Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Quà của Chúa - Ch 15

Quà của Chúa  

Tác giả: Dorota Terakowska
Dịch giả: Lê Bá Thự
Nhà xuất bản Phụ nữ - tháng 4-2009


Chương 15

Ngày Thứ Bảy - Tội Lỗi

Ngày hôm sau, khi Ewa cùng Myszka vào khu vườn đàng sau nhà mình, chỉ còn thấy cỏ dại, cỏ gà, những nhành cây khô héo. Hoa hoàn toàn biến mất. Hương thơm của hoa vườn đã bay hết vào không trung, nhường chỗ cho mùi hôi thối của mục nát.
- Không thể như thế này được! Mình bị ảo giác chăng? - Ewa ngỡ ngàng nói. - Mình vẫn đinh ninh tối hôm qua chỗ này đã có một khu vườn thực sự...
“Chỉ đã có thôi”, Myszka nghĩ. “Ngài đã ban cho chúng ta khu vườn. Thế nhưng để chăm sóc khu vườn thì cần phải có tình yêu chứ không phải bực tức”.
Ý nghĩ này chạy qua đầu Myszka không dễ dàng và nhanh chóng như bố chạy qua tòa nhà, mà nó đã phải mang hết sức bình sinh leo qua hàng loạt bậc cầu thang vừa dốc vừa gập ghềnh trong trí não bé. Nó bị kẹt trong lối nhỏ, rơi vào hố đen, nơi thời gian đứng nguyên tại chỗ, nó vỡ tan như bong bóng xà phòng và lặn lội đến cùng như một giả định không nói thành lời.
- Có vư ơ ơ n... - Myszka nói lúng búng trong miệng.
Nhưng Ewa vẫn tiếp tục lôi con đi, làm theo ý mình, chứ không chiều ý con:
- Hay là tại mình là kẻ vô tích sự, đụng đâu hỏng đấy?
Cùng với cái chết của khu vườn, Ewa lại ngập trong thất vọng và sợ hãi trước ý nghĩ về viễn cảnh báo trước về ngày hôm sau. Đúng là huyền bí, khu vườn xanh tốt thực sự này, ngôi vườn đã bị bỏ mặc tới ngần ấy năm trời vẫn tươi đẹp, đã cho hy vọng rồi sẽ có sự đổi thay. Nhưng khu vườn bị lụi tàn đã tước đi niềm vui đó.
“Cầu mong sẽ có thay đổi, cho dù đó là sự thay đổi đi theo hướng tệ hơn, miễn sao sự thay đổi sẽ diễn ra”, Ewa thất vọng nghĩ, lôi Myszka về nhà.
Ewa đóng cánh cổng vườn và rẽ lối sau bức tường. Thình lình Ewa phát hiện có hai người đàn bà lạ mặt đang đứng trước cổng nhà mình.
“Đạo Jehowy”, Ewa khẳng định ngay, khi chị biết rằng những tín đồ của tôn giáo này luôn luôn đi hai người với nhau và thường là phụ nữ, họ đi từ nhà này sang nhà khác. Đã nhiều lần Ewa nói qua cánh cửa đóng kín, bảo họ hãy đi đi, hoặc lặng lẽ nghe họ đọc kinh.
Còn bây giờ họ đang ở ngay trước mặt Ewa. Hai người đàn bà xa lạ đứng giữa Ewa và cánh cổng họ muốn bước qua. Và họ nhìn chằm chằm vào Myszka. Những cái nhìn đáng sợ, tò mò, dò la. Họ nhìn không chớp mắt. Ewa trấn tĩnh lại mình. Khi tình cờ bắt gặp Myszka thiên hạ thường tránh nhìn, nhất là khi bé tức tối nhìn lại họ, hoặc họ tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện dị dạng của bé.
- Các người hãy đi đi, đây là nhà riêng. - Ewa nói kiên quyết.
- Nhưng chúng tôi đến về việc này! - Người đàn bà lớn tuổi hơn nói, tay vung bâng quơ, như đã biết mười mươi không chỉ Ewa mà cả con gái của chị nữa.
- Chị cho chúng tôi vào được không? Chẳng lẽ chúng tôi cứ đứng mãi như thế này hay sao?
Người đàn bà thứ hai lên tiếng. Lúc này Ewa mới nhìn thấy người đàn bà đang cầm trong tay không phải cuốn Thánh Kinh đen mà những tín đồ của Jehowy luôn mang theo mình, mà đó là một chiếc cặp đen, khóa số.
“Người nhà nước”, Ewa hiểu như vậy, thấy ái ngại trong lòng. Người nhà nước cuối cùng mà Ewa gặp là chị cán bộ ban cứu tế xã hội, người có nhiệm vụ đưa Myszka vào trại sau khi bé ra đời. Vào phút chót, Ewa xé toạc tất cả hồ sơ giấy tờ. “Tất cả cán bộ nhà nước đều có nét gì đó chung khiến họ khác biệt với những người gọi là tư nhân. Người ta có cảm giác cái bóng vô hình của chiếc bàn văn phòng, tảng đá quyền uy của họ, bao giờ cũng bám theo sau họ”, Ewa nghĩ thầm.
- Tôi không cho phép người lạ vào nhà tôi đâu! - Ewa nói nghiêm khắc.
- Chúng tôi là cán bộ Ban cứu tế xã hội. - Người đàn bà thứ nhất nói, làm như nói vậy là mọi chuyện đã rõ như ban ngày. - Ewa im lặng. - Chúng tôi nhận được tin báo rằng trong nhà này có một đứa bé mà cách đây ít nhất một năm đã đến tuổi phải đi học. Nếu tôi tính không nhầm thì nghĩa vụ đi học đã không được thực thi từ hai năm nay rồi! - Người đàn bà nói liền một mạch bằng giọng lưỡi nhà nước, không phải giọng tư nhân, trong đó hai từ “chúng tôi” trở thành một tòa nhà vĩ đại, tối tăm, nơi Joan K loanh quanh cho tới ngày hôm nay, không tìm được lối ra. Ánh mắt người đàn bà như bám chặt lấy Myszka và xuyên thấu cô bé.
“Không, nhà ngươi sẽ không nhìn thấy được cái gì bên trong con gái ta đâu. Không một ai có thể nhìn thấy được”. Ewa nghĩ với niềm vui lạ lùng.
- Nghĩa vụ đi học... - Ewa cất lời, đoạn phẩy tay. - Nếu chị có mắt, nếu chị nhìn thấy...
- Tôi nhìn thấy! - Người đàn bà thứ hai ngắt lời mạnh mẽ. -  nhìn thấy đứa bé bị khuyết tật nặng, không được chăm sóc đúng chuyên môn. Đứa bé bị cô lập với cộng đồng...
- Với cộng đồng nào cơ? Chị nói về ai vậy? - Ewa thốt lên rồi im bặt.
“Chính Adam”, Ewa sực nhớ. Adam đã gọi điện thoại đến một cơ quan nào đó.
- Nếu đứa bé không thể theo học ở một trường bình thường thì vẫn còn có những trường đặc biệt cơ mà. Và các trại đặc biệt chăm sóc theo ngày hoặc thường xuyên. - Người đàn bà thứ nhất nói. - Chị không thể giam con ở nhà, cách ly đứa bé với đồng loại.
- Chính đồng loại tự cô lập mình đối với con gái tôi thì có! - Ewa hét lên.
- Ở đây ai là người cô lập mình nào? Chính chúng tôi đến đây gặp chị, chứ chị có đến gặp chúng tôi đâu! -  đàn bà thứ hai hỏi. - Và chúng tôi tới đây là để đưa đứa bé trở về với đồng loại. Trường đặc biệt sẽ dạy cháu vào đời.
- Đời nào thế? - Ewa hỏi.
Hai người đàn bà lạ mặt im lặng. Họ cũng không biết điều này. Họ nhìn nhau như muốn tìm một câu trả lời có sẵn.
- Mẹ... Nhà... Đi, đi... - Myszka làu bàu trong miệng. Tay bé bóp mạnh bàn tay Ewa như muốn nghiền nát các ngón tay của mẹ. Bọt nước dãi nổ tung trên mép đứa bé và chảy xuống cằm.
- Trường đặc biệt sẽ dạy cháu học nói. - Người đàn bà thứ nhất nói.
- Không! - Ewa nói. - Sẽ không dạy với dỗ gì hết. Và sẽ không có chuyện dạy con tôi đan giỏ, vẽ trên kính hay dán bì thư cũng không. Không phải ở mức độ tật nguyền này. Không phải ở tình trạng của con tôi, ngoài bệnh Down nó còn bị tổn thương não bộ. Nó không muốn đến bất kỳ trường mẫu giáo nào, bất kỳ trường học nào. Trường liên kết thích nhận những đứa trẻ khuyết tật bình thường, còn tôi không muốn đưa con tôi vào trung tâm dành cho những đứa trẻ bị khuyết tật nặng, vì nó... nó... Xin các người hãy tha cho hai mẹ con tôi!
Ewa lao mạnh về phía trước, kéo theo Myszka, thế nhưng hai người đàn bà kia đứng chắc trước cổng vẫn không nhúc nhích. Ewa dừng lại.
- Các cơ quan chăm sóc đặc biệt đã nhắc tới trường hợp đứa bé này và sẽ đảm đương việc chăm sóc cháu, chị có muốn vậy hay không nào! - Người đàn bà thứ nhất nói.
- Chúng tôi có quỹ... tiền quyên góp từ thiện... - Bỗng người đàn bà thứ hai nói.
“Và những cuộc khiêu vũ từ thiện”, Ewa nghĩ, nghiến răng. Những cuộc khiêu vũ, nơi người ta giả vờ quyên góp một chút từ khoản tiền mà những người tham dự đã chi cho việc mua sắm y phục, đồ trang sức và mỹ phẩm. Chính Ewa đã có thời đã tham dự những cuộc khiêu vũ như vậy và chị không ngần ngại chút nào trước mục đích cao cả mà hai người đàn bà này phụng sự. Ewa đã khiêu vũ ở đó. Làm người mẫu cho người ta chụp ảnh đăng trong các tạp chí...
- Chúng tôi đang mở những trung tâm mới... - Người đàn bà kia nói tiếp, dẫu đã bớt hy vọng. Mắt chị ta vẫn quan sát Myszka song đã bắt đầu lảng tránh.
- Mẹ... - Myszka làu bàu và Ewa liếc thấy tia nước chảy dọc theo chân con gái.
- Chúng tôi có các nhà chuyên môn, chúng tôi chăm sóc cháu chu đáo. - Người đàn bà nói tiếp song bị đứt quãng, sốt ruột nhìn vũng nước dưới chân đứa bé đang loang rộng. Ewa nhìn thẳng vào mặt người đàn bà này. Người đàn bà háy mắt và tự động lùi lại phía sau, khi vũng nước loang dần tới chân chị ta. Sự kinh tởm biểu lộ trên gương mặt của chị ta.
- Myszka không cần cứu tế, nó cần tình yêu. Chị có cho cháu tình yêu được hay không nào? Liệu chị có lau chùi rửa ráy cho cháu mỗi khi nó bĩnh ra quần, và có biết xử lý để cho bé không cảm thấy là nó có lỗi hay không? Nếu nó hốt hoảng vì ỉa chảy thì chị có bế nó lên tay để cho nó hết sợ hay không? - Ewa hỏi, kéo Myszka theo mình và lao thẳng vào hai người đàn bà. Họ lùi ra. Ewa nhanh chân bước, lôi theo Myszka và đóng sầm cánh cổng.
Ewa ngồi trong nhà bếp và khóc.
- Khô ôông khôốc... - Myszka nói, hai tay ôm mẹ.
Bỗng nhiên có người gõ vào cửa kính. Ewa giật mình, con bé hét lên. Trên gương mặt phẳng lì in trên kính, như chiếc đồng hồ dẹt dị kỳ của Salwador Dala, Ewa nhận ra một trong hai người đàn bà.
- Chúng tôi chỉ muốn làm phúc thôi, chị hãy tin chúng tôi đi. - Người đàn bà nói, giọng bị méo mó khi lọt qua cửa kính dày.
- Tôi tin chị! - Ewa bất lực đáp, đoạn nghĩ thầm “Tin như vậy thì được cái gì nào?”
- Nếu chị cần gì đó... nếu chị cần tư vấn... hoặc nếu chị đã ngấy... - Người đàn bà nói còn Ewa cố nén không hét lên: “Tôi ngấy đến tận cổ rồi! Tôi ngấy đến tận cổ rồi!”. - Tôi để danh thiếp của tôi ở cửa. - Người đàn bà kết thúc, chị ta do dự chốc lát, sau đó không thấy mặt chị ta nữa.
- Khôông! - Myszka hét, nắm tay nện xuống mặt bàn.
Bé đã biết, có người muốn mang bé ra khỏi nhà, không biết mang đi đâu, không biết để làm gì. Ewa nhẹ nhàng giữ tay con lại.
- Con... không sao cả... Không có gì khác đâu. Con không đi đâu cả... Con...
Còn Myszka đập tay xuống bàn, chỉ nghĩ duy nhất một điều, nếu bé phải đi ra khỏi nhà, thì chỉ tới một nơi duy nhất mà thôi: Phòng áp mái.

* * *

Adam tìm kiếm trong internet những thông tin về di truyền. Làm vậy chẳng khác gì anh đang cào cấu vào vết thương chưa lành của mình.
“Đúng là hiện nay hai mươi ba nước châu Âu và Hoa Kỳ đã ký công ước cấm nhân bản người, nhưng các nhà khoa học đã dự đoán rằng trong vòng 20, 30 năm tới đây việc thiết kế con người hoàn hảo về di truyền sẽ trở thành sự thật. Không một ai có thể ngăn chặn được quá trình này. Stephen Hawking, nhà vật lý lỗi lạc đã tuyên bố như vậy trong dự báo chuẩn bị cho Hội đồng bước ngoặt ngàn năm thành lập theo sáng kiến của Nhà Trắng. Homo sapiens genticus sẽ thành hiện thực. Trong tương lai chẳng những có thể phát hiện được những khiếm khuyết về di truyền của phôi, mà còn có thể loại bỏ được khiếm khuyết đó trước khi cấy chúng vào bộ phận sinh nở của người mẹ...”.
“Tại sao chúng ta không sống muộn hơn ba mươi năm?”, Adam nghĩ. “Khi đó chúng ta có thể xác định chẳng những dung tích của não bộ con mình, mà thậm chí cả hình dáng cơ thể của con nữa. Trên thế gian sẽ chỉ thấy toàn những người đẹp với những bộ não Einstein, trong số đó có con gái của chúng ta... và trong lúc giải lao để lại tiếp tục nghĩ ra những thứ hoàn hảo siêu phàm, người ta ăn bánh hamburger đã được đổi gien, và một ngày nào đó câu hỏi ai đã tạo ra thế giới, “Thượng Đế”, con người hay sự ngẫu nhiên, sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa, cho nên sẽ chẳng ai thèm hỏi như vậy. Người ta sẽ chỉ hỏi về gene, thành phần hóa học và khối lượng vật lý”. Ý nghĩ như vậy đã vụt hiện trong đầu Adam, nhưng anh bác bỏ ngay lập tức.
Cái bẫy lại đưa ra cho Adam thêm những thông tin khác.
“Hệ gene của con người hầu như đã được xác lập, đang nằm trong tay của các nhà khoa học rồi. Người ta đã nhận biết được 80-100 ngàn gene, những gene xác định phần lớn đặc tính của con người. Bức tranh gene này cho phép các bác sĩ chữa trị bệnh nhân có hiệu quả, còn người khỏe mạnh có thể quyết định mình phải làm gì để giữ gìn sức khỏe. Thậm chí đối với những câu hỏi thông thường như ăn gì, uống gì thì sẽ có những câu trả lời duy nhất đúng và hợp lý...”.
“Câu hỏi nào rồi cũng có câu trả lời hợp lý. Sẽ không có những câu hỏi không có câu trả lời”. Adam nghĩ, mê mẩn tâm thần, tuy nhiên góc lo ngại trong đầu anh cãi lại anh, khi anh vội chạy theo ý tưởng của các nhà khoa học, nếu câu hỏi nào rồi cũng có câu trả lời hợp lý, thì đâu còn chỗ cho điều bí mật.
“Myszka là một điều bí mật”, anh nghĩ vậy và anh nói to: Không có Myszka, thế giới sẽ hoàn hảo hơn. Thế giới không có những điều bí mật sẽ... và Adam bị đứt quãng. Không có những điều bí mật thế giới sẽ như thế nào? Phải chăng sẽ như không có Myszka? những con người có gene hoàn hảo sẽ nhiều đến nỗi, dần dần người ta sẽ không thể phân biệt được người nọ với người kia chăng? Họ sẽ như những súc gỗ vuông thành sắc cạnh sống động, từ đó có thể tạo dựng nên bất kỳ kết cấu nào được dự tính hay sao? Sẽ không có bất kỳ một sự bất ngờ và ngạc nhiên nào nữa hay sao?
Bỗng nhiên có ai đó đấm liên hồi vào cánh cửa phòng làm việc của Adam.
- Anh là đồ tồi! Anh là tên đê tiện! Anh đã đưa người ta đến chỗ hai mẹ con tôi! Anh định giao Myszka cho người ta! Tôi không cho phép đâu! Tôi căm thù anh!
Adam ấn mạnh chuột vi tính và tắt Internet. May mà cửa đã khóa. Anh ngồi im không động đậy, coi như mình không có mặt trong phòng. Giọng Ewa xa dần rồi im bặt.
Đúng, Adam đã muốn giao Myszka cho họ. Anh muốn đảm bảo cho con gái có cuộc sống an toàn ở một nơi xa bố mẹ, cái tối thiểu mà con gái cần có để sống là ăn, quần áo sạch sẽ, được chăm sóc thuốc thang. Và anh cũng muốn giành lại người vợ nếu như còn có thể. Có điều Ewa không chịu hiểu và cũng không thấy được điều này.
“Mà cho dù các gene của vợ có bị tổn thương đi chăng nữa thì hai vợ chồng vẫn có thể có con từ một chất được chọn lựa thích hợp mà. Stephen Hawking khẳng định rằng đó chỉ còn là vấn đề thời gian và chắc chắn không lâu nữa chúng ta sẽ sửa đổi con người. Lúc đó tất cả các Myszka sẽ biến khỏi mặt đất”. Adam đinh ninh như vậy.
Bỗng anh nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một nghịch lý mà thôi! Chính Stephen Hawking là một bộ não thiên tài trong cái thân tàn! Ông ta đi lại bằng xe lăn, người ta cho ông ta ăn qua đường ống, còn giọng nói từ thanh quản bị tê liệt của ông ta thoát ra được là nhờ một chiếc máy đặc biệt!
“Nếu sửa chữa lại cái xác nhộng của ông ta thì liệu bộ não thiên tài này có còn chuẩn xác nữa hay không, hoặc Stephen Hawking đã được sửa sang có hài lòng với cuộc sống của mình với tư cách là một người ăn bánh mì bình thường hay không?”. Adam suy nghĩ miên man.
Bỗng nhiên Adam hình dung trong đầu mình một đoàn người hay một đội quân toàn những con người hoàn hảo, được nuôi trồng theo cùng một công thức. Họ có thể choán hết các phòng thí nghiệm, các cơ quan, các bệnh viện.
“Còn nếu như cho dù sử dụng cùng một chất gene, nhưng mỗi người trong họ hoàn toàn khác nhau thì sao? Bất chấp điều tổng thống Hoa Kỳ đã nói, ngôn ngữ của Chúa phải là cái gì đó nhiều hơn chứ không phải chỉ là dòng mã DNA...”.
“Ngôn ngữ của Chúa”, Adam cười diễu cợt, nhưng ngay lập tức anh nhăn mặt. “Liệu có thể được khi người ta gọi những đứa trẻ này là Quà tặng của Chúa, bởi chúng hiểu ngôn ngữ của Chúa còn hơn tất cả các nhà bác học trên thế giới này gộp lại?”
Adam lặng lẽ mở cửa văn phòng và đi bằng đầu ngón chân, anh rón rén vào bếp để pha cà phê. Rất may, Ewa đang trong phòng khách ngoài tiền sảnh. Con gấu nhung rách bươm, mất một chân, nằm lăn lóc trong góc. Barbie và Ken đã biến mất tăm.
“Rốt cuộc Myszka đã phá hỏng tất cả các con búp bê. Có thể mua những con búp bê mới chăng?”, Adam chợt nghĩ, nhưng ngay lập tức anh nhớ lại Myszka không biết phân biệt búp bê Barbie tuyệt đẹp với con rối bình thường bằng vải vụn.

* * *

Từ phía sau các cây cổ thụ, Myszka lại quan sát các cư dân của vườn. bây giờ khi đã có tên, họ cho cảm giác hoàn toàn khác so với lần đầu tiên bé nhìn thấy họ. Dường như họ ít chất dẻo hơn, cho dù họ vẫn bị thiếu một cái gì đó. Và bé không còn để tâm đến cái “Không có gì” ở bên dưới lá vả. Cô bé quan sát kỹ bộ mặt bất động vô cảm của Adam và gương mặt đẹp đông cứng trong cái đỏng đảnh của đôi môi dẩu của Ewa.
Mình biết rồi... cô bé sực nhớ, bước lại gần họ.
- Rốt cuộc cháu đã đến! - Người Đàn Bà nói với giọng trách móc. - Cháu lại nấp sau gốc cây để quan sát cô chú rồi, cháu không dám lại gần. Lần này thì cháu thích cái gì nữa nào?
- Làm sao cô biết cháu nấp sau gốc cây? - Myszka lấy làm ngạc nhiên.
- Hắn đã mách cho cô biết, - và Ewa chỉ vào Rắn. Rắn phì phì trên cây.
“Tên phản bội”, Myszka nghĩ, “Rắn thích mình, thế nhưng mình đừng có tin Rắn. Có điều mình cũng thích Rắn, tại vì có thể trông chờ một cái gì đó ở Rắn”.
- Chẳng lẽ cháu không biết là cô chú rất cần cháu hay sao? - Người Đàn Bà nói tiếp với vẻ trách móc.
- Cô chú cần cháu để làm gì nào? - Myszka ngạc nhiên.
- Đúng là Ngài đã tạo ra cô chú, thế nhưng ngoài việc cấm ăn quả của một cây táo nào đó mà cô chú không biết ở chỗ nào, thì Ngài chẳng hề căn dặn cô chú phải làm gì. Thế nên cô chú mới phải đứng chôn chân bên con suối, chán ơi là chán! - Adam buồn rầu giải thích.
- Và sẽ như vậy mãi mãi! - Ewa thốt lên.
- Mãi mãi ư? - Myszka ngạc nhiên.
Rắn lại phì phì và nhẹ nhàng duỗi thẳng tấm thân dài trên cây của mình.
- Họ là những người bất tử. - Rắn giải thích. - Họ có đầu nhưng họ sẽ không có cuối.
Myszka đăm chiêu. Lần này các ý nghĩ quay cuồng trong đầu mạnh đến nỗi Myszka bị chóng mặt.
- Họ có đầu, họ sẽ không có cuối, nhưng họ có thể có khúc giữa. - Myszka nghĩ. - Thế nhưng trước tiên họ phải học cười cái đã. Họ được sở hữu sự bất tử, vậy mà họ không lấy làm mừng hay sao?
- Ta đây cũng chẳng biết họ có gì để mà vui hay không. - Rắn nói, tuy nhiên tứ bề im ắng, chỉ có một mình Myszka nghe Rắn nói mà thôi. Ra bộ không nghe thấy gì, Myszka nói tiếp:
- Cô chú phải cười lên đi chứ! Cười với chú Adam đi, cô Ewa...
- Cười là gì? - Ewa không hiểu mô tê ra sao hỏi.
- Ô, như thế này này, cô thấy không? - Myszka mở to miệng, tại vì vẻ ngây ngô trên gương mặt của hai người mới quen khiến Myszka buồn cười cho nên cô bé bật cười. Ewa và Adam bắt chước. Thoạt tiên họ không bắt chước nổi, tuy nhiên sau chốc lát họ bắt đầu phát ra những âm thanh giống như tiếng cười. Những âm thanh đó phát ra càng lâu thì tiếng cười càng thật, tựa hồ Người Đàn Bà và Người Đàn Ông bị lây tiếng cười của Myszka và của nhau vậy.
- Gần được rồi đấy! - Myszka hài lòng nói.
- Cười để mà làm gì hả? - Ewa hỏi, vẫn cười khúc khích.
Myszka đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng mấy khi mẹ cười, tuy nhiên hễ mẹ cười thì nơi mẹ con đang hiện diện cũng như lòng dạ Myszka chừng như rực sáng. Bố không bao giờ cười, khi nhìn bố thì chỉ thấy mặt bố buồn, lúc đó bé có cảm giác trần nhà đang từ từ hạ thấp xuống sát đầu bé, tường nhà thít chặt quanh bé, tứ bề kín mít như trong một cái bẫy nguy hiểm.
- Tiếng cười soi sáng cuộc sống, tựa ngọn đèn. - Myszka đáp. - Không có tiếng cười thì tối tăm, ngột ngạt và chật chội, kể cả khi có đầy nắng trời. Vì vậy cho nên, ở đó, ở dưới trần, thường tối tăm mờ ảo.
- Cô muốn nhìn bóng tối! - Ewa nói với vẻ thèm thuồng và đưa mắt quan sát ngôi vườn ngập nắng.
Bây giờ Myszka mới nhận ra ở đây không có bóng râm. Cả cây cối lẫn con người đều không có bóng. Thậm chí Rắn cũng vậy.
“Mặt trời không có bóng là mặt trời ít nắng hơn”, Myszka nhận thấy, lấy làm ngạc nhiên.
Adam chỉ vào lá vả rồi hỏi:
- Ở chỗ đó, chỗ cháu từ đó lên đây, đàn ông và đàn bà có gì đó ở dưới chiếc lá này không?
- Ồ, có chứ. Và có lẽ cái đó là quan trọng. Cho nên người ta mới mặc quần áo để che. - Cô bé trả lời.
- Một khi quan trọng như vậy, thì tại sao người ta lại che đậy? - Adam lấy làm lạ.
Câu hỏi của Adam làm Myszka bị bất ngờ. Ở dưới kia, việc che đậy choán rất nhiều thời gian của con người. Thường thì, cái gì được che đậy cái đó càng gây trí tò mò. Trần truồng như Adam và Ewa thì đơn điệu quá.
- Cái được che đậy dường như hấp dẫn hơn cái phô bày ra ngoài! - Cô bé đáp. - Thế nhưng ở đó, ở dưới trần, người ta đã quên mất người ta che đậy là để làm gì, cho nên bây giờ điều quan trọng nhất đối với họ là che đậy bằng cái gì. Ai cũng muốn chiếc lá vả của mình hơn chiếc lá vả của người khác. To hơn và đẹp hơn. Phải là chiếc lá vả khiến kẻ khác ghen tị.
Cô bé nói tiếp sau giây lát, mường tượng trong đầu những quyển tạp chí của mẹ và chiếc tủ đầy quần áo của Barbie.
- Trong vườn tất cả các lá vả đều y hệt như nhau. - Adam lưu ý.
- Cô cũng muốn mình có một chiếc lá đẹp hơn chiếc lá này! - Ewa nói. - Và cô muốn bên dưới chiếc lá cũng có cái giống hệt như cái mà con người ở hạ giới có!
Rắn tụt khỏi cây của mình và chạm đầu vào Ewa với vẻ bực tức.
- Ngài đã ban cho nhà ngươi nhiều đến như vậy, nhà ngươi bất tử. Kết thúc không chờ đợi nhà ngươi, nhà ngươi được nhận tên, được ban phát tiếng cười, vậy mà nhà ngươi vẫn không hài lòng!
Ewa nhún vai:
- Ta thích được xuống ở dưới hạ giới, có khúc giữa và có kết thúc. Có lẽ thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi ta chờ, ta đợi kết thúc chăng? Mi không thấy ta và Adam đứng nguyên một chỗ hay sao? Và hai người buồn ơi là buồn hay sao?
- Nhưng ở dưới kia không phải lúc nào cũng tốt đẹp cả! - Myszka nói một cách thận trọng. - Thân thể nặng hơn ở trên này. Có lúc đau nhức.
- Ở đó thân thể tồn tại ngắn hơn còn ở đây là mãi mãi. Ở đó có khi đau ốm, còn ở đây tuyệt vời. - Rắn phì phì.
- Nhưng ở đây buồn lắm! - Ewa giậm chân.
- Cô chú hãy chơi đùa với nhau đi, lúc đó cô chú sẽ hết buồn! - Myszka đề nghị.
- Chơi cái gì? - Ewa bực mình hỏi. - Bọn này chơi trò gì nào?
Cô bé lại suy nghĩ. Cố nhớ lại khi buồn thì bé Myszka làm gì, nếu quả như có lúc buồn (Myszka cho rằng không khi nào), và rốt cuộc cô bé đã nhớ ra.
- Cô chú hãy đi làm búp bê đi! - Myszka mừng rỡ nói.
- Búp bê là cái gì? - Ewa hỏi.
- Búp bê... búp bê là đứa bé không thật, nhỏ xíu. - Myszka nói sau giây lát suy nghĩ. - Cháu cho cô chú xem ngay đây...
Làm búp bê ở trong vườn không có sự trợ giúp của mẹ, không vải vụn, không chất dẻo, chẳng dễ dàng gì. Thế mà vẫn làm được. Búp bê có thân làm bằng một khúc gỗ, đầu làm bằng một quả táo, mắt bằng hột quả, mũi bằng nhành hoa và miệng bằng trái phúc bồn tử. Một khóm cỏ làm tóc. Các đoạn cành cây làm hai tay và hai chân, còn lá cây làm quần áo.
Khi Myszka ngân nga bài ru con và rung rinh búp bê trên hai tay thì Ewa hét lên sung sướng, giật lấy búp bê trên tay cô bé.
- Búp bê của cô! - Ewa nói giọng chắc nịch.
- Của cô. -  đồng ý.
- Của hai đứa chúng mình. - Adam chữa lại.
- Của cô chú! - Cô bé đồng ý luôn. - Chỉ tiếc rằng đây không phải là đứa bé thật, nếu là bé thật thì hai người sẽ không bao giờ buồn nữa. Tuy nhiên trẻ con thật chỉ có ở hạ giới mà thôi.
- Rất thật thì như thế nào? Như cháu hay sao? - Adam hỏi.
- Khá hơn một chút. - Myszka đáp chân thành, cô bé biết mình có phần không giống các bé gái khác.
- Cô muốn có một đứa bé thật! - Ewa thở dài.
- Cô chú không thể có em bé, chừng nào cô chú còn ở trong vườn. - Myszka nói. - Tất cả mọi thứ ở đây đều to lớn ngay lập tức. Chim muông, thỏ rừng, bò cái, chuột túi... Cứ như không bao giờ chúng là bé cả. Mặt khác chúng lại không to đến mức có thể có con của mình.
Bận bịu với búp bê, Ewa không để ý đến lời nói của Myszka, còn Adam lắng nghe một cách tò mò.
- Cháu cho rằng cô chú có gì đó bị thiếu chăng?
- Hai cô chú có quá ít khiếm khuyết. - Myszka đáp luôn.
Rắn đàng sau lưng cô bé phì phì.
Người Đàn Bà nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì với búp bê. Ewa ngân nga ru bé ngủ, tết tóc cỏ thành những lọn và cho bé uống nước táo.
- Tất cả mọi người ở dưới đó, ở hạ giới, đều có con hay sao? - Ewa hỏi Myszka.
- Không phải tất cả nhưng đa phần. - Myszka trả lời.
- Cô phải có một đứa con thật! - Ewa thốt lên.
- Đôi khi trẻ con bị hỏng khi ra đời. - Myszka nói. - Cô sẽ làm gì khi đứa bé không có tay? Không có chân? Khi nó có cái đầu ốm yếu, người béo ục ịch, mặt mũi xấu xí và không biết nhảy múa?
- Tại đây, trong vườn, có một cái cây nhỏ xíu, ốm yếu. Tất cả các cây chung quanh đều to đẹp, chỉ có mỗi cái cây ấy quặt quẹo. - Ewa nói còn Myszka nghĩ bụng, thấy mừng: “Người lại làm hỏng cái gì đó rồi”. Rắn đàng sau lưng cô bé cử động ra chiều lo ngại.
- Và tất cả mọi cây cối, trừ cái cây này, chẳng cần gì đến cô. - Ewa nói tiếp. - Còn cái cây còi này hàng ngày chết khi không có cô, và cũng chính cây này hàng ngày sống lại khi cô tưới nước cho nó và vặt đi những chiếc lá héo úa. Cô muốn có một đứa con giống như cây này! - Ewa nói.
Áp chặt búp bê vào người mình, hai tay Ewa bế búp bê khéo đến nỗi có cảm giác suốt cả đời, người đàn bà này chẳng làm việc gì khác. Myszka nghĩ, đàn bà khi sinh ra là đã có thiên hướng này rồi. Một số người đàn bà khi sinh ra đã có khả năng yêu thương kẻ không ai thích. Biết đâu Ewa là một người đàn bà như vậy? Còn Adam thì sao?
- Chú có biết yêu một đứa trẻ tật nguyền hay không? - Myszka hỏi.
- Yêu nghĩa là gì? - Adam hỏi lại, thay cho câu trả lời.
Một làn gió nhẹ thổi qua vườn, cỏ nghiêng nghiêng, còn cành cây chạm nhẹ vào nhau trìu mến. “Mình biết rồi...”, Myszka nghĩ.
- Chú ôm lấy cô đi! - Myszka nói với Adam. - Cô Ewa có búp bê như thật, còn chú có cả hai. Chú đừng sợ... Chìa tay ra đi... Ô, thế... Cô chú sẽ thấy dễ chịu, ấm áp và an toàn.
Adam ôm Ewa một cách vụng về, thoạt tiên người đàn ông thấy ngỡ ngàng khi sát gần người đàn bà này, sau đó tò mò, sau đó cảm thấy sung sướng.
- Đủ rồi! - Rắn phì phì sốt ruột, nhưng Myszka không nghe lời Rắn.
- Còn bây giờ chú hôn cô Ewa đi. - Myszka xui Adam khi cô bé nhớ lại cảnh trong phim trên tivi.
- Cháu chỉ cách làm đi! - Ewa sốt ruột nói.
Myszka đưa môi hôn đánh chụt một cái trên má Adam.
- Bây giờ đến chú. - Adam quyết định và hôn Ewa.
Trong một khoảnh khắc má bằng chất dẻo của Người Đàn Bà mang sắc thái của làn da thật.
- Hôn vào môi cơ! - Myszka nói ngay để khỏi mất thời gian. Cô bé đã biết có cơ hội để Barbie và Ken nhường chỗ cho Người Đàn Bà thật và cả Người Đàn Ông thật, chẳng cần nhiều nhặn gì, không khó khăn đến mức như bé đã nghĩ. Chỉ một chút xúc cảm.
“Hay là họ chỉ bị giam hãm trong cái vỏ chất dẻo này còn họ vẫn sống ở bên trong?”, Myszka nghĩ thầm.
Lần này họ hôn nhau rất lâu. Hai cánh tay Adam ghì chặt Ewa, còn Ewa áp người mình vào Adam. Myszka đứng nhìn cái nhẵn nhụi không tự nhiên và cái màu hồng nhân tạo của thân thể họ đang từ từ biến mất như thế nào. Càng lúc họ càng ít là chất dẻo hơn, đồng thời họ bắt đầu thay đổi. Đôi chân có dáng lạ của Ewa không còn dài ngoẵng nữa, thay vào đó dường như khỏe hơn, có thể đi lại được, chứ không chỉ đứng nguyên một chỗ với điệu bộ dị thường, không còn nhắn thín nữa khi có lông tơ phủ trên bề mặt, da đầu gối dày lên. Trên gương mặt của Ewa xuất hiện những nốt tàn nhang, mũi to hơn, hai mắt nhỏ bớt, còn mái tóc đẹp, dày và xõa xuống hai bờ vai. Trên hai cánh tay của Ewa hằn lên những mạch máu màu xanh. Adam cũng thay đổi giống vậy. Cả hai không còn đẹp một cách tuyệt hảo, một loại sắc đẹp khác hiện lên trước mắt Myszka. Đó là thứ sắc đẹp có khiếm khuyết, sắc đẹp của làn da đẫm mồ hôi, với những nếp nhăn, nếp gẫy, có lông tơ, với những lỗ chân lông trên cái nhẵn nhụi không tự nhiên trước đó. Đó là sắc đẹp của chính mình, sắc đẹp dễ gần, mời chào đụng chạm, hình như những xúc cảm mới nảy sinh đã mở cho chúng con đường trên cái bề ngoài hoàn hảo một cách khó chịu trước đó, tạo nên những đường nét bình thường.
“Sự hoàn hảo vốn lạnh lùng và sợ lại gần”, Myszka nghĩ vậy.
Thật lạ lùng, cùng với Adam và Ewa, ngôi vườn cũng trở nên bình thường hơn. Nó không còn giống bức phông của thành phố vui vẻ nữa. Các thân cây nhẵn thín bây giờ trở nên xù xì, cát vàng nhỏ li ti trên các con đường bây giờ to hơn và xám lại, màu xanh thẫm của bầu trời và màu xanh lam ngọc của cỏ cây bớt sặc sỡ hơn. Những con sóc màu đỏ bây giờ có màu hung, các đốm lông của hươu cao cổ to nhỏ không đều nhau, các đường vằn trên da ngựa vằn không còn giống pijama của Myszka. Trong một khoảnh khắc, cô bé có cảm giác Adam và Ewa, thậm chí cả cây cối, bắt đầu thả bóng. Điều này xảy ra rất ngắn và bóng tan ngay trong ánh nắng chói chang.
“Bóng là thời gian”, Myszka nghĩ. “Mà ở đây không có thời gian. Không có bóng thì không phải là thực...”.
Bỗng nhiên Rắn phì phì lo lắng. Vườn bất động, như ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra và đông cứng trong đợi chờ. Cô bé đã biết cái gì gây nên tình trạng thấp thỏm chờ đợi này.
Và đúng như vậy. Cùng lúc với tiếng thở mạnh của gió, nghe thấy giọng nói của Ngài:
- Cái này tốt!
Ngài gầm lên, dư âm mạnh như sấm nổ của sự nghi ngờ dội vào những thân cây to và dội ngược lại, lập đi lập lại nhiều lần và bất lực. Vườn trở nên im ắng, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng sột soạt nhẹ nhàng khi Rắn bò lên cây.
Myszka nhìn Rắn với vẻ dò hỏi, còn Rắn đụng cái đầu láng bóng của mình vào Myszka:
- Ngài tự hỏi mình chẳng hỏi ai cả, mi không hiểu hay sao? Mỗi câu trả lời, thoạt tiên Ngài đều tìm ở chính mình.
- “Thế nhưng có phải cái này tốt?”
Myszka ái ngại khi cô bé đã biết rằng trong khu vườn đẹp, sặc sỡ màu sắc và không tội lỗi này, có chỗ cho Barbie và Ken, nhưng không có chỗ cho Adam và Ewa. Rắn nhún nhảy thân mình, đung đưa cái đầu bẹt về tứ phía.
- Myszka này, mi đang chõ mũi vào công việc sáng tạo của Ngài rồi đó. Mi đang lấy đi những câu hỏi muôn thuở của Ngài. Mi đang thay Ngài tạo ra những thay đổi. - Rắn kết luận.
Myszka lo ngại quan sát chung quanh, nhưng vườn im lặng một cách bí hiểm.
- Thôi mi đi được rồi, đi đi... Nhưng hãy quay lại khi ngày thứ bảy vẫn còn tiếp diễn và chừng nào bọn này vẫn đang nghỉ ngơi. -  Rắn nói.
- Thế ngày thứ tám sẽ là ngày gì? - Myszka hỏi.
- Cái này thì chưa một ai biết cả, ngay cả Ngài. - Rắn đáp. Myszka nhìn Rắn vẻ đợi chờ.
- Mi hãy đi đi. - Rắn lắc đầu. - Mi đến làm rối loạn chốn này. Đây phải là chốn yên bình, không gây cản trở cho Ngài. Ngài đã tạo ra muôn vật, nhưng tất cả đã làm Ngài thất vọng. Hãy để cho Ngài nghỉ ngơi ở nơi đây, bằng không, vì mệt mỏi, Ngài sẽ bị nhầm lẫn và tạo ra một cái gì đó kỳ dị, mà cái đó thì chắc mi không thích. Mi chưa ngán những thứ kỳ dị ở hạ giới hay sao? Nhưng mi hãy nhớ rằng chính con người chứ không phải Ngài đã đặt tên cho những thứ kỳ dị đó. Hãy để cho Ngài được yên thân và quay về nhà của mình đi.
- Tôi chẳng biết liệu ở đó, ở dưới trần có chỗ cho tôi không. Ở đó không phải lúc nào tôi cũng dễ chịu. - Myszka lưỡng lự đáp.
- Ở dưới trần, mi không được chỉ nghĩ về bản thân mình. Khi nào lên đây, tại khu vườn này, thì mi mới được nghỉ ngơi. Còn ở dưới đó mi phải suy nghĩ một điều rằng mi đang mang lại cho người khác cái gì. - Rắn nói.
- Tôi đang mang lại cho người khác cái gì nào? - Myszka hỏi.
Rắn im lặng, chăm chú nhìn Myszka. Sau đó nằm bất động, có vẻ đang lắng nghe. Lá cây trong vườn lại lao xao khi làn gió nhẹ, ấm áp thổi qua, cành cây đung đưa, cỏ rạp xuống, mây bỗng dừng lại khi đang nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh biếc.
- Đau khổ! - Rắn nói bằng dư âm của giọng ai đó.
- Liệu tôi mang lại có quá nhiều đau khổ hay không? Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi không biết giới hạn. - Myszka đáp.
- Khi vượt quá giới hạn thì mi hãy quay lại vườn. - Rắn nói.
- Và đó sẽ là ngày thứ tám. - Myszka nói với sự thông hiểu, còn Rắn bò lên cành cây, chẳng nói chẳng rằng ẩy nhẹ Myszka. Myszka bước đi một bước ngắn, và ngay lập tức bé đã hiện diện trong phòng áp mái. Con mèo đang ngủ trong thùng các tông. Bây giờ nó mở mắt, duỗi thẳng thân hình và cọ nhẹ vào chân cô bé.
- Lại đây, lại đây... - Myszka nói và cả hai đi xuống nhà.

Và buổi tối tiếp theo của ngày thứ bảy đã đến, ngày thứ bảy vẫn tiếp diễn, không vội biến đổi thành ngày thứ tám, khi Ngài vẫn còn chưa biết ngày này sẽ là ngày gì và đại thể có nên có hay không.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét