Cormac Mccarthy
Cha Và Con
(Nguyên tác: The Road)
Dịch giả : Thanh Nhã
Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin
Chương 22
Hai ngày sau, họ đi đến một con
sông lớn. Cây cầu bắc qua sông này đã bị sập, chìm trong làn nước lờ đờ trôi.
Hai cha con ngồi lại trên một cái cột cây số, nhìn những con sóng nhỏ dật dờ vỗ
vào chân một cái hang rào mắt cáo. Anh nhìn xa xăm.
- Mình làm gì bây giờ hở cha? -
Anh giả giọng thằng bé.
- Ừ, mình làm gì nhỉ? - Thằng bé
đáp lời.
Hai cha con đi ra phía đất đầy lầy lội mép sông. Có một con thuyền nhỏ ở đó. Thân thuyền đã chìm một nửa. Họ đứng đó, xem xét. Một con thuyền nhỏ vô chủ. Trời bắt đầu loáng thoáng một vài hạt mưa lẫn trong gió rét. Hai cha con lại lục tục kéo nhau lên phía trên bãi tìm chỗ trú chân. Nhưng chẳng thấy nổi một chỗ nào cả. Anh chạy dọc bờ sông, vớt những mảnh gỗ lợt lạt, gom thành đống và nhóm lửa. họ ngồi giữa những đụn cát, lấy tấm vải nhựa che đầu, lặng lẽ nhìn cơn mưa lạnh giá từ phương Bắc đang ùn ùn kéo đến. Mưa mỗi ngày một nặng hạt, rơi lộp độp trên cát. Hơi nước bốc lên từ đống lửa, những vòng khói cứ nối đuôi nhau cuộn lên mù mịt. Thằng bé cuộn mình, thiếp đi dưới tấm vải nhựa. Mưa vẫn rơi tí tách. Anh kéo tấm vải nhựa qua đầu, nhìn đăm chiêu ra phía biển. Từng cơn sóng trùm bờ, rồi lại rút ra khơi xa, để lại những lỗ nhỏ li ti trên bờ cát.
Hai cha con đi ra phía đất đầy lầy lội mép sông. Có một con thuyền nhỏ ở đó. Thân thuyền đã chìm một nửa. Họ đứng đó, xem xét. Một con thuyền nhỏ vô chủ. Trời bắt đầu loáng thoáng một vài hạt mưa lẫn trong gió rét. Hai cha con lại lục tục kéo nhau lên phía trên bãi tìm chỗ trú chân. Nhưng chẳng thấy nổi một chỗ nào cả. Anh chạy dọc bờ sông, vớt những mảnh gỗ lợt lạt, gom thành đống và nhóm lửa. họ ngồi giữa những đụn cát, lấy tấm vải nhựa che đầu, lặng lẽ nhìn cơn mưa lạnh giá từ phương Bắc đang ùn ùn kéo đến. Mưa mỗi ngày một nặng hạt, rơi lộp độp trên cát. Hơi nước bốc lên từ đống lửa, những vòng khói cứ nối đuôi nhau cuộn lên mù mịt. Thằng bé cuộn mình, thiếp đi dưới tấm vải nhựa. Mưa vẫn rơi tí tách. Anh kéo tấm vải nhựa qua đầu, nhìn đăm chiêu ra phía biển. Từng cơn sóng trùm bờ, rồi lại rút ra khơi xa, để lại những lỗ nhỏ li ti trên bờ cát.
Ngày hôm sau, họ đi sâu vào trong
đất liền. Một vùng đồng lầy thấp trải rộng với những khóm dương xỉ xanh, những
đóa tú cầu phơn phớt và những nhành lan dại vương lên trên đống tro bụi. Nơi
này, gió không mấy khi ghé qua. Hành trình của hai cha con rất vất vả.
Hai ngày sau, họ ra đến được đường
cái. Anh đặt túi xuống, ngồi gập người, hai tay bó chặt trước ngực. Cứ thế ho
rũ rượi cho tới khi không ho được nữa. Lại thêm hai ngày nữa. Có lẽ hai cha con
đã đi thêm được mười lăm dặm, băng qua một con sông, một lối dẫn ra một ngã tư.
Một cơn bão đã quét qua khu vực này, để lại những thân cây chết khô rải rác từ
phía Đông sang phía Tây, giống như cỏ dại mọc đầy sông suối vậy. Hai cha con dựng
lều ở đây. Anh nằm xuống và anh hiểu mình sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Anh
sẽ nằm lại đây. Thằng bé ngồi sát bên cha, nước mắt tuôn lã chã. Nó khóc gọi:
“Cha ơi!”
Thằng bé mang cho anh một ly nước
nó mới đi lấy về. Từ nãy đến giờ, anh vẫn không rời mắt khỏi con. Nó quỳ xuống,
bưng nước sát lên miệng cho anh. Anh đỡ lấy cái li, uống một hơi, rồi lại nằm
nghỉ. Chỉ còn có mỗi hộp đào. Anh không ăn chút nào mà ép con ăn hết.
- Cha không nuốt được. Không sao
đâu con.
- Ừ, con để dành cho ngày mai cũng
được.
Thằng bé mang cái cốc đi. Anh thấy
rõ ràng vầng sáng di chuyển theo mỗi bước con đi. Nó muốn dựng một cái lều bằng
tấm vải nhựa nhưng anh không cho. Anh bảo anh không muốn có gì che trước mắt cả.
Anh ngắm nhìn con ngồi bên đống lửa. Anh muốn có thể nhìn thấy mọi thứ.
- Con nhìn quanh mà xem. Không còn
nhà tiên tri nào cả. Mọi điều con nói đều đúng.
Thằng bé nghĩ nó đã ngửi thấy mùi
tro ẩm ướt trong gió. Nó đi về phía con đường và lôi về được một tấm gỗ dán tìm
thấy trong đống rác bên đường. Nó lấy đá, đóng mấy cái que xuống đất và đặt tấm
gỗ lên làm một tấm che ọp ẹp. Nhưng cuối cùng thì trời không mưa. Nó để lại khẩu
súng pháo sáng, cầm khẩu súng lục và đi vào làng sục sạo tìm kiếm đồ ăn. Nhưng
nó vẫn phải tay trắng quay về. Anh nắm tay con, khẽ rít từng tiếng qua hơi thở
khò khè:
Con phải tiếp tục đi. Cha không thể
đi cùng con nữa rồi. Con phải đi. Con không thể biết trên đường đi sẽ xảy ra
chuyện gì. Nhưng mình đã luôn gặp may, và con cũng sẽ lại may mắn thôi. Rồi con
sẽ thấy. Đi đi con. Mọi việc sẽ tốt đẹp.
- Con không thể.
- Không sao đâu con. Sẽ còn một chặng
đường dài phía trước. Bắt đầu từ đây, con cứ đi về phía Nam, hãy làm những việc
như hai cha con mình đã làm.
- Cha sẽ khỏe lại thôi. Cha phải
khỏe lại!
- Không. Cha không thể. Con hãy
luôn giữ lấy khẩu súng này bên mình. Con cần tìm những người tốt, nhưng không
phải lúc nào con cũng có thể tìm thấy họ. Không phải lúc nào cũng gặp những người
tốt đâu, con có nghe thấy không?
- Con muốn ở bên cha.
- Không được!
- Con cầu xin cha.
- Không thể được. Con phải luôn
mang theo lửa.
- Con không biết phải làm thế nào?
- Con phải biết!
- Nó có thật không cha? Lửa ấy.
- Ừ.
- Vậy lửa ở đâu? Con không nhìn thấy
lửa ở đâu?
- Con biết mà. Lửa ở trong con.
Luôn ở trong con. Cha có thể thấy nó.
- Cho con đi theo cha. Con xin
cha.
- Không, cha không thể.
- Cha ơi, con xin cha.
- Không, cha không thể. Cha không
thể ôm con chết trong tay cha. Cha tưởng là cha có thể, nhưng cha không thể.
- Cha đã nói là cha sẽ không bao
giờ rời bỏ con cơ mà?
- Cha biết, cha xin lỗi. Cả trái tim
cha sẽ luôn ở bên con, theo sát con. Con là đứa trẻ tuyệt vời nhất. Sẽ luôn là
như vậy. Dù cha không ở bên con, con vẫn có thể trò chuyện với cha. Rồi con
xem.
- Con sẽ nghe thấy cha nói chứ ạ?
- Ừ, con sẽ nghe được.
- Ừ, con vẫn có thể nói chuyện với
cha. Con chỉ cần tưởng tượng là con đang nói chuyện với cha, rồi con sẽ nghe thấy
cha nói. Chỉ cần là đừng bao giờ từ bỏ. Được không con?
- Được ạ!
- Ngoan lắm!
- Nhưng con sợ lắm cha ơi.
- Cha biết. Nhưng rồi con sẽ ổn
thôi. Con sẽ luôn gặp may mắn. Cha biết chắc chắn là như vậy. Cha không nói tiếp
được. Cha lại sắp ho rồi.
- Vâng ạ. Cha không phải nói gì nữa
đâu. Con làm được ạ.
Thằng bé đi về phía con đường, đi
xa đến khi nó thấy sợ, rồi lại quay lại. Lúc này, anh đang ngủ. Nó ngồi dưới tấm
mái che ọp ẹp và đôi mắt không rời khỏi anh. Nó nhắm mắt lại và thử nói chuyện
với cha và yên lặng lắng nghe. Rồi nó thử làm lại.
Anh tỉnh giấc giữa bóng đêm lạnh lẽo,
khe khẽ và nằm đó im lặng lắng nghe. Thằng bé đang ngồi thu lu trong tấm chăn
bên đống lửa, mắt vẫn không rời khỏi anh. Một giọt nước nhỏ xuống. Và mọi thứ
nhòa đi. Những giấc mơ cũ lại trở về trong sự hồi tỉnh. Những giọt nước trong
hang tối. Ánh sáng hắt ra từ cây nến nhỏ cắm trên chiếc đồng hồ dẹt thằng bé cầm.
Sáp nến vương vãi trên những phiến đá. Dấu vết của những sinh vật vô định. Men
theo hành lang lạnh giá đó tít tắp, hai cha con đi tới một nơi tối tăm, chỉ có
ánh sáng leo lắt hắt ra từ cây nến nhỏ đơn độc.
- Cha có nhớ cậu bé đó không?
- Có. Cha nhớ.
- Cha có nghĩ cậu ta sẽ ổn không?
- Ừ. Cha nghĩ là cậu ta ổn.
- Cha có nghĩ là cậu ấy bị lạc
không?
- Không. Cha không cho là cậu ấy bị
lạc.
- Con sợ là cậu ấy bị lạc.
- Cha nghĩ là cậu bé ấy sẽ ổn
thôi.
- Nhưng nếu cậu ấy bị lạc thì ai sẽ
tìm cậu ấy? Ai ạ?
- Chúa sẽ tìm thấy cậu bé đó. Chúa
sẽ luôn làm như thế.
Suốt đêm, thằng bé ôm chặt cha mà
ngủ. Nhưng sớm nay, khi nó thức thì toàn thân anh đã cứng đơ và lạnh ngắt. Nó cứ
ngồi đó khóc rất lâu, rất lâu. Rồi nó đứng dậy, đi vào rừng, ra đường cái. Khi
quay lại, nó quỳ xuống bên cha, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh mà gọi tên
anh mãi không thôi.
Nó đã ngồi thế suốt ba ngày, hôm
nay mới gượng dậy đi về phía con đường. Hết nhìn xuống cuối con đường, lại quay
lại nhìn về hướng hai cha con đã cùng nhau đi qua. Có người đang đi tới. Nó định
quay trở lại phía khu rừng, nhưng lại thôi. Nó đứng đó, giữa con đường, chờ đợi,
khẩu súng vẫn cầm chắc trong tay. Nó đã đắp hết chăn cho cha nó và bây giờ, nó
đang run lên vì lạnh và đói. Một người đàn ông thấp thoáng đằng xa. Ông ta đứng
đó nhìn thằng bé tím tái trong tấm áo pacca, dò xét. Trên vai người đàn ông đeo
một khẩu súng và quanh mình thắt một dây chứa đạn làm bằng ni-lông. Một cựu chiến
binh của những cuộc giao tranh nhỏ, râu ria rậm rạp, đầy sẹo trên mặt. Khi ông
ta mở miệng, nói hay cười, cái miệng của ông ta trở nên méo xẹo.
- Người đàn ông đi cùng với cháu
đâu rồi?
- Cha cháu chết rồi!
- Người đó là cha cháu à?
- Phải. Đó là cha cháu.
- Ta rất tiếc!
- Cháu không biết phải làm gì bây
giờ.
- Ta nghĩ cháu nên đi với ta.
- Ông có phải là người tốt không?
Người đàn ông kéo chiếc mũ trùm
trên đầu ra, để lộ mái tóc dài bết bệt. Ông ta ngẩng mặt nhìn lên trời như thể
trên đó có gì đáng nhìn vậy. Rồi ông ta nhìn thằng bé.
- Ừ. Ta là một trong số những người
tốt. Sao cháu không cất khẩu súng đi.
- Cha cháu dặn là không được để
cho bất kỳ ai lấy súng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để mất súng.
- Ta chả cần khẩu súng của cháu.
Ta chỉ không muốn cháu nhắm khẩu súng đó vào ta.
- Vâng!
- Đồ đạc của cháu đâu rồi?
- Hai cha con cháu không có nhiều
đồ đạc.
- Cháu có túi ngủ không?
- Không.
- Thế cháu có cái gì? Cháu có cái
chăn nào không?
- Cha cháu đang đắp.
- Dắt ta đi xem thế nào.
Thằng bé không nhúc nhích. Người
đàn ông nhìn nó. Ông ta ngồi xổm trên mặt đất, quỳ một chân xuống, lôi khẩu
súng khỏi tay thằng bé và chống nó xuống đường. Đạn đựng trong băng đã được lên
nòng, phía cuối những viên đạn này có chà sáp nến.
- Nghe này! Cháu có hai lựa chọn.
Cháu có thể ở đây với cha cháu và chờ chết. Hoặc là cháu có thể đi với ta. Nếu
cháu ở lại đây, cháu cần tránh xa khỏi con đường này. Ta không biết làm sao cha
con cháu đi được đến tận đây. Nhưng cháu nên đi cùng ta. Cháu sẽ không sao.
- Làm sao để cháu biết ông là người
tốt?
- Cháu không chắc phải không? Vậy
thì cháu phải liều thôi.
- Ông có mang theo lửa không?
- Mang theo cái gì?
- Mang theo lửa.
- Cháu quả là hơi kỳ cục phải
không?
- Chỉ hơi thôi hả?
- Vâng!
- Không sao.
- Thế ông có mang theo không?
- Cái gì? Mang theo lửa à?
- Vâng.
- Ừ. Có.
- Ông có con không?
- Có!
- Ông có con trai không?
- Ta có một trai, một gái. Chúng đều
nhỏ cả.
- Cậu ấy bao nhiêu tuổi?
- Nó tầm tuổi cháu. Có lẽ là lớn
hơn một chút.
- Và ông không ăn thịt các con của
ông chứ?
- Không.
- Ông cũng không ăn thịt người
khác chứ?
- Không. Chúng ta không ăn thịt
người.
- Và cháu có thể đi cùng gia đình
ông?
- Ừ! Cháu có thể.
- Thế thì được.
- Được rồi!
Thằng bé dắt ông ta đến chỗ cha nó
nằm. Người đàn ông ngồi xuống và nhìn vào thi thể xám ngắt, nhếch nhác được quấn
trong đống chăn.
- Đây là tất cả số chăn mà cháu có
sao?
- Vâng!
- Thế kia có phải là vali của cháu
không?
- Phải.
Ông ta đứng lên, nhìn vào thằng
bé.
- Sao cháu không đi ra phía con đường
và đợi ta ở đó. Ta sẽ mang đống chăn này và mọi thứ ra sau.
- Thế còn cha cháu?
- Cha cháu ư?
- Không thể cứ để cha cháu ở đây
được.
- Được chứ! Cứ để ông ấy ở đây.
- Cháu không muốn mọi người nhìn
thấy cha cháu.
- Sẽ chẳng có ai nhìn thấy ông ấy
đâu.
- Cháu có thể lấy lá đắp cho cha
không?
- Gió sẽ thổi bay hết thôi.
- Thế có thể đắp cho cha cháu một
cái chăn không?
- Ta sẽ làm. Cháu đi đi.
- Vậy thì được.
Thằng bé đứng đợi trên đường. Khi
người đàn ông trở ra, ông ta mang theo cái va li, trên vai vác mấy cái chăn.
Ông ta xem xét mấy cái chăn và đưa cho thằng bé một cái.
- Đây này, quấn cái chăn này lên
người đi. Cháu đang lạnh run lên rồi kìa.
Thằng bé thử đưa súng cho người
đàn ông, nhưng ông ta không cầm.
- Cháu cứ giữ lấy, - ông ta nói.
- Vâng.
- Cháu có biết bắn súng không?
- Biết ạ! Cha cháu sao rồi?
- Xong xuôi cả rồi.
- Cháu nghĩ là cháu cần chào tạm
biệt cha.
- Cháu sẽ không sao chứ?
- Vâng!
- Đi đi. Ta sẽ đợi ở đây.
Thằng bé quay trở lại khu rừng. Nó
đến bên cha, quỳ xuống. Người đàn ông đã giữ đúng lời hứa, ông ta đã đắp cho
cha nó một tấm chăn. Thằng bé không kéo tấm chăn ra, nó chỉ ngồi bên cạnh cha
và khóc mãi. Nó không sao nín khóc được. Nó khóc rất lâu. Nó thì thầm với cha
nó: “Con sẽ nói chuyện với cha hàng ngày. Con sẽ không quên đâu, cho dù có chuyện
gì xảy ra, con cũng không quên đâu”.
Rồi nó đứng dậy và đi ra phía con
đường.
Khi gặp thằng bé, người phụ nữ ấy
đã ôm lấy nó: “Ồ! Cô rất vui được gặp con”. Thỉnh thoảng bà nói với nó về Chúa.
Nó đã cố gắng để nói chuyện với Chúa, nhưng nói chuyện với cha khiến nó dễ chịu
hơn cả. Nó đã luôn làm thế và chưa bao giờ quên. Người phụ nữ nói với nó rằng
làm như vậy cũng được. Bà ấy nói hơi thở của Chúa cũng là hơi thở của cha nó bởi
vì hơi thở đó được truyền từ người này sang người khác.
“Một khi xuất hiện những con cá hồi
bơi ra từ những dòng suối trong núi, cháu có thể nhìn thấy chúng bơi trên những
dòng nước màu hổ phách. Những cái vảy trắng gợn lăn tăn dưới làn nước. Chúng sẽ
ngửi rêu bám trong tay cháu. Những con cá sáng lấp lánh, rắn chắc, vẫy vùng
trong làn nước trong. Trên lưng chúng là những vệt lăn tăn như những tấm bản đồ
của một thế giới đang được hình thành. Những tấm bản đồ và những mê cung của một
thế giới bị phá hủy không thể khôi phục được nữa. Trong những thung lũng hẹp và
sâu thẳm nơi đàn cá hồi sinh sống, mọi vật đều sống hơn con người. Chúng đang
ngân nga những khúc ca huyền bí”.
Hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét