Pierrot
(Viết cho Henry Roujon)
Tác giả: Guy De Maupassant
Dịch giả: Vũ Yến Ly
Nhà xuất bản Lao động - 2005
Bà Lefèvre là một quý bà nông dân, một bà
góa, một kiểu quý bà nửa quê nửa tỉnh, đầu óc thô kệch nhưng lại chuyên nói
chuyện thơ phú kịch cọt; trong lớp áo ngoài thêu kim tuyến buồn cười là một tâm
hồn thô lậu, như kiểu bà đeo một đôi găng tay bằng đăng ten mong manh tinh tế
vào đôi bàn tay hộ pháp to đùng của bà.
Bà có một cô hầu gái đặc sệt nông dân có
cái tên dân dã giản dị là Rose.
Hai người phụ nữ cùng sống trong một ngôi
nhà nhỏ có những cánh cửa nhỏ màu xanh nằm dọc dài trên đường đi tới Normandie,
ở giữa vùng Caux.
Phía trước nhà bà có một khu vườn hẹp, ở
đó, bà trồng một vài cây rau.
Thế rồi một đêm, kẻ trộm đã trộm mất của bà
mười hai củ hành. Ngay khi phát hiện thấy điều này, Rose đã chạy ngay đến mách
với bà chủ. Thật là một chuyện động trời, có người đã ăn cắp, có người đã ăn cắp
của bà Lefèvre! Thế tức là đã có kẻ cắp ở vùng này, và hắn sẽ còn quay lại.
Và thế là hai người phụ nữ hoảng hốt lặng
tìm những vết chân, những dấu vết còn sót lại, họ thì thầm nói chuyện, đoán già
đoán non: “Xem này, chúng đã đi theo đường này. Chúng vẫn còn để lại dấu chân
trên tường đây này. Chúng đã nhảy qua bờ tường rào thấp”.
Rồi họ hoảng sợ khi nghỉ tới những ngày tới.
Làm sao có thể ngủ được bây giờ cơ chứ!
Tiếng đồn về vụ trộm lan xa. Những người hàng
xóm tới hỏi thăm, và giờ đến lượt họ lại bắt đầu tranh luận, đoán già đoán non,
hai người phụ nữ giải thích cho mỗi người mới đến, những gì họ đã quan sát thấy
và đồng thời đưa ra nhận định của họ.
Một chủ trang trại cạnh nhà họ khuyên: “Các
bà nên nuôi một con chó”.
À phải, họ cần có một con chó, một con chó
để nó canh nhà khi họ ngủ. Nó không cần phải là một con chó to lắm, lạy Chúa! Họ
biết làm gì với một con chó to cơ chứ! Nó sẽ ngốn hết biết bao là thức ăn.
Nhưng một con chó nhỏ, một con chó bé chạy lăng xăng, biết sủa ăng ẳng là được
rồi.
Ngay sau khi mọi người về hết, bà Lefèvre
thảo luận bàn cãi rất lâu về ý tưởng nuôi một con chó. Sau hàng nghìn lý lẽ, bà
cảm thấy khiếp sợ trước hình ảnh một cái chân chó đầy patê bởi dù sao thì bà
cũng mang trong mình cái cá tính dè sẻn của những người phụ nữ nông thôn, những
người luôn dè sẻn từng hào từng đồng để làm từ thiện cho những kẻ đói nghèo
ngoài đường và góp vào quỹ từ thiện ở nhà thờ mỗi chủ nhật.
Rose, kẻ rất yêu động vật, đưa ra rất nhiều
lý lẽ và tìm mọi cách bảo vệ những lý lẽ của mình. Thế nên, cuối cùng họ đi tới
quyết định sẽ nuôi một con chó, nhưng một con chó nhỏ tẹo thôi.
Họ bắt đầu đi kiếm một con như thế, nhưng họ
chỉ toàn thấy những con chó to lớn, loại có thể nuốt chửng một đĩa súp trong chớp
mắt. Ông bán đồ khô nhà Rolleville cũng có một con, một con chó rất nhỏ bé xinh
xắn, nhưng ông này đòi họ phải trả cho ông hai frăng. Bà Lefèvre đã quyết định
rằng bà sẽ nuôi một con chó nhỏ nhưng bà sẽ chỉ xin thôi chứ không đời nào bỏ
tiền ra mua.
Thế nên, ông hàng bánh mì, sau khi biết hết
mọi chuyện, một sáng đã mang đến cho bà một con vật nhỏ kỳ lạ vàng tuyền từ đầu
đến đuôi, gần như không có chân, với hình dáng rất kỳ lạ: mình như mình cá sấu,
đầu như đầu cáo, và cái đuôi trông giống hình một cái kèn trôm-pet vì đuôi nó lại
có một chùm lông vừa dài vừa xù, chỉ riêng cái đuôi đó cũng đã bằng toàn bộ
thân mình nó. Một khách hàng đang muốn tống khứ con vật này đi. Bà Lefèvre thấy
con chó lai bẩn thỉu này thật đẹp, nhất là vì bà chẳng tốn một xu nào để mua
nó. Rose ôm lấy nó rồi hỏi xem nó được gọi tên là gì. Ông bán bánh mì trả lời:
“Pierrot”.
Nó được đặt trong một cái thùng trước kia đựng
xà phòng và trước tiên họ mang đến một chút nước cho nó uống. Nó uống liền. Họ
mang đến tiếp cho nó một mẩu bánh mì, nó ăn luôn. Bà Lefèvre lo xa đưa ra ý kiến:
“Khi nào nó đã quen nhà thì chúng ta sẽ thả nó ra, nó sẽ phải tìm lấy cái ăn
trong vùng”.
Họ thả nó ra, thế nhưng cho dù có thả nó ra
nó không phải lúc nào cũng tự kiếm được cái gì đó để ăn, vì thế nó thường sủa
ăng ẳng để đòi ăn, và khi nó sủa để đòi ăn, nó cứ sủa một cách dai dẳng không
ngừng.
Ai cũng có thể vào được trong vườn. Pierrot
mừng rỡ bất cứ ai, kể cả những người nó mới gặp lần đầu, tức là nó gần như
không bao giờ sủa người lạ.
Thế nhưng bà Lefèvre đã quen với sự có mặt
của con vật. Thậm chí bà còn gần như yêu nó, thỉnh thoảng bà còn lấy những mẩu
bánh mì nhúng đẫm nước sốt của bà để trong lòng bàn tay cho nó ăn.
Nhưng bà lại không nghĩ đến việc phải trả
tiền thuế nuôi động vật, và khi người ta nói với bà: “Bà phải nộp tám frăng,
thưa bà!” - Tám frăng để được nuôi một con chó lai nhỏ xíu chỉ biết sủa ăng ẳng
khi đòi ăn, bà suýt ngất xỉu vì kinh ngạc và xúc động.
Ngay lập tức họ quyết định tống khứ Pierrot
cho bất cứ ai muốn nuôi nó. Nhưng trong vòng bán kính mười dặm, chẳng có ai đồng
ý nuôi Pierrot cả. Thế nên, họ quyết định giải quyết vấn đề theo hướng khác. Họ
quyết định “thả nó vào tự do”. “Thả vào tự do” nghĩa là cho nó tự đấu tranh
sinh tồn. Người ta “thả vào tự do” tất cả những con chó mà người ta không muốn
nuôi nữa, mà người ta muốn tống khứ đi.
Ở giữa bình nguyên rộng lớn, người ta thấy
một thứ trông như cái lều, hay một cái nhà tranh nhỏ với mái rơm, được dựng lên
trên đất. Đó là lối vào một cái mỏ. Trong đó có một giếng thẳng đứng sâu chừng
hai mươi mét, từ đó dẫn đến một loạt đường hầm dẫn ra mỏ.
Mỗi năm người ta xuống đây một lần để làm
việc bón magiê cho đất, thời gian còn lại, nơi đó phục vụ vào việc chôn sống những
con chó đã bị kết án phải rũ bỏ, và mỗi khi có ai đi qua gần chỗ đó, người ta
thường nghe thấy tiếng chó hú lên rên xiết, tiếng chó sủa điên cuồng hoặc đầy
tuyệt vọng, những tiếng kêu gọi thảm thương ai oán vọng lên.
Ở đó có cả những con chó săn và những con
béc giê bỏ trốn rơi xuống, và nếu có ai tò mò nghiêng đầu xuống xem, sẽ thấy bốc
lên một mùi thối rữa khủng khiếp.
Nhưng phải đến đêm, mới là lúc diễn ra những
bi kịch khủng khiếp.
Khi một con vật hấp hối từ mười đến mười
hai ngày trong đáy giếng, tự nuôi sống mình bằng xác thối của những con vật chết
trước nó, thì một con mới đến, to hơn và đương nhiên là khỏe hơn đột nhiên bị
quăng xuống đó. Thế là, chúng cùng nhau ở đó, đơn độc, đói khát, mắt sáng rực.
Chúng rình nhau, chúng vờn nhau, chúng đuổi theo nhau, lo lắng, do dự. Nhưng
cái đói thúc giục chúng: chúng tấn công nhau, chúng đánh nhau. Và con khỏe hơn
sẽ ăn thịt con yếu hơn.
Khi đã quyết là họ sẽ thả vào tự do
Pierrot, họ định tìm một ai đó để giúp họ giải quyết cho xong việc Pierrot.
Nhưng người chuyên làm việc đó đòi mười xu, thật quá thể, đó là một khoản tiền
vô lý đối với bà Lefèvre. Một tên hàng xóm đểu cáng của họ đòi năm xu, vẫn quá
nhiều với bà Lefèvre. Rose, sau khi đã quan sát, đã dò hỏi cách thức làm thế
nào, quyết định rằng tốt hơn hết là họ tự làm lấy bởi dẫu sao thì việc làm đó
cũng không hẳn là quá ác độc và tàn nhẫn gì quá đến nỗi họ chẳng thể tự làm được,
dù sao thì cũng như là hóa kiếp cho nó thôi mà. Thế nên, họ quyết định cả hai bọn
họ sẽ cùng đi để giải quyết việc đó khi đêm xuống.
Tối đó, họ chiêu đãi Pierrot một bữa súp
ngon tuyệt với hẳn một miếng bơ to bằng ngón tay. Nó nuốt sạch, liếm sạch cả bát.
Và vì nó vẫy đuôi mừng họ đầy vẻ hài lòng, Rose bế nó lên, đặt nó ngồi vào lòng
cô.
Tối đến, họ cúi lom khom và rảo bước chân
đi trông như thể những kẻ ăn trộm, vượt qua bình nguyên. Ngay khi nhìn thấy
ngôi nhà lá đó và đến được đến nơi. Bà Lefèvre nghiêng người nhìn xuống cái giếng
nghe ngóng xem xem liệu có con vật nào đang rên rỉ dưới đó không. Không. Chẳng
có gì hết, Pierrot sẽ chỉ có một mình ở trong đó. Thế là, Rose, nước mắt nước
mũi đầm đìa, ôm lấy con chó, quẳng nó xuống giếng, cả hai người phụ nữ cùng
nghiêng đầu xuống đó, căng tai ra nghe ngóng.
Đầu tiên, họ nghe thấy một tiếng rơi bịch
xuống, rồi sau đó là một tiếng kêu chói tai, đầy đau đớn của một con vật bị
thương, rồi tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng của con vật nhỏ, sau đó là tiếng sủa
gọi đầy tuyệt vọng, tiếng chó sủa đầy vẻ khẩn nài, cái đầu bé nhỏ ngẩng cao
nhìn lên hướng miệng giếng.
Nó sủa ăng ẳng, ôi! Nó sủa ăng ẳng!
Bỗng nhiên cả hai người phụ nữ cùng rùng
mình hối hận, kinh hoàng, một nỗi sợ hãi bỗng chụp lấy họ, một nỗi sợ không sao
giải thích được, và họ cùng lùi lại rồi bỏ chạy. Và vì Rose chạy nhanh hơn nên
bà Lefèvre vừa chạy vừa gọi: “Đợi ta với, Rose, đợi ta với!”
Đêm đó họ có những cơn ác mộng kinh hoàng.
Bà Lefèvre mơ thấy bà ra bàn ăn để ăn súp, nhưng khi bà mở nồi súp thì nhìn thấy
Pierrot đang ngồi lù lù trong đó. Nó nhảy xổ ra và cắn vào mũi bà.
Bà choàng dậy và cảm tưởng như vẫn còn nghe
tiếng sủa ăng ẳng đâu đó. Bà lắng tai nghe, bà đã nhầm.
Bà lại chìm vào giấc ngủ và thấy mình đang ở
trên một đường cao tốc lớn, một đường cao tốc dài bất tận, và bà cứ đi. Đột
nhiên, ở giữa đường, bà thấy có một chiếc giỏ, một chiếc giỏ lớn để đựng rau quả
đem bán bị quẳng lăn lóc giữa đường, và chiếc giỏ này làm bà sợ.
Tuy nhiên bà vẫn dừng lại và mở chiếc giỏ
đó ra, và Pierrot, đang thu mình trong đó, cắn vào tay bà, và không nhả ra nữa.
Và bà cuống cuồng bỏ chạy, với con chó vẫn treo lủng lẳng ở trên tay, miệng nó
vẫn cắn chặt lấy tay bà.
Tinh mơ hôm sau, vừa tỉnh dậy, bà đã chạy bổ
ngay đến chỗ nhà lá có cái giếng đó.
Nó vẫn đang sủa ăng ẳng, nó đã sủa ăng ẳng
suốt cả đêm.
Bà bật khóc và gọi nó đầy trìu mến, nó trả
lời lại bằng cách chuyển giọng sủa, một tiếng sủa đầy trìu mến và mừng vui.
Thế là bà muốn gặp lại nó, bà tự hứa với
lòng mình sẽ đem đến cho nó mọi vui sướng hạnh phúc cho tới khi nào nó chết.
Bà chạy bổ đến chỗ người trông cái giếng và
trình bày trường hợp của bà. Ông này nghe bà nói mà không hề hỏi lại một câu
nào. Khi bà đã nói xong, ông ta tuyên bố: “Bà muốn lấy lại con chó nhỏ của bà?
Vậy bà sẽ mất bốn frăng”.
Bà nhảy dựng lên, mọi thương cảm xót xa biến
mất tức thì. “Bốn frăng! Ông cứ việc để cho nó chết! Bốn frăng!”
Ông ta trả lời: “Thế bà cho rằng tôi tốn
công tốn của tự dưng mang dây thừng, mang tay quay ra đó, tự dưng tôi và con
trai tôi phải trèo xuống đó để bế con chó của bà lên, mà không cẩn thận lại còn
bị nó cắn cho, là công không à? Tùy bà thôi. Lẽ ra bà không nên vứt nó xuống đấy
mới phải”.
Bà bỏ đi, đầy phẫn nộ. - Bốn frăng!
Ngay khi vừa về đến nhà, bà gọi ngay Rose đến
và nói với cô ta những đòi hỏi quá đáng của người trông giếng. Rose nhắc lại:
“Bốn frăng! Đó là cả một món tiền, thưa bà!”. Rồi cô ta lại nói: “Hay là ta ném
thức ăn xuống đó cho nó, cho nó khỏi chết đói?”
Bà Lefèvre đồng ý ngay, đầy vui mừng. Thế
là họ liền lên đường ngay, mang theo một lát bánh mì to tướng phết đầy bơ. Họ cắt
nhỏ nó ra và ném từng miếng xuống dưới giếng, vừa ném vừa gọi tên Pierrot. Và
ngay khi con chó bắt được một miếng, nó lại ăng ẳng sủa lên để thông báo và họ
lại ném miếng tiếp theo xuống.
Họ quay lại đó vào tối hôm đó, rồi ngày hôm
sau, và cả những ngày sau đó nữa. Nhưng họ không làm thế mãi được vì đã có một
biến cố mới.
Một sáng, khi họ ném xuống đó miếng bánh đầu
tiên, ngay lập tức họ nghe thấy có tiếng chó lạ sủa trong giếng. Trong giếng giờ
đây đã có hai con chó! Ai đó đã quăng một con khác xuống giếng, một con chó to!
Rose gọi to: “Pierrot!”. Pierrot sủa ăng ẳng
trả lời. Thế là họ liền ném xuống một miếng bánh, nhưng mỗi lần ném một miếng
bánh xuống họ lại nghe thấy rất rõ tiếng xô đẩy khủng khiếp bên dưới, rồi tiếng
kêu ăng ẳng đầy đau đớn của Pierrot, bị con chó to kia cắn. Và con chó to kia
nó đã ăn tất cả những miếng bánh họ ném xuống, vì nó khỏe hơn, và nó nhảy cao
hơn.
Trên miệng giếng, hai bà phụ nữ hoài công gọi
bảo: “Pierrot, miếng này dành cho con này!”. Nhưng hiển nhiên là Pierrot chẳng
nhận được gì.
Hai người phụ nữ, nín lặng nhìn nhau. Rồi
bà Lefèvre tuyên bố bằng một giọng gay gắt: “Ta không thể nuôi hết tất cả những
con chó mà họ sẽ quẳng xuống đây. Cần phải ngưng việc này ở đây thôi”.
Và hoảng lên vì ý tưởng là tất cả các con
chó rồi sẽ sống nhờ vào thức ăn của bà, bà bỏ đi, thậm chí trong tay vẫn còn
đang cầm một miếng bánh nhỏ, và bà vừa đi vừa đưa lên miệng ăn nốt.
Rose vừa lóc cóc chạy theo bà chủ vừa lôi một
góc tạp dề lên lau nước mắt.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét