Công chúa và báo Puma
(The Princess and the Puma)
Tác giả: O. Henry
Người dịch: Nguyễn Mạnh Chương
Dĩ nhiên là có một ông vua và một bà hoàng
hậu. Vua là một ông già đến sợ, đeo trên người một khẩu súng sáu và cái thúc ngựa
và cất tiếng gầm rú lên to đến nỗi cả những con rắn đuôi kêu ở ngoài thảo
nguyên cũng phải nhanh nhanh chóng chóng mà bò vào hang nằm dưới bụi cây xương
rồng. Trước khi có gia đình nhà vua thì họ gọi ông ta là “Ben Thì Thầm”. Khi
ông ta sở hữu 50.000 mẫu đất và một đàn gia súc nhiều vô kể, họ gọi ông ta là
O’Donnell “Ông Vua Gia Súc”.
Bà hoàng hậu là một cô gái người Mexico đến
từ Laredo. Bà ta là một người vợ hiền lành, dịu dàng vùng Colorado và thậm chí
còn dạy cho cậu bé Ben sửa đổi giọng nói to đủ nghe trong nhà đặng làm sao
không để bát đĩa bị vỡ. Khi Ben trở thành vua nuôi bò, bà ta thường ngồi ngoài
hàng hiên của trang trại Espinosa và đan chiếu cói. Khi sự giàu có đến, thì họ
thấy không sao cưỡng lại và bức bách đến mức phải cho những chiếc xe ngựa đến tận
San Antone để mua và chở về những chiếc ghế bọc da và cái bàn bày giữa nhà, bà
ta đành cúi đầu có bộ tóc đen mượt mà và chia sẻ số phận với Nữ thần Danae. [Theo thần thoại Hy Lạp, bà là mẹ của Perseus, con trai của Thần
Zeus, người đã đến thăm bà ta trong nhà tù trong cơn mưa vàng]
Để tránh không mắc tội phạm thượng, trước hết
bạn phải được người ta đưa bạn đến tâu trình với nhà vua và hoàng hậu. Họ không
dính dáng đến câu chuyện có thể được đặt tên là “Niên giám của Nàng Công chúa, Ý Tưởng Tốt Lành, và Con Báo Sư Tử Làm Hỏng
của Chàng”.
Josefa O’Donnell là người con gái còn sống
sót, là cô công chúa. Công chúa thừa hưởng được của người mẹ mình sự nồng ấm của
thiên nhiên và một vẻ đẹp bán nhiệt đới, da ngăm đen. Ngoài ra công chúa còn thừa
hưởng được ở nhà vua Ben O’Donnell cả một kho của lòng dũng cảm, kinh nghiệm và
quyền lực cai trị.
Việc kết hợp những thừa hưởng như thế thì phải nói là có vượt
qua hàng muôn dặm đường đến để chiêm ngưỡng thì cũng đáng. Trong khi cưỡi ngựa
đang phi, Josefa vẫn có thể bắn năm phát trúng xuyên qua một cái hộp cà chua
đang đung đưa ở cuối đầu dây. Nàng có thể chơi hàng giờ đồng hồ liền với con
mèo con của mình, mặc cho nó những bộ quần áo trông khác thường. Chẳng cần đến
giấy mực, nàng vẫn có thể nói được là tổng giá của 1545 con gia súc hai tuổi là
bao nhiêu với giá móc hàm là 8,50 đô la một con. Đại thể, trang trại Espinosa
dài bốn mươi dặm và rộng ba mươi dặm, nhưng hầu hết là đất thuê. Trên lưng ngựa,
Josefa đi kiểm tra từng dặm trên trang trại của mình. Ai chăn gia súc trên
trang trại đều mới chỉ nhìn thấy nàng mà đã trở thành phận tôi đòi trung thành.
Ripley Givens, người phụ trách trang bị cho trang trại Espinosa, một hôm nhìn
thấy nàng và quyết định thành lập một mối liên kết hôn nhân với hoàng gia. Có tự
tin quá không biết? Không đâu. Vào những ngày này ở miền quê Nueces, làm trai
cho đáng nên trai. Rốt cuộc, cái tước ông vua gia súc không nói lên được đó là
thuộc dòng máu hoàng gia. Thường nó chỉ nói lên ý nghĩa rằng người sở hữu cái
tước đó mang vương miện một cách danh nghĩa về những chất lượng tuyệt vời trong
nghệ thuật ăn trộm gia súc mà thôi.
Một hôm Ripley Givens phi ngựa xuống trang
trại Double Elm để hỏi xem một đàn bò non một tuổi của mình có lạc đến đó
không. Khi trở về thì trời đã tối, cho nên lúc đi đến ngã ba sông Nueces, thì mặt
trời đã lặn. Mà từ đó về đến trang trại nhà mình phải còn đến mười sáu dặm, cho
nên có về đến nhà ở trang trại Espinosa thì phải là mười hai giờ đêm. Givens mệt
nhừ người ra rồi,vì thế đã quyết định ở lại chỗ ngã ba sông đó.
Đáy sông có một hố nước to trong veo. Cây
to phủ kín bờ sông với những bụi cây còi cọc mọc đầy quanh. Cách hố nước độ dăm
chục mét là một dải cỏ mimosa mọc cong queo, đủ bữa tối cho con ngựa ăn và đủ
để anh ta đặt lưng. Givens buộc ngựa vào gốc cây và trải những miếng lót dưới
yên ngựa ra phơi cho khô. Anh ta ngồi tựa lưng vào gốc cây và cuộn một điếu thuốc
hút. Bỗng từ trong những cây mọc um tùm dọc theo bờ sông vọng đến tiếng rên rỉ,
nghe đầy giận dữ. Con ngựa cứ chồm lên như muốn giật dây ra, mũi thở phì phò
như sợ hãi điều gì. Givens dập tắt điếu thuốc, rồi thong thả với tay vào dây
lưng đeo khẩu súng lục đặt ở trên bãi cỏ, tay xoay khẩu súng một vòng ướm thử
xem. Một con cá nhái to nhảy ùm xuống hố nước, tiếng nước nghe bắn tung tóe. Một
con thỏ con nâu nhảy nhót quanh bụi và ngồi giật bộ ria của nó, nhìn Givens một
cách đến buồn cười. Con ngựa lại gặm cỏ tiếp.
Cảnh giác là đúng khi một con báo sư tử [báo Puma hay sư tử Mexico đều là những tên gọi khác của báo sư tử]
cất tiếng hát giọng nữ cao dọc theo con sông nhỏ vào lúc hoàng hôn. Tiếng hát
nghe nặng trĩu đó có thể là do khan hiếm những con bò non và những con cừu béo
núc và con thú khao khát được làm quen với bạn theo bản năng của loài thú ăn thịt.
Một lon trái cây rỗng do một người lai vãng
nào đó đã đi qua đây và vứt trên bãi cỏ. Givens nhìn thấy thế liền ồ lên một tiếng
nghe thỏa mãn. Anh ta có để một vốc tay cà phê xay trong cái túi chiếc áo khoác
buộc phía sau yên ngựa. Đó là cà phê đen và thuốc lá! Một anh chăn bò còn muốn
gì hơn thế cơ chứ?
Trong vòng hai phút, anh ta đã nhóm xong một
đống lửa nhỏ cháy bùng. Anh ta cầm lấy lon trái cây rỗng kia và đi về phía vũng
nước. Còn cách bờ độ khoảng mười lăm mét thì anh ta trông thấy giữa những bụi
cây chếch về phía bên trái một đoạn ngắn có một con ngựa đang gặm cỏ với yên
cương thắng sang một bên, còn sợi dây cương thả thõng xuống. Josefa O’Donnell
đang đứng dậy trong tư thế quỳ hai tay và gối bên bờ vũng nước. Nàng vừa uống
nước xong, nên còn đang phủi cát khỏi lòng bàn tay. Cách đó độ mười mét về phía
bên phải nàng bị một bụi cây che khuất một nửa người, nhưng Givens vẫn nhìn thấy
hình dáng con báo sư tử đang ở tư thế vồ mồi. Hai tròng mắt của anh ta nhìn chằm
chằm vào đấy. Cách chỗ hai người độ gang tấc là cái đuôi trải dài ra, trông như
đuôi con chó săn chỉ mồi. Hai chân sau con vật rung lên động tác của loài họ
mèo chuẩn bị vồ mồi.
Givens hành động thật khéo. Khẩu súng sáu của
anh ta nằm trên bãi cỏ, cách đó đến ba mươi mét. Anh ta hét lên một tiếng thật
to và lao thật nhanh vào giữa con báo sư tử và nàng công chúa.
“Sự quấy rối” đó như sau này Givens gọi xảy
ra thật nhanh gọn và đôi chút lúng túng. Khi anh ta tiếp cận vị trí tấn công
thì thấy có một vệt mờ mờ trên không trung, rồi nghe thấy có đôi ba tiếng kêu
tanh tách. Thế rồi ngay sau đó con báo sư tử nặng đến hàng trăm cân rơi phịch
ngay xuống đầu anh ta, làm anh ta nằm bẹp dí, rồi một tiếng rơi đến sầm xuống đất.
Anh ta còn nhớ mình gọi to: “Có thôi đi không... Không được lừa bịp như thế!”,
rồi anh bò lồm ngồm phía dưới con báo sư tử như một con sâu, miệng ngậm đầy cỏ
và đất, cùng một cái u sưng to ở sau đầu khi va phải một gốc cây dương ngô đồng.
Con báo sư tử nằm bất động. Sau khi cảm thấy an tâm và nghi ngờ mình bị chơi xấu,
Givens đã giơ nắm tay vào con báo sư tử và hét lên: “Tao sẽ đuổi bắt mày để đổi
lấy hai mươi...”, chưa nói hết, anh ta lồm ngồm đứng dậy.
Josefa đứng nguyên tại chỗ, im lặng nạp đạn
vào khẩu súng 38 nạm bạc. Phát đạn vừa rồi đâu có khó bắn. Đầu con báo sư tử lộ
rõ mục tiêu hơn là lon cà chua đung đưa ở đầu dây. Miệng và đôi mắt đen của
nàng hiện lên một nụ cười như khiêu khích, giễu cợt và làm cho tức phát điên
lên. Chàng hiệp sĩ nhẽ ra là vị cứu tinh thì lúc này đang cảm thấy ngọn lửa thất
bại đang bùng cháy trong tâm hồn mình. Anh ta đã có cơ hội, một cơ hội mà bấy
lâu nay anh ta mơ ước, vậy mà thần Momus [thần thoại Hy Lạp: thần
Momus là thần khiêu khích, chế giễu], chứ không phải là thần Ái Tình
Cupid, đã chi phối điều đó. Rõ ràng thần Nhân Dương trong rừng rậm đang im lặng
mà cười ngặt nghẽo. Có cái gì đó như một kịch vui, ví dụ như đây là Ngài Givens
với hành động ồn ào đến khôi hài cùng với con báo sư tử nhồi bông.
- Anh Givens đó phải không? - Josefa nói,
giọng nữ trầm cố tình tỏ ra ngọt ngào. - Suýt nữa thì anh làm hỏng cú bắn của
tôi khi anh hét lên như thế. Anh ngã thế chắc đau đầu lắm nhỉ?
- À, không. - Givens nhỏ nhẹ nói. - Không
đau đâu. - Anh ta cúi người xuống, tỏ ra ngượng và lôi chiếc mũ Stetson đẹp nhất
của mình từ dưới thân con thú ra. Chiếc mũ đã nhàu nát và bẹp dí, trông đến buồn
cười. Rồi anh ta quỳ xuống và nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu con báo sư tử chết, nhe
răng, trông đến dữ.
- Ôi, Bill già cả đáng thương! - Anh ta kêu
lên nghe thảm thiết.
- Chuyện gì vậy? - Josefa hỏi, giọng gay gắt.
- Dĩ nhiên là cô không biết chuyện rồi, cô
Josefa ạ. - Givens nói, tỏ vẻ là một người có lòng khoan dung vượt lên sự đau
buồn. - Chẳng ai trách cứ cô đâu. Tôi cố cứu nó, nhưng tôi đã không cho cô biết
kịp thời.
- Cứu ai mới được chứ?
- Chà, Bill chứ còn ai. Tôi đã đi tìm kiếm
nó mất cả một ngày. Cô biết không, nó đã ở trang trại nhà ta hai năm nay rồi.
Thật tội nghiệp con thú già, thậm chí nó không làm đau cả đến chú thỏ có cái
đuôi êm ái như bông. Bọn trẻ ở trên trại chắc sẽ đau lòng lắm khi nghe thấy việc
này. Dĩ nhiên là cô không thể biết rằng con Bill chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi.
Đôi mắt đen của Josefa nhìn như muốn thiêu
cháy người anh ta ấy. Ripley Givens đã qua được cơn thử thách một cách thành
công. Anh ta đứng, tay vân vê mớ tóc vàng nâu trên đầu một cách trầm tư. Trong
đôi mắt của anh ta hiện lên sự nuối tiếc, nhưng không phải là không đượm chút
trách móc nhẹ nhàng. Nét mặt nhẵn nhụi của anh ta rõ ràng biểu hiện nỗi đau buồn.
Josefa tỏ ra hơi nao núng.
- Thế con thú yêu của anh làm gì ở đây? -
Nàng gặng hỏi. - Gần khu White Horse Crossing này làm gì có trại nào đâu.
- Con vật khốn kiếp đó bỏ trốn khỏi trại
vào hôm qua. - Givens trả lời nhanh. - Cũng lạ là những con sói đã không dọa
cho nó sợ đến chết. Cậu chăn bò Jim Webster có mang về trại một con chó con vào
tuần trước. Con chó hành Bill đến khổ, cứ chạy đuổi theo nó vòng quanh và gặm
vào hai chân sau của nó hàng giờ đồng hồ liền. Tối đến đi ngủ con Bill phải lẻn
vào chăn của cậu chăn bò mà ngủ để con chó con không tìm thấy. Tôi nghĩ chắc nó
lo hết cả hồn vía. Bằng không chắc nó cũng đã bỏ chạy. Mà nó thì luôn sợ phải
đi xa khỏi trại.
Josefa nhìn vào xác con thú dữ. Givens vỗ
nhẹ vào một bộ móng vuốt trông đến sợ, nó có thể chỉ cần tát một nhát là đã giết
chết một con bò non rồi. Khuôn mặt màu ô-liu tối của cô gái dần dần trở nên đỏ
hồng. Liệu đấy có phải là dấu hiệu của sự xấu hổ mà một nhà thể thao chân chính
vừa mới hạ gục một con mồi gớm guốc không? Đôi mắt nàng trở nên dịu dàng và mí
mắt cụp xuống đó đã xua đi mọi sự chế giễu thông minh.
- Tôi rất tiếc. - Nàng nói một cách khiêm tốn.
- nhưng trông nó to và nhảy cao đến nỗi...
- Lúc đó Bill già cỗi đói lắm. - Givens ngắt
lời nhằm bênh cho kẻ đã quá cố. - Chúng tôi luôn bảo nó phải nhảy lên mỗi khi
ăn ở trại đấy. Nó thường nằm xuống và lăn lông lốc một vòng để được cho một miếng
thịt. Khi nó nhìn thấy cô, chắc nó nghĩ nó sắp được cô cho cái gì đó để ăn đấy
mà.
Bỗng đôi mắt Josefa mở to.
- Lúc đó có thể tôi đã bắn nhầm anh rồi đấy!
- Nàng kêu lên. - Anh lại chạy xen vào giữa. Anh đã không tiếc thân mình để cứu
con vật yêu của mình! Vậy là tốt lắm, anh Givens ạ. Tôi thích những ai tử tế với
động vật.
Đúng vậy, lúc này trong mắt nàng hiện lên vẻ
thán phục. Rút cuộc đã có một người anh hùng vùng lên từ đống tro tàn của niềm
thất vọng, vẻ mặt của Givens nhẽ ra phải mang về cho anh ta một vị thế cao ở Hiệp
Hội Chống Đối Xử Tàn Ác Với Động Vật.
- Tôi luôn yêu động vật, nào ngựa, chó, những
con báo sư tử, bò, cá sấu... - Anh ta nói.
- Tôi ghét cá sấu, những con vật chỉ biết
bò, đầy bùn đất! - Josefa nói giọng phản đối.
- Thế tôi nói cá sấu à? Dĩ nhiên ý tôi muốn
nói là những con linh dương. - Givens nói.
Bụng bảo dạ nên Josefa rất muốn nói để chữa
lỗi. Nàng giơ bàn tay ra như tỏ ý ăn năn. Trong đôi mắt nàng có những giọt nước
mắt long lanh chưa rơi.
- Mong anh thứ lỗi cho tôi, anh Givens ạ.
Tôi chỉ là một cô gái, nên thoạt đầu tôi cũng sợ. Tôi vô cùng lấy làm tiếc đã bắn
chết con Bill. Anh không biết là tôi thấy hối hận thế nào đâu. Nhẽ ra việc gì
tôi phải làm thế.
Givens nắm lấy bàn tay chìa ra cho anh ta.
Anh ta nắm một lúc, trong lúc bản chất cao thượng của anh đang cố vượt qua sự
đau buồn vì đã mất con Bill. Cuối cùng mọi việc đều rõ ràng rằng anh ta đã thứ
lỗi cho nàng.
- Cô Josefa, xin cô đừng nhắc đến chuyện
này nữa. Cung cách con Bill nó nhìn cô thì cũng đã đủ làm cho bất cứ thiếu nữ
nào cũng phải hoảng hồn lên ấy chứ. Tôi sẽ giải thích ổn thỏa cho bọn chăn bò.
- Thế anh có thật đã thứ lỗi cho tôi chưa? -
Josefa tiến lại gần anh ta một cách thôi thúc. Đôi mắt nàng trông dịu dàng, ôi,
thật dịu dàng và như cầu xin được tha lỗi, tỏ ra ăn năn. - Tôi rất căm ghét ai
giết chết con mèo của tôi. Anh thật can đảm và tốt bụng biết nhường nào dám liều
để mình bị bắn hòng cứu được con vật! Ôi, sao có ít người đàn ông làm được điều
đó làm vậy!
Chiến thắng đã giành được từ trong thất bại!
Kịch vui đã trở thành nghệ thuật kịch! Hoan hô anh Ripley Givens!
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Dĩ nhiên
cô Josefa không được phép cưỡi ngựa về trang trại một mình. Givens lại đóng yên
cương ngựa mặc dù con vật nhìn tỏ ra trách móc, rồi lên ngựa đi cùng nàng. Họ
phi ngựa bên nhau vượt qua cánh đồng cỏ mịn màng, một nàng công chúa và một
chàng đối xử tử tế với động vật. Hương thơm thảo nguyên của mảnh đất màu mỡ và
hoa nở ngào ngạt quanh họ. Có tiếng chó sói hú bên ngọn đồi xa xa. Họ không hề
sợ hãi. Song...
Josefa phi đến gần anh ta. Một bàn tay nhỏ
bé dường như đang tìm kiếm. Givens giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Hai con ngựa
phi đều nhau. Hai bàn tay giữ lấy nhau một lúc lâu. Chủ nhân một bàn tay phân
trần.
- Trước đây em chẳng hề sợ hãi điều gì,
nhưng anh thử nghĩ mà xem! Thật khủng khiếp nếu như em gặp phải một con báo sư
tử hoang thật sự! Ôi, Bill tội nghiệp làm sao! Em thật sung sướng vì anh đã đến
với em!
O’Donnell đang ngồi ngoài hàng hiên.
- Xin chào Rip! Cậu đấy hả? - Ông ta kêu
lên.
- Anh ấy đi về cùng với con. Con lạc đường
nên về muộn. - Josefa nói.
- Cảm ơn cậu nhiều. - Ông vua bò nói to. -
Xin dừng chân nghỉ ở đây, Rip ạ. Đến sáng hãy quay trở lại trại.
Nhưng Givens không ở lại. Anh ta muốn quay
về trại ngay. Có một đàn bò thiến cần phải lên đường vào lúc trời rạng sáng.
Anh ta chào tạm biệt và phi đi ngay.
Một giờ sau khi đèn đã tắt, Josefa trong bộ
áo ngủ đi ra cửa và gọi vị vua bò đang ở trong phòng của ông bên kia hành lang:
- Bố ơi, bố có biết con báo sư tử già mà họ
gọi là con “Quỷ Cụt Tai”, cái con đã giết chết Gonzales, người chăn cừu cho nhà
ông Martin, cùng với khoảng 50 con bê trên dãy núi Salada ấy? Chiều nay con đã
trừng trị nó ở chỗ White Horse Crossing đấy. Con đã nã cho nó hai phát vào đầu
bằng khẩu súng 38 của con khi nó vừa chồm lên. Con nhận ra nó qua việc thấy bên
tai trái đã bị con dao rựa của ông già Gonzales cắt cụt. Chắc bố cũng chẳng thể
bắn giỏi hơn thế được nhỉ.
- Con giỏi quá! - Ông già Ben Thì Thầm gầm
lên như tiếng sấm từ bóng tối trong phòng nhà vua.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét