Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 7)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương VII

Trận đánh đồn

Cái đầu của tôi! 
Cái đầu ngoan ngoãn 
Đã từng tòng ngũ 
Băm ba năm ròng. 
Ôi, nó chả được 
Lấy chút thú vui 
Không được một lời 
Ôn tồn âu yếm; 
Không có địa vị 
Quyền quý giàu sang; 
Chỉ hai thanh dọc,
Với một thanh ngang,
Lại thêm sợi thừng 
Thắt thành thòng lọng. 
Dân ca
  
Đêm ấy tôi không ngủ và không cởi áo ngoài. Tôi định đến tảng sáng sẽ ra cổng đồn là nơi Maria Ivanốpna lên xe đi Ôrenburg để từ biệt nàng lần cuối. Tôi thấy trong tôi có một sự biến đổi lớn lao: những xúc động đang lay chuyển tâm hồn tôi còn ít làm cho tôi khổ sở hơn là cái tâm trạng ưu uất mà ít lâu nay tôi đã trải qua. Cùng với nỗi buồn biệt ly, trong tôi còn pha lẫn cả những niềm hy vọng mơ hồ và êm dịu, lòng nôn nóng đợi chờ cơn nguy hiểm và những tình cảm tự hào cao cả. Đêm trôi qua lúc nào tôi không để ý. Tôi đang định ra ngoài thì cửa phòng tôi vụt mở và một viên hạ sĩ vào báo cáo rằng đêm qua bọn Cô-dắc trong đồn đã trốn đi, bắt cả Iulai theo, và hiện nay gần đồn có những người lạ mặt cưỡi ngựa qua lại. Nghĩ đến việc Maria Ivanốpna chưa kịp lên đường, tôi thấy vô cùng lo sợ, tôi vội vã dặn dò viên hạ sĩ mấy việc, rồi lập tức chạy đến nhà ông đồn trưởng.
Trời đã hửng sáng. Tôi đang cắm đầu chạy như bay thì nghe có ai gọi tên tôi. Tôi dừng lại. Ivan Ignatôvích chạy đến, bảo tôi:
- Cậu đi đâu thế? Ông Ivan Kudơmích đã ra ngoài lũy và sai tôi đi gọi cậu đây. Pugatsốp đến rồi đấy.
- Maria Ivanốpna đã đi chưa? - tôi hỏi, tim đập mạnh. 
- Không kịp, - Ivan Ignatôvích đáp, - đường đi Ôrenburg bị cắt đứt; đồn bị vây tứ phía rồi. Nguy lắm cậu Piốt Anđrêêvích ạ!
Chúng tôi đi ra lũy. Đó là một gò đất tự nhiên có cắm thêm hàng rào bằng thân cây. Tất cả những người ở trong đồn đều đổ xô ra đấy. Đội quân lưu đồn đã bồng súng đứng thành hàng ngũ. Khẩu đại bác đã được kéo ra đây từ hôm qua. Ông đồn trưởng đi đi lại lại trước đội quân nhỏ bé của mình. Cơ nguy trước mắt đã làm cho người chiến sĩ già trở nên linh hoạt lạ lùng. Trên thảo nguyên, cách đồn không xa mấy, có chừng hai mươi người cưỡi ngựa qua lại. Trong họ có vẻ là những người Cô-dắc, nhưng trong đám họ cũng có cả những người Baskirơ, có thể dễ dàng nhận ra nhờ những chiếc mũ lông và những cái túi đựng tên của họ. Ông đồn trưởng đi qua toàn đội một lượt, ông nói với quân lính:
- Nào, các anh em, hôm nay ta sẽ chiến đấu cho đức Nữ hoàng và sẽ chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng chúng ta là những người can đảm và có danh dự!
Quân lính hô to đáp lại để tỏ lòng trung thành.
Svabrin đứng cạnh tôi và nhìn chằm chằm về phía quân địch. Những người cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhận thấy trong đồn có động liền xúm nhau lại và bắt đầu bàn bạc với nhau. Ông đồn trưởng ra lệnh cho Ivan Ignatôvích chĩa súng đại bác về phía đám người cưỡi ngựa và tự mình châm ngòi. Hòn đạn kêu vù vù và bay qua đầu họ, không gây thiệt hại gì cả. Những người cưỡi ngựa vội tản ra, nhoáng một cái đã phi đi mất và trên thảo nguyên không còn lấy một bóng người.
Đến đây thấy bà Vaxilixa Êgôrốpna lên lũy. Maria cũng đi theo, vì không muốn rời mẹ. Bà đồn trưởng hỏi:
- Thế nào đây? Trận mạc ra sao rồi? Quân địch đâu? 
- Quân địch ở gần đây thôi, - Ivan Kudơmích đáp, - nhờ trời mọi việc sẽ ổn thỏa cả. Thế nào, Maria, có sợ không con? 
Maria Ivanốpna đáp:
- Thưa cha không ạ, ở nhà một mình sợ hơn chứ. 
Nói đoạn nàng đưa mắt nhìn tôi và gượng gạo mỉm cười. Tôi bất giác siết chặt chuôi kiếm, tôi nhớ rằng hôm qua chính tay nàng đã trao kiếm cho tôi, dường như để tôi bảo vệ nàng. Tim tôi nóng bừng. Tôi tưởng tượng mình là trang kỵ sĩ của nàng. Tôi khao khát được chứng tỏ rằng tôi xứng đáng với lòng tin cậy của nàng và nóng lòng chờ phút quyết liệt. 
Lúc đó phía sau một ngọn đồi cách đồn chừng nửa véc-xta lại hiện ra những đám người cưỡi ngựa và chẳng bao lâu khắp thảo nguyên đã đông nghịt những người cầm giáo và cung tên. Trong đám họ có một người mặc áo ca-phơ-tan đỏ, cưỡi ngựa bạch, tay cầm một thanh gươm tuốt trần: người đó chính là Pugatsốp. Hắn dừng lại, bọn giặc đều xúm quanh, và hình như theo lệnh của hắn, bốn người tách ra và phi nước đại đến sát đồn. Chúng tôi nhận ra họ chính là mấy tên Cô-dắc trong đồn chúng tôi đã làm phản. Một người cầm một tờ giấy giơ cao lên quá mũ, một người khác cầm cái thủ cấp của Iulai cắm trên một ngọn giáo: hắn vung giáo một cái, ném cái thủ cấp về phía chúng tôi. Đầu của anh Iulai đáng thương bay qua hàng rào, rồi rơi xuống ngay bên chân ông đồn trưởng. Bọn phản bội nói lớn: 
- Đừng bắn: hãy ra ngoài kia đón đức vua, đức vua đến rồi.
Ivan Kudơmích quát: 
- Đây tao cho chúng mày biết tay! Anh em ơi, bắn! 
Quân lính chúng tôi bắn một loạt súng. Tên Cô-dắc cầm bức thư lảo đảo, rồi từ trên mình ngựa ngã nhào xuống; mấy tên kia vội quất ngựa quay trở lại. Tôi quay lại nhìn Maria Ivanốpna. Chết khiếp đi vì trông thấy cái thủ cấp đẫm máu của Iulai và choáng váng vì tiếng súng nổ, nàng hầu như đã bất tỉnh. Ông đồn trưởng gọi một viên hạ sĩ lại và ra lệnh đi lấy tờ giấy ở tay tên Cô-dắc bị bắn chết. Viên hạ sĩ quan liền ra ngoài lũy và một lát sau trở về đắt theo con ngựa của người chết. Y trao bức thư cho ông đồn trưởng. Ivan Kudơmích nhẩm đọc bức thư, rồi xé vụn nó ra. Trong khi đó, bọn phiến loạn hình như đang chuẩn bị hành động. Chẳng bao lâu đạn bắt đầu bay vèo vèo bên tai chúng tôi và mấy mũi tên đã cắm xuống đất và vào hàng rào gỗ sát chỗ tôi đứng. Ông đồn trưởng nói:
- Bà Vaxilixa Êgôrốpna! Đây không phải là nơi của đàn bà con gái, bà đem con Maria đi đi; bà cũng thấy đấy chứ, con bé đang dở sống dở chết kia kìa.
Bà Vaxilixa Êgôrốpna co ro dưới làn đạn, đưa mắt nhìn ra thảo nguyên: bấy giờ quân phiến loạn đang dàn thành trận thế; bà quay lại phía chồng nói:
- Ông Ivan Kudơmích ơi! Sống chết đều do đức Chúa trời định đoạt cả: ông cầu phước cho con Maria đi. Maria lại với cha đi con.
Maria gương mặt tái xanh, run lẩy bẩy đến quỳ bên chân Ivan Kudơmích và cúi rạp xuống đất lạy cha. Viên đồn trưởng già làm dấu thánh giá cho Maria ba lần, rồi đỡ nàng dậy, hôn nàng và nói, giọng thay đổi hẳn: 
- Thôi chúc con hạnh phúc, con hãy cầu nguyện Chúa: người sẽ không bỏ con đâu. Nếu con tìm được người tốt, cầu Chúa hãy thương yêu và dìu dắt các con. Các con hãy ăn ở với nhau như cha với Vaxilixa Êgôrốpna, mẹ con. Thôi, Maria, từ biệt con nhé. Bà Vaxilixa Êgôrốpna, bà đem con nó về nhanh đi. (Maria ôm chầm lấy cha và khóc nức nở). 
Bà đồn trưởng òa lên khóc và nói:
- Chúng mình cũng hôn nhau đi thôi. Từ biệt ông Ivan Kudơmích nhé. Nếu trước đây tôi có điều gì làm ông bực mình thì cũng xin ông tha thứ cho tôi.
Ông đồn trưởng ôm hôn người vợ già, ông nói: “Thôi, từ biệt, từ biệt bà nó nhé!.. Thôi, thế là đủ rồi! Về đi, về nhà đi; à nếu còn kịp thì mặc cho con chiếc áo xa-ra-phan nhé”.
Bà Vaxilixa Êgôrốpna dẫn con gái đi. Tôi nhìn theo Maria Ivanốpna; nàng ngoái lại nhìn tôi gật đầu. Đến đây Ivan Kudơmích quay mình lại phía chúng tôi, bấy giờ tâm trí của ông đã đổ dồn cả vào phía quân địch. Quân phiến loạn đang phi ngựa quanh chủ tướng bỗng bắt đầu xuống ngựa. Ông đồn trưởng nói: 
- Bây giờ giữ cho vững nhé, bọn chúng sắp xung phong đấy.

Vừa lúc ấy nổi lên những tiếng rít và tiếng la ó kinh khủng, bọn phiến loạn chạy ùa lại phía đồn. Khẩu đại bác của chúng tôi lúc bấy giờ rạp đạn ria. Đồn trưởng để chúng đến thật gần rồi đột nhiên nổ súng. Đạn ria bắn đúng vào giữa đám đông. Quân phiến loạn dạt ra hai bên và lùi lại. Chỉ còn mình chủ tướng của họ đứng lại ở phía trước… Hắn vung gươm lên và hình như đang ra sức cổ vũ quân lính… Tiếng la hét im đi một phút, rồi lại lập tức nổi lên. 
Ông đồn trưởng nói: 
- Thôi, bây giờ hãy mở cổng ra, đánh trống trận lên. Anh em ơi! Tiến lên xuất kích, theo tôi!

Ông đồn trưởng, Ivan Ignatôvích và tôi nhoáng một cái đã lao ra ngoài lũy đồn; nhưng quân lính vẫn trù trừ đứng yên không nhúc nhích. Ivan Kudơmích quát: 
- Sao đứng đực ra đấy hở anh em; chết thì chết, phải cho tròn bổn phận chứ!

Vừa lúc ấy quân phiến loạn ập đến chỗ chúng tôi và ùa vào đồn. Trống trận im bặt; quân lính hạ súng; tôi bị xô suýt ngã nhoài ra, nhưng đứng dậy ngay được và cùng đám quân phiến loạn đi vào đồn. Ông đồn trưởng bị thương ở đầu đứng giữa một đám giặc đang đòi ông trao các chìa khóa cho họ. Tôi toan lao đến cứu ông, thì mấy tên Cô-dắc lực lưỡng đã chộp lấy tôi và lấy thắt lưng trói nghiến tôi lại. Họ nói: “Rồi chúng bay sẽ biết thân, đồ khi quân!”.
Quân giặc kéo lê chúng tôi diễu qua các đường làng, dân làng đem bánh mì và muối ra đón giặc. Chuông nhà thờ vang lên. Bỗng trong đám đông có tiếng reo: đức vua đang ngự ở quảng trường đợi tù binh đến và sắp làm lễ tuyên thệ. Dân chúng ùa ra quảng trường, chúng tôi cũng bị lùa ra đấy.

Pugatsốp ngồi trên một chiếc ghế bành đặt ở trước thềm nhà ông đồn trưởng. Hắn mặc một chiếc áo ca-phơ-tan Cô-dắc màu đỏ có đính lon, một chiếc mũ lông chồn nâu có tua kim tuyến đội xuống gần sát hai con mắt sáng quắc; tôi trông mặt hắn có vẻ quen quen. Mấy lão trùm Cô-dắc đứng quanh hắn. Cha Ghêraxim mặt xanh mét, run lẩy bẩy, đứng bên thềm tay cầm cây thánh giá và hình như đang lặng lẽ van lơn Pugatsốp tha cho những người sắp bị hành hình. Quân giặc đã cấp tốc dựng trên quảng trường một cái giá treo cổ. Khi chúng tôi lại gần, bọn giặc Baskirơ lùa dân chúng ra hai bên và dẫn chúng tôi vào cho Pugatsốp. Tiếng chuông nhà thờ đánh, trên quảng trường im phăng phắc. Pugatsốp hỏi: 
- Đứa nào là đồn trưởng?

Viên đội Cô-dắc của chúng tôi trong đám đông len ra chỉ vào Ivan Kudơmích. Pugatsốp đưa mắt dữ tợn nhìn ông già, rồi nói:

- Sao ngươi dám chống lại ta, chống lại đức vua của nhà ngươi? 
Ông đồn trưởng kiệt sức vì vết thương, thu hết tâm lực, rắn rỏi đáp:
- Mày không phải là vua của tao, mày là đồ trộm cướp và giặc cỏ, mày đã nghe ra chưa? 
Pugatsốp mặt hằm hằm cau mày lại và giơ tay vẫy cái khăn trắng một cái, lập tức mấy tên Cô-dắc chộp lấy viên đại úy già và kéo ông ta đến giá treo cổ. Trên cái xà ngang của chiếc giá có một người ngồi bỏ thõng hai chân xuống như người cưỡi ngựa. Đó là lão Baskirơ tàn tật mà chúng tôi vừa hỏi cung hôm qua. Lão cầm lấy một sợi dây thừng trong tay và một phút sau ông Ivan Kudơmích đáng thương đã bị treo lủng lẳng trên không. Lúc ấy họ dẫn Ivan Ignatôvích đến trước mặt Pugatsốp. 
Tên tướng cướp nói: 
- Mày tuyên thệ với đức vua Piốt Phiôđôrôvích đi! 
- Mày không phải là vua của tao, - Ivan Ignatôvích đáp, lặp lại những lời vừa rồi của viên đại úy già, - mày là đồ trộm cướp và giặc cỏ.
Pugatsốp lại vẫy khăn, và viên trung úy hiền lành phút chốc đã bị treo lủng lẳng bên cạnh vị chỉ huy già của mình.
Bây giờ đến lượt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt Pugatsốp, sẵn sàng lặp lại một lần nữa câu trả lời của hại bạn đồng ngũ dũng cảm của tôi, thì bỗng trông thấy viên chuẩn úy Svabrin trong đám giặc, không biết từ lúc nào đã kịp húi tóc thành vòng tròn, mình mặc áo ca-phơ-tan Cô-dắc. Tôi vô cùng sửng sốt. Svabrin đến gần Pugatsốp, ghé vào tai hắn nói thầm mấy tiếng. Pugatsốp nghe hắn nói, không đợi nhìn thấy tôi, đã ra lệnh: “Treo cổ nó lên!”. Họ tròng dây thòng lọng vào cổ tôi. Tôi bắt đầu nhẩm đọc một bài kinh cầu nguyện, dâng lên Chúa lòng hối hận chân thành về tất cả những lỗi lầm trước đây, và cầu xin Chúa cứu vớt những người thân yêu của lòng tôi. Họ kéo tôi đến giá treo cổ. 
- Đừng sợ! Đừng sợ! - bọn giặc nói đi nói lại với tôi như vậy, có lẽ thực bụng muốn khích lệ tôi. Bỗng tôi nghe tiếng ai thét:
- Hãy khoan, quân mạt kiếp! Thư tí đã!… 
Bọn đao phủ dừng tay lại. Tôi quay lại nhìn: Xavêlích đang phục xuống chân Pugatsốp. Ông già đáng thương van lạy: 
- Cha ruột của tôi ơi! Ông giết đứa trẻ ấy làm gì? Ông hãy thả nó ra; người ta sẽ gửi tiền chuộc cho; còn muốn làm gương hay ra oai thì ông cứ treo cổ già này cũng được!
Pugatsốp vẫy tay ra hiệu một cái, và họ lập tức cởi trói thả tôi ra. Họ nói: “Cha chúng tao tha cho mày đấy!”
Lúc đó không thể nói rằng tôi vui mừng vì đã được thoát chết, nhưng cũng không hẳn là tôi lấy làm tiếc. Những cảm giác của tôi lúc bấy giờ quá mờ mịt. Họ dẫn tôi đến trước mặt Pugatsốp và ẩy tôi quỳ xuống. Pugatsốp đưa bàn tay gân guốc ra trước mặt tôi: 
- Hôn tay đi, hôn tay đi! - chung quanh tôi có tiếng giục.
Nhưng tôi thà bị hành hình một cách thảm khốc còn hơn là chịu làm một việc ô nhục như vậy. Xavêlích đứng sau lưng tôi thì thầm giục tôi:
- Cậu Piốt Anđrêêvích! Đừng gan bướng làm gì! Có mất gì đâu! Đếch cần, cứ hôn tay tên gì…, à hôn tay ông ấy đi!
Tôi vẫn không nhúc nhích. Pugatsốp buông tay xuống, cười gằn nói: 
- À quan nhân mừng quá ngây người ra đấy mà, đỡ quan nhân dậy.
Họ đỡ tôi đứng dậy và để tôi tự do. Tôi bắt đầu đứng xem màn hài kịch kinh khủng ấy tiếp diễn.
Dân chúng bắt đầu tuyên thệ. Họ nối đuôi nhau đến hôn cây thánh giá và cúi lạy tên tướng giặc. Quân lính trong đồn cũng đứng đấy. Anh thợ may của đại đội cầm chiếc kéo cùn của mình cắt bím tóc cho họ. Họ vừa xốc áo cho sạch tuyết vừa lại gần Pugatsốp hôn tay hắn. Pugatsốp tuyên bố tha cho họ và nhận họ nhập bọn. Tất cả các nghi lễ đó kéo dài chừng ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng Pugatsốp đứng dậy và cùng với các lão trùm Cô-dắc bước xuống thềm. Mấy tên phiến loạn dắt đến cho hắn một con ngựa bạch thắng yên cương sang trọng. Hai người Cô-dắc đỡ Pugatsốp lên ngựa. Hắn bảo cha Ghêraxim rằng sẽ ăn trưa ở nhà ông ta.
Vừa lúc ấy có tiếng đàn bà kêu la. Mấy tên cướp đang kéo lê bà Vaxilixa Êgôrốpna ra thềm.
Bà đồn trưởng đầu tóc bơ phờ, áo quần bị lột trần hết. Một tên cướp đã kịp diện chiếc áo bông của bà. Mấy tên khác kéo những đệm lông ngỗng, rương hòm, chén đĩa, áo quần và đủ các thứ giẻ rách. Bà già đáng thương kêu la: “Trăm lạy các bố, các bố tha cho tôi với! Các cha đẻ của tôi ơi! Cho tôi được gặp mặt ông Ivan Kudơmích nhà tôi với”.
Bỗng bà trông thấy giá treo cổ, và nhận ra chồng mình, bà liền như điên như dại, thét lớn:
- Quân dã man! Chúng bay làm gì chồng tao thế? Ôi! Ông Ivan Kudơmích ơi, ôi người lính già cũng cảm! Mái đầu kiêu hãnh của ông, lưỡi lê quân Phổ cũng phải kiêng, đạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải nể, thế mà bây giờ ông không chết giữa chiến trường, lại chết vì một thằng tù khổ sai vượt ngục! 
Pugatsốp nói:
- Khóa mồm con mụ phù thủy lại. 
Một người Cô-dắc trẻ tuổi bèn vung gươm chém lên đầu bà, bà gục xuống chết ngay trên bậc thềm. Pugatsốp cưỡi ngựa đi, dân chúng chạy ùa theo.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét