Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Tội Ác Đối Với Bác Boniface - Guy De Maupassant

Tội Ác Đối Với Bác Boniface


Tác giả: Guy De Maupassant
Dịch giả: Phạm Toàn


Bữa đó, khi bước ra khỏi nhà Bưu điện, bác bưu tá Boniface bỗng nhận ra rằng hôm nay ngày làm việc có vẻ như sẽ không dài như mọi hôm, và bác bỗng cảm thấy vui vẻ lạ lùng. Nhiệm vụ của bác là phân phát thư cho vùng quê chung quanh thị trấn Vireville, và mỗi khi chiều xuống trên đường về sau một ngày làm việc mệt nhừ, đôi khi trong cặp giò của bác có chứa tới bốn chục cây số chứ chẳng chơi.
Vậy thì hôm nay việc phân phát thư sẽ xong sớm; bác có thể la cà một chút dọc đường và có thể về nhà mình sớm được ba giờ đồng hồ. May ơi là may!
Bác đi ra khỏi thị trấn theo đường Sennemare và bắt đầu công việc. Trời tháng Sáu, tháng màu xanh và tháng hoa nở, cái tháng thực thụ của vùng đồng quê.
Mình mặc áo blu màu xanh, đầu đội mũ lưỡi trai đen có viền đỏ, bác đi theo những con đường nhỏ băng qua những cánh ruộng cải dầu, lúa mạch hoặc lúa mì, người bác chìm ngập đến vai trong mùa màng; và đầu bác trườn đi bên trên các nhánh lúa như thể bồng bềnh trôi trên mặt biển thanh bình và mướt xanh đang được làn gió nhẹ mơn man gợn sóng.
Bác bước vào từng nông trại qua những thanh chắn bằng gỗ chôn vào vách đất dưới bóng râm hai hàng cây sồi, và chào gia chủ bằng tên gọi chân quê của ông ta: “Chào lão Chicot”, rồi bác đưa cho người kia tờ báo le Petit Normand. Người chủ nông trại chùi tay vào đít quần, nhận tờ báo, đút vào túi để rồi sẽ đọc cho thoải mái sau bữa trưa. Nằm trong chiếc cũi đặt dưới cây táo xõa cành, con chó kéo căng sợi xích và sủa nhặng xị; còn bác bưu tá vẫn chẳng thèm ngoái cổ chú ý, lại quay bước ra đi sải cẳng thật dài theo dáng đi nhà binh, cánh tay trái giữ chiếc sà-cột còn tay phải chống vào cây gậy, cái cây gậy cũng bước đi như bác, đi suốt, đi mãi mãi, và lúc nào cũng vội vàng.
Bác phân phát ấn phẩm và thư từ tại xóm Sennemare, rồi bác lại lên đường băng đồng để đem thư từ đến cho ông thu ngân ở một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh cách thị trấn một cây số.
Ông thu ngân này mới làm tên là Chapatis, tuần trước mới tới đây và cũng mới cưới vợ trước đó chưa lâu.
Ông đặt một tờ báo xuất bản ở Paris, và đôi khi bác bưu tá Boniface, khi rỗi cũng đảo mắt vào những hàng chữ in trước khi trao cho người nhận.
Vậy là bây giờ đây bác mở sà-cột, lấy tờ báo ra, rút khỏi băng ghi địa chỉ, mở ra và vừa đi vừa đọc. Trang nhất thì bác chẳng mấy quan tâm; chuyện chính trị bác thấy dửng dưng; bác cũng đọc mục tài chính, nhưng những tin tức vặt vãnh là bác mê nhất.
Bữa đó sao mà lắm chuyện vặt. Bác thấy cảm động thực sự khi đọc chuyện tội ác gây ra tại nhà viên gác rừng, đến nỗi bác dừng lại giữa đám cỏ ba lá để chầm chậm đọc lại từ đầu. Các chi tiết thật ghê tởm. Một người hái củi sớm kia đi ngang nhà bác gác rừng chợt thấy có chút máu nơi bậu cửa, như là thứ máu cam ấy. “Bác gác chắc là đêm qua đã hạ được con thỏ”, người này nghĩ bụng; nhưng tới gần, người này thấy cửa nhà bác gác rừng mở hé và khóa bị bẻ. Thế là người này hoảng sợ chạy về làng báo cho viên xã trưởng, vị này lấy thêm lực lượng là ông gác đồng và ông giáo tiểu học; thế rồi cả bốn người cùng trở lại ngôi nhà kia. Họ thấy ông gác rừng bị cắt cổ trước lò sưởi, bà vợ ông này thì bị cắt cổ trên giường, và đứa con gái sáu tuổi của họ thì bị chết nghẹt giữa hai chiếc nệm.
Bác bưu tá Boniface thấy vô cùng xúc động khi nghĩ tới vụ án mạng đó với toàn bộ các cảnh kinh hoàng cứ hiện dần trở lại từng tình tiết trong đầu mình, đến độ bác thấy đôi chân mình mềm nhũn ra, và bác nói thật to:
- Mẹ kiếp, vẫn có những kẻ thật khốn kiếp!
Rồi bác nhét lại tờ báo vào chiếc băng ghi địa chỉ và chân bước đi mà trong đầu thì vẫn đầy những hình ảnh của tội ác. Chẳng mấy lúc mà đã tới nhà ông Chapatis; bác nhấc chiếc thanh chắn khu vườn nhỏ và đi dần vào ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà thấp, chỉ có một tầng mé trên gác áp mái. Từ ngôi nhà này sang nhà hàng xóm có dễ tới năm trăm mét.
Bác bưu tá bước lên mấy bậc tam cấp, đưa tay vào nắm ổ khóa, thử mở cửa, và thấy rằng cửa vẫn khóa. Khi ấy, bác còn thấy là các cánh cửa sổ vẫn đóng kín, và đúng là bữa đó không có ai đã ra khỏi nhà.
Bác thấy sờ sợ, vì kể từ khi tới sống ở đây, ông Chapatis bao giờ cũng dậy khá sớm.  Bác Boniface lấy chiếc đồng hồ ra. Mới bảy giờ mười phút sáng, đồng hồ của bác có lẽ bị nhanh gần một giờ. Chẳng sao, ông thu ngân hẳn là phải dậy rồi chứ.
Thế là bác bưu tá đi một vòng quanh ngôi nhà, đi rón rén như đang gặp nguy cơ nào đó. Bác chẳng thấy có gì khả nghi, ngoài những dấu chân to của đàn ông trên một luống dâu.
Nhưng bỗng dưng khi đi ngang một chiếc cửa sổ bác khựng lại, người cứng đơ vì sợ hãi.
Trong nhà có tiếng ai rên rỉ.
Bác tới gần, xéo ngang một hàng rào cây húng, áp sát tai vào bậu cửa sổ để nghe cho tỏ; chắc chắn là có ai đang rên. Bác nghe rõ những tiếng thở thật dài đau đớn, kiểu thở khò khè, tiếng vật vã. Rồi tiếng rên càng rõ hơn lên, gấp gáp hơn, mạnh lên, và chuyển thành tiếng kêu.
Thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, một tội ác đã diễn ra ở chính nơi đây, ở nhà ông thu ngân, bác Boniface chạy bổ đi, đi ngược trở lại cái vườn nho nhỏ, lao đi ngang cánh đồng, xéo qua các cây trồng, chạy muốn đứt hơi, chiếc sà-cột đập đập vào hông, và đến đồn cảnh binh, người mệt rũ ra.
Viên đội Malautour đang dùng búa và đục chữa một chiếc ghế gãy. Viên cảnh binh Rautier kẹp chiếc ghế hỏng giữa hai đùi và chỉ vào chiếc đinh lòi ra ở cạnh chỗ gãy; thế rồi viên đội, miệng vẫn nhai nắm ria mép của mình, mắt tròn xoe và chăm chú hết sức, dùng búa đập mạnh trúng ngón tay của người thuộc cấp.
Bác bưu tá vừa thấy họ liền nói:
- Đến nhanh lên, có kẻ giết ông thu ngân, nhanh lên, nhanh lên!
Hai người kia ngừng tay và ngẩng mặt lên, hai cái mặt ngạc nhiên thấy có người đến quấy rầy công việc họ đang làm.
Boniface nhắc lại vì thấy họ chỉ ngạc nhiên chứ không tỏ ra vội vã:
- Nhanh lên! Nhanh lên! Kẻ trộm trong nhà, tôi nghe rõ tiếng người kêu, nhanh lên vẫn còn kịp.
Viên đội đặt búa xuống đất và hỏi:
- Ai cho ông biết chuyện đó?
Bác bưu tá nhắc lại:
- Tôi đi đưa báo và hai lá thư, thế rồi thấy cửa đóng còn ông thu ngân thì chưa dậy. Tôi đi vòng quanh nhà xem sao, thì nghe thấy tiếng người rên rỉ như thể có người đang bóp cổ ai đó hoặc cắt cổ ai đó; thế là tôi chạy thật nhanh để tìm báo các ông. Vẫn còn kịp đấy.
Viên đội đứng lên và hỏi lại:
- Và ông không tự mình vào cứu à?
Bác bưu tá hoảng hốt đáp:
- Tôi sợ một mình thì không đủ sức.
Khi đó viên đội đã hiểu ra, liền tuyên bố:
- Chờ mặc đồ rồi tôi đi cùng ông.
Và ông ta vào trong trụ sở cảnh binh, theo sau là anh lính mang chiếc ghế trở vào.
Gần như hai người trở ra ngay lập tức, và cả ba người lên đường tới nơi xảy ra tội ác, họ đi theo bước chạy thể dục.
Gần tới ngôi nhà nọ, họ thận trọng đi chậm lại, và viên đội rút khẩu súng lục ra, sau đó họ nhẹ nhàng đi vào vườn và tới gần tường nhà. Không có một dấu vết nào cho thấy bọn thủ ác đã đi khỏi nơi này. Cửa ra vào vẫn đóng kín, cửa sổ đóng chặt.
- Bắt lấy chúng, - viên đội nói nhỏ.
Bác Boniface xúc động hồi hộp lôi ông ta đi ra mé bên kia và chỉ vào bậu cửa sổ:
- Chỗ đó, - bác nói.
Viên đội một mình xông lên và áp tai vào lớp ván cửa sổ. Hai người kia đợi, mắt dán vào ông đội, sẵn sàng hành sự.
Ông ta đứng đó hồi lâu không nhúc nhích lắng nghe. Để áp sát hơn vào cánh cửa gổ, ông đã bỏ chiếc mũ có sừng và cầm nó ở bên tay phải.
Ông nghe thấy gì? Gương mặt thản nhiên của ông không hé lộ chút gì, nhưng bỗng dưng bộ ria mép của ông nhếch lên, đôi má ông nhăn lại như ông đang cười lặng lẽ, và, xéo ngang cái hàng rào bằng cây húng, ông quay lại với hai người kia, hai ông này cũng sững sờ nhìn lại.
Ông đội sau đó ra hiệu cho hai người rón rén đi theo; đến cửa ra vào, ông ta bảo bác bưu tá lùa báo và thư qua khe cửa bên dưới.
Bác bưu tá sững sờ song vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh.
- Bây giờ, đi thôi, - viên đội nói.
Nhưng khi họ vừa bước ngang thanh chắn, ông ta liền quay lại bác bưu tá, ông ta nói, dáng vẻ ngạo nghễ, môi trề ra tai quái, mắt nheo lại long lanh vui vẻ:
- Ông thật là ranh ma, ông ấy!
Bác già bưu tá hỏi:
- Sao kia? Tôi thề là có nghe thấy, có nghe...
Nhưng ông đội không nhịn được nữa, phá lên cười. Ông ta cười như người nghẹt thở, hai tay ôm bụng, người cúi gập xuống, mắt ướt nhòe, mặt mũi nheo lại. Còn hai người kia thấy hoảng, chỉ biết nhìn ông ta.
Nhưng vì ông ta mải cười không thể nói cũng chẳng thể ngừng lại không cười, cũng chẳng thể nào làm cho hai người này hiểu chuyện gì ông đã khám phá ra, ông liền ra hiệu theo lối dân gian vẫn ra hiệu cho nhau biết về cái chuyện ranh ma kia.
Vì hai người này vẫn còn chưa hiểu, ông ta làm lại cử chỉ đó nhiều lần liền, đầu hất về phía ngôi nhà vẫn kín cửa cao tường để ra hiệu có cái chuyện ấy đang diễn ra trong đó.
Rồi người lính thuộc cấp bỗng cũng đã hiểu ra, liền phá lên cười to kinh hoàng.
Bác bưu tá già thì vẫn ngốc nghếch đứng giữa hai anh đàn ông đang cười lăn cười lộn.
Sau rồi ông đội thôi cười và lấy tay vỗ thật mạnh vào bụng ông già bằng cái tín hiệu đàn ông vẫn dùng để đùa, ông nói:
- A chà! Ông thật là hề, tên hề vĩ đại, tôi sẽ nhớ mãi, đây là một tội ác do bác Boniface bịa ra!
Bác bưu tá mở đôi mắt to đùng và nhắc lại:
- Tôi thề với ông là tôi có nghe thấy.
Viên đội lại phá lên cười. Viên cảnh binh thì ngồi bệt xuống cỏ để cười cho thỏa sức.
- A chà! Bác đã nghe thấy thật hả? Thế vợ bác, thì cũng bị bác ám sát theo cách đó chứ, hả lão hề già kia?
- Vợ tôi?...
Nói xong thì bác ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cất tiếng:
- Vợ tôi... Có, bà ấy cũng la lên khi tôi choảng bà ấy chứ...  Nhưng là bà ấy la… Vậy có chăng là ông Chapatis đánh vợ sao?
Thế là viên đội, trong cơn vui muốn chết ngất, dùng hai tay bám lấy vai và xoay ông này như xoay con búp bê, rồi nói khẽ sát vào tai ông ta một điều gì đó khiến bác bưu tá ngạc nhiên đứng im như trời trồng.
Sau rồi ông già vẻ tư lự lẩm bẩm:
- Không... chẳng la như thế..., chẳng la như thế.... chẳng la như thế...,  bà vợ tôi, bà chẳng nói gì hết... Tôi chẳng bao giờ nghĩ là lại có thể đến thế... nếu đúng là như thế... thì đó phải là một người đàn bà tử vì đạo...
Thế rồi, hoang mang, xấu hổ, vẫn hoàn toàn không hiểu, cảm thấy nhục nữa, bác lộn trở lại con đường băng cánh đồng, còn viên cảnh binh và viên đội thì vẫn tiếp tục cười, và rồi từ xa, họ ném theo bác bưu tá những câu đùa lính tráng, mắt nhìn theo chiếc mũ lưỡi trai đen đang xa dần trên mặt biển êm ả những lúa mì lúa mạch...

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét