Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Cha Và Con - Cormac Mccarthy (Chương 6)

Cormac Mccarthy

Cha Và Con

(Nguyên tác: The Road)

Dịch giả : Thanh Nhã

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin         


Chương 6

Đó là một đêm dài và lạnh giá. Chỉ duy nhất một lần, hai cha con nghe thấy tiếng của bọn chúng. Anh siết chặt lấy con, cố kìm cơn ho. Thằng bé yếu ớt, gầy gò, run lẩy bẩy như một con chó nhỏ. Những tiếng bước chân lạo xạo trên lá chợt im bặt. Rồi chúng lại đi tiếp. Chúng không nói với nhau một tiếng nào. Thật nham hiểm. Nửa đêm, trời lạnh cắt da cắt thịt, thằng bé run bắn lên dữ dội. Đêm đen đặc. Không trăng. Không có nơi nào để đi. Anh lôi cái chăn đơn duy nhất trong ba lô ra và cuốn lên người con. Anh ôm nó vào lòng. Hai cha con nằm đó rất lâu. Cuối cùng, không chịu nổi cái lạnh thấu xương, anh ngồi dậy, nói với con giọng khản đặc:
- Cha con mình phải di chuyển thôi con à, không thể nằm mãi ở đây được.
Anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Anh nói trong bóng đêm mà không xác định được phương hướng.
Anh mò mẫm tìm đường trong khu rừng, một tay nắm lấy tay con, còn tay kia quờ quạng trước mặt. Mở mắt cũng như nhắm mắt. Thằng bé khoác cái chăn và anh dặn con đừng làm rơi vì nếu rơi thì sẽ không tìm lại được. Nó muốn được bế nhưng anh bảo con phải tự đi. Hai cha con vấp ngã liên tục. Một lần thằng bé vấp ngã và không đứng dậy nữa. Trời còn lâu lắm mới sáng. Anh ngồi xuống, bọc con trong áo khoác của mình đu đưa nó trong lòng. Chỉ còn một viên đạn trong súng. Một sự thật thế mà giờ đây anh thấy khó có thể chấp nhận. Không bao giờ.         
Bóng đêm miễn cưỡng nhường chỗ cho ban ngày, anh đặt con ngồi trên đống lá còn mình thì quan sát khu rừng. Khi trời sáng hơn, anh đứng dậy thử tìm khu hôm qua chúng đã hạ trại nhưng chẳng thấy gì ngoài những dấu vết của chính hai cha con trên nền tro. Anh quay lại và đỡ con dậy.
- Chúng ta phải đi con à!
Thằng bé lại ngồi phịch xuống, gương mặt vô hồn. Trên mặt và tóc của nó vẫn còn những vệt máu khô. Anh bảo con nói gì đó với anh đi nhưng thằng bé vẫn câm lặng.
Hai cha con di chuyển về phía Đông, qua những rặng cây chết, qua những khung nhà cũ kĩ, và những con đường bẩn thỉu. Một đám đất có lẽ trước đây đã được dùng để trồng rau. Thỉnh thoảng hai người lại phải dừng lại để nghe ngóng. Mặt trời bị che khuất. Chẳng có gì đổ bóng xuống mặt đường cả. Họ vô tình quay lại con đường cũ. Anh giữ thằng bé bằng một tay. Hai cha con bò rạp dưới hào, co quắp như những tên hủi, lắng nghe mọi động tĩnh từ con đường. Không có gió, chỉ có sự im lặng chết người. Sau một lúc, anh đứng dậy và bước ra đường. Anh quay lại nhìn con.
- Ra đây nào con, anh nói.
Thằng bé đứng dậy và ra chỗ anh. Anh chỉ cho con thấy vệt bánh xe tải trên đường. Thằng bé chỉ nhìn mà không nói gì cả.
Anh không biết làm cách nào bọn chúng khởi động lại xe được. Anh cũng không biết liệu chúng có nằm trong một bụi cây nào đó phục kích cha con anh. Anh tháo ba lô, đặt xuống đường và mở nó ra.
- Chúng ta phải ăn thôi, con có đói không? - Anh hỏi.
Thằng bé lắc đầu.
- Nào, chắc chắn là con đang đói.
Anh lấy chai nước, mở nắp ra rồi đưa cho con. Thằng bé cầm lấy và tu một hơi dài. Xong, nó hạ cái chai xuống để thở rồi lại ngồi khoanh chân bên vệ đường tu tiếp. Anh cầm lấy cái chai con đưa và cũng uống một chút, sau đó anh vặn nắp vào và lục lọi trong túi hồi lâu. Hai cha con chuyền tay nhau ăn một hộp đậu trắng. Ăn xong, anh vứt hộp vào bụi rậm rồi hai cha con lại đi tiếp. Toán lính cũng đã dựng trại trên đường. Hai cha con bắt gặp chỗ chúng đã nghỉ lại. Vết tích của một đống lửa tàn trong đó có than, nhựa cháy và những mẩu xương. Anh ngồi xổm và huơ tay trên đống tro tàn. Vẫn còn ấm. Anh đứng dậy quan sát con đường. Anh đi cùng thằng bé vào khu rừng.
- Cha muốn con đợi ở đây. Cha sẽ xem xét xung quanh đây thôi, cha sẽ vẫn nghe thấy nếu con gọi.
- Cho con đi với cha đi! - Thằng bé rơm rớm nước mắt.
- Không, cha muốn con đợi ở đây.
- Con xin cha đấy.
- Thôi nào, con phải làm theo những gì cha bảo. Cầm lấy súng đi.
- Con không muốn.
- Nếu con muốn, cha đã chẳng ép con. Cầm lấy đi.
Anh tìm đến nơi anh đã bỏ cái xe lại. Nó vẫn nằm đó nhưng đã bị bới tung. Đồ đạc vương vãi trên đám lá. Một vài quyển sách và đồ chơi của con anh. Đôi giày cũ và vài miếng giẻ. Anh nhặt đồ cho vào xe, đẩy nó ra đường rồi quay lại. Chẳng có gì ngoài những vũng máu đã khô đen trên nền lá. Ba lô của thằng bé đã bị lấy mất. Khi quay lại, anh nhìn thấy một đống xương và da dưới mấy tảng đá. Những đoạn ruột và dạ dày ngập trong máu. Anh lấy ngón tay gẩy nhẹ đống xương. Trông có vẻ như chúng đã được ninh lên. Không có một mảnh quần áo nào. Trời sắp sụp tối. Đêm nay sẽ rất lạnh. Anh quay lại chỗ thằng bé đứng đợi, quỳ xuống và ôm lấy nó.
Họ đẩy cái xe qua những khu rừng càng xa con đường cũ càng tốt. Hai cha con nhằm hướng nam vội vã đi cho kịp trời tối. Thằng bé loạng choạng vì mệt quá. Anh để cho con ngồi lên vai và hai cha con tiếp tục đi. Đến khi hai cha con quay lại chỗ cây cầu sắt thì trời đã tối mịt. Anh thả con xuống và lần mò xuống bờ sông. Anh lấy bật lửa ra soi xem dưới gầm cầu thế nào. Sỏi và cát. Anh để ba lô xuống, cất bật lửa đi và nắm lấy vai con. Anh không nhìn rõ thằng bé trong bóng tối.
- Cha muốn con đợi ở đây. Cha sẽ đi kiếm ít củi về nhóm lửa. - Anh nói.
- Con sợ lắm cha ạ.
- Cha biết. Nhưng cha chỉ ở quanh đây thôi. Nếu con sợ thì gọi cha và cha sẽ về ngay.
- Nhưng con sợ lắm!
- Nếu bây giờ cha đi ngay thì cha sẽ về sớm và chúng ra sẽ nhóm được lửa, và thế là con sẽ không thấy sợ nữa. Đừng nằm xuống con nhé. Nếu nằm xuống con sẽ ngủ mất và sẽ không trả lời được khi cha gọi. Hai cha con mình có thể lạc nhau. Con hiểu không?
Thằng bé im lặng. Anh lại gần con vỗ về. Thằng bé đang nấc lên.
- Không sao con ạ. Rồi sẽ ổn thôi. - Anh nói.
Anh giơ tay mò mẫm đường leo lên bờ sông và đi vào rừng. Củi ở khắp nơi. Những cành cây, những nhánh cây khô rải rác trên nền đất. Anh rê chân gom chúng lại thành từng đống. Khi đã được một ôm, anh dừng lại gọi con. Thằng bé trả lời và anh lại lần về chỗ nó. Hai cha con ngồi trong bóng tối trong khi anh bẻ và chất củi lên. Anh bật bật lửa. Ánh lửa xanh leo lét. Anh lấy một cái que mồi lửa châm vào đống củi đã được xếp sẵn, chăm chú nhìn ngọn lửa bắt vào củi. Anh ngồi xổm, thổi nhẹ vào nhúm lửa mới nhen và cho thêm củi.
Anh vào rừng thêm hai lần nữa, lần nào cũng kéo lê những đống que cành về. Từ xa, anh thấy vầng sáng nhỏ tỏa ra từ ngọn lửa nhưng anh nghĩ là những người ở đường khác sẽ không thể nhìn thấy nó. Dòng sông chỉ còn là một cái vũng nước đọng giữa mấy tảng đá. Mép nước là một lớp băng thoai thoải. Hơi thở của anh trắng xóa.
Anh ngồi xuống trên nền cát dốc toàn bộ những thứ trong ba lô ra xem. Một cái ống nhòm. Một chai xăng nửa lít vẫn còn đầy. Một cái kìm. Hai cái thìa. Anh xếp gọn tất cả sang một bên. Chỉ còn có năm hộp thức ăn. Anh mở một hộp ngũ cốc và một hộp xúc xích ra, đặt nó ở rìa đống lửa. Hai cái nhãn hộp quăn lên và cháy xém. Khi thấy hơi bốc lên, anh dùng kìm lấy chúng ra khỏi bếp. Hai cha con lặng lẽ ăn. Thằng bé cứ ngủ gà ngủ gật.
Sau khi ăn xong anh dắt thằng bé ra khỏi lớp sỏi gần mép nước. Anh dùng đá đập vỡ lớp băng mỏng rồi quỳ xuống rửa mặt, gội đầu cho con. Nước lạnh làm thằng bé khóc ré lên. Hai cha con lần theo lối sỏi tìm nơi nước sạch. Anh gội đầu cho con lần nữa, kĩ hết mức có thể, nhưng thằng bé rên dữ quá làm anh phải ngưng lại. Họ ngồi trong vầng sáng của ngọn lửa. Chân cầu hắt bóng lên hai cha con và lên cả những thân cây bao quanh mặt nước. Anh dùng một cái chăn lau cho con. “Con là con của cha. Cha phải gột sạch óc của tên lính ra khỏi tóc của con. Cha phải gột sạch”. Rồi anh quấn chăn quanh thằng bé và mang nó lại bên đống lửa.
Thằng bé chệnh choạng ngồi xuống. Anh vừa để mắt trông cho con khỏi chúi vào đống lửa vừa dùng chân cào cát thành hố cho thằng bé ngủ. Xong anh ngồi xoa mái tóc bù xù của con. Giống như một nghi lễ sức dầu thánh cổ xưa.
Tỉnh dậy trong cái lạnh thấu xương, anh thêm củi vào lửa. Những mẩu than màu cam đỏ, nóng sáng. Anh thổi bùng ngọn lửa lên, ngồi khoanh chân bên cạnh, lưng tựa vào trụ cầu, những khối đá được chồng lên nhau mà không cần vôi vữa gì. Trên đầu là hàng lan can với đống đinh tán gỉ sét, những thanh tà vẹt và những tấm ván gỗ bắt chéo nhau. Chỗ cát anh ngồi thì ấm nhưng xa hơn một chút, trời lạnh cắt da cắt thịt. Sau khi ra ngoài kiếm thêm củi về, anh đứng lặng yên nghe ngóng. Thằng bé không động cựa gì. Anh ngồi xuống bên con và xoa mái tóc vàng bù xù của thằng bé. “Chúa ơi đừng nói cho con biết kết cục của mọi chuyện”. Khi anh nhìn ra ngoài lần nữa thì tuyết đang rơi.
Chỗ củi mà anh kiếm được chỉ toàn cành nhỏ nên chỉ một tiếng sau thì đống củi đã hết. Anh nhổ một bụi cây dưới gầm cầu, dùng chân giữ cành rồi bẻ nhỏ nó ra. Anh cứ sợ là mình sẽ đánh thức thằng bé dậy nhưng thằng bé vẫn ngủ ngon lành. Củi ướt cháy lèo xèo. Tuyết vẫn rơi. Sáng hôm sau, hai cha con sẽ phải xem xét thật kĩ xem có dấu vết gì trên đường không. Ngoài con ra, tên lính đó là người đầu tiên mà anh nói chuyện trong hơn một năm trở lại đây. Hắn cũng là người nhưng lại có đôi mắt và sự tính toán tàn nhẫn chẳng khác gì loài lang sói. Hàm răng hắn xỉn và hôi thối. Kẽ răng dắt đầy thịt người. Kẻ nào đã khiến cho trái đất trở nên dối trá nhường này. Khi anh tỉnh lại, tuyết đã ngừng rơi và bình minh đang chiếu những tia sáng ảm đạm qua khu rừng trơ trụi. Những thân cây cháy đen nổi bật trên nền tuyết trắng. Anh nằm co mình lại, hai tay kẹp giữa hai đùi. Một lúc sau, anh ngồi dậy, nhen lại lửa và lấy một hộp củ cải đường đặt lên bếp. Thằng bé nằm co ro trên nền đất nhìn anh chăm chú.
Tuyết hòa với tro làm nên một màu trắng nhợ bao phủ cây trong rừng và những cành lá trên mặt đất. Hai cha con qua chỗ giấu xe. Anh quẳng ba lô vào trong và đẩy xe ra ngoài. Không có dấu vết gì cả. Không gian tĩnh lặng, không một tiếng động gì khả nghi. Họ lại lên đường. Tuyết đang tan ra. Ướt nhẹp và bẩn thỉu. Thằng bé đi bên cạnh anh hai tay đút vào túi.
Hai cha con đi cả ngày. Thằng bé vẫn không nói câu nào. Đến trưa, tuyết tan ra làm con đường lầy lội và bẩn nhưng đến tối thì khô cong. Hai cha con cứ đi tiếp. Bao nhiêu dặm rồi. Mười. Mười hai. Ngày trước, hai cha con nhặt được cái vòng thép to trong một cửa hàng linh kiện và thường xuyên chơi trò ném vòng trên đường nhưng bây giờ nó đã bị lấy đi cùng với những thứ khác. Đêm đó, họ nghỉ lại trong một hẻm núi dốc đứng, nhóm lửa cạnh một phiến đá và ăn hộp đồ ăn cuối cùng. Thịt lợn với đậu. Anh để dành hộp này vì anh biết con thích ăn món này nhất. Cái hộp sôi lục bục trên than. Anh dùng kìm gắp nó ra và hai cha con ăn lặng lẽ. Ăn xong anh tráng cái hộp và đưa nó cho con. Thằng bé nâng hộp lên uống. Vậy là hết.
- Đáng lẽ cha phải cẩn thận hơn. - Anh nói.
Thằng bé không trả lời.
- Con phải nói chuyện với cha.
- Vâng.
- Con vẫn muốn biết những kẻ xấu thì trông như thế nào. Bây giờ thì con đã biết rồi đấy. Chuyện đó có thể lặp lại. Trách nhiệm của cha là chăm lo cho con. Cha sẽ giết bất kỳ kẻ nào động đến con. Con hiểu không?
- Có ạ.
Thằng bé trùm chăn lên đầu một lát rồi ngẩng lên hỏi:
- Cha con mình vẫn là người tốt phải không ạ?
- Ừ chúng ta vẫn là người tốt.
- Và sẽ luôn như thế chứ ạ?
- Ừ, chắc chắn thế!
- Vâng.
Sáng hôm sau, hai cha con ra khỏi hẻm núi và lên đường. Anh làm cho con một cây sáo từ đoạn cây nhặt bên đường. Thằng bé cầm lấy nhưng không nói gì cả. Đi được một đoạn thì thằng bé tụt lại sau. Được một lúc anh nghe thấy con đang thổi. Những tiếng sáo không có giai điệu. Từ trong đống tro tàn đổ nát của trái đất, có lẽ đây là đoạn nhạc cuối cùng được cất lên. Anh quay lại nhìn con. Thằng bé mất tập trung. Anh nghĩ con anh giống như một đứa trẻ bị đánh tráo, cô đơn và buồn bã tựa như đang giới thiệu với mọi người trong làng về một gánh xiếc sắp đến mà không hề biết rằng những người đó đã bị sói tha đi.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét