Giấc Mơ Bị Đánh Cắp
Tác giả: Alexandra Marinina
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân - 09/2004
Chương 1
- Dừng, dừng lại! Dừng! Thật là tồi tệ!
Trợ lí đạo diễn Grinevich giận dữ vỗ tay và quay lại phía
người phụ nữ ngồi bên cạnh.
- Thấy chưa? - ông nói thiểu não. - Những người đẹp này
không đủ sức làm nổi cái điều đơn giản nhất. Đôi khi tôi thật tuyệt vọng, tôi
có cảm giác là tôi sẽ chẳng đạt được gì với vở diễn này. Dù họ có thể hiện vai
diễn nào đi nữa thì mỗi cô đều cố tỏ cho người ta thấy các ưu thế của cô ta và
nhất thiết phải được mọi người thấy rõ. Larixa!
Một cô gái dong dỏng cao mặc áo thun màu sẫm đi lại gần sàn
diễn và ngồi xuống một cách yểu điệu, co một chân lên, còn chân kia tì vào ngực.
- Larixa, cô là ai? - Grinevich hỏi một cách nghiêm khắc, -
cô đóng vai một chú chó tạp chủng, nó là trái quả của một mối tình bị cấm đoán
giữa chú Focster và cô ả Bolonca. Cô cần phải là tinh nghịch, thân thiện, hơi
xăng xái. Nhưng cốt yếu - cô phải nhỏ. Nhỏ con, hiểu chưa? Bước ngắn, không một
động tác rộng phóng khoáng. Vậy mà cô đã diễn thế nào với tôi cơ chứ? Loại chó
săn Nga chăng? Tất nhiên, như thế cô sẽ tiện phô diễn thể hình tuyệt diệu của
mình hơn. Ở đây, cô bé ạ, không phải cuộc thi sắc đẹp, ở đây chẳng ai cần thể
hình của cô. Tôi muốn nhìn thấy một con chó tạp chủng nhỏ bé, chứ không phải tấm
thân quyến rũ của cô. Rõ chưa?
Larixa nghe nhíu lông mày và đung đưa cái chân thanh thoát.
- Nếu tôi có vú thì bây giờ phải xẻo nó đi, để đóng vai con
chó này à? - cô ném ra gay gắt.
- Cô có muốn tôi nói cho cô cần phải làm gì không? -
Grinevich đáp vẻ cầu hòa. - Hãy thôi tự ngắm mình, đấy là tất cả bí mật. Hãy đi
làm việc đi. Larixa!
Larixa chậm chạp đứng lên và đi vào bên trong sân khấu. Tất
cả những gì cô nghĩ lúc này về trợ lí đạo diễn Grinevich là những chữ rực lửa
được ghi trên tấm lưng nuột nà của cô, còn những dấu ngắt câu trong dòng tràng
giang đại hải không dễ chịu được biểu hiện bằng những chuyển động khiêu khích của
cặp mông tròn và đôi vai như chuốt gọt.
Nạn nhân tiếp theo bị Grinevich chỉ trích nhảy từ sân khấu
xuống và tựa vào vai cô.
- Sao, Gena, anh cũng tồi tệ à? - cô hỏi rầu rĩ.
- Ira yêu quý ơi, trong cuộc đời này em là một cô gái rất tốt.
Miễn bàn, đó là ưu điểm của em mà vì thế tất cả bọn anh đều yêu em. Nhưng em diễn
thì cứ như một con chó nghiệp vụ lông ngắn bẩn thỉu. Khi bằng những phương cách
chó của mình em muốn làm sáng tỏ thái độ với những nhân vật khác, thì em quả là
vụng về. Luôn luôn em vẫn nguyên là Ira đáng yêu, và em cảm thấy xấu hổ vì con
chó của mình, con chó vốn vẫn xử sự một cách thô lỗ và không công bằng. Em
thương xót tất cả những ai bị nó liếm, và điều đó thấy rất rõ. Hãy bỏ cá tính của
mình đi, được không? Đã bước ra sân khấu - hãy quên đi em là ai, hãy quên đi điều
cha và mẹ đã dạy em. Em đang trong nhóm những con chó - ông trùm hợp pháp, em
là mạnh nhất, em đang củng cố và giữ uy tín và quyền lực của mình. Em là con kền
kền loại nhất và không được ngại ngần về điều đó. Và đừng cố diễn nhân vật của
mình tốt hơn so với tác giả đã nghĩ ra. Thỏa thuận thế nhé?
Ira lặng lẽ đi lên sân khấu, còn Grinevich lại quay sang người
cùng trò chuyện với mình:
- Cô nghĩ thế nào, Naxtia, có thể tôi đã bày ra những thứ đó
hoàn toàn vô ích? Từ thời còn ở đại học Sân khấu tôi đã có mơ ước dựng một vở kịch
về cuộc sống của những con chó. Tôi mê sảng bởi ý tưởng này, trăn trở với nó.
Cuối cùng đã tìm ra tác giả, thuyết phục ông ấy viết vở kịch, sau đó gần như là
phải quỳ xuống mà cầu xin để ông ấy sửa lại cho nó thành ra như tôi muốn. Sau
đó đã cầu cạnh đạo diễn để ông đồng ý dựng. Bấy nhiêu năm, bấy nhiêu sức mất
đi. Mà kết quả hóa ra là các diễn viên trẻ không biết đóng thế nào.
- Họ không biết đến thế ư? - Naxtia quan sát các diễn viên từ
đầu buổi diễn tập, hỏi một cách ngờ vực. - Tôi hiểu là anh lo gì rồi, nhưng điều
đó thì không cách nào học được, điều đó chỉ có thể hiểu nổi ngay trên chính
kinh nghiệm của bản thân. Ở đây thì chẳng đạo diễn, chẳng nhà sư phạm nào giúp
nổi. Cần phải dạy họ không ngừng yêu bản thân, ngoại hình của mình, cá tính của
mình, nhưng không được quên, anh Grinevich thân mến ạ, rằng nói chung thì điều
đó là phản tự nhiên. Nếu anh bỏ công sức đọc các sách về tâm thần học và phân
tích tâm lí, chắc anh sẽ biết rằng, sự phủ nhận trọn vẹn các nhân phẩm và giá
trị của chính bản thân là dấu hiệu của một tâm lí không bình thường. Một người
khỏe mạnh bình thường cần phải yêu và trân trọng bản thân.. Tất nhiên không đến
mức ích kỉ, mà trong giới hạn hợp lí. Anh muốn để bên ngoài sàn diễn các diễn
viên là những cá thể, với mọi ưu khuyết điểm của mình, còn khi bước ra sân khấu,
lập tức đã mất đi cái cốt lõi bên trong và biến thành, tỉ như, một cục đất sét
mà từ đó anh nặn gì thì được nấy. Anh cố đạt đến điều ấy, đúng không? Tôi
khuyên anh nên mời một nhà tâm lí về đoàn.
- Mà... có lẽ, phải..., chắc cô nói đúng. - nghe Naxtia nói
nhưng vẫn không ngừng theo dõi các diễn viên trên sàn diễn, Grinevich lẩm bẩm vẻ
không tin lắm. - Dù tôi không tin chắc điều đó. Victor! Này Victor! Lại đây!
Một chàng trai khổng lồ gân guốc diễn vai con chó loài Labrador
đen, đi xuống dãy ghế đầu, thả phịch người xuống ghế bành, và lấy khăn lau mặt
và cổ.
- Gì thế, anh Grinevich? - anh ta thốt ra, gần như ngạt thở.
- Lại không phải như thế à?
- Không. Tôi không hiểu, tại sao cậu không đạt được cái cảnh
diễn với con chó xù què. Gì cản trở cậu vậy?
Victor nhún đôi vai vạm vỡ bóng loáng vì mồ hôi.
- Không biết. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi còn trẻ, ngu ngốc,
còn con xù - già và què. Tôi không hiểu tại sao tôi trẻ hơn và mạnh hơn, và phải
đuổi nó khắp sàn diễn cứ như nó ngang bằng với tôi. Còn nó thì kiêu hãnh và
không muốn cho thấy rằng, nó mệt nhọc đùa giỡn cùng với tôi. Chỉ khi nó ngã vì
kiệt sức, tôi cần phải đoán ra và hổ thẹn. Đúng không?
- Đúng. Vậy cái gì cản trở cậu? Cậu không biết cách thể hiện
thế nào là hổ thẹn hả?
- Vấn đề không phải ở đó. Đơn giản là tôi không cảm thấy xấu
hổ. Anh hiểu đấy, Surich chạy nhẹ nhàng đến như vậy khắp sân khấu, nên khi cậu
ta ngã xuống như chết rồi - tại sao tôi chẳng thấy thương hại gì cậu ta cả.
Surich vốn là kiện tướng thể thao về môn điền kinh, đóng vai
con chó xù già chạy nhẹ nhõm và đẹp, và khi anh ta ngã nằm im bất động, nó giống
như sự giả vờ.
Grinevich nhìn Naxtia bằng cặp mắt đầy tuyệt vọng:
- Lại cũng là chân lí! Và ở đây cũng y như thế!
Naxtia không phải là diễn viên và công việc của có chẳng có
điểm gì chung với nhà hát. Với Grinevich, có thời chị đã từng sống chung trong
một ngôi nhà, trên cùng một chiếu nghỉ cầu thang, và từ khi ông bắt đầu làm việc
trong nhà hát, đều đặn một năm ba, bốn lần, chị đến chỗ ông xem các buổi tổng
diễn tập. Chị đến chỉ với một mục đích duy nhất: xem và học, những hình tượng
khác nhau nhất được nặn ra bằng cách nào nhờ những sắc thái cử chỉ uyển chuyển
nhỏ nhất. Grinevich không phản đối những cuộc thăm thú này, ngược lại, thường rất
hài lòng khi cô bạn cũ đến. Grinevich nhỏ con, với bộ mặt chú lùn kì quái nhưng
buồn cười, đã nhiều năm trộm yêu Naxtia và cực kì tự hào rằng cho đến tận giờ vẫn
không một ai, kể cả Naxtia, đoán ra điều này.
- Chỗ tôi đây đầy rẫy Madong và Van Damm, - ông tiếp tục càu
nhàu vẻ giận dữ. - Những người đẹp và các nhà thể thao yêu bản thân hơn là nghề
diễn viên và nhà hát. Chứ sao! Bấy nhiêu năm lao động kiên trì, luyện tập, mồ
hôi, kỉ luật, ăn kiêng mà, tiếc làm sao, nếu không ai nhìn ra và đánh giá được
điều đó. Giải lao nửa tiếng! - ông hét to.
Grinevich và Naxtia đi vào quầy hàng và lấy mỗi người một
tách cà phê không ngon, chỉ hơi âm ấm.
- Naxtia này, cô sống thế nào? Gia đình và công việc ra sao?
- Vẫn cứ thế thôi. Mẹ ở Thụy Điển, bố đi dạy, chưa có ý định
nghỉ hưu. Một loại người này giết một loại người khác và không hiểu sao người
ta lại không muốn trừng trị chúng. Chẳng có gì mới mẻ cả.
Grinevich khẽ vuốt tay Naxtia.
- Cô mệt mỏi?
- Rất mệt, - chị gật đầu, không ngẩng mắt khỏi tách cà phê.
- Có thể, cô chán công việc của mình rồi?
- Anh nói gì lạ! - Naxtia ngẩng đầu và nhìn trợ lí đạo diễn
với vẻ trách móc. - Sao anh lại nói thế! Tôi mệt kinh khủng vì công việc, trong
nó có lắm thứ bẩn thỉu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng tôi yêu nó.
Grinevich, chính anh biết, tôi biết làm nhiều thứ, tôi chắc cũng có thể kiếm được
nhiều hơn hẳn bằng nghề dịch, ấy là chưa nói về nghề dạy kèm. Nhưng tôi không
muốn làm gì ngoài công việc của mình.
- Chưa lấy chồng chứ?
- Câu hỏi thường trực! - Naxtia cười to. - Anh hỏi tôi mỗi lần
khi chúng ta gặp nhau.
- Câu trả lời…
- Cũng thường trực. Thì tôi đã nói: không có gì mới mẻ xảy
ra trong cuộc sống của tôi rồi mà.
- Nhưng cô có ai đó chứ?
- Tất nhiên. Vẫn có Alexei. Cũng thường trực nốt.
Grinevich đẩy chiếc tách ra và chăm chú nhìn Naxtia.
- Này, cô có cảm thấy rằng, đơn giản là cô buồn chán trong
cuộc sống đơn điệu của mình? Hôm nay tôi chẳng thích cô gì cả. Lần đầu tiên tôi
trông thấy cô thế này, mà tôi thì vốn biết cô từ... xin Chúa cho trí nhớ...
- Hăm bốn năm. - Naxtia mách nước. - Khi gia đình anh chuyển
đến, tôi lên chín, còn anh mười bốn. Đúng lúc người ta phải kết nạp anh vào
Đoàn, nhưng vì việc chuyển nhà anh đành phải đổi sang trường khác, mà ở đấy người
ta nói, đối với họ, anh là người mới và họ không thể giới thiệu anh vào Đoàn. Vậy
là tất cả được kết nạp Đoàn ở lớp tám, còn anh - ở lớp chín. Hồi ấy anh đau khổ
ghê gớm.
- Tại sao cô biết? - Grinevich sửng sốt. - Lúc ấy chúng ta
chưa nói chuyện với nhau, đối với tôi cô mới chỉ là một con nhãi. Tôi nhớ chính
xác là chúng ta đã kết bạn như thế nào, khi các cụ thân sinh mua cho tôi với cô
hai con chó con giống hệt nhau. Còn trước đó, theo tôi, thậm chí tôi chưa vào
nhà cô.
- Thế nhưng bố mẹ anh lại thường sang. Và đã kể tất cả về
anh, về Đoàn, về cô bé ở lớp mười và về bài kiểm tra vật lí.
- Về bài kiểm tra nào cơ? - trợ lí đạo diễn hỏi vẻ không hiểu.
- Cái bài mà anh đã không muốn làm ấy. Anh tắm nước nóng, gội
đầu và mặc độc một chiếc áo ngủ, đi chân trần ra ban công đầy tuyết, lúc đó là
vào tháng hai. Chính ở đó bố mẹ đã tóm được anh.
- Và sao nữa?
- Chả sao cả. Sức khỏe của anh rất tốt, nên buộc phải viết
bài kiểm tra.
- Ôi thử nghĩ xem! - Grinevich cười toáng. - Tôi hoàn toàn
không nhớ chuyện ấy. Cô không bịa ra đấy chứ?
- Tôi không bịa. Anh biết là trí nhớ của tôi tốt mà. Còn nói
tôi buồn chán vì cuộc sống đơn điệu thì anh không đúng. Tôi chưa bao giờ buồn
chán cả. Luôn luôn có gì đó để suy ngẫm, thậm chí với cuộc sống đơn điệu.
- Nhưng dù sao thì cô vẫn chua chát thế nào ấy, Naxtia ạ, ai
đã xúc phạm cô chăng?
- Điều đó sẽ qua thôi, - chị mỉm cười buồn. - Sự mệt mỏi,
bão từ, cuộc diễu binh của các hành tinh... Tất thảy sẽ qua đi.
* * *
Chẳng có gì vô nghĩa hơn nghỉ phép vào tháng Mười một! Vào
những tháng có tuyết có thể trượt tuyết, vào tháng Ba, tháng Tư mặt trời đầy sức
sống của những nhà nghỉ vùng nước khoáng Kavkaz rót sức lực vào cơ thể đã yếu
đi do thiếu vitamin qua mùa đông, việc nghỉ phép từ tháng Năm đến tháng Tám thì
nói chung chả nói làm gì, tháng Chín, tháng Mười - mùa đẹp trời nhất dọc các bờ
biển phương nam ấm áp. Còn tháng Mười một? Tháng Mười một - tháng buồn tẻ nhất,
khi sự quyến rũ màu vàng đã biến đi và và sự tất yếu của những ngày lạnh tới đằng
đẵng đang trở nên hiển hiện. Tháng Mười một buồn nẫu ruột, bởi mưa và sự bẩn thỉu
vào tháng Ba, tháng Tư là điềm báo trước của sự ấm áp và niềm khoan khoái, vào
thời kì ngay trước mùa đông lại phủ lên nỗi u sầu và xót xa.
Không, không một người thông minh nào lại đi nghỉ phép vào
tháng Mười một cả.
Chánh thanh tra đặc nhiệm của cơ quan điều tra hình sự Sở
Công an Moskva, thiếu tá Naxtia, ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học Luật, là một
người rất và rất có tư duy sáng suốt. Ấy thế nhưng chị lại nghỉ phép vào đúng
tháng Mười một!
Tất nhiên kì nghỉ phép này vốn được tính toán hoàn toàn theo
kiểu khác. Lần đầu tiên trong đời, Naxtia đi điều dưỡng, thêm nữa là đến một viện
rất đắt đỏ và có sự phục vụ và chữa bệnh tuyệt vời. Nhưng sau hai tuần chị đã bỏ
đi khỏi đấy, bởi vì tại viện điều dưỡng này xảy ra một vụ giết người và vì nó
chị đã buộc phải tham dự vào những quan hệ phức tạp và rắc rối, thoạt đầu với
cơ quan điều tra hình sự địa phương, sau đó là với mafia địa phương. Còn khi vụ
án mạng, thoáng qua thì chẳng có gì đặc biệt, được khám phá, thì đằng sau nó
kéo theo một chuỗi những tội ác khủng khiếp, nên Naxtia đã vội rời viện điều dưỡng
hiếu khách, không chờ nổi đến lúc những đối tượng mà chị đã quen biết bị bắt.
Và kết quả - tháng Mười một, nghỉ phép, tâm trạng xấu, sức khỏe tồi tệ, tóm lại,
tất cả ba mươi ba cái sự khoan khoái chả thấy đâu.
* * *
Ra khỏi nhà hát, Naxtia chậm rãi đi dọc theo đại lộ về phía
metro, cố để kịp quyết định sẽ đi đâu trước khi ngồi lên toa xe: về nhà mình
hay đến chỗ bố dượng. Chị đã có quyết định, nhưng lại khá độc đáo: chị đi đến
nơi làm việc. Để làm gì tự chị cũng không biết.
Thủ trưởng của Naxtia là Gordeev, thực lạ, cũng lại có mặt ở
đó, vì thế dự định mê sảng của chị chắc sẽ thành hiện thực. Nếu Gordeev không
có trong phòng làm việc - biết thế nào, mọi sự sẽ xoay trở ra sao. Nhưng
Gordeev đang ngự sau chiếc bàn của mình và chăm chú gặm cặp gọng kính, dấu hiệu
của những suy tư sâu sắc.
- Chú Gordeev ơi, hãy gọi tôi trở lại làm việc đi, - Naxtia
đề nghị, không phí những lời vô ích. Chị đã gặp thủ trưởng sau khi trở về từ viện
điều dưỡng, và ông đã nắm rõ mọi điều về kì nghỉ không thành của chị. Ngoài ra
Gordeev yêu quý Naxtia, đánh giá chị cao và hiểu chị, có thể là hơn bất kì người
nào khác.
- Sao Naxtia, cô khó thở hả? - ông hỏi vẻ đồng cảm.
Naxtia im lặng gật đầu.
- Thôi được, cô bé ạ, hãy xem như từ hôm nay cô đã đi làm.
Hãy đến chỗ Dosenco, lấy các tài liệu về thi thể cô Victoria chỗ cậu ấy. Và hãy
nhắc tôi, để tôi viết giấy gửi phòng tổ chức. Có điều đừng quên, chứ không sẽ mất
đi mấy ngày. Có khi sẽ cần đến chúng.
Lấy tài liệu chỗ Dosenco rồi, Naxtia nhốt mình trong phòng
làm việc và bắt đầu đọc chúng. Vụ án được khởi tố nhân tìm thấy xác một người
đàn bà trẻ. Không hề phát hiện được giấy tờ hay bất kì gì đó ở người chết cho
phép xác định nhân thân cô ta. Cái chết do ngạt thở đã xảy ra 4-5 ngày trước
khi được giám định viên xét nghiệm thi thể. Để xác lập nhân thân người chết,
người ta đã lôi ra tất cả các Thông báo tìm những phụ nữ trẻ đi khỏi nhà và
không trở về theo những nguyên nhân không rõ. Từ những thông báo được chọn, những
cái mà trong đó chỉ rõ rằng người mất tích có tóc đen dài, cao 1.68 - 1.73m. Có
mười bốn thông báo phù hợp, những người thông báo được mời đến nhận dạng tử
thi, và người nhận dạng thứ chín theo thứ tự đã nói rằng người chết là cô
Victoria, 26 tuổi, làm thư kí tại công ty mà ông ta lãnh đạo. Cũng là ông ta
đưa thông báo tìm kiếm, bởi vì Victoria mồ côi, được nuôi dưỡng trong trại trẻ
mồ côi, cô chẳng có cả chồng lẫn họ hàng. Trong trường hợp này công việc tìm kiếm
được tiến hành theo yêu cầu chính thức từ nơi làm việc.
Tiếp theo từ các tài liệu cho thấy rằng Victoria, vào thứ Hai
ngày 25 tháng 10, đã không đến chỗ làm việc. Thế nhưng chẳng ai lo lắng về điều
đó: tất cả đều biết Victoria thích rượu và khá hay đắm vào những vụ ăn chơi mà
sau đó có thể không đi làm nổi. Khi cô ta không xuất hiện ở công ty cả vào ngày
hôm sau, người ta đã quyết định gọi về nhà cô - xem có xảy ra chuyện gì không.
Không có ai nhấc điện thoại, từ đó có thể kết luận về một vụ say xỉn kéo dài.
Thứ Tư, 27 tháng 10, Cartasov, tình nhân của Victoria, gọi đến công ty hỏi:
Victoria ở đâu? Sau khi đã gọi khắp cho các bạn gái của Victoria và đến nhà cô
(Cartasov có chìa khóa căn hộ của cô), mọi người hiểu ngay có chuyện không hay.
Cartasov phóng đến công an. Nhưng như vẫn thường thấy, người
ta trả lời anh rằng, chẳng có nguyên cớ để làm huyên náo và cần phải chờ thêm
vài ba ngày nữa: một cô gái trẻ, nghiện rượu, không vướng bận gia đình - chắc
chắn rồi sẽ tự xuất hiện. Để phòng xa, người ta báo trước rằng, dẫu sao thì
cũng không ai nhận đơn về việc tìm kiếm của anh ta, mà cần có yêu cầu từ nơi
làm việc của Victoria. Đơn yêu cầu như thế đã có hôm 1 tháng 11. Qua một ngày nữa,
3 tháng 11, người ta tìm thấy Victoria bị giết ở trong rừng, cách Moskva 75km
theo đường Xavelovxk. Nếu tin kết luận của giám định viên, Victoria chết không
trước ngày 30 tháng 10. Nói khác đi, trong khi Cartasov quay cuồng tìm kiếm người
yêu của mình, tại nơi làm việc người ta nhún vai, công an cố đẩy khỏi mình lá
đơn yêu cầu tìm kiếm, thì Victoria vẫn còn sống, và nếu như kịp thời bắt đầu cuộc
tìm kiếm, chắc có thể, đã kịp tìm ra trước khi cô bị sát hại.
Trong tay Naxtia không có nhiều tài liệu; tất cả các giấy tờ
được lập sau khởi tố vụ án hình sự, đang ở chỗ Olsanxki, điều tra viên Viện
Công tố thành phố. Còn trong tay chị chỉ là bản sao các tài liệu từ việc tìm kiếm,
chỉ thể hiện cái thông tin nhận được từ thời điểm có thông báo tìm kiếm và đến
khi phát hiện ra tử thi. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chỉ với lượng thông tin nhỏ
như thế cũng phải xem xét kĩ lưỡng. Trong đầu Naxtia cứ nảy sinh nhiều câu hỏi
mới và mới hơn.
Tại sao một công ty có tên tuổi, trả cho các nhân viên một
phần lương bằng ngoại tệ và có tiếng tăm trong giới làm ăn, lại giữ ở nơi làm
việc một nữ thư kí nghiện ngập và không có kỉ luật? Có thể hay không, rằng cô
thư kí này đang tống tiền ban lãnh đạo công ty, bằng cách đó bảo đảm cho bản
thân một công việc không vất vả và thu nhập ổn định bằng ngoại tệ? Và có phải
đó là nguyên nhân cái chết của cô hay không?
Tại sao chỉ đến ngày 27 tháng 10, tình nhân của cô mới lao bổ
đi tìm, dù xét theo thông tin nhận được từ những người quen của Victoria, không
ai nghe và trông thấy cô; bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 23 tháng 10? Thứ Sáu, ngày
22 tháng 10, Victoria ở nơi làm việc, tất cả các nhân viên công ty khẳng định
điều đó. Vào 17 giờ chính thức kết thúc ngày làm việc, và tất cả đã tập trung tại
gian tiệc nhỏ để chúc vụ làm ăn thành công với các đối tác nước ngoài. Sau buổi
tiệc, Victoria đi về nhà, một trong số người của hãng chở cô về trong xe ông
ta.
Cô về đến nhà, xét mọi nhẽ, hoàn toàn bình yên, bởi vì vào
khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, Victoria đã nói chuyện qua điện thoại với bạn gái
của mình, thỏa thuận gặp cô kia vào Chủ nhật và không có kế hoạch nào liên quan
với việc có thể đi khỏi Moskva. Lúc ấy cô ở một mình hay không ở trong phòng?
Nhà doanh nghiệp chở cô về, khẳng định rằng, anh ta cố xin một cốc cà phê,
nhưng cô gái vin cớ mệt và hứa mời ông ta đến chơi vào lần sau, tiễn cô đến
thang máy và hôn tay cô xong, ông ta đi về. Ông ta nói dối không? Làm sao kiểm
tra?
Sau 23 giờ ngày thứ Sáu bắt đầu sự lặng im trọn vẹn.
Victoria không gọi cho người quen nào nữa, không xuất hiện ở những nơi người ta
có thể nhận ra, nhưng cô ta cũng không có ở nhà, bởi cô đã không trả lời điện
thoại. Còn nếu cô vẫn ở nhà, nhưng không nhấc điện thoại, thì tại sao? Và cô ta
đã biến đi đâu cả một tuần? Từ 23 đến 30 tháng 10? Chẳng lẽ ở trong trạng thái
say mềm đến nỗi đã không gọi cho ai, chẳng đến cơ quan, chẳng cho tình nhân?
Khi Naxtia “ngoi lên” khỏi những suy ngẫm và xem xét giấy tờ
của mình thì đã gần tám giờ tối. Chị gọi điện thoại nội bộ cho Gordeev.
- Chú Gordeev, ai chuyên trách vụ Victoria?
- Cô.
Lời đáp bất ngờ đến nỗi Naxtia suýt làm rơi ống nghe. Qua tất
cả những năm chị làm việc tại phòng của Gordeev, chị hầu như chỉ chuyên trách độc
mỗi công việc phân tích, thế nhưng lại về tất cả mọi vụ án mà các thám tử của
Gordeev tiến hành. Đó là họ chạy, giẫm mòn ủng và nổi chai sạn trong những cuộc
kiếm tìm nhân chứng và chứng cứ, đó là họ thực hiện những chiến dịch thông
minh, lọt vào các băng nhóm tội phạm, tham gia vào việc bắt giữ bọn tội phạm
nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi thông tin đạt được trong những vụ chạy đôn chạy đáo
ấy, họ như những chú kiến cần mẫn, tự nguyện tha về phòng làm việc của Naxtia
và, thở dốc mệt mỏi, ngã lăn cạnh ngưỡng cửa: Naxtia sẽ tự biết rõ cái gì liên
quan với cái gì, đặt sự kiện nào lên ngăn nào và ghim phiếu gì vào nó: tự chị sẽ
đánh giá sức nặng của từng mẩu thông tin, độ tin cậy và tính chính xác của nó
và áng chừng, thông tin này sẽ cần cho vụ nào mà hiện thời họ đang theo đuổi,
hay có thể xếp “dự trữ” sang một bên, còn nếu cần, có thể tin nó hay không, hoặc
kiểm tra nó như thế nào. Naxtia sẽ mở máy vi tính của mình, chiếc máy làm việc
không phải từ ổ cắm điện mà từ cà phê và thuốc lá, và ngày mai, còn trong trường
hợp hạn hữu, ngày kia chị sẽ kể, có thể dựng lên những giả thuyết, cần phải hỏi
cung ai để ngay trong tiến trình nói chuyện như thế làm rõ được giả thuyết đó,
v.v. và v.v. Hàng tháng, Naxtia nghiên cứu tất cả các vụ án giết người, các vụ
tổn thương nặng về thân thể và các vụ cưỡng dâm và lập cho Gordeev một báo cáo
phân tích. Nhờ những báo cáo này ông Gordeev nhìn thấy không chỉ các sai sót và
sơ hở điển hình trong việc phá những vụ trọng án, mà cả những phương pháp độc
đáo mới và các thủ pháp thu thập chứng cứ và vạch mặt những kẻ có tội, cũng
như, và là điều quan trọng nhất, tất cả những gì mới nhất trong việc tiến hành
tội ác: tổ chức, biện pháp và thậm chí là các động cơ.
Nhiệm vụ của Naxtia là công việc phân tích tỉ mẩn, và khi hỏi
ai là người chuyên trách về vụ sát hại Victoria, chị sẵn sàng để được nghe vài
ba cái tên đồng nghiệp của mình mà ngay tối hôm đó chắc chị sẽ gọi điện thoại
khắp cho họ. Chị sẵn sàng nghe bất cứ điều gì, ngoại trừ chữ “cô”!
- Có thể ghé qua chỗ chú không?
- Tôi sẽ điện thoại, - Gordeev đáp ngắn gọn mà từ đó Naxtia
hiểu ngay rằng, trong văn phòng của ông còn có ai đó khác.
Cuối cùng khi chị đợi được lời mời và bước vào phòng làm việc
của thủ trưởng, thì ông đang đứng quay về phía cửa sổ và trầm ngâm gõ gõ đồng
xu lên mặt kính.
- Bất hạnh của chúng ta, Naxtia ạ, - ông nói mà không ngoái
lại. - Có ai đó trong số người của chúng ta không trung thực. Mà có thể đó là mấy
người. Mà cũng có thể là tất cả. Trừ cô.
- Sao chú biết được?
- Tôi chưa nghe câu cô hỏi.
- Thì tôi đã hỏi đâu. Tôi có ý nói: tại sao lại trừ tôi? Vì
sao có sự tin cậy như thế?
- Đó không phải là sự tin cậy, mà là sự tính toán. Cô không
có khả năng để không trung thực, cô không làm việc trực tiếp với mọi người. Cô
có thể là người không trung thực, nhưng điều đó không cứu được việc người ta sẽ
đưa hối lộ cho cô. Cứ cho là cô không nghĩ được thấu đáo điều gì đó quan trọng
thực sự cho vụ án. Đâu là sự bảo đảm rằng nhân viên tác chiến tiến hành vụ án
cũng không nghĩ ra và không nhận thấy? Không, bé con ạ, cô nguy hiểm bởi điều
cô đang làm. Còn sự bất động của cô, thậm chí là cố tình, không có vai trò gì.
Đối với kẻ đưa hối lộ thì cô không phải là nhân vật.
- Ôi cám ơn. - Naxtia cười nhếch mép. - Hóa ra, chú tin tôi
theo sự tính toán, chứ không phải vì tình cảm. Thôi cứ cho là thế.
Gordeev quay phắt lại. Và Naxtia trông thấy khuôn mặt ông bị
biến dạng bởi nỗi đau đến mức chị cảm thấy khó xử.
- Phải, tôi tin cô theo sự tính toán, chứ không vì tình cảm,
- ông nói gay gắt. - Và cho đến khi chúng ta chưa giải quyết xong bất hạnh của
mình, tôi phải quên đi các cô chỗ tôi tốt như thế nào, và tôi yêu các cô ra
sao. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rằng có ai đó trong các bạn lại là lá mặt lá
trái, bởi vì mỗi người trong các bạn đều gần gũi và thân quý đối với tôi, bởi
vì chính tôi đã chọn từng người vào làm việc, dạy dỗ, chăm sóc. Tất cả các bạn
là con trẻ của tôi. Nhưng tôi phải gạt bỏ tất cả điều đó khỏi lòng mình và chỉ
chuyên tâm với sự tính toán, để tình cảm hay đơn thuần là quan hệ tốt không che
mờ ánh sáng và bịt mắt tôi. Bất hạnh qua đi - tình yêu sẽ quay lại. Không sớm
hơn. Bây giờ nói về công việc đã.
Gordeev chậm chạp lùi khỏi cửa sổ và ngồi xuống ghế.
Ông vốn không cao, vai rộng, với cái bụng đã hơi phưỡn, cái
đầu tròn gần như hói sạch. Những người dưới quyền yêu quý gọi ông là Coloboc
(quả cầu), hơn nữa, biệt danh này đã gắn chặt với ông đã ba chục năm rồi, và
các đồng nghiệp, rồi sau đó là bọn tội phạm trân trọng lưu chuyển từ thế hệ này
qua thế hệ khác. Naxtia nhìn ông và nghĩ rằng, giờ đây ông hoàn toàn không phù
hợp với cái biệt danh thân mật ấy. Giờ đây cả người ông bị đúc bởi nỗi đau và
chì đặc.
- Với những gì tôi đã nói với cô, tôi không muốn giao cho ai
vụ án mạng Victoria, ngoài cô. Vì thế tôi rất mừng là cô đã cắt ngang kì nghỉ
phép. Vụ án quá tệ hại, bốc mùi hôi thối xa hàng cây số. Những công ty, những đồng
đôla, tiệc tùng, đối tác nước ngoài, mĩ nhân thư kí được tìm thấy bị xiết cổ với
các dấu vết tra tấn, một anh tình nhân phóng đãng nào đó - tôi không thích tất
cả những thứ đó. Trong khi tôi chưa làm rõ ai trong số chúng ta nhận tiền của bọn
tội phạm để không phá các vụ án giết người, chỉ mỗi cô sẽ chuyên trách vụ án
Victoria. Nếu cô không phá được nó, ít ra tôi cũng yên tâm rằng tôi đã làm tất
cả những gì có thể. Từ sáng mai cô hãy đến Viện Công tố thành phố gặp Olsanxki,
xem các tài liệu vụ án và bắt đầu đi.
- Thưa chú, một mình tôi thì sẽ không làm nổi gì. Chú sao thế,
đùa à? Ở đâu thấy có chuyện chỉ độc mỗi một cán bộ tác chiến làm việc với một vụ
án?
- Ai nói là cô chỉ một mình? Có Phòng Điều tra hình sự của Sở
công an thành phố, có công an khu vực chỗ Victoria, nơi đang tiến hành công việc
truy tìm. Có thể giao nhiệm vụ cho các nhân viên của Phòng chúng ta thông qua
tôi nhưng không phải lật ngửa quân bài ra. Hãy vặn óc, hãy suy nghĩ cho ra. Cái
đầu của cô tốt. Và đã đến lúc cần thâu góp kinh nghiệm rồi.
* * *
Ngày hôm ấy, 11 tháng 11, Naxtia rời khỏi nơi làm việc vào
lúc 10 giờ đêm, quyết định về ngủ ở nhà cha mẹ, vốn nằm không xa Petrovca 38,
so với căn hộ của chính chị. Đồng thời chị tính đến một bữa ăn tối ngon nóng sốt,
bởi bố dượng của chị, Leonid Petrovich mà Naxtia vẫn gọi giản dị là Lionia là
người khác hẳn với chị, một người quán xuyến và không lười biếng, và chuyến
công tác dài hạn của vợ, giáo sư Camenxcaia, không hề ảnh hưởng đến cả sự sạch
sẽ lẫn sự hiện diện thực đơn hàng ngày có những món ăn giàu dinh dưỡng được chuẩn
bị.
Ngoài bữa tối, Naxtia còn theo đuổi một mục đích nữa. Chị
quyết định, rốt cuộc, nói một vấn đề không đơn giản và quá tế nhị với bố dượng,
người mà chị gọi là bố và yêu quý một cách chân tình. Thế nhưng, bắt đầu câu
chuyện, hóa ra không dễ như quyết định về nguyên tắc. Naxtia trì hoãn thời điểm,
từ tốn nhai món ăn nóng, sau đó cầu kì pha trà, chậm chạp rửa bát đĩa, kì cọ vết
bám trên xoong chảo. Nhưng Leonid Petrovich biết con gái riêng của vợ khá rõ để
hiểu rằng đã đến lúc cần giúp chị.
- Cái gì không ổn với con thế? Nào hãy nói ra đi.
- Bố ạ, bố có cảm giác là mẹ ở Thụy Điển đã có ai đó rồi
không? - Naxtia tuôn ra mà không dám nhìn bố dượng.
Leonid Petrovich im lặng hồi lâu, đi đi lại lại trong phòng
và bình thản nhìn chị.
- Có cảm thấy. Nhưng bố còn cảm giác rằng, thứ nhất, điều đó
không động chạm đến con, còn thứ hai, trong đó chẳng có bi kịch gì cả.
- Nghĩa là sao?
- Bố sẽ giải thích. Mẹ con lấy chồng sớm, nếu con còn nhớ, lấy
bạn học cùng lớp. Lúc đó bà ấy mới vừa mười tám tuổi. Họ cưới nhau, bởi vì sắp
sinh con. Đám cưới này đã hỏng ngay từ đầu. Mẹ li dị với bố của con, khi con
chưa đầy hai tuổi. Một nữ sinh viên hai mươi tuổi với con nhỏ trên tay! Tã lót,
bệnh trẻ con, sự học tập xuất sắc, nghiên cứu sinh, luận án phó tiến sĩ, định
hướng khoa học, những bài báo, những hội nghị, luận án tiến sĩ, các chuyên luận...
Có hơi nhiều không đối với một phụ nữ? Bố ít giúp đỡ được gì, bố làm việc trong
điều tra hình sự, đi sớm về muộn, mà bố với con lại còn cần được cho ăn và được
săn sóc. Thậm chí khi con đã khá lớn để giúp mẹ việc nhà, bà ấy không bắt con
đi cửa hàng, gọt khoai tây, hút bụi thảm, bởi vì bà thấy con thích đọc sách,
làm toán và học ngoại ngữ, và coi việc cho con khả năng rèn luyện đầu óc là
quan trọng hơn nhiều so với rèn dạy việc nhà. Đã bao giờ con nghĩ là mẹ con đã
trải qua một cuộc sống thế nào chưa? Giờ bà ấy năm mốt tuổi, bà ấy vẫn xinh đẹp,
dù chỉ ông trời mới biết tại sao với cuộc sống như thế mà bà ấy vẫn giữ được
nhan sắc. Khi bà được mời đi làm việc ở Thụy Điển, cuối cùng thì bà cũng có được
khả năng sống một chút thanh thản và nếu muốn, sống đẹp nữa. Phải. Phải, đừng
nhăn mặt thế. không có gì đáng hổ thẹn ở đây cả. Bố biết, con thất vọng khi mẹ
đồng ý gia hạn hợp đồng và ở lại nước ngoài thêm một năm nữa. Con nghĩ rằng bà
không yêu bố và con, không buồn nhớ về chúng ta và con phật lòng về điều đó.
Naxtia bé con ạ, đơn giản là bà mệt mỏi vì chúng ta thôi. Chúng ta làm bà chán
phần nào. Tất nhiên, phần lớn điều đó liên quan với bố. Nhưng dù sao đi nữa
cũng hãy để bà nghỉ ngơi. Và thậm chí bà có mối tình nào đó thì cứ mặc. Và bà xứng
được hưởng điều đó. Bao giờ bố cũng là ông chồng tốt của bà, nhưng là một người
tình không ra gì cả. Mẹ của con đã hơn hai chục năm chẳng nhìn thấy cả hoa lẫn
những món quà bất ngờ từ bố. Bố không thể mời mẹ đi đến chỗ nào đó hay ho thú vị,
bởi vì thời gian rỗi giữa bố và mẹ thực tế không bao giờ trùng nhau. Và nếu bây
giờ ở bên ấy, ở Thụy Điển, bà có mọi thứ ấy, thì bố chỉ mừng thôi. Bà xứng với
điều đó.
- Và bố tuyệt nhiên không ghen ư?
- Tại sao chứ, tất nhiên là ghen. Nhưng trong chừng mực hợp
lí. Con thấy đấy, bố mẹ rất hòa hợp. Trong quan hệ của bố mẹ thiếu sự lãng mạn,
nhưng bố mẹ đã sống với nhau hăm bảy năm, vậy nên con cũng tự hiểu... Bố mẹ là
bạn bè. mà ở lứa tuổi này điều đó là quan trọng hơn cả. Con sợ gia đình ta sẽ
tan vỡ ư?
- Con sợ.
- Biết sao được... Hoặc mẹ sẽ nhận được những gì mẹ thiếu và
sẽ trở về nhà, hoặc sẽ lấy chồng ở Thụy Điển khi đã li dị với bố. Có gì thay đổi
riêng đối với con? Mẹ sẽ không ở Moskva ư? Thì bây giờ cũng không có bà ở đây,
và tuyệt đối không hiểu bao giờ bà muốn trở về. Và sau nữa, đặt tay lên ngực,
hãy tự thú nhận đi: chả lẽ con cần sự có mặt của mẹ đến thế ư? Xin lỗi, bé ạ, bố
biết con đã lâu đến mức bố có quyền nói đôi điều. Con không đến nỗi quá cần có
mẹ sống ở Moskva, đơn giản là con bị chạm tự ái rằng bà sẵn sàng sống xa con.
Còn riêng bố và con, thì con sẽ không ngừng đến gặp bố chỉ vì bố sẽ không còn
là chồng của mẹ con nữa, đúng không?
- Tất nhiên, bố ạ. Bố như cha đẻ của con. Con rất, rất yêu bố.
- Naxtia nói rầu rĩ.
- Và bố cũng yêu con, nhóc ạ. Còn hãy đừng phán xét mẹ. Tiện
thể, đừng phán xét cả bố nữa.
- Con biết, - Naxtia gật đầu. - Bố giới thiệu cô ấy với con
nhé?
- Có cần không? - Leonid Petrovich cười to.
- Thì thú vị mà!
- Thôi được, nếu thú vị thì bố sẽ giới thiệu. Chỉ có điều
hãy hứa là con sẽ không thất vọng.
* * *
Chỉ đến gần sáng Naxtia mới chợp mắt nổi. Chị cố suy nghĩ về
những gì nghe được từ thủ trưởng Gordeev. Công an bị mafia mua chuộc, - không
là sự lạ... Nhưng cho đến giờ khi điều đó chỉ xảy ra với những người khác,
trong đơn vị khác, trong thành phố khác, nó được xem như một hiện thực khách
quan mà cần phải tính đến và cần phải lưu tâm khi phân tích thông tin và tiếp
nhận quyết định. Còn khi nó xảy ra bên cạnh với ta, trong phòng của ta, với bạn
bè ta thì từ vấn đề phân tích công vụ trở thành vấn đề tâm lí đạo đức không có
giải pháp đơn nghĩa. Tiếp theo sẽ làm việc ra sao đây? Cần xử sự thế nào với
các đồng nghiệp? Nghi ngờ ai? Tất cả ư? Cả những ai ta không ưng ý và cả những
ai ta cảm tình, lẫn những ai ta thật sự quyến luyến? Và nếu nhận ra gì đó gây
ngờ vực trong hành vi của ai đó trong số đồng nghiệp, thì biết làm gì đây? Chạy
đến Coloboc tố cáo ư? Hay giấu trong lòng, tự mình nhăn nhó và lặp đi lặp lại rằng
chẳng có chuyện gì như thế? Mà có thể, tự tránh né, nói với bản thân rằng không
được bán đứng bạn bè, thậm chí nếu họ không đúng, và cứ mặc để kẻ thù xử trí với
họ? Vậy thì ai là kẻ thù? Thanh tra nhân sự ư? Hay dù sao thì đó vẫn là kẻ giúp
bọn tội phạm bất chấp lợi ích công lí? Trời ơi! Sao nhiều câu hỏi thế! Mà chẳng
có lấy một lời đáp...
Chương 2
Lần đầu tiên Naxtia vào phòng Olsanxki, công tố viên của Viện
Công tố thành phố. Họ đã biết nhau từ lâu, nhưng chỉ gặp nhau ở 38 Petrovca nơi
Olsanxki thường lui tới. Ông là một người thông minh và là một công tố viên nhiều
kinh nghiệm, am hiểu công việc, tận tình, can đảm, nhưng không hiểu sao Naxtia
vẫn không cảm tình nổi. Chị đã nhiều lần thử phân tích thái độ của mình, nhưng
vẫn không thể hiểu những nguyên nhân không thân thiện đối với Olsanxki. Thêm nữa,
chị biết rằng rất nhiều người cư xử với Olsanxki cũng không thân thiện, dù công
khai thừa nhận tính chuyên nghiệp và trình độ cao của ông.
Bề ngoài Olsanxki gây ấn tượng là một kẻ ngớ ngẩn không
thành đạt: ánh mắt cau có, chiếc áo vét nhàu nhĩ, trên bất cứ cái cà vạt nào
cũng có những vết bẩn không rõ xuất xứ, đôi giày chẳng bao giờ được đánh bóng,
cặp kính thì có gọng lỗi thời đáng sợ. Ngoài ra, Olsanxki khác biệt còn bởi cử
chỉ sống động và bởi hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt, nhất là khi viết
lách. Kẻ quan sát bên ngoài khó lắm mới kìm nổi bật cười khi nhìn thấy cái mặt
nạ khó tả với cái lưỡi thè lè ra. Đồng thời, ông không hiếm khi gắt gỏng và bất
lịch sự, dù không thường xuyên, và ông lại càng lạ lùng hơn đối với các nhà
giám định. Ông bị mê mẩn với hình sự học, đọc toàn bộ tài liệu mới, cho đến những
luận án và tài liệu của các hội nghị khoa học, và trong thời gian xem xét nơi xảy
ra vụ án, đúng là ông cứ chọc ngang các nhà giám định, đòi hỏi họ những điều
không thể hiểu nổi nào đó và đặt cho họ những câu hỏi bất ngờ nhất.
Phòng làm việc của Olsanxki thể hiện khá chính xác cả tính
chủ nhân: trên bề mặt chiếc bàn ghép được đánh bóng - những vòng từ đáy cốc nước
nóng, bàn làm việc ngổn ngang đến không thể, cái chao nhựa đèn bàn mờ đục dưới
lớp bụi vĩnh cửu, từ màu xanh dương rực rỡ biến thành màu xám mịt mù. Tóm lại,
Naxtia không thích phòng làm việc này.
Olsanxki đón chị một cách thân mật, nhưng lập tức hỏi ngay về
Larsev. Larsev và Dosenco mười ngày đầu, từ ngày 3 đến 11 tháng 11 đã thực hiện
các nhiệm vụ của điều tra viên về vụ án mạng Victoria, và Olsanxki chờ để gặp
ai đó trong số họ. Trong phòng của Gordeev mọi người biết rằng Olsanxki đặc biệt
xem trọng Larsev và thừa nhận anh có kĩ năng hỏi cung, thường giao cho anh làm
việc với các nhân chứng và bị cáo và luôn luôn nhấn mạnh rằng, các kết quả công
việc như thế ở Larsev còn tốt hơn so với ở ông.
- Larsev đang bận, - Naxtia trả lời né tránh, - anh ấy được
giao nhiệm vụ khác. Tôi sẽ chuyên trách vụ Victoria.
Cần phải đánh giá xứng đáng công tố viên: nếu ông có thất vọng,
thì cũng không lộ ra mặt. Lấy hồ sơ vụ án từ két sắt ra, ông mời Naxtia ngồi xuống
bên chiếc bàn ghép.
- Hãy đọc thầm thôi. Tôi cần phải có kết luận buộc tội. Sau
bốn mươi phút tôi có cuộc đối chứng, vậy đành phải đuổi cô thôi. Cố cho kịp
nhé.
* * *
Tài liệu không phải là nhiều. Kết luận của pháp y: nguyên
nhân cái chết - tắc thở sau khi bị xiết cổ, mà chính xác nhất là bằng khăn mặt
(những sợi lông vải được phát hiện trên mép sắc của chiếc hoa tai dạng bông hoa
năm cánh). Trên thi thể người bị giết phát hiện thấy vô số vết máu ở vùng lưng
và ngực do những cú đánh bằng dây thừng to hoặc thắt lưng. Thời gian tạo vết bầm
máu - từ hai ngày (lâu nhất) đến hai giờ (muộn nhất) trước khi chết.
Biên bản hỏi cung sếp của Victoria, tổng giám đốc công ty,
nói: Victoria uống nhiều, nhưng đi làm đều đặn. Tất nhiên, trong xử sự có những
điều kì quặc giống như bất cứ người phụ nữ say rượu nào. Cô ta có thể, ví dụ, bỏ
đi hai, ba ngày với một người đàn ông ít quen biết. Nhưng dẫu sao thì Victoria
vẫn chưa bao giờ quên xin phép sếp, thêm nữa, không ngại ngùng tuyên bố thẳng
lý do. Vào thời gian cuối cô ta thay đổi, trở nên khép kín, khó đoán định, thường
trả lời không ăn nhập, ngồi thẫn thờ lâu, chăm chắm nhìn vào một điểm, và đôi
lúc thậm chí không nghe khi người ta nói với cô. Tạo nên ấn tượng là cô bị bệnh
nặng.
Biên bản hỏi cung Cartasov, tình nhân của Victoria: Tôi hoàn
toàn tin rằng Victoria bị ốm. Khoảng một tháng trước, xuất hiện một ý tưởng
không buông tha cô, rằng có ai đó đang tác động lên cô bằng radio và đánh cắp
các giấc mơ của cô. Tôi khuyên cô đến chỗ bác sĩ tâm lí, nhưng cô kiên quyết từ
chối. Lúc đó chính tôi đã gặp một bác sĩ quen, và ông ấy nói là Victoria bị thần
kinh nặng và cô cần vào viện. Thế nhưng Victoria không nghe tôi. Đôi khi cô ấy
xử sự cực kì nhẹ dạ, làm quen với những kẻ bắt gặp tình cờ và quan hệ gần gũi với
những loại đáng ngờ, đặc biệt vào lúc say khướt. Đã từng có việc cô ấy mất tích
mấy ngày với một tình nhân thoáng qua. Tôi đi công tác khỏi Moskva ngày 18
tháng 10, quay về ngày 26, bắt đầu tìm kiếm Victoria, sợ rằng trong trạng thái ốm
đau cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Còn chuyện cô ấy định đi đâu đó thì tôi không
biết gì cả. Cô chẳng cho tôi biết tin tức gì.
Biên bản hỏi cung Lena, bạn gái của Victoria: tôi biết
Victoria từ nhỏ, chúng tôi cùng được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi. Tự nhiên
thôi, tôi cũng biết Cartasov. Khoảng một tháng trước, Cartasov nói với tôi là
Victoria bị ốm, ở cô ấy xuất hiện ám ảnh rằng có ai đó nhờ radio ăn cắp những
giấc mơ của cô ấy. Cartasov nhờ tôi trò chuyện với Victoria, thuyết phục cô ấy
đến bác sĩ. Victoria từ chối thẳng thừng, nói rằng cô tự thấy mình tuyệt đối mạnh
khỏe. Khi tôi hỏi cô ấy, có đúng hay không là cô đã nói với Cartasov, hình như
người ta đang đánh cắp những giấc mơ của cô, cô ấy khẳng định rằng đó là sự thật.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Victoria là tối 22 tháng 10, khoảng vào 23 giờ,
tôi gọi về nhà cô ấy. Chúng tôi thỏa thuận gặp nhau vào Chủ nhật. Tôi không gặp
và không nói chuyện thêm nữa với cô ấy.
Biên bản hỏi cung phó tiến sĩ y khoa Maxlenicov, bác sĩ tâm thần
mà Cartasov đến tư vấn: chừng hai ba tuần trước, khoảng giữa tháng Mười,
Cartasov có gặp tôi nhân chuyện ở cô người quen xuất hiện những ý tưởng xấu. Những
triệu chứng anh ta mô tả đã cho phép tôi kết luận rằng người phụ nữ trẻ đang ở
giới hạn của căn bệnh nghiêm trọng và cần phải nhập viện không chậm trễ. Cái trạng
thái như của cô ấy được gọi là hội chứng Cadinxki-Clerambo. Các bệnh nhân ở
trong trạng thái thần kinh sốc thường cực kì nguy hiểm, bởi vì họ nghe thấy “những
giọng nói”, và “những giọng nói” này có thể ra lệnh cho họ làm bất cứ điều gì,
cho đến cả việc giết hại một người qua đường tình cờ. Cũng chính xác như thế,
những bệnh nhân này dễ dàng trở thành nạn nhân các của vụ tội phạm bởi vì không
có khả năng đánh giá một cách chính xác tình huống, đặc biệt nếu vào thời điểm
đó “giọng nói” “khuyên bảo” họ gì đó... Tôi đã giải thích với Cartasov rằng việc
cô người quen của anh ta nhập viện không thể thiếu sự đồng ý của cô ta cho đến
khi sự phá vỡ tâm lí chưa dẫn đến những vi phạm hiển nhiên trong hành vi và cô ấy
chưa rơi vào tay công an. Cartasov nói với tôi rằng cô ấy kiên quyết từ chối thậm
chí cả sự tư vấn đơn giản ở nhà chuyên môn và cho bản thân là hoàn toàn khỏe mạnh.
Tiếc rằng, trong những trường hợp như thế không thể làm được gì, việc nhập viện
bắt buộc chỉ có thể, như tôi đã nói, khi xử sự của bệnh nhân bị lọt vào tầm ngắm
của công an.
Còn một số biên bản với lời khai của các nhân viên công ty
nơi Victoria làm việc cũng như của những người quen của người bị hại và của anh
bạn Cartasov. Naxtia không nhìn thấy có gì mới trong các biên bản này. Chị bắt
gặp một tờ giấy với danh sách các địa điểm và địa chỉ mà Victoria thường đến uống
rượu. Đính vào tờ giấy là sáu báo cáo rằng tại những địa điểm được nêu vào thời
gian từ ngày 23 tháng 10 đến 1 tháng 11, không có ai nhìn thấy Victoria. Chỉ
còn hai địa chỉ chưa được kiểm tra.
Naxtia gấp hồ sơ vụ án và nhìn Olsanxki. Công tố viên đang
đánh nhanh trên máy chữ, quay lưng lại Naxtia và còng người trên chiếc ghế
không thuận tiện.
- Anh Olsanxki, - chị gọi.
Ông quay phắt lại phía chị, khuỷu tay gạt vào đống giấy tờ
trên bàn. Các tài liệu bay tung tóe khắp nơi, một số rơi xuống sàn. Thế nhưng
Olsanxki chẳng hề quan tâm đến điều đó.
- Có, - ông đáp lại bình thản, dường như không có gì xảy ra,
gỡ kính và lấy tay chùi mắt lia lịa.
- Tôi muốn hỏi anh ba câu. Một câu về vụ án, hai câu khác.
- Hãy bắt đầu từ những câu không về vụ án ấy, - công tố viên
nói hồn hậu, ngoẹo đầu sang một bên như chim và mấy ngón tay áp vào chóp mũi.
Cũng như tất cả những người bị cận thị nặng, thiếu kính trông ông bối rối và bất
lực. Có gì đó không thể nắm bắt đã thay đổi, và Naxtia chợt hiểu rằng Olsanxki
có khuôn mặt đẹp đáng kinh ngạc và cặp mắt to với hàng mi dài kiểu thiếu nữ. Cặp
mắt kính cộm dày làm cho mắt nhỏ đi, còn cái gọng sửa đi sửa lại với vô số dấu
hàn gắn đã làm ông dị dạng đến không nhận ra nổi.
- Lương anh có đủ cho anh không?
- Phải xem để làm gì đã, - Olsanxki nhún vai, - để không chết
đói ở bờ bụi thì đủ, thậm chí còn dư. Còn để cảm thấy sống tốt thì không đủ.
- Đối với anh cái gì có nghĩa là “cảm thấy sống tốt”? -
Naxtia cố hỏi thêm.
- Đối với riêng tôi ư? Mà cô hóa ra trơ tráo gớm, Naxtia ạ!
Bây giờ tôi vừa bắt đầu trả lời cô, cô đã len vào ruột tôi. Tôi buộc phải kể về
ý thích, khoái cảm, về thú chơi, về những vấn đề gia đình và có trời mới biết về
gì nữa. Mà để làm gì? Cô là ai đối với tôi - bà mối, anh em, bạn thân nhất? Nào
câu hỏi thứ hai đi.
Công tố viên công khai nói năng lỗ mãng nhưng trong khi đó lại
mỉm cười vui vẻ, làm lóe sáng hàm răng trắng đều đặn, và hoàn toàn không thể hiểu
ông đang bực hay đùa bỡn.
- Anh không bằng lòng là tôi sẽ làm vụ Victoria thay Larsev?
Nụ cười trên mặt Olsanxki càng rộng hơn, nhưng ông không trả
lời ngay.
- Tôi thích làm việc với Larsev, anh ta là một chuyên gia có
hạng, một nghệ sĩ thực thụ. Và nói chung, tôi có cảm tình sâu sắc với anh ta.
Tôi luôn luôn vui mừng với tư cách một công tố viên, cũng như một con người,
khi có dịp tiếp xúc với anh ta. Còn gì liên quan đến cô. Naxtia ạ, thì trước
đây tôi chưa bao giờ làm việc cùng cô và hầu như không biết cô. Gordeev rất
khen cô, nhưng đối với tôi - nó chẳng có nghĩa gì. Tôi quen tự mình có kết luận
về người khác. Cô thỏa mãn với lời đáp của tôi chứ?
- Nói thực là không. Nhưng đâu còn lời đáp khác?
- Sẽ không có.
Vậy thì câu hỏi thứ
ba: nhà doanh nghiệp đã chở Victoria về nhà hôm thứ sáu, ngày 22 tháng 10, sau
buổi tiệc, nay ở đâu?
- Rất tiếc, đã đi về nhà, ở Hà Lan. Nhưng giống như anh ta
không vào phòng của cô ta. Cô đã đọc biên bản cuộc khám xét căn hộ chưa?
- Chưa kịp. Tôi chỉ mới đọc các lời khai của nhân chứng. Còn
biên bản hỏi cung tay doanh nhân này không có ở đây. Sao, người ta không hỏi
cung ông ta à?
- Không. Ông ta bay đi trước khi phát hiện ra tử thi và khởi
tố vụ án. Thế nhưng khi người ta bắt đầu tìm kiếm Victoria, ông ta còn ở
Moskva, và tổng giám đốc hãng gọi điện thoại cho ông ta và hỏi về cô gái. Như
thế, về các sự kiện tối 22 tháng 10 chúng ta chỉ biết từ lời của sếp Victoria.
Và thế, trong căn hộ đã không phát hiện ra dấu vân tay của doanh nhân này.
- Thế các anh xác định như thế nào? Đối chiếu với cái gì? -
Naxtia ngạc nhiên.
- Với các vân tay trên các tài liệu mà con người hào hoa
giàu có này đã kí.
- Vẫn ông tổng giám đốc kia trình tài liệu chứ?
- Hoàn toàn chính xác.
- Hơi yếu, - Naxtia nói với vẻ ngờ vực,
- Hơi yếu, - Olsunxki đồng tình ngay. - Nhưng có thể cô sẽ
được an ủi bởi tình huống là vào 22 giờ 30 cùng ngày hôm ấy ngài này đã gọi điện
thoại từ khách sạn “Balsur” sang Paris mà về điều đó thì có ghi chép chỗ các cô
điện thoại viên. Còn Victoria, nếu cô nhớ, lúc gần 11 giờ vẫn đang khỏe mạnh và
nói chuyện điện thoại với bạn gái. Và nói chung, ít có thể tin nổi rằng người
Hà Lan kia có dính líu đến vụ giết người, bởi vì cô ta bị giết không thể trước
ngày 30 tháng 10. Tất nhiên là cần hỏi cung ông ta, nhưng điều đó, cô tự biết,
là một bản ca dài - thông qua Bộ Ngoại giao, sứ quán và cứ thế, chưa kể là ông
ta hoàn toàn có thể đã rời khỏi Hà Lan vì công việc kinh doanh. Chẳng thể đuổi
theo ông ta khắp cả thế giới.
- Anh Olsanxki này, tôi làm việc theo các giá thuyết của anh
hay tự nghĩ ra?
- Thì hiện giờ tôi cũng chỉ có hai giả thuyết thôi. Thứ nhất
- vụ giết hại Victoria gần với những công chuyện đen tối tại hãng. Thứ hai - cô
ta thực sự bị bệnh tâm thần và trở thành nạn nhân của một tên đểu cáng nào đó
tình cờ bắt gặp cô ta trên đường. Giả thuyết thứ nhất hiện giờ chưa được kiểm
tra, theo giả thuyết thứ hai đã làm được khá nhiều, nhưng đáng tiếc là không kết
quả. Không thể phát hiện ra dấu vết nào vể sự di chuyển của người chết qua mấy
ngày từ thời điểm cô ta biến mất đến khi phát hiện thi thể.
- Và anh thấy nhiệm vụ của tôi là gì? - Naxtia hỏi.
- Tôi muốn cô suy nghĩ, còn có thể làm gì nữa với giả thuyết
thứ hai. Tôi muốn cô nghĩ ra, ở đâu và bằng cách nào phát hiện được dấu vết của
Victoria, nếu cho rằng, trên thực tế cô ta trong trạng thái loạn thần kinh cấp
tính. Hãy nói chuyện với các chuyên gia, hãy hỏi bác sĩ tâm thần, hãy làm rõ,
người bệnh sẽ xử sự thế nào trong trạng thái như thế, hãy lường tính, cô gái có
thể đi đâu và để làm gì.
- Thế còn giả thuyết thứ nhất thì sao? Liên quan với các mưu
mô tại hãng? Chúng ta sẽ không kiểm tra?
- Naxtia ạ, cô làm tôi mủi lòng đấy, nói thật mà! - Olsanxki
vung vẩy tay. - Lẽ nào cô đủ sức cùng một lúc làm cả điều này lẫn điều nọ? Tôi
muốn cô làm việc theo giả thuyết mà xuất phát từ các tài liệu vụ án tôi cảm thấy
là có triển vọng nhất. Nếu trong khi đó cô cảm thấy còn có thể làm theo một giả
thuyết nữa thì tôi chỉ có mừng mà thôi. Nhưng nói thực với cô, tôi không tin lắm
vào điều đó, khi chỉ có mỗi mình cô. Gordeev có định trích người cho vụ này hay
không? Ở đâu chỉ một người làm việc với một vụ án mạng?!
Naxtia nghĩ cách trả lời công tố viên để không phụ lòng tin
của thủ trưởng Gordeev. Thực sự, không thể nói với Olsanxki rằng Gordeev có
thông tin về sự không trung thực của ai đó trong số các thám tử, vì thế ông
không muốn giao vụ án cho ai khác ngoài chị, bởi ở đây có thể dính líu đến quyền
lợi của mafia. Nhưng rất may, Olsanxki không đòi hỏi giải thích các ý định của
thủ trưởng Phòng đấu tranh chống trọng án có sử dụng bạo lực. Ông diễn đạt sự tức
tối của mình rồi và cho là vấn đề đã xong. Hơn nữa, đã đến lúc ông có cuộc hẹn
đối chứng.
* * *
Nhìn chăm chắm để không rơi vào vũng nước ngập mắt cả chân,
Naxtia chậm chạp lê chân đến bến xe buýt đi về nhà mình. Chị mệt khủng khiếp
trong những ngày gần đây, bởi chị, vốn quen kiểu ngồi lỳ tại văn phòng, buộc phải
làm một công việc thông thường của nhân viên điều tra hình sự: đi khắp Moskva
tìm kiếm những địa chỉ, những người cần thiết, trò chuyện với họ, và không đơn
thuần trò chuyện, mà thường phải thuyết phục để người ta trả lời. Biết làm sao,
ít ai thích nói chuyện với công an. Kết quả những nỗ lực của Naxtia thực đáng
khóc: Victoria cứ như chui xuống đất sau ngày 23 tháng 10. Không ai trong số những
người cô ta vẫn thường cùng chuyện trò thân mật hay nhậu nhẹt say sưa, nhìn thấy
cô.
Nhóm người này không lớn gì, nhưng ngoài “hạt nhân” những
người quen cũ thường xuyên, vẫn còn một nhóm khá đông những người tham gia vào
các cuộc nhậu thỉnh thoảng khác. Tất cả bọn họ đã được tìm ra và bị hỏi, và tất
cả nhất nhất như một nói một cách chắc chắn rằng, sau ngày 23 tháng 10 họ không
trông thấy Victoria và không trò chuyện điện thoại với cô.
Tiếp xúc với nhiều người trong số họ không hề đơn giản: thay
vào việc kể về cô người quen đã chết một cách bi thương, họ cố chứng minh rằng,
uống rượu là việc riêng của họ và không phải là lí do để công an can thiệp.
Thế nhưng từ tất cả những cuộc nói chuyện này Naxtia rút ra
một thông tin quan trọng: càng say, Victoria càng có nhu cầu gọi điện thoại cho
ai đó. Trong thời gian những cuộc say, đôi khi kéo dài hai, ba ngày, gần như cứ
hai giờ một lần cô gọi cho Cartasov, để bằng cái lưỡi líu nhíu báo với anh ta rằng
mọi việc với cô vẫn ổn, rằng mọi đàn bà đều ngu đần và đểu cáng và không ai có
quyền dạy cô phải sống thế nào và uống bao nhiêu. Ngoài Cartasov, cô gọi cho cô
bạn Lena, chính là người cùng lớn lên với cô trong trại trẻ mồ côi. Hơn thế, cô
thậm chí còn mấy lần gọi được đến chỗ làm để đoan chắc rằng ngày mai nhất định
cô sẽ đến. Bởi cả sếp của Victoria, cả bạn gái Lena lẫn Cartasov đều cam đoan rằng,
vào thời kì vắng bặt tin, Victoria đã không hề gọi cho họ, có thể kết luận là,
ít nhất, trong thời gian ấy cô gái không say. Với điều kiện khá rõ: cả ba người
nói sự thực. Nếu như cả ba người, rất khác nhau như thế, sống ở những nơi khác
nhau và có ít điểm chung, đều đồng loạt nói dối, nghĩa là có lí do nặng kí cho
điều đó. Và Naxtia cố để hiểu, chị cần làm gì trước: tìm cái nguyên nhân bí ẩn
này, tất nhiên nếu có nó, hay dù sao thì cũng nên cố mà phát hiện những dấu vết
của Victoria. Làm việc với Naxtia về vụ án mạng Victoria là Trernưsev từ Sở
công an tỉnh. Trernưsev là một chàng trai đáng mến, thông minh, tháo vát, mà
cái chính - có xe riêng, nhờ đó anh kịp làm trong một ngày đến gấp ba lần so với
bản thân Naxtia. Anh mê mẩn với những con chó, mà nhất là với con bécgiê, anh
quan tâm như một đứa trẻ thần đồng, luôn luôn lo rằng sự cho ăn và chăm sóc
không đúng có thể ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ của nó. Thế nhưng cần khen anh
ta: con bécgiê với cái tên Kirill kì quặc được huấn luyện một cách lí tưởng,
thi hành vô điều kiện các mệnh lệnh và hiểu chủ của mình không chỉ từ nửa lời
mà còn từ nửa ánh mắt và nửa tiếng thở, điều mà Trernưsev hết sức hãnh diện. Và
Naxtia biết rằng những ưu điểm của Kirill hoàn toàn không phải được thổi phồng.
Một năm rưỡi trước, trong khi bắt giữ tên giết thuê Gall, chính con chó này,
tuân theo những mệnh lệnh kín đáo của chủ, đã bảo đảm cho Naxtia khả năng không
gây ngờ vực ở kẻ giết người, thoát khỏi chỗ nguy hiểm và không cản trở những
người đang phục kích hắn. Kirill làm ra vẻ định cắn vào cổ chị, còn Naxtia, về
phía mình, làm ra vẻ rất sợ điều đó, mà kết quả là đầu nổi bướu, sưng đầu gối
và gãy gót giày, chị đã an toàn thoát khỏi đường đạn. Bề ngoài Naxtia và
Trernưsev giống nhau như anh em: cả hai đều cao gầy, tóc sáng, với đường nét
khuôn mặt thanh mảnh và mắt màu xám. Nhưng nếu Trernưsev đẹp trai, thì Naxtia
chắc gì có ai đó có thể nói như vậy. Chị chẳng xinh, chẳng dị dạng, chị đơn giản
là chẳng thế nào cả, không được để ý đến, không gây ấn tượng, với khuôn mặt
không để nhớ và cặp mắt bệch bạc.
Chị chẳng thấy đau khổ gì về điều đó, bởi chị biết rằng, nhờ
biết trang điểm và quần áo thanh lịch chị có thể trở nên không thể diễn tả, và
đôi khi đã sử dụng điều đó. Còn lại thì Naxtia là một con chuột xám xấu xí, khi
chị không cảm thấy một tí ti cái nhu cầu để được người ta thích và gây sự thán
phục. Chị chả thú vị với chuyện đó.
Tất nhiên hai người họ kịp làm nhiều việc, nhưng chẳng lợi lộc
gì từ điều đó, nói thẳng thế... Vụ án vẫn chết cứng. Các nhân viên Phòng đấu
tranh với tội phạm kinh tế không hề có số liệu gì về những mánh khóe gian lận tại
công ty nơi người bị hại đã làm việc, còn khi Naxtia ngờ vực rằng, vào thời
chúng ta có những cơ sở kinh doanh hoạt động tuyệt đối sạch sẽ, người ta trả lời
chị:
- Sự bẩn thỉu đầy rẫy khắp nơi, và chỗ họ chắc cũng có.
Nhưng không phải về mặt tiền bạc, chúng tôi đã kiểm tra rồi.
Hóa ra Gordeev đã kịp nhờ họ về điều này. Nhưng dẫu sao
Naxtia vẫn quyết định tự mình đến công ty.
Ngược mọi sự chờ đợi, tổng giám đốc không né tránh cuộc trò
chuyện, đã tiếp Naxtia, như thường nói, theo yêu cầu đầu tiên và sẵn sàng một lần
nữa trả lời các câu hỏi.
- Tại sao ông có thể chịu đựng như thế đối với cô thư kí
nghiện ngập và vô kỉ luật? - Naxtia hỏi ông ta.
- Tôi đã nói điều này với nhân viên của chị rồi, - tổng giám
đốc nhún vai. - Tất nhiên, điều đó không làm chúng tôi đẹp mặt, nhưng tôi thấy
chẳng có nghĩa gì phải giấu, hơn nữa, không còn gì có thể làm hại Victoria thêm
được nữa. Trách nhiệm của Victoria là ngồi ở phòng tiếp tân, trả lời điện thoại,
cũng như pha trà, cà phê và thức uống khác, đặc biệt khi trong phòng làm việc của
tôi có các đối tác nước ngoài. Chị hiểu tôi chứ?
- Không, - Naxtia đáp khô khan.
- Lạ thật. Thôi được, tôi sẽ nói thẳng: đôi khi, để thuyết
phục đối tác, cần nài ép anh ta uống và giúi cho ông ta một cô gái đẹp để ông
ta mềm ra. Sao chị nhìn tôi như thế? Lần đầu nghe thấy chăng? Chị đừng giả vờ,
chị Naxtia ạ, có phải ngày đầu tiên chị sống trên đời đâu. Tất cả đều làm thế.
Và tôi giữ Victoria ở đây chính vì điều đó. Cô ấy đơn giản là đẹp đến huyễn hoặc,
không một người đàn ông nào giữ được vẻ thờ ơ, dù anh ta có sở thích nào đi nữa.
Nếu cần, tôi để cô ấy đi mấy ngày cùng với người cần thiết, cô ấy tháp tùng những
người nước ngoài, nếu họ muốn đi Pite (Gọi tắt tên thành phố Saint-Pelerbourg)
hay theo “Vòng cung Vàng”, hoặc còn đâu đó nữa. Victoria không bao giờ nhõng nhẽo,
luôn luôn thực hiện các yêu cầu của tôi, dù với bất kì người đàn ông nào. Do đó
tôi bỏ qua cho cô vì những trận uống say và nghỉ tự do. Nhân thể nói thêm, bất
kể say rượu, cô ấy vẫn là người có trách nhiệm. Chị sẽ không tin, nhưng nếu tôi
báo trước với cô ấy, ví dụ, đến thứ Tư chỗ tôi có cuộc thương thuyết quan trọng
và tôi cần cô ấy, thì dù ở trận say bí tỉ nào, dù có uống bao nhiêu, vào thứ Tư
cô ấy sẽ có mặt ở văn phòng với đầy đủ lễ phục. Cô ấy chưa bao giờ, chưa một lần,
chị nghe ra chưa, phụ lòng tôi. Vì thế, hoàn toàn tự nhiên là tôi đã bỏ qua cho
cô ấy nhiều điều.
- Nói khác đi, ông giữ Victoria như một cô điếm trong biên
chế, - Naxtia kết luận giọng khe khẽ.
- Phải! - tổng giám đốc nổi xung. - Nếu chị thích thế hơn,
thì vâng! Có gì phạm pháp ở đây? Cô ấy làm thư kí nhận lương vì điều đó. Còn ngủ
với khách hàng - cô ấy thích, cô ấy làm chuyện đó một cách tự nguyện, hãy lưu
ý, và không vì tiền. Bề ngoài điều đó trông chỉ thế chứ không thể nào khác! Còn
gì tôi kể với chị - chỉ là vớ vẩn.
- Tức là ông phủ nhận những lời của mình? - Naxtia hỏi rõ.
- Trời ạ, tất nhiên là không. Tôi nói sự thật với chị, nhưng
chỉ là để giúp tìm ra kẻ giết Victoria thôi, chứ không phải để chị dạy luân lí
cho tôi. Và nếu chị chỉ ngón tay đe dọa tôi và và chỉ trích sự vô đạo đức, thì
tôi từ chối tất cả, hơn thế, tôi thấy, chị không ghi biên bản. Chị biết không,
tôi đã sống khá đủ và không cần đến những bài luân lí của chị. Còn án giết người
là thứ nghiêm trọng, và tôi cho rằng mình không có quyền che giấu gì đó. Thế
nhưng tôi hi vọng là tôi được hiểu đúng. Hẳn là tôi đã lầm. Rất tiếc, chị Naxtia
ạ.
- Ô không, ông không lầm, - Naxtia cố mỉm cười sao cho tươi
hơn, nhưng không đạt, nụ cười thành ra bối rối, xấu hổ và có phần hối lỗi. - Cảm
ơn ông vì sự cởi mở. Hãy nói, có thể ai đó... trong số khách hàng này đã đến
Moskva vào tháng 10, và đã cố ý bỏ qua ông, để gặp lại Victoria không?
- Dĩ nhiên. Nhưng hẳn tôi sẽ lập tức biết ngay. Victoria
làm... đã làm chỗ tôi hơn hai năm. Tôi đã cần cô ấy phục vụ vô số lần, nhưng
không phải tất cả đối tác là người mới. Một số thích cô đến nỗi muốn được gặp
cô cả trong những chuyến đến sau này. Cũng có ai đó làm việc này sau lưng tôi.
Nhưng Victoria chẳng bao giờ giấu tôi, vì đó là công việc, chứ không còn là đời
tư của cô nữa. Cô ấy quá rõ rằng, nếu một đối tác nước ngoài có mặt ở Moskva và
không gọi điện thoại cho tôi, ít ra chỉ là nói đôi lời thân thiện, thì đó là bằng
cớ của thái độ anh ta không chỉ đối với tôi, mà với công ty và sự kinh doanh
chung của chúng tôi. Cô ấy hiểu rằng, những sự kiện ấy tôi phải được biết, mà
tôi cũng không chỉ một lần căn dặn cô ấy.
Không, tôi không nghĩ là cô ấy đã quyết định giấu giếm tôi
điều gì đó.
- Nghĩa là, trong tháng 10 không có gì tương tự xảy ra?
- Không. À, nhân thể, tay doanh nghiệp Hà Lan kia, người đưa
Victoria về nhà hôm 22 tháng 10, đã ngủ với cô ấy hai năm, vào mỗi lần ông ta đến.
- Tôi cần danh sách tất cả khách hàng của Victoria, - Naxtia
đòi hỏi.
Danh sách ấy khá dài, được trao cho chị, và giờ đây Naxtia
chờ, bao giờ thì thông qua phòng cấp viza và đăng kí để người ta kiểm tra, có
người trong số được nêu ở Moskva vào giai đoạn khi Victoria biến mất hay không.
Naxtia rất hy vọng vào giả thuyết này, nhưng chị hiểu là phải đợi rất lâu.
* * *
... Về đến nhà, chị kiệt sức đổ người xuống đivăng và khoan
khoái duỗi thẳng chân tay. Rất muốn ăn, nhưng lười đứng dậy đi vào bếp. Nói
chung, Naxtia nghĩ, rằng sự lười được đẻ ra sớm hơn nhiều so với bản thân chị.
Nằm dài trên đivăng đến đêm khuya, chị cố sức bò ra bếp. Thức
ăn trong tủ lạnh còn quá ít, chẳng có gì mà lựa chọn: trứng rán và thịt hộp.
Chìm sâu vào suy nghĩ, Naxtia không cảm thấy vị của thức ăn. Rất muốn uống cà
phê, nhưng chị kiên cường chống lại mong muốn của mình, bởi chị biết, chỉ thế
này chị đã rất khó chợp mắt rồi.
Chị bị dằn vặt bởi cảm giác vô ích của điều chị đang làm, bởi
sự bế tắc trong phá án. Chị có cảm tưởng rằng chị làm mọi việc không đúng, rằng
Gordeev sẽ thất vọng. Lần đầu tiên chị làm việc độc lập, chứ không phải phân
tích thông tin do cộng sự kiếm được, và không cho họ những lời khuyên thông
thái. Giờ đây tự chị phải đi kiếm thông tin, và chị chẳng có các nhà tư vấn. Chị
còn nỗi dằn vặt là thương thủ trưởng Gordeev của mình, người không rõ từ đâu biết
được rằng trong số thuộc cấp của ông nẩy ra một kẻ không trung thực, mà có thể
không chỉ một, và giờ đây ông không thể tin ai trong số họ, nhưng phải làm ra vẻ
là không có gì xảy ra. Giống như trong nhà hát, Naxtia thầm nghĩ, nhớ lại buổi
tổng diễn tập chỗ Grinevich. Chỉ khác biệt là Gordeev kể từ nay đến lúc làm
sáng tỏ tình hình thì cả cuộc sống biến thành vở kịch, cả ngày ông phải là nghệ
sĩ trên sân khấu. Cuộc sống thực sự - chỉ là cái gì trong lòng ông. Và nếu diễn
viên, sau khi đóng kịch, có thể gỡ hóa trang, đi về nhà và sống một chút đời sống
thực của mình, thì Gordeev không có khả năng đó, bởi vì thậm chí ở nhà ông vẫn
luôn nhớ rõ rằng, có ai đó mà ông yêu và tin, đang lừa dối ông. Làm sao ông có
thể sống với gánh nặng này?
Không hiểu sao Naxtia lại hoàn toàn không nghĩ rằng, từ nay
chị cũng sẽ sống với gánh nặng như thế trong tim...
* * *
Khó còn nhận ra đại tá Gordeev. Con người nhiệt huyết, linh
hoạt, vào những lúc suy nghĩ thường thích đi nhanh trong phòng, giờ đây ông dường
như hóa đá, ngồi bất động sau chiếc bàn và hai tay ôm đầu. Có vẻ, các xúc cảm
trong ông đang sôi sục và ông sợ rằng một cử động thiếu thận trọng - và tất cả
những gì đã bùng sôi sẽ trào ra ngoài. Lần đầu tiên trong suốt thời gian làm việc
tại Petrovca, Naxtia cảm thấy khó xử khi có mặt thủ trưởng.
- Có gì về vụ Victoria không? - Gordeev hỏi. Giọng ông đều đều,
không sôi nổi. Trong đó không có cả sự hiếu kì.
- Tắc tịt, chú Gordeev ạ, - Naxtia trả lời thành thật. - Tôi
chẳng đạt được gì cả. Ngõ cụt hoàn toàn.
- Chà, chà, - Gordeev lúng búng, ngó đi đâu đó phía trên đầu
Naxtia. Chị có cảm giác là thủ trưởng không nghe chị mà đang nghĩ về điều gì đó
khác.
- Cần trợ giúp không? - Ông bỗng hỏi. - Hay tạm thời hai người
đủ xoay xở?
- Sẽ cần, nếu tôi nghĩ ra giả thuyết mới. Đến hôm nay đã kiểm
tra...
- Không cần, - vẫn vẻ thờ ơ, Gordeev cắt ngang lời chị. -
Tôi tin là cô không lười. Quan hệ với Olsanxki bình thường chứ?
- Chúng tôi chưa cãi nhau, - Naxtia đáp ngắn gọn, hơi khô
khan, cảm thấy trong lòng đang dâng lên sự bất bình.
- Chậc, chậc, - đại tá lại gật đầu, và lần nữa Naxtia có cảm
giác rằng ông hỏi chỉ để thể hiện vai trò lãnh đạo. Ông không quan tâm đến lời
đáp của chị, trong lúc đó ông đang nghĩ về điều khác.
- Cô chưa quên là từ mồng Một tháng 12 chỗ chúng ta sẽ có một
thực tập viên từ Học viện cảnh sát Moskva chứ?
- Tôi nhớ.
- Có vẻ không giống lắm. Chỉ còn mười ngày, mà cô vẫn chưa đến
đấy. Sao cứ lần lữa thế?
- Ngay hôm nay tôi sẽ điện thoại và thỏa thuận. Chú đừng lo.
Naxtia cố nói giọng bình thản, dẫu vào thời điểm này chị muốn
nhất trên đời là chạy thục mạng ra khỏi phòng Gordeev, chốt cửa phòng mình và
khóc cho thỏa thích. Tại sao ông lại như vậy với chị? Chị có lỗi gì? Qua suốt
những năm làm việc chị chưa hề bị trách cứ rằng đã không làm gì đó vì quên. Phải,
chị không biết làm nhiều thứ, chị bắn súng kém và không biết võ, chị không thể
phát giác sự theo dõi và thoát khỏi nó, chị chạy tồi, nhưng trí nhớ của chị thì
dị thường. Naxtia không bao giờ quên gì cả.
- Đừng lần khần nữa, - trong khi đó Gordeev vẫn tiếp tục. -
Hãy lựa chọn người tập sự cho mình, chứ không phải cho ai khác. Cho cậu ta nhập
cuộc vào vụ Victoria. Giống như, dù sao sau mười ngày chúng ta cũng không thể
phá được vụ án mạng. Vậy nên cô sẽ làm việc cùng cậu ta, đồng thời hướng dẫn
luôn thể. - Nếu cô không lầm - cậu ta sẽ được nhận về làm việc, chỗ chúng ta
thiếu người. Còn giờ có việc khác. Hồi mùa xuân đã có phái đoàn quan chức cảnh
sát Italia đến chỗ chúng ta. Tháng 12 đã lập kế hoạch cuộc thăm đáp. Cô cũng
đi.
- Tại sao?- Naxtia bối rối. - Sao lại thế?
- Thì cô nghĩ làm gì. - Đi là đi, thế thôi. Cứ cho đó là sự
đền bù cho kì nghỉ phép dang dở. Tôi đã thuyết phục cô đi viện điều dưỡng, tự
tôi kiếm vé cho cô và cảm thấy một phần trách nhiệm vì chuyện cô không được nghỉ
một cách thỏa đáng. Cô sẽ đi Roma.
- Thế còn Victoria thì sao? - Naxtia hỏi vẻ ngây ngốc.
- Victoria? Victoria thì sao? Nếu theo dấu vết nóng không
phá được, thì sau đó dăm bảy ngày chẳng có ích gì. Cô bay đi Roma ngày 12 tháng
12. Nếu đến thời gian ấy cô chưa bắt được tên giết Victoria, thì chẳng bao giờ
cô bắt được nữa. Điều đó là cái chắc. Và nữa, thiếu cô, cuộc sống vẫn không dừng
lại. Cần làm gì đó - Trernưsev sẽ làm. Mà còn có học viên thực tập nữa...
* * *
Đối với việc chọn lựa cán bộ Gordeev có thái độ rất nghiêm
túc, không coi thường cả những người tốt nghiệp của các học viện Bộ Nội vụ. Mỗi
năm, trước thời kì thực tập, theo thỏa thuận không lời với trưởng phòng giáo vụ
của Đại học cảnh sát Moskva, ông phái Naxtia đến chọn học viên được cử đến chỗ
họ tập sự. Để cho việc đó có cái “ô” tiện lợi như mời các cán bộ thực hành dạy
một số giờ học, đặc biệt về hình pháp học, tố tụng hình sự và hoạt động tác chiến
điều tra, Naxtia tiến hành các buổi xemina và giờ thực hành tại hai, ba lớp học
viên lớp trên, sau đó Gordeev gọi điện thoại vào trường và nói tên học viên mà
ông muốn sẽ qua tập sự ở Phòng của ông. Tất nhiên, điều đó là vi phạm mọi quy tắc,
nhưng hiếm khi người ta từ chối Gordeev. Con người ông rất nổi tiếng, mà người
quen của ông cũng không ít. Chính bằng cách đó, Dosenco, chàng thám tử trẻ nhất
mà Naxtia “đào ra” ở tận Đại học Omxk trong một chuyến công tác, đã lọt vào Cục
điều tra hình sự Moskva. Mười năm trước chính Gordeev đã ngắm ở trường Moskva,
kiểm tra trong thời kì thực tập và dẫn về Phòng Lexnicov, người giờ trở thành một
trong những cán bộ tác chiến xuất sắc nhất dưới trướng Gordeev.
Naxtia gọi đến phòng giáo vụ nhà trường, chị được đề nghị chọn
mấy đề tài mà theo đó vài ba ngày tới sẽ có xemina và giờ thực hành. Chị đề nghị
cho chị giờ thực hành về những đặc điểm tâm lí trong lời khai của nhân chứng.
- Rất tốt, - ở phòng giáo vụ người ta mừng rỡ đáp. - Giảng
viên phụ trách các giờ này hiện đang ốm, vậy chẳng có vấn đề gì. Và chúng tôi đỡ
đi gánh nặng: không cần tìm người thay thế.
Naxtia biết chính xác chị sẽ lựa chọn thực tập viên theo
nguyên tắc nào.
Thử nghiệm giải đồ rất nổi tiếng của Raven mách cho chị
nguyên tắc này. Thử nghiệm gồm 60 bài toán trong đó 59 bài được xây dựng trên
cùng một nguyên tắc và chỉ khác biệt về mức độ phức tạp: nếu sáu bài đầu tiên
là đơn giản sơ lược, thì bắt đầu từ bài 54 để lựa chọn giải đáp đúng đòi hỏi
khá nhiều căng thẳng, gắn với sự cấp thiết giữ bằng mắt và theo dõi đồng thời mấy
chỉ số. 59 bài, bằng cách đó kiểm tra khả năng người được thử nghiệm tập trung
sự chú ý và nhanh chóng có quyết định trong điều kiện thời gian hạn chế. Ngoài
nhiều cái khác, thử nghiệm của Raven chỉ ra, người được thử có biết tập trung
và không rơi vào bấn loạn khi bị hãm vào thế bí hay không. Còn bài cuối, bài
sáu mươi là rất giảo hoạt, bởi nhẽ, với vẻ đơn giản đáng kinh ngạc, được dựng
trên một nguyên tắc hoàn toàn khác. Nếu người được thử giải nổi bài toán cuối,
điều đó có nghĩa là anh ta biết nhìn bài toán từ phía khác, vượt cao phía trên
nó và đi tìm những con đường khác, chứ không chỉ theo một hướng được đặt ra, cố
mở ổ khoá vẫn bằng một cái chìa khoá như trước, chỉ trên cơ sở là những ổ khoá
trước được mở dễ dàng chính bằng cái chìa đó. Tất nhiên, Naxtia tự nhủ, từ quan
điểm vật lí, 59 thử nghiệm là hoàn toàn đủ để làm kết luận về bài 60. Còn từ
quan điểm toán học, còn lâu mới là thế. Và Naxtia tìm trong số học viên chính
là người có tư duy toán học.
Chị lục lọi trong những ghi chép cũ, gọi điện thoại cho hai
cán bộ cảnh sát giao thông quen biết và cuối cùng lập bài toán mà trên thí dụ
đó sẽ tiến hành giờ thực hành.
* * *
- Công việc thế nào, - mỉm cười. Olsanxki hỏi Naxtia vừa bước
vào với vẻ quan tâm.
- Tồi tệ, anh Olsanxki ạ. Cần bắt đầu lại từ đầu.
Chị ngồi xuống cạnh bàn và chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện
dài. Nhưng xét mọi nhẽ, công tố viên không chia sẻ những dự định của chị. Ông
trộm liếc đồng hồ và thở dài.
- Tại sao phải bắt đầu lại từ đầu? Tại sao không thể đi tiếp?
Naxtia không đáp, bởi câu trả lời là khó đối với chính chị,
cả đối với Olsanxki.
- Cần lấy lời khai lại Cartasov, anh bạn của Victoria.
Công tố viên chậm chạp ngẩng đầu lên và không nháy mắt, ghim
cái nhìn vào chị.
Từ sau đôi tròng kính dày cặp mắt ông có vẻ bé, và do đó
khuôn mặt thành ra không dễ chịu, còn cái nhìn như khoan xoáy.
- Để làm gì? Cô phát hiện ra gì đó cho phép nghi anh ta?
Thực tế Naxtia đã phát hiện ra đôi điều, nhưng, thứ nhất, điều
đó không cho cơ sở nghi ngờ Cartasov, thứ hai, nói chung chị chưa tự tin rằng,
điều chị phát hiện sẽ có ích gì. Để củng cố các ý tưởng của mình, đơn giản là
chị cần một cuộc gặp.
- Tôi đề nghị anh, - chị khăng khăng. - xin hãy nói chuyện với
Cartasov. Đây là danh mục các câu hỏi mà nhất định phải có lời đáp.
Naxtia lấy từ xắc ra tờ giấy gấp và chìa cho công tố viên.
Thế nhưng ông kia không cầm, mà thay vào đó lôi trong hộc bàn ra phiếu mẫu ủy
nhiệm riêng.
- Được, cô hãy hỏi, - ông nói khô khan trong khi nhanh nhẹn
viết vào phiếu.
- Tôi đã nghĩ là chính anh sẽ làm việc này chứ.
- Để làm gì? Đó là cô muốn hỏi Cartasov, chứ không phải tôi.
Chí ít, cô có thể hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời mà cô thấy phù hợp. Chứ
biết đâu, kết quả hỏi cung của tôi vẫn không làm cô hài lòng.
- Gì phải đến nỗi thế, anh Olsanxki, - Naxtia nói vẻ trách
móc. - Tôi đâu nói là lần lấy lời khai trước được tiến hành kém. Đơn giản là
trong vụ án mở ra những tình huống mới...
- Những tình huống thế nào? - ông ngẩng phắt đầu.
Naxtia im lặng. Chị đã quen tin các cảm giác của mình, dù thậm
chí rất mơ hồ, nhưng không bao giờ kể về chúng khi chưa nhận vào tay các sự kiện.
Vụ án sát hại Victoria nói chung không phải là một vụ rối rắm
mà trong đó có nhiều thông tin mâu thuẫn. Tất cả những gì Naxtia được biết, là
lôgíc và hợp lí, nhưng không chiếu một tí ánh sáng nào cho câu hỏi, từ ngày 22
tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 người chết đã ở đâu, đến cái ngày, xét mọi nhẽ, cô
bị xiết cổ. Nếu cô gái chính xác là trong trạng thái tâm thần cấp tính, thì cô
ta có thể đi bất kì đâu, làm quen với bất kì ai, và các hành vi của cô ta không
tuân theo bất cứ lôgíc nào hết. Khi con người minh mẫn, thì có thể tìm anh ta ở
chỗ những người họ hàng hoặc người quen biết, và vấn đề chỉ là việc ta làm sao
xác định được đầy đủ số người đó. Còn phỏng đoán những hướng đi có thể của người
điên là chuyện vô nghĩa. Con người rời khỏi nhà không giấy tờ và đi đâu mặc kệ...
Thi thể được dân địa phương phát hiện một cách tình cờ, mùa hái nấm, hái quả đã
qua, người ta chả làm gì trong rừng. Còn may, dù là nhận diện được, chỉ là nhờ
có thông báo tìm người. Không, vụ sát hại Victoria không hề rắm rối. Trong vụ
án có quá ít thông tin, mà điều đó là tồi tệ nhất.
Dù chưa có lời đáp từ phòng thị thực xuất nhập cảnh, Naxtia
đã thầm từ giã với cái giả thuyết mà hai ngày trước đây chị rất hy vọng. Điều
chị phát hiện mách rằng, Victoria bị giết không phải bởi một tay tình nhân ngoại
quốc nào đó, ở đây sự thể hoàn toàn khác...
- Nào, đã nảy sinh những tình huống gì? - Olsanxki hỏi nhỏ
nhưng nghiêm khắc khi chìa cho chị phiếu ủy quyền lấy lời khai Cartasov. - Cô
chưa trả lời tôi.
- Có thể, tôi sẽ trả lời anh sau khi hỏi Cartasov không?
- Được, cô sẽ trả lời sau. Nhưng Naxtia ạ, hãy lưu ý rằng,
cô không có quyền giấu thông tin đối với tôi, thậm chí nếu cô cho rằng nó không
quan trọng cho vụ án. Tôi với cô làm việc lần đầu tiên, vì thế tôi cảnh báo trước
với hảo ý, là những ảo thuật ấy không qua nổi mắt tôi đâu. Tôi sẽ biết - tôi sẽ
nắm cổ cô vứt đi như một con mèo ghẻ. Và sẽ chẳng một vụ án nào đang ở chỗ công
tố viên Viện Công tố thành phố cô còn được lại gần. Tôi sẽ chăm lo về việc đó.
Đừng nghĩ rằng cô là thông minh nhất và có thể quyết định cái gì cần cho công
việc, cái gì không. Và đừng quên, thụ lí điều tra là tôi, chứ không phải cô, vì
thế cô sẽ chơi theo các nguyên tắc của tôi, chứ không phải là theo những gì được
thừa nhận chỗ các cô ở Petrovca. Rõ chưa?
- Tôi hiểu hết, anh Olsanxki ạ, - Naxtia nói lắp bắp và chuồn
nhanh khỏi phòng của công tố viên. “Không vô cớ mà ta không thích anh ta, - chị
nghĩ thầm một cách độc địa. - Ôi chà là nổi đóa. Thô lỗ như tàu điện!”
* * *
Cần gọi điện thoại cho Cartasov và thỏa thuận buổi gặp.
Naxtia xuống tầng hai nơi chị biết có phòng làm việc của người bạn cùng lớp, hiện
là trợ lí trưởng của Tổng công tố. Chị sẽ gọi từ đó, hi vọng vào những điện thoại
tự động ngoài phố là rất ít: hoặc chúng không làm việc, hoặc đòi hỏi những đồng
xu mà chị không có.
Không bao giờ Naxtia nhìn nhận một người từ cái nhìn đầu
tiên. Nhưng Cartasov làm chị thích ngay.
Khi anh ta mở cửa cho chị, to lớn, gần như cao đến hai mét,
mặc quần bò, áo sơ mi sợi bông kẻ ô xanh trắng và áo len bằng lông lạc đà màu
xám tối, Naxtia cố kìm nụ cười, nhưng không giữ nổi đã bật cười khanh khách. Nướt
mắt ràn rụa, và rung người vì cười, chị kịp thoáng nghĩ rằng, may phúc, hôm nay
chị không kẻ lông mi, nếu không cả mặt chị sẽ nhem nhuốc màu chì kẻ.
- Chuyện gì với chị thế? - chủ nhà hỏi vẻ hoảng sợ.
Nhưng Naxtia chỉ phẩy tay. Cởi áo khoác, chị chìa cho
Cartasov, và ngay đó chính anh ta bắt đầu rung người cười khăng khắc. Naxtia mặc
cũng đúng quần bò như thế, cũng sơ mi xanh trắng y hệt, còn áo len của chị bằng
lông lạc đà có sáng màu hơn đôi chút so với của Cartasov.
- Chúng ta cứ như từ một máy ấp trứng vậy, - Cartasov nói, cố
để lấy hơi. - Ôi tôi không nghĩ mình lại ăn mặc y như cán bộ điều tra hình sự.
Mời chị vào.
Ngắm căn hộ của nhà họa sĩ, Naxtia không hiểu sao Gordeev lại
gọi anh ta là “kẻ phóng đãng”. Chẳng có gì phóng đãng ở tay tình nhân của
Victoria cả - bề ngoài và cách ăn mặc. Mái tóc ngắn, khá rậm, nhưng với chỗ bắt
đầu hói trên thóp, bộ ria cắt tỉa cẩn thận, cái mũi to, có lẽ hơi dài, thể hình
của một nhà thể thao. Không một chút cẩu thả cả ở hình dáng bên ngoài lẫn trong
bố trí căn hộ. Ngược lại, căn hộ được bài trí bằng đồ gỗ tiện lợi và khá truyền
thống. Cạnh cửa sổ - chiếc bàn làm việc lớn, trên đó Naxtia thấy các phác họa
và những bức tranh đã hoàn tất.
- Chị muốn cà phê không?
- Có, - Naxtia mừng rỡ, chị không thể sống quá hai tiếng thiếu
cà phê.
Họ ngồi trong bếp, sạch sẽ và ấm cúng, nơi chủ đạo là màu be
và nâu sáng, và điều đó cũng làm Naxtia thích. Chị với vẻ hài lòng cảm nhận rằng
cà phê ngon và đặc, còn chủ nhà rất khéo léo nhanh nhẹn, bất kể thân hình đáng
nể, di động nhẹ nhàng và duyên dáng.
- Hãy kể với tôi về Victoria, - chị đề nghị.
- Chính xác là điều gì? Về việc cô ấy ốm thế nào ư?
- Không, kể từ đầu. Về việc tại sao cô ấy lại ở trại mồ côi.
Bé Victoria ba tuổi lọt vào trại trẻ mồ côi sau khi mẹ cô bị
chuyển đi cai nghiện rượu bắt buộc. Mẹ của Victoria đã chết sau đó mấy tháng
trong viện cai nghiện, tự đầu độc bằng chất denturat chẳng biết lấy ở đâu ra. Mẹ
cô bé chưa bao giờ có chồng, không tìm ra họ hàng, nên Victoria là đứa bé bị bỏ
lại, rồi sau đó ở lại hẳn trại trẻ mồ côi. Cô lớn lên, tốt nghiệp trường trung
cấp kĩ thuật, có nghề thợ sơn, bắt đầu làm việc, nhận được chỗ ở trong kí túc
xá. Trong giờ làm việc cô đã lao động, ngoài giờ làm, cô sử dụng hết công suất
cái sắc đẹp chói lọi, khác thường của mình. Cứ thế kéo dài khá lâu, cho đến khoảng
hai năm rưỡi về trước, khi cô đọc được trên báo một thông tin rằng có công ty cần
một cô gái tuổi không quá hăm ba để làm thư kí. Victoria vốn khá trơ trẽn để hiểu
ra, tại sao trong thông báo nói đến tuổi tác. Cô mua mấy tờ báo quảng cáo, đọc
kĩ chúng và chọn những lời mời đối với các cô gái trẻ quyến rũ. Vậy là cô trở
thành nhân viên của hãng.
- Anh làm quen với cô ấy bao giờ?
- Từ lâu. Khi cô ấy còn là thợ sơn. Chữa căn hộ hàng xóm.
Thoạt đầu ghé vào nhà tôi uống chén trà khi giải lao. Sau đó cô đề nghị nấu cơm
cho tôi, nói rằng cô nấu ăn ngon và cô rất thích được nấu cho người đàn ông nào
đó ăn, chứ không phải cho các bạn gái cùng ở kí túc xá. Tôi không phản đối, tôi
thích Victoria, trông cô ấy thật tuyệt và cởi mở. Mà hơn nữa, cô ấy là một mĩ nữ
hiếm có.
- Anh Cartasov... - Naxtia bối rối. - Anh không phản đối cái
công việc mà Victoria thực hiện ở công ty chứ?
- Tôi chẳng khoái gì, nhưng không phải do ghen tuông, mà
theo suy nghĩ rất con người. Khi một người đàn bà trẻ kiếm sống bằng nghề làm
điếm không phải vì cô ta rất khoái chuyện đó, mà vì cô ta chẳng biết làm gì
khác, mà lại muốn có nhiều tiền, - điều đó thì... Thì tôi biết nói thế nào?
Công ty lập tức mua cho cô ấy một căn hộ, mua cả đồ gỗ. Và người ta trả lương
tháng cho cô bằng cả năm tôi kiếm sống. Trong khi cô là thợ sơn, tôi tặng quà
cho cô, nuông chiều cô. Còn hai năm cuối mọi sự thay đổi, giờ đây Victoria mua
quà cho tôi. Thoạt đầu tôi rất khó chịu, sau đó tôi cũng hiểu ra nhiều điều...
- Chính là điều gì? - Naxtia cảnh giác.
- Trại mồ côi. Chị hãy cố hình dung, và chị cũng sẽ hiểu. Mọi
thứ là chung, mọi thứ như tất cả mọi người. Tuổi thơ của cô ấy thiếu nhiều thứ
mà những đứa trẻ khác lớn lên trong gia đình có được. Và Victoria luôn luôn muốn
kiểu như bù đắp lại điều đó. Có thể nói là “lấy cho đủ”. Cô ấy hoàn toàn không
quý gì kỉ niệm về trại trẻ mồ côi, chỉ giữ quan hệ với mỗi Lena. Cô ắy cắt đứt
quan hệ với các bạn gái cùng kí túc xá. Cô muốn mình có những bạn gái riêng chứ
không phải bạn chung, một nhóm bạn bè của chính mình mà cô muốn tự chọn, chứ
không phải đó là những người số phận tình cờ dẫn vào cùng một lớp, hay một
phòng ở. Cô muốn tự mình quyết định làm gì và giao thiệp với ai. Tất nhiên, sự
lựa chọn này lẽ ra còn mong được tốt hơn nhiều, nhưng... Có ai đem đầu chịu chém?
Đối với cô ấy, quan trọng nhất là lựa chọn những người quen theo ý muốn, còn
đôi khi đấy là những người đáng ngờ nào đó thì cô không quan tâm. Cũng như thế
với các bữa ăn và quà tặng: cô muốn chọn cho mình đối tượng và chăm sóc nó, cô
muốn có gia đình. Mọi thứ đó đổ ập hết xuống tôi, và với thời gian thậm chí tôi
còn thấy thích điều đó.
- Cô ấy muốn lấy anh à?
- Có thể. Cô ấy đủ thông minh để không nói điều đó. Với cách
sống của mình lẽ nào cô ấy có thể đề nghị trở thành một người vợ?
- Sao, nhất thiết cứ phải giữ cách sống ấy sao?
- Tôi đã nói, Victoria muốn có rất nhiều tiền. Xin hiểu cho,
cô ấy không phải tham lam, hoàn toàn ngược lại, cô không tích cóp tiền, mà tiêu
vung tiêu vãi. Cái khát vọng không kìm hãm nổi đối với sự đầy đủ - cũng là sự
bù đắp cho tuổi thơ nghèo khổ ở trại mồ côi. Vậy nên cô ấy phải lựa chọn cái gì
cô thích hơn - lấy chồng hay tiền bạc.
- Còn anh, chắc anh muốn cưới cô ấy chứ?
- Ồ, tôi đã lấy vợ hai lần, trả tiền chu cấp cho một đứa con
gái. Tất nhiên, tôi cũng muốn có một gia đình bình thường, có con cái. Nhưng
không phải là với Victoria. Cô ấy uống quá nhiều, khó mà đẻ được những đứa con
bình thường và làm người vợ người mẹ tốt. Cô ấy thích đóng vai người vợ ở đây,
chỗ tôi, nhưng chỉ hai, nhiều nhất là ba lần trong một tuần, nhiều hơn thì cô ấy
không đủ sức. Hoặc đi với khách hàng như thường lệ, hoặc cùng bạn bè, hoặc đơn
giản nằm dài trên đi-văng và mơ mộng. Thêm cà phê không chị?
Cartasov đổ hạt cà phê vào máy xay và tiếp tục câu chuyện về
cô Victoria buông thả và phóng đãng.
Nhiều năm, đúng hơn là suốt cuộc đời, như cô ta còn nhớ, cô
thường mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Khi thì thường xuyên, khi ngắt quãng đến
mấy năm, nhưng giấc mơ này vẫn quay lại với Victoria, buộc cô thức giấc và run
lên vì khủng khiếp. Cô nhìn thấy một bàn tay đẫm máu. Con người mà trong giấc
mơ không thấy rõ, chùi tay vào bức tường sơn màu trắng, để lại trên nó năm sọc
đỏ. Xuất hiện bàn tay khác cũng không rõ của ai, bằng gì đó vẽ ngang năm sọc một
cái cần vĩ cầm. Vang lên tiếng khì khì tởm lợm dần dần biến thành tiếng cười
khùng khục độc địa ghê tởm, và Victoria tỉnh ngủ trong nỗi hoảng sợ vì tiếng cười
đó. Vào cuối tháng 10, Victoria đến chỗ Cartasov và ngay từ ngưỡng cửa đã tuyên
bố:
- Có ai đó xem trộm giấc mơ của em và đang kể về nó trên
radio.
Thoáng giây đầu Cartasov bối rối. “Tận số rồi, - anh nghĩ, -
cô bé đã uống quá đà”. Làm gì trong những trường hợp tương tự, anh không biết.
Hoặc là giải thích với cô rằng không thể có chuyện ấy, rằng đó là biểu hiện của
tâm lí bệnh hoạn, hoặc là làm ra vẻ tin và đồng tình với cô ấy. Cartasov chọn
phương án thứ ba, theo anh nghĩ, kết hợp chữa bệnh và sự đồng tình bề ngoài.
Khi cái ý tưởng dai dẳng không rời cô gái và sau một tuần, anh đề nghị:
- Nào, chúng ta hãy thử vẽ giấc mơ của em. Nếu tồn tại một sức
mạnh đang ăn trộm những giấc mơ của em, điều này nhất định sẽ làm nó sợ.
Victoria, bất chấp những e ngại, đã không từ chối, và
Cartasov đã làm mấy phác họa, cho đến khi đạt tới cái gần nhất với giấc mơ của
cô. Nhưng điều đó cũng chẳng cứu được gì. Victoria càng chìm sâu hơn vào ý tưởng
của mình, nhưng phủ nhận trạng thái bệnh hoạn và từ chối thẳng thừng việc đến gặp
bác sĩ tâm thần.
Lúc ấy Cartasov quyết định tự mình gặp bác sĩ. Bác sĩ thừa
nhận rằng các dấu hiệu bề ngoài giống sự bắt đầu của bệnh tâm thần cấp tính, rằng
ý tưởng sự tác động đến con người bằng radio và xuyên sâu vào ý nghĩ là đặc
trưng đối với triệu chứng Clerambo, nhưng không thể kết luận được điều gì một
cách tin chắc. Không thể có các chẩn đoán gián tiếp. Nếu cô gái từ chối đến gặp
bác sĩ, thì lối thoát chỉ có một: ông, bác sĩ, có thể đến nhà Cartasov dưới dạng
một người bạn, khi ở đấy có Victoria, ngồi với họ vài giờ, uống trà và chính mắt
mình nhìn người bệnh, nhìn cách xử sự của cô ta. Họ đã thỏa thuận ngay khi
Cartasov đi công tác về, nhất định sẽ tổ chức một buổi thăm hỏi như thế. Đấy,
đó là tất cả. Từ Orel, nơi Cartasov làm các phác họa cho cuốn sách do nhà xuất
bản địa phương ấn hành, anh trở về hôm 27 tháng 10, biết rằng Victoria đã biến
đi đâu đó và đã ba ngày chưa xuất hiện ở chỗ làm việc.
- Những gì tiếp theo, chị đã biết rồi. Tôi bắt đầu đi mòn
gót đến công an, đã điện thoại khắp cho bạn bè Victoria. Mọi thứ đều không kết
quả.
- Thế anh đã thử nói chuyện với một bác sĩ khác chưa? Hay đã
thỏa mãn bởi ý kiến của một người?
- Tìm được một bác sĩ đã khó rồi. Tôi không có nhiều bác sĩ
quen, chị biết đấy, không cùng một giới giao thiệp.
- Thế anh tìm bác sĩ tâm thần này ở đâu?
- Qua một người quen, mà cũng là tình cờ thôi. Có lần anh ta
thốt ra, rằng anh ta có nhiều người quen trong giới y khoa, và nếu tôi có vấn đề
gì về sức khỏe, anh ta sẽ luôn vui lòng giúp. Thế là tôi nhờ anh ấy, còn anh ta
dẫn tôi đến người bác sĩ ấy.
Naxtia nghe tiếng điện thoại reo trong phòng, nhưng Cartasov
vẫn ngồi yên như không nghe thấy.
- Anh không nghe điện thoại à? - chị hỏi vẻ ngạc nhiên.
- Tôi có ghi âm tự động. Nếu cần, tự tôi sẽ gọi lại sau.
Khi đến nhà Cartasov, Naxtia muốn kiểm tra xem, bệnh của
Victoria cô phải là sự bịa đặt của chính tay họa sĩ hay không. Thực tế, chị
nghĩ, đã có những trường hợp khi con người khôn khéo tự cho mình có bất ổn về
tâm thần để lợi dụng cho những mục đích riêng. Tận mắt bác sĩ chưa trông thấy
Victoria, thực tế tất cả những gì biết về căn bệnh của cô gái, đều từ lời của
Cartasov. Thế nếu anh ta nói dối? Thực ra, còn những lời khai của Lena, bạn gái
cùng trại mồ côi, rằng cô ta đã trò chuyện với Victoria về giấc mơ bị đánh cắp
của cô ấy, và kiểu như Victoria không biểu hiện sự ngạc nhiên và không phủ nhận.
Nhưng cả Lena cũng có thể nói dối khi đã câu kết với Cartasov. Để làm gì? Thì
ít gì chuyện. Họ cùng quyết định thoát khỏi Victoria và dựng lên bản tình ca
tâm thần này. Động cơ? Hiện thời chưa rõ, nhưng giả thiết còn chưa được bắt đầu
nghiên cứu. Có thể là có một động cơ như thế, có thể, thậm chí nó nằm ngay trên
bề mặt, đơn giản là không ai tìm kiếm nó.
Để kiểm tra giả thuyết này, cần phải cố phát hiện ra sự mâu
thuẫn hay ít ra là sự khập khễnh trong các lời khai của Cartasov, Lena và bác
sĩ tâm thần Maxlenicov. Giờ đây bổ sung thêm một nhân chứng tiềm năng - người
quen của Cartasov, người đã giới thiệu bác sĩ cho anh ta. Chắc có lúc Cartasov
đã giải thích với anh kia là cần bác sĩ tâm thần để làm gì. Đồng thời với điều
đó nhen nhóm hi vọng có một giả thuyết nữa.
- Khi anh đi Orel, anh mở ghi âm tự động chứ?
- Tất nhiên. Tôi là họa sĩ kiếm ăn tự do, người đặt hàng gặp
trực tiếp tôi. Nếu tôi bỏ qua những hồi chuông điện thoại, thì tôi có thể bị tuột
mất những đơn đặt hàng tốt.
- Nghĩa là, trở về từ chuyến đi, anh đã nghe lại tất cả ghi
âm qua mười ngày?
- Vâng, đương nhiên.
- Và ở đấy không có một tin tức gì từ Victoria?
- Không. Tôi tin chắc rằng, nếu cô ấy định đi đâu lâu, cô ấy
đã báo trước cho tôi. Tôi đã nói với chị, cô ấy rất trân trọng cái cảm giác là
có ai đó lo lắng cho cô, rằng dẫu sao vẫn còn ai đó không thờ ơ với việc cô ở
đâu và chuyện gì với cô ấy. Tuổi thơ của cô ấy không có điều đó.
- Cái băng kia thế nào rồi? Anh đã xoá nó?
Naxtia hoàn toàn tin chắc sẽ nghe được câu trả lời khẳng định,
và chỉ hỏi lấy lệ mà thôi.
- Trong ngăn kéo ấy. Tôi không xóa các cuộn băng, sau này có
thể cần đến.
- Ví dụ điều gì?
- Ô, thì như năm ngoái có một trường hợp: người ta gọi cho
tôi từ một nhà xuất bản tư nhân nào đó, đề nghị trình bày một tuyển tập chuyện
tiếu lâm, để lại địa chỉ và số điện thoại. Tôi không có nhà khi họ gọi đến. Tôi
đã không gọi lại cho họ, minh họa chuyện tiếu lâm - không phải nghề của tôi,
thêm nữa vào lúc ấy tôi có mấy đơn đặt hàng, vậy nên tôi chẳng thiếu việc làm.
Nhưng ít hôm sau có anh bạn tôi là họa sĩ tranh châm biếm than vãn là thiếu tiền,
tôi đã nhớ đến cú điện thoại kia. Tìm được ghi âm trong băng, cho anh ấy địa chỉ
nhà xuất bản - và tất cả đều thỏa mãn.
- Nghĩa là băng ghi âm những cú điện thoại có trong thời
gian anh ở Orel vẫn giữ được?
- Phải.
- Chúng ta cùng nghe nhé? - Naxtia đề nghị.
Khuôn mặt Cartasov có vẻ căng thẳng. Hay chị có cảm giác vậy?
- Chị không tin tôi ư? Nói thật, ở đấy không có tin tức của
Victoria. Tôi thề với chị đấy.
- Đề nghị anh, - Naxtia nói khô khan. Trong tích tắc chị hết
thấy ưa thích vị chủ nhà, và chị sẵn sàng để tấn công. - Dù sao chúng ta cũng
hãy nghe.
Họ đi vào phòng, và Cartasov lập tức lấy từ ngăn kéo ra cuốn
băng. Mở máy nghe xong, anh chìa cho Naxtia một trong những bức tranh nằm trong
chiếc cặp trên bàn.
- Chị xem đây. Đó là giấc mơ của Victoria.
Naxtia nhìn bức tranh đồng thời nghe các giọng nói vọng ra từ
máy ghi âm.
“Cartasov, đừng quên ngày 2 tháng 11, sinh nhật 40 của
Lưxacov. Nếu cậu không chúc mừng, cậu ta sẽ phật lòng lắm đấy...”,
“Anh Cartasov. Tôi là Cniazev. Hãy liên lạc với tôi khi anh
về. Cần có sự thay đổi chút ít trong phác họa bìa...”,
“Đồ chó, Cartasov!. Cô-nhắc mày thua tao đâu rồi?...”,
“Anh Cartasov, đừng giận. Em sai, em công nhận. Xin lỗi...”
- Ai đấy? - Naxtia hỏi nhanh, ấn nút dừng.
- Lena, - Cartasov đáp miễn cưỡng.
- Anh, cãi nhau với cô ấy à?
- Biết nói thế nào với chị... Đó là chuyện cũ. Nó không liên
quan gì đến Victoria. Mà liên quan với chồng của Lena.
- Tôi cần phải biết, - Naxtia nói kiên quyết.
- Thôi được, - anh thở dài. - Khi Lena làm quen với anh chồng
của cô bây giờ, tôi lập tức nói với cô ta rằng anh kia sẽ chẳng bỏ qua một cái
váy nào đâu. Sau đám cưới Lena thường bắt được anh ta phản bội, cô rất đau khổ.
Còn tôi, như một thằng ngốc, dù biết rằng không nên can dự vào cuộc sống của
người khác, vẫn còn sấn đến mà khuyên cô ta bỏ chồng. Dưới mắt tôi, anh kia là
một gã giẻ rách, và tôi rất thương hại Lena. Nhưng cô ta hiểu những lời của tôi
một cách rất bệnh hoạn, và điều đó được thể hiện ở chỗ lẽ ra phải hiểu ý tốt của
tôi thì cô ta muốn nói gì đó rất xúc phạm với tôi. Ví dụ, nói thế chỉ có thể là
một kẻ liệt dương hay đồng tính luyến ái, hoặc tôi đơn thuần ghen tị với việc
chồng cô ta có vợ và gia đình, hay gì đó ngu ngốc đại loại thế. Tất cả những cuộc
nói chuyện như thế của chúng tôi đã kết thúc bằng sự xích mích, sau đó tất
nhiên chúng tôi lại làm lành.
- Và cô ấy nói gì với anh vào lần cuối? Cô ấy xin lỗi vì
chuyện gì vậy?
- Cô ấy nói, chồng cô dù là bợm gái, nhưng đã cố đến mức có
thể che giấu điều đó với cô ta, và điều đó còn lịch thiệp hơn nhiều so với hành
vi của Victoria, kẻ công khai đánh đĩ lung tung và không cho là phải xấu hổ…
- Cô ta nói thế về cô bạn thân thiết ư? - Naxtia kinh ngạc.
Cartasov nhún vai.
- Đàn bà... - anh nói lấp lửng. - Ai mà hiểu nổi họ? Nào
cùng nghe tiếp đi.
“Cartasov, Oleg đây. Bọn mình có kế hoạch sát Tết đi
Voronovo. Nếu muốn cùng đi, hãy cho biết trước ngày 10 tháng 11, ở đấy cần đặt
chỗ trước...”,
“Cartasov, tớ bỏ quên chỗ cậu hộp diêm trên có ghi một số điện
thoại rất quan trọng. Nếu thấy, đừng vứt đi nhé...”,
“Anh Cartasov, em nhớ anh lắm. Hôn anh, anh yêu...”,
- Thế đây là ai? - Naxtia dừng băng.
- Người quen. - Cartasov nhìn chị vẻ thách thức, chờ những
câu hỏi tiếp theo và chuẩn bị trước cách đánh trả.
- Nhưng đó chính xác không phải Victoria chứ?
- Không phải. Nếu chị không tin, tôi mở những băng khác có
giọng cô ấy cho chị nghe.
- Tôi tin anh. - Naxtia nói không chân tình, cho băng chạy
tiếp.
Những cú gọi của người đặt hàng, của bạn bè, của bố mẹ
Cartasov, của phụ nữ...
Và bỗng có khoảng lặng.
- Gì thế? - Naxtia tắt băng đột ngột.
- Không biết, - Cartasov đáp bối rối. - Tôi cũng không để ý
lúc nghe. Chị biết đấy, thường vẫn thế - bật băng, còn tự mình lúc ấy sắp xếp
túi hay nấu ăn... Sự chú ý lúc chuyển từ điều đang nghe, lúc chuyển sang việc
đang làm.
- Ai gọi trước khi xuất hiện khoảng dừng?
Do căng thẳng, tay Naxtia bắt đầu run run. Chị hiểu là đã
tìm ra một sợi chỉ nào đó.
- Xolodovnicov, bạn cùng lớp.
- Thế ai tiếp theo sau khoảng dừng?
Cartasov bật băng và nghe lời người gọi đến hết.
- Đó là Tania, cô em họ tôi.
- Hãy gọi cho họ và hỏi xem, bao giờ, vào ngày nào, và tôi
muốn biết là vào giờ nào họ đã gọi cho anh. Cần làm điều đó ngay tức khắc.
Họa sĩ nhẫn nhục ngồi xuống bên điện thoại, còn Naxtia lại
ngắm bức tranh trên đó ghi lại giấc mơ bị đánh cắp của Victoria.
- Tất cả rất không chính xác, - Cartasov nói với chị. - Đã
qua gần một tháng, người ta quên dần các chi tiết. Xolodovnicov nói đã gọi vào
khoảng cuối tuần, ngày 21 hay 22 Tháng 10, nhưng nhớ chính xác là không muộn
hơn. Bởi vì tối thứ Sáu, 22 tháng 10, anh ấy đi Peterburg. Thực ra, anh ấy gọi
cho tôi liên quan với chuyến đi ấy, muốn biết điện thoại của người quen chung của
chúng tôi ở Pite. Còn em gái tôi gọi sau khi nhìn thấy trên tivi cô vợ đầu của
tôi: người ta phỏng vấn cô ta trên phố như một người qua đường tình cờ. Cô ấy
không nhớ đó là ngày nào, nhưng nói rằng đã lao đi gọi điện thoại ngay khi
chương trình kết thúc, muốn báo cho tôi biết Katia lại ở Moskva.
- Biết là vợ anh đang ở Moskva quan trọng với anh thế cơ à?
- Chị biết không, tính cách Katia rất phức tạp. Cô ta là một
phụ nữ trống rỗng và hồ đồ, cho rằng tôi có lỗi trong mọi bất hạnh của cô ta,
và không thể tha thứ cho tôi về vụ li dị và rất thích gây ra những điều bẩn thỉu
nhỏ nhặt. Ví dụ lần trước, cô ta không tiếc thì giờ, suốt ngày đêm ngồi ở cầu
thang của tầng phía trên tầng tôi, rình cho tới bao giờ có người đàn bà nào đó
từ phòng tôi đi ra, và rốt cuộc đã chờ được, thế là cô ta đi lại và nói đủ chuyện
đểu cáng về tôi, đến mức chỉ còn biết kinh ngạc mà thôi.
- Người đàn bà mà vợ anh nói chuyện cùng... Đó là Victoria?
- Không, - Cartasov đáp nhanh. Có lẽ là quá nhanh, Naxtia thầm
ghi nhận.
- Đó không phải là Victoria, - Cartasov nhấn rành rẽ, ngó thẳng
vào mắt chị. - Còn cụ thể là ai - không hề động đến chị.
- Cô em nhớ tên của chương trình mà, sau đó cô ấy chạy đi gọi
điện thoại cho anh không?
- “Tay lái tự do” trên kênh bốn.
Naxtia trầm ngâm. Cần thu giữ cuộn băng, điều đó là hiển
nhiên. Quãng dừng có thể nảy sinh vì hai nguyên nhân: hoặc ai đó sau tín hiệu
trả lời tự động đã không muốn nói gì và đơn thuần im lặng cầm ống nói, hoặc bản
ghi âm đã bị xóa. Trong trường hợp thứ nhất, không có gì mới bổ sung cho vụ án,
còn trường hợp thứ hai cho những cơ sở nặng kí nghi ngờ Cartasov về việc anh ta
đã xóa cú gọi của ai đó, và không loại trừ, đó là cú gọi hoặc của Victoria, hoặc
cách nào đó liên quan đến cái chết của cô. Gordeev đã cảnh báo rằng án mạng
Victoria có thể liên quan với các việc làm ăn của mafia, mà mafia, như đã rõ,
có những luật sư mạnh nhất, vì thế thu cuốn băng đơn giản hẳn là sai lầm không
thể tha thứ: hãy đi mà chứng minh rằng ghi âm không bị xóa ở chỗ công an để làm
mất thanh danh của Cartasov. Cần tuân thủ tất cả mọi hình thức: nhận phiếu mẫu
và làm thủ tục thu giữ. Nhưng làm việc này thế nào? Nếu Cartasov trung thực, điều
Naxtia nghi ngờ lắm, thì có thể ngày mai đến từ sáng với biên bản và những người
làm chứng. Còn nếu anh ta dính líu vào vụ giết người và quãng dừng trong băng
liên quan thế nào với nó? Ai mà biết, ngày mai chị sẽ nhận cuốn băng trong dạng
ra sao? Nhưng dẫu sao cũng phải tịch thu nó: nếu ghi âm bị xóa, thì trên băng từ
sẽ không có nền tiếng động mà nhất thiết vẫn còn lại, thậm chí nếu người cầm ống
nói im lặng. Các nhà giám định phải trả lời về quãng dừng khó hiểu. Làm sao
đây?
Chị liếc nhìn đồng hồ: một rưỡi. Loáng qua hi vọng điên rồ rằng
Trernưsev giữa ban ngày tranh thủ về nhà cho chó ăn. Thế bỗng đâu?
Naxtia gặp may. Cậu con bảy tuổi của Trernưsev thành thực
báo rằng bố hứa về nhà vào một giờ trưa để cho Kirill ăn và đi dạo với nó. Một
giờ qua lâu rồi, nên bố sẽ về ngay thôi, bởi vì khi bố quyết định dứt khoát
không về, chắc đã gọi điện thoại và ra lệnh cần lấy thức ăn cho chó từ cái túi
và cái hộp nào rồi. Naxtia để số điện thoại cho chú bé và bảo ông bố gọi ngay
khi vừa về.
- Hãy kể với tôi về người quen mà qua đó anh tìm được bác sĩ
đi, - Naxtia đề nghị.
- Tôi hầu như không biết anh ta. Làm quen trong một nhóm;
anh ta thổ lộ với tôi rằng đang kinh doanh trong ngành xuất bản, dù từng học đại
học Y, vậy nên anh ta có nhiều bác sĩ quen biết, và nếu nảy sinh vấn đề gì về sức
khỏe, thì anh ta luôn sẵn sàng giúp. Để lại card của mình. Đó là tất cả sự quen
biết.
- Tôi cần những số liệu về anh ta. Cái card còn chỗ anh
không?
Trong khi Cartasov lật các tờ giấy đặt trong cuốn sổ tay,
Naxtia lại nhìn bức họa với năm sọc đỏ máu.
- Anh Cartasov, hãy nói tại sao cái cần vĩ cầm trên tranh lại
màu xanh lơ?
- Victoria mơ thấy thế. Chính tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng
cô ấy khăng khăng dứt khoát rằng cần vĩ cầm màu xanh nhợt trong tất cả mọi giấc
mơ và chưa bao giờ là màu khác. Ồ, tìm được rồi! - anh chìa cho Naxtia tấm card
của Coxar với điện thoại nơi làm việc và ở nhà.
------------
Còn tiếp.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét