Trái tim chó
Tác giả: Mikhail Bulgacov
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến
Nhà xuất bản Văn Học - Hà Nội - 1989
Chương 8
Không rõ giáo sư Philip Philippovich đã quyết định điều gì.
Trong suốt cả tuần lễ sau đó ông không tiến hành một việc gì
đặc biệt cả, và cũng có thể là do ông không hành động nên cuộc sống trong căn hộ
của ông mới đầy ứ các sự kiện đến như vậy.
Sáu ngày sau vụ nước trào và con mèo, một thanh niên trẻ mà
thực chất là đàn bà, từ Hội đồng nhà cửa đến gặp Sarikov và trao cho gã các thứ
giấy tờ; Sarikov lập tức nhét chúng vào túi áo và liền đó cất tiếng gọi bác sĩ
Bormental:
- Bormental!
- Không được, xin anh hãy gọi tôi theo tên và phụ danh, -
Bormental tái mặt đáp.
Cần phải nói rằng, trong thời gian sáu ngày qua viên bác sĩ
phẫu thuật đã kịp tám lần cãi cọ với gã học trò của mình. Không khí trong các
phòng của ngôi nhà Obukhov thật ngột ngạt.
- Thế thì các người cũng hãy gọi tôi theo tên và phụ danh! -
Sarikov đáp một cách hoàn toàn có cơ sở.
- Không đâu, - Philip Philippovich gầm lên vang rền ở cửa. -
Tôi không cho phép gọi anh theo cái tên và phụ danh như vậy ở trong căn hộ của
tôi đâu. Nếu như anh muốn để người khác thôi gọi anh một cách đơn giản là
“Sarikov”, thì tôi và bác sĩ Bormental sẽ gọi anh là “ngài Sarikov” vậy.
- Tôi không phải là “ngài”, tất cả các “ngài” đều ở Paris hết,
- Sarikov sủa vặc lại.
- Đây chính là công trình của Svonđer - Philip Philippovich
hét vang. - Thôi, được rồi, tôi sẽ tính sổ với cái tay đều giả kia. Ở trong căn
hộ này, ngoài các “ngài” ra, sẽ không còn có ai hết, một khi tôi còn đang ở
đây! Trong trường hợp ngược lại thì hoặc là tôi, hoặc là anh phải đi khỏi nơi
này, và chắc chắn nhất người phải đi là anh. Hôm nay tôi sẽ cho đăng báo, anh
hãy tin tôi sẽ tìm được cho anh một căn phòng!
- Hừ, tôi đâu phải thằng ngu đến mức bỏ đi khỏi đây, -
Sarikov đáp lại rất rành rọt.
- Sao? - Philip Philippovich hỏi, mặt ông biến sắc đến mức
Bormental chạy bổ đến và vừa dịu dàng vừa lo lắng túm lấy ống tay áo ông.
- Anh biết không, ngài Sarikov, đừng có láo xược! -
Bormental lên giọng rất cao. Sarikov bước giật lùi, rút từ trong túi ra ba tờ
giấy, mầu xanh, vàng và trắng, rồi vừa chọc chọc mấy ngón tay vào đó vừa nói:
- Đây này. Tôi là thành viên của tập thể nhà này, và tôi được
quyền hưởng diện tích trong căn hộ số năm của chủ thuê nhà Preobrajenski, mười
sáu ác sin vuông,- Sarikov suy nghĩ một lát rồi nói thêm, và Bormental máy móc
ghi nhận trong đầu một từ mới xuất hiện: - Xin tỏ thiện ý.
Philip Philippovich cắn chặt môi và thốt lên một cách thiếu
thận trọng:
- Ta thề là trước sau gì cũng sẽ bắn chết cái gã Svonđer
này.
Sarikov tiếp thu từ này một cách cực kỳ chăm chú và nhạy
bén, đến mức điều đó hiện rõ qua cặp mắt của gã.
- Bác Philip Philippovieh, vorsichtig (*)... - Bormental cất
tiếng ngăn.
- Hừ, anh biết đấy... Nếu như đã đểu cáng đến mức này!... -
Philip Philippovich hét to bằng tiếng Nga. - Sarikov... Ngài... hãy nhớ là tôi,
nếu như ngài còn cho phép mình bày ra một trò láo xược nữa, thì tôi sẽ không
cho ngài ăn trưa và nói chung chấm dứt toàn bộ sự ăn uống của ngài trong ngôi
nhà của tôi. Mười sáu ác sin cũng tuyệt thật đấy, nhưng tôi đâu có trách nhiệm
cho ngài ăn theo cái tờ giấy cóc nhái kia!
Nghe thấy thế Sarikov phát hoảng và há miệng:
- Tôi không thể không ăn được, - gã lúng búng, - tôi biết ăn
ở đâu bây giờ?
- Nếu vậy thì hãy xử sự cho biết điều! - Cả hai vị thần y
cùng đồng thanh tuyên bố.
Sarikov trầm bặt hẳn đi, và vào ngày hôm đó không gây ra cho
bất cứ ai một tác hại nào, ngoại trừ chính bản thân mình, nhân khi Bormental rời
ra một lúc, gã lấy trộm con dao cạo của anh và rạch đứt má mình. Philip
Philippovich và bác sĩ Bormental phải khâu vết thương lại, khiến Sarikov tru
lên một hồi lâu, nước mắt chảy ròng ròng.
Vào đêm hôm sau, trong bóng tối mờ mầu xanh nhạt tại phòng
làm việc của giáo sư có hai người ngồi nói chuyện, Philip Philippovich và bác
sĩ Bormental, người học trò gắn bó trung thành với ông. Trong nhà tất cả đều đã
ngủ. Philip Philippovieh khoác áo choàng xanh da trời, đi giày đỏ; còn
Bormental mặc sơmi và quần thể thao mầu xanh. Trên mặt bàn tròn giữa hai người
cạnh cuốn an bom dày cộm là một chai cô nhắc, một đĩa chanh và hộp thuốc lá.
Hai nhà bác học nhả khói mù mịt căn phòng, sôi nổi thảo luận
cái sự kiện nóng hổi vừa mới xảy ra: chiều nay Sarikov lấy trộm ở phòng làm việc
của Philip Philippovich hai tờ mười rúp nằm dưới cái chặn giấy rồi biến khỏi
căn hộ, trở về rất muộn và say khướt. Như vậy chưa hết. Đi cùng với gã có hai
nhân vật lạ mặt, họ làm ồn ào ở cửa chính và tỏ ý muốn ngủ nhờ nhà Sarikov.
Hai nhân vật đó chỉ chịu rút lui sau khi Pheđor, hiện diện tại
cảnh đó trong chiếc áo bành tô thu khoác ngay ngoài áo lót, gọi điện đến đồn
công an số bốn mươi lăm. Khi Pheđor vừa treo ống nghe lên giá thì hai nhân vật
nọ liền cuốn xéo tức thì. Và cùng với họ không hiểu biến đi đâu mất cả bộ gạt
tàn bằng đá khổng tước đặt trên bệ gương đứng ở trong phòng ngoài, chiếc mũ bằng
lông hải li của Philip Philippovich và cây can cũng của ông với hàng chữ mạ
vàng: “Các bác sĩ điều trị vô cùng biết ơn kính tặng thầy Philip Philippovich
quý mến nhân ngày...”, tiếp đó là chữ số La Mã “XXV”.
- Họ là ai? - Philip Philippovich nắm chặt hai tay thành nắm
đấm, bước đến trước mặt Sarikov hỏi.
Gã vừa lảo đảo bám vào mấy chiếc áo lông treo trên giá, vừa
lẩm bẩm rằng gã không biết mấy nhân vật kia là ai, rằng họ đâu phải loại chó má
nào, mà toàn là những con người tử tế.
- Điều đáng ngạc nhiên nhất là cả hai đều say... Làm sao mà
họ xiếc thánh thế? - Philip Philippovich kinh ngạc đứng nhìn mãi vào chỗ trước
đây từng là nơi để cái kỷ vật của mình.
- Dân chuyên nghiệp mà, - Pheđor giải thích, rồi ông ta đi nằm
ngủ với đồng một rúp trong túi.
Về chuyện hai tờ mười rúp, Sarikov khăng khăng chối, đồng thời
lúng búng một điều gì đó không rõ ràng, rằng đâu phải chỉ có một mình gã ở
trong căn hộ này.
- À ra thế, hay là bác sĩ Bormental đã lấy hai chục rúp kia?
- Philip Philippovich hỏi bằng một giọng khe khẽ nhưng có âm sắc thật đáng sợ.
Sarikov chao người lùi lại, mở đôi mắt đã hoàn toàn đờ đẫn;
đưa ra một dự đoán:
- Có thể là Dina lấy...
- Cái gì hả?! - Dina xuất hiện ở cửa phòng như một bóng ma,
gào lên, lấy bàn tay che chiếc áo cánh để mở cúc trên ngực, - làm sao mà hắn...
Cổ Philip Philippovich bắt đầu chuyển sang mầu đỏ.
- Bình tĩnh nào, Dina, - ông giơ tay về phía cô nói. - Cháu
đừng lo, chúng ta sẽ làm sáng tỏ tất cả chuyện này.
Dina lập tức cất tiếng rền rĩ, cặp môi trề ra, bàn tay nhảy
tung tẩy trên chỗ xương quai xanh của cô.
- Dina, cô không xấu hổ sao? Ai có thể nghĩ như thế được?
Phù, đúng là nhục nhã!- Bormental bối rối nói.
- Nào, Dina, cháu đúng là con bé ngốc nghếch, xin Chúa tha lỗi,
- Philip Philippovich lại lên tiếng.
Nhưng vừa lúc đấy tiếng khóc của Dina tự nhiên dừng lại đột
ngột, và tất cả im bặt. Sarikov bỗng tái nhợt người, đập đầu vào tường, miệng
phát ra một âm thanh, không ra “I”, cũng không ra “u”, gần giống như “ư-ư-ư?”
hàm dưới ngoác ra co giật liên tục.
- Lấy xô trong phòng khám ra cho hắn, cái thằng hạ đẳng
này!.
Thế là tất cả nhốn nháo lên để lo chạy chữa cho Sarikov bị cảm.
Khi người ta đưa gã đi nằm, gã vừa bước ngất ngưởng trong tay Bormental, vừa
tuôn ra hàng tràng những lời chửi rủa tục tĩu một cách âu yếm và có hệ thống, mặc
dù phải vất vả lắm mới phát âm nổi.
Toàn bộ sự kiện này xảy ra lúc gần một giờ đêm, mà bây giờ
đã ba giờ sáng, nhưng hai người ngồi trong phòng làm việc vẫn tỉnh táo, bị kích
thích bởi những cốc rượu cô nhắc pha chanh. Họ hút thuốc đến nỗi khói thuốc chậm
chạp di động thành từng lớp phẳng dày đặc, thậm chí không chập chờn nữa.
Bác sĩ Bormental, mặt tái nhợt nhưng cặp mắt hết sức quả quyết,
tay giơ cao chiếc ly mảnh khảnh:
- Bác Philip Philippovich, - anh thốt lên một cách tha thiết,
- cháu sẽ không bao giờ quên khi cháu lúc đó là một thằng sinh viên đói khát đến
gặp bác, và bác đã dung nạp cháu vào phân khoa của bác. Bác Philip
Philippovich, bác hãy tin rằng đối với cháu, bác còn lớn hơn là một giáo sư, một
thầy giáo nhiều... Lòng kính trọng vô hạn của cháu đối với bác... Bác Philip
Philippovich quý mến, cho phép cháu được ôm hôn bác.
- Chà, anh bạn thân mến của tôi... - Philip Philippovich bối
rối gầm gừ và đứng dậy đón.
Bormental ôm lấy ông, hôn vào bộ ria mềm và nồng nặc khói
thuốc.
- Ôi, bác Philip Philippovich...
- Anh làm tôi cảm động quá, làm tôi cảm động quá. Cám ơn
anh, - Philip Philippovich nói, - anh bạn ạ, có những khi trong ca mổ, tôi quát
mắng anh. Anh hãy bỏ qua cho tính cáu bẳn của tôi. Của người già nhé. Vì thực
ra tôi quá cô đơn... “Từ Sevilia đến Grenađa...”
- Bác Philip Philippovich, bác không ngượng à?- Anh chàng
Bormental đầy nhiệt huyết thốt lên chân thành. - Nếu như bác không muốn làm
cháu giận, thì bác đừng nói như thế nữa...
- Chà, cám ơn anh... “Đến hai bờ sông Nin thần thánh...”.
Cám ơn... Và tôi đã đem lòng quý mến anh như một bác sĩ tài năng.
- Bác Philip Philippovich, cháu nói với bác rồi! - Bormental
hăng hái thốt lên, nhảy vụt dậy khỏi chỗ, đóng chặt thêm cánh cửa dẫn ra hành
lang, rồi quay vào, tiếp tục thì thầm. - Đấy là kết cục duy nhất. Tất nhiên
cháu không dám khuyên bảo bác, nhưng bác Philip Philippovich, bác thử nhìn lại
mình xem, bác đã kiệt sức hoàn toàn rồi, không thể làm việc như thế này lâu hơn
được nữa!
- Tuyệt đối không thể, - thở dài, Philip Philippovich xác nhận.
- Vâng, đúng thế đấy, điều đó là vô nghĩa, - Bormental thì
thầm. - Hôm trước bác bảo rằng bác sợ cho cháu, và giá như bác biết, thưa giáo
sư quý mến, điều đó đã làm cháu cảm động như thế nào. Nhưng bởi vì cháu đâu còn
là đứa trẻ con nữa, tự cháu cũng hiểu là việc này sẽ phải trả giá kinh khủng ra
sao. Nhưng cháu tin rằng không còn lối thoát nào khác.
Philip Philippovich đứng dậy, vung tay về phía anh và thốt
lên:
- Anh đừng quyến rũ tôi, thậm chí đừng nói nữa, - giáo sư đi
đi lại lại trong phòng, làm những tầng khói thuốc chao đảo như sóng: - Tôi sẽ
chẳng nghe đâu. Anh có hiểu cái gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bị phát giác
không? Bởi vì tôi với anh sẽ chẳng được hưởng khoản “chiếu cố thành phần xuất
thân”, dù cho là chúng ta mới bị xử lần đầu. Chắc anh cũng không có thành phần
xuất thân thích hợp chứ, hả bạn thân mến?
- Kiếm đâu ra! Bố cháu là dự thẩm viên của tòa án ở Vilno, -
Bormental buồn bã đáp và uống nốt chỗ cô nhắc còn lại trong cốc.
- Thế đấy, anh thấy chưa. Mà đấy lại là một sự di truyền tồi
tệ. Không thể tưởng tượng ra một cái gì tồi tệ bằng. Nhưng thực ra, hoàn cảnh của
tôi lại còn tệ hại hơn. Bố tôi là giám mục của nhà thờ chính. Merci. “Từ
Xevilia đến Grênađa... trong bóng đêm thanh bình...”! Chà, quỷ tha ma bắt nó
đi.
- Bác Philip Philippovieh, bác là nhân vật tầm cỡ thế giới,
và vì một thằng, xin lỗi bác, một thằng chó đẻ nào đấy mà... Chẳng lẽ họ có thể
động đến bác sao?
- Chính vì thế tôi lại càng không chấp nhận điều đó, -
Philip Philippovich thôi không đi lại nữa, đứng im nhìn lên chiếc tủ kính, trầm
ngâm phản đối.
- Nhưng tại sao ạ?
- Tại vì anh không phải là nhân vật tầm cỡ thế giới.
- Tất nhiên rồi...
- Chính vì thế đấy. Mà bỏ đồng nghiệp trong cơn hoạn nạn,
còn tự mình nhảy lên cái tầm cỡ thế giới mà chuồn, thì xin lỗi... Tôi là một
trí thức Moskva chứ không phải Sarikov.
Philip Philippovich kiêu hãnh ưỡn hai vai ra khiến ông trông
giống như một hoàng đế nước Pháp cổ đại.
- Bác Philip Philippovich, ôi!... - Bormental đau khổ thốt
lên, - thế nghĩa là phải làm gì đây? cứ chịu đựng? Bác sẽ chờ cho đến khi biến
được kẻ du côn này thành người sao?
Philip Philippovich đưa tay làm một cử chỉ ngăn anh lại, rót
cô nhắc ra cốc, uống một hớp, nhấm nháp miếng chanh, rồi cất tiếng:
- Ivan Arnolđovich, theo anh, tôi có thể hiểu được tí gì
trong giải phẫu học và sinh lý học, chẳng hạn, của cơ chế não người không? ý kiến
anh thế nào?
- Bác Philip Philippovich, sao bác lại hỏi thế? - Bormental
đáp lại với một vẻ rất kính trọng và giang hai tay ra.
- Thôi, được rồi. Bỏ qua sự khiêm tốn hão, cũng tự cho rằng
trong vấn đề này tôi không phải là người kém cỏi nhất ở Moskva.
- Còn cháu cho rằng bác là người số một không chỉ ở Moskva,
mà cả ở Lon đon và Oxford nữa! - Bormental sôi nổi chêm vào.
- Thôi được, cứ cho là thế đi. Vậy thì, thưa giáo sư tương
lai Bormental: điều đó sẽ không ai làm được cả. Chấm hết. Anh có thể không cần
phải hỏi. Có gì thì anh cứ nói rằng tôi, Preobrajenski đã nói như vậy. Finita!
Klim? - Philip Philippovich bỗng thốt lên trang trọng, và chiếc tủ kính ngân
lên đáp lời ông. - Klim, - ông nhắc lại. - Vậy là, Bormental, anh là người học
trò đầu tiên của trường phái của tôi, và ngoài ra, còn là người bạn của tôi nữa,
như hôm nay tôi đã được thấy rõ. Cho nên tôi thông báo với anh, như với một người
bạn; điều bí mật sau đây, tất nhiên tôi biết anh sẽ không làm nhụt tôi: con lừa
già Preobrajenski trong ca phẫu thuật này đã nông nổi như một cậu sinh viên năm
thứ ba. Thực ra, đã có được một phát minh, tự anh cũng biết đấy, có ý nghĩa như
thế nào, - nói đến đây Philip Philippovich với vẻ khổ não đưa cả hai tay chỉ ra
tấm màn cửa sổ, có lẽ là ngụ ý ám chỉ Moskva, - nhưng chỉ có điều, Ivan
Arnoldovich ạ, anh phải hiểu rằng hậu quả duy nhất của cái phát minh này là bây
giờ tất cả chúng ta sẽ có cái gã Sarikov kia ở đây này, - Preobrajenski vỗ vỗ
bàn tay lên chiếc cổ dốc có nhiều hướng bị liệt. - Anh hãy yên tâm là như vậy!
Giá như có ai đó, - Philip Philippovich nói tiếp một cách đầy khoái cảm, - đem
nọc tôi ra đây mà đánh roi, thì tôi, xin thề với Chúa, là sẽ trả ngay cho năm
chục rúp!... “Từ Sevilia đến Grenađa...”. Quỷ tha ma bắt tôi đi... Mà tôi đã
năm năm ngồi đào bới các tuyến yên của não... Anh có biết là tôi đã làm một khối
lượng công việc như thế nào không, khó có thể hình dung nổi! Và bây giờ thử hỏi
là để làm gì? Để vào một ngày đẹp trời nào đó biến con chó cực kỳ đáng yêu
thành một kẻ mạt hạng khiến phải dựng cả tóc gáy lên thế này!
- Một cái gì đây đặc biệt!
- Hoàn toàn nhất trí với anh. Thế đấy, bác sĩ ạ, đây là kết
quả khi nhà nghiên cứu thay vào chỗ đi song hành và mò mẫm cùng với tự nhiên lại
hối thúc vấn đề và kéo màn lên! Thì đây, hãy nhận lấy Sarikov và hãy nhấm nháp
nó cùng với món cháo.
- Bác Philip Philippovich; thế nếu như đây là não của
Spinoza?
- Đúng! - Philip Philippovich hét toáng lên. - Đúng! Chỉ cần
con chó bất hạnh kia không chết dưới lưỡi dao của tôi, mà anh đã thấy ca phẫu
thuật ấy ở trình độ nào rồi đấy. Tóm lại, tôi, Philip Philippovich, chưa làm một
cái gì khó hơn trong đời. Có thể ghép tuyến yên của Spinoza hay của bất kỳ một
thứ quái quỷ nào như vậy và biến con chó thành một người có giá cực kỳ cao.
Nhưng thử hỏi để được lợi ích gì? Anh làm ơn giải thích cho tôi nghe đi, sản xuất
bằng con đường nhân tạo các Spinoza để làm gì khi bất kỳ một mụ đàn bà nào, bất
kỳ lúc nào muốn cũng có thể sinh ra ông ta được? Bởi vì ở Khonmogorư, bà mẹ
Lômônôsov đã sinh ra cái con người vĩ đại ấy kia mà. Bác sĩ ạ, nhân loại biết tự
mình quan tâm đến điều đó và trong quá trình tiến hoá hàng năm vẫn kiên trì từ
trong đám quần chúng đủ thứ tạp nham tạo ra hàng chục thiên tài xuất chúng để
tô điểm cho trái đất. Bây giờ anh hiểu tại sao tôi lại phê phán cái kết luận của
anh trong bản bệnh sử của Sarikov rồi chứ? Phát minh của tôi, mong cho lũ yêu
tinh nuốt chúng nó đi, cái phát minh mà anh quan tâm ấp ủ ấy mà, chỉ đáng giá một
đồng xu mẻ... Đúng thế, Ivan Arnolđovich, anh đừng có cãi, vì tôi đã hiểu ra rồi.
Tôi chưa bao giờ nói vô trách nhiệm, anh phải biết rất rõ như vậy. Về mặt lý
thuyết, điều đó rất thú vị, thôi thì cũng được. Các nhà sinh lí học sẽ tha hồ
thán phục. Moskva sẽ phát cuồng lên... Thế nhưng còn về mặt thực hành thì sao?
Ai hiện nay đang ở trước mặt chúng ta? - Preobrajenski chỉ ngón tay về phía phòng
khám, nơi Sarikov đang nằm ngủ.
- Một thằng đểu giả đặc biệt.
- Nhưng hắn là ai? Klim! Klim? - giáo sư hét lên. - Klim
Trugunkin (Bormental há hốc mồm). Và đây: hai tiền án, rượu chè, thuyết “đem
chia tất cả”, chiếc mũ lông và hai tờ mười rúp biến mất (nói đến đây Philip
Philippovich nhớ đến cây can kỷ vật của mình và đỏ bừng mặt), thô bỉ và đểu
cáng... Hừ, cây can kia rồi tôi sẽ tìm thấy. Tóm lại, tuyến yên là một buồng
kín xác định bộ mặt một con người cụ thể. Một con người cụ thể! “Từ Sevilia đến
Grenađa...” - mắt đảo quanh dữ tợn, Philip Philippovich hét lớn, - chứ không phải
loài người nói chung. Đó chính là bộ não trong mô hình thu nhỏ. Và tôi tuyệt đối
không cần đến nó, đem vứt mẹ nó cho lũ lợn xực. Tôi quan tâm về một điều hoàn
khác kia, về ưu sinh học, về việc làm cho giống người trở nên tốt hơn. Và thế
là tôi đã thất bại trong thí nghiệm làm trẻ hóa các sinh vật. Chẳng lẽ anh nghĩ
tôi làm việc đó vì tiền? Tôi dù sao cũng là một nhà bác học chứ.
- Bác là một nhà bác học vĩ đại, đúng thế đấy!
Bormental đáp, nhấp một hớp cô nhắc. Đôi mắt của anh vằn
máu.
- Hai năm trước đây khi tìm được trong tuyến yên dịch chiết
của hoocmon sinh dục, tôi muốn làm một thí nghiệm nhỏ. Nhưng thay vào đó thì nhận
được cái gì? Ôi đức Chúa của tôi? Những hoocmon này trong tuyến yên, ôi lạy
Chúa... Bác sĩ ạ, trước mắt tôi là một sự tuyệt vọng không lối thoát, tôi hoàn
toàn chẳng biết phải làm gì nữa.
Bormental bỗng xắn ống tay áo lên và nói, mắt sụp nhìn xuống
mũi.
- Đã vậy thì, thưa giáo sư quý mến, nếu như bác không muốn,
thì tự cháu sẽ đánh liều cho hắn nếm thạch tín. Thôi thì mặc cho bố là dự thẩm
viên của toà án. Bởi vì nói cho cùng thì đây chỉ là một sinh vật thí nghiệm của
riêng bác mà thôi.
Philip Philippovich như xẹp xuống, ánh mắt tối sầm lại, ông
ném mình lên thiếc ghế bành và nói:
- Không, tôi không cho phép anh làm điều đó đâu, cậu bé đáng
yêu của tôi ạ. Tôi đã sáu mươi tuổi, tôi có thể cho anh những lời khuyên. Không
bao giờ được phạm tội cả, bất kể là chống lại ai đi chăng nữa. Hãy sống đến già
với hai bàn tay trong sạch.
- Nhưng thưa bác Philip Philippovich, nếu như hắn còn được
cái tay Svonđer kia khai hoá cho nữa, thì sẽ ra sao? Lạy Chúa, chỉ bây giờ cháu
mới bắt đầu hiểu cái gã Sarikov này sẽ thành một người như thế nào!
- Thế đấy! Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Còn tôi, mười ngày sau
ca mổ tôi đã hiểu. Thật ra, Svonđer mới là thằng ngốc nhất. Hắn không hiểu rằng
đối với hắn, Sarikov còn nguy hiểm hơn là đối với tôi. Hừ, bây giờ thì hắn cố
tìm mọi cách xúi Sarikov chống tôi, mà không hiểu rằng nếu như có ai đó lại xúi
Sarikov chống hắn thì hắn hết đời.
- Còn phải nói! Chỉ mấy con mèo cũng đã đủ rồi! Một con người
với trái tim chó!
- Ô không, không đâu, - Philip Philippovich kéo dài giọng
đáp, - bác sĩ ạ, anh phạm phải một sai lầm hết sức lớn, vì Chúa, anh chớ có vu
khống con chó ấy. Mèo chỉ là tạm thời... Đây là vấn đề về nguyên tắc chỉ vài ba
tuần thôi. Xin đoan chắc với anh như vậy. Chỉ chừng một tháng nữa là hắn sẽ
thôi đuổi theo chúng ngay.
- Thế tại sao không phải bây giờ?
- Ivan Arnolđovich, đây là một điều hết sức sơ đẳng... Thực
ra, anh hỏi cái gì vậy? Bởi vì tuyến yên kia đâu có treo trong khoảng trống, nó
được ghép vào não chó, hãy đợi để cho nó đủ thời gian bám mọc vào đó. Bây giờ
Sarikov chỉ còn biểu hiện một ít dấu tích của tính chó, và anh nên hiểu rằng mấy
con mèo là cái tốt nhất trong tất cả những gì mà hắn làm. Anh phải hiểu rằng
toàn bộ sự khủng khiếp là ở chỗ trái tim của hắn ta bây giờ không còn là trái
tim chó nữa, mà chính là trái tim người. Và là trái tim đốn mạt nhất trong số tất
cả những trái tim tồn tại trong tự nhiên!
Bị kích động đến tột độ, Bormental xiết chặt hai nắm tay gầy
khoẻ mạnh, nhún vai và nói cương quyết:
- Tất nhiên. Cháu sẽ giết chết nó!
- Tôi cấm! - Philip Philippovich nghiêm khắc nói.
- Nhưng xin bác...
Philip Philippovich bỗng tỏ ra đề phòng, giơ một ngón tay
lên:
- Khoan đã... Tôi nghe có tiếng bước chân.
Họ lắng nghe, nhưng trong căn hộ hoàn toàn im ắng.
- Tôi tưởng ra vậy thôi, - Philip Philippovich nói và sôi nổi
tiếp tục bằng tiếng Đức. Trong những lời của ông mấy lần vang lên từ tiếng Nga
“hình sự”.
- Khoan đã bác, - Bormental bỗng cảnh giác nói và nhảy vội
ra cửa. Tiếng chân nghe rất rõ, tiến đến gần phòng làm việc. Lại còn có cả tiếng
người làu bàu. Bormental mở toang cửa và kinh ngạc lùi lại. Philip Philippovich
sửng sốt ngồi lặng trong ghế bành.
Trong khoảng hành lang được chiếu sáng hình chữ nhật hiện ra
Dria Petrovna. trên người chỉ mặc mỗi đồ lót, mặt đỏ bừng hừng hực khí thế. Cả
bác sĩ lẫn giáo sư như bị choáng ngợp trước tấm thân ngồn ngộn, và trong giây
phút hoảng hốt, họ tưởng như nó hoàn toàn khoả thân. Daria Petrovna lôi trong
hai cánh tay lực lưỡng của mình một vật gì đó, và “vật gì đó” cố sức cưỡng lại,
ngồi phệt xuống nhà, đôi chân bé tí, đầy lông đen kéo lê trên mặt sàn gỗ.
“Vật gì đó”, tất nhiên, là Sarikov, đờ đẫn, hãy còn say, tóc
tai rối bù và chỉ mặt độc áo quần lót.
Daria Petrovna, đồ sộ và lõa lồ, lắc Sarikov như lắc một bị
khoai tây, rồi nói những lời sau:
- Thưa giáo sư, giáo sư hãy ngắm ông khách Telegraph Telegraphovich
của chúng ta xem. Tôi là đàn bà đã có chồng, còn Dina là gái trinh. May mà tôi
thức dậy đấy.
Nói xong, Daria Petrovna chợt giật mình xấu hổ, kêu thốt lên
một tiếng, đưa hai tay che ngực rồi chạy vù đi mất.
- Daria Petrovna, vì Chúa, xin chị thứ lỗi,- bình tĩnh lại,
Philip Philippovich đỏ mặt nói theo.
Bormental xắn tay áo lên cao hơn và lừ lừ tiến về phía
Sarikov. Philip Philippovich liếc nhìn vào mắt anh và cảm thấy kinh hoàng.
- Làm gì thế, bác sĩ? Tôi cấm...
Bormental đưa tay phải túm lấy cổ áo Sarikov lắc mạnh, đến nỗi
vải trước ngực hắn bục ra.
Philip Philippovich nhảy vào giữa hai người và cố gỡ Sarikov
ẻo lả ra khỏi hai bàn tay xiết chặt cứng của nhà phẫu thuật trẻ.
- Anh không có quyền đánh! - Bị xiết đến nghẹt thở, Sarikov
hét, rồi ngồi bệt xuống sàn và dần dần tỉnh rượu.
- Bác sĩ! - Philip Philippovich quát. Bormental đã bình tĩnh
lại chút ít và buông Sarikov ra; gã lập tức cất tiếng khóc thút thít.
- Thôi được rồi, - Bormental rít lên, - đợi đến sáng mai.
Khi nào hắn tỉnh, tôi sẽ cho hắn biết tay.
Rồi anh xốc nách Sarikov, lôi tuồn tuột hắn vào phòng khám để
ngủ. Trong lúc đó Sarikov cố tìm cách đập chân xuống sàn, nhưng hai chân hắn
không chịu tuân theo.
Philip Philippovich đứng doãng chân khiến những vạt áo mầu
thanh thiên tách ra hai phía, vươn hai cánh tay lên cao và ngước mắt nhìn lên
chiếc bóng đèn treo trên trần hành lang và lẩm bẩm:
- Chà chà...
------------------
Tiếp chương 9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét