Bà Chủ
Tặng
bác sĩ Baraduc
Tác giả: Guy De Maupassant
Dịch
giả: Phạm Toàn
Georges Kervelen kể:
Hồi đó tôi sống trong một căn nhà cho thuê
có đủ đồ đạc ở phố Saints-Pères. Khi cha mẹ tôi quyết định tôi sẽ lên Paris học
Luật, cả nhà bàn cãi om sòm về đủ thứ chuyện. Món tiền trọ chi cho tôi ban đầu ấn
định là hai ngàn năm trăm franc, thế nhưng bà mẹ tội nghiệp của tôi bỗng lên
cơn hoảng sợ và bà nói toạc ra với bố tôi: “Ngộ nhỡ hắn tiêu ngoém hết tiền rồi
hắn ăn uống thất thường, thì sẽ tai hại cho sức khỏe của hắn lắm đó. Bọn thanh
niên này có gì mà chúng không dám kia chớ”.
Thế là cả nhà quyết định tìm cho tôi một
nhà trọ, một nhà trọ khiêm nhường và đủ tiện nghi, và gia đình tôi hàng tháng sẽ
trực tiếp chi trả mọi khoản.
Trước đó, tôi chưa bao giờ đi xa khỏi
Quimper. Tôi ước ao mọi thứ gì mọi người ở tuổi tôi vẫn ao ước và tôi sẵn sàng
để bằng mọi cách sống một cuộc đời vui vẻ trẻ trung.
Các ông bà hàng xóm được cha mẹ tôi hỏi ý
kiến đã giới thiệu một người đồng hương có nhận chứa trọ là bà Kergaran. Thế là
cha tôi viết mấy lá thư cho con người khả kính đó, và rồi vào một buổi chiều sẩm
nọ tôi tới nhà bà cùng với một chiếc hòm.
Bà Kergaran khoảng chừng bốn chục. Thân
hình mạnh khỏe, rất mạnh khỏe, giọng bà nói như một viên đại úy luyện tân binh
và giải quyết mọi chuyện bằng một từ rõ ràng và dứt khoát. Nhà bà chật chội, mỗi
tầng chỉ có một cửa mở trông ra đường phố, dáng dấp nom như một cái thang làm bằng
cửa chớp, hoặc giống như một khúc bánh mì kẹp với hai bên là hai căn nhà khác.
Bà chủ ở lầu một với cô hầu; nấu nướng và
ăn uống thì ở lầu hai; bốn khách trọ dân Bretagne ở lầu ba và lầu bốn. Tôi chiếm
hai phòng ở lầu năm.
Một lối cầu thang nhỏ hẹp đen đúa xoáy tròn
như cái mở nút chai dẫn lên hai phòng áp mái đó. Suốt ngày không ngơi nghỉ bà
Kergaran leo lên tụt xuống cái vòng xoáy trôn ốc đó, vất vả đủ chuyện trong căn
nhà hình ngăn kéo đó như một viên thuyền trưởng trong khoang chỉ huy con tàu.
Mười lần liên tiếp bà bước vào từng căn phòng, xem xét mọi thứ và tuôn ra đủ lời,
nhòm ngó coi giường nệm có ngay ngắn ngăn nắp không, xem áo quần có chải cẩn thận
không, xem tách chén có gì đáng chê trách không. Nghĩa là bà chăm nom các khách
trọ như một bà mẹ, còn hơn cả một bà mẹ ấy.
Rồi tôi cũng sớm làm quen với bốn bạn đồng
hương. Hai anh học Y khoa và hai anh kia học Luật, tất cả đều cùng chịu cái ách
chuyên chế của bà chủ nhà trọ. Các cậu sợ bà, như tên trộm lẻn vào vườn nhà người
sợ ông gác đồng.
Còn tôi thì ngay lập tức chỉ cảm thấy mình
có nhu cầu được sống độc lập, vì bản chất tôi là một kẻ nổi loạn. Tôi tuyên bố
ngay từ đầu rằng tôi muốn đi muốn về lúc nào là tùy tôi, vì bà Kergaran lại ấn
định mười hai giờ đêm là hạn cuối khách trọ phải về nhà trọ. Nghe tôi nói ý định
đó, bà dùng hai con mắt trong veo cắm chặt vào mắt tôi trong vài giây, rồi
tuyên bố:
- Không được. Tôi không cho phép ai đánh thức
cô Annette suốt đêm. Quá nửa đêm, cậu không có việc gì để làm ngoài đường hết.
Tôi cứng cỏi đáp lại:
- Thưa bà, theo luật định, bà có trách nhiệm
phải mở cửa cho tôi vào bất kỳ giờ nào. Nếu bà từ chối làm điều đó, tôi sẽ báo
cảnh sát và tôi sẽ đi ngủ khách sạn mà bà phải trả tiền, vì tôi có quyền như vậy.
Bà buộc phải mở cửa cho tôi hoặc là bà sẽ không cho tôi trọ nữa. Hoặc là mở cửa
hoặc là vĩnh biệt nhau. Bà chọn đi.
Tôi tỏ ý giễu bà khi đưa ra các điều kiện
này. Qua phút sửng sốt ban đầu một chút, bà tìm cách thương lượng, nhưng tôi tỏ
ra bất trị, và bà chịu nhún. Hai bên quy định tôi được giữ một chìa khóa riêng,
nhưng với điều kiện dứt khoát là không ai được biết chuyện này.
Sức mạnh tinh thần của tôi tác động hữu ích
đến bà chủ, và từ đó bà cư xử với tôi với một ưu ái rõ rệt. Bà chăm chút, săn
sóc tôi, bà giành miếng ngon cho tôi, và đôi khi còn có chút âu yếm bất ngờ mà
với tôi chuyện đó cũng chẳng phải là tôi không ưng thích. Đôi khi lúc tôi đang
cơn vui, tôi còn bất ngờ quàng tay ôm bà nữa, chỉ để liền sau đó nhận của bà một
cái tát thật mạnh. Khi tôi cúi đầu nhanh tránh cái tát, bàn tay bà vút qua đầu
tôi với tốc độ viên đạn, và tôi cười như thằng điên chạy trốn trong khi bà quát
theo:
- A! Tên vô lại! Ta sẽ trị cho khi khác.
Thế là chúng tôi thân nhau.
Nhưng rồi đang đi bộ trên vỉa hè thì tôi bắt
quen được với một cô bé làm công cho một nhà hàng.
Bạn biết đó, ở Paris những chuyện tình ái vụn
là như thế nào. Một bữa kia, đang đi đến trường, ta bắt gặp một chàng trai trẻ
đầu không đội mũ tay khoác một nàng trước khi nàng đi làm. Ta và nàng trao nhau
một ánh mắt và ta thấy trong lòng một chút xốn xang mà cặp mắt một vài người
đàn bà vẫn đem lại cho ta. Đó chính là vài ba điều êm ái của cuộc đời này, những
mối cảm tình vật chất nhanh chóng ập tới vì một cuộc gặp gỡ thoáng qua, cái quyến
rũ nhẹ nhàng và tinh tế chợt gặp khi chạm khẽ vào một kẻ sinh ra để khiến ta thấy
hài lòng và để được ta yêu đương. Sẽ được yêu nhiều hay ít, chuyện đó có đáng
gì? Bản chất của ta có cái để đáp ứng lại chút ước ao tình ái kín đáo kẻ khác.
Ngay lần đầu tiên ta bắt gặp khuôn mặt ấy, cái miệng ấy, mớ tóc ấy, nụ cười ấy,
ta thấy ngay cái duyên kia nhập vào ta cùng với một niềm vui dịu dàng và ngọt
ngào, và ta cảm thấy một thứ hạnh phúc ngập tràn trong ta, và sự thức tỉnh ấy
kéo theo một sự âu yếm êm ái mơ hồ đẩy ta tới người đàn bà xa lạ nọ. Dường như
trong người đàn bà ấy có một tiếng gọi cho ta đáp lại, một sự hấp dẫn cho ta
đón đợi; tưởng đâu như ta quen nàng đã từ lâu, ta đã gặp nàng, ta biết rõ những
gì nàng đang nghĩ.
Sáng hôm sau, cùng giờ ấy, ta đi lại con phố
ta đi hôm qua. Ta thấy lại nàng. Rồi ngày sau đó nữa, ta quay trở lại, và ngày
sau nữa, ngày sau nữa. Sau rồi đôi bên cất lời trò chuyện. Rồi cuộc tình vụn cứ
thế diễn ra, đều đặn thường kỳ như một căn bệnh.
Vậy là, sau khoảng ba tuần lễ, tôi đã cùng
Emma bước vào thời kỳ trước khi xảy ra cuộc sa ngã. Cuộc sa ngã lẽ ra đã xảy tới
sớm hơn nếu như tôi biết tìm chỗ nào khêu gợi nàng. Cô bạn bé bỏng của tôi vẫn
sống cùng gia đình và nàng quyết liệt từ chối bước qua ngưỡng cửa một khách sạn
có đồ đạc đầy đủ. Tôi vắt óc tìm cách, lập một mưu mẹo, tìm một cơ hội. Cuối cùng,
tôi chọn một cách làm tuyệt vọng là đưa nàng lên căn gác trọ của mình vào lúc
mười một giờ đêm, viện cớ mời nàng tách trà. Bà Kergaran ngày nào cũng đi nằm
lúc mười giờ. Vậy là tôi có thể lặng lẽ dùng chìa khóa riêng để về nhà, chẳng
khiến ai để ý cả. Sau một hoặc hai tiếng đồng hồ, hai chúng tôi lại xuống thang
gác theo cung cách đó.
Emma đã nhận lời mời sau khi để tôi nài nỉ
một chút.
Ban ngày hôm đó tôi thật khổ sở. Tôi chẳng
thấy yên dạ chút nào. Tôi lo sẽ có những rắc rối, một thảm họa, một vụ tai tiếng.
Rồi tối đến. Tôi ra phố, vào một hàng giải
khát và uống hai tách cà phê và bốn hoặc năm ly rượu nhỏ để thêm dũng khí. Rồi
tôi đi dạo một vòng đại lộ Saint-Michel. Chuông mười giờ vang lên, rồi mười giờ
rưỡi. Rồi tôi bước chầm chậm tới nơi hò hẹn. Nàng ở đó đợi tôi rồi. Nàng mơn trớn
tựa vào cánh tay tôi, và chúng tôi nhẹ bước đi về nơi tôi trọ. Càng đi gần tới
cửa, nỗi lo âu của tôi càng tăng. Tôi nghĩ thầm: “Miễn sao bà Kergaran đã đi ngủ
rồi”.
Hai ba bận tôi bảo Emma:
- Em nhớ lên cầu thang thì nhẹ chân nhé.
Nàng bật cười:
- Có vẻ như anh sợ bị có người biết.
- Không sợ, nhưng tôi không muốn làm thức
giấc ông hàng xóm đang bệnh nặng.
Đã đến phố Saints-Pères. Tôi tới gần nhà với
cảm giác đến phòng chữa răng. Tất cả các cửa sổ đều tối om. Hẳn là cả nhà đều
ngon giấc. Tôi thở mạnh. Tôi mở cửa khẽ khàng cẩn thận như thằng ăn cắp. Tôi
đưa cô bạn cùng đi vào nhà, rồi đóng cửa lại, và tôi nhón gót bước lên cầu
thang, cố giữ hơi thở và bật que diêm soi cho nàng khỏi vấp ngã.
Lúc đi ngang phòng bà chủ, tôi thấy tim
mình đập thình thịch. Rồi chúng tôi lên lầu hai, lầu ba, rồi lên lầu năm. Tôi
bước vào nhà mình. Thắng lợi rồi!
Tuy vậy, tôi chỉ dám nói khẽ, và tôi tụt
đôi giày cao cổ ra để không gây một tiếng động nào. Trà được pha trên đèn cồn,
và được uống nơi góc tủ con ở đầu giường của tôi. Rồi tôi thấy vội vã... vội vã...,
và dần dà, như trong một cuộc chơi, tôi gỡ bỏ dần từng lớp áo xống của cô bạn
nhỏ, nàng để tôi làm chẳng kháng cự gì, thẹn thò một chút, làm chậm trễ đôi chút
cái thời khắc định mệnh và thi vị.
Quả tình là khi đó nàng chỉ còn trên người
một chiếc váy trắng ngắn, và đúng lúc ấy thì cửa chợt mở, và bà Kergaran xuất
hiện, một tay cầm ngọn nến, trên người thì hoàn toàn giống như bộ trang phục
Emma đang mặc.
Tôi nhảy phốc ra xa và đứng đó hoảng loạn,
mắt nhìn hai người đàn bà cũng đang nhìn vào mặt nhau chằm chằm. Chuyện gì rồi
sẽ xảy ra đây?
Bà chủ nói bằng giọng kẻ cả mà tôi không thấy
ở bà bao giờ:
- Tôi không ưng có gái điếm trong nhà mình,
thưa ông Kervelen.
Tôi
lắp bắp:
- Nhưng, thưa bà Kergaran, cô này là bạn
tôi, cô tới dùng chén trà với tôi.
Người đàn bà to lớn đẫy đà nói tiếp:
- Không ai ăn mặc kiểu này để dùng trà cả.
Xin ông tống khứ ngay lập tức người này.
Emma, hoang mang, bật khóc, mặt úp vào chiếc
váy. Còn tôi thì không nói được gì, không biết làm gì và nói gì lúc này. Bà chủ
nói thêm với một uy lực không cưỡng nổi:
- Ông hãy giúp cô này mặc lại áo xống và
đưa cô đi ngay lập tức.
Chắc chắn là lúc này tôi chẳng còn việc gì
khác để làm, và tôi nhặt lên chiếc áo váy đang bị vo tròn như trái bóng, như
trái bóng xì hơi, nằm dưới sàn nhà, rồi giúp cô gái chui đầu qua để mặc lại cho
cô, rồi tôi nỗ lực hết mình cố công cố sức cài các khuy và chỉnh đốn cho cô. Nàng
giúp tôi, và vẫn khóc hoài, hoảng loạn, vội vã, và nhầm lẫn hết chuyện nọ sang
chuyện kia, đến độ không biết đâu là khuy khuyết hoặc quai đeo; còn bà Kergaran
thì vẫn đứng đó, trơ trơ thản nhiên, tay cầm nến soi cho chúng tôi y hệt người
đang muốn làm sáng tỏ công lý.
Giờ đây Emma đang hấp tấp mặc nhanh áo xống
cho kín người, điên cuồng thắt thắt cài cài buộc buộc, bị thúc bách vì nhu cầu
thoát khỏi chốn đây; rồi quên cả cái đôi giầy cao cổ nàng chạy ngang bà chủ và
lao xuống lối cầu thang. Tôi mang dép lê chạy theo nàng, chính tôi cũng ăn mặc
hở hang, miệng lắp đi lặp lại: “Thưa cô, nghe đây, thưa cô”.
Tôi cảm thấy rõ ràng là mình cần nóí với cô
nàng điều gì đó, nhưng không sao cất nổi lời. Đúng tới cửa ra đường phố thì tôi
bắt kịp nàng, tôi muốn đỡ lấy cánh tay nàng, nhưng nàng mạnh tay gạt đi và lắp
bắp nói giọng trầm trầm kích động:
- Kệ tôi... kệ tôi... đừng có đụng đến tôi.
Và nàng đóng sầm cửa và bỏ chạy ra đường.
Tôi quay lại. Bà Kergaran đang ở lầu một,
còn tôi thì chậm chậm bước lên, sẵn sàng chờ đón mọi điều.
Căn phòng bà chủ để mở, bà mời tôi vào với
giọng nói nghiêm khắc:
- Tôi có chuyện thưa với cậu, cậu Kervelen.
Tôi cúi đầu đi ngang bà. Bà đặt cây nến lên
bệ lò sưởi, rồi hai tay khoanh trước bộ ngực đồ sộ trễ tràng che bởi tấm váy ngủ
trắng:
-
Hay thật đấy, cậu Kervelen, cậu coi nhà của tôi như là cái nhà thổ!
Tôi không còn hãnh diện nữa. Tôi lẩm bẩm:
- Không đâu, thưa bà Kergaran. Xin bà đừng
nổi giận, nào, xin bà biết cho, tôi đúng là một chàng trai trẻ.
Bà đáp lại:
- Tôi biết là tôi không thích có những tạo
vật thô thiển như thế ở nhà mình, xin cậu hiểu cho. Tôi biết là tôi sẽ buộc mọi
người phải tôn trọng mái nhà của riêng tôi, và tôn trọng danh tiếng ngôi nhà
này, ông hiểu chứ? Tôi biết rằng...
Bà diễn thuyết trong ít ra là khoảng hai chục
phút, đưa ra đủ thứ lý lẽ để biện minh cho những điều phẫn nộ, bà kết tội tôi
nhân danh tiếng tăm tốt đẹp của doanh
nghiệp nhà bà, gán cho tôi những điều trách cứ nhói lòng.
Còn tôi (con người là một động vật đặc biệt)
thay vì nghe bà diễn giảng, tôi lại nhìn bà. Tôi chẳng còn nghe nổi một từ nào,
hoàn toàn chẳng nghe nổi chút gì. Cái con mẹ này, bộ ngực nhà chị ta hoành
tráng thật, trắng trẻo và mỡ màng, có thể hơi to, nhưng hấp dẫn khiến ta có những
cơn rùng mình ở sống lưng. Tôi chưa từng nghĩ là lại có những của như thế dưới
làn áo len của bà chủ. Khi ăn mặc hở hang, bà ta có vẻ như trẻ lại đến mười tuổi.
Và lúc này tôi cảm thấy mình thật nực cười, thật là... tôi vừa nói gì nhỉ?...
thấy mình hoàn toàn xao động. Đột nhiên đứng trước bà ta, tôi trở về với cái thực
trạng... đã bị ngắt quãng một phần tư giờ đồng hồ trước đó ngay tại phòng ngủ của
mình.
Và sau lưng bà ta, chỗ kia kìa, trong góc
buồng ngủ, tôi nhìn vào cái giường của bà ta. Cửa buồng mở hé, giường và chăn nệm
nhầu nhĩ, qua chỗ thủng của chăn nệm tôi hình dung thấy sức nặng tấm thân bà đè
lên đó. Và tôi nghĩ, chốn đó chắc là rất ấm nóng, ấm nóng hơn một chiếc giường
nằm khác. Tại sao lại ấm nóng hơn nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, có thể là vì tấm
thân bà ngồn ngộn đã từng đè lên đó.
Còn có gì khiến ta xao động và thi vị hơn
là một chiếc giường xô xệch? Nhìn nó từ xa khiến tôi lâng lâng say, khiến làn
da tôi gai gai run rẩy.
Vẫn tiếp tục nói, nhưng bây giờ đã dịu giọng
hơn, bà nói với giọng bạn bè, tuy có cứng quèo nhưng ân cần, chỉ mong được tha
thứ cho tôi mà thôi.
Tôi lắp bắp:
- Kìa... thưa bà... bà Kergaran... kìa kìa...
Và do chỗ bà ngừng nói để chờ tôi đáp lại,
tôi liền choàng cả hai cánh tay ôm lấy bà, và tôi bắt đầu hôn bà, hôn hôn hôn,
hôn như một kẻ sắp chết đói, như một tên đàn ông đợi chờ chuyện đó đã từ lâu.
Bà giãy giụa, quay đầu đi, song chẳng tỏ vẻ
giận dữ bao nhiêu, lặp đi lặp lại một cách máy móc theo thói quen của bà:
- A! Tên vô lại!... tên vô lại... tên vô...
Bà ta không thể nói cho gọn từ đó, tôi đã
nhấc bổng bà ta lên, tôi bê bà ta đi, thân hình bà áp sát thân hình tôi. Hay thật
đấy, đôi khi chúng ta cực kỳ mạnh mẽ, đôi khi!
Tôi chạm vào thành giường, và tôi ngã đè
lên bà, vẫn không buông bà ta ra...
Quả thực là ở cái giường của bà cũng ấm và
nóng thật.
Một giờ sau, ngọn nến đã lụi, bà chủ dậy thắp
nối ngọn khác. Và khi bà tới nằm vào bên tôi, thân hình bà với cặp đùi tròn và
khỏe rúc dưới chăn nệm, bà cất tiếng nói mơn trớn, mãn nguyện, có thể là hàm ơn
nữa:
- A! Tên vô lại!... tên vô lại... tên vô...
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét