ủi những
thứ đồ dễ của khách hàng và cô bé thường cố gắng ủi quần áo cho riêng cô và cho
cả nhà. Lily Rose nghĩ rằng nếu cô ủi được xong tất cả đồ giặt trước khi mẹ về
thì mẹ cô rất vui lòng và đó cũng là một việc tốt cô làm được trong ngày, vì cô
ở trong đội hướng đạo sinh. Thật là một điều bất ngờ dễ chịu, nhân dịp này cô
có thể tỏ ra khả năng làm việc của mình cho mọi người biết và do đó từ đây cô
sẽ được tự do hành động.
Những chiếc bàn ủi
đang nóng ở trên lò, Lily Rose bỏ mũ và áo choàng ra, nhấc lấy một cái bàn ủi.
Cô bé đặt bàn ủi xuống tấm vải lót để ủi một lát. Một mùi cháy khét lẹt bốc lên
từ tấm phủ tỏa ra khắp phòng. Lily Rose nhìn thấy ngay một lỗ thủng to trên tấm
vải lót. Cô rất phiền lòng, nhưng may cho cô nó chỉ là tấm vải lót thôi. Cô vội
đặt bàn ủi lên giá và chờ cho nó nguột bớt. Sau mấy phút cô chắc rằng bàn ủi
vừa đủ nóng rồi nên bắt đầu ủi một cái áo choàng trẻ con. Cô ủi rất khéo, ngắm
nghía rồi tự hào treo chiếc áo lên lưng ghế hong gió.
Rồi cô lấy một cái
khác, đó là một chiếc váy lụa nhân tạo màu xanh. Lily Rose đã nghe nói nhiều về
nỗi khó khăn và nguy hiểm khi ủi hàng lụa nhân tạo, nhưng cô nghĩ rằng cô cẩn
thận nên không sợ. Điều quan trọng là cô đã biết không được dùng bàn ủi quá
nóng. Cô đặt cái váy cẩn thận lên tấm lót, nhấc cái bàn ủi trên lò mà cô tưởng
là nóng dịu, bắt đầu ủi. Cô đưa đi đưa lại cái bàn ủi trên cái váy. Ồ! Cái gì
xảy ra thế này. Cái váy lồng lộn trước mắt cô. Nó càng ngày càng co bé lại, trong
khi Lily Rose sợ hãi nhìn nó chằm chằm.
Cuối cùng nó không co
nữa và nằm im tại chỗ. Cái váy lụa xanh đẹp bây giờ không lớn hơn cái váy của
con búp bê, ngay cả để cho William mặc cũng quá nhỏ.
Cô bé Lily Rose đáng
thương! Cô đã lấy nhầm cái bàn ủi nóng và dĩ nhiên là lụa nhân tạo sẽ…!
Lily Rose đặt bàn ủi
lên lò, ngồi xuống khóc rưng rức.
Năm phút sau, cửa mở
ra, bà Ruggles ẵm William trên tay, con bé Peg đeo lấy váy bà, bước vào nhà.
- Trời ơi! Mùi gì
cháy thế này?
Bà Ruggles kêu lên,
rồi nhìn thấy Lily Rose đang đầm đìa nước mắt liền hỏi:
- Sao hôm nay con tan
học về nhà sớm thế?
Không thấy Lily Rose
trả lời bà lại hỏi:
- Con không bị đau
đâu chứ?
Nhưng Lily Rose vẫn
không nói gì, chỉ đưa tay trỏ cái bàn còn đặt cái váy hỏng trên đó.
Bà Ruggles kêu lên:
- Lại xảy ra chuyện
gì thế này? Hãy nói xem nào! Mẹ mới thấy con đã làm cháy cái khăn lót để ủi
rồi. Còn đây là cái gì?
Bà hỏi thêm, rồi đi
lại gần bàn xem.
- Ồ, quần áo của con
búp bê chăng? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là không được sờ đến bàn ủi khi mẹ vắng
nhà cơ mà.
Lily Rose vừa khóc
vừa nói:
- Đấy không phải là
quần áo của búp bê đâu. Đấy là cái váy của khách hàng. Chúng con được về sớm
(sụt sịt), con đã cố giúp mẹ và làm việc tốt hàng ngày (sụt sịt) của hướng đạo
sinh (sụt sịt nhiều).
Bà Ruggles rất bực
mình. Bà là người thợ giặt có trách nhiệm và cẩn thận. Suốt cuộc đời làm nghề
thợ giặt của bà, chắc chắn là chưa bao giờ bà đem trả cho khách hàng một thứ đồ
nào mà nó co lại, chỉ bằng một phần sáu kích thước thật của nó như cái váy này.
Bà kêu lên:
- Cái váy này là của
bà Beaseley ở đường Xykêmo, một trong những khách hàng tốt nhất của mẹ. Cả hai
đứa con bà về mùa hạ đều thay áo ngày một lần. Bà rất vừa lòng về sự phục vụ
của mẹ trong hơn ba năm nay. Việc tốt, quả là việc tốt! Mẹ không thích những
hướng đạo sinh - hình như họ làm được ít việc nhất thì phải. Ngày mai con sẽ đi
với mẹ đến nhà bà Beaseley, con sẽ giải thích cho bà ta rõ chính con đã làm
hỏng cái váy đẹp của bà, chứ không phải là mẹ - một người thợ giặt cần cù và
cẩn thận. Mẹ sẽ không ngạc nhiên khi bà ấy có một vài điều phải nói với con.
Hôm nay con sẽ bị phạt uống trà không có mứt và chủ nhật thì không có bánh
ngọt. Bây giờ đừng sụt sịt nữa hãy đặt ấm pha trà đi
* * *
Sáng hôm sau Lily
Rose cùng mẹ đi đến nhà bà Beaseley trả đồ giặt.
Lily Rose nghĩ bụng,
giá mà hôm nay không phải là ngày thứ bảy, thì mình chưa biết làm thế nào để
được nghỉ học đến nhà bà Beaseley đây. Cô giúp mẹ một tay xách một bên quai giỏ
đồ giặt, một tay cầm bọc cái váy lụa xanh hỏng. Mẹ cô vẫn còn đang giận cô lắm,
bà đang nghĩ ngợi rất lung, buồn rầu nghĩ đến lúc gặp bà Beaseley, đến căn nhà
của bà, đến bà làm bếp mập ú thường ra mở cửa sau cho họ và hay có những nhận
xét ngốc nghếch.
Hôm nay bà bếp sẽ phê
bình thế nào đây! Rồi chính bà Beaseley lại phê bình nữa! Có thể bà sẽ đi dự
buổi chiêu đãi vào chủ nhật và muốn mặc cái váy lụa xanh đẹp này của bà. Có lẽ
bà sẽ yêu cầu bà Ruggles phải mua đền cho bà chiếc khác ngay trong chiều hôm
nay. Nếu thế thì thật là lao đao. Giày của ông Ruggles và của hai đứa con trai
sinh đôi tuần này phải đem sửa rồi, bà dì của ông Ruggles mới chết, họ đã gửi
hoa đến viếng, tất cả đã tốn hết ba silinh và sáu penni (đơn vị tiền Anh). Còn
tệ hơn nữa là, có thể bà Beaseley sẽ nói ngay cho bà Ruggles biết, từ nay không
thuê bà giặt một thứ gì nữa.
Cuối cùng họ đã tới
nhà bà Beaseley. Lily Rose - tưởng như muốn chết đi được - gõ cửa sau. Bà nấu
bếp mập ù ra mở cửa. Bà nói:
- Hôm nay đến sớm thế
bà Ruggles. Bà mới có một người làm phụ nữa à, tôi thấy rồi. Nào, xin mời vào
và chờ cho một tí nhé.
Ngay lúc đó thì chính
bà Beaseley đi vào bếp, bà nói:
- Xin chào bà
Ruggles. Hôm nay bà đến sớm thế. Đây có phải là một thành viên trong cái gia
đình lớn của bà không? Tôi nghĩ rằng, tôi chưa gặp cô bé lần nào. Có lẽ cô bé
thích một ly nước chanh hoặc cái bánh ngọt chăng?
Bà Ruggles đáp lại:
- Cảm ơn bà, chắc nó
thích, nhưng nó không đáng được thưởng đâu ạ.
Bà Beaseley quay lại
nhìn Lily Rose nói:
- Sao vậy?
Bà Ruggles ra lệnh
cho Lily Rose
- Con hãy tự nói cho
bà Beaseley nghe đi
Bà Beaseley nói:
- Nào, hãy vào đây,
trước hết ăn bánh ngọt đã rồi sau sẽ nói cho tôi nghe.
Bà quay lại gọi bà
bếp mập:
- Béctơ, đem một tách
trà cho bà Ruggles và cái bánh ngọt cho cô bé này nhé.
Rồi bà hỏi Lily Rose:
- Con tên là gì?
Cô bé vội nói:
- Thưa bà là Lily
Rose.
Mọi người thường cười
khi biết tên nó, nhưng bà Beaseley thì không cười, bà nói:
- Một cái tên đẹp làm
sao. Tôi nghĩ rằng một người có cái tên đáng yêu như thế không thể làm một việc
gì xấu được, phải không con?
Và bà lại mỉm cười
hiền hậu làm cho Lily Rose gần như phát khóc lên.
Họ đi vào bếp. Trong
khi bà Ruggles uống tách trà thì Lily Rose ăn bánh ngọt. Cô bé nhón ngay miếng
to nhất ăn, vì cô biết ngày mai ở nhà cô sẽ không được ăn bánh.
Bà Beaseley hỏi thăm
ông Ruggles, hỏi thăm cả gia đình và không quên hỏi thăm cả William nữa.
Bà Ruggles sung sướng
mỉm cười trước sự quan tâm của bà Beaseley đến gia đình mình và nói:
- Cảm ơn bà, thằng
nhỏ William lớn nhanh lắm. Người ta bảo nó là đứa bé khỏe nhất ở phòng khám sức
khỏe nhi đồng đấy. Tôi vẫn mang nó đến đấy một tuần một lần để cân theo dõi sức
khỏe.
Bà Beaseley nói:
- Bà có ý định gửi
cháu đến cuộc thi khỏe vào tháng bảy tới không?
Bà Ruggles đáp:
- Ấy, tôi muốn đấy
nhưng bố nó lại không thích. Ông ấy có nhiều quan niệm khác lắm.
Bà Beaseley cười nói:
- Bà Ruggles ạ, tôi
muốn gặp ông chồng bà quá. Tôi đã tình cờ gặp một số người có tư tưởng như vậy
đấy.
Lily Rose nghĩ bụng,
đó là một phương pháp mới để nhìn sự vật. Chính đầu cô cũng chứa bao nhiêu là
kế hoạch hành động, dường như quá nhiều ấy. Sự rầy rà xảy ra hôm qua cũng là
một kế hoạch của cô đấy. Giá mà cô có thể giải thích cho bà Beaseley hiểu thì
có lẽ bà sẽ không phiền lòng nhiều về cái váy xanh của bà.
Vừa lúc đó thì bà bếp
mập đem trả lại cái giỏ rỗng không và nói:
- Bà Ruggles ơi, tôi
sợ là còn thiếu một thứ gì đó. Trong phiếu kê có một cái váy hồng, một cái váy
xanh. Cái váy hồng thì đây rồi, có lẽ bà quên đem cái váy xanh.
Bà Ruggles nhìn Lily
Rose và Lily Rose nhìn bà Ruggles, còn bà Beaseley thì nhìn cả hai người.
Lily Rose bắt đầu
nói:
- Thưa bà, con có ý
định… Đó là một kế hoạch hành động (thở hổn hển) con muốn nói con có một kế
hoạch hành động. Con đã ủi cái váy của bà để làm cho mẹ con phải ngạc nhiên
(thở hổn hển), vì con là hướng đạo sinh, mỗi ngày con muốn làm một việc tốt.
Con không có ý định làm hỏng nó (thở hổn hển), thực sự là con không muốn như
thế. Con đã dùng lầm cái bàn ủi nóng và lụa đã co ngay lại khi con ủi xong. Dạ,
thưa bà, bà có thể mặc cái váy hồng được không nếu ngày mai bà đi dự tiệc. Xin
bà hãy chờ đến tuần sau mẹ con sẽ mua cái khác đền bà. Vì xin bà biết cho, tuần
này bố con và hai em sinh đôi của con phải đem giày đi sửa, bà cô con mới mất,
gia đình con gửi hoa đến viếng cũng tốn mất…
Cô đưa cái bọc cho bà
Beaseley và òa lên khóc nức nở.
Khi đó, bà Beaseley
mở cái bọc ra, nhìn thấy cái váy của bà co lại nhỏ tí xíu thì cười phá lên:
- Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy thứ gì buồn cười như thế này. Đáng tiếc là tôi không được nhìn thấy
nó co lại khi ủi. Nó chẳng còn dùng được làm gì nữa, bà Ruggles ạ. Đây là một
cái váy rẻ tiền thôi, tôi biết là lụa nhân tạo đôi khi sẽ co lại như thế này
khi ủi quá nóng. Lily Rose, hãy vui lên nào. Dù kế hoạch của con không phải bao
giờ cũng thành công, nhưng có kế hoạch như vậy là tốt. Bác chắc rằng con định
làm một việc tốt. Xưa kia bác cũng là hướng đạo sinh.
Bà nói thêm:
- Trong đời bác, bác
đã phạm nhiều sai lầm khi làm các việc tốt. Nào hãy vui lên, ăn bánh nữa đi và
nói cho bác biết, con sẽ làm gì khi con ra trường nào.
Im lặng một lúc, cuối
cùng Lily Rose nói:
- Con muốn có một
hiệu giặt
Ồ, bà Ruggles và bà
Beaseley cười đến nôn ruột, cả bà bếp mập ù nữa. Lily Rose tưởng như mình là
thằng hề ấy. Lily Rose nói thêm:
- Con muốn có một
hiệu giặt hơi cơ.
Nhưng họ vẫn cứ cười
tiếp. Rồi bà Beaseley nói:
- Đừng bận tâm, Lily
Rose ơi! Đó cũng là một kế hoạch hành động tốt, nhưng con đừng có thực tập trên
quần áo của bác đấy nhé. Còn bây giờ hãy lấy một phần bánh còn lại này đem về cho các em và lấy thêm một ít
bích qui cho con nữa.
Trên đường về thì
hoàn toàn khác hẳn. Bà Ruggles không còn bực mình nữa. Bà đã tươi cười và láy
đi láy lại mãi:
- Con, kế hoạch hành
động của con và hiệu giặt của con!
Lily Rose vẫn một tay
xách một bên quai chiếc giỏ đựng quần áo nay đã rỗng không và nhẹ tênh, còn tay
kia thì không phải mang chiếc váy xanh hỏng nữa mà cầm phần còn lại của chiếc
bánh ngọt ngon tuyệt trần và một túi bích qui.
Nó cảm thấy hạnh phúc
vô cùng, chỉ mong chóng đến tối để kể lại câu chuyện tốt và các chuyện bất ngờ
của nó ở cuộc họp hướng đạo hàng tuần. Dù nó bị phạt không được nhận suất mứt
và bánh ở nhà nhưng nó đã ăn quá nhiều rồi, nó cảm thấy không muốn ăn gì nữa
trong một tuần lễ liền. Còn nếu nó muốn, nó vẫn có gói bích qui để chén cơ mà.
Lily Rose cảm thấy
vui vẻ, nó cất tiếng hát véo von.
---------
Còn tiếp.
---------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét