Cormac Mccarthy
Cha Và Con
(Nguyên tác: The Road)
Dịch giả : Thanh Nhã
Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin
Chương 19
Anh lập cập lội vào bờ, ho sù sụ.
Choàng khăn lên mình, anh ngồi xuống bên cạnh đống lửa vứt mấy cái hộp vừa thu
lượm được sang một bên. Thằng bé cúi xuống cố vòng tay qua người anh. Anh mỉm
cười.
- Cha tìm thấy cái gì thế? - Thằng
bé hỏi.
- Cha tìm thấy một túi cứu thương.
Và một khẩu súng pháo sáng.
- Nó là cái gì thế ạ?
- Để cha cho con xem. Nó dùng để
báo hiệu.
- Nó là cái cha định tìm ạ?
- Ừ.
- Sao cha biết được là nó có ở đó.
- Cha chỉ hi vọng là nó sẽ có ở đó
thôi. Nhưng rất may mắn là cha lại tìm được. Anh mở cái hộp ra cho con nhìn.
- Một khẩu súng.
- Ừ, một khẩu súng bắn pháo sáng.
Đạn của nó là những viên pháo. Nó sẽ bắn viên pháo lên trời rồi viên pháo đấy sẽ
nổ tung và phát sáng.
- Con có thể xem nó không?
- Có chứ.
Thằng bé nhấc khẩu súng ra khỏi
cái hộp và cầm lấy nó.
- Liệu con có thể dùng nó để bắn
người khác không? - Nó hỏi.
- Có.
- Thế người đó có chết không?
- Không. Nhưng nó có thể làm người
đó bốc cháy.
- Vì thế mà cha lấy nó ạ?
- Ừ.
- Vì chẳng có ai để cha con mình
báo hiệu. Phải không ạ?
- Cũng không hẳn.
- Con muốn thấy nó phát sáng.
- Ý con là bắn thử nó sao?
- Vâng.
- Chúng ta có thể bắn thử.
- Thật không cha?
- Ừ.
- Lúc trời tối hả cha?
- Ừ. Lúc trời tối.
- Nó sẽ giống như là pháo hoa chúc
mừng.
- Pháo hoa chúc mừng. Ừ, đúng vậy.
- Chúng ta có thể bắn vào tối nay
được không ạ?
- Sao lại không nhỉ?
- Nó đã được nạp đạn chưa ạ?
- Chưa. Nhưng chúng ta sẽ nạp nó
sau.
Thằng bé đứng dậy, tay cầm khẩu
súng chĩa thẳng ra biển.
- Ồ!
Nó reo lên. Anh mặc quần áo vào, rồi
hai cha con đi xuống bờ biển mang theo những món đồ mới lấy được.
- Cha nghĩ là những người đó đã đi
đâu rồi?
- Những người trên con tầu đó ư?
- Vâng.
- Cha không biết!
- Cha có nghĩ là họ đã chết không?
- Cha không rõ.
- Nhưng tình hình có vẻ không có lợi
cho họ.
Anh mỉm cười.
- Tình hình không có lợi cho họ ư?
- Vâng. Phải không ạ?
- Không, có thể là không chứ.
- Con nghĩ là họ sẽ chết.
- Không chắc lắm.
- Con nghĩ đấy là điều đã xảy ra với
họ.
- Họ cũng có thể sống sót và đang ở
một nơi nào đó lắm chứ. - Anh nói. - Có thể là như thế chứ.
Thằng bé không trả lời. Hai cha
con tiếp tục đi, chân được cuốn quanh bằng tấm vải buồm được buộc chặt lại bằng
những sợi dây cắt ra từ tấm vải nhựa. Họ để lại trên bãi biển những dấu chân kỳ
dị. Trong đầu anh cứ đeo đẳng những suy tư về thằng bé và mối quan tâm của nó.
Một lúc sau, anh nói:
- Có lẽ là con đúng. Họ có thể đã
chết.
- Nếu họ còn sống thì chúng ta
đang chiếm đồ đạc của họ.
- Hiện tại chúng ta không chiếm đoạt
con ạ.
- Con biết!
- Ừ.
- Thế cha nghĩ là liệu có bao
nhiêu người còn sống.
- Trên trái đất ư?
- Vâng, trên trái đất.
- Cha không biết. Chúng ta nghỉ một
lát nhé!
- Vâng.
- Con làm cho cha mệt lử rồi.
- Dạ.
Họ để đống đồ xung quanh.
- Ta có thể ở lại đây bao lâu hở
cha?
- Con đã hỏi cha rồi mà.
- Con biết.
- Chúng ta phải xem đã.
- Có nghĩa là sẽ không lâu ạ?
- Có thể là vậy.
Thằng bé bới cát lên đến khi trên
mặt cát hình thành một miệng lỗ tròn. Anh chăm chú nhìn con.
- Cha không biết liệu còn bao
nhiêu người sống trên trái đất này. Cha nghĩ là không nhiều lắm.
- Con biết.
Nó nói rồi kéo cái chăn đắp lên
vai và nhìn xuống bờ biển hoang vu, xám xịt.
- Sao thế con? - Anh hỏi.
- Không có gì ạ.
- Nào, nói cho cha nghe đi.
- Chắc là phải có một nơi nào đó
phải có những người đang sinh sống chứ.
- Nơi nào cơ?
- Con không rõ. Nó có thể ở bất kỳ
đâu.
- Ý con là ngoài trái đất.
- Vâng.
- Cha không nghĩ là như thế. Họ
không thể sinh sống ở bất kỳ đâu nữa.
- Kể cả khi họ tìm được một nơi
như thế ạ?
- Ừ.
Thằng bé ngoảnh mặt đi.
- Sao thế? - Anh hỏi.
Nó lắc đầu rồi nói:
- Con không biết chúng ta đang làm
gì.
Anh định trả lời, nhưng rồi lại
thôi. Một lúc sau, anh nói:
- Chắc chắn là vẫn còn người sống.
Chắc chắn là như thế. Chúng ta sẽ tìm thấy họ. Rồi con sẽ thấy.
Anh sửa soạn bữa tối trong lúc thằng
bé chơi đùa trên cát. Nó đã chế ra một cái bay từ vỏ hộp thiếc đựng đố ăn và đã
xây được một ngôi làng nhỏ trên cát. Thằng bé khoét cát thành một mạng lưới chằng
chịt những con đường. Anh lại chỗ con ngồi xổm xuống ngắm công trình của thằng
bé. Nó ngẩng đầu lên.
- Sóng sẽ cuốn trôi nó đúng không
cha?
- Ừ.
- Thôi kệ vậy. Không sao cả.
- Con có thể viết bảng chữ cái ABC
không?
- Có.
- Lâu lắm rồi chúng ta không học
hành gì cả.
- Vâng.
- Con viết cái gì đó lên cát đi?
- Có lẽ cha con mình có thể viết một
bức thư gửi đến những người tốt bụng. Để nếu như họ có tình cờ đi ngang qua, họ
sẽ biết chúng ta đang ở đây. Chúng ta có thể viết thư lên phía trên kia. Thủy
triều sẽ không thể xóa được.
- Thế nếu như những người xấu mà đọc
được bức thư của chúng ta thì sao?
- Ừ nhỉ.
- Lẽ ra cha không nên nói như thế.
Chúng ta có thể viết cho họ một bức thư.
Thằng bé lắc đầu.
- Không sao đâu mà, - nó nói.
Anh nạp những viên đạn pháo sáng
và ngay khi trời tối, hai cha con bỏ lại đống lửa trên bãi rồi đi ra phía biển.
Anh hỏi con có muốn tự tay bắn hay không.
- Cha bắn đi. Cha biết cách bắn
mà.
- Ừ.
Anh lên cò súng, chĩa ra biển và
bóp cò. Viên đạn pháo bay theo đường vòng cung, bừng lên sáng rực cả vịnh. Những
tàn pháo lửa từ từ rơi xuống chìm vào lòng biển đêm. Những cơn thủy triều nhờ
nhợ đang trườn lên bãi cát cũng sáng lóa lên một lát rồi lịm dần. Anh nhìn xuống
khuôn mặt đang ngước lên của con.
- Họ có thể nhìn thấy nó từ rất xa
phải không cha?
- Ai hả con?
- Bất kỳ ai.
- Không. Không xa lắm.
- Cái này sẽ giúp cha khi cha muốn
chỉ cho họ chỗ cha đang ở.
- Ý con là báo cho những người tốt?
- Vâng. Hoặc bất kỳ ai mà cha muốn.
- Ví dụ như là ai?
- Con không biết.
- Như là Chúa ư?
- Vâng. Có lẽ là một ai đó như
Chúa.
Vào buổi sáng, anh nhóm một đống lửa
rồi lang thang trên bờ biển. Thằng bé vẫn đang ngủ. Anh không đi quá xa, nhưng
cứ cảm thấy lòng bất an. Khi quay trở về, anh thấy thằng bé choàng khăn đứng chờ
anh. Anh rảo bước đi về phía con lúc này đã sụp xuống.
- Con làm sao thế con trai? Con
làm sao thế?
- Cha ơi, con thấy không khỏe.
Anh đưa tay lên sờ trán thằng bé.
Anh bế nó lên và đưa lại gần đống lửa.
- Không sao. Con sẽ không sao đâu.
Không sao đâu con.
Trên bãi cát vắng lạnh, anh ngồi
bên cạnh con, đỡ lấy trán thằng bé lúc nó đang cúi xuống, nôn thốc, nôn tháo. Anh
lấy tay khẽ lau miệng cho con.
- Con xin lỗi, - thằng bé nói.
- Thôi nào. Con có làm gì sai đâu.
Anh bế con vào trong lều, cuốn
chăn cho con. Anh dỗ dành cho thằng bé chịu uống chút nước. Anh chất thêm củi
vào đống lửa, tay vẫn sờ lên trán thằng bé.
- Con sẽ ổn thôi mà, - anh nói.
Thằng bé run rẩy, sợ hãi.
- Cha đừng đi đâu cả.
- Tất nhiên là cha sẽ không đi đâu
cả.
- Kể cả là đi một tí thôi.
- Không, cha không đi đâu cả. Cha ở
ngay đây với con.
- Vâng.
Anh ôm chặt con cả đêm đó. Chập chờn
và choàng tỉnh trong hoảng hốt, anh cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của con. Sáng
hôm sau, thằng bé vẫn không khá hơn chút nào. Anh cố nài con uống một chút nước
hoa quả nhưng thằng bé không uống. Anh áp chặt tay lên trán con, cầu cho thằng
bé sẽ mát hơn nhưng thằng bé vẫn sốt cao. Khi nó thiếp đi, anh xót xa khẽ lau
đôi môi nhợt nhạt của con. “Cha sẽ giữ lời hứa”. Anh nói thầm với con. “Cho dù
chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ không để con đơn độc, cha sẽ không để con ra đi
một mình đâu, con trai của cha”.
Anh lục lọi trong túi cứu thương lấy
được trên tầu hôm trước, nhưng chẳng có gì dùng được cả. Thuốc aspirin, băng gạt
và thuốc tẩy. Một ít thuốc kháng sinh nhưng đã quá hạn sử dụng. Đó là tất cả những
gì anh có lúc này, anh đỡ thằng bé dậy cho nó uống thuốc. Người thằng bé ướt đẫm
mồ hôi. Trước đó, anh đã lôi cái chăn ra khỏi người con rồi cái áo khoác, bây
giờ anh cởi hết quần áo trên người nó ra và đưa ra xa đống lửa. Thằng bé ngước
nhìn cha và nói:
- Con lạnh lắm!
- Cha biết. Nhưng con đang sốt rất
cao và cha con mình phải tìm cách cho con hạ nhiệt.
- Con có thể đắp thêm chăn được
không?
- Ừ.
- Cha đừng đi đâu cả.
- Không. Cha không đi đâu hết.
Anh mang mấy cái quần áo bẩn đầy bụi
đất của thằng bé đi giặt. Anh cởi truồng, run lập cập trong nước biển lạnh giá,
vò và vắt từng chiếc quần cái áo. Sau đó, anh xếp mấy cành cây gần đống lửa
trên cát để trải chỗ quần áo vừa giặt ra. Anh cho thêm củi rồi đi lại gần con.
Tay anh xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của thằng bé. Buổi tối anh mở một hộp súp,
đun nóng nó lên. Anh vừa ăn vừa nhìn màn đêm buông xuống rồi ngủ quên mất. Khi
tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm co ro trên cát. Đống lửa đã tàn, xung quanh chỉ
còn là đêm đen. Anh cuống cuồng với sang bên con. “Sẽ ổn thôi”. Anh thì thầm.
“Sẽ ổn thôi con”.
Anh nhóm lại đống lửa, lấy một tấm
vải nhỏ, dấp nước và chườm lên trán thằng bé. Bình minh ảm đạm đang lên dần.
Lúc trời tờ mờ sáng, anh đi vào trong rừng gỗ phía sau những đụn cát. Khi trở
ra, anh mang theo rất nhiều cành củi khô và chất chúng thành đống bên cạnh đống
lửa. Anh nghiền nhỏ mấy viên aspirin cho vào cốc nước, hòa thêm chút đường và
muối. Anh nâng đầu thằng bé lên và giữ cốc cho nó uống.
Anh đi ra bờ biển, ngồi sụp xuống
và ho sù sụ. Anh đứng nhìn những đợt sóng cuồn cuộn, đen ngòm. Bắt đầu thấy lảo
đảo vì kiệt sức, anh quay lại, ngồi cạnh thằng bé, gấp lại tấm vải, lau mặt cho
con, rồi lại đắp lên trán nó. “Mình phải ở cạnh thằng bé”. Anh nhủ thầm, “mình
phải nhanh tay nhanh chân để lúc nào cũng ở cạnh con”. Anh ôm con thật chặt.
Ngày tàn của thế giới này.
Thằng bé ngủ li bì cả ngày. Cứ thỉnh
thoảng anh lại đánh thức nó đậy để cho nó uống nước đường. Cổ họng khô khốc của
thằng bé cứ co giật và nấc lên.
- Con phải uống, - anh nói.
- Vâng! - Thằng bé nói với cái giọng
khò khè.
Anh xoay cái cốc xuống nền cát, nhẹ
nhàng kéo cái chăn thằng bé đang gối lên để đắp cho nó. Anh ân cần hỏi:
- Con có lạnh không?
Nhưng thằng bé đã chìm vào giấc ngủ.
Anh cố gắng thức qua đêm nhưng cơn đói ngủ cứ kéo tới. Thỉnh thoảng, anh lại
choàng tỉnh, ngồi dậy và tự tát vào má mình cho tỉnh ngủ hoặc đứng lên lấy thêm
củi cho vào đống lửa. Anh ôm con, cúi xuống nghe những tiếng thở phập phồng,
khó nhọc. Tay anh có thể cảm nhận được những chiếc xương sườn con gầy gộc. Anh
đi ra phía bờ biển, hai tay bấu chặt lên đầu, rồi cả người anh quỳ sụp xuống,
khóc thảm thiết.
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét