Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
(А зори здесь тихие)
Tác giả: Boris Vasilyev
Người dịch Lê Đức Mẫn
Nhà xuất bản Cầu vồng (Moskva) - 1985
Chương 14
Cô chờ đợi gần như bình thản vì cô tin chắc
rằng không thể xảy ra chuyện gì được. Những điều cô học hỏi được xưa nay chỉ là
để nhằm chờ đợi những kết thúc có hậu: đối với thế hệ các cô, nghi ngờ thắng lợi
cũng gần như ngang bằng với phản bội. Tất nhiên cô cũng thường cảm thấy sợ hãi
và thiếu tin tưởng, nhưng trong thâm tâm cô niềm tin vào một kết cục thuận chiều
bao giờ cũng mạnh hơn hiện cảnh.
Rita nghe ngóng và chờ đợi như thế mà Vaxkốp
vẫn xuất hiện đột ngột và lặng lẽ, chỉ thấy mấy ngọn lá thông rung động mà
thôi. Anh im lặng xách súng, gật đầu gọi cô rồi lẩn vào bụi. Đến sau mấy khe đá
anh mới dừng lại.
- Cô là một chiến sĩ tồi, đồng chí Ôxianina
ạ. Một chiến sĩ vô dụng.
Anh nói không có vẻ giận dữ, mà ra chiều lo
âu làm Rita mỉm cười:
- Sao lại thế?
- Cô cứ ngồi chềnh ềnh ra trên gốc cây này
như gà mái ấp trứng. Lệnh của tôi là phải nằm cơ mà.
- Nằm ướt lắm, anh Vaxkốp ạ.
- Ướt lắm... - chuẩn úy nhắc lại, không hài
lòng. - Phúc cho cô là chúng nó đang uống cà phê, chứ không thì chúng xé xác cô
ra.
- Nghĩa là anh đã đoán ra rồi à?
- Tôi không phải thầy số, Ôxianina ạ. Mười
thằng đang ăn, tôi nhìn thấy rõ. Hai thằng cảnh giới tôi cũng nhìn thấy. Những
thằng còn lại chắc đi trinh sát các hướng. Có lẽ chúng định ở đây lâu vì thấy
chúng đốt lửa hong bít tất. Lúc này rất thuận lợi cho ta chuyển vị trí. Tôi sẽ
nằm đây nghe ngóng, còn cô, Rita, cô về gọi chị em ra đây. Bí mật đấy. Cấm
không được để lộ một tiếng.
- Em hiểu.
- À, tôi có gói thuốc lá đang phơi đằng ấy,
cô lấy cho nhé, cả mấy thứ đồ đạc nữa.
- Em sẽ lấy, anh Phêđo Epgraphôvích ạ.
Bây giờ từ xa anh lại nhận ra các chiến sĩ
của anh. Họ không gây ra một tiếng động, không va chạm vào đâu, không thầm thì
với nhau, ấy thế mà cách xa một cây số anh đã biết chính xác rằng họ đang lại,
cũng không phải vì họ thở hổn hển sau khúc đường vất vả, cũng không phải vì mùi
nước hoa của họ bay lan về phía trước, mà chỉ vì Vaxkốp thầm vui trong lòng bởi
trong bọn giặc không có thằng nào có thể coi là thợ săn chính hiệu cả.
Buồn quá, anh muốn hút một điếu thuốc, bởi
vì đã gần ba tiếng đồng hồ anh lần mò khắp rừng núi, mà cũng vì quá mê mải nên
mới để quên túi thuốc ở chỗ mấy cô. Lúc gặp họ anh dặn ngay là phải giữ im lặng
và hỏi đến túi thuốc. Ôxianina vung tay:
- Em quên mất rồi, anh Phêđo thân yêu ơi,
em quên mất rồi!...
Chuẩn úy cạc ằng ặc: trời ơi, cô em, cánh
đàn bà các cô giá là đàn ông có phải dễ bao nhiêu không: anh sẽ chửi thề một
câu rồi bắt khôn hồn thì quay lại lấy ngay túi thuốc ấy. Đằng này anh phải cố nặn
một nụ cười gượng:
- Thôi, không cần. Tôi có thuốc đây rồi...
Cái ba lô của tôi các cô không quên đấy chứ?
Ba lô thì có rồi, nhưng chuẩn úy tiếc không
phải là tiếc chỗ thuốc, mà là tiếc cái túi, bởi đó là một kỷ vật, ngoài túi có
một dòng chữ thêu: “TẶNG NGƯỜI CHIẾN SĨ THÂN YÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC!”. Anh chưa kịp
giấu giếm nỗi buồn bực ấy thì Guốcvích đã chạy băng trở lại.
- Để em đi lấy! Em biết chỗ rồi!...
- Đi đâu, chiến sĩ Guốcvích?... Đồng chí
phiên dịch!...
Nhưng còn gì nữa đâu, chỉ có tiếng ủng bình
bịch...
Tiếng ủng của cô nghe bình bịch vì Xônia Guốcvích
xưa nay chưa đi ủng bao giờ, và vì thiếu kinh nghiệm nên cô lấy phải một đôi rộng
đến hai số. Ủng ở chân cô không kêu lốp cốp mà cứ bình bịch, chuyện ấy bất cứ
quân nhân nào cũng biết rõ. Gia đình Guốcvích là gia đình dân sự, chẳng có ai
đi ủng như thế, nên thậm chí bố Xônia cũng không biết cầm ủng thế nào mà xỏ cho
tiện.
Trên cửa một ngôi nhà nhỏ gần Nemiga có một
tấm biển nhỏ bằng đồng đề mấy chữ: “BÁC SĨ XÔLÔMÔN ARÔNÔVÍCH GUỐCVÍCH”. Mặc dù
bố cô chỉ là một thầy thuốc khu phố chứ chẳng phải bác sĩ gì cả, nhưng tấm biển
ấy không ai tháo ra, vì nó là vật kỷ niệm của ông cô để lại và chính tay ông cô
đóng nó lên cửa vào. Ông đóng cái biển ấy vì bố cô là người trí thức và điều đó
cả thành phố Minxk phải được biết đến.
Bên cạnh cửa ra vào còn có treo một cái dây
giật chuông, ai muốn gọi cửa thì cầm nó mà giật liên hồi. Những tiếng chuông mới
quen thuộc làm sao đối với suốt cả quãng đời niên thiếu của Xônia: ngày cũng
như đêm, đông cũng như hè. Cha cô lúc nào cũng có sẵn một chiếc vali con và dù
thời tiết thế nào cũng xách nó đi bộ bởi vì tiền xe rất đắt. Mỗi lần về ông lại
nhẹ nhàng kể cho mọi người nghe chuyện những ca bệnh lao, viêm họng hoặc sốt
rét, còn bà cô thì đem cho ông uống một chút rượu ngâm anh đào.
Gia đình cô đông người nhưng rất đầm ấm, gồm
các con các cháu, bà nội cô, một người dì ruột không chịu lấy chồng, một người
cô họ xa. Trong nhà không có giường cá nhân mà chỉ có giường ba người mà thôi.
Mãi cho đến khi học đến đại học tổng hợp,
Xônia vẫn mặc thừa quần áo khâu lại của các chị, những đồ đã nhàu nhìa, bạc phếch.
Rất lâu như thế, nhưng cô chẳng cảm thấy có gì vương vấn bởi vì lúc người ta đi
nhẩy thì cô chui vào thư viện hoặc đi xem kịch ở nhà hát nghệ thuật Matxcơva, nếu
kiếm được vé trên tầng thượng. Và nếu có chú ý một chút thì cô cũng chỉ nhận thấy
rằng có một anh chàng đeo kính dày mọi khi vẫn ngồi nghe giảng cạnh cô, bỗng
tình cờ lại ngồi với cô trong phòng đọc sách. Chuyện đó xảy ra một năm về sau,
giữa một mùa hè. Năm ngày sau cái buổi tối duy nhất và khó quên ấy, tại công
viên văn hóa và nghỉ ngơi mang tên Goócki, anh đã tặng cô một tập thơ Blok mỏng
dính rồi tình nguyện ra trận.
Đúng thế. Cho đến những ngày vào đại học tổng
hợp, Xônia vẫn mặc những quần áo khâu lại của các chị. Những bộ quần áo rất dài
và nặng như những bộ giáp sắt vậy...
Tuy nhiên cô mặc thế cũng không phải là lâu
lắm, vẻn vẹn chỉ có một năm mà thôi. Sau đó cô mặc quân phục với đôi ủng rộng
hơn đến hai số.
Ở đơn vị hầu như không ai biết cô. Cô chẳng
có gì đáng chú ý nhưng cô vẫn cố gắng và trở thành pháo thủ cao xạ cũng là bất
ngờ. Mặt trận vẫn chỉ là một phòng tuyến, người phiên dịch cũng đã đủ, mà người
bắn súng thì không có. Vì thế người ta điều cô đi cùng với Epghênina Kômenkôva
sau cái vụ bắn “métxe” ấy. Và, hẳn là vì thế mà chỉ có mình chuẩn úy nghe được
tiếng cô kêu mà thôi.
- Hình như là Xônia Guôcvích kêu ấy?
Mọi người lắng tai nghe: bầu không khí tĩnh
mịch vẫn bao trùm dải núi, chỉ có tiếng gió lào xào thưa thớt.
- Không phải đâu. - Ôxianina nói. - Anh
nghe nhầm đấy.
Một âm thanh xa xăm, yếu ớt như một hơi thở
không còn nghe thấy nữa, nhưng Vaxkốp giỏng tai vẫn cứ nghe thấy đều đều, nét mặt
anh dần dà chết lặng như đá. Cái tiếng kêu kỳ lạ vừa rồi như mắc trong tâm anh,
như vẫn còn vang động, và Vaxkốp cơ hồ lạnh người đi. Anh đã đoán ra, đã hiểu
ra rồi. Anh quay lại nhìn, mắt long lanh ướt và lạc giọng nói:
- Kômenkôva đi theo tôi. Mọi người chờ ở
đây.
Vaxkốp trườn lên như một chiếc bóng. Epghênina
Kômenkôva nín thở vất vả theo sau. Tất nhiên, anh đi nhẹ nhàng hơn, còn cô đeo
súng, lại mặc váy, lúc chạy quả thật là chật chội vướng víu. Nhưng cái chính là
Epghênina phải dành bao nhiêu sức lực để giữ sao cho không phát ra tiếng động,
đến nỗi hầu như không còn sức để mà chạy nữa.
Còn chuẩn úy thì rất sốt ruột muốn đến ngay
chỗ tiếng động kia. Anh đã rõ cái tiếng kêu duy nhất, hầu như không phát ra
thành tiếng mà anh đã bất ngờ nghe thấy. Anh lại nghe thấy cả những tiếng kêu đều
đều bay đi theo mọi vật, tan loãng vào mọi vật và chính vì vậy mà vẫn âm vang
lên. Nó âm vang trong lòng người, trong lòng anh và cái tiếng kêu cuối cùng ấy
anh sẽ không quên bao giờ. Cái tiếng ấy nghe nhức buốt, tựa như làm co thắt tim
người và chính vì thế mà anh vội vàng.
Cũng chính vì thế mà anh dừng lại, đột
nhiên đứng sững lại như húc đầu phải đá, còn Epghênina đang đà chạy, thúc cả
súng vào lưng anh. Thế nhưng anh cũng không dịch ra một bước mà chỉ ngồi xổm xuống,
tay chống xuống đất, ngay cạnh một vết giầy.
Một vết giày bè bè, có dấu hoa khế.
- Bọn Đức?... - Epghênina thì thầm, hơi thở
nóng hổi.
Chuẩn úy không trả lời. Anh nhìn ngó, nghe
ngóng, đánh hơi, bàn tay anh nắm chặt đến nỗi các đốt xương đau nhức. Epghênina
nhìn phía trước: trên một ụ đất có những vệt nước màu thẫm. Vaxkốp thận trọng
nhặt một viên đá. Một giọt máu đen đặc vẫn còn lấp lánh trên đó. Epghênina lắc
đầu một cái, định kêu lên, nhưng chỉ thấy ngạt thở thôi.
- Không cẩn thận. - chuẩn úy khẽ nói, rồi
nhắc lại. - Không cẩn thận...
Anh thận trọng đặt lại viên đá, định thần
nhìn quanh, ước chừng xem có ai đi đâu hoặc ngồi đâu không. Rồi anh bước ra sau
một tảng đá.
Trong một hẻm đá có một người nằm co quắp.
Đó là Xônia Guốcvích. Đôi ủng to của cô thò lệch ra ngoài chiếc váy xém lửa lúc
nãy. Vaxkốp cầm thắt lưng cô nâng cho cô ngồi dậy, xốc nách kéo ra và đặt cho nằm
ngửa lên.
Xônia như còn hé mắt nhìn lơ mơ lên bầu trời
cao, ngực áo cô loang đầy máu đỏ. Vaxkốp thận trọng cởi áo khoác cho cô và ghé
tai nghe. Anh nghe, nghe mãi, còn Epghênina ở phía sau thì toàn thân rung động
không thốt ra lời, miệng nhai nhai, hai bàn tay nắm chặt. Sau đó, anh ngồi thẳng
dậy, thận trọng kéo vạt áo đầy máu trên ngực cô. Hai lỗ thủng hẹp lộ rõ. Một ở
trên bầu ngực phía bên trái, một thấp hơn chút nữa, ngay giữa trái tim.
- Tôi biết vì sao cô còn kêu được. - chuẩn úy thở dài. - cô còn kêu được vì vết dao kia vốn dành cho đàn ông. Nhát đầu
không tới tim cô do bầu ngực ngăn cản.
Anh kéo cổ áo cho cô, cài lại tất cả các
cúc áo, xếp xuôi hai tay. Anh định vuốt mắt mà không được, chỉ lau sạch những vết
máu trên mi mắt cô rồi đứng dậy.
- Thôi nằm yên nhé, Xonia.
Epghênina khóc nức lên đằng sau. Chuẩn úy lừ
mắt nhìn cô:
- Kômenkôva, không có thì giờ mà khóc nữa
đâu.
Nói đoạn, anh cúi người xuống đi nhanh về
phía trước, dò theo vết giầy hoa khế mờ mờ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét