Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Cha Và Con - Cormac Mccarthy (Chương 8)

Cormac Mccarthy

Cha Và Con

(Nguyên tác: The Road)

Dịch giả : Thanh Nhã

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin


Chương 8

Anh đã cảm nhận được một thông điệp từ nền văn minh đã mất. Một thông điệp và cũng là một lời cảnh báo. Cảnh tượng chết chóc man rợ mà anh vừa chứng kiến và sức phá hủy khủng khiếp của nó. Tỉnh dậy, anh xoay người nhìn về cuối con đường qua những rặng cây mà hai cha con đã đi qua. Đúng lúc này anh trông thấy những đoàn người san sát nhau diễu qua, áo quần đủ kiểu. Tất cả đều quàng khăn đỏ. Mà cũng không rõ là da cam hay đỏ nữa. Có lẽ là màu đỏ thì đúng hơn. Anh đặt tay lên đầu thằng bé.
- Suỵt! - Anh nói khẽ.
- Gì vậy cha?
- Có người đi trên đường. Cúi xuống. Đừng nhìn lên.
Lửa đã tắt hẳn. Cái xe đẩy cũng đã được giấu kĩ. Anh đầm mình xuống đất, quan sát tình hình qua cánh tay. Một đoàn người đi giày thể thao đang lê bước, kéo lê theo họ những đoạn ống bọc da. Cổ tay họ buộc dây. Một số đoạn ống được xâu với nhau bằng những đoạn xích. Họ đi qua chỗ nấp của hai cha con, xiêu vẹo cùng với những âm thanh loảng xoảng của những đoạn ống. ‘Suỵt!”. Anh nói. Thằng bé co rúm nằm úp mặt xuống cánh tay sợ hãi. Khi đội quân đã đi qua, mặt đất chỗ hai cha con nằm vẫn khẽ rung lên. Lại tiếng bước chân rậm rịch. Tiếp ngay sau đó là đoàn xe nô lệ kéo, trên xe chất đầy lương thực, vũ khí và các vật dụng cho chiến tranh; nối tiếp sau là một toán phụ nữ, có lẽ khoảng hơn chục người. Một vài người trong số họ đang mang bầu; và đi sau cùng là những cặp đồng tính, áo quần xộc xệch, mong manh bất chấp cái giá rét của thời tiết. Những cái dây xích trên cổ xiềng họ lại với nhau. Khi đoàn người đã khuất, hai cha con vẫn nằm im nghe ngóng.
- Họ đi rồi phải không cha?
- Ừ, họ đi rồi.
- Cha trông rõ họ chứ?
- Ừ.
- Họ là người xấu phải không ạ? Họ đi đâu thế hả cha?
- Cha không biết. Họ đang trên đường di chuyển. Đó là dấu hiệu không lành.
- Sao lại là dấu hiệu không lành ạ?
- Không lành là không lành con ạ. Giờ hai cha con mình phải tìm bản đồ để xem nên đi hướng nào.
Họ kéo cái xe đẩy ra khỏi bụi rậm. Anh dựng xe lên và chất lại hai tấm chăn và áo khoác vào đó. Rồi hai cha con đẩy xe ra giữa lòng đường, đứng lặng ở đó nhìn theo hướng đoàn người rách rưới kia vừa đi qua. Đến chiều thì trời lại bắt đầu đổ tuyết. Hai cha con đứng nhìn trân trân vào những mảng sáng vàng vọt, xam xám còn sót lại giữa cái nền trời mịt mùng, ảm đạm. Họ lại lê bước trên đường. Một lớp tuyết mỏng đang dần che phủ mặt đường xám đen. Thằng bé cứ liên tục tụt lại phía sau. Mỗi lần như vậy, anh lại dừng lại chờ con.
- Đi với cha nào. - Anh nói.
- Cha đi nhanh quá!
- Cha sẽ đi chậm lại.
Họ lại đi.
- Cha lại im lặng rồi.
- Cha vẫn đang nói chuyện mà. Con muốn nghỉ à?
- Con luôn muốn nghỉ.
- Mình phải cẩn thận hơn con ạ. Cha phải thận trọng hơn.
- Con biết!
- Rồi mình sẽ nghỉ nhé?
- Vâng ạ.
- Chỉ cần tìm được một chỗ an toàn thì mình sẽ nghỉ.
- Vâng ạ.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày như tấm màn bao quanh hai cha con khiến họ không sao thấy được hai bên đường đi.
Anh lại ho liên tục còn thằng bé thì cứ run rẩy vì lạnh. Hai cha con cứ thế đi sát bên nhau chỉ với một tấm vải nhựa che đầu, họ đẩy cái xe hàng băng qua mưa tuyết. Sau cùng anh cũng dừng lại vì thằng bé lúc này đã run lên bần bật.
- Mình phải nghỉ thôi. - Anh nói.
- Con lạnh quá!
- Cha biết!
- Mình đang ở đâu ạ?
- Mình đang ở đâu à?
- Vâng.
- Cha không biết nữa.
- Cha sẽ bảo con nếu mình sắp chết chứ?
- Cha không biết. Mình sẽ không chết.
Họ lật úp cái xe đẩy giữa một đồng cỏ lách. Anh mở tấm vải nhựa để lấy áo khoác và chăn ra khoác thêm lên mình hai cha con.
- Nắm lấy áo con nhé. Đừng buông ra đấy. - anh nói.
Hai cha con đi qua đồng cỏ, đến một hàng rào. Anh kéo dây thép xuống thấp cho con chui qua, rồi đến lượt thằng bé lại kéo dây thép xuống để anh trèo qua. Sợi dây thép buốt cóng và kêu kèn kẹt. Bóng tối đang ập nhanh xuống. Họ đang ở trong một rừng tuyết tùng, những thân cây chết khô và xám đen bị tuyết che phủ.
Họ dừng chân dưới một gốc cây, chất chăn và áo khoác trên đất. Anh cuốn con vào một tấm chăn và đi vun lá khô chất thành đống. Anh dùng chân vun tuyết ở một chỗ có thể nhóm lửa mà ánh lửa không rọi sáng cái cây cha con anh ngồi. Xong, anh đi quanh những cây khác, bẻ cành, giũ tuyết trên đó về làm củi đốt. Anh châm lửa, đống lá khô bén ngay, củi ướt nổ lốp bốp. Ít củi quá, lửa sẽ tàn ngay thôi. Anh nhìn con.
- Cha phải đi nhặt thêm củi đây, - anh nói. - Cha sẽ ở quanh đây thôi. Con ở dây nhé!
- Quanh đây là đâu ạ?
- Nghĩa là cha sẽ không đi xa đâu.
- Vâng.
Tuyết lúc này đã che phủ mặt đất dày tới hơn chục phân. Loạng choạng đi từ thân cây này qua thân cây khác, anh lôi những cành cây kẹt dưới tuyết lên và quay về khi củi đã đầy một ôm. Lúc này lửa đã gần tắt, chỉ còn chút than hồng leo lắt. Anh ném thêm củi để thổi lửa trở lại. Lúc này khu rừng đã tối đen và ánh sáng từ đống lửa không thể rọi chiếu xa. Vội vàng chỉ làm anh lả đi nhanh chóng. Anh quay ra tìm con, thằng bé đang cố lê bước nhọc nhằn nhặt từng chút củi. Tuyết đã ngập ngang đầu gối nó.
Tuyết cứ rơi mãi không ngừng. Anh thức trắng cả đêm giữ cho lửa luôn cháy. Anh gập tấm vải nhựa lại, treo một đầu nó lên ngay bên dưới cái cây chỗ hai cha con nằm để giữ lại hơi ấm của đống lửa không tỏa đi. Lặng lẽ ngồi bên con, anh ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ đang say ngủ trong ánh lửa màu cam đỏ. Hai má thằng bé hóp vào tạo thành một vệt sậm. Anh cố gắng kìm nén cơn giận dữ với chính bản thân mình. Nhưng vô ích. Anh không nghĩ thằng bé có thể tiếp tục cuộc hành trình cho dù bây giờ tuyết có ngừng rơi thì với mặt đường phủ đầy tuyết dày thế này thì hai cha con cũng khó mà qua được. Những bông tuyết cứ thế rơi vào sự tĩnh mịch, vào những tia sáng leo lắt, rồi nhạt nhòa đi và chết hẳn trong bóng tối vĩnh hằng.
Những tiếng răng rắc khiến anh choàng tỉnh. Anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lại một tiếng rắc nữa. Anh ngồi dậy. Lửa đã tắt chỉ còn lác đác những đốm than hồng. Anh lặng yên nghe ngóng. Những cành cây đang gãy, tiếng nứt giòn tan khô khốc kéo dài. Rồi lại tiếng va đập. Anh với tay lay thằng bé.
- Dậy đi con, anh nói. Chúng ta phải đi thôi.
Thằng bé đưa hai bàn tay nhem nhuốc lên nhọc nhằn dụi mắt.
- Cái gì thế? Cái gì thế hả cha? - Nó hỏi.
- Nhanh lên. Đi thôi con.
- Cái gì thế ạ?
- Cây đấy! Chúng đang đổ.
Thằng bé đứng dậy nhìn quanh ngơ ngác.
- Con đừng sợ. Nhanh lên. Mình phải đi ngay thôi.
Anh vơ vội đống chăn chiếu và túm chúng lại bằng tấm vải nhựa. Anh ngước nhìn lên, những bông tuyết rơi vào mắt. Than cũng sắp tàn hết rồi, bóng tối bao trùm toàn bộ khu rừng. Cha con anh mắc kẹt giữa bóng tối, kẹt giữa trận mưa cây đang ầm ầm đổ xuống. Thằng bé bám chặt lấy anh. Hai cha con cố lách ra khỏi đám cây, mò mẫm tìm một khoảng trống nào đó nhưng không thể. Cuối cùng, anh trải tấm nhựa ra, hai cha con ngồi trên tấm đó. Anh ôm chặt con vào lòng, trùm chăn. Những cành cây, thân cây rơi ầm ầm xuống làm tuyết bắn tung tóe và mặt đất rung lên. Anh cứ thế ôm chặt con và vỗ về nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng chỉ một lúc nữa thôi cành cây sẽ ngừng rơi. Đằng xa là một khung cảnh ngổn ngang và hỗn loạn. Rồi không khí ảm đạm lại bao trùm. Không gian lại trở nên tĩnh mịch.
- Đấy! Kết thúc rồi con ạ.
Sau đó, anh lại gần một gốc cây, dùng tay cào tuyết để đào một cái hầm. Đôi tay anh rét cóng, co quắp trong tay áo. Đào xong, hai cha con chui vào đấy, rúc vào trong chăn mà ngủ trong cái rét cắt da cắt thịt.
Khi trời hửng sáng, anh lồm cồm chui ra khỏi cái “ổ” của mình. Tấm vải nhựa lúc này đã nặng trĩu tuyết. Anh đứng lên nhìn quanh. Tuyết đã ngừng rơi và rừng tuyết tùng nằm im dưới tầng tuyết và cành gãy dày như núi. Chỉ còn lại một vài thân cây trần trụi với lớp vỏ xám đen chơ vơ giữa khung cảnh ảm đạm. Anh lê ra khỏi lớp tuyết dày, để thằng bé ngủ yên dưới gốc cây như một con gấu nhỏ ngủ đông. Tuyết gần như ngập đến gối anh. Trên cánh đồng, những đám lau xơ xác gần như bị tuyết che phủ hoàn toàn; và tuyết bám trên dây thép hàng rào trông như lưỡi dao cạo; và sự im lặng đáng sợ như bóp nghẹt anh. Anh đứng dựa vào một cái cọc ho sù sụ. Anh không nhớ đã để cái xe đẩy ở đâu và cho rằng mình đang bắt đầu lẩm cẩm, đầu óc không được minh mẫn. “Tập trung nào. Mày phải nhớ xem”, anh đã tự nhủ. Khi anh quay về chỗ ngủ thì thằng bé đã thức giấc và đang tìm gọi anh.
- Mình phải đi thôi con. Không thể ở đây được.
Thằng bé nhìn anh đăm đăm, cái nhìn ủ dột đầy vẻ thất vọng.
- Đi nào.
Rồi hai cha con lại chui qua hàng rào.
- Giờ mình đi đâu ạ?
- Phải đi tìm cái xe đẩy con ạ.
Thằng bé đứng đực ra, đôi tay nhỏ kẹp dưới nách áo khoác.
- Nhanh lên. Con phải tiếp tục chứ.
Khó nhọc lắm anh mới băng qua được cánh đồng lầy lội. Tuyết lúc này dày và xám ngắt. Trên mặt tuyết phủ một lớp tro còn mới. Anh cố lê thêm được vài mét rồi quay lại. Thằng bé ngã sõng soài trên tuyết. Anh vội buông đống chăn chiếu, chạy lại đỡ con dậy. Thằng bé đang run cầm cập. Anh bế con lên, ôm vào lòng.
- Cha xin lỗi. Cha xin lỗi. - Anh nói.
Phải rất lâu sau đó hai cha con mới tìm được cái xe đẩy. Anh phải kéo nó ra khỏi tuyết, lôi cái balô ra giũ giũ và cất một tấm chăn vào đó. Rồi anh để balô, áo khoác và tấm chăn còn lại vào xe. Anh bế con đặt lên trên đống đồ và tháo giày cho nó. Xong đâu đó, anh lấy dao ra rạch một tấm áo khoác thành nhiều mảnh nhỏ, lấy vải bọc chân con. Bọc vải rồi, anh lại cắt tấm vải nhựa thành những mảnh vuông vắn bọc tiếp bên ngoài lớp vải và buộc lại ở chỗ mắt cá chân thằng bé bằng một dải dây lấy từ tay áo khoác. Xong xuôi, anh đứng dậy ngắm nghía. Thằng bé cũng cúi xuống nhìn ngắm đôi giày mới của nó và bảo anh:
- Giờ tới lượt cha!
Anh lấy tấm áo còn lại quấn quanh thằng bé rồi ngồi xuống tấm nhựa và bắt đầu bọc chân mình. Bọc xong, anh đứng dậy, ủ tay vào tấm áo paca rồi cất giày của hai cha con vào balô, bên cạnh cái ống nhòm và cái ô tô đồ chơi của thằng bé. Giũ tấm nhựa, anh gập nó lại và buộc nó cùng với cái chăn còn lại vào balô. Vác đống đồ lên vai, anh đưa mắt nhìn lại khắp cái giỏ xe đẩy xem còn sót lại gì không.
- Đi thôi con, - anh nói.
Thằng bé cũng ngoái lại, nhìn cái xe đẩy lần cuối rồi theo cha đi về phía con đường. Anh đã đoán rằng hành trình tiếp tục sẽ rất khó khăn nhưng không nghĩ nó lại khó khăn thế. Một giờ trôi qua mà hai cha con chỉ đi được khoảng một dặm. Anh dừng chân, quay đầu lại nhìn xem con thế nào. Thằng bé cũng ngừng lại, chờ đợi.
- Con nghĩ chúng ta sắp chết đúng không?
- Con không biết.
- Mình sẽ không chết!
- Vâng ạ.
- Nhưng con không tin cha?
- Con không biết.
- Sao con cho rằng mình sắp chết.
- Con không biết.
- Đừng có nói “Con không biết” nữa.
- Vâng.
- Tại sao con nghĩ mình sắp chết?
- Mình không có gì để ăn ạ!
- Mình sẽ tìm được cái gì đó để ăn.
- Vâng.
- Con nghĩ người ta có thể nhịn ăn được bao lâu?
- Con không biết!
- Nhưng theo con thì họ có thể nhịn bao lâu?
- Chắc là vài ngày.
- Rồi sau đó thì sao? Người ta sẽ chết chứ gì?
- Vâng!
- Nghe này! Con sẽ không chết đâu. Còn lâu mình mới chết. Cha con mình có nước. Con sẽ chết nếu không có nước. Nhưng quan trọng là cha con mình có nước!
- Vâng ạ!
- Nhưng con không tin vào cha?
- Con không biết.
Thằng bé đứng đó, hai tay bỏ vào trong túi áo, nhìn anh dò xét.
- Con nghĩ là cha nói dối con phải không?
- Không ạ!
- Nhưng con nghĩ rằng cha có thể nói dối con về cái chết đúng không?
- Vâng.
- Được rồi. Có thể là như vậy. Nhưng giờ mình chưa chết.
- Vâng ạ!
Anh ngước nhìn bầu trời, xem xét. Đã ba ngày qua đi kể từ khi đám mây tro bụi bao phủ thế giới này. Màn mây xám u ám đã mỏng đi và giờ đây những thân cây còn trụ lại trên đường đang ngả bóng mờ nhạt trên tuyết. Họ vẫn đi. Thằng bé không được ổn. Anh ngừng lại, kiểm tra chân con và buộc lại dây thắt tấm vải nhựa. Nếu tuyết tan sẽ dễ dàng cho hai cha con hơn nhưng cũng khó cho họ để giữ cho chân khỏi ướt. Họ dừng để nghỉ nhiều hơn. Anh chẳng còn đủ sức lực để mà bế hay cõng con nữa. Hai cha con ngồi lên đống đồ và vốc từng vốc tuyết bẩn mà ăn. Lúc này họ đi qua một căn nhà đã bị cháy rụi chỉ còn cái ống khói đứng trơ trọi giữa sân. Họ đã đi đường cả ngày. Một ngày như mọi ngày trước đó. Cũng vẫn vậy, trong vài giờ hai cha con có lẽ chỉ đi được khoảng ba dặm.
Anh đã nghĩ rằng sẽ không ai đi trên đường cái vì quá nguy hiểm, nhưng anh đã nhầm. Mỗi lần nghỉ, hai cha con đều nghỉ ngay trên đường. Họ nhóm những đống lửa to, lôi những cành cây ướt từ dưới tuyết lên, chất vào đống lửa. Củi ướt cháy xèo xèo. Chẳng ích gì. Vài tấm chăn quá ít ỏi không giúp họ đủ ấm. Anh cố gắng thức suốt đêm. Nếu lỡ gục xuống thì anh sẽ chồm ngay dậy, vỗ đập khắp mình để tìm xem súng còn không. “Thằng bé gầy quá!”. Anh luôn nhìn con khi nó ngủ. Gương mặt căng ra và đôi mắt trũng xuống. “Một vẻ đẹp lạ lùng”. Anh nhổm dậy, chất thêm củi vào đống lửa.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét