Trái tim chó
Tác giả: Mikhail Bulgacov
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến
Nhà xuất bản Văn Học - Hà Nội - 1989
Chương 5
Trích Nhật ký của bác sĩ Ivan Arnoldovich Bormental.
Tập vở mỏng bằng giấy khổ vừa. Nét chữ của Bormental viết
kín. Hai trang đầu chữ nhỏ li ti, ngay ngắn, rõ ràng, còn càng về sau càng
tháu, không đều; nhiều chỗ nhoè.
Ngày 22 tháng 12 năm 1924, thứ hai
Bệnh sử
Chó thí nghiệm khoảng hai năm tuổi. Giống đực. Nòi thường.
Tên thường gọi - Sarik. Lông thưa mọc thành từng búi, mầu nâu nhạt, nhiều chỗ bị
cháy sém. Đuôi mầu sữa đặc. Bên sườn phải có đám sẹo của vết bỏng đã khỏi hoàn
toàn. Trước khi đến chỗ giáo sư ăn uống rất kém, sau một tuần đã được vỗ béo
cao độ. Nặng 8 kg (dấu chấm than).
Tim, phổi, dạ dày, thân nhiệt…
23 tháng 12.
Vào 8 giờ 30 phút tối đã thực hiện ca phẫu thuật
đầu tiên ở châu Âu theo phương pháp của giáo sư Preobrajenski: dưới sự gây mê bằng
chlorophorm các tinh hoàn của Sarik đã được bóc đi và cấy thay vào đó tinh hoàn
nam giới và phần phụ với thừng tinh lấy của một người đàn ông hai mươi tám tuổi
chết trước ca mổ bốn giờ bốn phút và được giữ trong dịch sinh học vô trùng theo
phương pháp của giáo sư Preobrajenski.
Tiếp đó, tuyến yên của chó cũng đã được cắt bỏ sau khi vỏ
não được khoan tách ra và thay bằng tuyến yên của người đàn ông nói trên.
Đã tiêm tám phân khối chlorophorm, một ống camphora, hai ống
ađrenalin vào tim.
Mục đích cuộc giải phẫu: tiến hành thí nghiệm của
Preobrajenski về khả năng ghép phối hợp tuyến yên não và tinh hoàn để làm sáng
tỏ vấn đề về tỷ lệ sống của tuyến yên, và sau đó là về ảnh hưởng của nó đối với
quá trình làm trẻ hoá cơ thể con người.
Người giải phẫu: giáo sư Ph. Ph. Preobrajenski.
Phụ mổ: bác sĩ I. A. Bormental.
Tình hình đêm sau khi mổ: mạch giảm thấp lặp đi lặp lại nhiều
lần. Chờ kết cục tử vong. Liều camphora lớn theo chỉ định của giáo sư
Preobrajenski.
24 tháng 12.
Buổi sáng khá hơn. Hơi thở nhanh gấp hai lần, thân nhiệt 42.
Camphora, caphein tiêm dưới da.
25 tháng 12.
Tình hình lại xấu đi. Mạch không rõ, các chi lạnh toát, đồng
tử mắt không phản ứng.
Ađrenalin vào tim, camphora theo chỉ định của Preobrajenski,
dịch sinh lý vào ven.
26 tháng 12.
ít nhiều khá hơn.
Mạch 180, nhịp thở 92, thân nhiệt 41.
Camphora, bơm cho ăn.
27 tháng 12.
Mạch l5~ nhịp thở 50.
Thân nhiệt 39,8, đồng tử mắt có phản ứng.
Camphora tiêm dưới đa.
28 tháng 12.
Khá hơn nhiều. Buổi trưa đột ngột toát ra nhiều mồ hôi, thân
nhiệt 37,0.
Vết mổ bình thường.
Thay băng...
Bắt đầu ăn được. Thức ăn lỏng.
29 tháng 12.
Bất ngờ phát hiện ra những mảng lông rụng ở trán và hai bên
thân. Mời đến hội chẩn: giáo sư chuyên ngành bệnh da Vasili Vasihevich Bunđarev
và giám đốc bệnh viện thú y thực nghiệm Moskva. Trường hợp này được họ công nhận
là chưa từng có trong các sách báo khoa học.
Chẩn đoán chưa được đưa ra.
Thân nhiệt bình thường.
(Ghi bằng bút chì):
Buổi chiều xuất hiện tiếng sủa đầu tiên (8 giờ 15 phút).
Đáng chú ý là âm sắc thay đổi hẳn, giọng trầm xuống. Thay vào tiếng sủa “gâu
gâu” là các âm tiết “a - o”, sắc thái hơi giống tiếng rên...
30 tháng 12.
Hiện tượng rụng lông đã mang tính chất hói toàn thể.
Kết quả cân thật bất ngờ: 30 kg, do xương phát triển (dài
ra).
Chó vẫn nằm như trước.
31 tháng 12.
Ăn rất nhiều.
(Một vệt mực nhoè trong vở. Sau vệt mực là hàng chữ vội vã).
12 giờ 12 phút trưa con chó phát âm rất rõ: “Ac-it”
(Trong vở cách một quãng, và tiếp đó có lẽ là do vội vàng
nên viết nhầm):
1 tháng 12 (gạch xóa, chữa lại) 1 tháng giêng năm 1925.
Buổi sáng chụp ảnh.
Sủa thành âm tiết rất rõ “ác-ít”, nhắc đi nhắc lại rất to và
có vẻ vui mừng.
Vào ba giờ chiều (viết bằng chữ to) bỗng cất tiếng cười (?)
khiến cô phục vụ Dina ngất đi.
Buổi tối nhắc đi nhắc lại tám lần liên tục các từ
“ác-it-gnôc”, “ác-it”.
(Hàng chữ nghiêng bằng bút chì): Giáo sư đã giải mã tử “ác-
it-gnôc”, có nghĩa là “Công ty cá”. Thật kỳ quái.
2 tháng giêng.
Chụp ảnh trong khi cười bằng chớp manhe.
Rời giường dậy và đứng vững trên hai chân sau chừng ba giờ.
Cao gần bằng tôi.
(Trong vở có một tờ kẹp thêm vào).
Nền khoa học Nga suýt nữa thì chịu một tổn thất nặng nề.
Bệnh án
Của giáo sư Ph. Ph. Preobrajenski
Vào 1 giờ 13 phút giáo sư Preobrajenski bị ngất lịm. Trong
khi ngã, ông đập đầu vào chân ghế. Cho dung dịch thuốc valeriana.
Trước mắt tôi và Dina, con chó (tất nhiên, nếu như có thể gọi
nó là chó) đã chửi mẹ giáo sư Preobrajenski.
(Một khoảng cách trong vở ghi).
6 tháng giêng (khi thì bằng bút chì, khi thì bằng bút mực).
Hôm nay, sau khi rụng đuôi, nó nói hoàn toàn rõ ràng từ
“quán - bia”. Máy ghi âm chạy liên tục. Có quỷ mới biết thế này là thế nào!!
Tôi hoàn toàn rối trí.
Giáo sư ngừng tiếp bệnh nhân. Bắt đầu từ năm giờ sáng trong
phòng khám, nơi sinh vật đó đi đi lại lại, vẳng ra những tiếng chửi thô tục và
mấy từ “Thêm một cặp nữa”.
7 tháng giêng.
Nó phát âm rất nhiều từ: “Xà ích”, “Hết chỗ rồi”, “Báo buổi
chiều”, “Món quà tốt nhất cho trẻ em” và tất cả những từ chửi rủa tồn tại trong
vốn từ vựng tiếng Nga.
Bề ngoài của nó trông thật quái dị. Lông chỉ còn lại trên đầu,
dưới cằm và trên ngực. Toàn thân còn lại của nó trụi lông, da nhão nhợt. ở khu
vực các cơ quan sinh dục - là một người đàn ông bắt đầu trưởng thành. Sọ lớn
lên rất nhiều. Trán dốc và thấp.
Trời ơi, tôi điên lên mất!
Bác Philip Philippovich vẫn chưa bình phục. Phần lớn các
quan sát do tôi tiến hành. (Ghi âm, chụp ảnh).
Tiếng đồn đã loang ra trong thành phố.
Hậu quả không thể tính hết được. Ngày hôm nay cả ngõ phố chật
cứng những kẻ vô công rồi nghề và các bà già. Cho đến tận giờ bọn rỗi hơi đó vẫn
còn đứng dưới cửa sổ.
Trên các báo buổi sáng xuất hiện một thông báo kỳ quặc:
“Những tin đồn về người sao Hỏa ở ngõ Obukhov là hoàn toàn
không có căn cứ, chúng do mấy kẻ buôn bán trên phố Sukharevca tung ra và sẽ bị
nghiêm trị”.
Quỷ quái thật, người sao Hỏa nào? Tất cả những cái này đúng
như trong một cơn ác mộng.
Ở tờ “Báo buổi chiều” còn thú vị hơn - người ta viết rằng có
một đứa bé vừa sinh ra đã biết chơi viôlông. Liền đó là tranh minh họa - chiếc
viôlông và ảnh của tôi, phía dưới là hàng chữ “Giáo sư Preobrajenski, người đã
làm thủ thuật Sezar cho người mẹ”. Đúng là hết chỗ nói...
Cái sinh vật nọ phát âm thêm một từ mới: “Công an”.
Hóa ra Daria Petrovna yêu thầm tôi và lấy trộm tấm ảnh của
tôi trong tập an bom của bác Philip Philippovich.
Sau khi tôi đuổi đám phóng viên đi, một người trong bọn họ
chui vào bếp, và vân vân...
Trong giờ tiếp bệnh nhân thật là hỗn loạn! Hôm nay đến 82 lần
chuông gọi. Điện thoại phải ngắt. Các bà không con như phát rồ, xô nhau đến.
Đủ mặt hội đồng nhà cửa do Svonđer dẫn đầu. Đến để làm gì -
bản thân họ cũng không biết.
8 tháng giêng.
Tối hôm nay đã tiến hành hội chẩn. Giáo sư Philip Philippovich,
như một nhà bác học chân chính, đã thừa nhận sai lầm của mình - việc thay thế
tuyến yên đã dẫn đến không phải sự trẻ hoá, mà là sự nhân hóa triệt để (gạch dưới
ba lần). Điều này không hề làm giảm giá trị chút nào cái phát minh tuyệt vời chấn
động này của giáo sư.
Sinh vật nọ hôm nay lần đầu tiên đi dạo trong căn hộ. Nhìn
bóng điện ở ngoài hành lang và cười to. Rồi đi cùng với bác Philip Philippovich
và tôi vào phòng làm việc. Nó đứng vững vàng trên hai chi sau (gạch xoá)... hai
chân, gây ấn tượng là một người đàn ông nhỏ con và thể trạng kém.
Lại cười ở trong phòng làm việc. Nụ cười của nó gây cảm giác
khó chịu và không tự nhiên. Rồi nó gãi gáy nhìn quanh, và tôi ghi được một từ mới
phát âm rất rõ ràng: “Tư sản”. Rồi nó chửi rủa.
Tràng chửi rủa này rất có hệ thống, liên tục, không ngắt
quãng, và có lẽ là hoàn toàn vô nghĩa. Nó có vẻ như ở một máy ghi âm thuần tuý:
hình như trước đây sinh vật này nghe những lời chửi rủa kia ở đâu đó, ghi nhớ
chúng một cách máy móc, không có ý thức, vào bộ não của mình, và bây giờ ném
chúng ra từng băng. Nhưng mà tôi không phải là bác sĩ tâm thần học, quỷ tha ma
bắt tôi đi!
Không hiểu sao những lời chửi rủa này lại gây nên ở bác
Philip Philippovich một ấn tượng rất nặng nề. Có những thời điểm ông như mất
bình tĩnh, không giữ được thái độ quan sát các hiện tượng một cách lạnh lùng và
chuẩn mực. Chẳng hạn, trong lúc sinh vật nọ đang tuôn ra hàng tràng chửi rủa
thì ông bỗng cáu kỉnh quát:
- Thôi ngay!
Nhưng điều đó chẳng mang lại hiệu quả gì.
Sau cuộc dạo chơi qua phòng làm việc, bằng nỗ lực chung
Sarik đã được đưa trở lại phòng khám. Tiếp đó diễn ra cuộc hội ý giữa tôi với
bác Philip Philippovich. Cần phải thú nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi trông
thấy con người thông minh lỗi lạc và tự tin này tỏ ra bối rối. Vừa lẩm bẩm hát
theo thói quen hàng ngày, ông vừa hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”. Rồi tự
mình trả lời nguyên văn như sau: “May đo Moskva, đúng thế... “Từ Sevilia đến
Grenađa ”. May đo Moskva, bác sĩ thân mến ạ...”
Tôi không hiểu gì cả.
Ông giải thích:
“Ivan Arnolđovich,
tôi nhờ anh mua cho nó đồ lót, quần dài, áo vét”.
9 tháng giêng.
Vốn từ cứ trung bình năm phút tăng một từ mới, còn kể từ
sáng nay thêm các câu trọn vẹn. Giống như chúng trước đây bị đông cứng lại
trong ý thức, giờ đang tan dần và thoát ra ngoài.
Những từ đã thoát ra liền được giữ lại trong vốn sử dụng. Từ
chiều qua máy ghi âm đã ghi lại: “Không được chen lấn”, “đồ đểu”, “xuống khỏi bậc
ngay”, “tao sẽ cho mày biết tay”, “sự thú nhận của Hoa Kỳ” và “bếp dầu”.
10 tháng giêng.
Bắt đầu việc mặc quần áo. Đồng ý mặc áo lót một cách dễ
dàng, thậm chí còn tươi cười vui vẻ. Không chịu mặc quần lót, tỏ ý phản đối bằng
những tiếng hét khàn khàn: “Đứng vào hàng đi, quân chó đẻ, đứng vào hàng”. Cuối
cùng đã mặc xong. Tất chân hơi rộng.
(Tiếp đó trong vở là những hình vẽ, có thể đoán được đó là
sơ đồ mô tả quá trình biến chân chó thành chân người).
Nửa sau của bộ xương chân (planta) kéo dài ra. Các ngón duỗi
dài. Móng. Lặp đi lặp lại có hệ thống việc huấn luyện sử dụng buồng vệ sinh.
Tâm trạng những người phục vụ rất nặng nề.
Nhưng cần phải ghi nhận rằng sinh vật này hiểu biết khá
nhanh. Mọi việc có thể sẽ ổn.
11 tháng giêng.
Đã hoàn toàn quen với quần. Nói một câu đùa vui khá dài:
“Nào, cho tôi xin một điếu thuốc, ơi anh quần sọc dài lướt thướt”.
Lông ở trên đầu mềm và mượt như tơ. Dễ nhầm với tóc. Nhưng
trên đỉnh đầu vẫn còn mấy vết sém. Hôm nay những lông tơ cuối cùng ở tai đã rụng
hết. Ăn khủng khiếp. Rất thích cá mòi.
Vào năm giờ chiều xảy ra một sự kiện: lần đầu tiên những lời
của sinh vật này phát ra không tách rời hiện tượng xung quanh, mà là phản ứng đối
với chúng. Cụ thể là, khi giáo sư ra lệnh: “Không được ném thức ăn thừa xuống
sàn”, nó bất ngờ đáp: “Xéo đi đồ mạt kiếp!”.
Philip Philippovich sửng sốt, nhưng sau đó bình tĩnh lại và
nói:
- Nếu như nhà ngươi còn dám chửi ta hoặc bác sĩ, nhà ngươi sẽ
ăn đòn nên thân đấy.
Tôi đã chụp được ảnh Sarik vào đúng khoảnh khắc đó. Tôi dám
chắc là nó hiểu được lời của giáo sư. Một thoáng cáu kỉnh lướt qua mặt nó. Nó
nhìn gườm gườm khá giận dữ nhưng im lặng.
Hoan hô, nó hiểu được!
12 tháng giêng.
Cho hai tay vào túi quần.
Dần dần bớt chửi rủa.
Huýt gió bài “Ôi này quả táo xinh”.
Có thể nói chuyện được với người khác.
Tôi không thể không đưa ra vài giả thuyết: giờ thì hẵng tạm
vứt cái chuyện trẻ hóa kia đi cho quỷ sứ đã. Có một vấn đề khác quan trọng hơn
rất nhiều: thí nghiệm tuyệt vời của giáo sư Preobrajenski đã khám phá ra một
trong những bí mật của bộ não người. Từ nay các chức năng bí ẩn của tuyến yên -
phần phụ của não - đã được giải thích. Nó xác định diện mạo của con người, các
hoocmon của nó có thể coi là các hoocmon quan trọng nhất trong cơ thể - các
hoocmon diện mạo. Bắt đầu mở ra một lĩnh vực mới trong khoa học: không cần bình
cổ cong của Phaust vẫn tạo ra được homunculus. Con dao mổ của nhà phẫu thuật đã
cho ra đời một đơn vị người mới. Giáo sư Preobrajenski đích thực là một đấng tạo
hóa. (Vệt nhòa).
Nhưng tôi đã đi lạc đề... Vậy là, nó có thể nói chuyện với người
khác. Theo giả thuyết của tôi, căn nguyên là như sau: tuyến yên người được ghép
vào đã mở ra trung tâm ngôn ngữ trong não chó, và các từ cứ thế mà tuôn ra.
Theo tôi, trước mặt chúng ta là bộ não đã phát triển được làm sống lại chứ
không phải não được tạo ra mới. Ôi, một sự khẳng định tuyệt vời của học thuyết
tiến hoá! Ôi, một chuỗi mắt xích vĩ đại từ chó đến nhà hoá học Menđeleev!
Và thêm một giả thuyết của tôi: bộ não của Sarik trong giai
đoạn làm chó của đời nó đã tích góp được vô số khái niệm. Tất cả những từ nó bắt
đầu sử dụng trước hết là những từ đầu đường xó chợ mà nó nghe được và lưu giữ lại
trong não. Bây giờ mỗi lúc đi ngoài phố, tôi nhìn những con chó gặp trên đường
với một nỗi kinh hoàng ngấm ngầm. Có trời mới biết được những gì ẩn giấu trong
các bộ não của chúng.
Sarik biết đọc. Biết đọc!!! (ba dấu chấm than). Tôi đã đoán
ra điều đó? Qua từ “Công ty cá”! Đúng là nó đọc ngược từ cuối từ lên. Thậm chí
tôi còn biết lời giải của câu đố này nằm ở đâu: trong quãng trống giữa các thần
kinh thị giác của chó.
Chuyện gì đang xảy ra ở Moskva - trí tuệ con người không thể
nào hiểu nổi. Bảy tay lái buôn ở phố Sukharevka đã phải ngồi tù vì tội tung tin
đồn đại về ngày tận thế mà những người Bolsevich sẽ gây ra. Daria Petrovna kể
như vậy và thậm chí còn nói ra cụ thể ngày tháng: ngày 28 tháng 11 năm 1925,
vào ngày lễ đức thánh tuẫn vì đạo Stephan, trái đất sẽ văng lên trời... Một vài
kẻ bịp bợm đã bắt đầu đi rao giảng.
Với cái tuyến yên kia chúng ta đã biến căn hộ thành một thứ
quán trọ đến mức chỉ muốn bỏ chạy không ngoái cổ lại. Tôi đã chuyển đến nhà
giáo sư Preobrajenski theo yêu cầu của ông và ngủ ở phòng tiếp khách cùng
Sarik. Phòng khám biến thành phòng tiếp khách. Svonđer hoá ra đã nói đúng. Hội
đồng nhà cửa hí hửng. Trong các tủ không còn lấy một tấm kính nào, vì Sarik cứ
nhảy loạn cả lên. Phải khó khăn lắm mới bắt nó chừa được.
Có một cái gì đó kỳ lạ xảy ra với giáo sư Philip
Philippovich. Khi tôi kể với ông về những giả thuyết của mình và về hy vọng
giáo dục Sarik thành một nhân cách có tâm lý phát triển cao, ông cười khẩy và
đáp: “Anh nghĩ thế à?”. Giọng của ông có vẻ không lành. Chẳng lẽ tôi sai lầm?
Ông già đã nghĩ ra một điều gì đó. Trong khi tôi loay hoay với tập bệnh sử này
thì ông ngồi đọc hồ sơ của người đàn ông đã cho chúng tôi tuyến yên.
(Trong vở có một tờ ghép thêm vào):
Lim Grigorievich Trugunkin, 25 tuổi, độc thân. Ngoài đảng,
quần chúng cảm tình. Ra tòa ba lần và được trắng án: lần thứ nhất do không đủ
tang chứng, lần thứ hai nhờ thành phần xuất thân cứu thoát, lần thứ ba - 15 năm
khổ sai án treo. Ăn cắp.
Nghề nghiệp: chơi đàn balalaika ở các tiệm ăn.
Người thấp nhỏ, thể trạng yếu. Gan giãn rộng (vì rượu).
Nguyên nhân tử vong: bị dao đâm vào tim ở quán bia (quán
“Tín hiệu dừng” ở cửa ô Preobrajenskaia).
Ông già vẫn ngồi mãi với bản hồ sơ bệnh của Trugunkin. Tôi
không hiểu có vấn đề gì đây. Ông lẩm bẩm về việc không nghĩ trước đến chuyện
xem xét toàn bộ thi hài của Trugunkin ở phòng giải phẫu bệnh lý. Có vấn đề gì,
tôi không hiểu! Tuyến yên của ai thì có gì khác nhau đâu?
17 tháng giêng.
Đã mấy ngày qua không ghi: bị cúm.
Trong thời gian đó diện mạo cuối cùng của Sarik đã được xác
định:
a) Một con người có cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh;
b) Cân nặng gần ba put;
c) Cỡ người thấp nhỏ;
d) Đầu nhỏ;
e) Bắt đầu hút thuốc;
g) Ăn thức ăn của người;
h) Tự mặc quần áo;
i) Nói chuyện trôi chảy.
Tuyến yên là thế đấy (vệt nhòa).
Đến đây tôi kết thúc bản bệnh sử này. Trước mắt chúng ta là
một cơ thể mới, việc theo dõi nó phải thực hiện từ đầu.
Kèm theo hồ sơ này có: các bản ghi tốc ký, băng ghi âm, ảnh
chụp.
Ký tên: Trợ lý giáo sư Ph. Ph. Preobrajenski, Bác sĩ
Bormental.
------------------
Tiếp chương 6
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét