Mỗi Ngày Nhìn Lại
Tác giả: David Levithan
Người dịch: Nguyễn Lan Anh
Nhà xuất bản Văn Học - 2019
Chương 2
Ngày
thứ 5995
Tôi thức dậy trong miên
man suy nghĩ về ngày hôm qua.
Niềm vui như vẫn còn
trong trí óc, nhưng cũng đau đớn thay khi biết rằng nó đã là chuyện của hôm qua
rồi.
Tôi không ở đấy. Không
còn ở trên giường hay trong thân thể của Justin nữa.
Hôm nay tôi là Leslie
Wong. Tôi đã ngủ quá báo thức rồi, và mẹ cô bạn đang khá là giận dữ.
- Dậy nào, - bà la lên, trong khi đó tôi đang cử động, co duỗi người cho quen với thân
thể mới.
- Con có hai mươi phút, và sau đó Owen sẽ lên đường đấy!
- Được rồi mẹ ạ, - tôi rên rỉ.
- Mẹ? Nếu mẹ của con mà ở đây, bà không tưởng tượng nổi nó sẽ nói gì nữa!
Tôi nhanh chóng kết nối đến
ý thức của Leslie. Thì ra là bà. Mẹ đã đi làm trước đó rồi.
Đứng dưới vòi sen, tôi cố
gắng nhắc nhở bản thân rằng phải tắm cho thật nhanh, nhưng tôi lại ngẩn người
ra cả phút khi nghĩ về Rhiannon. Tôi chắc chắn mình đã mơ về em. Tôi tự hỏi: Nếu
tôi bắt đầu mơ trong khi vẫn còn ở trong cơ thể của Justin, liệu cậu ta có tiếp
tục mơ khi tôi đã rời đi? Liệu cậu ta có thức dậy và nghĩ về em một cách ngọt
ngào không?
Hay đấy chỉ là một kiểu
giấc mộng của riêng phần tôi mà thôi?
- Leslie! Nhanh nào!
Tôi bước ra khỏi phòng tắm,
lau khô người và mặc quần áo vào một cách nhanh chóng. Tôi có thể nói, Leslie
không phải là một cô gái đặc biệt nổi bật. Một vài tấm ảnh của những người bạn
mà cậu ấy dán xung quanh phòng có vẻ trông hững hờ làm sao, và cách mà cô bạn lựa
chọn áo quần, xem ra trông có vẻ giống một cô gái mười ba hơn là mười sáu.
Tôi tiến vào nhà bếp và
bà nhìn tôi chằm chằm.
- Đừng quên cây kèn Clarinet của con đấy, - bà nhắc.
- Dạ không đâu, - tôi lầm bầm.
Có một anh chàng ở phía
bàn đang ném cho tôi một cái nhìn khó chịu. Là anh trai của Leslie, tôi phỏng
đoán - và nhanh chóng xác nhận điều đó. Owen. Học sinh năm cuối. “Phương tiện
đi nhờ” của tôi đến trường.
Tôi dường như đã làm quen
với một thực tế rằng phần lớn những buổi sáng ở mọi gia đình đều giống nhau một
cách chính xác. Nghiêng ngả rời khỏi giường, ngả nghiêng vào nhà tắm. Nhai bữa
sáng trệu trạo. Hoặc rằng, nếu bố mẹ
vẫn còn ngủ, thì sẽ nhón chân khẽ rời nhà. Cách duy nhất để khiến cho điều đó
thú vị chính là tìm kiếm điểm khác biệt.
Sự khác biệt trong buổi
sáng hôm nay đến từ sự chú ý của Owen, người đã thắp lên sự liên kết một vài
phút khi chúng tôi bước vào xe. Tôi cho rằng đây là một phần trong thói quen
ban sáng của anh, nên tin chắc rằng Leslie không trông có vẻ ngạc nhiên như tôi
bây giờ.
Ấy thế mà, Owen đánh bạo
nói “Đừng có nói cái gì đấy” trong vòng ba mươi phút lái xe. Tôi nhìn chằm chằm
ra ngoài cửa sổ. Hai phút sau, anh nói, “Nhìn đây, anh không cần sự chỉ trích của
em, được chứ?”. Mối liên kết đã kết thúc ngay lúc đó, nó không khiến anh vui vẻ hơn chút
nào.
Tôi thích là con một hơn.
Trong một khoảng thời gian dài, tôi có thể thấy được những anh chị em ruột có
ích trong cuộc sống như thế nào - có ai đó để sẻ chia các bí mật gia đình, ai
đó đồng trang lứa với mình để cảm nhận rằng những ký ức liệu có tốt đẹp hay
không, ai đó để nhìn thấy bạn lúc tám và mười tám hay bốn mươi tám tuổi, hết tất
thảy, và không hề cảm thấy phiền hà. Tôi hiểu điều đó. Nhưng trong một thời
gian ngắn, anh chị em ruột là một nỗi rắc rối lớn nhất và là sự kinh hoàng tồi
tệ nhất. Phần lớn những gì bất thường, ngược đãi, lăng mạ mà tôi đã từng phải
gánh chịu trong cái cuộc sống này phải thừa nhận là đều đến từ những người anh
chị em, với những người anh chị đó, thông thường, là những người phạm lỗi một
cách kinh khủng nhất. Ban đầu, tôi đã khá ngây thơ cho rằng anh chị em đều là
những đồng minh vô điều kiện với mình, sẵn sàng bầu bạn với mình ngay lập tức.
Và đôi khi hoàn cảnh cho phép điều đó xảy ra - giả dụ nếu chúng tôi đang trong
một chuyến đi chơi với gia đình, hay
nếu là một chủ nhật uể oải khi mà tiếp xúc với tôi là những người anh chị chỉ
đơn thuần là trong bối cảnh tiêu khiển thư giãn. Nhưng trong những ngày thường,
nguyên tắc là cạnh tranh, chứ không phải là cộng tác. Đã bao lần tôi tự hỏi, những
người anh chị em liệu có phải, trong thực tế, là những người cảm giác được rằng
có điều gì đó xa cách với bất kỳ người nào mà tôi đang sống cùng, và thoái thác
đi để chẳng bị vạ lây. Khi tôi tám tuổi, một người chị nói với tôi rằng chúng
tôi sắp sửa có thể chạy trốn cùng nhau - và rồi ruồng bỏ mảnh ghép “cùng nhau” ấy,
là tôi đây, khi chúng tôi đến nhà ga xe lửa, mặc tôi lang thang ở đó hàng giờ đồng
hồ, quá sợ hãi để nhờ giúp đỡ, quá sợ hãi trong niềm tin rằng chị ấy sẽ tìm ra,
mắng mỏ tôi và kết thúc trò chơi này thôi. Là một đứa con trai, tôi cũng đã có
anh em trai, vật lộn cùng tôi, đấm tôi, đá tôi, cắn véo, xô đẩy và gọi tôi bằng
nhiều thứ tên hơn là tôi có thể tự liệt kê ra hết.
Điều tốt nhất tôi có thể
trông mong đó là một người anh chị em ít nói. Thoạt đầu, tôi cho rằng Owen thuộc
tuýp người trầm tĩnh, kiềm chế. Đến khi vào trong xe thì hình như tôi đã nhầm
thì phải. Tuy nhiên, lúc chúng tôi có mặt ở trường, xem ra tôi lại đúng. So với
những đứa trẻ xung quanh, anh như người vô hình vậy, luôn giữ đầu cúi xuống, tựa
như điều này xuất phát từ bên trong anh, và hoàn toàn bỏ tôi lại phía sau.
Không lời từ biệt, không chúc-một-ngày-tốt-lành-nhé nào cả. Chỉ là một cái liếc
thoáng qua để xem rằng liệu tôi đã đóng cửa chưa trước khi anh khóa xe.
- Đang nhìn cái gì vậy? - một giọng nói vang lên từ phía vai trái của tôi
khi tôi đang trông theo anh tiến vào trường một mình.
Tôi quay người lại và bước
đi một cách nghiêm chỉnh.
Carrie. Bạn thân từ lớp bốn.
- Chỉ là anh mình thôi.
- Để làm gì chứ? Người như anh ta chỉ tổ lãng phí diện tích.
Đây đúng là một điều lạ
lùng: Tôi cũng vừa nghĩ những câu chữ đúng như vậy, nhưng khi nghe thấy chúng
được phát ra từ chính miệng Carrie thì lại khiến bản thân lo lắng.
- Thôi nào, - tôi đáp.
- Thôi nào? Cậu đang đùa đấy hả?
Lúc này tôi nghĩ: Cậu
ta biết nhiều thứ mà tôi thì không. Tôi quyết định ngậm miệng lại.
Carrie có vẻ dịu bớt mà
thay đổi chủ đề câu chuyện.
- Tối qua cậu làm gì? - cô bạn hỏi.
Những cảm xúc từ Rhiannon
trỗi dậy trong đôi mắt tôi. Tôi cố dằn chúng xuống, nhưng thực sự không dễ gì
kìm chế được. Một khi bạn đã phạm phải tội lỗi gì, nó nấn ná ở mọi nơi mà bạn
quét tầm mắt đến, và muốn bộc phát trong từng câu chữ mà bạn thốt ra.
- Cũng không có gì nhiều, - tôi đưa đẩy, không thấy khó chịu trong vai của Leslie.
Câu trả lời này luôn luôn phát huy tác dụng, chẳng cần biết đến câu hỏi trước
đó là gì. - Cậu
thì sao?
- Không nhận được tin nhắn của mình à?
Tôi than vãn điều gì đó rằng
điện thoại tôi gặp chút vấn đề.
- Ra thế mà cậu chẳng chịu hồi âm mình! Biết gì không? Corey đã nhắn tin qua
Facebook cho mình đấy! Mình và anh ấy đã nói chuyện khoảng, để xem, gần một giờ
đồng hồ.
- Ồ!
- Ừ, chứ còn gì nữa? - Carrie thở dài một cách thỏa mãn. - Sau chừng đó thời gian. Mình thậm chí không biết rằng
anh ấy biết tên tài khoản của mình. Cậu không nói cho anh biết mà đúng không?
Sự kết nối càng ngày càng
nhiều. Đây là một kiểu câu hỏi có thể bẫy một người nào đó. Có lẽ không phải
ngay tức thì. Nhưng trong tương lai. Nếu Leslie thừa nhận rằng cậu ấy không phải
người nói cho Corey biết, và rồi Carrie lại khám phá rằng Leslie đã làm thế,
thì điều đó có thể khiến tình bạn này bị văng khỏi thế cân bằng ngay. Hay nếu
Leslie thừa nhận cậu đã làm, và rồi Carrie nhận ra lại không phải thế.
- Không, -
tôi lắc đầu. - Mình làm gì có.
- Tốt lắm, mình đoán rằng anh ấy đã phải dày công mới tìm được, - cô gái nói. (Hoặc, tôi
nghĩ, anh ta chỉ đơn thuần thấy qua ảnh đại diện Facebook của cậu mà
thôi).
Tôi ngay lập tức cảm thấy
tội lỗi vì suy nghĩ quái gở của mình. Đây là điều khó khăn khi có những người bạn
thân trong khi bản thân tôi lại không thấy có gì gắn bó - tôi không dành cho họ
bất kỳ một sự khả tín nào. Và là người bạn thân tin cậy nhất luôn liên quan đến sự khả tín cần có.
Carrie rất hào hứng khi
nhắc đến Corey, cho nên tôi cũng vờ sôi nổi theo vì cậu ấy. Chỉ sau khi chúng
tôi từ biệt để về nhà thì tôi mới cảm nhận được thứ cảm xúc đang bủa vây lấy
mình: sự đố kị. Mặc dù tôi không thể diễn tả rõ ràng thành lời, nhưng tôi hình
như đang ghen tị rằng Carrie có thể có được Corey, trong khi tôi thì không bao
giờ có được Rhiannon cả.
Thật nực cười, tôi mắng nhiếc bản thân. Mày đang lố
bịch quá rồi đấy.
Khi bạn đang sống như tôi
đang sống đây, bạn không thể cho phép bản thân sống với sự ghen tị. Nếu không,
điều đó sẽ giày vò, phá hủy bạn từ bên trong.
Tiết thứ ba là tiết học
nhạc. Tôi nói với giáo viên rằng tôi đã để quên cây kèn Clarinet ở nhà, mặc dù
thực ra nó đang nằm trong tủ khóa của tôi. Leslie bị trừ điểm và phải ra ngoài
hành lang đứng, nhưng tôi chả quan tâm.
Tôi làm gì biết chơi
Clarinet cơ chứ.
Tin đồn về Carrie và
Corey đang lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người đều đang bàn tán điều này,
và phần lớn họ cũng khá hài lòng. Tôi không thể nói rằng, liệu họ hài lòng vì
hai người đẹp đôi hay bởi vì Carrie sẽ im miệng về chuyện này nữa.
* * *
Khi tôi trông thấy Corey
vào giờ ăn trưa, tôi không ngạc nhiên bởi sự tầm thường của cậu chàng. Trong thực
tế người ta thường hiếm khi đẹp được như trong mắt người phải lòng họ. Mà điều
này, tôi nghĩ rằng, nên là thế thôi. Gần như là một điều khích lệ khi nghĩ rằng
sự gắn bó mà bạn đang nắm giữ có thể định hình được nhận thức của bạn nhiều hơn
bất kỳ những ảnh hưởng nào khác.
Corey đến bàn chúng tôi
chào hỏi, nhưng không ngồi ăn chung mặc dù chúng tôi đã đặt chỗ cho anh ta.
Carrie dường như không bận tâm về điều này; cô nàng chỉ hơi choáng vì anh đã
ghé qua, vì cô gái chẳng mong những dòng tin trên facebook sẽ được hoán đổi, rằng
những tin nhắn đã biến chuyển... và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Như tôi nghi ngờ, Leslie không phải
là người chạy theo đám đông. Những cô gái này chỉ nghĩ về hôn là cùng thôi, chứ
không phải tình dục. Đôi môi là giới hạn cho ước muốn của họ.
Tôi lại muốn trốn chạy, để
thoát khỏi một nửa ngày còn lại nơi đây.
Nhưng nó sẽ chẳng tốt đẹp
gì đâu, khi không có cô ấy.
Có cảm tưởng như tôi đang
lãng phí thời gian làm sao. Ý tôi là, luôn phải ở trong hoàn cảnh thế này thôi.
Cuộc sống của tôi không được thêm thắt vào bất cứ điều gì cả.
Ngoại trừ, vào chiều nay,
nó đã như thế.
Ngày hôm qua là một thế
giới khác. Tôi muốn quay trở về nơi đó.
* * *
Vào đầu sớm tiết thứ sáu,
ngay sau giờ giải lao, anh trai của tôi được gọi xuống văn phòng.
Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng
tôi có thể đã nghe nhầm. Nhưng rồi tôi thấy những đứa bạn trong lớp nhìn mình,
kể cả Carrie, với một sự thương hại ẩn trong đôi mắt. Vậy hẳn là tôi đã nghe
đúng rồi.
Tôi không hoảng hốt. Tôi
hiểu rằng nếu là một chuyện gì đó thực tồi tệ, họ lẽ ra đã gọi cả hai chúng tôi
một lần. Không ai trong gia đình tôi chết đâu. Nhà chúng tôi cũng không cháy.
Tóm lại đó là việc của
Owen, chẳng phải của tôi.
Carrie gửi tôi một tờ ghi
chú. Có chuyện gì thế?
Tôi nhún vai về phía
Carrie. Làm sao tôi biết được đây?
Tôi chỉ hy vọng rằng mình
sẽ không mất một chuyến xe về nhà thôi.
Tiết học thứ sáu kết thúc.
Tôi thu dọn sách và đến lớp Tiếng Anh. Cuốn sách là thiên sử thi Beowulf, nên
tôi hoàn toàn sẵn sàng. Tôi đã học qua bài này mấy lần rồi.
Khoảng mười bước chân rời
lớp thì có ai đó níu tôi lại.
Tôi quay người, và đó là
Owen.
Owen, đang chảy máu.
- Suỵt, -
anh nói. - Chỉ
cần đi với anh.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - tôi hỏi.
- Chỉ cần im lặng thôi, được không?
Rồi anh ngó quanh quất
như thể anh đang bị truy đuổi. Tôi quyết định đi theo. Xét cho cùng, chuyện này
thú vị hơn học Beowulf nhiều chứ.
Chúng tôi vào trong một
kho để đồ. Anh ra hiệu cho tôi vào.
- Anh đang đùa em đấy à? - tôi nói.
- Leslie.
Không có bất kỳ tranh cãi
nào. Tôi theo anh vào. Tôi dễ dàng tìm công tắc bật đèn.
Anh đang thở dốc, trông
có vẻ khó nhọc. Trong một chốc lát, anh chẳng nói lời nào.
- Nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra, - tôi bảo.
- Anh nghĩ có lẽ mình gặp rắc rối rồi.
- Biết rồi. Em đã nghe anh bị gọi xuống văn phòng rồi. Nhưng tại sao anh lại
không ở đó?
- Anh đã ở đó. Ý anh là, trước khi có thông báo. Nhưng mà sau đó anh... rời đi.
- Anh đã trốn khỏi văn phòng sao?
- Đúng rồi. Thế đấy, ở phòng chờ. Họ đã đi kiểm tra tủ của anh. Anh chắc chắn
về điều đó.
Máu đang chảy ra từ vết cắt
trên mắt anh ta.
- Ai đánh anh vậy? - tôi hỏi.
- Đó không phải là vấn đề. Hãy câm miệng và nghe anh nói, được không?
- Em đang nghe đây, nhưng anh có nói cái gì đâu!
Tôi không nghĩ rằng
Leslie thường trả treo lại với anh của cậu ấy như vậy. Nhưng tôi đâu quan tâm.
Dù sao đi chăng nữa thì anh cũng có để ý đến tôi đâu.
- Họ sắp sửa gọi về nhà đấy, hiểu không? Anh cần em về nhà. - Anh đưa tôi chìa khóa. - Chỉ cần về nhà sau giờ học
và liệu xem tình hình như thế nào. Anh sẽ gọi cho em.
May mắn thay, tôi biết
lái xe.
Khi thấy tôi không cãi lại,
Owen xem đó như sự đồng ý.
- Anh có định đến văn phòng bây giờ không? - tôi hỏi anh.
Anh rời đi mà không trả lời
câu nào.
Carrie nghe ngóng được
tin tức vào cuối ngày. Liệu điều đó có thực không, cũng chả quan trọng. Tin đồn
này đã lan truyền khắp trường rồi, cậu ấy nhiệt tình thông báo cho tôi.
- Anh của cậu và Josh Wolf đánh nhau trên sân, vào giờ ăn trưa. Họ nói rằng
điều này liên quan đến ma túy, và anh cậu là người bán ma túy hay sao đó. Nghĩa
là, mình biết anh ấy đang bị đem ra bàn tán khắp nơi, nhưng mình không rõ anh ấy
sẽ đối phó như thế nào. Anh ấy và Josh đã bị kéo xuống văn phòng, nhưng Owen chạy
trốn rồi. Cậu có tin không? Người ta bắc loa để gọi anh ấy quay lại luôn ấy.
Nhưng mình không nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy đâu.
- Cậu nghe tin này từ đâu đấy? - tôi hỏi.
Cô nàng vui vẻ với một sự
hào hứng.
- Là từ Corey! Anh ấy không ở đó lúc ấy, nhưng một vài gã mà anh ấy đi cùng
đã chứng kiến cuộc đánh nhau và tất cả.
Giờ thì tôi hiểu rằng cái
việc mà Corey nói chuyện với cô nàng mới là tin lớn ở đây. Không phải cô bạn
ích kỷ muốn tôi chúc mừng, cũng không phải với việc anh tôi đang gặp rắc rối.
Nhưng có thể thấy rõ sự ưu tiên của cậu ấy là thế nào.
- Mình phải lái xe về nhà, - tôi nói.
- Cậu có muốn mình đi cùng không? - Carrie hỏi. - Mình không muốn cậu đi về một mình lúc này.
Trong một khoảnh khắc,
lòng tôi xuôi theo. Nhưng sau đó tôi tưởng tượng cảnh cậu ấy kể cho Corey tỉ mỉ
những gì đã xảy ra một cách hào hứng, và cho dù đó không phải là một giả định
hay ho gì, đã đủ để tôi nhận ra rằng tôi không muốn cô bạn ở đó chút nào.
- Được mà. - Tôi đáp. - Nếu có chuyện gì đi nữa, thì thật ra cũng sẽ khiến mình trông giống như một
đứa con gái ngoan hơn thôi.
Carrie cười lớn, nhưng
mang tính động viên hơn là hài hước.
- Gửi lời chào từ mình đến Corey nhé, - tôi vui vẻ nói lúc khóa tủ.
Cậu ấy lại cười. Lần này
là hạnh phúc.
* * *
- Nó đâu rồi?
Tôi thậm chí còn chưa bước
qua cánh cửa nhà bếp và cuộc dò hỏi bắt đầu.
Mẹ, bố và bà của Leslie đều
đang ở đó, và tôi không cần phải lục tìm trong trí nhớ của cậu ấy để biết rằng
đây là một sự kiện khác thường khi cả ba người đều có mặt đồng thời vào buổi
chiều.
- Con không biết, - tôi nói. Tôi mừng vì anh đã chẳng chịu nói tôi nghe, vì vậy, bây giờ tôi
không phải nói dối.
- Ý con là sao, con không biết hả? - bố tôi hỏi. Ông ấy là người dẫn đầu việc chất vấn
trong nhà.
- Ý con là, con thực sự không biết. Anh ấy chỉ đưa cho con chìa khóa xe,
nhưng lại không nói chuyện gì đang xảy ra.
- Và con để anh con bỏ đi?
- Con không thấy cảnh sát đuổi theo anh ấy, - tôi nói. Và tôi tự hỏi mình có phải, thực sự rằng,
thấy cảnh sát đang đuổi theo anh hay không.
Bà tôi khịt khịt mũi
trong sự chán ghét.
- Con luôn luôn đứng về phe của nó, - bố tôi kéo dài. - Nhưng không phải lần này đâu nhé. Lần này con phải
nói cho mọi người biết mọi chuyện.
Ông không nhận ra rằng
ông vừa giúp tôi. Bây giờ tôi hiểu ra rằng Leslie luôn bênh vực cho Owen. Vì vậy,
bản năng của tôi đã chính xác.
- Con lại nghĩ bố biết nhiều hơn con đấy chứ, - tôi trả lời.
- Tại sao anh trai con và Josh Wolf lại đánh nhau? - lần này đến lượt mẹ tôi hỏi, thực sự bối rối. - Chúng nó là bạn tốt của
nhau mà!
Trí nhớ của tôi còn sót lại
hình ảnh của một cậu bé Josh Wolf mười tuổi, khiến tôi tin vào một điểm, rằng
anh tôi chắc hẳn đã từng là bạn tốt với Josh Wolf thật. Nhưng
giờ thì không còn nữa.
- Ngồi xuống, - bố tôi ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế trong bếp.
Tôi đành ngồi xuống.
- Bây giờ... nó đâu rồi?
- Thật tình là con không biết.
- Nó nói thật đó, - mẹ tôi nói. - Em có thể biết khi nào nó đang nói dối.
Mặc dù tôi có nhiều vấn đề
trong việc kiểm soát làm thế nào để bản thân không hút thuốc, tôi bắt đầu hiểu
sao Owen lại thích say ma túy rồi.
- Được rồi, để anh hỏi chuyện này, - bố tôi tiếp lời. - Anh của con là tay buôn thuốc đúng không?
Quả là một câu hỏi hay.
Linh cảm của tôi là không. Nhưng nhiều thứ phụ thuộc vào cái gì đã xảy ra cùng
với Josh Wolf.
Nên tôi không trả lời. Chỉ
biết nhìn chằm chằm.
- Josh Wolf nói rằng ma túy trong túi áo khoác của nó đã được mua từ anh trai
con, - bố tôi
kích động. - Con không định nói là chúng nó đã không vậy chứ?
- Họ có tìm thấy thuốc trên người anh con không? - Tôi hỏi.
- Không, -
mẹ tôi trả lời.
- Và còn trong tủ riêng của anh ấy? Họ có lục tìm gì trong tủ không?
Mẹ lắc đầu.
- Và còn trong phòng? Họ có tìm thấy thứ gì trong phòng không?
Mẹ tôi trông có vẻ thực sự
ngạc nhiên.
- Con biết rằng mọi người đã tìm trong phòng anh ấy,
- tôi nói.
- Chúng ta không tìm thấy thứ gì, - bố nói. - Nhưng cũng cần phải xem qua chiếc xe.
Nên, nếu con vui lòng đưa bố chìa khóa...
Tôi đang hy vọng rằng
Owen đã đủ nhanh trí để xóa sạch trong xe. Dù sao thì, điều này cũng không phụ
thuộc vào tôi. Tôi đang cầm chìa khóa cơ mà.
Thật không thể tin nổi, mọi
người lục soát cả phòng tôi.
- Mẹ xin lỗi, - mẹ nói vọng từ hành lang, trong nước mắt. - Bố của con đã nghĩ rằng nó giấu ma túy trong đây.
Mà con không biết.
- Không sao mẹ, - tôi nói, phần nhiều là do muốn bà ra khỏi phòng hơn hết. - Con chuẩn bị dọn phòng
bây giờ rồi.
Nhưng tôi không đủ nhanh.
Chuông điện thoại của tôi reng. Tôi che đi để mẹ không thể thấy tên của Owen hiển
thị trên màn hình.
- Chào, Carrie, - tôi
nói.
Ít ra thì Owen cũng đủ
thông minh để hạ thấp giọng nên sẽ không bị nghe thấy.
- Cả nhà có tức giận không? - anh thì thầm.
Tôi thực sự muốn cười lớn.
- Cậu nghĩ thế nào hả?
- Mọi thứ tệ lắm sao?
- Mọi người lục tìm trong phòng anh ấy hết rồi nhưng không thấy gì cả. Bây giờ
thì họ đang tìm trong xe nữa.
- Đừng nói cho nó nghe chuyện đó, - mẹ tôi bảo. - Cúp máy đi.
- Mình xin lỗi - mẹ đang ở đây, và không muốn mình nói chuyện này với cậu. Cậu
đang ở đâu vậy? Có đang ở nhà không? Một lát mình gọi lại có được không?
- Anh biết phải làm gì mà.
- Đúng rồi, anh ấy rồi cuối cùng cũng thực sự phải về nhà thôi đúng không?
- Nghe này... gặp anh trong nửa giờ nữa ở sân thể thao đấy, được chưa?
- Mình thực sự phải đi rồi. Nhưng, được thôi, mình nhớ rồi.
Tôi cúp máy. Mẹ vẫn đang
nhìn tôi.
- Con không phải là người để mẹ nổi giận đâu! - tôi nhắc bà.
Tội nghiệp Leslie sẽ phải
dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng vào sáng mai - tôi không thể để nó làm rối trí
mà cần phải tìm hiểu xem mọi chuyện đi tới đâu rồi. Điều đó bắt buộc phải kết nối
rất nhiều, mà ưu tiên hàng đầu là phải tìm xem ý Owen là cái sân thể thao nào.
Có một cái ở trường tiểu học cách đây bốn dãy nhà. Tôi cho rằng chính là nơi
đó.
Thật không dễ dàng gì để
lẻn ra khỏi nhà. Tôi đợi đến lúc ba người họ quay trở về phòng của Owen để khám
xét, và rồi lẩn lút ra ngoài bằng cửa hậu. Tôi biết rằng đây là việc làm đầy rủi
ro - chỉ một phút sau khi họ nhận ra rằng tôi biến mất rồi, tôi sẽ phải bị trừng
phạt bằng thứ quái quỷ gì không biết nữa. Nhưng nếu Owen quay về với tôi, mọi
chuyện sẽ rơi vào quên lãng hết.
Tôi hiểu mình nên tập
trung vào vấn đề trong tầm tay, nhưng tôi không thể ngăn bản thân nghĩ về
Rhiannon. Em ấy cũng đã tan trường rồi. Sẽ đi ra ngoài với Justin chứ? Nếu vậy,
liệu rằng Justin có đối xử tốt với em? Mọi thứ ngày hôm qua đã xóa sạch khỏi cậu
ta rồi đúng không?
Tôi hy vọng, nhưng chẳng
dám trông mong.
Không thấy Owen ở đâu cả,
nên tôi tiến tới những chiếc xích đu và ngồi đung đưa trong không trung một chốc.
Cuối cùng anh xuất hiện trên vỉa hè và bước về phía tôi.
- Em lúc nào cũng chọn cái xích đu đó cả, - anh nói và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi.
- Em luôn vậy sao? - tôi hỏi.
- Đúng thế.
Tôi chờ đợi anh nói một
điều gì đó. Nhưng anh không nói gì.
- Owen, -
cuối cùng tôi lên tiếng. - Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Anh lắc đầu. Anh ấy không
định sẽ nói cho tôi biết.
Tôi ngừng đung đưa và ghì
hai chân xuống mặt đất.
- Thật là ngu ngốc đấy, Owen. Anh có năm giây để nói cho em nghe những việc
đã xảy ra, hoặc là em sẽ quay về nhà ngay, và tự anh xoay xở cho những chuyện sắp
đến đấy nhé.
Owen ngạc nhiên.
- Em muốn anh nói gì đây? Josh Wolf giữ thuốc của anh. Hôm nay bọn anh đã gây
một trận vì thế - nó dám bảo anh mắc nợ nó, trong khi anh không hề. Nó cứ sấn tới
đẩy anh, nên anh mới đẩy lại. Và bọn anh đánh nhau. Nó có thuốc, thế là nó bảo
anh cố tìm cách bán cho nó. Rõ hay. Anh đã cố giải thích là nó sai, nhưng nó
toàn học ở lớp Nâng cao và mọi thứ tương tự như thế, thế em nghĩ họ sẽ tin ai?
Anh tự thuyết phục mình rằng
đây hoàn toàn là thật. Nhưng cho dù có là thật hay không, tôi cũng chả chắc được
gì.
- Được thôi, - tôi nói, - anh cần phải về nhà. Bố đã xới tung phòng anh lên đấy, nhưng họ chưa tìm thấy
thứ thuốc gì cả. Và họ cũng chưa tìm thấy gì trong hộc tủ của anh, mà em đoán
là họ cũng chưa tìm ra gì trong xe đâu, hoặc không thì em phải nghe nói gì rồi
chứ. Nên giờ này, mọi thứ đều tạm ổn.
- Anh nói em rồi đấy thôi, không có thứ thuốc nào đâu. Anh đã hút hết cỏ sáng
nay rồi. Đó là lý do vì sao anh cần thêm từ Josh.
- Josh, bạn thân nhất vừa mới bước khỏi đời anh.
- Em đang nói cái quái gì thế? Anh đã không còn là bạn với nó từ, lúc nào nhỉ,
tám tuổi rồi.
Tôi hiểu rằng đấy là lần
cuối cùng Owen có một người bạn tốt.
- Đi thôi, - tôi bảo anh. - Có phải tận thế đâu chứ.
- Em nói nghe dễ quá nhỉ.
Tôi không hề nghĩ rằng bố
sẽ đánh Owen. Nhưng ngay khi vừa thấy anh ấy trong nhà, ông đấm anh một phát.
Tôi nghĩ có lẽ mình là
người duy nhất thật sự kinh ngạc.
- Mày đã làm gì hả? - bố tôi đang thét lên. - Mày đã làm cái trò ngu ngốc gì thế hả?
Cả mẹ và tôi đều sấn tới
đứng giữa họ. Bà thì chỉ đứng nhìn như người ngoài cuộc, trông khá thư thái.
- Con chẳng làm gì cả! - Owen chống chế.
- Đó là lý do mày chạy cuống đi đó hả? Đó là lý do mày bị đuổi học hả? Bởi vì
mày chẳng làm gì cả?
- Họ sẽ chẳng đuổi anh đâu cho đến khi họ nghe câu chuyện từ phía anh, - tôi chỉ ra, khá chắc rằng
điều này đúng.
- Đừng có xen vào! - bố tôi ngăn.
- Sao mình không ngồi xuống và nói rõ chuyện này? - mẹ tôi gợi ý.
Cơn nóng giận cuốn khỏi bố
tôi như hơi nóng. Tôi thấy dịu bớt theo cái cách mà tôi đoán là chẳng có gì bất
thường với Leslie khi cô gái ở cùng với gia đình.
Đột nhiên tôi nhung nhớ
cái khoảnh khắc sực tỉnh đầu tiên của ngày, quay lại trước khi tôi có bất kỳ ý
tưởng nào về sự tệ hại mà ngày hôm nay có thể mang lại.
Lần này chúng tôi ngồi lại
trong phòng nghỉ. Hay, đúng hơn là, Owen, mẹ tôi, và tôi ngồi xuống - Owen và
tôi ngồi ở ghế bành, mẹ trên một cái ghế gần đó. Bố tôi lại trăn trở phía trên
chúng tôi. Bà thì đứng ngoài cửa, như thể bà không ngừng nhìn ra ngoài vậy.
- Mày là một tay buôn thuốc! - bố hét lên.
- Con không phải tay buôn thuốc, - Owen trả lời. - Lý do ư, nếu con mà là một tay buôn thuốc, con ắt
sẽ có hàng đống tiền. Và con ắt sẽ trữ một đống thuốc mà bố sẽ chẳng bao giờ
tìm ra đâu!
Owen, theo tôi nghĩ, cần
phải câm mồm.
- Josh Wolf mới là tay buôn thuốc, - tôi xung phong. - Không phải Owen đâu ạ.
- Thế thằng anh con làm cái gì - mua của nó hả?
Có lẽ, tôi nghĩ, tôi mới
là người cần phải câm mồm.
- Trận đánh của bọn con chẳng liên quan gì đến thuốc thiếc cả, - Owen nói. - Họ chỉ tìm ra nó trên
người thằng kia sau đó.
- Thế con và Josh đánh nhau là vì cái gì? - mẹ tôi hỏi, như thể cái việc mà hai thằng nhóc
chiến hữu đấm đá nhau thuộc dạng khó tin bậc nhất vậy.
- Một cô gái, - Owen đáp. - Bọn con đánh nhau vì một cô gái.
Tôi không biết Owen đã
suy tính về lý do này từ trước hay chỉ vừa mới nảy ra đây thôi. Sao cũng được,
có lẽ đó là lời giải thích duy nhất anh ấy có thể đưa ra khiến bố mẹ tạm thời…
nói mừng rỡ thì hình như là hơi phóng đại rồi. Nhưng bớt tức
giận hơn. Họ đâu có muốn con trai mình bán buôn gì thuốc, bị bắt nạt hay đi bắt
nạt ai ở trường. Nhưng đánh nhau vì một cô gái ư? Cực kỳ hợp lý. Đặc biệt là
khi, theo tôi đoán, hình như Owen chưa từng đề cập về một cô nàng nào với họ
trước đây cả.
Owen nhận thấy rằng anh ấy
đã bắt đúng hướng. Anh bèn đẩy đưa xa hơn.
- Nếu cô ấy biết được - ôi trời, cô ấy không thể nào biết được đâu. Con biết
vài cô nàng thích thú khi thấy có anh chàng choảng nhau vì họ, nhưng cô ấy chắc
chắn chẳng thích tẹo nào đâu.
Mẹ gật đầu tán đồng.
- Cô ta tên gì? - bố hỏi.
- Con cần nói cho bố biết sao?
- Phải.
- Natasha. Natasha Lee.
Ồ, anh ấy còn tạo ra cả một
cô ả Trung Hoa nữa. Thật đáng nể.
- Con có biết cái cô đó không? - bố hỏi tôi.
- Dạ, - tôi
đáp. - Cô ấy
tuyệt lắm.
Rồi tôi xoay sang Owen và
bắn sang anh mũi gươm phỉnh phờ.
- Nhưng Romeo chốn này chẳng bao giờ thổ lộ với con về việc phải lòng nàng ấy. Dẫu cho giờ chàng ta mới nói ra, mọi thứ
đã bắt đầu sáng tỏ. Chàng gần đây cư xử quá lạ lùng làm sao.
Mẹ gật đầu lần nữa:
- Đúng thế.
Đôi mắt đỏ ngầu, tôi muốn nói. Ăn Cheetos ngốn ngấu.
Lơ đãng nhìn xa xăm. Ăn thêm chút Cheetos. Ắt là tình yêu ghé thăm. Liệu còn ai
ở đây nữa?
Thật đáng quan ngại làm
sao khi một cuộc chiến tranh toàn diện lại trở thành một cuộc hội nghị, với bố
mẹ tôi vạch lên kế hoạch những gì cần nói với hiệu trưởng, đặc biệt về việc thằng
nhóc chạy trốn. Tôi hy vọng cho Owen rằng cái người tên Natasha Lee ấy, trên thực
tế, là một học sinh ở trường, cho dù anh có say nắng cô nàng hay không. Tôi
không thể tìm thấy chút gì trong ký ức về cô nàng. Nếu tiếng chuông có ngân nga
cái tên ấy, hẳn tiếng chuông đã chìm nghỉm trong máy hút bụi rồi.
Giờ bố chúng tôi đã có thể
tìm ra cách để giữ thể diện, ông cư xử nhã nhặn hơn. Hình phạt lớn nhất mà Owen
phải chịu là anh sẽ phải lên dọn phòng sau bữa tối.
Tôi chẳng thể tưởng tượng
ra mình cũng có được lối thoát như thế nếu tôi dám quật lại một con nhỏ vì thằng
nhóc nào.
Tôi theo Owen lên phòng
anh. Khi chúng tôi đã yên vị bên trong, cửa đóng, bố mẹ không quanh quẩn đâu
đây, tôi bảo anh:
- Quả là xuất sắc đấy.
Anh nhìn tôi với một nỗi
tức giận không giấu giếm và đáp:
- Anh chẳng hiểu em đang nói cái quái gì cả. Ra khỏi phòng anh mau.
Đó là lý do vì sao tôi chỉ
thích là con một.
Trực giác mách bảo rằng
Leslie sẽ cho qua lần này. Nên tôi cũng cần thế. Đó là nguyên tắc tôi tự đặt ra
cho bản thân - đừng quấy phá đời sống bạn đang tạm trú vào. Càng để nó y như cũ
càng tốt.
Nhưng tôi cáu lên. Thế là
tôi bèn phá lệ một tí. Tôi nghĩ, lạ lùng thay, rằng Rhiannon sẽ mong tôi làm thế.
Kể cả khi em chẳng mang chút ý niệm gì về Owen hay Leslie. Hay về tôi.
- Nghe này, - tôi bảo, - anh đang dối trá về thứ thuốc đó đấy anh trai khỉ gió à. Anh nên đối tốt với
em, được chứ? Không chỉ bởi em đang giúp che giấu ba cái đồ khỉ của anh mà còn bởi em đang là người duy nhất trên thế giới
này đối đãi tử tế với anh đấy. Có hiểu không?
Hết hồn, và có lẽ một
chút hối lỗi, Owen lắp bắp tiếng đồng ý.
- Tốt, -
tôi nói, đá văng mấy thứ dưới đất. - Giờ thì chúc dọn vui nhé.
Không ai nói gì trong bữa
tối.
Tôi không nghĩ điều này
có gì bất thường.
Tôi đợi đến khi mọi người
đều yên giấc mới mò đến cái máy. Tôi tìm lại được thư điện tử của Justin và mật
khẩu từ hòm thư tôi, rồi đăng nhập vào.
Có một bức thư từ
Rhiannon, được gửi lúc 10:11 tối.
J,
em không hiểu nổi, có
phải em đã làm gì đó? hôm qua hoàn hảo bao nhiêu, thì hôm nay anh nổi nóng bấy
nhiêu với em, nếu em có làm gì đó, làm ơn nói đi, và em sẽ sửa mà, em chỉ muốn
chúng mình được bên nhau, em muốn tất cả những ngày mình đang có đều sẽ kết
thúc trong nốt nhạc tuyệt đẹp, chứ không như tối nay.
từ tận đáy lòng em,
R
Tôi ngả người ra ghế. Tôi
muốn hồi âm, tôi muốn đảm bảo với em rằng mọi thứ sẽ tốt hơn thôi - nhưng làm
sao được. Mày không còn là cậu ta nữa đâu, tôi phải tự nhắc thế
thôi. Mày không còn ở đấy nữa.
Và rồi tôi nghĩ: Mày
đã làm gì thế hả?
* * *
Tôi nghe thấy Owen đi đi
lại lại trên phòng anh. Anh đang giấu cái gì à? Hay nỗi sợ khiến anh ngủ không
yên?
Không biết mai anh có thể
xoay xở thành công hay không.
Tôi chỉ muốn về lại bên
cô ấy. Tôi chỉ muốn quay lại ngày hôm trước.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét