Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Cha Và Con - Cormac Mccarthy (Chương 5)

Cormac Mccarthy

Cha Và Con

(Nguyên tác: The Road)

Dịch giả : Thanh Nhã

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin


Chương 5

Không có việc gì làm cả. Hôm nay là một ngày may mắn. Khái niệm về tương lai cũng không có. Bây giờ là tương lai. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ, duyên dáng mà người ta nâng niu đều bắt nguồn từ sự khổ đau, tuyệt vọng, và tro bụi. Anh thì thầm vào tai đứa bé đang thiu thiu ngủ. Chính vì vậy mà cha đã có con.
Anh nghĩ về bức ảnh đã bỏ lại trên mặt đường. Anh đã có thể cố gắng lưu lại kí ức về cô trong cuộc sống của hai cha con nhưng anh cũng không biết làm thế nào. Chợt tỉnh giấc vì một cơn ho, anh bước ra ngoài vì không muốn đánh thức thằng bé dậy. Chăn trùm kín người, anh lần theo một bức tường đá trong bóng đêm rồi quỳ xuống như một kẻ ăn năn sám hối. Anh ho cho đến khi cảm nhận được vị máu trong miệng. Anh gọi to tên cô. Có lẽ anh đã gọi tên cô trong giấc ngủ của mình. Khi quay lại thằng bé đã thức giấc.
- Cha xin lỗi, - anh nói.
- Không sao đâu cha.
- Ngủ tiếp đi con.
- Con ước gì bây giờ được ở với mẹ.
Anh không trả lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cái sinh linh nhỏ bé đang thu mình trong chăn. Một lúc sau anh nói:
- Ý con là con muốn chết ư?
- Vâng.
- Con không được nói như vậy.
- Nhưng con muốn như vậy.
- Đừng nói thế nữa con. Nói vậy không hay đâu.
- Nhưng con thực sự muốn thế.
- Cha biết nhưng con không được nói như vậy nữa.
- Nhưng con phải làm sao?
- Cha không biết.

Anh nói với cô trong ánh đèn dầu. “Chúng ta thoát rồi”.
“Thoát ư?”, Cô hỏi.
“Ừ”.
“Anh đang nói về cái gì thế? Chúng ta chưa thoát. Chúng ta đang bước đi như những xác chết trong một bộ phim kinh dị”.
“Anh xin em”.
“Thôi anh đừng nói nữa. Dù anh khóc thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với em cả”.
“Anh xin em. Anh sẽ làm tất cả”.
“Làm cái gì đây? Lẽ ra em phải làm điều này từ lâu rồi khi vẫn còn ba chứ không phải hai viên đạn trong súng. Em thật ngu ngốc. Chúng ta đã phải trải qua tất cả những chuyện này. Sao em lại không chịu hiểu cơ chứ. Em đã nghĩ sẽ làm chuyện đó mà không nói cho anh biết. Có lẽ đó lại là lựa chọn tốt nhất. Anh có hai viên đạn. Nhưng rồi thì sao chứ? Anh không thể bảo vệ chúng ta. Anh nói anh sẵn sàng chết để bảo vệ chúng ta nhưng như vậy thì sao? Nếu không vì anh thì em sẽ mang thằng bé đi. Anh biết là em có thể làm như vậy đúng không. Đó là điều nên làm”.
“Em bình tĩnh lại đi”.
“Không, em chỉ nói sự thật thôi. Sớm hay muộn thì bọn chúng sẽ bắt được chúng ta. Chúng sẽ giết tất cả. Chúng sẽ hãm hại em và cả thằng bé nữa. Chúng sẽ hãm hại tất cả chúng ta rồi ăn thịt chúng ta và anh sẽ không thể chịu đựng được những điều này. Anh có thể chờ đợi tất cả những thứ này xảy ra còn em thì không. Em không thể”.
Cô ngồi đó, miệng ngậm một đoạn cành nho khô như thể đang ngậm một điếu xì gà. Tay duyên dáng ôm đầu gối, cô nhìn anh qua đống lửa nhỏ.
“Chúng ta vẫn thường nói về cái chết nhưng bây giờ chúng ta không còn nói về nó nữa. Tại sao?”
“Anh không biết”.
“Bởi vì nó ở ngay đây. Chúng ta chẳng còn gì để nói về nó nữa”.
“Anh sẽ không bỏ mặc em”.
“Em không quan tâm. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh có thể coi em là một người phụ nữ lẳng lơ. Em đã yêu người khác rồi. Anh ta có thể cho em những gì em muốn”.
“Em không thể yêu cái chết”. “Có đấy”.
“Anh xin em đừng làm vậy”.
“Em xin lỗi”.
“Anh không thể tiếp tục một mình được”.
“Thế thì đừng làm nữa. Em không thể giúp được anh. Người ta nói đàn bà thường mơ thấy những người mình thương yêu gặp nguy hiểm còn đàn ông thì mơ thấy chính họ gặp nguy hiểm. Nhưng em thì không mơ thấy gì hết. Anh nói anh không thể. Nếu vậy thì đừng cố nữa. Thế thôi. Trái tim em đã chết, nó đã chết từ lâu rồi. Anh nói phải cố mà sống nhưng cố thì có ích gì. Trái tim em đã tan vỡ vào cái đêm thằng bé ra đời. Giờ em không còn cảm thấy gì nữa. Chẳng còn thấy gì nữa. Có thể rồi anh cũng vậy thôi. Em không tin là như vậy nhưng ai mà biết được. Em biết là anh sẽ không chỉ giành giật cuộc sống cho riêng mình. Em biết vì nếu không em đã không sống sót tới ngày hôm nay. Một người nếu không phải quan tâm chăm sóc đến ai sẽ xử lí mọi chuyện tốt hơn. Anh chỉ cần mang cho đứa bé hơi thở và dỗ dành nó bằng những lời yêu thương. Anh chỉ cần lấy thân mình che chở cho nó. Còn với em, hi vọng duy nhất chính là hư vô và em thật sự mong mỏi điều đó”.
Anh không trả lời.
“Anh không trả lời vì anh không có gì để nói cả”.
“Em sẽ chào tạm biệt con chứ?”
“Không”.
“Vậy hãy đợi đến buổi sáng. Anh xin em”.
“Em phải đi”.
Cô đã đứng dậy.
“Chúa ơi, vậy anh phải nói với thằng bé sao đây?”
“Em không biết”.
“Em đi đâu? Em có nhìn thấy gì đâu?”
“Em không cần nhìn thấy gì hết”.
 Anh đứng dậy.
“Anh xin em”, anh nói.
“Không. Em sẽ không ở lại. Em không thể”.
Cô ấy đã đi để lại sự lạnh lẽo như món quà cuối cùng. Cô ấy đã ra đi với sự quyết đoán đến lạnh lùng. Chính anh đã dạy cô như vậy, chính anh đã dạy cô phải sắc bén hơn cả thép. Và cô ấy đã đúng. Chả có gì để tranh luận ở đây cả. Đã hàng trăm đêm, họ ngồi tranh luận cùng nhau về việc tự kết liễu cuộc đời với sự nghiêm túc như những nhà triết học.
Buổi sáng thằng bé thức dậy. Nó không nói gì cả. Khi họ đã đóng gói xong đồ đạc và chuẩn bị lên đường, nó quay lại nhìn nơi họ dựng trại buổi đêm.
- Mẹ đi rồi phải không cha? - Thằng bé hỏi.
- Ừ. Mẹ con đi rồi.

“Luôn thận trọng và hiếm khi ngạc nhiên trước những điều lạ lùng. Một sự sáng tạo hoàn hảo để đạt được mục tiêu. Họ ngồi cạnh cửa sổ, dưới ánh nến với chiếc áo thụng dài khoác trên người, vừa ăn bữa khuya vào lúc nửa đêm vừa nhìn những ánh lửa trong thành phố. Vài ngày sau, nàng trở dạ trên giường, trong ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn dùng pin khô. Anh thấy đỉnh đầu đứa bé nhưng anh không chắc là có phải không. Rồi anh đón được cái đầu. Máu dính thành vệt bết theo những sợi tóc đen thẳng. Mùi hôi của phân non. Anh chẳng để ý gì đến tiếng khóc của nàng. Bên ngoài cửa sổ là cái lạnh tê người, xa xa, lửa đang cháy ở phía đường chân trời. Anh nâng cái hình thù đỏ hỏn trần truồng lên và cắt dây rốn của nó bằng một cái kéo nhà bếp rồi cuốn con trai anh trong một cái khăn”.

- Cha có bạn bè không?
- Có chứ!
- Nhiều không ạ?
- Cũng nhiều.
- Thế cha có nhớ rõ họ không?
- Có, cha nhớ.
- Thế họ đâu cả rồi?
- Họ chết rồi con ạ.
- Tất cả ạ?
- Tất cả.
- Thế cha có nhớ họ không?
- Có!
- Chúng ta đi đâu đây cha?
- Chúng ta đang đi về phía Nam.
- Dạ.
Hai cha con phơi mặt trên đường cả ngày, chỉ nghỉ một lát vào buổi trưa để ăn. Họ phải hết sức tiết kiệm chỗ lương thực ít ỏi của mình. Thằng bé lôi cái xe tải đồ chơi của nó trong ba lô ra và dùng một cái que nhỏ vạch những con đường trên nền tro bụi. Nó giả tiếng xe và cho nó đi một cách chậm rãi. Ngày hôm ấy khá ấm áp, hai cha con ngủ vùi trong lớp lá, đầu gối lên ba lô.
Anh đang ngủ thì chợt tỉnh giấc. Có một điều gì đó bất thường quanh đây. Anh nằm nghiêng người, áp tai xuống đất nghe ngóng rồi thận trọng nhỏm dậy, tay đặt trên súng sẵn sàng. Anh nhìn xuống thằng bé và khi quay lại thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một toán lính. Lạy Chúa - anh thì thầm, vội vàng lay thằng bé dậy và hướng nó ra phía đường. Qua đám tro bụi, hai cha con nhìn thấy bọn chúng đang lầm lũi đi, tay xoay xoay mũ từ bên này sang bên kia. Vài tên trong đó đeo mặt nạ phòng độc. Chúng khệnh khạng bước đi, đứa cầm dùi cui, đứa cầm côn dài. Anh ho.
Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng xe tải gầm gừ phía sau lưng bọn lính. “Nhanh - anh thì thào - nhanh”. Dắt khẩu súng vào thắt lưng, anh dựng con dậy và cuống cuồng kéo cái xe giúi vào một bụi cây khuất tầm nhìn. Thằng bé sợ đến cứng đờ cả người, anh siết con vào lòng.
- Nào con trai, không sao đâu con. Hai cha con mình phải chạy. Con đừng nhìn lại đằng sau. Nhanh nào con.
Anh sốc ba lô lên vai rồi hối hả lao qua những bụi dương xỉ chạy trốn. Ngay lập tức những cây dương xỉ vụn ra thành tro bụi. Thằng bé đang trong cơn hoảng loạn.
- Chạy đi con, - anh thì thào gấp gáp - chạy đi.
Anh ngoái đầu lại. Chiếc xe tải đang lừng lững tiến đến. Những tên lính đứng trên tấm nệm đảo mắt sục sạo khắp nơi. Thằng bé vấp ngã. Anh sốc con dậy.
- Không sao đâu con, - anh nói. - Nhanh nào.
Anh nhìn thấy loáng thoáng một cái hào, tụt hẳn xuống khoảng rừng thưa. Gió cuốn tro bụi hun hút trên đường để lộ ra một con đường khác, rải đá răm. Hai cha con băng qua đường và qua đám cỏ dại. Anh bế con nhảy xuống hào. Ép sát người vào nền đất, hai cha con vừa thở hổn hển vừa căng tai ra nghe ngóng. Tiếng động cơ xe vẳng lại từ xa, không biết là nó đi theo hướng nào. Anh ngóc đầu nhìn thử thì thấy nóc của chiếc xe tải di chuyển dọc theo con đường. Những tên lính đứng trên nóc xe. Một số có súng trường. Khói cuộn đen ngòm. Xe đi qua chỗ hai cha con nấp. Đột nhiên tiếng xe yếu dần, đứt quãng rồi tắt hẳn.
Anh chùn người xuống, tay bấu chặt lên đầu. Lạy Chúa. Anh nghe thấy tiếng lách cách của xe và biết nó đã dừng lại. Yên lặng. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay. Anh không nhớ mình đã rút súng ra từ lúc nào. Có tiếng nói chuyện. Chúng xuống xe, mở nắp mui xe. Anh ôm chặt con, ra hiệu tuyệt đối im lặng. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng xe khởi động trở lại. Nó rền lên có vẻ rất chật vật và ì ạch. Chắc chúng không còn cách nào khác là phải hè nhau đẩy xe nhưng hình như không đủ nhanh để khởi động lại được khi đang ở lưng chừng dốc như thế. Sau vài phút gầm gừ, kháng cự quyết liệt của cái xe, chúng lại phải dừng lại. Anh nhỏm dậy lần nữa thì bắt gặp ngay một tên đang đi từ trong rừng ra, vừa đi vừa tháo thắt lưng, cách anh khoảng hai mươi bước. Cả hai khựng lại nhìn nhau trong giây lát.
Anh lên cò súng chĩa vào tên lính. Hắn đứng im, một tay từ từ giơ lên. Cái mặt nạ dúm dó bẩn thỉu của hắn phập phồng.
- Tiến lại gần đây! - Anh nói.
Hắn quay lại nhìn về phía đường.
- Không được quay lại. Nhìn thẳng vào tao. Không được kêu lên nếu không mày sẽ chết đấy.
Hắn tiến lại gần anh, một tay vẫn để trên thắt lưng. Qua những cái lỗ đục trên thắt lưng có thể thấy hắn đã sụt cân nhanh như thế nào. Cạnh thắt lưng của hắn có một lớp da bóng, có lẽ hắn thường mài lưỡi dao vào đó. Hắn nhảy xuống hào, chuyển cái nhìn từ khẩu súng sang thằng bé. Hai tròng mắt cô hồn của hắn tụt sâu vào trong hốc mắt. Cặp mắt ấy không phải của người mà như mắt của một con thú đang trú ngụ trong đầu lâu của hắn và nhìn ra ngoài. Bộ râu của hắn được cắt vuông vức và trên cổ là hình xăm một con chim. Anh nghĩ người xăm hình này có lẽ là một kẻ có đầu óc cực kỳ bệnh hoạn. Trông hắn gầy nhưng dẻo dai và rắn chắc. Hắn vận bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh bẩn thỉu và đội một cái mũ lưỡi trai đã bạc hết cả hình thêu logo của công ty đằng trước.
- Bọn mày đang đi đâu?
- Bọn tao đi hốt phân.
- Tao hỏi bọn mày lái xe tải đến đâu?
- Tao không biết!
- Ý mày là gì? Tháo mặt nạ ra.
Hắn tháo mặt nạ ra khỏi đầu và giữ nó trên tay.
- Tao nói thế nghĩa là tao không biết.
- Mày không biết mình đang đi đâu ư?
- Không.
- Xe của bọn mày dùng nguyên liệu gì?
- Xăng.
- Bọn mày có nhiều xăng không?
- Có ba thùng, mỗi thùng khoảng hai trăm lít.
- Có đạn dược không?
Hắn lại hướng mắt ra phía đường.
- Tao bảo không được nhìn ra đó.
- Ờ, bọn tao có đạn.
- Bọn mày lấy đạn ở đâu?
- Tự nhiên tìm thấy.
- Mày nói dối. Bọn mày sống bằng gì?
- Tìm được cái gì thì ăn cái đấy!
- Bất kì cái gì ư?
- Ờ.
Hắn nhìn thằng bé.
- Mày sẽ không bắn đâu.
- Mày nghĩ thế à?
- Mày chỉ có một hai viên đạn là cùng. Bọn kia sẽ nghe được tiếng súng của mày.
- Ừ chúng thì sẽ nghe thấy nhưng mày thì không?
- Mày chắc à?
- Vì vận tốc của đạn nhanh hơn vận tốc của âm thanh nên trước khi mày nghe thấy nó đã găm vào não của mày rồi. Mà muốn nghe được thì mày phải sử dụng cả thùy trán, não giữa và các nếp cuộn ở hai bên thái dương. Lúc đó thì đầu mày đã nát bét.
- Mày là bác sĩ à?
- Tao chẳng là gì cả.
- Bọn tao đang có một thằng bị thương. Có thể mày sẽ có ích đấy!
- Trông tao giống một thằng đần lắm à?
- Tao chẳng cần biết mày giống cái thứ gì.
- Sao mày nhìn thằng bé chằm chằm vậy?
- Tao muốn nhìn gì là việc của tao.
- Không, mày không được. Nếu mày cứ nhìn thằng bé, tao sẽ bắn.
Thằng bé đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, sợ hãi nhìn qua hai cánh tay.
- Tao cá là thằng nhỏ đói đấy. Sao hai đứa mày không lên xe tải cùng bọn tao nhỉ. Trên đấy có đồ ăn. Đừng hành động ngu xuẩn thế. Các người chẳng có gì để ăn cả.
- Đi nào!
- Đi đâu?
- Cứ đi đi.
- Tao không đi.
- Mày không đi à?
- Tao không đi.
- Mày nghĩ là tao không dám giết mày à. Thế thì mày nhầm rồi. Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây, cách khoảng một dặm và trả tự do cho mày. Tao chỉ cần có vậy. Bọn mày sẽ không tìm được chúng tao, thậm chí là không biết chúng tao đi đường nào cả.
- Mày biết tao nghĩ gì không?
- Mày đang nghĩ gì?
- Tao nghĩ mày chẳng là cái thá gì cả.
Hắn thả cái thắt lưng xuống. Một cái bi - đông nước và một cái bao đựng dao bằng da gắn bên hông cũng rơi xuống. Khi anh ngẩng lên thì con dao đã ở trên tay hắn. Nhanh như cắt, hắn vọt lên hai bước đứng chắn giữa anh và thằng bé.
- Mày định làm gì với con dao đó.
Hắn không trả lời. Tuy to con nhưng hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn đâm bổ xuống, túm lấy thằng bé, lăn một vòng rồi bật dậy. Siết chặt cánh tay, hắn gí dao vào họng thằng bé. Cách đó vài mét, anh quỳ hai chân trên nền đất, nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, hướng nòng theo hắn và bóp cò. Tên lính bật ngửa ra sau, máu trào ra từ lỗ đạn giữa trán. Thằng bé nằm trong lòng hắn sợ thất kinh. Anh dắt súng vào thắt lưng, quẳng ba lô qua vai, xốc thằng bé lên chạy bán sống bán chết. Vừa vác con, anh vừa ghì chặt lấy đầu gối của nó. Thằng bé bấu chặt cái trán đầy máu, câm bặt. Hai cha con chạy đến một cây cầu sắt cũ kĩ bắc ngang qua một dòng suối đã cạn từ lâu. Anh lên cơn ho. Không thể thở nổi. Anh chạy vào rừng, ngừng lại thở hổn hển và căng tai ra lắng nghe. Không có tiếng người đuổi theo. Anh chệnh choạng lê bước thêm nửa dặm, rồi khuỵu xuống. Đặt thằng bé xuống đám lá, anh lau máu trên mặt và ôm chặt nó vào lòng.
- Không sao đâu, con à, không sao. - Anh nói.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét