Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 13)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương XIII

Bị bắt

Cũng là cái việc người sai 
Tôi phải đưa ngài ngay đến nhà giam. 
- Can chi, tôi đã sẵn sàng 
Nhưng mong bày tỏ nỗi oan việc này. 
Knhilagiơnhin

Được đoàn tụ một cách bất ngờ như vậy với người con gái mà mới sáng nay tôi còn lo là sẽ không bao giờ gặp lại, tôi không tin ở cảm giác của tôi nữa và tưởng tượng rằng tất cả những việc đã xảy ra đây chỉ là một giấc mơ huyền ảo.
Maria Ivanốpna dáng tư lự, khi thì nhìn tôi, khi thì nhìn ra đường, nàng có vẻ như chưa kịp hoàn hồn lại. Chúng tôi yên lặng. Tâm hồn chúng tôi đã mệt mỏi quá sức. Thấm thoắt chúng tôi đã đi được hai tiếng đồng hồ, và xe ghé vào một cái đồn thuộc quyền Pugatsốp để đổi ngựa. Họ thắng ngựa rất nhanh, và cái lão Cô-dắc râu ria xồm xoàm mà Pugatsốp phong làm đồn trưởng ở đấy tỏ vẻ ân cần vồn vã rất mực, cứ xem đấy tôi cũng rõ là nhờ cái mồm lém lỉnh của người xà ích đánh xe cho tôi, họ đã tiếp đón tôi như một người rất thân với Pugatsốp.
Xe lại lên đường. Trời bắt đầu xẩm tối. Chúng tôi đang đi gần đến một thị trấn nhỏ. Theo lời viên đồn trưởng râu ria nọ, thì ở đấy có một đội quân rất mạnh đang kéo đến sáp nhập với quân của Pugatsốp. Chúng tôi bị quân canh chặn lại. Khi họ hỏi: ai? - người đánh xe lớn tiếng trả lời: 
- Bạn đỡ đầu của đức vua cùng với vợ của ông ta!
Bỗng nhiên một toán lính khinh kỵ vây lấy chúng tôi, chửi bới loạn xạ. Một viên đội trưởng có bộ ria mép dài nói với tôi:
- Ra ngay, này thì bạn đỡ đầu của quỷ sứ. Rồi cả mày lẫn con vợ mày sẽ được một chầu!
Tôi bước ra khỏi xe và đòi họ dẫn tôi vào gặp sĩ quan chỉ huy của họ. Trông thấy bộ quân phục sĩ quan, toán lính lập tức thôi chửi.
Viên đội trưởng kỵ binh dẫn tôi vào gặp thiếu tá. Xavêlích lẽo đẽo đi sau lưng tôi, mồm làu nhàu:
- Đấy bạn đỡ đầu của đức vua mãi nữa đi! Thật là tránh lửa than lại gặp lửa ngọn… Lạy Chúa! Không biết rồi rốt cục sẽ ra sao nữa đây?
Chiếc ki-bit-ca đi chầm chậm theo sau chúng tôi. 
Năm phút sau chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ thắp đèn sáng trưng. Viên đội trưởng để tôi đứng với toán lính canh và vào nhà báo cáo. Chỉ thoáng một cái y quay ra, bảo tôi rằng đại quan nhân không có thì giờ tiếp tôi, ra lệnh dẫn tôi vào nhà giam, còn người đàn bà thì dẫn vào cho đại quan nhân. 
Tôi lộn ruột lên quát:
- Như thế là nghĩa lý gì! Đại quan nhân nhà anh điên rồi sao? 
Người đội trưởng đáp:
- Thưa, tôi không biết ạ. Thưa quan nhân, tôi chỉ biết rằng đại quan nhân ra lệnh bắt quan nhân vào nhà giam, còn quan nhân phu nhân thì dẫn vào cho đại quan nhân thôi, quan nhân ạ!
Tôi lao người lên thềm. Quân canh chưa kịp chặn lấy tôi thì tôi đã đi thẳng vào phòng. Sáu sĩ quan khinh kỵ đang đánh bài. Người cầm cái là một viên thiếu tá. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy viên thiếu tá này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Ivan Ivanôvích Durin, người xưa kia đã đánh bi-a với tôi trong quán rượu ở Ximbiếcxcơ. Tôi kêu lên:
- Có thể thế được chăng? Ivan Ivanôvích! Anh đấy à? 
- A, chà, chà, chà, Piốt Anđrêêvích! Số phận nào run rủi thế? Ở đâu đến? Hay quá. Đánh ván bài chơi nhé? 
- Xin cám ơn. Tốt hơn là xin cắt cho tôi một gian nhà... 
- Cần gì nhà? Ở lại nhà tôi cũng được. 
- Không được: tôi không phải chỉ có một mình. 
- Ờ, thế còn cậu bạn nữa cũng dẫn nốt vào đây. 
- Không phải là bạn; tôi… đi với một người phụ nữ. 
- Một người phụ nữ! Cậu này vớ được ở đâu thế? Chà anh chàng này! (Nói đoạn Durin huýt lên một cái, có vẻ tinh quái đến nỗi mọi người đều cười rộ lên, còn tôi thì hoàn toàn rối trí). 
Durin nói tiếp:
- Thôi thế cũng được. Sẽ có phòng cho cậu. Nhưng cũng không tiếc… nếu không chúng ta đã có thể đánh chén với nhau như ngày xưa rồi… Này, anh kia! Sao mãi không dẫn cô bạn đỡ đầu của Pugatsốp vào đây hả? Hay con bé không chịu? Nói với con bé là đừng sợ: quan nhân đây rất tốt, rất hiền lành, không việc gì đâu; bảo không nghe cứ lôi tuột nó vào. 
Tôi liền bảo Durin:
- Anh làm gì vậy? Bạn đỡ đầu nào của Pugatsốp? Đó là con gái của đại úy Mirônốp quá cố. Tôi đã cứu thoát được cô ta và bây giờ đang đưa cô về làng ở với cha mẹ tôi đấy chứ.
- Thế nào? Thế vừa rồi nó vào báo cáo là báo cáo về anh đấy ư? Thế là cái quái gì? 
- Rồi tôi sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe. Còn bây giờ thì anh hãy mau mau ra cho người con gái tội nghiệp ấy yên lòng đi - lính của anh làm cho cô ấy chẳng còn hồn vía nào nữa đấy.
Durin lập tức ra lệnh cho quân lính. Anh ta tự mình ra xin lỗi Maria Ivanốpna về việc đã vô tình hiểu lầm, và ra lệnh cho viên đội trưởng dọn cho nàng căn nhà đẹp nhất trong thị trấn. Tôi ở lại với Durin.
Chúng tôi cùng ăn bữa khuya, ăn xong, khi mọi người đều đã ra về, chỉ còn hai người ngồi lại với nhau, tôi kể cho Durin nghe những chuyện phiêu lưu của tôi. Durin nghe tôi rất chăm chú. Khi tôi kể xong, anh ta lắc đầu nói:
- Cậu ạ, tất cả những việc đó đều tốt cả; chỉ có một việc không tốt, là tại sao cậu lại cưới vợ làm quái gì thế? Tôi là một sĩ quan có lương tâm, tôi không đời nào lại đi lừa cậu, cậu hãy tin tôi: lấy vợ là một việc rất điên rồ. Cậu hơi đâu mà suốt ngày quanh quẩn với vợ con? Tôi thì tôi thèm vào! Cậu nghe tôi: hãy buông cô con gái ông đại úy ra. Đường đi Ximbiếcxcơ tôi đã quét sạch, bây giờ rất an toàn. Ngay từ ngày mai cậu cho cô ấy về nhà ông cụ bà cụ một mình; còn cậu thì ở lại tiểu đoàn tôi. Trở về Ôrenburg thì chẳng trở về làm gì nữa. Rồi lại rơi vào tay bọn phiến loạn lần nữa thì khó lòng mà thoát. Như vậy cơn yêu đương ngu ngốc kia sẽ qua và mọi việc sẽ êm đẹp cả.
Tuy tôi không hoàn toàn đồng ý với Durin, nhưng tôi cảm thấy rằng nhiệm vụ và danh dự bắt tôi phải có mặt trong quân đội của nữ hoàng. Tôi quyết định làm theo lời khuyên của Durin: cho Maria Ivanốpna về quê, còn tôi thì ở lại đơn vị của Durin.
Xavêlích vào cởi áo cho tôi; tôi bảo bác sửa soạn đến hôm sau lên đường với Maria Ivanốpna. Bác ta đã toan một mực từ chối.
- Cậu nói gì lạ thế? Làm sao tôi lại rời cậu được? Ai sẽ theo hầu hạ cậu? Hai cụ nhà sẽ nói sao?
Biết rõ tính gan lì của người lão bộc, tôi bèn lựa lời chân thành và dịu ngọt cố sức thuyết phục bác.
Tôi nói: 
- Bác Xavêlích ơi, bác đừng từ chối, bác hãy làm ơn cho tôi! Ở đây thì tôi không cần người hầu hạ nữa, còn nếu Maria Ivanốpna mà đi đường một mình không có bác, thì tôi không sao yên tâm được. Bác hầu hạ cô ấy tức cũng như hầu hạ tôi rồi, vì tôi đã nhất quyết hễ hoàn cảnh cho phép là cưới Maria Ivanốpna làm vợ.
Nghe nói, Xavêlích vỗ tay đánh đét một cái, vẻ kinh ngạc đến cực độ. Bác nói:
- Cưới vợ! Cậu bé muốn lấy vợ ư! Rồi cụ ông, cụ bà sẽ nghĩ ra sao đây? 
- Thầy mẹ tôi thế nào cũng bằng lòng khi đã biết Maria Ivanốpna. Tôi cũng hy vọng ở bác nữa. Thầy mẹ tôi rất tin bác: bác sẽ làm người nói lót cho chúng tôi có được không? 
Người lão bộc cảm động:
- Ôi, cậu Piốt Anđrêêvích của lão! Tuy cậu nghĩ đến chuyện vợ con cũng hơi sớm, nhưng Maria Ivanốpna quả là một người con gái rất tốt, không lấy cũng tiếc đứt ruột. Thôi thì thế cũng được! Tôi sẽ xin đưa cô thiên thần của Chúa ấy về nhà, và sẽ xin cung kính thưa lại với thầy mẹ cậu rằng một nàng dâu như thế thì chả cần hồi môn làm gì. 
Tôi cảm ơn Xavêlích và đi ngủ cùng một phòng với Durin. Durin lúc đầu tiếp chuyện tôi rất vui vẻ; nhưng được ít lâu lời lẽ của anh ta dần dần thưa thớt vá bớt mạch lạc; cuối cùng tôi hỏi một câu thì chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò và tiếng thở huýt lên như còi đáp lại. Tôi bèn thôi nói và noi gương Durin.
Sáng hôm sau tôi đến gặp Maria Ivanốpna, nói rõ cho nàng biết những ý định của tôi. Nàng thấy như vậy là rất phải và đồng tình với tôi ngay. Tiểu đoàn của Durin sẽ xuất phát ngay hôm ấy. Không còn trù trừ làm gì nữa, tôi liền chia tay với Maria Ivanốpna, ủy thác cho Xavêlích trông nom nàng và trao cho nàng một bức thư gửi về cha mẹ tôi. Maria Ivanốpna khóc, thủ thỉ nói với tôi:
- Thôi từ biệt anh, Piốt Anđrêêvích nhé. Chúng mình còn được gặp lại nhau hay không chỉ có mình Chúa biết; nhưng suốt đời em sẽ không quên anh; cho đến khi xuống mộ trong tim em cũng chỉ có một mình anh.
Tôi không biết trả lời ra sao. Chung quanh chúng tôi đông người quá. Trước mặt họ tôi không muốn thổ lộ những cảm xúc đang tràn ngập lòng tôi. Cuối cùng nàng đi. Tôi trở về với Durin, buồn rầu và im lặng. Durin muốn làm cho tôi vui; tôi cũng cố tìm cách khuây khỏa; suốt ngày chúng tôi đùa nghịch thật ồn ào, rồi đến tối thì cùng tiểu đoàn xuất phát.
Hồi ấy là vào cuối tháng Hai. Mùa đông cản trở những cuộc hành quân trong mấy tháng trước, bây giờ đã sắp trôi qua, và các tướng tá đã bắt đầu chuẩn bị phối hợp tác chiến. Pugatsốp vẫn vây hãm thành Ôrenburg. Trong khi đó quanh Pugatsốp các đội quân đã tập hợp lại và từ bốn phía tiến dần vào sào huyệt quân phiến loạn. Các làng mạc theo giặc khi thấy quan quân kéo đến đều lần lượt chịu khuất phục; ở khắp nơi các toán cướp gặp chúng tôi đều bỏ chạy, và mọi việc đều báo hiệu một sự kết thúc mau chóng và tốt lành.
Được ít lâu công tước Gôlitxưn [Gôlítxưn Piốt Mikhailôvích - trung tướng, chỉ huy các đơn vị quân đội do nữ hoàng Êkatêrina II cử đi đánh Pugatsốp] đánh tan quân Pugatsốp gần thành Tatisêva, giải vây Ôrenburg và hình như đã giáng cho quân phiến loạn một đòn quyết liệt, đòn cuối cùng. Trong khi đó Durin được phái đi đánh một đội phiến loạn Baskirơ. Bọn này chưa gặp chúng tôi đã chạy tán loạn. Mùa xuân hãm chúng tôi lại trong một làng Tác-ta. Các sông ngòi đều ngập nước lũ, và các đường sá không thể nào qua lại được. Trong cảnh vô công rồi nghề buồn tẻ, chúng tôi chỉ còn biết tự an ủi bằng cách nghĩ rằng cuộc đánh đấm vặt vãnh với lũ cướp và những người mọi rợ này chẳng còn bao lâu nữa sẽ chấm dứt.
Nhưng Pugatsốp vẫn chưa bị bắt. Hắn xuất hiện ở các xưởng máy Xibiri, chiêu nạp những toán quân mới và lại bắt đầu cướp phá. Tiếng đồn về những thắng lợi của hắn lại bắt đầu truyền đi khắp nơi. Chúng tôi được tin nhiều đồn lũy ở Xibiri bị san phẳng - ít lâu sau tin Pugatsốp chiếm thành Ca-dan và tiến quân về Mátxcơva làm cho các tướng tá hoảng sợ - lúc bấy giờ họ đang ngủ gà ngủ gật, hy vọng vào sự bất lực của tên phiến loạn mà họ vốn coi thường. Durin được lệnh vượt sông Vôn-ga. (tiếp vào đoạn này là “Chương bỏ qua” do Puskin cắt bỏ và chỉ được lưu lại ở bản thảo viết nháp).
Tôi sẽ không kể lại cuộc hành quân của chúng tôi và đoạn kết thúc của cuộc chiến tranh. Chỉ xin nói rằng những thảm họa mà nó gây ra đã lên đến cùng cực. Chúng tôi đi ngang những làng mạc bị quân phiến loạn đốt phá tan hoang, đành lòng phải giành giật của những người dân đáng thương những gì mà họ còn cứu lại được. Khắp nơi công việc hành chính đều bị chấm dứt; các lãnh chúa phải trốn vào rừng; nơi nào cũng có những toán cướp hoạt động; một số sĩ quan chỉ huy quân đội đánh đến đâu cũng tự ý trừng phạt hay ân xá; tình cảnh của cả một vùng rộng lớn, nơi cuộc biến loạn hoành hành dữ dội, thật là kinh khủng… Mong sao đừng bao giờ phải thấy lại một cuộc biến loạn của dân Nga, điên rồ và tàn nhẫn đến cực độ.
Pugatsốp thua chạy, bị tướng Ivan Ivanôvích Mikhenxôn [Mikhenxôn Ivan Ivanôvích (1740-1807) - một trong những tướng tá có công nhiều nhất và tỏ ra tàn ác nhất trong việc trấn áp cuộc khởi nghĩa Pugatsốp. Rượt đuổi theo Pugatsốp sau khi Pugatsốp rút khỏi Cadan, 25 tháng Tám năm 1774 Mikhenxôn đã giáng cho Pugatsốp đòn thất bại hoàn toàn] rượt đuổi. Ít lâu sau chúng tôi được tin quân phiến loạn bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng Durin nhận được thông báo là Pugatsốp đã bị bắt và đồng thời cũng nhận đựơc lệnh dừng quân. Chiến tranh đã chấm dứt. Thế là tôi đã có thể trở về nhà. Nghĩ đến khi được ôm hôn thầy mẹ, gặp lại Maria Ivanốpna mà bấy lâu nay tôi không hề được tin tức, tôi thật như mở cờ trong bụng. Tôi nhảy nhót như một đứa trẻ con. Durin thấy thế phá lên cười, nhún vai nói:
- Không có gì mà mừng đến thế! Cưới vợ là hết đời!
Nhưng đồng thời một cảm xúc kỳ lạ đến làm vẩn đục niềm hân hoan của tôi. Nghĩ đến Pugatsốp, kẻ đã vấy máu biết bao nạn nhân vô tội, và nghĩ đến đoạn đầu đài đang chờ hắn, tôi bất giác thấy hoảng sợ. Tôi buồn bực nghĩ:
“Pugatsốp, tại sao ngươi lại không tìm cái chết dưới một ngọn lưỡi lê hay một tràng đạn? Như vậy có phải hơn không!”. 
Biết làm sao được? Khi nghĩ đến Pugatsốp, tôi không thể nào không nhớ rằng hắn đã tha chết cho tôi trong một giờ phút kinh hoàng nhất của đời tôi, và hắn đã cứu người yêu của tôi thoát khỏi tay tên Svabrin đốn mạt.
Durin cho tôi nghỉ phép. Chỉ mấy hôm nữa tôi sẽ lại được trở về gia đình, thấy lại Maria Ivanốpna của tôi… Bỗng nhiên một trận sấm sét bất ngờ lại nổ ra trên đầu tôi.
Hôm đó tôi đang sửa soạn lên đường về, thì đúng ngay vào lúc tôi đã sẵn sàng ra đi, Durin bước vào nhà tôi trọ, tay cầm một mảnh giấy, gương mặt lộ vẻ băn khoăn. Có một cái gì nhói lên trong tim tôi. Tôi bỗng dưng thấy hoảng sợ, tuy không biết là sợ cái gì. Durin bảo người cần vụ của tôi ra ngoài, rồi bảo tôi là có chuyện cần nói với tôi. Tôi lo lắng hỏi:
- Cái gì thế? 
- Có chuyện hơi rầy rà một tí, - Durin đáp và đưa cho tôi mảnh giấy. - Đây cậu đọc đi, tôi vừa mới nhận được tức thì đấy.
Tôi bắt đầu đọc: đó là một mật lệnh gửi tất cả các sĩ quan chỉ huy, ra lệnh phải bắt tôi dù tôi đang ở đâu, đi đâu, và lập tức cho lính giải tôi đến Cadan nộp Ủy ban điều tra vụ Pugatsốp.
Tờ giấy suýt rơi khỏi tay tôi. Durin nói: 
- Không có cách gì nữa! Nhiệm vụ của tôi là phải thi hành mệnh lệnh này. Có lẽ tin đồn về việc cậu đi lại với Pugatsốp không hiểu sao đã đến tai bộ chỉ huy. Tôi hy vọng rằng việc này sẽ không có hậu quả gì và cậu sẽ được thanh minh trước Ủy ban. Cậu đừng buồn gì cả, cứ đi đi.
Lương tâm tôi trong sạch: tôi không sợ tòa án; nhưng nghĩ rằng phải trì hoãn phút gặp gỡ êm đẹp có lẽ đến mấy tháng, tôi thấy lòng tôi se lại. Chiếc xe ngựa nhỏ đã chờ sẵn. Durin thân ái từ biệt tôi. Người ta đưa tôi lên xe. Cùng ngồi với tôi có hai người lính khinh kỵ, gươm tuốt trần. Xe bắt đầu lăn trên con đường rộng.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét