Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Cha Và Con - Cormac Mccarthy (Chương 4)

Cormac Mccarthy

Cha Và Con

(Nguyên tác: The Road)

Dịch giả : Thanh Nhã

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin


Chương 4

Hai cha con ăn nấm với đậu rồi uống trà. Họ tráng miệng bằng ít lê đóng hộp. Anh dồn đống lửa lại sau phiến đá rồi căng tấm vải nhựa sau lưng hai cha con để giữ lại hơi ấm tỏa ra từ đống lửa. Hai cha con cứ ngồi tận hưởng sự ấm áp. Anh kể cho thằng bé nghe. Anh kể những câu chuyện cổ tích về lòng dũng cảm, sự công bằng mà anh còn nhớ cho đến khi thằng bé ngủ trong đống chăn. Anh cời đống lửa rồi nằm xuống cảm nhận sự ấm cúng, no nê, lắng nghe tiếng ầm ầm vọng lại từ phía cái thác nước trong khu rừng tăm tối và xơ xác đó.
Buổi sáng, anh tỉnh dậy, đi dọc bờ sông. Thằng bé nói đúng. Đây là một nơi rất tốt và anh muốn kiểm tra xem có thể có những vị khách mời khác không. Không có bất cứ dấu hiệu nào. Anh đứng nhìn dòng sông oằn mình đổ xuống một cái hồ nước. Anh thả một hòn đá màu trắng xuống dòng nước. Nó biến mất ngay như bị nuốt chửng. Anh đã từng đứng nhìn một dòng sông như vậy và đã từng ngắm những chú cá màu trắng lượn lờ dưới làn nước mờ đục. Màu sáng bạc từ thân cá phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời trông giống như lưỡi dao sắc lấp loáng trong hang tối.
- Cha con mình không thể ở lại đây được. Trời ngày một lạnh. Cái thác nước này là một nơi lí tưởng. Nếu mình thích nó thì kẻ khác cũng vậy. Mà ta thì không biết họ sẽ là những ai và không biết khi nào thì họ đến. Không an toàn con ạ.
- Mình ở thêm một ngày được không cha?
- Không an toàn con ạ.
- Mình có thể tìm một chỗ khác an toàn hơn dọc con sông này được mà cha.
- Chúng ta phải tiếp tục đi con ạ. Phải đi về phía nam.
- Con sông có chảy về hướng nam không cha.
- Không.
- Con xem bản đồ được không cha?
- Ừ. Để cha lấy nó.
Tấm bản đồ rách nát đã từng được dán lại thành một bản, nhưng sau đó anh cắt nó ra thành từng mảnh và đánh số từng tờ bằng bút chì màu để tiện sử dụng. Anh lục tìm trong đống giấy tờ nhàu nhĩ đó những mảnh bản đồ chỉ khu vực mà họ đang ở.
- Chúng ta vượt qua chiếc cầu này. Khoảng tám dặm hay gì đó. Đây là con sông. Nó chảy về hướng đông. Cha con mình sẽ men theo con dốc phía đông của dãy núi này. Đây là những con đường chúng ta phải vượt qua. Đường quốc lộ.
- Tại sao lại là đường quốc lộ hả cha?
- Bởi vì chúng thuộc về các bang. Hồi xưa chúng đã từng được gọi là các bang.
- Tại sao không còn các bang nữa hả cha?
- Không còn nữa con ạ.
- Tại sao hả cha?
- Con hỏi phải lắm nhưng cha không biết chính xác.
- Nhưng những con đường vẫn còn đó mà cha.
- Ừ. Chúng ở đó một thời gian nữa thôi con ạ.
- Bao lâu hả cha?
- Cha không biết. Có thể rất lâu. Không có gì đào xới chúng lên nên chúng sẽ không sao trong một thời gian con ạ.
- Nhưng sẽ chẳng có chiếc xe ô tô hay xe tải nào chạy trên những con đường này phải không cha?
- Không con ạ.
- Vâng.
- Con sẵn sàng chưa?
Thằng bé gật đầu. Nó lấy tay áo quệt mũi rồi xốc chiếc ba lô nhỏ lên vai trong khi người cha gói ghém những mảnh bản đồ. Hai cha con đi xuyên qua những hàng cây xám xịt để ra đường cái.
Chiếc cầu lờ mờ hiện ra phía dưới họ. Một chiếc xe moóc dài bị vặn gập về một bên nằm chắn ngang chiếc cầu. Đầu chiếc xe mắc kẹt vào những thanh rào chắn của cây cầu. Trời lại mưa. Họ đứng đó, dưới bóng tối xanh của tấm vải nhựa, mưa rơi lộp độp trên đầu.
- Mình đi vòng qua nó được không?
- Không được con ạ. Có lẽ phải chui qua gầm xe thôi. Phải dỡ đồ ra khỏi xe con ạ.
Cây cầu bắc ngang qua một con sông và một cái thác nước. Ở đoạn đường cong, họ nghe thấy tiếng nước gầm thét. Một cơn gió luồn qua hẻm núi, lật tung các góc của tấm vải nhựa che đầu hai cha con. Họ có thể nhìn thấy dòng sông qua những lỗ hở trên các miếng sắt. Phía dưới thác nước có một chiếc cầu đường sắt được đỡ bởi các trụ bằng đá vôi, những phiến đá đã bị dòng nước làm ngả màu. Dòng sông bị chẹn cứng ở đoạn gấp khúc với hàng đống cành và thân cây.
Chiếc xe moóc nằm chình ình ở đó đã nhiều năm, những chiếc lốp đã xẹp lép, nhăn nhúm dưới vành xe. Đầu kéo của chiếc xe moóc kẹt chặt vào những thanh sắt lan can cầu, chiếc biển xe phía trước toa moóc đã bị rụng mất từ bao giờ, các toa kéo dồn cứng lại sau buồng lái. Đuôi chiếc xe moóc chặn vào các thanh ray phía bên kia cầu làm chúng vặn xoắn lại. Chiếc đuôi xe treo lơ lửng cách mặt sông vài mét. Anh đẩy chiếc xe kéo dưới gầm chiếc xe moóc nhưng tay kéo chiếc xe cứng ngắc, không điều khiển được. Sẽ phải đẩy nghiêng nó vậy. Anh phủ tấm vải nhựa lên chiếc xe rồi để nó dưới trời mưa. Hai cha con lội bì bõm dưới gầm xe. Đặt thằng bé co ro ở một chỗ khô ráo xong, anh trèo lên bậc thang của bình chứa xăng rồi từ đó ngó vào bên trong buồng lái. Anh vươn tay mở cửa, chui vào rồi đóng cửa buồng lái lại. Nhìn quanh anh thấy một chiếc giường ngủ sau hàng ghế. Trên chiếc giường là một tấm đệm ẩm ướt, còn có một cái tủ lạnh nhỏ, cửa mở toang và một chiếc bàn gấp. Các cuốn tạp chí cũ nằm rải rác trên sàn xe. Anh xem xét cẩn thận các ngăn kéo bằng gỗ dán. Rỗng không. Phía dưới giường có vài ngăn kéo. Anh kéo các ngăn ra rồi tìm kiếm cẩn thận đống đồ lặt vặt trong đó. Anh nhoài người leo lại về phía buồng lái, ngồi xuống chiếc ghế của lái xe rồi nhìn xuống dòng sông qua cửa kính bị dòng nước mưa che phủ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái buồng lái. Bóng tối từ từ bao phủ mọi thứ.
Đêm đó họ ngủ trong chiếc xe tải. Sang ra mưa đã tạnh, hai cha con dỡ đồ ra khỏi chiếc xe kéo đưa qua gầm xe sang phía bên kia rồi lại chất đồ lên xe. Phía dưới cầu khoảng vài chục mét, họ trông thấy đống lốp xe bị đốt cháy đen thui. Anh đứng nhìn chiếc xe moóc. 
- Theo con thì dưới đó có gì không? - Anh hỏi.
- Con không biết.
- Có lẽ là không. Đã có người đến trước chúng ta rồi.
- Mà cũng chả có cách nào xuống đó được đâu ạ.
Anh ghé tai vào bên thành chiếc xe rồi dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào thành sắt. Nghe như là rỗng bên trong. Có thể vào từ trên mái, ai đó đã cắt một lỗ ở bên cạnh.
- Nhưng họ cắt bằng gì, cha?
- Thế nào mà chả tìm ra vật gì để cắt.
Anh cởi chiếc áo choàng ra rồi đặt nó nằm vắt ngang chiếc xe kéo. Chân tì vào chiếc cản sốc ở đầu xe, anh trèo lên mui xe rồi trèo qua tấm kính chắn gió lên mái. Kim loại ẩm ướt phía dưới chân. Từ trên đó anh đứng nhìn dòng sông rồi lại nhìn thằng bé. Nó trông rất lo lắng. Vịn vào đầu xe moóc, nó nhổm dậy rồi đặt một chân lên gờ xe.
Anh phát hiện một chiếc cửa sổ trổ trên mái khoảng gần giữa nóc xe. Anh khom người lần đến bên chiếc cửa sổ. Tấm kính che đã không còn. Từ trong xe moóc, một mùi chua chua xộc lên mũi. Mùi này anh đã ngửi đâu đó rồi. Chợt nhớ mình có một tờ tạp chí trong túi, anh lấy ra rồi xé một số trang, vo lại, rồi châm lửa đốt. Anh thả miếng giấy đang cháy vào bên trong khoang xe tối đen. Lửa bùng lên. Trông có vẻ rất sâu. Anh lấy tay che mắt khỏi ánh lửa cháy sáng. Bây giờ anh có thể nhìn thấy phía sau của chiếc hộp. Những xác chết! Những xác chết nằm phơi trong mọi tư thế, khô quắt và teo tóp trong những bộ quần áo đã mục nát. Lửa lóe lên rồi tắt ngóm tạo ra một hình sáng nóng như hình của một bông hoa, một bông hồng bị nung chảy. Cả khoang xe lại tối đen.
Đêm đó họ cắm trại trong khu rừng bên bờ sông. Từ chỗ họ có thể trông thầy một vùng đất bằng phẳng chạy dài về phía nam. Anh nhóm một đống lửa để nấu ăn sau một tảng đá. Họ ăn những cây nấm moscela cuối cùng và một hộp rau bina. Về đêm bão nổi lên ở vùng núi phía trên họ. Tiếng sấm nổ rền như tiếng đại bác. Ánh chớp lóe lên, xé toạc màn đêm, làm tan biến đi cái thế giới nhờ nhờ, ảm đạm. Thằng bé bám chặt lấy tay cha. Mọi vật rơi vào tĩnh lặng. Sau đó mưa đá bắt đầu rơi lộp độp một lúc rồi những giọt mưa lạnh buốt từ từ rơi xuống.
Anh tỉnh dậy lần nữa. Trời vẫn tối, mưa đã tạnh. Từ dưới thung lũng tỏa ra một luồng sáng màu khói. Anh nhỏm dậy đi dọc đỉnh núi. Một đám cháy kéo thành vệt dài hàng dặm. Anh ngồi xuống để quan sát. Mùi khói. Anh nhấm nước bọt vào ngón tay rồi giơ ra trước gió. Anh quay lại chỗ thằng bé. Miếng vải nhựa như được thắp sáng từ bên trong. Thằng bé đã tỉnh dậy. Chiếc lều dựng tạm bằng miếng vải nhựa trông mong manh, yếu ớt. Một cái gì đó không diễn tả được.
Cả ngày hôm sau họ đi trong làn khói từ đám cháy rừng. Khói tỏa ra từ mặt đất như sương mù. Những hàng cây lơ thơ cháy đen thui dọc con dốc trông giống như những ngọn nến của những kẻ ngoại đạo. Cuối ngày, họ đến một nơi mà đám cháy đã lan qua cả con đường. Lớp đá dăm vẫn còn ấm và bắt đầu mềm ra ở đoạn đường sau đó. Lớp ma tít đen nóng dính mút đôi giày của hai cha con rồi bẹt ra dưới chân họ. Đi được một lúc họ dừng lại. 
- Mình phải đợi thôi con ạ, - anh nói.
Họ quay lại chỗ cũ và dựng tạm chiếc lều. Khi họ lên đường vào sáng hôm sau, lớp đá dăm đã nguội. Chả mấy chốc họ phát hiện một vệt dấu chân hằn vào lớp nhựa đường. Những dấu chân còn rất mới. Ai đó đã ra khỏi khu rừng vào buổi đêm và tiếp tục đi dọc con đường bị lửa thiêu cháy này.
- Ai hở cha?
- Cha không biết. Làm sao mà biết được chứ.
Họ bắt gặp người đàn ông đó đang lê bước dọc con đường, thi thoảng dừng lại để cúi xuống nhìn rồi lại do dự khi cất bước tiếp theo.
- Mình làm gì bây giờ cha?
- Không sao con ạ. Cứ đi theo ông ta và xem ông ta làm gì.
- Phải cẩn thận cha ạ.
- Ừ, phải cẩn thận.
Hai cha con đi theo người đàn ông. Nhưng nếu ông ta cứ đi chậm thế này thì họ mất nhiều thời gian quá. Cuối cùng thì người đàn ông ngồi xuống và không đứng lên nữa. Cả người ông ta đầy khói bụi, quần áo cháy xém, đen kịt, một con mắt đã bị cháy đen nhắm lại. Tóc ông tả chỉ còn là một lớp tro phủ trên cái sọ đen sạm. Khi họ đi ngang qua, người đàn ông cúi xuống như thể ông ta đã làm điều gì sai trái vậy. Đôi giầy của ông ta buộc chằng chịt dây sắt, phủ kín nhựa đường. Ông ta ngồi đó lặng im, khom người trong bộ quần áo rách mướp, tơi tả. Thằng bé liên tục ngoái đầu nhìn lại. Nó thì thầm: 
- Cha, ông ta bị làm sao vậy?
- Bị sét đánh.
- Mình giúp ông ta chứ cha?
- Không. Chúng ta không thể giúp ông ta được.
Thằng bé chốc chốc lại giật áo cha.
- Cha.
- Thôi đi.
- Mình giúp ông ta chứ cha?
- Không. Chúng ta không thể. Chả có gì có thể giúp ông ấy bây giờ cả.
Họ lại tiếp tục đi. Thằng bé đang khóc, chốc chốc lại ngoái nhìn phía sau. Khi họ xuống dưới chân đồi, anh dừng lại nhìn thằng bé rồi lại nhìn ngước lên phía con đường đằng sau. Người đàn ông bị sét đánh đã ngã dụi xuống đường. Xa quá nên anh không thể nhìn rõ hơn. Cha xin lỗi nhưng chúng ta không có gì cho ông ta cả. Chúng ta cũng chẳng có cách nào giúp ông ta. Cha cũng thấy thương cảm cho ông ta nhưng chúng ta không có cách nào giúp ông ấy. Con biết điều đó phải không? Thằng bé nhìn xuống rồi gật đầu. Họ lại tiếp tục đi. Giờ thì thằng bé không còn ngoái lại nữa.
Trời đã tối. Từ những đám cháy hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, ảm đạm. Vũng nước đọng bên lề đường đặc quánh lại. Bóng đêm nuốt chửng những dãy núi. Hai cha con vượt qua một chiếc cầu bê tông bắc ngang một dòng sông. Tro bụi, than bùn lẫn với những miếng gỗ đã bị cháy thành than chảy thành dòng chầm chậm. Sau cùng họ không đi tiếp nữa mà quay về dựng lều dưới chiếc cầu.
Anh đã mang theo chiếc ví này từ lâu lắm rồi. Nó hằn thành mảng trên chiếc quần của anh. Một hôm anh ngồi xuống bên vệ đường, móc chiếc ví ra rồi xem xét từng thứ có trong đó. Một ít tiền, những chiếc thẻ tín dụng, bằng lái xe của anh. Một bức ảnh của người vợ. Anh trải tất cả trên mặt đường, giống như đang chơi bài vậy. Ném chiếc ví da đen bóng mồ hôi về phía khu rừng xong, anh ngồi ngắm tấm ảnh. Sau cùng anh bỏ tấm ảnh xuống vệ đường, đứng dậy. Hai cha con lại lên đường.
Trời đã sáng. Anh nằm ngắm những chiếc tổ nhạn bằng đất sét trong các góc dưới chân cầu. Anh nhìn thằng bé nhưng nó đã nằm xoay lưng lại phía anh, mắt nhìn chăm chăm về hướng dòng sông.
- Chúng ta không thể làm gì cho ông ấy được.
Nó vẫn im lặng.
- Ông ta sẽ chết. Chúng ta không thể chia sẻ những cái mà chúng ta có nếu không chúng ta cũng sẽ chết.
- Con biết.
- Thế khi nào con bắt đầu nói chuyện với cha?
- Con đang nói đây thôi.
- Thật không?
- Vâng.
- Thế thì tốt rồi.
- Vâng.
Họ gọi anh từ phía bên kia sông. Những vị thần trong bộ quần áo tơi tả, vai thõng xuống, đang lê bước qua vùng đất tiêu điều, hoang vắng. Họ đi trên đáy sông khô nứt nẻ như một chiếc đĩa bị rơi vỡ. Đám cháy khủng khiếp còn để lại những vệt dài trên bãi cát bị cô đặc quánh lại. Những bóng người khuất dần phía xa. Anh tỉnh giấc và nằm im trong đêm tối.
Đồng hồ chỉ đúng 1 giờ 17 phút. Một tia sáng lóe lên, sau đó là một loạt những chấn động. Anh thức dậy bên cửa sổ.
Cái gì vậy anh? Cô hỏi. Anh không trả lời. Anh đi vào trong phòng tắm bật công tắc đèn. Điện đã mất. Một thứ ánh sáng màu hồng lóe lên trên cửa kính. Anh quỳ xuống rồi nâng chiếc đòn bẩy để chiếc bồn tắm không rung nữa rồi vặn hai vòi nước to hết cỡ. Cô đang đứng bên bậu cửa sổ trong bộ đồ ngủ, một tay bấu chặt khung cửa, một tay xoa nhẹ bụng. 
Cái gì vậy anh? Cái gì đang xảy ra vậy?
Anh không biết.
Anh đang tắm à?
Không.
Lâu lắm rồi, đã có lần anh thức giấc trong một khu rừng cằn cỗi, nằm nghe tiếng lũ chim di cư trong bóng đêm. Chúng đậu kín mặt đất như lũ côn trùng phủ kín mép một cái bát. Anh cầu chúc cho chúng mọi sự may mắn. Rồi chúng biến mất và không bao giờ quay trở lại.
Anh tìm thấy một cỗ bài từ chiếc ngăn kéo tủ trong một ngôi nhà. Những quân bài đã sờn rách, quăn queo. Thiếu hai con át. Thi thoảng hai cha con vừa cuộn tròn trong chăn vừa chơi chúng bên ánh lửa. Anh cố nhớ luật chơi của những trò chơi bài hồi nhỏ ví dụ như một số kiểu chơi bài Uýt. Nhưng rồi biết là mình không thể nhớ được nên anh đã tự bịa ra luật chơi mới và đặt cho chúng những cái tên mới, chẳng hạn như Fescue khác người hay Catbarf. Đôi khi thằng bé hỏi anh vài câu về cái thế giới đó, một thế giới mà đến anh cũng không có một chút hồi ức nào. Anh phải suy nghĩ nát óc để trả lời những câu hỏi của nó. “Làm gì có quá khứ cơ chứ. Con muốn biết những gì đây?”. Nhưng dần dần anh không còn bịa chuyện để kể cho nó nữa vì những thứ anh kể không có thật và anh cảm thấy có lỗi khi làm như vậy. Thằng bé có sự tưởng tượng của riêng nó về những thứ ở vùng đất phía nam và về những đứa trẻ khác. Anh cố gắng nắm quyền kiểm soát, nhưng anh chẳng có lòng dạ nào. Quyền đó thuộc về ai?
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét