Quà của Chúa
Tác giả: Dorota Terakowska
Dịch giả: Lê Bá Thự
Nhà xuất bản Phụ nữ - tháng 4-2009
Chương 16
Ngày Thứ Bảy - Cây
Ewa thức giấc khi ánh nắng, mặc dù màn che
cửa rất dày, vẫn lọt vào phòng ngủ và chị lại ngủ tiếp bằng giấc ngủ nông, chập
chờn, khi bên tai Myszka cứ làu bàu cái gì đó không hiểu nổi. Cô con gái ngồi
chơi dưới nền nhà, cạnh giường. Không bao giờ Ewa biết được trò chơi này là trò
gì, khi bên cạnh Myszka không có búp bê, không có gấu bông và các thanh xếp
hình. Hình như bé đang chơi với những tia nắng lọt vào phòng, bắt bóng của màn
che cửa in trên tường và bắt nắng, rồi tạo ra những tác phẩm mà chỉ mình bé biết
mà thôi. Ewa nghĩ chẳng cần phải tìm hiểu ý nghĩa của trò chơi này, bởi làm gì
có mà tìm. Chị nhắm mắt lại và ngủ tiếp để trì hoãn thời gian đang trôi đi.
Ewa đã trở lại với trạng thái trước đó, khi
chị cố làm chậm lại việc xuất hiện ngày mới. Bởi mỗi ngày mới như vậy có thể
mang tới những khốn khó mới, chứ chẳng thể mang lại một niềm vui nào. Theo ý kiến
bác sĩ và cả Ewa nữa, Myszka đã đạt được tất cả những gì mà một sinh linh tật
nguyền ở mức độ nghiêm trọng như vậy có thể đạt được. Cho nên sẽ chẳng còn có
những lý do nho nhỏ để mà mừng, khi rốt cuộc Ewa đã dạy được cho con gái biết
thực hiện những động tác đơn giản nhất, hoặc những âm thanh làu bàu khó hiểu của
bé đã hé lộ một ý nghĩa nào đó. Nhất là chỉ có Ewa nắm bắt được ý nghĩa này mà
thôi. Bác sĩ cho biết từ nay Myszka không còn phát triển thêm được nữa, bởi đối
với trẻ em khuyết tật ở mức độ như Myszka, sự phát triển này chỉ có giới hạn nhất
định. Sẽ không bao giờ Myszka học đọc, học viết được, kể cả việc học để nói trọn
một câu cũng không.
- Vì đây không phải là trường hợp bệnh Down
thuần túy, mà nhiều hơn thế, nhưng đó là cái gì, chúng tôi chưa thể biết được.
Rất tiếc phải sau khi mở hộp sọ thì chúng tôi mới có thể chẩn đoán được điều
này. - Bác sĩ ra chiều không vui khi ông nhắc lại nguyên văn điều mà có lần ông
đã nói rằng y học chưa thể giải mã điều bí ẩn này ngay lập tức được.
Nhưng đối với Ewa, con gái không phải là một
bí ẩn y học, mà là một thực tế hàng ngày vô vọng. Đồng thời Ewa cũng cảm nhận
Myszka trầm trọng hơn nhiều so với bệnh thiểu năng trí tuệ mà bác sĩ, không sử
dụng thuật ngữ này đã chẩn đoán, chị biết rằng bên trong đứa bé này đang ẩn náu
một con người và con người này cảm nhận tốt hơn rất nhiều so với khả năng truyền
đạt, “con người này sẽ không bao giờ biết truyền đạt cho bất kỳ ai điều bí mật
này”, Ewa nói tiếp trong ý nghĩ.
Cho nên sáng sớm Ewa nhắm nghiền hai mắt và
cố chạy vào giấc ngủ để ngày mới chậm hơn, bởi trong ngày này chị lại phải suy
nghĩ, tương lai nào đang chờ đợi con mình, chuyện gì sẽ xảy ra cho con mình khi
Adam và Ewa có mệnh hệ gì, và chị phải giữ riệt con như thế nào khi các vị đại
diện bí ẩn của cơ quan bảo trợ lại đến can thiệp.
“Theo ý các bà này, mình chẳng hơn gì người
đàn bà nọ ở vùng hồ Mazury, kẻ đã giam con mình trong chuồng ngựa, cho dù trường
hợp này không phải là chuồng ngựa, chỉ là một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, sung
túc và yên tĩnh. Thế nhưng trong một ý nghĩa nào đó, hai nơi này chẳng khác
nhau là mấy”, Ewa nghĩ, cố nhắm mắt ngủ mà không được. Tiếng làu bàu của Myszka
cản ngăn chị, bắt chị phải đối mặt với thực tại.
Về lý thuyết, các bà này đã có lý, bé
Myszka cần được nuôi dưỡng tại một trung tâm đặc biệt. Bé cần phải tiếp xúc với
các đứa trẻ khác, thích nghi với việc gần gũi những người khác, chứ không phải
chỉ với mẹ. Thế nhưng Ewa đau khổ hiểu rằng đó có thể là một loại trại tột cùng
bi đát, dành cho những trường hợp vô vọng. Nơi sống chỉ để mà sống.
“Và ở đó sẽ không có ai hiểu được Myszka,
không có những con người nắm bắt được ý tứ toát lên từ những âm thanh làu bàu của
bé, không có những con người tin rằng những âm thanh đó chứa đựng nội dung”,
Ewa nghĩ.
Chị biết rằng trong số những quyết định khả
dĩ, chị đã chọn quyết định tệ hại nhất, nhưng đồng thời cũng là quyết định duy
nhất mà chị có thể có, cách ly Myszka với thế giới bên ngoài, để giảm bớt cho
con nỗi đau và thất vọng, còn cho mình đỡ tủi nhục và buồn phiền. Chị đã nghe
nói là có những trung tâm muốn được giúp đỡ những đứa trẻ tật nguyền như con
gái của chị. Sau lần đến gặp chị của mấy bà cán bộ nhà nước nọ, chị đã thấy người
ta đặt dưới ngưỡng cửa nhà mình những cuốn sách nhỏ. Trong đó thấy toàn địa chỉ
và hình ảnh. Trên ảnh những đứa trẻ tật nguyền đang nói, đang cười, chỉ số IQ của
chúng ở mức chúng có thể đan giỏ hoặc dán bì thư (cho dù máy móc làm việc này
còn tốt hơn nhiều), tuy vậy trong đám trẻ này Ewa không nhận thấy một đứa nào
giống con gái mình.
Đúng, Myszka khác, “phải chăng mỗi đứa trẻ
khuyết tật đó khác theo cách riêng của mình?” Ewa nghĩ, bỗng nhiên chị nhớ lại
hình ảnh cô con gái của Anna khi vẽ, bé chọn màu theo những âm thanh mà theo bé
chúng phát ra từ chính mình. Myszka bị khuyết tật ở mức độ trầm trọng hơn nhiều
so với những đứa trẻ tật nguyền điển hình khác và theo cách rất lạ lùng, con chị
đang giấu trong người nó một bí mật nào đó, “có lẽ mỗi đứa trẻ trên ảnh đều có
bí mật riêng của mình, nhưng không ai nhận ra được”, Ewa nghĩ tiếp.
Ewa miễn cưỡng mở hai mắt, chị vén màn che
cửa, ngó qua cửa sổ, nhìn quang cảnh bên ngoài vẫn nguyên xi như cũ, gara xe ở
sâu tít trong cùng, bên trái và đàng trước là tường rào cao, phía sau những bức
tường đó là mái nhà của các nhà láng giềng, phía bên phải là bãi cỏ không được
chăm sóc.
Thế nhưng hôm nay có gì đó làm đảo lộn cái
bất biến này. Bên chân tường rào là ngôi nhà, bên rìa bãi cỏ, mờ mờ ảo ảo một
hình dáng lạ. Cái hôm qua không có ở đây. Bởi Ewa nhớ thuộc lòng cảnh vật này.
Giờ đây trên cái nền của tường trắng, thấy một hình dáng lạ, mới xuất hiện ở
nơi này.
- Cây! - Ewa kêu lên, còn Myszka không làu
bàu trong miệng nữa, hai mắt xếch của bé ngước nhìn mẹ. - Một cái cây mọc ở
đàng kia.
Cô bé ngẩng đầu, đứng dậy và đi ra phía cửa
sổ. Đột nhiên bé cười bằng giọng thô và khàn. Ewa mở cửa sổ thò đầu ra ngoài.
Hình dáng và loại cây hiện rõ hơn.
- Cây táo! Myszka ơi, cây táo! Cây táo thật
trăm phần trăm! Chỉ qua một đêm thôi thì cây táo không thể lớn nhanh được như
thế này! Myszka con thấy không? Cây táo có biết bao là quả... - Ewa nói tiếp, với
chính mình hơn là với con gái, đinh ninh trong bụng rằng đối với trí não của
Myszka thì cây táo và quả táo là hai khái niệm chẳng liên quan gì với nhau.
- Baaan... - Myszka nói, chìa một tay cho mẹ.
- Đi thôi...
Ewa vùng dậy, đi ra phía cửa. Cây táo trĩu
quả, mọc dưới chân tường rào, to, chắc, xum xuê, như đã có ở chỗ này từ hôm
qua, từ cách đây một tháng, và từ mười năm về trước. Cây táo cho cảm giác nó là
cây táo vườn nhà hơn bất kỳ cây táo nào. Hai mẹ con bước tới gần cây táo rồi đứng
lại.
- Chỗ này chưa bao giờ thấy có cây táo nào?
- Ewa ngỡ ngàng nhắc lại, sờ tay vào thân cây sần sùi của nó. Bỗng nhiên chị
nghĩ một khi chỗ này mọc lên một cây táo, mà cây thì không thể lớn nhanh như vậy
trong một một đêm, thì nó phải ở chỗ này từ rất lâu rồi, “chắc tại vì quanh năm
ngày tháng bù đầu với việc chăm sóc Myszka cho nên mình đã không để ý cây táo mọc
ở chỗ này”, Ewa nghĩ.
Lúc này cô bé với tay hái một quả táo, cắn
và nhai. Bé nhai chậm chạp, rất kỹ, nước táo hòa trộn cùng nước dãi chảy xuống
cằm bé, mặt bé biến sắc dị thường.
- Không ngon hả con? - Ewa hỏi. - Chắc là
chua. Táo dại rồi. Con đừng ăn nữa, trong nhà bếp có táo trồng. - Người mẹ nói
tiếp, nhưng Myszka lắc đầu và chìa tay đưa cho mẹ quả táo cắn dở. Ewa không muốn
làm con gái bực, cầm lấy quả táo từ tay con và cắn một miếng to. Trước khi kịp
nuốt, Ewa cảm thấy trong miệng vị lạ của quả táo. Ewa có cảm giác chẳng những
trong miệng mà trên toàn cơ thể mình chị cảm nhận vị lạ này, thậm chí vị lạ thấm
đến tận đầu các ngón tay, ngón chân, làm cho chân tay trở nên nhẹ tênh, hoạt
bát và sung sức.
- Chưa bao giờ mình ăn một thứ quả lạ như
thế này! - Ewa nói to. - Thật tuyệt vời! Tại sao con không ăn nữa?
Nhưng cô bé lại lắc đầu.
- Mẹ... ăn... - cô bé nói như ra lệnh, cho
nên Ewa cắn miếng tiếp theo và lại một miếng nữa. Và miếng tiếp... nước táo vẫn
chảy xuống cổ họng khi Ewa nhâm nhi, say đắm ngắm nhìn bầu trời đầy mây và nói:
- Myszka này, con xem kìa, ngày hôm nay mới
đẹp làm sao chứ! Đúng là một ngày tuyệt diệu!
Miệng Myszka rạng rỡ hẳn lên trong nụ cười
khác thường, nụ cười làm Ewa cảm động, nhưng người dưng không thích. Đối với
Ewa, nụ cười này là bằng chứng mách rằng con gái của chị đang sung sướng, còn đối
với người dưng, kể cả Adam, tính khí thất thường này khiến họ kinh sợ. Cô bé cười
rất to, còn Ewa cười phụ họa theo con.
“Mình mới bốn mươi ba tuổi, trước mắt mình
cuộc đời còn dài và rất nhiều cái mới đang chờ đợi mình”, đột nhiên Ewa nghĩ.
“Nhất định trên thế gian này có chỗ cho những người như Myszka, và thể nào rồi
mình cũng tìm được nơi như vậy. Mình ắt tìm được. Mình còn ối thời gian”.
Ewa lại cười to, thoải mái, và lúc này chị
mới sực nhớ đã lâu lắm rồi chị không nghe thấy tiếng cười của chính mình. “Cảm
xúc này mới tuyệt vời làm sao, cười”, Ewa nghĩ và đắm say.
Adam chạy biến vào gara, không nhìn về phía
Ewa và Myszka, cho dù thấy rất rõ cả hai, một người đàn bà vẫn đẹp, dẫu thân
tàn và anh vẫn yêu, một cô bé mập ục ịch, dị dạng, miệng đầy nước dãi, cô bé mà
Adam đã ruồng bỏ. Hai mẹ con đứng bên cây táo, tay nắm tay và cười to. Trong một
khoảnh khắc, Adam đã có sự nghi ngờ rằng chẳng hay ho gì, rằng hai mẹ con đang
cười anh.
“Kể cũng lạ, chưa bao giờ mình nhìn thấy
cây táo này”, Adam đăm chiêu, gạt đi ý nghĩ về con gái và người vợ. “Tối nay
khi đi làm về, mình sẽ ăn những quả táo này. Dù sao đó là táo của mình. Sẽ là đồ
ngốc khi có cây táo trong vườn nhà mà lại không biết quả của nó mùi vị ra sao”,
ngồi trên xe, Adam chỉ mong thoát khỏi hình ảnh người vợ đang cười cùng Myszka
cũng đang cười và hai mẹ con đang cùng nhau nhảy múa dưới cây táo phi thường.
Bỗng nhiên Adam nhớ lại câu châm ngôn xưa:
Một chàng trai chỉ trở thành một người đàn ông thật sự, khi anh ta làm nhà cho
vợ và trồng cây cho con trai của mình. Nhà thì Adam đã xây cách đây mười năm về
trước, thay vì cậu con trai, Myszka đã ra đời, còn cây chẳng những mọc ở đây
ngoài ý muốn của anh, mà thậm chí anh chẳng hay cây mọc khi nào.
Mẹ cười và cười suốt cả ngày. Mẹ cười khi
làm bữa sáng, lúc lau nhà và khi nấu bữa trưa. Mẹ nắm hai tay Myszka, cùng con
gái nhảy trên bãi cỏ bên cây táo, mẹ cười to, tiếng cười có sức lôi cuốn, cho
nên sau giây lát cả hai mẹ con cùng cười. Sau đó mẹ cười khi ngắm hình vẽ của
Myszka (hai đường cong queo giao nhau chạy suốt trang giấy), cười với con mèo
đang bông đùa với cuộn len. Khi cười mẹ đẹp lên rất nhiều, và Myszka có cảm
giác mặc dù trời đầy mây, nhưng chỗ nào cũng ngập tràn ánh sáng, các bức tường
của ngôi nhà lùi ra xa, tạo thành một khoảng không bao la vô tận, song an toàn.
Mẹ cười là mẹ sung sướng. Mẹ sung sướng là
một người tuyệt vời mà lâu nay Myszka không bắt gặp. Mẹ sung sướng giống ông mặt
trời trong cuốn truyện cổ tích, phi thường và vui nhộn, tỏa ra những tia nắng
bay đến với con người, có thể nắm được vào tay. Người Myszka ấm lên trong những
tia nắng đó, bé khoan khoái đến độ chưa bao giờ và chưa ở đâu bé được như vậy,
trừ khi bé ở trong vườn.
Myszka xúc động đến nỗi, khi hoàng hôn, bé
mới lên phòng áp mái, nhưng trong vườn vẫn còn là buổi ban mai. Rắn đang đợi cô
bé, khi bé vừa ăn xong quả táo và quay tròn trong vũ điệu, Rắn nói ngay, không
đợi cô bé nhảy xong.
- Mi đừng có chậm trễ. Sắp hết ngày thứ bảy
rồi... Ta không có nhiều thời gian đâu.
Myszka nhìn chung quanh. Trong vườn không
có gì chứng tỏ ngày này sắp biến thành ngày kia. Muốn vậy thì phải có đêm. Còn
trước đêm là hoàng hôn. Và rất nhiều gam của bóng tối. Thế nữa dù sao có cái
còn quan trọng hơn nhiều so với việc trò chuyện về các thời khắc trong ngày.
- Rắn có biết Ngài đã ban cho tôi cây táo
hay không? - Myszka hỏi Rắn.
- Ta biết! - Rắn đáp.
- Thế nhưng đó không phải là cây táo màu
nhiệm đâu. Tôi đã ăn quả hái từ cây táo này thế mà người tôi vẫn béo ục ịch.
Tôi vẫn không thể nhảy lên khỏi mặt đất. - Bé phàn nàn.
- Vì đó không phải là cây táo dành cho mi
mà dành cho mẹ của mi. - Rắn giải thích.
- Tại sao? - Myszka ngạc nhiên.
- Để mi được nghe tiếng cười của mẹ.
- Tôi đã nghe rồi! - Cô bé nói lớn.
- Để mi có thể cảm nhận được nỗi vui mừng của
mẹ mi vì có mi trên đời này! - Người bạn thân hình mảnh mai nói.
- Tôi cảm nhận rồi! - Myszka nói.
- Để mi hiểu rằng không lâu nữa sau mi chỉ
còn lại cây táo này. - Myszka im lặng. - Còn khi mi ra đi, nếu được thì mẹ mi sẽ
nghe thấy giọng mi trong cây táo. Nếu không được thì mẹ mi chỉ nghe thấy tiếng
lá cây xào xạc mà thôi. - Rắn phì phì.
- Như vậy mẹ tôi và bố tôi sẽ không bao giờ
được nhìn thấy tôi hay sao? - Myszka buồn rầu hỏi.
- Không bao giờ. Thế nhưng trong tiếng hát
của cây táo họ sẽ nghe được giọng thật của mi và họ sẽ luận ra chẳng những mi
đã từng xinh đẹp mà mi còn nhảy múa rất đẹp nữa. - Rắn nói.
- Thật không? - Myszka mừng rỡ.
- Thật chứ! - Rắn trả lời trịnh trọng.
- Như vậy cây táo này không phải dành cho
tôi mà là cho bố mẹ tôi! - Myszka hiểu ra.
- Các cây táo của mi ở trong vườn này cơ. -
Rắn nói. - Mi nhìn ra chung quanh mà xem.
Myszka quan sát chung quanh, bé ngỡ ngàng
khi thấy ngôi vườn nom khác hẳn. Không còn giống chiếc phông vẽ ở thành phố vui
nhộn tí nào. Vườn bây giờ không hề giống khu vườn mà bé đã biết, cho dù vẫn là
nó. Vườn vừa là ánh sáng vừa là bóng tối, hài hòa và náo loạn, nhạc ca và im lặng,
xanh lá cây và xanh da trời, bất động và lộng gió. Vườn là một thể thống nhất.
Vườn là đa dạng. Vườn là tất cả. Vườn chẳng là gì cả. Vườn là vườn. Myszka mơ mộng
nháy mắt, và lại xuất hiện những cây táo rất quen thuộc của bé, con suối chảy
giữa chúng, dáng Adam và Ewa đang đi ở đàng xa, và thân Rắn mảnh mai, dài ngoẵng
treo trên cành cây bên trên đầu bé.
“Mình bị ảo giác hay sao nhỉ?”, Myszka
nghĩ.
- Rắn đã bảo tôi có một cây táo cấm và không
được ăn quả của cây táo này! - Myszka nói.
- Đúng, cây táo này sinh ra những quả táo hết
đỗi bình thường, không có phép biến hóa. Kẻ nào ăn quả của cây này, kẻ đó sẽ
thành người trần mắt thịt. Mi mà ăn những quả táo này, mi sẽ trở lại trần gian
dưới kia. Và mi sẽ không quay về đây được nữa. Mi sẽ mãi mãi thuộc về mặt đất.
Còn nếu Adam và Ewa ăn những quả táo này thì cả hai sẽ phải ra khỏi khu vườn.
Có điều cây táo này được giấu rất kín, bởi Ngài không muốn các người tìm thấy
nó! - Rắn nói.
“Ngài, Ngài, Ngài”, Myszka nghĩ. “Chúng ta
nói chuyện về Ngài, ý nghĩ của chúng ta lượn quanh Ngài, chúng ta cảm nhận hơi
thở của Ngài và không bao giờ chúng ta nhìn thấy được Ngài”.
- Liệu rắn có muốn... - Myszka cất lời và bị
đứt quãng. “Mình định hỏi cái gì nhỉ?”
- Ta có muốn. - Rắn đáp. - Mi muốn biết
hình dáng của Ngài nom ra sao. Thế này... - Rắn lắc lư cái đầu bẹt, suy ngẫm. -
Nói chung không nhìn thấy được hình dáng của Ngài. Ngài không có hình dáng. Có
thể hình dung Ngài theo nhiều cách. Có thể tin và không tin Ngài. Có thể cảm nhận
và không cảm nhận Ngài. Có thể nghe thấy và không nghe thấy Ngài. Ngài có thể
nhập vào một người đàn bà, một người đàn ông, thậm chí một đứa bé. Ngài là tất
cả và chả là gì cả. Ngài là như vậy đó, do vậy mà Ngài có thể làm cái Ngài rất
thích: Sáng tạo, bởi vì không tìm được Ngài cho nên con người không thể đến gần,
quấy rầy, phiền nhiễu Ngài. Và thế là Ngài ở ngoài thời gian và Ngài sáng tạo.
Ngài sáng tạo và sáng tạo, không có cuối mà cũng chẳng có đầu, và Ngài vẫn
không hài lòng, thế nên Ngài cố làm lại. Ngài không còn tin là Ngài sẽ tạo ra
được một cái gì đó hoàn hảo, nhưng Ngài vẫn tiếp tục gắng sức, vì Ngài phải lấp
đầy lỗ hổng rộng lớn trong bản thân mình, và quanh mình. Mi còn muốn biết cái
gì nữa nào. Mà biết để làm gì hả? Niềm tin không cần sự hiểu biết! - Rắn đăm
chiêu nói.
Myszka cảm thấy không nên hỏi tiếp nữa, vì
bé biết rồi còn gì. Có lúc Ngài là Chúa Trời, có lúc Ngài là giọng nói, hoặc
Ngài lấp loáng rồi biến dạng, hóa thành Ewa hoặc Adam, nhưng chỉ là để thỏa mãn
sự trống rỗng của họ. Còn thực chất Ngài chẳng giống bất cứ cái gì. Vào những
ngày khi Ngài là nữ giọng Ngài thánh thót, dịu dàng, lúc đó Ngài là người mẹ.
Đôi khi Ngài bay cùng gió, cùng sấm chớp, lúc đó Ngài là người cha. Có lúc, chẳng
có Ngài mặc dù Ngài đang tồn tại. Và lúc đó Ngài là Đức Chúa Trời hơn lúc nào hết.
- Các vị, người trần mắt thịt, tưởng tượng
đủ thứ về chuyện Đức Chúa Trời, có cái thực nhiều, có cái thực ít, nhưng có lẽ
thực ít nhiều hơn thực nhiều. Và vấn đề là ở chỗ đó. - Rắn cười.
Myszka nhìn Rắn nghi ngờ.
- Mi không biết rằng không cần, thậm chí
không phải giải thích tuốt tuột mọi chuyện hay sao? - Rắn cười hỏi.
- Tôi chẳng biết! - Myszka công nhận, bé cảm
thấy đúng là bé chẳng cần biết hình dáng của Chúa Trời ra sao. Mà bé cũng không
thích Ngài có dáng hình.
Một cơn gió lướt qua vườn. Ngài thở mạnh và
chìm vào ánh sáng mờ ảo, Rắn lao theo Ngài, Ngài thường bất thình lình xuất hiện
và cũng bất ngờ biến mất, nhưng Ngài luôn xuất hiện trở lại mỗi khi Myszka cần
Ngài.
Myszka lao đi tìm Adam và Ewa. Không thấy
hai người bên con suối, bé tìm loanh quanh khắp vườn trước khi phát hiện ra dấu
chân họ bên một cây táo. Ngược lại với những cây táo khác, cây táo này xem ra
nhỏ hơn. Cây táo cho cảm giác đây là một cây thấp lùn và còi cọc. Myszka sực nhớ
có lần Ewa đã nói về cây táo này. Đây là cây táo ốm yếu, quặt quẹo và cần phải
chăm sóc để nó không bị khô héo.
Ewa bẻ đi những cành héo quắt, tưới nước
cho những cành còn cứu sống được. Bị quăng quật, con búp bê của Ewa nằm lăn lóc
bên gốc cây. Cái đầu làm bằng quả táo bắt đầu thối mục. Khóm cỏ dùng làm tóc bị
héo úa bởi nắng gió. Những đoạn que dùng làm hai tay và hai chân gẫy nát.
“Phải làm con búp bê khác thôi”, Myszka
nghĩ còn Ewa mặt mày rạng rỡ khi nhìn thấy cô bé và nói:
- Hay lắm, cháu đã tới đây, bởi có khi
chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Cô và chú muốn đi khỏi nơi này.
- Bỏ vườn à? - Myszka ngạc nhiên. - Khu vườn
đẹp thế cơ mà.
- Đúng, vườn lúc nào cũng đẹp! - Adam khẳng
định. - Ở đây không có cái gì xấu xí, dù chỉ là phút chốc...
- Cho nên cô chú vẫn cứ tiếp tục nguyên xi
như cũ. - Ewa nói thêm. - Hình như không tội lỗi như Rắn nói, có điều tại sao
thay vì một đứa con thật, cô chú chỉ có búp bê. Và cháu nhìn mà xem, con búp bê
như thế nào? Không thể ôm ấp nó được nữa!
- Nhưng ở đây cô chú có cuộc đời vĩnh viễn,
tuổi xuân vĩnh viễn, ngày vĩnh viễn. Cô chú không hề biết cơ thể nặng nề, ốm yếu
và đêm đen là gì. - Myszka phản đối.
- Cô chú muốn đi tới nơi ở đó chú sẽ là đàn
ông, còn Ewa sẽ là đàn bà. - Adam tuyên bố.
- Chú đang là đàn ông và cô đang là đàn bà
rồi còn gì? - Myszka ngạc nhiên.
- Không! - Ewa đáp. - Chính cháu đã bảo ở
chỗ đó cô chú “Không có gì” ngoài chiếc lá vả. Cháu nhìn vườn mà xem. Tất cả
các thú vật ở đây đều không có con. Cây cối cũng vậy. Ngay cả những quả táo lúc
nào cũng y nguyên như cũ. Cô muốn được nhìn tận mắt đêm tối nó như thế nào. Cô
thích được nhìn thấy khúc cuối hơn là cứ luôn luôn chôn chân ở khúc đầu.
- Như vậy cô chú định để Ngài ở lại đây một
mình hay sao? - Myszka buồn rầu hỏi.
- Cô nghĩ ở đây cô chú chỉ là những con búp
bê của Ngài mà thôi. - Ewa nói còn Myszka nghĩ, “thậm chí Người Đàn Bà không biết,
cô đang đến rất gần sự thật rồi”.
- Cô chú muốn mình là người thực. Bằng máu,
bằng xương. - Adam nói.
- Bằng chất bẩn và bùn đen, bằng bụi và bồ
hóng, bằng nước dãi và dịch nhầy. - Rắn nói phì phì phía sau lưng họ nhưng họ
không nghe thấy. Họ không muốn nghe.
- Bằng thân xác! - Adam nói tiếp.
- Bằng thân xác ốm yếu già nua, và nát tan
thành cát bụi. - Rắn nối lời một cách tàn nhẫn.
- Chúa Trời bảo sao khi cô chú định ra đi? -
Myszka lo ngại hỏi.
- Thông qua Rắn, Ngài nói với cô chú rằng
cô chú có thể ăn tất cả chỗ táo trong vườn của Ngài miễn sao cô chú chịu ở lại
đây. Thế nhưng có thể ăn được bao nhiêu quả nào? Kể cả đó toàn là táo thần? - Ewa
phàn nàn.
- Táo thần thì hãn hữu mới có, chứ không thể
hàng ngày! - Adam nói tiếp sau giây lát suy nghĩ.
Myszka đăm chiêu. Bé đã biết trong vườn chỉ
có một cây táo duy nhất là khác mà thôi. Cây táo này không có những quả địa
đàng màu nhiệm, đó là một cây bình thường của những tin dữ và lành bình thường
nhất. Những tin giống hệt như tin tức trong “Bản tin thời sự” trên tivi. Cây
táo này không có phép biến hóa, không cho cảm xúc thăng hoa, ngược lại, cây táo
này đuổi xuống trần gian không thương tiếc. Bây giờ Ewa đang đứng bên cây táo
này. Cô đang chăm sóc cây táo để cây không bị héo khô. Cây táo sống được là nhờ
có Ewa giúp đỡ. Cây táo đã làm mất khái niệm đẹp của thiên đường và là chìa khóa
để rời khỏi vườn. Rắn nói rằng cây này được giấu rất kín. Đúng thế. Nó mọc ở
chính giữa vườn, lẫn trong nhiều cây táo khác, đây là cây táo xấu xí nhất, và
đó cũng là cách che giấu hữu hiệu nhất có thể nghĩ ra được.
- Cô chú mà muốn ra khỏi vườn, cô chú phải
hái quả của cây táo cấm và ăn nó! - Myszka nói, mặt buồn rười rượi vì bé đang
nhúng tay vào việc phá bỏ cái có thể tồn tại muôn đời. Đẹp, trong sạch, bất tử,
cho dù thực chẳng là bao.
- Làm thế nào để cô chú tìm được cây táo cấm
đây? - Adam hỏi. - Ngài giấu kín cây táo đối với cô chú cơ mà.
- Myszka, mi tính kỹ đi. - Rắn cảnh báo. - Mi
có biết mi phải làm gì hay không?
Nhưng Myszka không nghe lời Rắn, bé đã tính
mọi chuyện.
- Cô chú đang đứng ngay bên cây táo này rồi
đó. - Myszka nói thẳng.
- Không thể như vậy được! - Ewa nói lớn.
Chính cô đã cứu cây này khỏi chết! Đây là cây của cô, chứ không phải của Ngài!
Myszka không muốn tước đi ảo tưởng của Ewa.
Bé có linh tính hiện đang tồn tại vô số vườn, với vô số những Adam và Ewa, mà một
ngày nào đó, không phải trái với ý Ngài, mà nhờ sự giúp đỡ của Ngài, họ rời bỏ
chốn này để xuống trần gian, đến với con người. Cô bé đã biết rằng Chúa Trời vẫn
tiếp tục sáng tạo, tạo ra những ngôi vườn mới, những Adam và Ewa mới và Ngài
tin rằng đến một ngày nào đó Ngài sẽ tạo được một sinh linh mà Ngài thật sự hài
lòng. Tạm thời Ngài vẫn chưa thành công. Bởi vậy cho nên trong mỗi ngôi vườn có
một cây cấm, chỉ là để cho cư dân của vườn có thể vi phạm lệnh cấm của Ngài và
ra đi khi họ lại làm Ngài thất vọng.
- Cô chú phải ăn quả của cây táo này. Quả
này là chìa khóa cho mọi chuyện, vì thế cho nên cây táo có vẻ ốm yếu và còi cọc.
- Myszka nói.
- Những quả táo này không ăn được đâu! - Ewa
nói. - Cháu nhìn mà xem, nom rất xấu xí, cho nên nhất định chua và không ngon!
Myszka quan sát quả của cây táo còi.
- Quả của cây táo này giống như mặt đất mà
cô chú định xuống. - Myszka nói. Đôi mắt tinh nhanh của bé nhìn khắp lượt quả
trên cây, bởi cũng không có nhiều nhặn gì. Đa phần số quả này mang trên mình dấu
ấn của cuộc vật lộn giành sự sống. Chỗ vỏ khô héo và nhăn nheo từ lâu liền với
chỗ vỏ màu đỏ mốc meo hoặc xám xịt. Một số quả có lỗ thủng, sâu bọ ngọ nguậy
bên trong. Ewa rùng mình ghê tởm nhưng sau đó nhìn một quả, rón rén đụng một
ngón tay vào quả táo này.
- Nom phát khiếp đi được, nhưng chúng mình
sẽ ăn quả táo này! - Ewa nói, quyết định cho mình và cho cả Adam.
- Nhưng mặt đất... mặt đất tách biệt. Cô
chú sẽ gõ cửa và chẳng ai mở cửa đâu. Cô chú sẽ khóc và chẳng ai nghe thấy. - Myszka
thỏ thẻ, chợt nhớ cánh cửa phòng bọc da cách âm của bố.
- Ô, không... mặt đất phải tuyệt diệu! - Ewa
mơ màng. - Nó... - Ewa chỉ vào con Rắn. - Nó bảo rằng dưới trần gian cô sẽ có
thân xác thật.
- Và vú thật! - Adam tiếp lời, có phần ngạc
nhiên với điều vừa nói, khi trong vườn Adam có cho rằng hai vú Ewa nhô cao một
cách không cần thiết.
- Và ở dưới đó cô chú sẽ có con. Nó có thể
sẽ giống cháu chăng? - Ewa nói.
“Không,
không, đương nhiên là khác”, Myszka nghĩ. “Đứa con đó không bao giờ phải đi lên bất kỳ phòng áp mái nào. Mẹ nó sẽ
không phải khóc vì nó, còn bố nó bao giờ cũng đứng lại mỗi khi nó gọi”.
- Dưới trần chú sẽ không đeo chiếc lá vả
này nữa đâu! - Adam cười khoái chí.
“Cháu biết, dưới đó chú sẽ mặc complê, đeo
cà vạt, xách cặp đen, có điện thoại di động và laptop”, Myszka nghĩ.
- Cô chú sẽ thuyết phục Chúa Trời như thế
nào để cho Ngài không bực mình? - Myszka hỏi.
- Cô chú sẽ không hỏi Ngài về chuyện đồng
ý! - Adam hùng hổ tuyên bố.
- Rồi Ngài sẽ đồng ý thôi. - Rắn nói dịu
dàng, còn Myszka nghĩ: “đương nhiên là Ngài đồng ý. Và ngay sau khi cô chú ra
đi, Ngài sẽ bắt đầu tạo dựng một khu vườn mới, Người Đàn Ông mới và Người Đàn
Bà mới”.
- Còn ở đây, trong khu vườn này, Ngài ở lại
một mình? - Myszka hỏi với sự đồng cảm.
- Ngài chẳng ở đây một mình đâu! - Rắn nói.
- Vậy thì ai ở đây với Ngài nào? - Myszka hỏi,
mê mẩn tâm thần. Bé muốn nhìn những sinh linh khác đang sinh sống ở trong vườn
mà bé chưa cảm nhận được sự hiện diện của họ.
- Mi sẽ được gặp họ. Không lâu nữa đâu. - Rắn
hứa.
- Đúng, cháu sẽ được gặp họ, vì cháu sẽ ở lại
đây. - Adam nói.
- Vì sao? - Myszka hỏi, không hề ngạc
nhiên.
- Mi nghĩ kỹ đi. Không thể cùng một lúc vừa
ở trên thiên đàng lại vừa ở dưới trần gian. - Rắn phì phì. - Cho nên mi sẽ phải
quyết định dứt khoát Myszka à.
- Chưa đâu! - Cô bé có vẻ cầu khẩn. - Ở đó
dưới trần, tôi còn nhiều việc chưa xong. Mẹ đã cười rồi, nhưng còn bố... bố vẫn
chạy hoài. - Myszka lo ngại.
- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. - Rắn
đáp. - Nhưng Ngài cho mi quyền lựa chọn. Cho nên nếu mi muốn ở lại dưới trần...
- Rắn ngập ngừng, nhè nhẹ lắc lư cái đầu bẹt của mình.
“Ở dưới đó... ở dưới đó... mình nặng nề...”,
Myszka nghĩ, mắt nhìn Rắn, còn Rắn nhìn cô bé bằng đôi mắt hạt cườm nhỏ xíu, lại
lắc lư cái đầu bẹt sang trái và sang phải.
“Ở dưới đó mình bị giam trong nhà vì mẹ sợ
đem mình đi công viên, đi siêu thị, thậm chí ra ngoài đường”, Myszka nghĩ,
không rời mắt khỏi Rắn. Đầu Rắn vẫn lắc lư nhanh hơn trong nắng vàng.
“Ở dưới đó trẻ con không thích chơi với
mình, chúng nhìn mình cứ như là chúng sợ hoặc kinh tởm...”. Đầu Rắn đã lắc
nhanh đến nỗi mắt Myszka không nhìn kịp những động tác này. Bỗng nhiên Rắn bất
động, hai mắt bé xíu của Rắn bám riết gương mặt của Myszka.
“Ở trên này mình có thể nhảy múa...”, Myszka
nhớ lại, bé đã đứng trên các đầu ngón chân, quay người, thực hiện các động tác
xoay tròn nhẹ nhàng, thoải mái. Gió ấm bao quanh người bé, lúc xoay tròn bé cảm
thấy sung sướng vô ngần và tự do vô hạn. Có thể như thế mãi được.
- Thôi được! - Cô bé nói, thở sâu. - Rắn
hãy nói với Ngài, để Ngài thả hai cô chú. Myszka ở lại đây với Ngài và Rắn. Thế
nhưng tôi cần phải xuống trần một lần nữa, lần cuối cùng, để vĩnh biệt. Và tôi
sẽ quay lại ngay lập tức.
Và buổi
tối cuối cùng của ngày thứ bảy đã tới.
* * *
Đêm khuya, Adam dừng xe trước gara, đợi cho
cửa tự động nâng lên, anh lại ngước nhìn cây táo cô đơn bên rìa bãi cỏ.
“Cây táo này nhất định mọc ở đây từ lâu rồi”,
Adam khẳng định, bước ra khỏi xe, đi ra bãi cỏ. Lâu nay Adam không hề để ý đến
cây táo này. “Cần phải nếm thử táo vườn nhà”, anh nghĩ. Anh có ngôi nhà cứ như
là nhà người khác, vợ sống trong thế giới riêng của mình, con gái của anh thì
anh không thích, còn cây táo cho quả có vị lạ.
Cây táo đứng bất động dưới ánh trăng. Bỗng
nhiên gió làm lung lay cành lá và lá cây hát lên nho nhỏ. Adam có cảm tưởng anh
đang nghe một giọng nói nhỏ nhẹ và quen thuộc:
- Aad... am... Lại đây, lại đây... Chúng
mình chơi đùa... lại đây, lại đây...
Anh lắc đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ gây lo ngại
im bặt. Anh quay vào nhà, vẫn ăn quả táo. Táo hơi chua, hơi đắng. Nhưng ngon lạ
lùng.
Miệng nhai táo, anh xoay chìa khóa, mở cửa
vào phòng làm việc của mình và bỗng anh nhớ lại gương mặt nọ. Gương mặt hiện
lên trước mắt anh như gương mặt thật, và đúng lúc Adam nuốt miếng táo tiếp theo
thì anh nhớ ra chẳng những gương mặt mà cả cái tên của người này.
- Bà Aleksandra... Làm sao mình quên được...
Người bạn gái duy nhất của bà Adam, ở kề cửa
với nhà anh, quen bà mẹ quá cố của Adam từ lúc mẹ còn nhỏ. Bà Aleksandra, hầu
như ngày nào cũng sang chơi bên nhà Adam hoặc mời gia đình Adam sang bên nhà
bà. Bà biết rõ đến từng chân tơ kẽ tóc hoàn cảnh của gia đình Adam.
“Bà Aleksandra sẽ biết tất cả. Bà sẽ nói
cho mình biết trong gia đình mình có ai bị bệnh tâm thần, bị khuyết tật hay
không. Bà ta sẽ thanh lọc cho mình và mình sẽ biết lỗi tại ai, tại mình hay
Ewa, và liệu hai vợ chồng sẽ có thể có đứa con thứ hai, lần này sẽ là đứa con
khỏe mạnh hay không. Họ... lạy Chúa tôi, họ của bà ta là gì nhỉ?”.
Khi ăn miếng táo cuối cùng thì Adam nhớ ra
họ của bà Aleksandra. Nơi ở thì anh biết. Bởi vì gia đình bà ta đã ở thị trấn
đó cùng với bà và bố mẹ Adam, ba năm sau vụ tai nạn bi thảm, gia đình Adam mới
chuyển về đây. Vì khi đó bà của Adam muốn bắt đầu lại cuộc sống từ đầu, ở một
thị trấn khác, trong một ngôi nhà khác, vĩnh viễn xóa đi quá khứ.
Adam vẫn luôn luôn nhớ tên đường phố ở thị
trấn ấy. Làm sao anh có thể quên được đường phố thời thơ ấu của mình, bởi đó là
đường phố duy nhất, cùng với cái sân nhỏ, cái giá đập thảm và một cây cổ thụ to
đùng, dưới gốc cây, mỗi độ thu về tha hồ nhặt những quả hạt dẻ óng ánh, màu
nâu, những quả dẻ đầy ma lực.
“Ngày mai mình sẽ đi tới đó”, Adam quyết định.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét