Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Quà của Chúa - Ch 9

Quà của Chúa  

Tác giả: Dorota Terakowska
Dịch giả: Lê Bá Thự
Nhà xuất bản Phụ nữ - tháng 4-2009


Chương 9

Ngày Thứ Bẩy - Vườn

“Mình cảm thấy vô cùng khoan khoái, cứ như là mình được sinh ra một lần nữa”, Ewa nghĩ, khi dọn dẹp trong bếp lúc sáng sớm.
Ewa tỉnh táo, khỏe khoắn và sảng khoái lạ thường. Lần đầu tiên từ nhiều tuần nay, chị vừa hát vừa chuẩn bị bữa sáng cho mình và Myszka và cả mèo con nữa. Bởi vì nhà vừa có thêm một nhân khẩu. Nhân khẩu này bé xíu, cùng lắm là hai ba tháng tuổi, cho nên chỉ cần ăn món súp sữa là đủ, như Myszka.
Từ cửa sổ Ewa nhìn Adam đang chạy. Nhưng anh không chạy như mọi khi, chạy về phía nhà xe, mà anh chạy vòng quanh bãi cỏ. Chạy?
“Adam cũng tràn đầy sức sống như mình”, Ewa nghĩ. Hôm nay Adam cũng cảm thấy như được sinh ra một lần nữa chăng? Phải chăng bản tin sáng nay trong radio đã thông báo chỉ số hối đoái có lợi cho anh? Anh đã mua được nhiều cổ phiếu giá tăng hay sao?
Ewa không đánh giá Adam. Chị chỉ đồng cảm với chồng. Chị biết anh đau khổ, biết anh buồn vì Myszka và buồn khi không có hai mẹ con. Tình cảm của Ewa đối với Myszka đa dạng song mạnh mẽ. Tình cảm của Adam phức tạp, song không xác định.
“Chính Adam tật nguyền, chứ không phải Myszka”, không phải lần đầu Ewa nghĩ vậy. “Adam tật nguyền về mặt tình cảm. Adam nên ly dị mình và giải quyết dứt điểm chuyện này. Anh không thể cứ chôn chân trong cái bẫy do chính anh tạo ra, bỏ Myszka mà không bỏ đi”.
Qua cửa sổ, Ewa nhìn Adam đang chạy. Anh vẫn còn trẻ, mới bốn mươi lăm chứ mấy. Anh lực lưỡng, khỏe mạnh, lịch lãm và giàu có.
“Anh sẽ chẳng có khó khăn gì trong việc tìm một người vợ mới”, Ewa nghĩ, đau khổ.
Ewa chẳng biết liệu chồng vẫn còn yêu mình. Bị buộc phải lựa chọn giữa chồng và con gái, chị đã chọn con gái.
“Con gái rất cần mình”, Ewa khẳng định trong ý nghĩ quyết định của chị. “Phải chăng một số người đàn bà đang kiếm tìm kẻ cần họ, kẻ sẽ là con vịt xấu xí của họ? Phải chăng đó là tính cách của phụ nữ?”

Adam chạy quanh một cái vòng tròn nhỏ. Khí trời mát mẻ, trong lành, như đêm qua trời vừa mưa, hoa bên vườn mấy nhà hàng xóm ngát hương.
“Nơi đây có thể là một thiên đường”, Adam nghĩ. “Chỉ cần chăm sóc đến nơi đến chốn ngôi nhà này, bên ngoài cũng như bên trong...”.
Cách đây chín, mười năm về trước Adam muốn mình phải trội hơn hàng xóm. Nhà của anh phải to hơn và đẹp hơn, còn gia đình anh thì phải phi thường. Giờ đây anh chỉ ao ước có được một sự bình thường mà thôi.
“Một gia đình bình thường và một đứa con bình thường”, đứa con không nói lúng búng, miệng không chảy dãi, mũi không chảy nước, mắt không xếch và không húp híp, không có chỉ số IQ khoảng 50 điểm. Chỉ cần 100 là đủ, cho dù cách đây mười năm mình cho rằng chỉ số mà thấp hơn 140 là bẽ mặt...”.
Adam chạy, lao vào trong nhà, lướt nhanh qua tiền sảnh, vào nhà tắm. Anh nhìn theo thói quen, không thấy búp bê Barbie và Ken nằm ở trong góc nữa, chỗ cố định. Chúng đã biến mất. Hoặc là Myszka đã đem chúng vào phòng ngủ, hoặc là mấy con búp bê đã bị phá hỏng và Ewa quẳng đi rồi.
Adam mặc comlê, lao từ trong phòng mình ra ngoài thì đụng vào Myszka ngái ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở, đi qua tiền sảnh để vào bếp. Mèo con chạy lăng xăng quanh chân bé.
“Mong chuyện gì đó xảy ra cho con bé biến đi”, Adam thầm cầu xin như vậy.
- Bố! Ô! - Myszka nói thứ giọng thô.
Bố thây kệ con gái và biến vào cửa ra ngoài.

Myszka gặp khó khăn. Bé ăn sữa và như thường lệ làm ướt sũng toàn bộ vạt áo ngủ phía trước, mèo con ngồi trên bàn, bên cạnh bé, tớp sữa từ phía bên kia mép đĩa súp. Ewa không cho con làm như vậy, nhưng Myszka thét lên khủng khiếp, cho nên mẹ đành chịu. Thế là bây giờ cả hai ăn chung một đĩa, mèo và con gái.
“Mình mà không muốn cho cả hai ăn chung một đĩa, thì mình phải làm cho Myszka món ăn mà mèo con không thể đụng vào”, Ewa nghĩ, lo ngại.
Bây giờ Myszka gặp khó khăn còn nghiêm trọng hơn, khó khăn trong việc xử lý các vấn đề. Vấn đề chui vào trong đầu bé rồi lại chui ra, dọc đường bị mất đi một số yếu tố nào đó. Lúc quay trở lại vấn đề hoặc vẫn y nguyên như cũ hoặc chẳng còn nguyên xi như vậy nữa.
Myszka không biết, liệu bé có cùng mèo con lên phòng áp mái được không, hay là phải để mèo con ở dưới nhà. Bé không dám chắc, để mèo con ở dưới nhà thì nó có bị làm sao không. Bé cũng không biết, có phải bé đang nghĩ về mèo con và phòng áp mái, hay đang nghĩ về mèo con và cả mẹ nữa. Và trên cái nền bố đang chạy ở đâu đó gần đây. Bố, người có thể giẫm phải mèo con do vô tình.
Vấn đề lại thay đổi. Và bây giờ mang dáng dấp của người bố đang chạy. Chú mèo con bị đe dọa đang rình rập bên cạnh. Rồi sau đó lại xuất hiện phòng áp mái. Khi rốt cuộc Myszka có thể đưa ý nghĩ của mình quay trở lại với phòng áp mái, thì xuất hiện vấn đề “Ngài”. Và lúc này mọi chuyện được giải quyết.
“Một khi Ngài tạo ra những con mèo, thì nhất định Ngài phải thích mèo”, bé nghĩ và đã rõ là bé có thể cùng mèo con lên phòng áp mái.
Myszka vẫn còn nghĩ trong giây lát, có phải người bố nào cũng chạy như vậy hoặc đứng rình đàng sau cửa, quan sát con, thế nhưng bé không biết giải quyết vấn đề này, khi bé mù tịt về những người bố khác. Bé đoán rằng, tất cả mọi ông bố đều như nhau cả. Họ chạy, họ vội vàng và phải luôn luôn nhớ những người bố đó, ao ước có giây phút được họ dừng lại bên mình, thật sát gần và cầm lấy tay con. Myszka chẳng biết liệu giây phút như thế có đến với bé không.

Adam cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tựa hồ được sinh ra lần nữa. Lần đầu tiên anh sẵn sàng có quyết định đã đến lúc chấm dứt tình cảnh không bình thường. Anh không thể hủy hoại cuộc sống của mình chỉ vì sợ thiên hạ người ta bàn tán rằng anh đã bỏ vợ cùng đứa con tật nguyền. Anh sẽ không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng làm việc này, nếu như có sự cấp thiết như vậy.
Rõ ràng, có vấn đề thiểu năng mang tính di truyền từ phía gia đình Ewa. Trường hợp bà của Ewa bị mất trí nhớ đã chứng tỏ điều này. Bây giờ anh chỉ cần xác định, liệu trong gia đình anh có trường hợp thiểu năng nào do di truyền hay không. Điều này cũng cần phải được làm sáng tỏ. Cho chắc chắn. Chỉ có một người khả dĩ giúp Adam trong việc này mà thôi.
Adam gọi cô thư ký.
- Cô đã gởi séc đến ngôi nhà Mùa Thu Đẹp chưa? - Adam hỏi.
- Dạ, đã gửi rồi.
- Chúng ta có nên nâng mức đóng góp hay không?
- Ông chủ tịch đã nộp khoản đóng góp theo nghĩa vụ rất đều đặn, còn nộp thêm, làm từ thiện thì ông nộp quỹ giúp đỡ người già và chúng ta có bản sao khoản thuế. - Cô thư ký giải thích.
- Rất tốt! - Adam khen. - Lần gần đây tôi nhờ cô hỏi thăm sức khỏe của bà là khi nào?
- Ngày thứ hai nào chúng ta cũng hỏi thăm. - Cô thư ký đáp.
- Và sao?
- Và không tồi. Người ta nói vậy.
- Bà bị chứng đãng trí? Hay là mất trí nhớ? - Adam hỏi, cố nín thở.
- Tôi chẳng hay biết gì về chuyện này. Hay là người ta đã nói như vậy? - Cô thư ký tỏ ý lo ngại. - Ông chủ tịch không chỉ thị.
- Thôi được. - Adam ngắt lời.
Đương nhiên, nếu người ta nói như vậy thì Adam chẳng cần phải ra chỉ thị, chắc người ta phải yêu cầu anh đến ngay. Thế nhưng người ta chưa hề yêu cầu anh đến một lần nào cả.
Anh nhìn lịch công tác, để kiếm được hai ba ngày rỗi, điều này không phải dễ. “Rất tiếc, mình mà không đi thì không thể giải quyết được”, Adam nghĩ.

Lần đầu tiên bé phải bế mèo con lên phòng áp mái, con mèo chưa thạo leo cầu thang. Nó còn bé và có thể bị rơi, còn Myszka sợ sức mạnh cảm xúc của mình. Bé biết rằng nếu bé ôm mèo chặt quá thì sẽ làm nó khó chịu. Bé ý thức rằng bé không chủ động được việc này. Có lần mẹ mua cho bé một con chuột cảnh và Myszka yêu thích con vật nhỏ màu nâu của mình đến nỗi nó sống tính từ lúc mang nó về nhà không dài hơn ba hoặc bốn phút. Bé khóc mãi khi chuột chết lâu hơn thế rất nhiều, rồi sau đó rú lên rất kinh khủng. Ewa đóng kín tất cả các cửa sổ và không phải lần đầu tiên chị thấy mừng khi mảnh đất, nơi có ngôi nhà của họ, rộng gấp bốn lần so với các mảnh đất của các nhà láng giềng. (Hồi trước chị nghĩ mảnh đất quá rộng so với yêu cầu của họ và rằng Adam mua tới ngần ấy đất ở chẳng qua chỉ là để cho kẻ khác ghen tị với mình mà thôi. Bây giờ chị thấy mừng khi không một ai dòm ngó vào cửa sổ nhà mình được).
Ewa dạy Myszka cách thể hiện tình yêu ít mãnh liệt hơn. Chị mua những con vật làm bằng nhung và nhờ đó việc học không hề gây cho bé một khó khăn nào. Như vậy con mèo vẫn sống. Thêm nữa, Myszka biết rằng không phải mẹ đã cho bé con mèo. Con mèo là Ngài ban cho bé. Nó cũng nhận được hai cuộc đời. Ngài có thể bực mình và biết đâu Ngài sẽ không cho bé lên phòng áp mái nữa. Cho nên Myszka cùng mèo con leo lên các bậc cầu thang rất lâu. Cô bé đẩy con vật từ bậc cầu thang này lên bậc cầu thang kia, chứ không bế mèo trên tay.
“Hay là vì bố quá yêu mình nên bố không dám đến gần mình, để khỏi xúc phạm mình? Hay là bố sợ ôm mình quá mạnh như mình đã từng ôm con chuột cảnh?”. Thình lình bé nghĩ vậy khi lên phòng áp mái. Ý nghĩ này giải thích được nhiều điều và rất quan trọng. Myszka quyết định phải nhớ nhập tâm.

Chiều hôm nay là một buổi chiều rất đẹp. Ewa không nằm trên đi văng đọc sách. Mang ghế xếp ra đặt trên bãi cỏ, chị nằm mơ mơ màng màng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê chị thấy Adam đang chậm rãi tiến lại gần con gái và nói:
- Myszka ơi, đưa tay cho... Bố con mình đi dạo chơi.
Chị cũng đưa tay cho bé cầm và ba người, bố mẹ và con, dạo chơi trên con đường trong công viên. Dưới nắng trời hình ảnh này biến đổi đủ bảy sắc cầu vồng, hạnh phúc như trong các bộ phim mà Ewa thích xem. Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này có thể vô cùng quan trọng nếu như không có chuyện Myszka trong đó là một cô bé bình thường. Bao giờ cũng vậy, hễ nằm mơ về con gái là Ewa thấy con mình lành lặn như mọi đứa bé khác. Do vậy chị càng đau lòng khi tỉnh mộng.

Các tấm màn đen mở ra nhanh hơn mọi khi, màu đen ít đen hơn, dường như có thêm ánh sáng và hơi nóng cho mỗi tấm màn. Myszka sốt ruột chờ đợi xem cái gì sẽ xuất hiện phía sau tấm màn thứ bảy, tức tấm màn cuối cùng. Mèo con ôm chặt lấy bé, miệng kêu meo meo.
“Mèo con không biết rồi nó sẽ nhìn thấy gì. Thế nhưng nó mà nhìn thấy thì nó sẽ là một con mèo khác!”, Myszka nghĩ, run lên vì sốt ruột.
Tấm màn dịu êm, mềm mại khi đụng vào thoạt tiên ôm chặt lấy bé, sau đó lùi ra xa. Thế nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì Myszka đã nhắm mắt lại. Bé sợ nhìn.
Myszka cảm thấy ánh sáng và hơi nóng trên gương mặt mình. Ánh sáng rất sáng, còn hơi nóng cho năng lượng và cái gì đó còn hơn thế, cảm giác hạnh phúc. Myszka từ từ mở mắt ra.
“Vườn! Một khu vườn thật sự”, bé chợt nghĩ, khi cái mà bé nhìn thấy không hề giống những thửa vườn được chăm sóc cẩn thận trong khu nhà họ, thậm chí không giống vườn bách thảo mà có lần mẹ đã đưa bé tới, cũng không giống công viên xinh đẹp ở trung tâm thành phố, nơi hai mẹ con thỉnh thoảng dạo chơi (rất ít khi, vì mẹ không thích để Myszka chạy theo sau các đứa trẻ khác, những đứa trẻ chạy đàng trước bé, chúng chạy nhanh như bố của Myszka chạy vậy).
- Vư oơ... - bé nhắc lại rất to, bước một bước ngắn về phía trước, một hành động đủ cho bé tìm lại chính mình về nội tâm. Và ngay lập tức bé quên mèo con.
Vườn bao quanh bé tứ bề, cho cảm giác vườn không có đầu cuối, ngập chìm trong nắng trời, trong các cung bậc khác nhau của bóng râm, trong cây cối tốt tươi, trong các sắc màu sặc sỡ đến ngỡ ngàng của hoa tươi, trong hàng hà sa số cây, quả, trong vầng hào quang của những đàn bướm vụt lên.
Vườn đang trình tấu. Vườn trình tấu tiếng lao xao của những cây cao, tiếng sột soạt của cỏ cây, tiếng vo vo của hàng ngàn côn trùng có cánh và tiếng chim vỗ cánh như tiếng đàn thụ cầm.
Vườn chuyển động. Cỏ gợn sóng trong gió thổi, cành cây chìa những ngón tay xanh của mình ra cho Myszka, giun đất bò trườn, chuột chũi tung lên cao những đống đất mềm và nóng ấm, bọ hung óng ánh vỏ cứng, oai phong lướt qua những chú kiến nóng nảy, táo chín rụng từ trên cây, xoay tròn trước khi nằm bất động trên mặt đất.
Vườn đang nói. Vườn nói bằng giọng hót của chim, tiếng rì rào của lá cây, tiếng róc rách của suối, tiếng hươu cọ sống lưng vào thân cây sần sùi, tiếng ếch kêu ồm ộp, tiếng kêu của dế mèn, tiếng sột soạt của những chú nai chui giữa những bụi cây, tiếng kêu phì phò của loài rắn...
- Xeeeem kìa, đẹp làm sao! - Rắn nói và bây giờ Myszka mới nhìn thấy Rắn, thân hình mảnh dẻ song lực lưỡng của Rắn quấn lấy quả táo to. Nó bò tới gần Myszka và bằng tiếng động rất nhỏ bắn ra đất một quả táo đỏ. Con rắn dài đến nỗi Myszka không thấy đuôi của nó. Hay là nó không có đuôi? Thay vào đó rắn có lớp da tuyệt đẹp, đen, óng ánh bởi những đường hoa văn màu, gấp khúc chạy ngang thân, đánh dấu các vòng đen và nhấn mạnh chiều sâu óng ánh của màu này. Khi nhìn thấy những con rắn trên tivi Myszka run bắn lên và biết rằng bé không được xích lại gần bất kỳ một con rắn nào. Con Rắn này thì Myszka không thấy sợ.
- Xeeem kìa, đẹp làm sao... - Rắn nhắc lại, treo cái đầu của mình bên trên đầu Myszka, rắn có đôi mắt hạt cườm, cái lưỡi hai nhánh thò ra thụt vào liên tục và răng nhỏ xíu. Rắn cười khi nói với Myszka, phải chăng Rắn làm vậy là để cho Myszka không sợ Rắn? “Thế thì Rắn biết cười hay sao?”, Bé ngạc nhiên.
- Đẹp, đúng không? Xeeem kìa! - Rắn nhắc lại, còn Myszka một lần nữa quan sát khắp vườn và chậm rãi trả lời.
- Đúng... - bé nghĩ trong giây lát đoạn nói tiếp cẩn thận hơn. - Râ...đe...
- Đúng, rất đẹp, vườn rất đẹp. Ngài thường cường điệu. Cường điệu là sở trường của Ngài. - Rắn cười.
Rắn lại chuyển động, cái đầu dài, mảnh mai xán sát gần Myszka, thân rắn lướt nhẹ nhàng giữa các cành cây và một quả táo nữa lại rơi xuống. Quả táo lăn về phía bé rồi nằm yên dưới chân bé.
- Ăn quả táo đi. - Rắn nói.
- Khôôô. Khôô đươơ... - Myszka đáp theo thói quen.
Khi hai mẹ con đi mua hàng ở siêu thị, mẹ đã phải kiên trì dạy bé không được cầm bất kỳ một thứ gì vào tay.
- Cái này không phải của con, con không được lấy. - Mẹ nói nghiêm khắc, tước khỏi tay bé vật bé vừa cầm. Có khi mẹ không kịp, sôcôla đã bị bé cho vào miệng, chuối đã bị bóp nát, giấy bạc màu vàng bọc sôcôla đã bị xé rách, còn bơ thực vật trong hộp màu đã nằm ở dưới đất, bị giày của bé giẫm lên.
Mẹ lặng lẽ nhặt những thứ đó lên trong tiếng kêu ca, trách móc của các cô nhân viên bán hàng. Và dẫu mẹ phải dạy rất lâu, rốt cuộc Myszka đã học được rằng cái gì không phải của bé thì bé không được tự động cầm lên tay.
Vật màu đỏ, tuyệt vời, hình quả táo là của người khác. Khu vườn rất đẹp này cũng phải là của ai đó, không phải là một khu vườn không thuộc về ai cả. Rắn chắc chắn không phải là chủ nhân của khu vườn này.
- Táo ngon! - Kẻ cám dỗ có thân hình mảnh mai lại nói, mép bé bắt đầu chảy nước dãi. Bé thèm ăn quả, nhưng lại cũng hiểu rằng bé không được ăn.
- Mi là một cô bé ngu ngốc. - Rắn thét lên tức giận. - Hãy cắn đôi quả táo, rồi ăn, ước mơ lớn nhất của mi sẽ trở thành sự thật.
- Thế hả? - Myszka hỏi, không tin.
- Đúng thế đồ ngốc ơi! Đúng như thế đó! Vậy mi hãy cắn đôi quả táo, rồi ăn! Mi có biết những ước mơ không bao giờ thành hiện thực là gì không?
Và lúc này Rắn nghiêng đầu nhìn trực diện vào Myszka. Hai hạt cườm tròn, đen, đối diện với hai mắt ti hí, húp híp và xếch, màu mắt không xác định.
- Tôi biết! - Myszka mạnh dạn trả lời. Chắc chắn bé đã biết, những ước mơ không bao giờ thành hiện thực có nghĩa gì. Và đó không phải là một mà là nhiều ước mơ.
- Tôôi ăn hả? - Myszka lại hỏi, run bắn cả người. Chẳng lẽ quả táo nhỏ này lại có sức mạnh còn lớn hơn sức mạnh của phù thủy trong truyện cổ tích về Kopciuszko hay sao?
- Mi hãy ăn đi, ăn thử coi. - Rắn nói như hát hay.
Và Myszka nhảy về phía trước để hái quả. Thậm chí không kịp phát ra tiếng thở phì phò điển hình mỗi khi bé cố sức, khi đã hái và cầm trong tay quả táo đỏ, đẹp đến ngỡ ngàng, bé liền cắn một miếng to, ngọt xớt. Táo rất ngon, không giống như táo mẹ mua.
- Táo có phép màu phải không? - Myszka hỏi rắn, bé nhai to đến nỗi nước táo chảy ròng ròng xuống cằm.
Rắn im lặng, nghiêng đầu, chăm chú quan sát Myszka. Nó im lặng chờ đợi cho đến khi cô bé ăn hết quả táo.
- Mi có cảm nhận gì không? - Rắn hỏi.
Myszka không cảm nhận gì cả.
- Không! - Myszka đáp, hài lòng. - Tôi chẳng cảm nhận gì hết.
Bé hô to về phía vườn sâu, tiếng hô to đến nỗi hai con sóc hốt hoảng tuột khỏi thân cây bên cạnh và nhanh như chớp chạy qua lối mòn.
Đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời còn ngắn ngủi của mình, Myszka không cảm nhận gì hết. Không cảm nhận sức nặng của thân hình vụng về. Không cảm nhận sự thiếu phối hợp đồng bộ giữa chân và tay. Không cảm nhận mép bé chảy nước dãi, cũng không cảm nhận bóng che của mi mắt dày cộm, luôn luôn chảy sệ xuống mắt. Lại nữa, bé không chút nghi ngờ khi hai mắt bé bây giờ mở to và tròn xoe. Và người bé đầy ắp cảm giác mình xinh đẹp, bé xoay tròn thân hình trên các đầu ngón chân như nữ nghệ sĩ ba lê mà bé xem trên tivi, còn từ miệng bé, thay vì nói lúng búng, tuôn chảy giai điệu du dương:
- Bố ơi! Bố nhìn con này!
Bé quay tròn trong vũ điệu, theo nhịp của chính bản nhạc mà nhẽ ra theo bản nhạc này bé đã phải nhảy chỉ cho một mình bố xem khi bố quan sát bé từ phía sau cánh cửa phòng làm việc hé mở. Bây giờ bé quay tròn chẳng khác gì những vũ nữ tuyệt vời nhất trên tivi. Mà có khi họ nhảy còn kém cả bé. Bé quay tròn như con bướm đang bồng bềnh trên bãi cỏ, như chiếc lá rơi trong gió, như ong mật bên trên đài hoa. Đôi cánh tay nhỏ bé, mảnh mai của bé uốn cong như hai cành của một cây non, còn chân dài mảnh mai, khỏe, tung lên cao như một nữ vận động viên nhào lộn thực thụ, rồi một chân lại được đá lên, cao bằng thân người, còn chân kia đứng trên các đầu ngón chân.
- Bố ơi! Bố ơi! - Chân nhảy, miệng gọi to, cố quay tròn càng lâu và càng nhanh thì bé lại càng đinh ninh trong bụng tiếng gọi của bé không đến được với bố.
- Mình phải đi xuống dưới nhà và nhảy! - Myszka nói to, đột nhiên dừng lại, con Rắn quấn quanh thân người bé, xiết mạnh song không đau.
- Dừng lại! - Rắn hét lên. - Ngay cả khi mi ăn hết sạch táo trong vườn thì ở đó, ở dưới nhà, phép màu của táo sẽ không có tác dụng.
Bé đứng im, mặc dù Rắn đã thả bé ra, chán nản trong lòng, bé nghĩ “Không bao giờ có một ai nhìn thấy dáng hình thật của mình...”.
- Không bao giờ có một ai. - Rắn tán thành, còn Myszka không lấy làm ngạc nhiên vì rắn đọc được ý nghĩ của bé.
Ý nghĩ của bé bây giờ nhanh hơn bất kỳ lúc nào, cũng nhẹ nhàng và mau lẹ như toàn thân người bé. Bé biết rằng nếu bây giờ trong chân bé có đôi giày cao gót, thì bé sẽ buộc quai giày chuẩn xác chẳng kém gì các trẻ em khác. Không ai thấy kinh tởm khi ngồi gần bé và nhìn bé ăn. Bé có thể nói rất nhanh bất kỳ câu nào, thậm chí cả những câu rất dài, còn bây giờ giọng bé cao và du dương như giọng mẹ vậy. Bé có thể hát bất kỳ giai điệu nào, bắt quả bóng tròn một cách khéo léo, có thể trượt patanh suốt con đường trong công viên. Bé có thể ôm vào lòng tất cả các con mèo trên trái đất mà không làm chết ngạt một con nào vì quá yêu, khi bé đã hoàn hảo như vậy thì bé biết thể hiện tình yêu bằng cách mềm dẻo nhất.
Có điều ở dưới nhà, bé sẽ lại là chính Myszka này, Myszka không còn ở đây và lúc này.
Không ở trong vườn.
Myszka rất muốn cho nước mắt của mình được chảy ra từ đôi mắt mới, tròn xoe, nhưng bé sợ làm hỏng đôi mắt đẹp này. Không bao giờ biết được cái gì có thể làm hại mắt khi mắt đã có phép màu.
- Tôi còn đang tính! - Myszka nói, kìm nước mắt và cố tìm kiếm một cái gì đó khả dĩ làm cho bé không để tâm đến những lời nói phũ phàng của Rắn nữa.
- Đúng, xem kìa, ở đây đẹp làm sao! - Rắn, giọng phì phò nói, tuy vậy đã ít thuyết phục hơn.
Đôi mắt mới của Myszka nhìn tinh hơn, xa hơn và rất xuyên thấu. 
- Cỏ này rất xanh! - Bé nhận thấy, chăm chú nhìn tấm thảm màu ngọc lam dưới chân mình. - Và vô cùng mềm mại! - Bé nói tiếp rồi bé quỳ xuống để sờ tay vào. Cỏ có tuyết mượt như tấm thảm đẹp nhất và đắt nhất trải trong phòng khách của bố mẹ.
Bé bắt đầu quan sát chung quanh và càng lúc càng nhìn thấy nhiều nét lạ lùng của khu vườn, mà trước đó bé không để ý. Thân các cây táo nhẵn thín và nâu sẫm, cho dù nhẽ ra phải nứt nẻ và xám xịt, còn bầu trời phía bên trên đầu bé có màu lam sẫm dị thường. Khi nhìn thấy bé cảm thấy nhức mắt vì gam màu quá mạnh.
Màu của các loại hoa trên bãi cỏ vô cùng sặc sỡ. Chúng sặc sỡ đến nỗi bé phải nheo đôi mắt tròn, tinh tường của bé. Nhất là màu da cam của hoa cúc nom chói chang chẳng khác gì ánh đèn xe của bố.
“Mình mà ở dưới nhà, mẹ có thể đụng vào bộ điều khiển và tất cả mọi màu sắc này sẽ trở nên xám xịt”, bé nghĩ một cách vô lý.
Rắn cũng không hài lòng. Nó nhìn bé, rồi nhìn vườn rồi lại nhìn bé, dường như nó tức cái gì đó, nheo đôi mắt hạt cườm, bò quanh thân cây nhẵn thín, có vẻ như không thuận tiện cho nó. Rốt cuộc Rắn nói:
- Chúng mình sẽ sửa lại cái này.
- “Cái này tốt...
Bỗng nhiên Myszka nghe giọng nói. Giọng nói không hề hỏi ai, thế nhưng lại cho cảm giác là một câu hỏi lớn đầy trăn trở.
- Không, không! - Bé thét lên, không muốn làm Ngài phiên lòng. - Cái này tuyệt vời!
Thế nhưng Myszka biết rằng bé phải nói đúng sự thật: “Không, cái này quá tuyệt vời, cái này giống những bức tranh trong cuốn truyện cổ tích của mình. Và còn gì đó nữa mà mình không nhớ, cái...”.
Đúng, vườn nhắc Myszka nhớ tới một cái gi đó nữa, cái bé đã từng nhìn thấy, lâu lắm rồi, thế nhưng bé không nhớ lại nổi. Thành phố vui nhộn chăng? Tấm phông làm nền chụp ảnh kỷ niệm chăng?
- Mi hãy quay về chỗ của mình, ở dưới nhà. Chúng ta sẽ sửa lại cái này! - Rắn nói với Myszka.
- Không, tôi muốn ở lại đây thêm nữa. - Bé đáp, giọng cầu khẩn. - Ở đây có nhiều thứ tôi phải xem, và có rất nhiều chuyện tôi phải hỏi...
- Đây sẽ là một ngày rất dài, mi sẽ kịp làm tất cả những gì mi muốn. - Rắn sốt ruột nói.
Thế nhưng Myszka nhất thiết muốn được biết giọng nói này, Giọng nói rất quen thuộc với bé là của ai. Bé biết đó là giọng của Ngài thế nhưng bé muốn tận mắt nhìn thấy Ngài để khẳng định, Ngài là ai và có Ngài để làm gì. Và chính lúc này, khi bé đang ở rất gần sự khám phá này, khi bé có thể tìm được Ngài trong vườn, thì bé cảm nhận, các tấm màn đen lại đang bao quanh bé, và với nước này thân người bé lại nặng nề, sự vụng về vốn có quay trở lại với các tứ chi, hai mi mắt nặng trịch, húp híp, luôn luôn chảy sệ xuống, lại che khuất tầm nhìn của bé. Thậm chí bé chẳng biết khi nào bé mới lại được ở trong phòng áp mái.
- Kho o o... Khoooo! - Bé càu nhàu một cách vụng về, thế nhưng đã quá muộn. Thực ra Myszka đã bị đuổi ra khỏi vườn rồi song đã có lời hứa là bé sẽ có thể quay trở lại. Bé thở dài, đưa ống tay áo quệt nước dãi ở mép và bật đèn.
Mèo con đã ngủ say trong một cái thùng các tông, trên đống sách đầy bụi bám. Nó meo meo và lại y nguyên như trước. Myszka nhẹ nhàng vuốt ve con mèo và nghĩ bụng khi mèo con ở lại đây, trên phòng áp mái, thì rõ ràng vườn được tạo ra là chỉ dành cho bé.
“Chỉ dành cho mình”, bé nghĩ lại, ngạc nhiên.
Chỉ mới bước đi vài bước, ngay lập tức bé thấy nhớ cái nhẹ nhàng nọ, cái nhẹ nhàng bé được thử nghiệm lần đầu tiên trong đời. Bé muốn òa khóc và nhấn chìm trong nước mắt nỗi tiếc nuối sự đổi thay đã bị mất, thế nhưng bé nghe tiếng mẹ. “Mẹ cũng không được ở trong vườn”, bé nghĩ, thấy tiếc.
- Mẹ đã sợ là con lại ngồi lỳ ở đây, trong bóng tối. Mẹ không thấy ánh đèn ở cửa sổ khi mẹ đang ngoài vườn. - Dáng hình của Ewa lờ mờ chỗ cửa phòng hé mở.
- Con cũng vừa ở trong vườn. - Myszka khoe với mẹ thế nhưng mẹ không hiểu con gái nói gì, khi những từ mà bé đẩy ra được bằng lưỡi quyện vào nhau thành tiếng làu bàu không hiểu nổi.
- Cooo cuuu đauuu ơơ trooo vươơ...
Không phải lúc nào Ewa cũng cố tưởng tượng Myszka nói gì. Chị không nghĩ tất cả những lời nói của con đều quan trọng. Theo Ewa, những cái quan trọng nhất là những cái chịu sự chi phối của nhịp điệu ngày và đêm và những cái làm cho Myszka giống các trẻ em bình thường khác.
Không lắng nghe con gái muốn kể chuyện gì, Ewa nắm lấy tay con, dắt bé xuống dưới nhà.
Và buổi tối ngày thứ bảy đã đến.
Và buổi tối này phải kéo dài nhiều tháng.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét