Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Nhìn Lại - Chương 1

Mỗi Ngày Nhìn Lại

Tác giả: David Levithan
Người dịch: Nguyễn Lan Anh
Nhà xuất bản Văn Học - 2019

Chương 1

Ngày thứ 5994

Tôi tỉnh giấc.
Ngay lập tức tôi phải kiểm tra xem hôm nay mình trở thành ai. Không chỉ là về thể xác - mở mắt ra và nhìn xem lớp da trên cánh tay màu sáng hay sậm, tóc dài hay ngắn, thân thể béo hay gầy, là nam hay nữ, đầy sẹo hay trơn nhẵn. Nếu đã quen với việc mỗi ngày thức dậy trong một hình hài khác biệt, thể xác là thứ dễ thích ứng nhất. Chính cuộc đời này, chính cái số phận của thể xác này, mới là thứ rất khó để nắm bắt.
Mỗi ngày, tôi lại là một người khác. Tôi là chính tôi - tôi biết rõ điều này chứ - nhưng tôi cũng lại là một người khác.
Luôn như thế.
Đây rồi. Tôi thức dậy, mở mắt ra, thầm hiểu rằng đây lại là một ngày mới, một nơi ở mới. Hồi ức ùa về, một món quà chào mừng từ phần ý thức không-phải-của-tôi. Hôm nay tôi là Justin. Bằng một cách nào đó tôi biết được điều này - rằng tên tôi là Justin - và cùng lúc đó tôi biết rằng mình không thật sự là Justin, tôi chỉ đang mượn tạm đời sống đó trong một ngày thôi. Tôi nhìn xung quanh và biết rằng đây là phòng cậu ấy. Là nhà của cậu ấy. Chuông báo thức sẽ réo vang trong bảy phút tới.
Tôi chưa bao giờ là cùng một người trong hai lần nhưng chắc chắn đã từng là kiểu người này trước đây. Quần áo vứt bộn bề. Băng trò chơi nhiều hơn hẳn số lượng sách. Bộ đồ lót ống rộng. Rồi cái vị trong miệng cậu nữa, đây ắt hẳn là một tay hút thuốc. Nhưng không nghiện ngập đến nỗi cần phải hút ngay một điếu khi thức giấc.
- Chào buổi sáng, Justin, - tôi thốt lên. Kiểm tra chất giọng. Thấp. Còn thứ giọng trong đầu tôi thì luôn khác.
Justin chẳng hề chăm sóc tốt cho bản thân mình. Da đầu ngứa ngáy. Mắt mở không nổi. Cũng không ngủ đủ giấc.
Tôi đã biết mình sẽ chẳng ưa nổi ngày hôm nay mà.
Thật khó khi phải ở trong cơ thể của một người nào đó mà bạn không hề thích, bởi bạn vẫn cần phải tôn trọng họ. Tôi đã từng gây hại đến đời sống người khác trong quá khứ, và thế là mỗi lần gây ra lỗi lầm gì, chuyện đó lại ám ảnh tôi. Vậy nên tôi phải sống sao cho ý tứ.
Theo kinh nghiệm bấy lâu, mỗi người tôi tạm trú vào đều tầm tuổi tôi. Không có chuyện nhảy cóc từ tuổi mười sáu lên tuổi sáu mươi, đại loại là thế. Ngay bây giờ, chỉ là mười sáu thôi. Tôi không hiểu nó diễn ra thế nào. Hay tại sao lại thế. Tôi đã ngừng tìm hiểu từ lâu. Tôi sẽ không bao giờ khám phá điều đó nữa, như thể một người bình thường muốn biết nghĩa lý về sự tồn tại của chính họ. Sau một quãng thời gian dài, bạn cần thấy yên bình với sự thật rằng bạn đơn giản là thế. Chẳng có cách nào để hiểu được tại sao. Người ta có thể đưa ra những học thuyết này kia, nhưng chứng cứ lại chẳng hề tồn tại.
Tôi có thể kết nối với các sự kiện, nhưng cảm xúc thì không. Tôi biết đây là phòng của Justin, nhưng không biết được cậu ta có thích nó hay không. Liệu cậu ta có âm mưu hại bố mẹ mình ở căn phòng kế cạnh? Hay sẽ hoang mang nếu mẹ cậu không ghé sang để chắc chắn rằng con trai mình đã thức giấc? Đó là điều bất khả tri. Như thể rằng chính phần của tôi đã thay thế phần tương tự ở bất cứ người nào tôi tìm đến. Và trong khi tôi mừng rỡ vì giữ được suy nghĩ của riêng mình, đôi lúc manh mối về suy nghĩ của người còn lại có thể sẽ giúp ích. Chúng ta đều chứa đựng nhiều bí ẩn, đặc biệt khi nhìn từ bên trong.
Chuông báo thức vang lên. Tôi với lấy một cái áo thun và chiếc quần jeans, nhưng điều gì đó nhắc tôi rằng đây cũng là cái áo người này mặc hôm trước. Tôi lấy một cái khác. Tôi mang quần áo vào nhà vệ sinh, thay đồ sau khi tắm táp xong xuôi. Bố mẹ đang ở trong bếp. Họ không biết được có điều gì đó khác biệt đang diễn ra.
Mười sáu năm là một khoảng thời gian dài để luyện tập. Tôi không thường mắc lỗi cho lắm. Không còn nữa.
Tôi đọc vị bố mẹ cậu dễ dàng: Justin không thường trò chuyện với họ vào sáng sớm, nên tôi cũng chẳng cần phải thế. Tôi đã lớn lên với việc nhận thức được sự trông đợi từ người khác, hoặc sự thiếu vắng nó. Tôi xúc một ít ngũ cốc, rồi bỏ lại cái bát trong bồn rửa bát mà cũng chẳng thèm rửa, lấy chùm chìa khóa của Justin và rời khỏi nhà.
Hôm trước, tôi là một cô gái trong khu phố cách đây chừng hai tiếng di chuyển. Hôm trước nữa thì là một cậu chàng trong khu phố cách chừng ba tiếng hơn thế. Mà tôi đã vừa quên sạch đặc điểm của họ. Tôi cần phải thế, hoặc không thì có lẽ tôi sẽ thật sự quên mất mình là ai.
Justin khoái nghe cái thứ nhạc ầm ĩ và chướng tai tại một cái trạm ầm ĩ và chướng tai nơi những gã DJ ầm ĩ và chướng tai bốc phét những câu đùa ầm ĩ và chướng tai như một cách để tiêu pha buổi sáng. Đó là tất cả những gì tôi cần biết về Justin, thế đấy. Tôi kết nối đến bộ nhớ của cậu để tìm đường đến trường, bãi để đậu xe, hộc tủ để lấy đồ. Một sự phối hợp nhịp nhàng. Tất cả những cái tên cậu ấy quen biết trong khuôn viên này.
Đôi khi tôi không thể cáng đáng hết tất thảy những việc đó. Tôi không thể lết xác đến trường, vận động suốt cả một ngày được. Tôi sẽ bảo rằng mình bị ốm, rồi nằm trên giường và đọc một vài cuốn sách. Nhưng kể cả như thế vẫn khiến tôi mệt mỏi, và tôi lại tự thấy mình kẹt cứng trong loạt thử thách đến từ trường mới, bạn mới. Trong vòng một ngày.
Trong lúc lôi những cuốn sách ra khỏi hộc tủ của Justin, tôi có thể cảm nhận được ai đó đang đứng do dự gần dãy tủ. Tôi quay người lại, người con gái đứng đó đang bộc lộ rõ cảm xúc của mình - băn khoăn và trông đợi, lo lắng và thiết tha. Không cần kết nối đến Justin tôi cũng biết đây là bạn gái của cậu. Không một ai từng đã phản ứng như thế với anh chàng này, thật yếu ớt trước sự hiện diện của cậu ấy. Cô ấy xinh đẹp, nhưng lại không tự nhận ra điều đó. Cô giấu mình sau mái tóc, niềm hạnh phúc lẫn cả lo lắng vì nhìn thấy tôi lóe lên trong ánh mắt cùng một giây.
Tên cô là Rhiannon. Và trong một khoảnh khắc - chợt như một nhịp đập dịu dàng - tôi nghĩ rằng, phải, đấy là cái tên chính xác dành cho cô. Tôi không hiểu tại sao. Tôi không biết cô ấy. Chỉ là về cảm xúc, nó đúng là thế.
Đây không phải suy nghĩ của Justin. Nó là của tôi. Tôi cố lơ đi. Tôi không phải người mà cô ấy muốn chuyện trò.
- Này, - tôi nói, giữ vẻ bình thường.
- Vâng, - cô thầm thì.
Cô cúi nhìn sàn nhà, nhìn vào đôi Converse vẽ bằng mực của mình. Cô đã vẽ nên những thành phố trên đó, cả những đường chân trời xung quanh đế giày. Cái gì đó đã xảy ra giữa cô với Justin, và tôi thì không biết đó là gì. Có thể đến lúc này chính Justin cũng không hề hay biết gì cả.
- Em ổn chứ? - Tôi hỏi.
Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt cô ấy, kể cả khi cô đang gắng che đậy điều đó. Đây không phải là điều Justin vẫn thường hỏi.
Và điều kỳ cục là: tôi muốn biết câu trả lời. Việc cậu ta chẳng hề quan tâm càng khiến tôi khao khát hơn.
- Chắc chắn rồi, - cô đáp, nghe chẳng có gì chắc chắn cả.
Thật khó để nhìn cô ấy. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi hiểu được bên trong mỗi người con gái bình thường luôn ẩn chứa một thứ chân lý vô thường. Cô giấu mình đi, nhưng đồng thời cũng mong tôi nhận thấy. Tức là, cô mong Justin trông thấy. Và nó nằm ở đấy, ngoài tầm với của tôi. Một thứ thanh âm đợi chờ được hóa thành con chữ.
Cô gái chìm đắm trong nỗi buồn phiền đến nỗi chẳng hề nhận ra điều đó rõ ràng đến thế nào. Trong một giây nào đó, tôi nghĩ mình hiểu được cô, tôi cho là như thế - nhưng rồi, trong chừng mực của nỗi buồn kia, cô khiến tôi ngạc nhiên bằng một thoáng kiên quyết dứt khoát. Cả can đảm nữa.
Dứt khỏi cái nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt tôi, cô hỏi:
- Có phải anh giận em?
Tôi chẳng nghĩ ra lý do nào để giận cô cả. Nếu có, thì tức là giận Justin, vì đã khiến cô khép nép đến thế. Điều đó hiện diện qua ngôn ngữ cơ thể của cô. Khi ở bên cậu ấy, cô tự khiến mình trở nên tầm thường.
- Không, - tôi đáp. - Anh chẳng giận gì cả.
Tôi nói điều cô muốn nghe, nhưng cô không tin. Tôi trao cô những con chữ đúng đắn, nhưng cô nghi ngại phải chăng nó như mũi kim đang xốc vào.
Đó không phải vấn đề của tôi; tôi biết chứ. Tôi chỉ ở đây một ngày. Tôi không thể giải quyết vấn đề của bạn trai bất cứ ai. Tôi không nên thay đổi đời sống của bất cứ ai hết.
Tôi quay người khỏi cô gái, lấy sách ra, đóng tủ lại. Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ với nỗi đơn côi vô hạn và cùng cực của một mối quan hệ đang xấu đi.
- Anh có muốn cùng ăn bữa trưa nay? - cô hỏi.
Sẽ dễ dàng hơn nếu nói không. Tôi hay làm như thế này: nhận thức về cuộc đời người mà tôi đã dính vào, và rẽ sang một hướng khác.
Nhưng có một cái gì ở cô - những thành phố trên đôi giày, một thoáng can đảm, nỗi buồn không đáng có - khiến tôi muốn tìm hiểu cái từ mà đáng ra sẽ được thốt lên khi nó không còn là một thanh âm. Tôi đã trải qua bao năm gặp gỡ nhiều người mà chẳng cần biết họ là ai, và trong buổi sáng này, tại đây, với cô gái ấy, tôi nhận thấy một sự thôi thúc dịu dàng muốn biết, muốn hiểu. Và trong một khoảnh khắc của sự yếu đuối hay dạn dĩ của bản thân, tôi quyết định sẽ theo đuổi nó. Tôi quyết định sẽ tìm hiểu nhiều hơn.
- Đương nhiên rồi, - tôi nói. - Sẽ rất tuyệt đấy.
Lần nữa, tôi thấy ở cô: điều tôi đã nói chứa đầy sự hăng hái. Justin chưa bao giờ hăng hái như vậy.
- Không thành vấn đề, - tôi đế thêm.
Cô nhẹ nhõm. Hay, ít nhất, nhẹ nhõm như chính cô tự cho phép bản thân mình được thế, một hình thức vô cùng thận trọng của sự nhẹ nhõm. Bằng cách kết nối, tôi biết rằng cô và Justin đã bên nhau được hơn một năm. Chỉ cụ thể được đến thế. Justin chẳng nhớ nổi chính xác là ngày nào.
Cô bước ra và nắm lấy tay tôi. Điều đó khiến tôi kinh ngạc bởi thứ cảm giác tuyệt diệu mà nó mang lại.
- Em mừng là anh không giận, - cô nói. - Em chỉ muốn mọi thứ diễn ra bình thường.
Tôi gật. Nếu có một điều gì tôi có thể học được, thì đây: Chúng tôi đều muốn mọi thứ được bình thường. Chúng tôi thậm chí không mơ tưởng đến điều gì quá tuyệt hảo, phi thường hay xuất chúng. Chúng tôi sẽ vui lòng an phận cho điều bình thường, bởi hầu hết thời gian, bình thường thôi là đủ.
Hồi chuông đầu buổi học vang lên.
- Gặp em sau, - tôi nói.
Chỉ là một lời hứa giản đơn. Nhưng với Rhiannon, nó là cả thế giới.
* * *
Ban đầu sẽ thật khó khăn khi mỗi ngày trôi qua mà cứ cố tránh né những sự kết nối lâu dài có thể để lại những biến chuyển trong đời. Khi còn trẻ, tôi khao khát tình bạn và sự khăng khít biết bao. Tôi kết thân mà chẳng ngại ngần điều đó sẽ đổ vỡ mau chóng và vĩnh viễn thế nào. Cuộc sống của người khác tôi xem như chuyện của mình. Như thể bạn bè họ là bạn bè tôi, bố mẹ họ là bố mẹ tôi. Nhưng sau một thời gian, tôi buộc phải dừng lại. Phải sống với nhiều sự biệt lập như thế khiến tôi u buồn.
Tôi là một kẻ lang bạt, và dẫu đơn độc là thế, tôi lại thấy thật tự do. Chẳng việc gì tôi phải đánh giá chính mình dựa trên tiêu chí của kẻ khác. Chẳng khi nào tôi phải sống dưới áp lực đám đông hay sức ép từ sự kỳ vọng của bố mẹ. Mỗi người với tôi như một mảnh ghép của một bức tranh, và tôi tập trung vào bức tranh đó chứ không phải từng mảnh ghép rời. Tôi học được cách quan sát, tốt hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Tôi không đắm chìm trong quá khứ hay bị thúc giục bởi tương lai. Tôi sống cho hiện tại, bởi đó là thứ mà số mệnh mang tới cho tôi.
Tôi được học hỏi. Đôi lúc tôi được dạy những thứ tôi đã từng nghe qua trong hằng hà sa số các lớp học khác. Đôi lúc tôi được dạy những điều mới hoàn toàn. Cái tôi cần làm là kết nối đến thể xác, đến trí não và tìm xem những thứ thông tin nào còn hiện hữu. Và khi làm thế, tôi được học hỏi. Kiến thức là thứ duy nhất tôi được mang theo bên mình khi rời đi.
Tôi biết nhiều thứ mà Justin không biết, những thứ mà cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi ngồi đây trong lớp Toán của cậu, mở vở, và ghi vào vài câu chữ cậu chưa từng nghe qua. Shakespeare và Kerouac và Dickinson. Ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc có khi không bao giờ, cậu sẽ nhìn thấy những từ ngữ này trong nét chữ của chính mình và không có lấy một ý niệm nào rằng nó từ đâu ra, hay thậm chí nó là gì.
Ngần đó là tất thảy sự can thiệp mà tôi cho phép mình gây ra.
Mọi việc còn lại phải được sắp đặt thật gọn gàng.
Rhiannon đang ở bên tôi. Những đặc điểm của cô ấy thoảng qua trong ký ức Justin. Những điều nhỏ bé, như cách mái tóc cô buông dài, cách cô cắn móng tay, sự kiên quyết và nhẫn nhịn trong giọng nói. Những điều ngẫu nhiên. Tôi thấy cô nhảy với bố của Justin, vì ông bảo rằng ông muốn được khiêu vũ cùng một cô gái đẹp. Tôi thấy cái cách cô che mắt trong suốt một bộ phim kinh dị nào đó, dòm qua những kẽ tay, và tận hưởng sự kinh hãi. Đó là những kỷ niệm đẹp. Tôi không lục tìm điều gì khác nữa.
Tôi chỉ được thấy cô ấy một lần vào sáng sớm, khi cô lướt qua những tòa nhà giữa tiết một và hai. Tôi nhận ra bản thân đang cười khi cô đến gần, và cô cười lại. Chỉ đơn giản có thế. Giản đơn và rối rắm, như hầu hết mọi sự thật đều thế. Tôi lại thấy chính mình tìm kiếm cô sau tiết hai, và lại cứ thế kiếm tìm sau tiết ba và bốn. Thậm chí tôi chẳng cảm giác được rằng mình đang kiểm soát những gì đang diễn ra. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Đơn giản thế. Và rắc rối nữa.
Đến bữa trưa, tôi mệt lả. Cơ thể của Justin thì rã rời do ngủ quá ít còn tôi, bên trong cơ thể ấy, thì lại rã rời bởi sự bồn chồn với quá nhiều suy nghĩ.
Tôi đợi cô tại hộc tủ của Justin. Hồi chuông thứ nhất vang lên. Rồi hồi thứ hai. Không thấy Rhiannon. Có lẽ đáng ra tôi phải gặp cô ở một nơi khác. Có lẽ chính Justin lại quên mất nơi họ vẫn thường gặp gỡ.
Nếu quả thật thế, thì cô gái hẳn đã quen với sự quên lãng của Justin. Cô tìm thấy tôi tại đúng nơi tôi định từ bỏ. Đại sảnh vắng teo, cuộc thử giọng đã xong hết. Cô đến gần tôi hơn khi trước.
- Chào, - tôi nói.
- Chào, - cô nói.
Cô đang trông đợi ở tôi. Justin luôn là người chủ động. Justin luôn là người tìm ra giải pháp. Justin luôn là người quyết định họ sẽ làm những gì.
Điều đó thật khiến tôi đau đầu.
Trước đây tôi từng nhiều lần chứng kiến những việc như thế này. Một sự tận tình phi lý. Chịu đựng cái khoảnh khắc phải ở với sai người bởi chẳng thể chịu đựng nỗi đơn côi. Hy vọng xen lẫn nghi ngờ và nghi ngờ xen lẫn hy vọng. Cứ mỗi lúc trông thấy điều này hiện diện trên gương mặt kẻ khác lại làm tôi khốn đốn. Và còn một cái gì trên gương mặt Rhinannon lớn lao hơn cả nỗi thất vọng. Một sự dịu dàng vẫn luôn ở đấy. Sự dịu dàng mà Justin sẽ không bao giờ trân quý, không bao giờ coi trọng. Tôi nhận ra ngay điều ấy, nhưng kẻ khác lại không.
Tôi mang đống sách của mình bỏ vào hộc tủ. Rồi tiến lại gần, và dịu dàng nắm lấy cánh tay cô.
Tôi không còn ý niệm gì về thứ mình đang làm nữa. Chỉ biết rằng tôi đang làm thế, thế thôi.
- Chúng ta đi đâu đó đi, - tôi bảo. - Giờ em muốn đi đâu?
Tôi gần cô ấy đến nỗi nhận ra đấy là một đôi mắt xanh. Và tôi nhận ra chưa ai từng đủ gần gũi để cùng tôi nhận ra màu xanh trong đôi mắt ấy.
- Em không biết nữa, - cô đáp lời.
Tôi nắm tay cô.
- Đi nào, - tôi bảo.
Không còn nỗi bồn chồn nữa - thay vào đó là sự liều lĩnh. Đầu tiên chúng tôi tay trong tay bước đi. Sau đó chúng tôi tay nắm tay chạy vội. Cái choáng váng của việc cố bắt kịp một ai đó, của việc lướt băng băng qua ngôi trường, lược đi tất thảy mọi thành phần không phải chúng tôi thành một vệt mờ vụn vặt. Chúng tôi cười vang, chúng tôi thích thú. Chúng tôi để lại cuốn sách của cô trong hộc tủ và rời khỏi tòa nhà, khoảng trời trong vắt thật sự, với ánh dương và cây cối và một thế giới ít nặng nề hơn. Tôi đang vi phạm luật khi rời trường. Tôi đang vi phạm luật khi chúng tôi vào trong chiếc xe của Justin. Tôi vi phạm khi chính tay tôi đang tra chìa vào ổ.
- Em muốn đến đâu? - tôi hỏi lại. - Nói anh nghe xem, thật lòng đấy, một nơi mà em cực kỳ muốn đến.
Lúc đầu tôi chưa thể nhận ra được cô có cho tôi một đáp án đáng để cậy trông. Nếu cô bảo, Hãy đến trung tâm mua sắm, tôi sẽ bị ngăn cách. Nếu cô bảo, Hãy đưa em về lại nhà anh, tôi sẽ bị ngăn cách. Nếu cô bảo, Thật ra, em không muốn để lỡ tiết học thứ sáu, tôi sẽ bị ngăn cách. Và tôi nên thế, bị ngăn cách khỏi cô ấy. Tôi không nên làm thế này.
Nhưng cô ấy nói:
- Em muốn ra biển. Em muốn anh đưa em ra biển.
Và tôi cảm thấy chính mình được gắn kết.
* * *
Mất một giờ để chúng tôi đến nơi. Một ngày cuối tháng Chín ở Maryland*. Những chiếc lá vẫn chưa thay màu, nhưng bạn có thể tin rằng chúng đang mong mỏi điều đó. Thảm cỏ lặng im và nhạt nhòa. Sắc màu ấy hiện ngay bên góc quặt kia.
*[Maryland là một tiểu bang vùng Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, nằm trên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ]
Tôi cho Rhiannon toàn quyền sử dụng radio. Việc đó khiến cô kinh ngạc, nhưng tôi cũng chả để ý. Tôi đã có quá đủ thứ thanh âm ầm ĩ và chướng tai, và tôi cũng cảm giác rằng cô ấy chịu đựng đủ nhiều rồi. Cô ấy mang lại chút giai điệu cho chiếc xe. Một bài hát mà tôi biết tên, và thế là tôi cất giọng hát theo.
Và nếu anh chỉ có thế, nhất định sẽ bàn với Chúa Trời…
Và giờ Rhiannon đi từ kinh ngạc sang ngờ vực. Justin chưa bao giờ hát theo một bài nào.
- Cái gì nhập vào anh vậy? - cô hỏi.
- Âm nhạc, - tôi trả lời cô.
- Ha.
- Không, thật đấy.
Cô nhìn tôi một lúc lâu. Và cười.
- Trong trường hợp như thế, - cô đáp, xoay nút bấm để tìm bài kế tiếp.
Rất nhanh sau, chúng tôi đã cùng nhau hát vang trời. Một bài hát nhạc Pop cũng bao la như một quả khí cầu, và khiến chúng tôi lâng lâng.
Thời khắc bấy giờ như thể chính nó đang dịu nhẹ vây quanh chúng tôi. Cô ấy thôi không thắc mắc về sự bất thường nữa. Cô để bản thân là một phần của nó.
Tôi muốn trao cho cô ấy một ngày tươi đẹp. Chỉ một ngày thôi. Tôi đã lang bạt bấy lâu trong vô định, và giờ thì cái mục tiêu như thoáng mây trôi ấy đã được trao cho tôi - tôi cảm tưởng thế. Tôi chỉ có một ngày để trao đi - thế thì sao nó không phải một ngày đẹp đẽ? Sao nó không phải là một ngày sẻ chia? Sao tôi không bắt lấy thứ nhạc âm của khoảnh khắc này và xem liệu nó sẽ kéo dài đến bao lâu? Mọi luật lệ đều có thể bị xóa sổ. Tôi có thể nhận lấy. Tôi có thể trao đi.
Khi bài hát kết thúc, cô hạ cửa sổ xuống và thả tay theo làn gió, mang đến một thứ nhạc âm mới cho chiếc xe. Tôi hạ tất thảy cánh cửa còn lại xuống theo và lái hăng hơn, thế là ngọn gió thổi phần phật, tóc tai bay tứ tung, trông như thể chiếc xe đã biến mất từ bao giờ và rồi chính chúng tôi mới là tốc độ, là sự vun vút ấy. Sau đấy một bài hát khác lại vang lên và lần này tôi lại đưa chúng tôi đến gần nhau thêm lần nữa, nắm lấy tay cô. Tôi cứ lái như thế đến hàng dặm và hỏi han người bạn đồng hành. Như là bố mẹ cô thế nào. Chị gái cô ra sao khi đã thôi học cao đẳng. Rằng cô có thấy trường khác đi nhiều trong năm nay.
Điều này lại đang gây khó dễ cho cô. Từng câu trả lời một đều bắt đầu bằng cụm Em không rõ. Nhưng hầu hết là cô ấy biết rõ, nếu tôi cho cô thêm thời gian và không gian để suy nghĩ về câu trả lời. Mẹ cô ổn; bố thì kém hơn. Chị cô không gọi về nhà, nhưng Rhiannon có thể hiểu được. Trường là trường thôi - cô muốn nó nhanh chóng kết thúc nhưng cô cũng e sợ cái kết thúc đó, bởi kế đến cô sẽ phải quyết định cho những thứ tiếp theo.
Cô hỏi tôi đang nghĩ gì, và tôi đáp lời cô, “Thành thật mà nói, anh chỉ đang cố gắng sống cho qua ngày”.
Nó không đủ, nhưng cũng là một điều gì đó. Chúng tôi ngắm nhìn cây cối, bầu trời, biển chỉ dẫn, con đường. Chúng tôi cảm nhận nhau. Thế giới này, ngay lúc này đây, dường như chỉ còn lại chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục ca hát. Và chúng tôi hát ca với cùng một sự thản nhiên, không lo lắng nhiều rằng mình có hát đúng nốt hay ca từ không. Chúng tôi nhìn nhau khi đang cất tiếng hát; đó không phải hai bản đơn ca mà là một bản song ca chẳng có chút nghiêm túc nào. Đó chính là một dạng giao tiếp - bạn có thể hiểu thêm nhiều về người khác từ những câu chuyện họ kể, nhưng bạn cũng có thể hiểu họ qua cái cách họ hát nghêu ngao, họ thích cửa sổ hạ xuống hay đẩy lên, họ sống theo tấm bản đồ hay dựa vào thế giới, hay họ có bị thúc đẩy bởi những đợt thủy triều lên xuống.
Cô chỉ tôi cần phải chạy thế nào. Hãy rời khỏi quốc lộ. Vào những con đường nhỏ vắng vẻ. Chẳng phải mùa hạ, cũng chẳng là cuối tuần. Đang là giữa ngày, và không một ai ngoài chúng tôi tiến thẳng đến bãi biển.
- Đáng ra em phải ở trong lớp Tiếng Anh, - Rhiannon nói.
- Còn anh đáng lẽ đang trong lớp Sinh, - tôi đáp, kết nối đến thời gian biểu của Justin.
Chúng tôi tiếp tục dấn bước. Khi tôi lần đầu nhìn thấy cô, trông cô như thể đang cố cân bằng giữa những mép và điểm. Giờ thì mặt đất đã bằng phẳng hơn, nó đang đón chào cô.
Tôi biết điều này nguy hiểm. Justin không tốt với cô. Tôi nhận ra được. Nếu kết nối đến những ký ức tồi tệ, tôi sẽ thấy bao giọt lệ, những cuộc tranh cãi, dấu vết còn sót lại của cuộc quấn quýt đã qua. Cô luôn ở đấy vì cậu, và cậu ắt phải thích vậy. Bạn cậu cũng thích cô ấy, và cậu càng nên thích điều đó. Nhưng nó không phải tình yêu. Cô đã cố bám víu vào một hy vọng nhỏ nhoi là cậu từ rất lâu, lâu đến nỗi cô chẳng thể nhận ra đâu là điều cần trông chờ nữa. Họ không có được một sự lặng yên bên nhau; chỉ có những nhiễu loạn. Hầu hết đều bắt nguồn từ cậu ấy. Nếu cố gắng, tôi có thể đi sâu vào những cuộc tranh cãi giữa họ. Tôi có thể tìm ra những mảnh vỡ Justin thu nhặt được sau mỗi lần cậu tệ bạc với cô. Nếu tôi thật sự là Justin, tôi sẽ nhận ra điểm không ổn ở người con gái ấy. Ngay bây giờ. Nổi khùng với cô. Hét lên với cô. Khiến cô đau lòng. Trả cô về đúng vị trí.
Nhưng tôi không thể. Tôi đâu phải Justin. Kể cả khi cô không hề biết điều đó.
- Hãy tận hưởng khoảnh khắc của riêng bọn mình, - tôi nói.
- Được rồi, - cô đáp. - Em thích vậy. Em dành nhiều thời gian để nghĩ về việc trốn đi thật xa - thật thú vị khi có thể thật sự làm thế. Dù chỉ có một ngày. Phía bên kia cánh cửa còn nhiều thứ đáng quan tâm. Em chưa trải nghiệm hết.
Có quá nhiều thứ trong lòng cô ấy mà tôi khao khát được tìm hiểu. Và đồng thời, với từng câu chữ chúng tôi thốt ra, tôi có cảm giác như một thứ gì đó trong lòng cô mà tôi hẳn đã thấu. Khi tôi đến đó, chúng tôi sẽ nhận ra nhau. Chúng tôi sẽ có được điều đó.
Tôi dừng xe và chúng tôi tiến về phía biển. Chúng tôi tháo giày để lại chỗ ngồi. Ra đến bãi cát, tôi cúi xuống xắn quần lên. Trong khi đó Rhiannon chạy lên trước. Lúc nhìn lại thì tôi đã thấy cô ở đó, xoay người trên bãi, đùa nghịch với cát, và gọi tên tôi. Mọi thứ, đến giây phút này bỗng nhẹ tênh. Trông cô thật hạnh phúc, còn tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngây người ra và nhìn cô ấy. Nhủ lòng rằng cần phải ghi nhớ điều này cho thật sâu.
- Lại đây! - cô hét lên. - Lại đây nào!
Tôi có phải người mà em nghĩ đến đâu, tôi muốn thổ lộ với cô. Nhưng không đời nào. Dĩ nhiên là không đời nào.
Chúng tôi còn cả bãi biển này, đại dương này. Tôi có em. Em có tôi.
Tuổi thơ có một phần nào đó nông nổi, và một phần khác lại thiêng liêng. Ngẫu nhiên chúng tôi lại đang chạm đúng cái phần thiêng liêng đó - chạy dài theo mép nước, để cho từng con nước lạnh vỗ về mắt cá, rồi vươn tay bắt lấy mép sóng trước khi chúng tan ra li ti giữa ngón. Chúng tôi được về lại thế giới lung linh hôm nào, được ấp ôm thật chặt trong ấy. Chúng tôi dang rộng cánh tay, như thể đang cuốn lấy gió biển vào lòng. Em té nước một cách vụng về và tôi bắt đầu phản công. Quần áo ướt đẫm, nhưng chúng tôi cũng không để ý.
Em ngỏ ý muốn tôi cùng xây một tòa lâu đài cát, và khi tôi bắt tay làm, em kể tôi nghe về việc em và chị gái sẽ chẳng khi nào có thể cùng xây lâu đài cát với nhau - như một trận đấu ấy, với người chị luôn cố xây nên những ngọn núi cao nhất có thể trong khi Rhiannon lại chú tâm vào chi tiết, mong chờ từng tòa tháp sẽ trông như những lâu đài búp bê mà em không được phép mua. Tôi có thể thấy sự phản chiếu của các chi tiết này đây khi em làm cho từng tòa nhà đơm hoa với đôi tay khum khum của mình. Chính tôi chẳng có chút ý niệm nào về lâu đài cát, nhưng phải có một vài mảnh ký ức đâu đây, bởi tôi tin rằng mình biết cách xây nên, biết cách dựng hình.
Xong hết thảy, chúng tôi bước về phía biển để rửa sạch tay. Tôi nhìn lại và thấy những dấu chân chúng tôi đang tạo thành một đường thẳng duy nhất.
- Cái gì đó? - em ướm hỏi khi thấy tôi liếc ra sau, khi thấy biểu cảm kỳ lạ của tôi.
Sao tôi có thể giải thích về điều đó? Cách duy nhất tôi có thể làm là nói với em, “Cảm ơn em”.
Em nhìn tôi như thể chưa từng nghe thấy lời này trước đây.
- Vì cái gì cơ?
- Vì điều này, - tôi đáp. - Vì tất cả những điều này.
Cuộc trốn chạy này. Nước. Sóng. Chính em. Cảm tưởng như chúng tôi đã vừa bước ra khỏi ranh giới của thời gian. Dẫu cho chẳng tồn tại một nơi nào như thế.
Vẫn còn phần nào trong em thấp thỏm một sự trở về, một khoảnh khắc khi tất thảy những dễ chịu này bỗng cứa thành nỗi đau.
- Thật tuyệt, - tôi nói với em. - Thật tuyệt khi được hạnh phúc như thế.
Lệ tràn khỏi khóe mắt em. Tôi ôm em trong tay. Điều này là sai lầm. Nhưng cũng là đúng đắn. Tôi cần phải lắng nghe tiếng nói của chính tôi. Hạnh phúc hiếm khi là một từ mà tôi tìm thấy trong đời sống mình, bởi với tôi nó thật mong manh quá.
- Em rất vui, - em trả lời. - Thật sự em thấy thế.
Justin sẽ cười vào mặt em. Justin sẽ đẩy em ngã xuống cát, sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta thích. Justin sẽ chẳng bao giờ đến được đây đâu.
Tôi thì quá mệt mỏi khi cứ cố che đậy cảm xúc. Quá mệt mỏi khi cứ ngừng nối kết với nhau. Tôi muốn được ở đây bên em. Tôi muốn được là người biết nỗ lực cho những hy vọng trông chờ của em, dẫu chỉ trong khoảnh khắc mà tôi được ban trao.
Đại dương thành thanh âm, gió trời thành điệu nhảy. Chúng tôi cùng nhau giữ lấy. Ban đầu chúng tôi chỉ là giữ lấy nhau, nhưng rồi chúng tôi cùng níu lấy một thứ gì đó bắt đầu nên dạng thành hình mà lớn lao hơn. Tuyệt vời hơn.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Rhiannon hỏi.
- Suỵt, - tôi đáp. - Đừng hỏi nữa.
Rồi em hôn tôi. Tôi chưa từng hôn ai trong ngần ấy năm trước đây. Chưa từng cho phép mình được hôn ai trong suốt quãng thời gian dài ấy. Làn môi em dịu mềm như cánh hoa, nhưng chứa một sự mãnh liệt đằng sau. Tôi đón nhận một cách chậm rãi, để từng phút giây này trôi tuột sang từng giây phút kế cạnh. Cảm nhận làn da em, hơi thở em. Nếm trải sự kết tinh của những động chạm này, tan chảy dần dần trong sức nóng ấy. Đôi mắt em nhắm nghiền và tôi thì mở to. Tôi muốn khắc ghi nó nhiều hơn một mối xúc cảm. Tôi muốn khắc ghi mọi thứ.
Chúng tôi chẳng cầu gì to tát hơn một cái hôn. Cũng chẳng làm gì ít ỏi hơn thế. Có lúc, em muốn tiến một bước xa hơn, nhưng tôi không cần. Tôi lần theo vai em trong khi em vuốt ve lưng tôi. Tôi hôn lên cổ. Em hôn lên đôi tai tôi. Khi dừng lại, chúng tôi nhìn nhau cười. Là ảo ảnh chới với, là niềm tin chơi vơi. Em nên ở lớp Tiếng Anh. Tôi nên ở lớp Sinh học. Đáng ra chúng tôi không được đến nơi nào gần biển trong hôm nay. Nhưng thà bất tuân theo một ngày đã được sắp đặt sẵn cho chúng tôi như thế.
Chúng tôi tay trong tay xuôi xuống bãi biển khi mặt trời dát vàng trên cao. Tôi thôi nghĩ ngợi về dĩ vãng. Cũng không trông gì tương lai nữa. Tim tôi đầy ắp lòng biết ơn cho ánh ban mai, cho mặt biển, cho cách những ngón chân kia được chìm sâu trong cát, cho cảm giác khi tay tôi nắm lấy tay em.
- Chúng mình nên sống thế này mỗi thứ hai, - em bảo. - Và thứ ba. Và thứ tư. Và thứ năm. Và thứ sáu nữa.
- Chúng mình sẽ chán ngấy, - tôi trả lời em. - Tốt nhất là chỉ một lần thế này thôi.
- Không bao giờ nữa ư?
Em chẳng thích thứ âm thanh đó chút nào.
- Coi nào, đừng bao giờ nói không bao giờ.
- Em sẽ không bao giờ nói không bao giờ, - em nói với tôi.
Lúc này đã có vài người trên bãi biển, đa số là các cặp trung niên đang dạo bước ban chiều. Họ gật đầu chào khi chúng tôi lướt qua, và có khi còn hỏi han thành lời. Chúng tôi gật lại, cũng cất tiếng chào. Chẳng ai thắc mắc sao chúng tôi lại ở đây. Chẳng ai băn khoăn điều gì. Chúng tôi chỉ là một phần của khoảnh khắc này thôi, như tất thảy những điều khác.
Nắng mai dần trôi xa. Nhiệt độ cũng xuống thấp dần. Rhiannon run lên, thế là tôi thôi nắm tay em mà choàng cánh tay quanh cơ thể ấy. Em bảo hãy quay về xe để lấy chăn. Chúng tôi tìm thấy nó ở đó, chôn dưới đống chai bia rỗng tuếch, đống dây cáp sạc bình ắc quy cuộn xoắn, và các thứ rác khác của mọi thằng con trai. Tôi tự hỏi chẳng biết Rhiannon và Justin đã dùng chiếc chăn cho mục đích gì đó bao lần rồi, nhưng tôi không cố kết nối vào miền ký ức này. Thay vào đó, tôi mang tấm chăn ra bãi biển và trải nó xuống cho cả hai. Tôi nằm xuống rồi ngửa mặt nhìn trời, và Rhiannon nằm xuống bên tôi rồi làm tương tự. Chúng tôi ngắm những đám mây, hít vào cách biệt giữa hai đứa, đón lấy mọi thứ vào lòng.
- Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời em, - Rhiannon thốt lên. Chẳng cần quay đầu nhìn, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay em trong tay mình.
- Kể anh nghe một vài ngày nào khác cũng giống thế đi, - tôi hỏi.
- Em không biết...
- Một ngày thôi. Ngày đầu tiên nảy ra trong đầu em ấy.
Rhiannon nghĩ về nó trong một giây. Rồi cô lắc đầu.
- Nó ngớ ngẩn lắm.
- Kể anh nghe đi mà.
Em quay sang và dịch chuyển bàn tay trên lồng ngực tôi. Vẽ những vòng tròn biếng lười ở đấy.
- Vì một vài lý do, điều đầu tiên nảy ra trong đầu em là màn trình diễn thời trang mẹ-và-con-gái này. Hãy hứa là anh không cười nhé?
Tôi hứa.
Em dò xét tôi. Đảm bảo tôi đủ chân thành. Tiếp tục.
- Hình như khi ấy là lớp bốn. Nhà Renwick đang gây quỹ ủng hộ các nạn nhân của một cơn bão, và họ cần vài tình nguyện viên từ lớp em. Em chẳng hỏi xin ý mẹ hay gì cả - cứ thế đăng ký. Và khi em về nhà với mớ thông tin - ôi, anh biết mẹ em ra sao rồi đấy. Bà phát khiếp lên ấy. Bình thường cũng đủ khó để kéo bà ra khỏi nhà để đi siêu thị rồi. Còn trình diễn thời trang? Trước bao nhiêu con người xa lạ? Như thể em bảo bà đi chụp ảnh cho Playboy ấy. Trời ơi, bây giờ nghe như một ý nghĩ kinh dị vậy.
Tay em giờ để yên trên ngực tôi. Em ngước nhìn lên trời.
- Nhưng vấn đề nằm ở đây: bà không hề nói không. Em đoán chỉ lúc này em mới nhận ra em đã đưa bà trải qua những điều gì. Mẹ không hề bắt em đến gặp giáo viên và xin hồi lại lời đã nói. Không nha, đến ngày, gia đình em lái xe đến gặp nhà Renwick và đến nơi mà họ bảo cần phải đến. Em cứ nghĩ họ sẽ đưa ra những bộ đồ đã được kết hợp sẵn, nhưng không phải thế. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản nói rằng cứ mặc bất cứ cái gì mẹ con em muốn từ cửa tiệm. Thế là mẹ con em ở đấy, thử hết tất cả những món ở đấy. Em vớ cả mấy cái đầm dài, dĩ nhiên rồi - em khi ấy còn hơn cả một cô bé. Cuối cùng em quyết chọn cái đầm xanh nhạt - sau khi lục tung khắp nơi. Em nghĩ nó quá tinh tế.
- Anh chắc nó cũng hợp mốt đấy, - tôi đáp.
Em huých tôi.
- Im nào. Để em kể chứ.
Tôi nắm tay em bên lồng ngực. Nghiêng qua và hôn em vội.
- Tiếp đi, - tôi nói. Tôi yêu điều này. Chưa bao giờ tôi được nghe ai thổ lộ câu chuyện của họ. Chỉ là tôi thường phải tự mình tìm cách khám phá chúng. Bởi tôi biết nếu người khác kể tôi nghe câu chuyện của họ, họ sẽ chờ trông cho chúng được nhớ ghi. Và tôi không thể đảm bảo điều đó. Làm sao biết được câu chuyện có còn đó không khi tôi đã rời đi. Và sẽ khốn khổ thế nào nếu ta thổ lộ với một người và để sự tự tin trôi mất? Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho điều đó.
Nhưng với Rhiannon tôi làm sao có thể từ chối.
Em tiếp lời.
- Thế là em có cái đầm đáng ao ước. Và rồi đến lượt mẹ. Bà khiến em ngạc nhiên ra trò, bởi bà cũng chọn đầm. Trước đây em chưa từng thấy bà mặc đầm bao giờ. Và em nghĩ có lẽ đó là điều thú vị nhất: Nàng Lọ Lem đâu có phải là em. Là mẹ đấy chứ.
Khi lên đồ xong hết rồi, họ giúp em trang điểm và mọi thứ. Em cứ tưởng mẹ sẽ giãy nảy lên, nhưng bà rất biết hưởng thụ điều ấy. Họ thật sự chẳng làm gì nhiều - chỉ dặm thêm chút ít sắc màu lên thôi. Và chỉ có thế. Bà đẹp lắm. Em biết khó tin thật đấy, khi nhìn thấy bà bây giờ. Nhưng ngày hôm ấy, trông bà như một minh tinh điện ảnh. Tất cả những bà mẹ khác đều tán dương bà hết lời. Và khi đến giờ cho màn trình diễn chính thức, mọi người bước ra đó diễu hành và ai nấy đều vỗ tay. Mẹ và em đều cười, và nó thật lắm, anh biết không?
Em chẳng được giữ lại bộ váy hay bất cứ gì. Nhưng em còn nhớ trên đường về nhà, mẹ cứ khen em tuyệt suốt thôi. Đến nhà, bố nhìn hai mẹ con như người ngoài hành tinh ấy, nhưng điều thú vị là, bố quyết định sẽ cùng nhập vai. Thay vì cảm thấy mọi thứ thật kỳ cục, ông không ngừng gọi mẹ con em là siêu mẫu, và kêu diễn lại màn trình diễn ấy trong phòng khách nhà em, và mẹ con em làm ngay. Cả nhà đã cười rất nhiều. Và như thế đấy. Một ngày kết thúc. Em không chắc mẹ có còn trang điểm từ ngày đó. Và cũng không phải kiểu em sẽ hóa thành siêu mẫu thật. Nhưng nó nhắc em nhớ về ngày hôm nay. Bởi đó là cuộc đột phá từ những gì bình thường nhất, phải không anh?
- Có vẻ là thế, - tôi nói với em.
- Em không ngờ là mình vừa kể anh nghe điều đó.
- Sao vậy?
- Bởi. Em không biết nữa. Chỉ là nó nghe ngớ ngẩn quá.
- Đâu có, đấy là một ngày tuyệt vời.
- Còn anh thì sao? - em hỏi.
- Anh chưa từng tham gia một màn trình diễn thời trang mẹ-và-con-gái nào cả, - tôi nói. Tuy thế, thực ra thì, tôi từng tham gia một vài cái.
Em huých nhẹ vai tôi.
- Không nha. Kể em nghe một ngày nào đó giống thế này đi.
Tôi kết nối đến Justin và nhận ra cậu ta chuyển đến thành phố ở tuổi mười hai. Thế là mọi thứ trước lúc ấy là một cuộc chơi sòng phẳng, vì Rhiannon chưa từng đến đó. Tôi có thể cố lục tìm những ký ức của Justin để kể, nhưng tôi không muốn làm thế. Tôi muốn trao cho Rhiannon một cái gì đó từ chính tôi.
- Ngày đó xảy ra khi anh mười một tuổi. - Tôi cố nhớ ra tên thằng nhóc mà tôi đã nhập vào cơ thể nó, nhưng tôi quên béng đi. - Anh đang chơi trốn tìm với mấy thằng bạn. Ý anh là, một phiên bản đối kháng bạo lực của trò trốn tìm. Bọn anh chơi trong rừng, và vì một vài lý do anh quyết rằng điều anh nên làm bấy giờ là trèo lên một cái cây. Anh không nghĩ là mình đã từng trèo cái cây nào trước đây cả. Nhưng rồi anh tìm ra một cây với những nhánh thấp và bắt đầu leo lên. Lên và lên. Bình thường như đi bộ thôi. Trong trí nhớ anh, cái cây cao cả chục mét. Hay cả trăm gì đấy. Có khi, anh vượt qua cả hàng cây. Anh cứ tiếp tục trèo mãi, nhưng chẳng còn cái cây nào xung quanh nữa. Anh chỉ còn một mình, bám chặt vào thân cây, cách mặt đất một quãng dài.
Lúc này đây tôi vẫn có thể nhìn thấy những ánh lung linh của điều ấy. Độ cao ấy. Cả thành phố đều bên dưới tôi.
- Thật diệu kỳ, - tôi nói. - Không còn từ nào có thể miêu tả được lúc ấy. Anh có thể nghe thấy tụi bạn thét lên rằng đã có đứa bị bắt, rằng cuộc chơi đã kết thúc rồi. Nhưng anh đang ở một nơi hoàn toàn khác. Anh đang chiêm ngưỡng thế giới từ trên cao, quả là một trải nghiệm phi thường cho lần đầu tiên tận hưởng ấy. Anh chưa từng đi máy bay. Anh càng không chắc mình đã từng đứng trên một tòa cao ốc nào. Thế mà bấy giờ anh đang ở đấy, lơ lửng bên trên tất thảy những gì anh từng biết. Anh khiến nó đặc biệt ở một điểm nào đấy, và anh làm được thế một mình anh. Không ai giúp anh gì. Anh cứ thế trèo và trèo và trèo, và đó là phần thưởng dành cho riêng anh thôi. Được ngắm nhìn thế giới, và được một nơi dành riêng cho mình. Anh nhận ra, đó là thứ anh cần.
Rhiannon dựa vào tôi.
- Thú vị thật đấy, - em thầm thì.
- Ừ, đúng thế.
- Và đó là ở Minnesota*?
Thật ra, đó là Bắc Carolina**. Nhưng tôi kết nối đến Justin và nhận ra rằng, ừ thì, với cậu ta thì đúng là nó nên ở Minnesota. Nên tôi gật.
*[ Minnesota là một tiểu bang vùng Trung Tây của Hoa Kỳ]
**[Bắc Carolina là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ]
- Anh có muốn nghe về một ngày nữa cũng giống thế này không? - Rhiannon hỏi, co người gần hơn.
Tôi điều chỉnh cánh tay để cả hai đều thoải mái hơn.
- Dĩ nhiên rồi.
- Buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta.
Nhưng đây chỉ mới là buổi đầu tiên thôi, tôi nghĩ. Nực cười làm sao.
- Thật à? - tôi hỏi.
- Nhớ không?
Tôi kiểm tra xem Justin có còn nhớ buổi hẹn hò thứ hai của họ.
Không hề.
- Bữa tiệc của Dack ấy? - em thúc giục.
Vẫn là con số không.
- À ừ..., - tôi vòng vo.
- Em không biết nữa - có lẽ nó không được tính như một buổi hẹn hò. Nhưng đó là lần thứ hai mình thân mật với nhau. Và, em không biết nữa, anh rất... ngọt ngào về chuyện đó. Đừng nổi nóng nhé, được không?
Tôi tự hỏi liệu chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
- Anh hứa, không gì khiến anh nổi nóng bây giờ được đâu, - tôi bảo em. Tôi mang cả con tim mình ra để làm vật minh chứng.
Em cười.
- Được rồi. Coi nào, gần đây - cứ như thể anh lúc nào cũng hối hả ấy. Như là, mình âu yếm nhưng mình không thật sự... gần gũi. Và em không bận tâm đâu. Ý em là, cũng vui. Nhưng thường thì, em mong mọi thứ như thế này hơn. Và trong bữa tiệc của Dack - nó giống thế này. Như thể anh có hết mọi thời khắc trên thế gian này, và anh mong muốn chúng ta được có nó cùng với nhau. Em yêu điều đó. Được quay về lúc anh thật sự nhìn em. Giống như là - coi nào, như cái lúc anh trèo lên ngọn cây ấy và tìm thấy em đã ở sẵn trên ngọn. Và chúng ta tận hưởng khoảnh khắc cùng với nhau. Cho dù là khi ấy mình đang ở trong sân nhà người khác. Có lúc - anh nhớ không thế? - anh khiến em dịch chuyển một chút thế là em ở ngay bên dưới ánh trăng. Nó làm da em phát sáng này, anh đã nói thế. Và em thấy thế. Phát sáng. Bởi anh đang ngắm nhìn em, cùng với ánh trăng kia.
Em có nhận ra rằng ngay lúc này đây em cũng đang tỏa sáng bởi chính thứ ánh sáng vàng cam ấm áp kia đang tỏa lan phía chân trời, do một ngày-không-yên đã hóa thành một đêm-chẳng-lành như thế? Tôi dựa vào và trở thành thứ bóng tối kia. Tôi hôn em một lần, rồi chúng tôi tan vào nhau, nhắm mắt, và chìm vào giấc ngủ. Và khi tan vào giấc ngủ, tôi cảm nhận một điều tôi chưa từng thấy trước đây. Một sự gần gũi không chỉ về thể xác. Một sự kết nối chối bỏ sự thật là chúng tôi chỉ vừa gặp gỡ. Một mối xúc động chỉ có thể đến từ niềm hạnh phúc tột cùng: mình thuộc về nhau.
Khoảnh khắc bạn phải lòng ai đó diễn ra như thế nào? Làm sao một thang đo thời gian bé nhỏ như thế có thể bao chứa được hàm ý lớn lao? Tôi bỗng nhiên nhận ra nguyên cớ loài người tin vào ảo giác, nhân duyên nào khiến họ tin vào kiếp trước, bởi không đời nào những tháng năm tôi từng trải qua trên trái đất này đủ để bao trọn những gì tôi đang cảm thấy. Khoảnh khắc bạn phải lòng ai tưởng như cả bao thế hệ hàng thế kỷ đằng sau, tất thảy họ đã tái sắp xếp chính mình để cái điểm giao đáng nhớ này có thể xảy ra. Trong trái tim bạn, trong xương tủy bạn, mặc dù biết điều này ngớ ngẩn làm sao, nhưng bạn vẫn tin rằng tất thảy mọi điều trên đời là để dẫn đến phút giây đó, mọi mũi tên huyền bí dẫn về nơi chốn đây, chính vũ trụ và thời gian đã tinh tạo nên điều này từ rất lâu, và bây giờ bạn chỉ việc nhận ra nó, bạn chỉ việc trở về đúng cái nơi dành riêng cho bạn.
Chúng tôi thức giấc một giờ đồng hồ sau bởi tiếng điện thoại của em.
Tôi giữ mắt nhắm. Nghe tiếng em rên rỉ. Nghe em nói chuyện với mẹ rằng sẽ về sớm.
Biển đã ngập trong những con sóng đen tuyền sâu xa và trời đã pha bằng một thứ mực xanh thẫm đậm đà. Cái lạnh trong không khí vùi sâu vào da thịt khi chúng tôi mang cất tấm chăn, để lại một loạt dấu chân mới.
Em dẫn đường, tôi lái xe. Em nói, tôi lắng nghe. Chúng tôi hát thêm vài bài. Rồi em ngả vào bờ vai tôi và tôi để em dựa vào đó mà thiếp đi trong một chốc, mà mộng mơ thêm một hồi.
Tôi cố không nghĩ về những điều tiếp theo.
Tôi cố không suy đến cái kết.
Tôi chưa bao giờ trông thấy ai đang ngủ. Không như lúc này. Em trái ngược hẳn với khi ban đầu chúng tôi gặp gỡ. Sự yếu đuối của em đang mở toang, nhưng em được yên bình với nó. Tôi thấy những đợt thăng trầm của em, thấy những hân hoan và lắng đọng của em. Tôi chỉ đánh thức em khi cần biết đoạn đường tiếp theo sẽ đến.
Mười phút cuối, em bàn về những gì chúng tôi sẽ làm hôm sau. Sao khó để trả lời quá.
- Kể cả khi chúng ta không thể làm được điều đó, em vẫn sẽ gặp anh vào buổi trưa nhé? - em hỏi.
Tôi gật.
- Và có lẽ chúng ta có thể làm gì đó khi tan học chứ nhỉ?
- Anh nghĩ thế. Ý anh là, anh không chắc tiếp sau đây cái gì sẽ xảy đến nữa. Tâm trí anh không thật sự còn ở đây.
Điều ấy cũng dễ hiểu với em.
- Cũng đúng. Ngày mai là ngày mai. Hãy để ngày hôm nay kết thúc với một nốt nhạc tuyệt đẹp như thế.
Khi về đến thành phố, tôi có thể kết nối đến những ngả đường dẫn về nhà em mà chẳng cần mở lời. Nhưng dẫu có ra sao tôi vẫn muốn hai đứa lạc đường đôi chút. Để kéo dài giây phút này. Để thoát khỏi cuộc sống này.
- Đến nơi rồi, - Rhiannon nói khi chúng tôi tiến vào lối dành cho xe.
Tôi kéo thắng lại. Tôi mở cửa.
Em ngả vào lòng và hôn tôi. Bao giác quan tôi được đánh thức bởi mùi vị của em, hương thơm của em, xúc cảm của em, thanh điệu của hơi thở em, ánh mắt của em khi em xa rời khỏi tôi.
- Đó là một nốt nhạc tuyệt đẹp, - em bảo thế. Và trước khi tôi kịp nói điều gì khác, em đã ra khỏi cửa và đi mất.
Tôi còn chẳng có lấy một cơ hội để nói tiếng chia tay.
Tôi đoán, một cách chính xác, rằng bố mẹ Justin đã quen quá với việc cậu ta mất liên lạc và bỏ bữa tối. Họ cố la lối cậu, nhưng bạn có thể thấy rằng mọi người đã trải qua những điều đó, và khi Justin biến nhanh lên phòng, vở kịch cũ tái diễn như bao giờ.
Đáng ra tôi nên ngồi làm bài tập cho Justin - tôi luôn khá tận tâm cho những việc như thế này, nếu tôi có khả năng - nhưng đầu óc tôi cứ luôn trôi về Rhiannon. Hình dung em ở nhà. Hình dung em đang nổi trôi trên dòng chảy thời gian. Hình dung em tin tưởng thế nào về sự đổi thay của vạn vật này, về sự thay đổi của Justin đây.
Đáng ra tôi không nên thế. Tôi biết mình không nên thế. Kể cả khi tưởng như cả vũ trụ này đều đang bộc bạch tôi nghe điều đó.
Tôi quay quắt hàng giờ vì nó. Tôi đâu thể quay đầu lùi bước. Tôi chẳng thể rũ bỏ xa rời.
Tôi đã từng yêu một lần, hay ít nhất cho đến hôm nay tôi nghĩ tôi đã từng yêu. Tên anh chàng là Brennan, và cảm giác ấy rất thật, dù cho hầu hết chỉ là ngôn từ. Thứ ngôn từ tột cùng, chân thật. Tôi ngu ngốc đến nỗi để bản thân mộng mơ về một tương lai khả dĩ với cậu. Nhưng làm gì có tương lai nào. Tôi cố định hướng, nhưng không thể.
Và khi đó dễ hơn nhiều so với bây giờ. Còn một điều ngoài phải lòng một ai. Còn một điều như là cảm nhận được rằng ai kia cũng phải lòng bạn, và cảm nhận cả sự trách nhiệm đối với tình yêu đó.
Không có cách nào để tôi được ở lại cơ thể này. Nếu tôi không ngủ, cuộc chuyển đổi vẫn diễn ra bất chấp điều đó. Tôi từng nghĩ rằng nếu thức thâu đêm, tôi sẽ được cố định ở cái nơi tôi đang ở. Vậy mà thay vì thế, tôi lại bị giật tung ra khỏi cái cơ thể tôi đương trú ngụ. Và cuộc giật tung ấy chính xác như cảm giác bạn tưởng tượng khi bị lôi kéo khỏi xác thịt vậy, với từng dây thần kinh trải qua cơn đau của một cuộc vỡ tan, và kế đến là cơn đau khi bị nung chảy vào một thân xác khác. Kể từ đó, tôi ngủ mỗi đêm. Chống lại nó thì có ích gì cơ chứ.
Tôi nhận ra mình cần phải gọi cho em. Số em ngay đây trong điện thoại cậu ấy. Tôi không thể để em trông đợi rằng hôm sau sẽ như hôm nay được.
- Chào! - em hồi đáp.
- Chào, - tôi nói.
- Cảm ơn anh lần nữa vì hôm nay.
- Được rồi.
Tôi không muốn làm thế đâu. Tôi không muốn phá hủy điều này. Nhưng tôi phải làm thế thôi, đúng chứ?
Tôi tiếp:
- Nhưng hôm nay thì sao?
- Anh đừng nói với em chúng ta không thể trốn học mỗi ngày nhé? Chẳng giống anh chút nào.
Chẳng giống tôi chút nào.
- Được rồi, - tôi nói, - nhưng, em biết đấy, anh không muốn em nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua đều sẽ như cái cách của hôm nay. Bởi vì sẽ không thế, được không? Không thể.
Có một sự im lặng. Em biết có gì đó không ổn.
- Em biết mà, - em nói đầy thận trọng. - Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn. Em biết có thể tốt hơn mà.
- Anh không biết, - tôi bảo em. - Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Anh không biết nữa. Hôm nay là một điều gì đó, nhưng không, giống như, tất thảy mọi điều.
- Em biết mà.
- Được rồi.
- Ok.
Tôi thở dài.
Sẽ luôn có một cơ hội, theo một cách nào đó, tôi sẽ rũ bỏ được Justin. Sẽ luôn có một cơ hội khiến cuộc đời cậu ta thật sự thay đổi - rằng cậu ta sẽ đổi thay. Nhưng tôi chẳng cách nào biết được. Hiếm khi tôi được trông lại một cơ thể mà tôi đã từng thoát đi. Và kể cả có thế, thường là hàng tháng hay năm trời đã qua. Nếu tôi có chợt nhận ra điều đó.
Tôi muốn Justin sẽ đối tốt với em hơn. Nhưng tôi không thể khiến em trông chờ điều đó.
- Chỉ có vậy thôi, - tôi bảo em. Nghe như một điều mà Justin sẽ nói.
- Được rồi, gặp lại anh ngày mai.
- Được rồi, thế nhé.
- Cảm ơn anh lần nữa vì hôm nay. Dẫu ngày mai chúng ta có vướng phải rắc rối nào, hôm nay thế là xứng đáng.
- Được rồi.
- Em yêu anh, - em nói.
Và tôi muốn thốt lên điều ấy. Tôi muốn nói rằng Anh cũng yêu em. Ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, từng chút một trong tôi đều mong thổ lộ cái ý nghĩ ấy. Nhưng nó sẽ chỉ kéo dài thêm chừng một đôi giờ nữa thôi.
- Chúc em ngủ ngon, - tôi nói. Rồi cúp máy.
Một quyển sổ trên bàn cậu ta.
Hãy nhớ rằng mày yêu Rhiannon, tôi viết trên nét chữ cậu.
Nghi ngại chẳng biết cậu có nhớ đã từng viết chúng ra hay không.
Tôi dùng máy cậu ta. Tôi mở tài khoản thư điện tử của mình, rồi đánh máy tên em, số điện thoại của em, địa chỉ thư điện tử của em, cũng như cả thư điện tử của Justin và mật khẩu. Tôi viết về ngày hôm nay. Và rồi gửi cho chính mình.
Xong việc, tôi xóa lịch sử trình duyệt của Justin.
Khó cho tôi làm sao.
Tôi đã từng quá quen với việc mình là cái gì, và đời sống mình chảy trôi ra sao.
Tôi chưa từng muốn lưu lại. Tôi luôn sẵn sàng để ra đi.
Nhưng đêm nay thì không.
Đêm nay tôi đau đáu nghĩ đến mai cậu ta sẽ ở nơi này còn tôi thì không.
Tôi muốn được ở lại.
Tôi ước mình được ở lại.
Tôi nhắm đôi mắt và mong được ở lại.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét