Quà của Chúa
Tác giả: Dorota Terakowska
Dịch giả: Lê Bá Thự
Nhà xuất bản Phụ nữ - tháng 4-2009
Chương 11
Ngày Thứ Bảy - Ngày Nghỉ
Ewa thậm chí không để ý Adam đi khỏi nhà
khi nào. Chị đã thích nghi với nhịp sống của Myszka và chấp nhận nhịp sống này.
Chị vào bếp làm bữa sáng khi những người khác đã ăn sớm bữa trưa. Lúc Adam đang
ở công ty, trước khi sinh Myszka, ngày làm việc của Adam kéo dài trên mười tiếng
đồng hồ, việc này được Ewa thông cảm, anh kiếm tiền để xây dựng và trang bị
ngôi nhà chung của họ. Anh kiếm tiền còn là để lo bảo hiểm cho con và anh đã
không sao nhãng việc ký các giấy tờ bảo hiểm ngay trong ngày thứ ba sau khi
sinh con gái, khi đứa con của họ đã xuất hiện trong thế giới của bảo hiểm và hợp
đồng bảo hiểm cuộc sống. Hợp đồng bảo hiểm sẽ đảm bảo cung cấp tiền cho con gái
ăn học trong tương lai tại một trường đại học nổi tiếng ở châu Âu. Có thể là ở
Mỹ chăng? Sao lại không phải là Harvard hoặc Yale?
- “Ngay cả trong trường hợp việc làm ăn của
anh không thuận buồm xuôi gió, hoặc bất thình lình, anh bị túng thiếu, thì hợp
đồng bảo hiểm sẽ đảm bảo cho con gái của chúng ta có cuộc sống tốt đẹp”, - Adam
giải thích với Ewa, người đã không phản đối, không phê phán khi Adam nói quá,
khi Ewa vẫn nghĩ rằng, chị hiểu và thông cảm mọi trăn trở, mọi lo ngại, mọi ưu
điểm và nhược điểm của chồng. Và cả những hốt hoảng lúc đêm thâu. Trong đó điều
tệ hại nhất là con của họ có thể bị mồ côi.
Hồi Adam lên năm, bố mẹ của anh bị thiệt mạng
do tai nạn xe hơi. Khi Adam lớn, dưới sự chăm sóc chu đáo của bà, anh đã lường
trước mọi chuyện, kể cả, (hay trước đó là như vậy?), những khả năng tồi tệ nhất,
mà Ewa cho là xa vời, không thực tế, còn Adam thì cho là khả dĩ. Tai nạn, đột tử,
phá sản... Adam chỉ không nói tới chuyện sinh đứa con tật nguyền.
Ewa nghĩ rằng trong cuộc sống đã được kế hoạch
hóa một cách tối đa của Adam, khi anh đã tính trước hàng chục phương án khác
nhau và không có điều gì khiến anh bị bất ngờ, thì việc sinh ra Myszka đồng nghĩa
với việc sinh ra sự đảo lộn mang dáng dấp của một cơn lốc xoáy xuất hiện ở một
vùng chưa bao giờ xuất hiện loại lốc này. Myszka chính là “yếu tố X”, yếu tố
phá tan tất cả những gì đã thiết lập được. Myszka chính là “Người Lạ” trong
phim về người hành tinh khác.
Tuy ngỡ ngàng song Ewa hiểu Adam. Chị chỉ bị
nát tan cuộc đời, còn Adam bị nát tan tất cả. Anh phải tự mình đối phó, còn Ewa
chẳng biết mình phải làm gì.
Mỗi khi chạm trán nhau trong ngôi nhà rộng
thênh thang này rất hãn hữu, họ chỉ trao đổi với nhau vài lời vô cảm, hoặc im lặng.
Ewa hỏi một cách thờ ơ, ở công ty mọi việc có ổn không, Adam cũng thờ ơ chẳng
kém, và đáp lại bằng câu hỏi, Ewa có thiếu gì không? Tiền chăng? Hay có cần mua
sắm gì ở ngoài phố? Trong nhà mọi việc có trơn tru? Không cần thợ chữa nước chứ
gì? Có cần thợ điện không? Có phải gọi người đến cắt cỏ trong vườn không?
Trong cái gọi là cuộc trò chuyện này cả hai
đều phớt lờ nhân vật Myszka, cho dù con người này suốt nhiều năm bò dưới chân họ.
“Giá Adam hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra ở
tuổi bốn mươi”, Ewa nghĩ, thì chị sẵn sàng chia sẻ với chồng những kiến thức mà
chị đã có được từ sách vở. Thế nhưng Adam đâu có cần loại kiến thức này. Còn
Ewa thì đâu có hay Adam đã tiếp cận được với những kiên thức đó cũng bằng con
đường giống hệt chị.
Khi lên năm, Myszka bắt đầu đứng được bám
vào thành bàn, ghế, hoặc nắm thật chắc tay cầm của ngăn kéo, ngăn kéo tuột ra
ngoài và thế là bé ngã lăn quay xuống nền nhà, Adam đi lướt qua con gái, nhanh
nhẹn như một nhà thể thao thuần thục đang luyện tập. Khi đi qua con gái, Adam
có thể tránh xa vừa nhanh vừa nhẹ, không hề chạm vào người bé. Một tối nọ,
Myszka bị sứt mũi, khi cánh tay chìa ra của bé nhằm trúng chỗ trống, thay vì
bám lấy chân bố vừa ở ngay bên bé. Khi Ewa ôm chặt lấy con gái, chườm đá vào vết
thương để cầm máu, thì Adam đã biến khỏi bếp.
Từ đó các lần họ chạm trán nhau càng hiếm
hoi. Coi như là Adam sợ Myszka cảm nhận được rằng bố không thích con gái. Bố
không muốn nhìn thấy con, không muốn chạm vào con, không muốn nghe giọng nói của
con. Đôi khi nằm trên đi văng trong phòng khách, chiếc đi văng hồi trước có màu
hoa hồng trà, bây giờ đầy vết bẩn của cà phê, của các loại nước ngọt, rượu vang
và vết tay bẩn của Myszka. Ewa nhìn thấy bóng Adam đang lướt nhanh qua tiền sảnh.
Anh đi vào phòng làm việc, nơi đã trở thành pháo đài của anh, hoặc đi về phía cửa
ra ngoài. Dần dà Ewa không còn để ý Adam có nói “chào” và “tạm biệt”, hình như
anh có nói, anh là con nhà gia giáo cơ mà, thế nhưng tại radio hoặc tivi mở to
cho nên át mất tiếng chào của anh mà thôi. Radio cũng át tiếng phì phò của
Myszka, lúc mải chơi bé thường phát ra những âm thanh lạ. Có lúc những âm thanh
đó khiến Ewa mủi lòng, có lúc những âm thanh đó khiến chị điên tiết. (Ewa đã biết,
với cái giá không bỏ Myszka, những tình huống chị nóng nảy với con gái là không
thể kiểm soát nổi, lúc thương lúc giận).
Tuần nào cũng có món tiền đặt trên bàn
trong nhà bếp. Đó là tiền của Adam để lại, lượng tiền luôn vượt quá nhu cầu của
hai mẹ con. Vì vậy khi trong tuần tiếp theo, trong những ngày được xác định,
không thấy tiền xuất hiện trên bàn, Ewa lấy làm lạ trong chốc lát. Ngày hôm sau
vòi nước trong nhà tắm bị hỏng, tất nhiên Myszka làm hỏng và Ewa đã lục tìm một
cách vô ích quyển lịch có ghi các số điện thoại. Đúng là trong đó có ghi số điện
thoại của thợ chữa ống nước, nhưng ông ta đã đổi địa chỉ từ lâu rồi. Cuốn danh
bạ điện thoại tìm không thấy đâu, giống như các đồ dùng, hễ cần đến là y như rằng
không thấy đâu cả. Hay là Adam để ở trong phòng đã khóa cửa của mình. Trong khi
vòi nước chảy mỗi lúc càng mạnh thêm.
Ewa quyết định gọi điện đến công ty của chồng.
Chị không tự giới thiệu, mà chị cũng không nghĩ sau vài năm cô thư ký đã thay đổi
hoặc đã quên mất giọng nói của chị.
- Ông chủ tịch đi việc riêng. Ông ấy nghỉ
phép mấy ngày. Chị có cần nhắn gì không? Có hẹn trước không? - Giọng nữ nói trống
không, cất lên.
“Mình biết móc đâu ra thợ chữa ống nước bây
giờ?”, Ewa nghĩ, bất lực. “Như vậy Adam đã là chủ tịch”, đó là ý nghĩ thứ hai của
Ewa. Adam luôn luôn muốn làm chủ tịch công ty của mình, công ty được thành lập
chung với mấy người bạn, công ty ngay từ buổi đầu đã làm ăn phát đạt, còn sau
khi hợp nhất với một công ty khác, công ty phương tây, thì trở thành một doanh
nghiệp mẫu mực.
“Ông chủ tịch đã đi? Đi đâu và đi với ai?”,
đó là ý nghĩ thứ ba của Ewa, cũng thờ ơ như ý nghĩ thứ hai. Điều quan trọng số
một bây giờ là thợ chữa ống nước.
Cuốn danh bạ điện thoại tìm thấy trong nhà
bếp đương nhiên là nằm ở chỗ rất dễ nhận ra, trên tủ đựng thức ăn. Khi Ewa lật
trang đầu tiên, chị thoáng nghĩ, giá Myszka mà khác, thì họ có thể cùng đi cả
ba người. Tại vì Adam thích có tất thảy những gì tốt nhất, (vết thương của thời
thơ ấu nghèo khó, Ewa nghĩ), cho nên chắc chắn Adam đã đi Caribe, Bali, Hawai
hoặc châu Phi.
“Hay là anh đang ở châu Phi, đang ngắm những
con chim hồng hạc?”, Ewa nghĩ một cách thờ ơ.
Cách đây mấy ngày hai mẹ con đã xem chim hồng
hạc trên tivi. Bỗng nhiên Ewa quên mất thợ chữa ống nước và nhớ lại chiếc lông
hồng nhặt được trên tầng áp mái. Nó phải ở trong bếp. Chỗ cuốn danh bạ điện thoại.
Nhưng nó đã biến mất. Và nhất định nó không phải là màu hồng.
Adam đang ở rất gần. Cách nhà không đầy ba
mươi lăm cây số. Anh dừng xe, trải tấm bản đồ ra. Địa chỉ thì anh nhớ nhập tâm,
hàng tháng anh vẫn gửi về đây một khoản tiền không nhỏ. Thực ra không phải anh
gửi mà là cô thư ký gửi. Bản thân anh chưa bao giờ về đây.
Một vùng đất thanh bình, phong cảnh chẳng đẹp
tới mức mê hồn, nhưng cũng không làm tổn thương mỹ cảm. Một ngôi nhà nằm giữa
những lùm cây, trong một công viên không lớn. Bà của Adam đã ở đây. Anh mua chỗ
cho bà, đã thanh toán hào phóng cho tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, được bảo đảm bởi
cái tên ngôi nhà: Mùa Thu Đẹp. Hồi nào ấy nhỉ?
“Không biết hồi ấy là khi nào nhỉ?” Adam
suy nghĩ, nhưng không tài nào nhớ lại nổi. “Cách đây ba năm, năm năm?”. Anh định
lấy quãng thời gian như vậy, thế nhưng phía hợp lý của trí não Adam phản đối.
“Cậu đã giao bà tại đây, khi cậu bắt đầu xây nhà”.
Như vậy là mười, chín năm trước? Bàn tay
Adam vò tấm bản đồ theo phản xạ, nhưng ngay sau đó anh lại vuốt thẳng, gấp lại
cẩn thận, đoạn giấu kín.
“Mười năm và không một lần nào mình về thăm
bà chăng?”, Adam ngạc nhiên một cách thực thà.
Họ giao bà ở đây khi hai vợ chồng đã cùng
nhau quyết định. Adam bắt đầu xây nhà. Công ty và việc làm mới choán hết sạch
thời gian của anh. Ewa làm việc cho một tổ hợp các công ty nước ngoài và có cơ
hội được đề bạt. Sau những nỗi khốn khổ trước đó với bà của mình, căn bệnh mất
trí nhớ, Ewa thấy không an tâm với các hành vi của bà già. Mọi cái chị đều nghĩ
là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh khủng khiếp này. Mặc dù không có thời
gian, Ewa vẫn muốn dẫn bà đi chơi và đưa bà trở về nhà, (bà của chị đã nhiều lần
bị thất lạc). Chị sợ đưa chìa khóa cho bà già, mỗi ngày trên chục lần gọi điện
thoại cho bà chỉ hỏi có chắc chắn là bà đã tắt bếp ga rồi không.
Một hôm, Adam bận làm việc với nhà thiết kế
nội thất ngôi nhà, còn Ewa bận cùng thủ trưởng tiếp đoàn Nhật Bản, và y như rằng
bà không tắt bếp ga. Vụ nổ ga phá hỏng một phần nhà bếp trong căn hộ cũ của họ,
còn bà già bị sây sát nhẹ, may phúc lúc đó bà đang nói chuyện với bà láng giềng
ở ngoài hành lang.
- Thế thì chẳng ăn nhằm gì! - Lúc đó Adam
nói. - Em sẽ bị mất việc, còn anh dồn tiền xây nhà mà không thể trông nom để
nhà được xây đúng như anh mong ước. Tất cả chỉ tại vì bà phải được thường xuyên
chăm sóc! Trong khi đó có những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, như nhà an dưỡng, ở
đó chắc chắn bà sẽ được an toàn hơn.
- Trong thời gian xây nhà chúng mình sẽ thu
xếp để cho bà ở đó. - Ewa tán thành.
Bà, đầu óc lúc tỉnh táo ít, lúc tỉnh táo
nhiều, cũng đồng ý.
- Trong ngôi nhà mới xây một căn phòng dành
cho bà, sẽ đợi bà! - Adam hứa.
Chính Ewa chở bà đến đó. Chính Ewa còn đến
thăm bà hai hoặc ba lần gì đó nữa. Và vì vậy cho nên bây giờ Adam không thể tự
mình tìm được chỗ đó. Cũng chính Ewa đã hỏi chồng khi nào đi đón bà về, còn
Adam đáp, vẫn còn thời gian cho việc này, rằng việc chăm sóc có chuyên môn chắc
khiến bà dễ chịu. Rằng ở đó có cảnh thanh bình này, có công viên quanh nhà mà
Ewa đã kể này, có các bữa ăn đều đặn theo chế độ ăn uống thích hợp này, có bạn
hữu là các cụ cùng lứa tuổi với bà... Thậm chí Adam còn đùa rằng bà mình có thể
đi bước nữa, lấy một ông chồng ở cùng nhà an dưỡng chăng?
Rồi sau đó, cùng với các chuyên gia hảo hạng,
họ trông coi việc hoàn thiện ngôi nhà mơ ước. Họ bước qua ngưỡng cửa vào ngôi
nhà mới, (Adam bế Ewa trên tay mình, cứ như là họ cưới lại), trong tiếng chuông
gió ngân nhẹ nhàng. Họ treo chuông gió khắp nhà, họ tin rằng chuông gió sẽ mang
lại cho họ hạnh phúc, tiếng chuông dịu dàng, hiền hòa cho họ cảm giác gia đình
hòa thuận.
Khi bàn việc bố trí các căn phòng trong
nhà, họ quên mất phòng của bà, thay vào đó họ bàn chuyện phòng cho trẻ con. Rồi
sau đó Myszka ra đời.
“Chính tại Myszka mà bà đã ở đây chín năm”,
Adam nghĩ theo kiểu oán trách. “Chính tại Myszka mà mình đã quên mất bà”.
Adam hỏi đường khi đi qua một thị trấn lạ
và bây giờ anh đang đứng trước cổng vào công viên mà không dám đi tiếp.
“Chín năm...”, Adam nghĩ, không hiểu nổi
sao lại có chuyện ngần ấy năm trôi qua mà anh không hề để ý. “Hay là mình không
thật sự yêu bà?”. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Adam, còn trí nhớ lôi ra những
hình ảnh ngắn, đứt đoạn từ thời thơ ấu, từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường
và từ thời trai trẻ.
Đúng, Adam không yêu bà, khi chỉ có hai vợ
chồng với nhau, Adam cầu Chúa mang bà đi và trả lại bố mẹ cho anh. Cái chết của
bố mẹ có vẻ như là một sự bất công khủng khiếp! Bà đã già, bố mẹ còn trẻ. Adam
vẫn còn nhớ bố mẹ như vậy, nếu như một đứa bé năm tuổi có thể nhớ được gì đó.
Adam tin rằng anh có thể nhớ lại hầu như từng chi tiết, cái ngày khủng khiếp
đó, khi bố mẹ ngồi vào xe cùng với con chó to rồi không một ai quay về nhà nữa.
Cả mẹ, cả bố, cả con chó.
“Màu nâu... Con chó lông màu nâu. Có lẽ
lông xù chăng? Chắc chắn là khá to”, Adam lục lại từng chi tiết trong trí nhớ.
Thoạt tiên Adam ghét bà chỉ tại bà còn sống
mà không phải là bố mẹ. Rồi sau đó tại vì bà đã ép Adam học, mà cậu chàng thì
không thích đến trường. Ở trường chúng nó rất hay hỏi về bố mẹ, chẳng hạn, bố mẹ
cậu làm gì và họ như thế nào.
- Ông bà già của cậu có tử tế không?
- Mình không có ông bà già! - Adam trả lời
và thế là Adam chuyển trường xoành xoạch, cho tới khi anh nhận ra rằng ngôi trường
hay hơn ngôi trường mà anh phải kể lại mọi chuyện từ đầu, là ngôi trường nơi
không có ai hỏi gì cả, vì tất cả mọi người đã biết. Thế nhưng Adam vẫn không
thích đến trường, anh đỗ tốt nghiệp chẳng qua là nhờ phép màu.
Trước mắt Adam, như trong phim, trí nhớ
đang chuyển động, chàng trai mười tám tuổi, thân hình to cao hơn tuổi, đứng trước
mặt bà, nắm chặt hai tay và thét to:
- Bà đã giải quyết chuyện đó! Chắc bà lại bảo
với họ tại sao cháu mồ côi chứ gì?
Bà giả vờ đang tìm gì đó trong ngăn kéo, chẳng
nói chẳng rằng.
“Bà đã nói với các giáo viên tại vì mình mồ
côi như thế nào nhỉ?”, Adam suy ngẫm. Rõ ràng bà làm vậy chẳng qua tại thằng
cháu học dốt. Khi nào cũng vậy, hễ có linh tính là cháu mình sắp bị đuổi học hoặc
học đúp lại lớp, (có một năm bị đúp), là bà già liền mặc chiếc áo khoác đen, đội
chiếc mũ đen, những thứ Adam không thích vì gợi lại chuyện đã trên mười năm nay
bà để tang người con gái duy nhất, mẹ Adam, đi đến trường để thực hiện một cuộc
trao đổi bí mật nào đó. Sau đó anh chàng được bố thí điểm ba trừ và từ lớp này
leo lên lớp khác. Hôm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thầy giáo dạy toán đã
phải nhắc Adam là kết quả còn bị thiếu, còn cô dạy văn gà cho cậu tư tưởng chủ
đạo của bài văn.
- Bà đã đẩy cháu từ lớp nọ lên lớp kia và
vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, cháu, một thằng bé mồ côi cha mẹ, đúng không? - Adam
nhạo báng bà, khi bà cố giữ mảnh bằng tốt nghiệp của cháu.
Cho nên lúc đó Adam căm thù bà chỉ vì bà không
cho phép anh làm loạn. Làm loạn chống lại tất thảy, kể cả nhà trường. Rồi sau
đó ba năm liền anh chàng không làm bất cứ việc gì cả để cho bà biết tay. Hễ moi
được tiền của bà là anh chàng la cà hết quán cà phê này đến quán cà phê nọ.
Adam dính vào nhóm hippy, tiền bán những thứ nhón được của nhà anh chàng đem
mua ma túy, không bao giờ Adam rơi vào nghiện ngập. “Tại mình quá thoải mái với
chuyện đó và khá nhút nhát, hay ngược lại, quá biết điều, quá khôn ngoan so với
tuổi mình...”. Bây giờ anh đang suy ngẫm để đi đến kết luận, là chẳng phải cái
nọ, mà cũng chẳng phải cái kia. Chính bà già, bà bé nhỏ người, lịch thiệp, thấp
hơn Adam một cái đầu, đã không để cho anh chàng bị sa ngã hoàn toàn. Có lần bà
tát vào mặt Adam, Adam đánh trả bà ngay lập tức. Bà ngã lăn quay, tay bị gẫy.
Và khi đi, phô cánh tay bó bột, bà không nói một lời nào, chỉ nhìn thằng cháu,
chính hôm thằng cháu nộp hồ sơ vào học đại học, thằng cháu giả vờ không nhìn thấy
niềm vui của bà.
Bây giờ Adam sợ đi xe vào công viên, tìm
ngôi nhà này, ngôi nhà trong đó có người đàn bà già này.
“Hay là bà không còn sống nữa?”, Adam chợt
nghĩ nhưng ngay lập tức anh ý thức rằng nếu vậy thì người ta phải thông báo cho
anh chứ. Hàng tháng anh vẫn thanh toán các hóa đơn vì bà ở nhà này. Anh nhận được
giấy xác nhận hẳn hoi. Ý nghĩ về cái chết của bà chẳng qua là một biện hộ trước
khả năng phải giáp mặt bà. Vì bà sẽ nói gì đây? Sau ngần ấy năm không thấy mặt
mũi cháu đâu cả?
“Tại sao ngần ấy năm mình không đến thăm
bà? Mình cũng chẳng biết nữa... Nhưng rốt cuộc mình đang ở đây rồi còn gì. Và
mình sẽ đón bà về nhà”, Adam nghĩ để rồi ở giây phút tiếp theo tự nhắc mình,
ngôi nhà mà anh hứa đưa bà trở về đã từ lâu không còn nữa.
“Mình không nỡ ấn bà già lên đôi vai của
Ewa, để rồi Ewa phải è cổ gánh hai... hai người khuyết tật”. Adam tỉnh táo khẳng
định và lúc này anh mới phân vân, việc anh đi tới đây liệu có nghĩa lý gì
không.
Adam đến để hỏi bà, liệu trong gia đình
mình đã có trường hợp nào bị thiểu năng trí tuệ hay không. Hoặc có biểu hiện
nào của các bệnh thần kinh hoặc tâm thần hay không, Adam đến để khẳng định là
anh trong sạch.
“Đương nhiên là bà sẽ không nhớ nổi chuyện
này. Giống như chín năm về trước bà không nhớ là cần phải tắt bếp, còn vợ mình
lúc thì bà gọi là Ewa, lúc thì bà gọi là Marysia. Tên mẹ mình... Còn bà gọi
mình là Adam, rồi lại Ian... Mình cũng chẳng biết cái tên Ian liệu có hợp với bố
mình hay không”, Adam nghĩ để rồi tự trả lời dứt khoát, “Tên luôn luôn hợp với
người quá cố vì không thể xác minh được nữa”.
“Mẹ”, “Bố”... Adam không gọi “mẹ yêu”, “bố
yêu”. Adam không nhớ anh có xưng hô với họ như vậy hay không. Có cái gì đó thít
mạnh cổ họng anh, nhưng anh làm chủ được mình. Adam lao xe qua cổng mở toang.
- Có chuyện gì vậy? - Cô nhân viên thường
trực ăn vận lịch sự vẻ e ngại hỏi, (cô nhân viên này khiến ta liên tưởng đây là
nhà an dưỡng chứ không là nhà dưỡng lão), khi Adam nói tên họ mình và sau đó là
tên họ bà.
Adam chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Chính anh mới phải hỏi, bà già tám mươi mốt tuổi có bị làm sao không. Có bị ốm
đau không, bà có khỏe mạnh không. Sau đó anh hiểu rằng đây là lần đầu tiên anh
tới đây, chính người đàn bà phải khẳng định trong cuốn sổ bệnh nhân dày cộm,
khi chị ta chăm chú xem quyển sổ này. Chắc điều này khiến chị ta ngạc nhiên và
ái ngại.
“Nhà ngươi đến đây làm gì hả?”. Cái nhìn lạnh
như tiền của cô nhân viên thường trực hỏi vậy. “Nhà ngươi muốn biết bà còn sống
thêm bao lâu nữa chứ gì? Xem ngươi còn phải nộp tiền bao lâu nữa chứ gì? Hay là
nhà ngươi quan tâm đến chuyện thừa kế?”
- Tôi rất hài lòng về phương thức chăm sóc
bà... Tôi ở nước ngoài. Tôi rất mừng là tôi không phải lo lắng gì về bà. - Adam
nói sau một vài giây suy nghĩ.
- Đây là một trung tâm có trình độ cao. - Cô
nhân viên thường trực đáp, cứ như là chị ta muốn thuyết phục Adam là anh hãy để
bà tiếp tục ở lại đây. Dường như chị ta tưởng Adam đến đây vì anh có ý định mới,
phải làm gì với bà.
- Tình hình của bà tôi như thế nào? - Anh hỏi
thẳng, bởi tự nhiên anh nghĩ bụng, không có lý do gì để mình phải đi tự biện
minh trước người đàn bà này. Anh trả cho họ quá nhiều để rồi phải tự thanh minh
hay sao. Họ kiếm được của anh khá nhiều, để rồi họ cho mình cái quyền đánh giá
anh hay sao.
- Tất cả các bệnh nhân của chúng tôi đều ở
trong tình trạng rất tốt! - Cô thường trực đáp, nhấn mạnh từng lời.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi hỏi có thể nói
chuyện với bà được không. Liệu bà có hiểu tôi nói gì với bà, liệu bà có nhận ra...
- và chỗ này Adam dừng, nhưng cô nhân viên đỡ lời luôn.
- Nhân viên?... Có. Bà nhận ra. Chỉ đôi khi
bà nhầm chúng tôi. - Cô mỉm cười và nói tiếp một cách dễ thương. - Bà già ngọt
ngào...
“Với khoản tiền to như vậy thì tất cả các
bà già đều ngọt ngào”, Adam nghĩ xấu nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ người. Chưa
bao giờ bà là bà già ngọt ngào cả. Cho nên nếu bây giờ bà là như vậy thì bà phải
rất già. Già đến nỗi có khi không còn nhớ lời hứa của Adam là sẽ đưa bà ra khỏi
nơi này.
Adam theo cô y tá đi dọc hành lang trải thảm
màu, trên tường treo đầy những bức tranh vui. Cái gì ở đây cũng rất vui. Cứ như
dành cho trẻ em vậy.
Vậy mà trước khi vặn quả đấm cửa phòng đã
được chỉ dẫn, tim Adam đập liên hồi, như chú chim sẻ bị vướng vào hàng rào cây
gai dày đặc. Có lần anh đã nhìn thấy một chú chim nhỏ lông xám này bị vướng như
vậy và anh đã giúp con chim bay đi bằng cách rẽ những cành cây đầy gai nhọn.
Adam ý thức rằng anh sợ giáp mặt với bà, giống như hồi anh lên mười tuổi, lêu lổng,
hút thuốc và trốn học.
Bà già ngồi bất động trên chiếc ghế bành
bên cửa sổ. Bà đang nhìn ra ngoài, nghe tiếng cánh cửa cọt kẹt bà quay lại. Thế
nhưng trước khi bà quay lại, Adam nhận ra tấm lưng thẳng của bà. Bà luôn luôn
như vậy, ăn vận sơ sài và đầy tự trọng. Còn bây giờ bà đang nhìn anh. Thoạt
tiên Adam có cảm giác bà mở to hai mắt, nhưng sau đó anh sực nhớ, mắt bà phải
thế này kia, tròn xoe như mắt trẻ con, như đang ngỡ ngàng. Adam bước lại gần
bà, chần chừ, mình phải làm gì bây giờ đây, ôm chầm lấy bà chăng? Chưa bao giờ
anh làm như vậy. Đặt đầu mình lên đùi bà và khóc òa lên chăng?
“Tại sao chưa bao giờ mình làm điều này? Tại
sao mình không ôm chặt lấy bà khi ngoài bà ra mình chẳng còn ai? Tại sao mình
chưa bao giờ ôm bà? Giờ đây bà là người duy nhất mình có thể thổ lộ khi mình vô
cùng đau khổ”, Adam nghĩ.
- Bà ơi... - Adam nhút nhát cất lời, đứng một
cách gò bó, cách chiếc ghế của bà ngồi hai mét. Đôi mắt bà vẫn mở to nhìn anh.
- Tôi có biết anh hay không nhỉ?
Giọng bà run run, thế nhưng trong đó vẫn
ngân lên thanh âm của tính kiên định ngày nào. Và của sự tao nhã mà bà sẵn có
trong người, còn Adam đã tiếp nhận một cách vô thức, cảnh khốn khó mà hai bà
cháu đã rơi vào bắt đầu xuất hiện sau khi bố mẹ Adam qua đời. Cái nghèo biết
chung sống với bà cứ như là nó thuộc tầng lớp thượng lưu. Hàng tuần liền hai bà
cháu ăn độc món bánh mì kẹp với loại pho mát rẻ tiền nhất, thế nhưng bà đã dạy
Adam đừng cầm cả khoanh bánh mà ăn, mà bà cắt khoanh bánh thành những mẩu vuông
nhỏ, lịch sự. “Bà cầm dao”, Adam nghĩ “và bà dạy mình cách cầm”.
- Bà ơi... Cháu... Adam đây.
Bà già mỉm cười, khi Adam định cười đáp lại
thì anh nghe giọng lịch sự song dứt khoát của bà:
- Anh không phải là Adam, Adam không còn sống
nữa.
Adam dừng thở trong chốc lát, cho tới khi
não bộ đang thiếu ôxy của anh bảo anh rằng anh cần lấy không khí.
- Cháu đang đứng đây cơ mà! - Adam cảm thấy
tức, nhưng bà nhắc lại.
- Adam không còn sống từ cách đây bốn mươi
năm.
- Bà ơi... - Adam bắt đầu lại, nhưng bà ngắt
lời với sự cao thượng vốn có của bà, cái cao thượng quen thuộc với anh.
- Tôi không phải là bà của anh và tôi không
thích một người xa lạ nào đó xưng hô với tôi như vậy. Ngay các cô y tá tôi cũng
không cho phép gọi tôi là bà, cho dù họ thích xưng hô như thế với các bệnh
nhân. Họ tưởng gọi như vậy thì chúng tôi thấy sướng.
- Cháu là cháu của bà, Adam! - Adam nói chậm
rãi và nhấn mạnh. - Đúng là đã năm năm rồi cháu không đến đây. - Adam nói dối
theo phản xạ, thế nhưng ánh mắt của bà khiến anh chữa lại ngay. - Đã chín năm,
(Mình khỏi phải sợ bà nữa rồi! Anh nghĩ bụng), cho nên có lẽ cháu đã thay đổi
và nhất định bà không nhớ cháu, thế nhưng...
Bà già ngắt lời Adam một cách lạnh lùng và
vẫn với sự dứt khoát không thay đổi:
- Đúng, tôi có hai thằng cháu, Adam và Jan,
nhưng đứa thứ nhất đã tử nạn khi còn bé, còn thằng thứ hai đi nước ngoài và
không trở về. Chớ có gọi các hồn ma và đừng làm tôi bực mình. Yêu cầu anh ra khỏi
phòng. Tôi không quen biết anh.
Adam đứng do dự một lát, không biết phải
làm gì bây giờ, sau đó anh quay lưng và đi ra khỏi phòng, bỗng dưng Adam nghĩ
là cô y tá đã có sự nhầm lẫn chết người. Không phải phòng này. Không phải bà
già này. Không thấy mặt bà từ chín năm nay và anh coi bà là một người đàn bà xa
lạ. Thêm nữa, Adam đã chọc tức bà. Và một cách gián tiếp anh đã thú nhận rằng
anh không nhớ bà. Đúng, người đàn bà này giống bà, nhưng mà không đến mức này.
Bà nhỏ con, nhưng khỏe hơn và cao hơn. Ngồi trên ghế bành là một bà già nhỏ xíu
gầy còm và hình như chưa đến tuổi tám mươi.
- Cô y tá dẫn tôi vào nhầm phòng! - Adam
nói với phòng thường trực.
- Không thể có chuyện như vậy! - Người đàn
bà đáp. - Chúng tôi kiểm tra ngay bây giờ đây.
Tiếng chuông chát chúa gọi cô y tá.
- Chính ông nhầm thì có! - Cô y tá nói giọng
chắc như đinh đóng cột. - Các bệnh nhân của chúng tôi từ nhiều năm nay vẫn ở
trong những căn phòng như hiện tại. Ông vừa ở trong căn phòng mà ngay từ đầu là
phòng của bà anh. Các bệnh nhân của chúng tôi vẫn đeo nguyên những số phòng như
vậy chính là để cho họ khỏi nhầm phòng.
- Tôi yêu cầu kiểm tra lại họ tên! - Adam
làm căng.
Người đàn bà thường trực mở cuốn sổ dày cộm
ra.
- Số phòng và họ tên hoàn toàn khớp với
nhau.
- Có khi bà đổi phòng của mình với người
nào đó thì sao? - Adam điềm tĩnh nói, cho dù mỗi lúc càng sốt ruột.
- Cũng có thể. Nhưng nếu đổi thì chúng tôi
phải biết! - Người đàn bà đáp lại.
- Chỉ có điều người mà chị dẫn tôi vào gặp
không hề nhận ra tôi! - Adam hét lên, bực tức.
Cả hai người đàn bà chăm chú nhìn Adam, một
người vẻ thăm dò, còn người kia khinh ra mặt. Cô y tá lên tiếng trước.
- Vậy thì lần gần đây nhất ông đến thăm bà
là khi nào?
Adam bặm môi, anh không có ý định thanh
minh với bất kỳ ai, nhất là với người xa lạ mà thêm vào đó anh đã trả không phải
là ít tiền.
- Bà già mà chị dẫn tôi vào đó có hai đứa
cháu trai. Bà tôi chỉ có mình tôi thôi. Trường hợp bà người ngoài này thì có một
đứa cháu không còn sống nữa, đứa thứ hai đi nước ngoài. Còn tôi, chị thấy đó!
Tôi đang đứng đây, nguyên vẹn và khỏe mạnh, tôi chỉ đi nước ngoài ngắn hạn
thôi.
Người đàn bà lặng lẽ nhìn danh mục họ tên
trong sổ, rồi lại nhìn Adam.
- Ở chỗ này có ghi một chị người nhà đã chở
bà của anh đến đây, chứ không phải anh. Chị Ewa?
- Vợ tôi! - Adam ngắt lời.
- Vậy thì chính chị ấy là người cuối cùng
nhìn thấy bà già. Và chị ấy có đến thăm bà mấy lần. Cách đây vài năm, thế nhưng
luôn luôn... Ông chưa đến đây bao giờ và người già thì rất chóng quên. Hay hơn
cả vợ ông hãy đến đây. Tôi nghĩ chị ấy sẽ nhận ra bà.
- Thế còn chuyện kể về hai đứa cháu... chị
không thấy lạ hay sao? - Adam bắt đầu với vẻ tức giận, thế nhưng người đàn bà
ngắt lời anh, lần này thì với sự lạnh lùng ra mặt.
- Tôi chẳng việc gì phải thấy lạ khi đó là
những cư dân sống ở ngôi nhà này. Nhiều người trong số họ bị bệnh đãng trí. Một
số người khác cảm thấy cô đơn và bị ruồng bỏ, cho nên họ nghĩ ra đủ lý do để
cho người nhà không đến thăm họ. Khi đó họ thấy dễ chịu hơn.
Adam im thin thít. Khó khăn lắm anh mới nói
nổi lời chào từ biệt vô hồn. Anh định sửng cồ với cô thường trực, nhưng anh kìm
được. Một ý nghĩ chợt đến, sự sửng cồ này có thể nhằm vào chính bản thân anh
hơn là vào người đàn bà kia.
Adam ngồi vào xe, nghĩ bụng cần phải đưa
Ewa đến đây. Thế nhưng anh lại không muốn nói chuyện này với vợ. Anh cũng không
muốn bứt vợ khỏi con gái, đứa con mà mẹ nó lúc nào cũng kề bên, (như nô tì,
Adam nghĩ, còn anh không thể và không muốn chở cả hai mẹ con tới đây, Ewa và
Myszka).
“Mấy người đàn bà này chắc đi tới kết luận
là cả nhà mình bị tật nguyền”, Adam nghĩ với sự mỉa mai cay đắng. “Mình, vì
mình không nhận ra bà, vì bà không nhớ mình, cả mình, cả Ewa vì hai người sinh
ra một đứa bé không bình thường. Cả nhà có gene...”
Bỗng Adam muốn đi tới bệnh viện nọ, bệnh viện
mà người ta đã chở bố mẹ anh tới sau khi bị tai nạn, chỉ là để khẳng định họ
không còn sống nữa. Bà không mang theo Adam đến chỗ đó, cho dù anh năn nỉ rất
lâu. Còn khi Adam đã lớn thì anh không muốn nhìn chỗ này và không bao giờ anh tới
đó, tuy nhiên anh vẫn nhớ tên địa điểm này.
“Có lẽ người ta đã mổ tử thi chăng? Người
ta đã làm xét nghiệm máu chăng?”. Bây giờ anh nghĩ. “Phải chăng còn dấu tích
trong hồ sơ của bệnh viện, cho dù đã qua ngần ấy năm?”. Ai trong số hai người
đã chết ngay tại chỗ, còn người thứ hai như bà nói, vẫn còn sống thêm được một
ít nữa. Bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Biết đâu bác sĩ có ghi lại cuộc nói chuyện.
Trước khi mổ, trước khi phát thuốc, các bác sĩ hỏi về các căn bệnh đã mắc phải.
Adam cảm thấy cần phải khẳng định chính gene
của Ewa là nguyên do sinh ra Myszka tật nguyền.
“Và lúc đó mình sẽ ly dị”, Adam quyết định.
“Vì mình muốn có con trai. Một đứa con bình thường. Chỉ nhằm có vậy mà mình làm
việc, chỉ nhằm có vậy mà mình thành đạt. Chỉ nhằm có vậy mà mình sẵn sàng trút
sạch mọi thứ này cho ai đó...”.
Gene của Ewa chính là nguyên nhân. Đúng.
Adam đến ngôi nhà này là để khẳng định nguyên nhân. Adam chỉ muốn nói chuyện
nguyên nhân với người đàn bà xa lạ kia, người mà thời nào đó, có thể như vậy,
đã từng là bà của Adam, còn bây giờ tưởng tượng gì đó trong đầu và không muốn
nhớ Adam.
Thế nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa.
Adam đã biết cái gì đang thít chặt anh, khiến anh không quyết định nổi. Thế
nhưng anh đã quyết định, rồi anh cảm thấy dễ chịu. Chuyện rõ mười mươi rồi còn
gì. Anh sẽ ly dị, nhưng trước đó anh phải chứng minh phía của mình là trong sạch.
“Tại sao mình lại sinh ra trong thế kỷ 20?
Tại sao mình không ra chào đời bây giờ, đầu thế kỷ 21, khi con người đã làm chủ
được gene! Khi không lâu nữa con người không còn bị phụ thuộc gene, mà chính gene
phụ thuộc con người!”. Adam nghĩ, thất vọng. “Độ năm hoặc mười năm nữa mỗi người
đàn ông, trước khi lấy vợ sẽ kiểm tra gene của ứng viên làm vợ mình. Trước khi
sinh con, nhất định xem nó sẽ là trai hay gái, hoặc yếu tố ảnh hưởng đến diện mạo,
sự phát triển của trí não, tính cách của bé. Loại trừ được tai họa, quan hệ vợ
chồng không thích hợp với những đứa con tật nguyền...”.
Adam ngồi vào xe và với tốc độ vượt quy định,
anh tiến thẳng tới địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ bằng một chấm nhỏ, nơi
bố mẹ anh đã qua đời. Hồi trước, khi Adam còn nhỏ, có khi anh ngồi nhìn chằm chằm
vào điểm đen này hàng giờ đồng hồ liền. Nó chẳng to hơn cái chấm là bao. Đó
không phải là một thị trấn, cùng lắm chỉ là một thị trấn nhỏ.
“Bố mẹ làm gì ở đó nhỉ?”, Adam nghĩ, không
phải là lần đầu tiên anh nghĩ như vậy. “Nơi này hầu như là đầu tận cùng đất nước.
Bố mẹ tìm gì ở đấy nhỉ? Lại đi cùng với con chó. Bố mẹ đi nghỉ hè, quẳng mình
cho bà trông nom là vì sao? Hay mình là đứa con không mong muốn, thế mà mình chẳng
biết gì hay sao?”
“Là đứa con không mong muốn, như con gái
mình...”. Một ý nghĩ lo ngại thoáng qua đầu Adam, nhưng anh loại bỏ luôn. Adam
nhớ là bố mẹ yêu mình. Điều này anh không quên. “Cũng không quên chuyện quẳng
mình cho bà”, văng vẳng bên tai anh lời mách nhỏ, nhưng ngay sau đó Adam tập
trung vào tay lái.
Adam ngủ đêm trong một quán trọ dọc đường.
Đêm anh nằm chiêm bao thấy Myszka. Bé múa. Đúng là bé múa. Nhẹ nhàng, bay bổng,
đẹp. Nó múa trong một ngôi vườn rộng lớn, ngập nắng. Đang múa bỗng con bé gọi
to: “Bố ơi! Bố xem con này”.
Tiếng gọi này làm
Adam thức giấc. Anh không ngủ cho đến tận sáng hôm sau, anh nằm, trằn trọc trên
giường quán trọ cứng còng, đẫm mồ hôi, bực tức, kiên tâm.
Sau sự việc xảy ra
ở đại siêu thị, lần đầu tiên Ewa gọi điện cho Anna. Suốt tám năm họ duy trì mối
quan hệ không thường xuyên chính thức. Thoạt tiên cứ sau một thời gian, vào đầu
tháng, Anna gọi điện, sau đó thưa dần, chỉ hỏi có gì mới không?
- Ổn cả! - Ewa đáp
khô khốc.
Người đàn bà cảm
thấy Ewa không thích, cho nên sau một vài câu hỏi lấy lệ bèn đặt máy xuống. Ewa
nghi ngờ Anna ăn tiền của một cơ quan cứu tế nào đó cho nên mới quan tâm tới trẻ
em bị bệnh Down.
“Làm cho các bà mẹ
có niềm tin đối với con mình cũng là một nghề, cho dù không dễ dàng gì. Cho nên
không thể có chuyện làm không công”. Ewa nghĩ với nụ cười chua chát.
Không bao giờ Ewa
xác định nổi, hồi đó, cách đây tám năm, chị mang Myszka về nhà là do kết quả của
cuộc nói chuyện với Anna, hay do chính Ewa lựa chọn.
Không, đó không phải
là một sự lựa chọn. Lựa chọn là một quyết định có ý thức, còn Ewa cả hồi đó, cả
bây giờ không biết lý giải quyết định này một cách hợp lý.
Chị chỉ biết một điều, đó là một quyết định
tức thời và khi chị đã quyết định rồi thì kiên quyết thực hiện bằng mọi giá. Chị
đâu biết cái giá này sao mà đắt khủng khiếp đến như vậy.
“Mình mà biết thì liệu mình có mang Myszka về
nhà?”. Ewa tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng chị không tìm được câu trả lời.
Còn bây giờ chị muốn Anna tới đây, nhìn tận
mắt Myszka. Và để chị bạn tìm ra những lời, thậm chí một chỉ một lời duy nhất,
nhưng lời này cho Ewa sức mạnh để trụ vững.
- Sau một giờ nữa mình sẽ đến. - Người đàn
bà ở đầu dây bên kia nói nhanh, cứ như chị sợ Ewa thay đổi ý kiến.
Ngay phút đầu cuộc viếng thăm hai người đã
xung khắc với nhau. Anna mang đến làm quà một hộp sôcôla. Myszka ngay lập tức mở
hộp kẹo này ra và bắt đầu ăn, cho cả vốc vào miệng, và lần lượt dây nước bọt
vào tất cả các thỏi kẹo.
- Tôi phải giấu con bé mọi thứ đồ ngọt. Chị
không thấy là nó béo ị hay sao? - Ewa hỏi, tức mình. Chị không thể giật khỏi
tay Myszka hộp kẹo, khi biết tỏng phản ứng của con gái sẽ rất hung hãn và điên
rồ. Cách duy nhất để Myszka không ăn quá nhiều là cất giấu những thứ con bé rất
thích ăn. Nhất là đồ ngọt.
- Tôi tưởng chị am hiểu chuyện béo phì của
trẻ em bị bệnh Down. - Ewa phàn nàn cách xử lý của Anna. “Chị mà thông minh như
chị tỏ vẻ thì chị phải không đưa chỗ sôcôla kia cho Myszka chứ”, Ewa nghĩ, tức
mình. Bỗng Ewa ý thức rằng, mình đã cáu gắt và nghi ngờ quá đáng không cần thiết.
“Phải chăng mình xử sự như vậy đối với tất cả mọi người?”, Ewa thấy sợ.
- Có, tôi có am hiểu! - Anna vẻ ăn năn nói.
- Nhưng đôi khi tôi cứ nghĩ, những đứa trẻ như thế này chẳng có nhiều nhặn gì
vui thú. Tôi biết không phải vậy. Chúng có thế giới nội tâm rất phong phú.
Chúng ta nuôi nấng chúng, chỉ thấy mình bất lực, mà chúng ta không biết nhìn
sâu vào thế giới này. Chúng ta rất muốn cho chúng một cái gì đó của mình, cho
nên chúng ta cho chúng những thứ đơn giản nhất. Tôi cũng đã làm cho Elzbieta
béo ịch! - Chị bạn cười thiếu tự tin.
Cả hai cảm thấy mất
thăng bằng, dẫu mỗi người một lý do. Anna nhìn trộm Myszka và cảm thấy mình có
lỗi. Không cần giải thích gì thêm, bằng mắt trần có thể thấy con bé bị Down ở
thể nặng nhất. Có khi còn bị cái gì đó nữa rất phức tạp chăng? Hay là bé cần phải
vào ở trong trại? Ewa đoán, chị bạn đang nghĩ gì và theo phản xạ Ewa giận chị bạn
này.
- Cho tôi xem tấm
ảnh của cháu đi! - Ewa đề nghị và Anna không nói một lời nào thò tay vào túi. Nỗi
lo không giấu nổi thoáng qua gương mặt Anna.
Elzbietka mười
sáu tuổi trong ảnh đang cười với Ewa. Tất nhiên cô gái rất bự, mắt tỉnh táo nhận
ra ngay nếp nhăn điển hình của bệnh Down, cái mũi khoai tây và chiếc lưỡi quá
to đè lên môi dưới khi cười. Thế nhưng một người nào đó không biết các biểu hiện
của hội chứng Down có thể cho cô gái hầu như đã lớn này là một người bình thường,
dù nhan sắc không điển hình. Đứng bên cô gái này thì Myszka là một cá thể ở dạng
nặng hơn của căn bệnh này.
- Chị tiếc... - Anna
nói nhỏ.
- Không! - Ewa lắc
đầu.
- Không hả? - Chị
bạn lấy làm ngạc nhiên.
- Không, rằng khó
nói điều này, nhưng tôi không tiếc. Tôi sợ. Nhưng đó là một cảm giác khác.
Myszka ôm con
mèo, ngồi trên đùi mẹ, cố không bóp chết con mèo vì quá yêu. Bé nghe mẹ trò
chuyện với người đàn bà lạ mặt này, với cảm giác không rõ ràng rằng hai người
đang nói về mình. Những lúc như vậy bé luôn luôn cảm thấy mình có lỗi, dù rằng
bé không biết tại sao. Bé cảm thấy mình có lỗi khi mẹ nói chuyện với bác sĩ, với
cô giáo dạy nói, với cô giáo dạy thể dục, với những người đàn bà xa lạ ngoài
công viên và với bố.
Cho đến khi người
đàn bà cứ nhìn trộm bé thì bé không thích người này. Myszka không thích những
người lạ nhìn trộm bé, thực ra là nhìn dò xét. Thế nhưng bây giờ người đàn bà
này không hề giấu giếm là đang nhìn bé, cho nên Myszka mới đáp lại bằng nụ cười.
- Nụ cười này... -
Anna nói nhỏ. - Chị có nhận thấy rằng nụ cười của các em bị căn bệnh này có một
lượng niềm tin làm tê tái cõi lòng? Nhiều hơn trẻ em bình thường. Niềm tin này
không mất đi do tuổi tác, rồi chị sẽ thấy. Càng ngày càng tăng lên. Điều lo ngại
duy nhất của tôi là niềm tin của Elzbietka đối với tất cả mọi người, cho dù chẳng
có mấy người xứng đáng với niềm tin như vậy. Còn chị, chị sợ cái gì nào? Chị lo
lắng cái gì nào?
- Tương lai! - Ewa
đáp ngắn gọn.
- Tương lai. - Anna
gật đầu. - Đúng! Tôi hiểu chị nhiều hơn chị nghĩ.
- Không! - Ewa
nói. - Chị có đứa con thứ hai, đúng không? Con trai? Và mai kia nó sẽ chăm sóc
chị nó.
- Tôi không có
quyền bắt nó phải cáng đáng việc này. Tôi có thể làm nát tan đời nó. - Anna nhỏ
giọng nói.
- Nhưng mà con
gái Elzbietka của chị gần như bình thường rồi còn gì. - Ewa nói toáng lên.
- Gần hả? - Anna
cười, lòng tê tái. - Sáu mươi điểm trắc nghiệm IQ, một nửa trung bình. Đúng, có
thể gọi cái đó là “gần”. Myszka chắc là...
- Tôi không dám
làm trắc nghiệm đối với Myszka. - Ewa ngắt lời khô khốc. - Chẳng ăn nhằm gì khi
tôi biết con tôi được bao nhiêu điểm. Ba mươi chăng? Ba mươi lăm chăng? Những
điểm chẳng nói được gì nhiều về con người. Và chúng ảnh hưởng tới tương lai chẳng
là bao.
- Đúng! - Anna
công nhận.
- Độ mươi năm nữa
thì con chị và con tôi sẽ khác nhau như thế nào, nếu Elzbietka của chị học đan
giỏ, còn đối với Myszka đó là chuyện không tưởng? - Ewa hỏi một cách phũ phàng,
- cậu em mà không chăm sóc chị thì ai chăm sóc nào?
- Cứu tế xã hội. -
Anna nói. - Thế nữa Elzbietka sẽ không học đan giỏ. Cô gái vẽ các mẫu trang trí
trên đồ chơi và trên kính. Con bé có óc tưởng tượng tạo hình rất khá.
- Tôi cũng chẳng
biết Myszka có đầu óc tưởng tượng gì. - Ewa nói thật lòng. - Có thể nó giàu óc
tưởng tượng. Cũng có thể nó chẳng có óc tưởng tượng gì hết. Tôi không am hiểu
thế giới nội tâm của con, dù biết rằng nó có một thế giới như vậy. Tôi chẳng biết
chuyện gì đang xảy ra trong cái thế giới này. Có điều nếu con trai của chị một
ngày nào đó không chăm nom con gái của chị, thì mức chênh lệch hai mươi hay ba
mươi điểm trắc nghiệm chỉ số IQ sẽ thay đổi không nhiều tương lai của con bé.
- Đúng! - Anna
nói.
Im lặng. Dường
như cả hai người đàn bà đều đang cùng nhìn về tương lai này.
Myszka chăm chú
nhìn hai người, bặm môi. Myszka luôn luôn ngậm miệng khi bé suy nghĩ. Mẹ lo lắng
cho con, đó là điều chắc chắn. Mẹ nghĩ đến một ngày nào đó, chẳng biết khi nào,
Myszka chỉ có một mình. Tuy đó không thể là sự thật.
- Maaa... Vư ư ư...
- Myszka nói, không hết câu. Bé muốn nói với mẹ rằng lúc nào vườn cũng chờ đợi
bé, nhưng bỗng nhiên bé nghĩ biết đâu vườn phải là chuyện bí mật của riêng
mình. Bé không suy nghĩ điều này, thế nhưng vườn xuất hiện chỉ dành cho bé,
ngay cả con mèo vườn cũng có được cho vào đâu và chắc chắn vườn cũng không cho
mẹ vào. Cho nên có lẽ không nên nói về chuyện vườn chăng?
- Tôi kể cho chị
một chuyện. - Anna cất lời. - Có lần tôi đi xem một bộ phim trên tivi: Những đứa
trẻ Gai. Chị biết phim này không?
Ewa lắc đầu. Trên
tivi Ewa chỉ xem các phim truyền hình nhiều tập và các trò chơi. “Mình ngốc
kinh khủng”, Ewa nghĩ, nhưng ngay sau đó chị tự biện minh với chính mình, “Từ
sáng đến đêm, từ đêm đến sáng, mình là một nhân vật trong bộ phim nhiều tập bi
đát nhất trên đời và mình đang trả lời những câu hỏi khó nhất trong một trò
chơi truyền hình khó nhất. Sau đó mình chỉ còn muốn nghỉ ngơi...”.
- Những đứa trẻ
Gai. - Anna nói tiếp. - Đó là một bộ phim tài liệu của Anh nói về những con người
tật nguyền. Trên phim có một người đầu rất to, cái đầu này cắm trên một thân
lùn suốt đời ngồi xe lăn. Người đàn ông bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, toàn
thân bị bó bột vĩnh cửu, thậm chí người ta phải làm một cái giá đặc biệt để giữ
cái đầu của người này. Một cô gái, nạn nhân của Thalidomi, từ khi sinh ra đã
không có tay và chân. Và cô gái này nói rằng, cô ta và nữ thần Venus ở Milo
khác nhau có là bao! Và cô ta muốn những người khác công nhận điều này! Cô gái
hỏi tại sao trong trường hợp nữ thần Venus ở Milo thì việc thiếu hai cánh tay
chứng tỏ cái đẹp, còn trong trường hợp của cô thì lại bị coi là tàn phế? Cô gái
này vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp, cô ta ngậm bút vẽ trong miệng. Còn người
lùn giòn xương phải bó bột thì thổ lộ rằng từng phút, từng giờ trong cuộc đời
mình anh ta đã phấn đấu, để không một cái gì làm anh ta chán nản và cứ thế anh
ta tồn tại một cách an toàn từ ngày nọ sang ngày kia, và rằng mỗi giây sự sống
anh giành được một cách nhọc nhằn là một cái gì đó tuyệt vời và thú vị. Người
đàn ông trên xe lăn tuyên bố thế giới thật là hấp dẫn và thế giới tôn vinh khám
phá của anh. Tất cả họ, từng người một công nhận rằng họ yêu cuộc sống từng
giây, từng giờ. Họ muốn sống, thậm chí chỉ vì một giây như vậy... Chị đã cho
Myszka sống tám năm. Có thể đến một ngày nào đó khi thiếu vắng chị, người ta sẽ
đưa bé vào trại, cháu sẽ không cảm thấy trống trải và cô đơn ở đó đâu. Cháu sẽ
có đầy ắp hình ảnh của thế giới, tình yêu đối với những người mà cháu biết,
cháusẽ nhớ mãi, lông mèo sao mà mềm mại, sao mà nhẹ tênh làm vậy và hoa mùa
xuân ngát hương như thế nào. Cháu sẽ có cái để mà nhung nhớ. Nhớ nhung cũng là
một dạng thức của cuộc sống.
Cả hai nhìn nhau
với sự thông cảm bất chợt rồi sau đó cả hai cùng nhìn Myszka. Cô bé vuốt lông
con mèo và cười với hai người vẻ tin cậy. Bất thình lình bé chìa tay về phía
Anna, quyết định trao cho người đàn bà này bí mật của mình. Bé nói:
- Maaa vư ư...
Anna gật đầu.
- Chị biết bé nói
gì nào? - Anna hỏi nhỏ. Ewa lắc đầu.
- Đôi khi tôi có
cảm giác là tôi biết, đôi khi tôi nghĩ, con bé nói nhiều hơn mình nghĩ rất nhiều,
chỉ có điều mình không hiểu được đó là những gì mà thôi. Có phải lúc nào chị
cũng hiểu Elzbietka?
Anna lắc đầu.
- Không,
Elizbietka kể cho tôi rằng các màu mà nó vẽ đang hát. Và con bé luôn luôn biết
cái nó vẽ bằng hát. Thỉnh thoảng Elzbietka phát ra những âm thanh lạ, lúc đó
tôi có cảm giác con gái tôi đang hát, cho dù tôi không nghe thấy tiếng hát này.
- Anna ngừng, hai tay có cử chỉ lạ lùng, như là chị ta muốn lôi gì đó ra khỏi
ruột gan của mình và chỉ cho Ewa. Con bé hát ở trong lòng, bên trong mình.
- Bởi ở trong đó
có một cái gì đó rất lạ, nhất là ở chính giữa. - Ewa nói nhỏ. - Không một cuốn sách
nào, không một thầy thuốc nào, không một chuyên gia nổi tiếng nào về bệnh Down
bảo cho chúng ta bên trong con gái của chị có gì. Thế nhưng đường nào thì tôi
cũng biết, ở bên trong có một con bướm, con bướm mà không bao giờ tôi nhìn thấy.
Liệu chị đã hiểu, tại sao tôi không ân hận vì quyết định của mình hay chưa?
Anna gật đầu, Ewa
nói tiếp:
- Tôi chăm sóc
con bướm này, chỉ có điều khó lòng chăm sóc cái người chỉ cảm nhận rằng có.
- Vậy thì chị hãy
đến bệnh viện và nói với người đàn bà xa lạ, người đàn bà sẽ đẻ ra đứa con như
con của chị và chị ta sẽ bị sốc. Chị đang mắc nợ với chị ta chuyện này. - Anna
nói song Ewa lắc đầu.
- Tôi không thể.
Chị thì có thể vì chị cho người ta xem ảnh của Elzbietka và họ tin rằng có thể
tránh được sự tò mò khó chịu của thiên hạ và ngăn ngừa thế gian bác bỏ đứa con
của họ. Còn tôi thì có lẽ tôi phải cho họ xem Myszka. Lúc đó những người đàn bà
kia sẽ bỏ chạy trước con mình và không bao giờ muốn nhìn mặt con nữa...
Cả hai im lặng.
Myszka nhìn họ và càu nhàu gì đó, có vẻ như một giai điệu với điều kiện ai đó
trong hai người phải biết nhạc Mahler. Thế nhưng cả hai mù tịt.
- Chị Anna này,
cuộc trò chuyện hôm nay làm tôi thấy dễ chịu, nhưng chị ra về được rồi đó.
Myszka đang sốt ruột... Chị nhìn kìa, đầu con bé lắc lư và miệng làu bàu cái gì
đó...
Đúng là đầu bé lắc
lư khi bé chỉ nghĩ rằng nó muốn ăn thật nhanh bữa trưa để được leo lên phòng áp
mái.
Ngày thứ bảy tiếp diễn.
------------
Còn
tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét