Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Cha Và Con - Cormac Mccarthy (Chương 20)

Cormac Mccarthy

Cha Và Con

(Nguyên tác: The Road)

Dịch giả : Thanh Nhã

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin


Chương 20

Đến đêm trời mưa. Từng hạt rơi tí tách trên tấm vải nhựa phủ trên người hai cha con. Anh đang ôm thằng bé. Lặng lẽ nhìn những ngọn lửa xanh qua tấm vải nhựa, anh chìm vào một giấc ngủ không mộng mị. Khi anh tỉnh dậy, anh chẳng nhớ nổi mình đang ở đâu. Đống lửa đã tắt, mưa cũng đã tạnh. Anh cất tấm vải nhựa đi, chống khuỷu tay xuống và nhỏm dậy. Ngày ảm đạm. Thằng bé mở mắt ra nhìn anh. Nó gọi:
- Cha ơi!
- Cha đây con.
- Con có được uống nước không?
- Có! Có chứ. Con thấy trong người thế nào rồi?
- Con thấy cứ là lạ.
- Con có đói không?
- Con chỉ thấy khát thôi.
- Cha đi lấy nước cho con đây.
Anh đẩy tấm chăn trên người ra, đứng dậy và chạy đi lấy cho thằng bé một cốc nước. Khi quay lại, anh quỳ xuống, đưa cốc nước lên miệng cho con, dỗ dành.
- Con sẽ khỏe nhanh thôi, con trai.
Thằng bé gật đầu, nhìn cha nó và uống hết cốc nước và còn đòi thêm. Anh nhóm lửa lên, phơi quần áo ướt của thằng bé và mang cho nó một hộp nước táo.
- Con có nhớ gì không? - Anh hỏi.
- Nhớ gì cơ ạ?
- Về việc con bị ốm ấy?
- Con nhớ là cha con mình đã bắn súng pháo sáng.
- Con có nhớ việc lấy các thứ từ con tầu không?
Thằng bé ngồi húp nước táo. Nó ngước lên và nói:
- Con không phải là người mất trí nhớ.
- Cha biết.
- Nhưng con mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ lắm.
- Về cái gì?
- Con không muốn kể cho cha.
- Ừ. Không sao. Bây giờ con đánh răng nhé!
- Đánh răng bằng bàn chải thật ấy ạ?
- Ừ.
- Vâng.
Anh đã kiểm tra tất cả hộp thức ăn và đều thấy chúng an toàn. Những hộp nào gỉ quá rồi thì vứt đi. Tối hôm đó, hai cha con ngồi bên đống lửa, thằng bé húp súp nóng trong khi anh lật qua lật lại quần áo trên lửa cho khô. Anh nhìn con chăm chú làm thằng bé bối rối.
- Cha đừng nhìn con nữa.
- Ừ.
Nói rồi nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi con. Hai ngày tiếp theo, hai cha con cứ đi lang thang dọc bờ biển, đến tận mũi đất rồi lại quay lại. Chân bọc trong những mảnh vải nhựa. Họ đã ăn rất nhiều. Anh dựng lại tấm vải buồm lên bằng mấy cái cọc chắn gió. Hai người cũng đã lọc bớt đồ đạc để có thể chất vừa lên chiếc xe kéo. Anh dự tính hai cha con sẽ lên đường trong hai ngày nữa. Khi hai cha con quay lại cái lều vào lúc chạng vạng tối, anh nhìn thấy những dấu chân người trên cát. Anh dừng lại, đứng quan sát bờ biển.
- Ôi, Chúa ơi! - Anh rên lên. - Chúa ơi!
- Chuyện gì vậy, cha?
Anh rút súng ra.
- Đi nào con, - anh nói. - Nhanh lên!
Tấm vải nhựa đã không cánh mà bay. Những chiếc chăn của họ. Những chai nước và tất cả thức ăn họ gom góp được bấy lâu nay cũng biến mất. Tấm vải buồm đã bị gió thổi tung, bay lên chỗ những đụn cát. Giày cũng bị lấy đi mất. Anh chạy đến chỗ cất chiếc xe, nhưng chiếc xe cũng không còn ở đó. Tất cả mọi thứ đã bị lấy đi hết. Anh nguyền rủa chính mình: “Mày là đồ ngu. Đồ con lừa”.
Thằng bé tròn mắt ngạc nhiên.
- Chuyện gì xảy ra vậy cha?
- Chúng đã lấy đi tất cả đồ của chúng ta rồi con ạ.
Thằng bé ngước nhìn lên rơm rớm nước mắt.
- Theo cha nào, anh nói. Con phải theo sát cha nhé!
Anh lần theo vết xe kéo để lại trên cát. Những dấu giày, Có bao nhiêu tên đây? Ra đến nền đất sau mấy bụi dương xỉ thì anh mất dấu. Lần mò một lúc hai cha con ra đến đường lớn, anh ra dấu bảo con dừng lại. Gió cuốn hun hút, bốc lên những đám tro bụi rải rác.
- Con đừng giẫm lên đường vội, - anh nói. - Và nín khóc đi. Chúng ta phải rũ sạch cát khỏi chân đã. Đây, con ngồi xuống.
Anh tháo tấm vải buồm buộc chân, rũ sạch cát ra và rồi buộc lại như cũ.
- Cha muốn con giúp. Chúng ta cần tìm nơi cát rơi bên đường. Có thể chỉ là một ít cát thôi. Để chúng ta có thể biết được chúng đã đi đường nào. Được chứ?
- Vâng.
Họ tìm thử hai hướng khác nhau trên đường nhựa. Anh vừa đi được một đoạn thì thằng bé gọi.
- Đây này cha ơi. Bọn chúng đi theo đường này này!
Khi anh quay lại chỗ thằng bé, nó đang cúi sát mặt đường.
- Ngay đây này, - nó nói.
Anh nhìn thấy có một ít cát biển trên mặt đường, Đó hẳn là chỗ cát rơi ra từ hầm chiếc xe kéo của hai cha con. Anh đứng dậy và nhìn theo vệt cát trên đường.
- Làm tốt lắm, con trai. Đi nào, - anh nói.
Họ lại đi tiếp. Anh nghĩ là với tốc độ này, anh sẽ đuổi kịp bọn chúng, nhưng không thể. Anh phải dừng lại vì những cơn ho dữ dội.
- Chúng ta sẽ phải đi bộ, - anh nói. - Nếu bên kia nghe thấy tiếng chúng ta chạy, chúng sẽ trốn vào hai bên đường. Đi thôi con.
- Họ có bao nhiêu người vậy cha?
- Cha không biết, cũng có thể chỉ có một tên thôi.
- Chúng ta sẽ giết họ à?
- Cha chưa biết.
Họ lại tiếp tục đi theo vệt cát. Hơn một giờ đồng hồ trong đám bụi, lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối, thì họ mới đuổi kịp theo kẻ trộm. Hắn đang gò lưng kéo chiếc xe đầy đồ, chật vật bước ngay phía trước hai cha con. Khi hắn ta nhìn lại sau và thấy hai người, hắn cố hết sức để kéo chiếc xe chạy, nhưng chiếc xe chất quá nhiều đồ nên hắn buộc phải dừng lại. Hắn đứng phía sau cái xe kéo, tay lăm lăm con dao phay. Khi hắn nhìn thấy khẩu súng, hắn lùi lại mấy bước, nhưng tay vẫn cầm chặt con dao.
- Tránh xa chiếc xe ra. - Hắn gằn giọng.
Hắn nhìn hai cha con, nhìn vào thằng bé. Một kẻ cù bất cù bơ. Những ngón tay của bàn tay phải đã bị cắt cụt. Hắn rụt tay lại, giấu những ngón tay sau lưng. Chiếc xe được chất cao ngất, hẳn là hắn không bỏ sót một chút gì của hai bố con.
- Tránh xa chiếc xe ra và thả con dao xuống.
Hắn dáo dác nhìn quanh như thể quanh đó sẽ có gì giúp được hắn. Hắn ta gầy giơ xương, thảm hại, râu ria xồm xoàm và bẩn thỉu. Cái áo khoác hắn đang mặc chằng chịt băng dính. Mặc dù biết tên kẻ trộm kia đã sợ hết hồn hết vía khi trông thấy khẩu súng trong tay anh, nhưng anh vẫn lên đạn để dọa hắn. Hai tiếng lên cò khô khốc, lạnh lùng phá tan không gian tĩnh mịch chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng thở của mỗi người. Đứng cách tên kẻ trộm một đoạn mà hai cha con vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi hám bốc ra từ đống quần áo rách tơi tả trên người hắn.
- Nếu mày không đặt con dao xuống và tránh xa chiếc xe của tao ra, tao sẽ bắn vỡ sọ mày!
Tên trộm đưa mắt nhìn thằng bé. Hắn đặt con dao trên đống chăn và lùi lại mấy bước và cứ đứng đó.
- Lùi lại nữa đi.
Hắn lùi lại thêm ấy bước.
- Cha ơi. - Thằng bé rụt rè lên tiếng.
- Con ở yên chỗ đó.
Anh vẫn không rời mắt khỏi tên kẻ trộm.
- Thằng khốn này.
- Cha ơi, đừng giết ông ấy!
Tên trộm lấm la lấm lét nhìn hai cha con. Thằng bé mếu máo.
- Nào ông bạn, tôi đang làm những gì ông bảo đây. Ông nghe thằng bé đi.
- Cởi quần áo ra.
- Cái gì?
- Cởi quần áo ra. Cởi hết.
- Thôi nào, đừng bắt tôi làm vậy.
- Làm đi, không tao sẽ cho mày chết ngay tại chỗ.
- Đừng giết tôi, xin ông, đừng giết tôi.
- Tao không nhắc lại lần nữa đâu.
- Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đã ông bạn.
Tên trộm từ từ cởi đám giẻ rách trên người ra và để trên mặt đường.
- Giày nữa.
- Thôi nào, tôi xin ông.
Tên trộm nhìn thằng bé cầu cứu. Nó quay mặt đi và lấy tay bịt chặt tai.
- Được rồi, - tên trộm nói. - Được rồi!
Đến lúc này thì hắn đã hoàn toàn trần truồng, hắn ngồi xuống đường và bắt đầu tháo giầy ra khỏi chân. Sau đó, hắn đứng dậy, cầm đôi giầy trên tay.
- Để chúng vào xe.
Hắn tiến mấy bước rồi đặt đôi giày lên trên đống chăn, rồi lại lùi lại. Hắn ta đứng đó, bẩn thỉu, trần truồng và ốm đói. Hắn ôm lấy người, run lên cầm cập.
- Để đống quần áo của mày lên xe.
Hắn cúi xuống, gom lại đống quần áo tổ đĩa của hắn và để lên trên đôi giày. Co quắp vì lạnh, hắn van nài:
- Xin đừng làm vậy, thưa ông.
- Mày có bận tâm khi làm thế với tao đâu.
- Tôi xin ông, tôi cầu xin ông.
- Cha ơi.
- Thôi nào, ông nghe thằng bé nói đi.
- Mày đã cố tình giết chúng tao.
- Tôi sắp chết đói. Nếu ông là tôi ông cũng sẽ làm như thế thôi.
- Mày đã lấy đi tất cả mọi thứ của tao không chừa một cái gì cả.
- Tôi xin ông. Tôi sẽ chết mất.
- Tao sẽ đối xử với mày như cách mày đã làm với chúng tao.
- Tôi xin ông, tôi van ông.
Anh lôi cái xe và quay nó vòng trở lại. Đặt khẩu súng lên đống đồ anh nhìn con.
- Đi thôi, anh nói với nó.
Họ đẩy chiếc xe đi dọc con đường về phía Nam, thằng bé cứ vừa đi, vừa khóc, vừa quay lại nhìn người đàn ông trần truồng, đứng co quắp đằng sau.
- Cha ơi. - Thằng bé mếu máo.
- Không khóc nữa.
- Con không thể.
- Thế con có nghĩ đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể bắt được hắn không? Không khóc nữa.
- Vâng.
Khi đi đến khúc quanh của con đường, họ vẫn thấy người đàn ông kia đứng co quắp ở đó. Hắn ta chẳng có chỗ nào để đi cả. Thằng bé cứ ngoái đầu nhìn lại cho đến khi nó không thể thấy gì nữa. Nó đứng lại và ngồi phịch xuống đường khóc nức nở. Anh đứng xe lại và đứng nhìn con. Anh lục lấy hai đôi giầy ra khỏi xe kéo, từ từ ngồi xuống và tháo tấm vải bọc chân con.
- Nín đi con.
- Con không thể.
Anh xỏ giày cho thằng bé và cho mình rồi đứng dậy, đi ngược trở lại nhưng anh không còn thấy tên trộm ở đó nữa. Anh quay lại và cúi xuống nói với con:
- Hắn đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi.
- Ông ấy chưa đi, - thằng bé nói và ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt nó tèm lem vì bụi bẩn và nước mắt. - Ông ấy chưa đi đâu!
- Thế con muốn làm gì?
- Mình giúp ông ấy đi cha. Chỉ giúp ông ấy một chút thôi.
Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn lại.
- Cha ơi, ông ấy đói lắm. Ông ấy sắp chết.
- Kiểu gì thì hắn cũng chết mà.
- Ông ấy đang rất sợ, cha ơi.
Anh ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn con.
- Cha cũng rất sợ. Con có hiểu không? Cha cũng rất sợ.
Thằng bé không trả lời. Nó ngồi đó, mặt cúi gầm và sụt sịt khóc.
- Con không phải là người phải lo lắng về mọi thứ.
Thằng bé lí nhí nói điều gì đó, nhưng anh không nghe thấy gì cả.
- Con bảo sao? - Anh hỏi.
Nó ngẩng lên nhìn cha, một khuôn mặt lấm lem và nhòa vì nước mắt.
- Vâng, cha là người duy nhất lo cho những thứ này.
Họ chật vật đẩy chiếc xe kéo quay trở lại chỗ tên kẻ trộm. Trời càng ngày càng lạnh giá hơn và bóng tối cũng đang bao trùm dần khắp mọi nơi. Họ cất tiếng gọi, nhưng không một ai đáp lại.
- Ông ấy sợ hãi nên đã không dám trả lời cha ạ.
- Có phải đây đúng là chỗ lúc nãy ta gặp hắn không?
- Con không biết! Nhưng con nghĩ thế.
Họ cứ đi dọc con đường, cất tiếng gọi tên kẻ trộm. Trong màn đêm buốt giá, tĩnh mịch đến rợn người, tiếng gọi của họ như bị mất hút vào bóng tối. Mấy tiếng hú gọi chỉ được đáp lại bằng sự lạnh lẽo, cuối cùng anh để lại quần áo và đôi giày của tên kẻ trộm trên đường, đặt một hòn đá lên trên đó.
- Cha con mình phải đi thôi, - anh nói.
Họ dựng lều, nhưng lần này không nhóm lửa. Anh chọn ra vài hộp đồ ăn cho bữa tối, dùng ngọn đèn hàn để sưởi ấm. Thằng bé không hề nói một lời nào trong lúc hai cha con ăn tối. Trong ánh đèn tờ mờ, anh cố nhìn vào khuôn mặt con.
- Cha không cố ý giết hắn ta, - anh nói.
Thằng bé vẫn nín thinh. Họ nằm ngủ thu lu trong chăn. Trời tối đen, rét cóng. Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng sóng, nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng gió. Anh thở dài. Trằn trọc. Thằng bé thức giấc. Một lúc sau, nó nói:
- Cha con mình đã giết ông ấy.
Sáng hôm sau, hai cha con ăn sáng và lại tiếp tục lên đường. Chiếc xe kéo nặng quá nên phải rất vất vả họ mới đẩy được nó đi. Bánh xe sắp long ra. Con đường uốn theo đường bờ biển. Những búi cỏ chết khô bên đường. Biển ở phía xa, nặng nề xám xịt. Yên ắng quá. Đêm đó anh chợt tỉnh dậy. Ánh trăng thê lương mờ mờ trên những bụi cây. Anh quay mặt đi, ho sù sụ. Có mùi tro ẩm. Trời đang mưa. Thằng bé cũng đã thức giấc.
- Con phải nói gì đó với cha chứ.
- Vâng.
- Xin lỗi đã làm con thức dậy.
- Không sao ạ.
Anh đứng lên và đi về phía con đường. Con đường ngoằn ngoèo và lẩn khuất trong màn đêm. Bỗng nhiên, từ xa vọng lại âm thanh ấm ì. Không phải sấm. Anh còn có thể cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Một âm thanh khó xác định, và cũng khó để miêu tả được. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, chuyển mình ngoài kia, trong bóng đêm mịt mùng. Trái đất đang co lại ư. Vì lạnh. Không thấy tiếng gì nữa và cũng không thấy đất rung chuyển. “Bây giờ là đang tháng mấy nhỉ. Con anh anh đã được bao nhiêu tuổi rồi?”. Anh tiếp tục đi, rồi lại đứng lại. Sự hoang vắng này. Yên lặng. Đâu đâu cũng bắt gặp quang cảnh những thành phố ngập ngụa trong bùn đất.
Tại một ngã tư, anh bắt gặp một khu đất quy tụ mộ phần của các nhà tiên tri. Những ngôi mộ ở đây giờ chỉ còn là đống hoang tàn, vụn nát. Vẫn sự tĩnh mịch ghê người. Chỉ có tiếng gió thổi hun hút. Bạn sẽ nói gì? Một người đang sống mà nói ra những lời này sao? Anh chuốt lại chiếc bút lông ngỗng bằng con dao nhíp rồi chấm chấm vào muội đèn và ghi chép: “Một phút bất cẩn? Hắn sẽ lấy đi đôi mắt của ta, sẽ trát kín miệng ta bằng bùn đất”.
Anh rà soát lại mấy hộp đồ ăn, cầm từng hộp lên mà nắn nắn như người ta xem xét độ chín của hoa quả vậy. Sau khi loại bỏ những hộp anh cho là hỏng, số còn lại anh chất lên xe đẩy rồi hai cha con họ tiếp tục lên đường. Sau ba ngày, họ đến một thị trấn cảng nhỏ. Anh giấu xe đẩy trong gara phía sau một ngôi nhà. Sau khi cẩn thận chất một đống hộp cũ lên trên cái xe, anh còn nán lại xem xét xung quanh xem liệu có ai không. May mắn thay không có ai trông thấy cha con anh. Anh lục tung mấy ngăn tủ trong ngôi nhà nhưng không tìm được gì cả. Thằng bé mỗi lúc một còi cọc, nó cần vitamin D. Anh đến bên bồn rửa bát, nhìn ra cửa sổ ra lối đi bên nhà. Nước rửa bát đóng két lại trên những tấm kính cửa sổ. Thằng bé ngồi rũ cạnh bàn, hai tay ôm đầu.
Hai cha con đảo một vòng quanh thị trấn, xuống hết các bến tàu. Thị trấn trống trơn không một bóng người. Anh để khẩu súng lục trong túi áo và cầm súng bắn pháo trong tay. Họ đi ra phía cầu tầu. Những tấm ván xù xì, phủ hắc ín xám xịt được ghim chặt vào những cọc gỗ bên dưới. Mùi muối từ vịnh phả vào khiến hai cha con muốn ói. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy một dãy nhà kho và các tầu chở dầu rỉ sét ở phía bờ bên kia. Một giàn cần trục chơ vơ giữa nền trời ảm đạm.
- Ở đây chẳng có ai con ạ, - anh nói.
Thằng bé không nói gì.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét