Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Nơi trú ẩn - Kathi Appelt. (P91 - P100)

Kathi Appelt

Nơi trú ẩn

91

Đêm vừa mới lên, tấm màn đen từ từ dâng đầy kín những khoảng hở giữa các chiếc lá. Sự tĩnh lặng của đêm làm cho Gar Face cảm thấy khó chịu. Hắn mò tìm cái chai bẹt đựng rượu trong túi quần và mở nút ra. Chai rượu đã cạn queo giống như cái tô thức ăn của con chó.
Có lẽ hắn sẽ phải đi suốt đêm mà không có được giọt rượu cay nào, có lẽ là vậy. Nhưng tại sao hắn phải nhịn như thế? Đêm chỉ vừa mới lên thôi. Con chó có thể đợi được mà. Vả lại, tại sao lại phải hao phí thức ăn cho một con chó đã phạm lỗi? Hắn lắc đầu và khạc nước bọt lên nền nhà.
Rồi hắn trèo vào chiếc xe tải nhẹ đã cũ đang đậu trên một vũng dầu. Phải vặn chìa khóa đến mấy vòng để mở máy, nhưng cuối cùng thì động cơ xe cũng nổ ùng ục. Hắn lái xe ra khỏi sân và hướng về phía cái quán rượu bên con đường kín đáo.
Đêm nay, hắn sẽ lắng nghe chuyện của họ thêm một lần nữa. Đêm nay, hắn sẽ chẳng thốt ra một tiếng nào. Nhưng hãy đợi đấy. Rồi hắn sẽ nhanh chóng trở thành người kể chuyện. Nhanh thôi, rồi hắn sẽ kéo được con cá sấu chúa lên bờ. Sớm thôi.
Hắn gài số và lái xe đi vào đêm tối.
Tiếng động cơ xe làm Sabine và Ranger giật mình! Tiếng súng nổ đã tệ hại nhưng tiếng máy xe lại gợi lên những kỉ niệm. Nó nhắc chúng nhớ lại cái ngày Gar Face đã xách mèo mẹ tam thể và Puck đi mất. Lông trên lưng Sabine dựng đứng và nó rít lên.
Ranger đợi cho đến khi tiếng máy xe im hẳn, rồi bước lại gần cái tô. Nó ngồi xuống và liếm cái tô dù hiện giờ thì cái tô đã sạch như chùi. Dạ dày nó sôi lên ùng ục. Sabine bước về phía con chó và vươn mình. Nó sung sướng khi sắp sửa lại được bước ra khỏi Gầm sàn. Suốt mấy ngày qua, Gar Face cứ ở gần ngay bên cạnh nên nó ít có cơ hội chuồn ra khỏi hàng hiên.
Sabine cũng đang đói. Nó cọ mình vào người Ranger rồi bước vào khu rừng. Nhưng trước khi đến nơi, nó nghểnh mũi lên trời. Một sự thay đổi sắp sửa xảy ra. Mưa. Một cơn mưa rất to. Một cơn bão đang tiến đến gần.

92

Rơi xuống, xuống nữa, xuống thấp hơn. Puck rơi xuyên qua những cành bạch đàn tupelo có vẻ như đang cào cấu nó khi nó rơi ngang qua. Xuống, xuống nữa, rớt xuyên qua bầu không khí ẩm ướt. Xuống thấp hơn, rơi xuống nền đất cứng bên cạnh con sông “Nỗi U sầu bé nhỏ”.
Uỵch!
Nó đã đáp mình xuống đất trên bốn chân, như tất cả mọi con mèo khác, nhưng nó tiếp cận mặt đất với một lực mạnh đến nỗi bầu không khí xung quanh nó bị vụt đi. Mọi thứ quay tròn mất một lúc, từ đám cây, những chiếc lá thông nhọn đến dòng nước bên cạnh nó. Những tiếng rung ngân vang trong hai tai nó.
Nó nhắm mắt lại. Rồi ho lên. Hai bên sườn nó đau nhức vì ngộp thở. Bên sườn phải của nó bị xước một vệt dài và mảnh. Nó cảm thấy bốn chân mình như bị ép chặt vào xương sống. Nó không biết là mình có còn đứng lên được hay không. Nó lăn tròn sang một bên. Nó nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Nó thở hổn hển. Không khí. Nó cần một chút không khí để thở.
Từ phía con sông, nó có thể nghe thấy tiếng dòng nước đang chảy, tiếng nước chảy dội vào tai nó. Nước. Chắc chắn là chúng ta đang ở một nơi gần nước. Nó lại ho lên. Giá mà nó có thể nín hơi được.
Giá mà nó có thể sang được đến bờ bên kia.
Ôi, giá như,..
Hãy hứa là con sẽ quay lại đó.
Mọi thứ xoay tròn càng nhanh hơn. Những tiếng vang cứ dội lại nhiều hơn. Vết xước đau buốt. Bốn chân nó nhức nhối. Tiếng súng nổ cứ kéo dài mãi. Đêm đã bắt đầu dâng lên, tối tăm và tĩnh lặng. Đám cây thì thầm với nhau. Và Puck, con mèo Puck can đảm, dòng sông đang cuộn chảy bên cạnh nó, còn nó thì nằm bất tỉnh.

93

Cơn mưa bắt đầu bằng một vài giọt rơi lác đác thật nhẹ nhàng, êm ái đến nỗi tựa như chỉ là một hạt sương hơi nặng rơi xuống hay là một làn sương mù mỏng manh.
Gần bên căn nhà nghiêng ngả, Sabine vội vã quay trở lại Gầm sàn. Chuyến đi săn của nó không được may mắn cho lắm. Tất cả những con mồi mà nó mong đợi đều đã hối hả trở về hang để tránh cơn bão đang đe dọa. Bụng nó cồn cào và nó biết là Ranger lại còn đói hơn. Tất cả những gì nó kiếm được trong chuyến đi săn chỉ là một con thằn lằn xanh bé xíu đang treo lủng lẳng trước miệng nó.
Ở nhà, Ranger đang chờ đợi con mèo, hai cái tai dài rủ xuống bên trên chân nó.
Trong lúc đó, tại cái quán rượu ọp ẹp, Gar Face đang ngồi ở cái góc tối của hắn với một chai rượu rum đặt trên bàn ngay trước mặt. Hắn tựa lưng vào cái ghế và mỉm cười. Hắn không quan tâm đến tiếng những giọt mưa đang rơi, những tiếng rì rào nho nhỏ khi chúng gõ nhẹ vào mái nhà bằng thiếc phía trên đầu. Hắn chỉ lắng nghe câu chuyện của những người đàn ông đang ngồi ở những bàn khác. Hắn chăm chú vào những câu chuyện về con cá da trơn nặng hơn hai mươi kilogram, giai thoại về những con gấu đen và gấu trúc bị mắc bẫy. Nhưng thứ mà hắn muốn nghe nhất là về cá sấu.
Sẽ nhanh thôi, hắn nghĩ, hắn sẽ là tay săn bẫy được tôn sùng nhất của khu rừng có rất nhiều thông này. Gar Face, người đã từ chối cái tên mà cha mẹ hắn đã đặt cho, cái tên mà hắn đã bỏ lại sau lưng trên cầu tàu ở luồng dẫn Houston, đã vứt bỏ trên nền căn nhà nơi tuổi thơ hắn đã từng trải qua, ngay cạnh bên người cha nát rượu của hắn. Rồi cái tên Gar Face sẽ nhanh chóng được mọi người biết đến. Nhanh thôi. Hắn sẽ cho họ thấy.
Hắn tu thêm một ngụm rượu từ cái chai cao và ngồi thụt xuống, sâu vào trong chiếc ghế. Bên ngoài, trời đang đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt.
Grandmother xoay mình trong gian ngục. Sắp sửa có bão. Mụ cũng có thể nhận biết được. Hai mắt mụ lóe sáng trong bóng tối. Tia sáng lóe lên trong những đám mây. Sẽ nhanh thôi...

94

Rốt cuộc thì Gar Face cũng đã thu thập đủ những câu chuyện của những người khác về lòng can đảm và sự khéo léo. Hắn đưa cho người chủ quán một vài tấm da sống của hải ly và chồn xạ rồi bước ra chiếc xe tải đang đợi hắn. Nước mưa chảy nhỏ giọt từ những cành cây nhô ra bên ngoài. Hắn trèo vào xe và lái trở về con đường cỏ mọc um tùm. Tuy nhiên trước khi quay trở về căn nhà nghiêng ngả, hắn lại xoay sang hướng khác. Cuối cùng thì hắn đến một đồng cỏ hẹp, ở đó hắn tấp xe vào phía ven đường và hạ cửa kính xuống. Làn khí ẩm ban đêm đọng lại trên da hắn. Hắn lấy ra một chai rượu rum khác nằm trong ngăn đựng găng tay và đặt nó lên bảng đồng hồ ở phía trước mặt. Hắn tựa lưng lên nệm xe rồi mỉm cười. Hắn chẳng quan tâm mấy đến những giọt mưa rơi lộp độp trên tấm kính chắn gió và trên mui xe phía trên đầu.
Hắn ít khi đến cánh đồng cỏ này, “đồng cỏ chiến thắng” của hắn, đây là nơi hắn đã hạ gục được con hươu khi hãy còn là một thằng nhóc. Hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe về con hươu đó. Ai mà tin được hắn? Ai thèm quan tâm đến chuyện đó? Nhưng rồi hắn sẽ kể cho mọi người nghe.
Cánh đồng cỏ cũng là nơi duy nhất đủ thoáng đãng để ngắm sao. Khi hắn còn là một thằng nhóc ở Houston, ở đó sao đầy trời, lờ mờ chiếu phía trên những ánh đèn thành phố. Hắn nhớ lại những ngôi sao ở đó. Tất nhiên là đêm nay trời không sao, chỉ có mưa. Chẳng có gì quan trọng. Những giọt nước mưa rơi vung vãi trên tấm kính chắn gió phủ đầy bụi để lại đó những dấu vết hình sao. Hắn nốc một hơi dài từ cái chai rồi đưa tay áo lên chùi miệng. Mặt hắn hãy còn ngứa ran từ cái buổi sáng hôm bị muỗi cắn. Nhưng đã có rượu rum giúp hắn đẩy lùi cơn đau.
Bây giờ thì vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn; hắn sẽ bắt được con cá sấu chúa. Rồi mọi người sẽ nhanh chóng biết đến cái tên mới của hắn, cái tên được những người xa lạ chọn cho hắn, những người trước đó đã từng cười nhạo hắn, đã từng châm chọc những đường nét méo mó trên mặt hắn. Rồi họ sẽ nhanh chóng cất cao giọng khi nhắc đến cái tên đó. Sẽ sớm thôi.
Hắn nốc ùng ực thêm một ngụm rượu nữa từ cái chai rồi ngồi thụt vào trong cái nệm xe. Xung quanh hắn mưa đang rơi, mỗi lúc một nặng hạt.

95

Nằm dọc bên bờ sông, Puck cựa mình. Cơn mưa lạnh đổ trút xuống người nó, kéo nó trở về thực tại. Khi nó vừa đứng lên thì - Crắaaaaccc...! Một tia chớp lóe sáng rạch ngang không gian. Bộ lông ướt đẫm của nó dựng đứng lên. Tim nó đập thình thịch từ cú ngã ban nãy, và mỗi bắp thịt thì đau nhức. Nó nhìn quanh quất. Tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là một màn đêm dày đặc. Nó cảm thấy những hạt mưa đang rơi trút, đang thấm sâu vào bộ lông nó. Nó đưa chân sau lên gãi tai. Rồi nó liếm bên sườn. Có một vết xước nhỏ kéo dài từ chân trước lên đến sống lưng. Nó cảm thấy vết thương không sâu lắm tuy vậy cũng khá đau. Crắaaaaccc...! Một tia chớp nữa chiếu sáng những cây cối xung quanh nó, chiếu sáng cây bạch đàn đen tupelo cao vút. Ngay lập tức, Puck nhớ lại cú ngã. Và nhớ lại cơ thể đau nhức của mình. Nó vươn người. Nó cảm thấy không có cái xương nào bị gãy.
Rồi sau đó, cứ như là đã mở toang những đám mây, tia chớp kéo chúng lên cao để cho nước ào xuống. Từng thùng nước lạnh đổ như trút xuống. Cơn mưa đã ngao du hàng ngàn dặm, đã được dự trữ trong những đám mây nặng, bây giờ đang ngưng lại trên cánh rừng thông.
Puck vội vã chạy vào cái hang ấm áp ở gốc cây thông già. Người nó ướt sũng, nó giũ lông để vẩy nước ra khỏi mình rồi thả lỏng người trong tư thế nằm nghiêng. Nó cảm thấy đau nhức khắp nơi, từ mũi cho đến đuôi. Bên ngoài, cơn mưa vẫn cứ rơi, càng lúc càng nhiều hơn.
Nhưng Puck cảm thấy an toàn trong cái tổ bé xíu, tăm tối của mình. Con sẽ được an toàn ở dưới Gầm sàn. Một dòng cảm giác khuây khỏa dâng tràn khắp cơ thể nó, nhưng rồi ngay sau đó tiếng mưa lại gõ nhịp đều đặn vào hai bên tai đau nhức của nó... Con hãy hứa đi. Hứa đi con. Hứa đi.
Và sâu bên dưới cái tổ bé xíu đó, một sinh vật khác cũng đang cựa mình. Đứa con gái. Ta sẽ bắt đứa con gái.
Có quá nhiều lời hứa.
Chỉ cách đó hơn một mét, con sông bắt đầu dâng nước lên.

96

Sáng hôm sau, chính tiếng động cơ của chiếc xe tải khi quay về đã làm cho Sabine chú ý. Rồi tiếp theo, nó nghe thấy tiếng chân nặng nề của Gar Face khi hắn bước lên các bậc tam cấp bằng gỗ ở hàng hiên. Nó nhận ra tiếng đóng cửa đánh sầm của cánh cửa chắn. Sàn nhà phía trên đầu nó kêu cót két dưới sức nặng của gã. Đó là những tiếng động đã từng sống chung với nó từ khi nó mới ra đời. Những tiếng động quen thuộc đến nỗi nó biết được khi nào thì chúng sắp sửa vang lên, những tiếng động đã tạo ra cho nó một khung thời gian để nó sắp xếp những chuyến đi ra ngoài cho riêng mình.
Nó lắng nghe thêm một lúc nữa. Nó dỏng tai về phía mặt tiền căn nhà. Đợi chờ. Kìa! Tiếng đóng sầm của cánh cửa chắn lại vang lên. Có nghĩa là Gar Face đã nhớ đến việc cho Ranger ăn. Nó cảm thấy nhẹ người. Điều đó có nghĩa hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.
Nó nhìn Gar Face đặt cái tô thức ăn trước mặt Ranger. Ranger co rúm người lại khi gã chủ bước đến gần nó. Thường thì đi kèm với tô thức ăn sẽ là một cú đá mạnh và một tiếng chó kêu ăng ẳng. Sabine nín thở. Gã đàn ông bước ra xa. Hắn không đá Ranger hay chế nhạo con chó mà cũng không quát tháo nó. Chỉ đặt cái tô xuống đất, vậy thôi. Sabine thở ra nhẹ nhõm. Phải, hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp.
Ngay khi nó nghe tiếng chân của Gar Face bước lên những bậc tam cấp, nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại, nó liền tiến về phía mép hàng hiên. Trước tiên, nó ló cái mũi hồng hồng của mình ra khoảng trống, mấy sợi râu mép xinh xinh giật giật. À, trời đang mưa, nhẹ nhàng và êm ái, cơn bão tối hôm qua đã làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ và sạch sẽ.
Ranger già nua nhìn thấy con mèo nhỏ chuồn ra ngoài. Nó xích lại và mời con mèo cùng dự phần bữa ăn trong tô của mình. Chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là một mớ thức ăn dành cho chó đã cũ, loại rẻ tiền nhất, thế nhưng nó cũng vui sướng chia phần với con mèo nhỏ bé, con mèo lông xám dễ thương, đứa con gái của người bạn cũ của nó. Thức ăn, cơn mưa nhẹ như sương, bầu không khí mát mẻ. Thành ra mặc cho cơn mệt lử mà nó đã phải chịu đựng những lúc gần đây như một bộ lông cũ kĩ, nó vẫn nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp.
Cả hai chẳng đứa nào để ý thấy Gar Face đang đứng trên bậc cao nhất quan sát chúng. Cánh cửa đóng sầm lúc nãy chỉ là một trò lừa bịp. “Con mồi sống”, hắn thì thầm. Và con cá sấu chúa như đang bơi qua bơi lại trong những ý nghĩ của hắn, cả nguyên con dài hơn ba mươi mét.
Đối với Sabin thì trời mưa là một điều tốt đẹp. Nó đang đứng bên cạnh người bạn già của mình, Ranger, trong khi con chó đang nhai mớ thức ăn trong tô. Chỉ có mặt trời mới là nguy hiểm. Nhưng hôm nay thì không có mặt trời, chỉ có cơn mưa đang rơi đều. Sabine cảm thấy mưa như đang rơi nhè nhẹ vào bộ lông dày của nó. Nó cảm thấy sảng khoái và mát mẻ. Nó đứng dậy và giũ lông. Những hạt nước mưa mềm mại này sẽ làm bung ra những bụi đất bám vào người nó từ dưới Gầm sàn. Cái sân vung vãi đầy những rác rưởi, có cả những tấm ván cũ. Có một tấm nằm gần ngay cái tô đựng thức ăn của Ranger, trong cái sân đầy những bùn thì tấm ván trở nên một hòn đảo. Con mèo ngồi lên đó, liếm láp chân sau bên phải. Khi cảm thấy dễ chịu, nó bắt đầu liếm sang chân kia. Ngày hôm nay bắt đầu thật ổn. Một tô thức ăn cho Ranger. Một cơn mưa rì rào.
Nó nhanh chóng đắm mình vào trong công việc vệ sinh cơ thể, hoàn toàn chú tâm vào việc liếm từng mớ lông của bộ lông màu bạc. Nó rỉa sạch những cái móng, kể cả phần thịt giữa những ngón chân. Nó quay ra sau và liếm cái lưng thon thả của mình. Nó chúi đầu vào và lau sạch cái bụng mềm mượt như nhung. Cứ vài phút một nó lại dừng lại và liếm sang hai cái tai dài thượt của Ranger. Con chó rất thích mỗi khi được Sabine liếm như thế.
Ranger đã ăn xong khẩu phần đạm bạc của mình và nằm lăm ra. Trong cơn mưa, nó nằm lăn lộn trên nền đất bùn lầy kế bên cái tô trong khi Sabine ngồi sát bên cạnh trên tấm ván. Trong một khoảnh khắc nó cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Cơn mưa, thức ăn, người bạn chó săn già của nó. Sabine biết cách tận hưởng từng giây phút sung sướng. và bây giờ đang là thời khắc hạnh phúc đó.
Làm sao nó biết được Gar face chẳng hề bước vào căn nhà, rằng cú đóng cửa đánh sầm lúc nãy chỉ là một trò lừa bịp? Làm sao nó biết được là hắn đã nhìn thấy con cá sấu chúa trên vùng đất đầm lầy nằm giữa hai con sông nhánh Bayou Tartine và Tartine nhỏ? Nó làm sao mà biết được là sự thèm khát chiếm đoạt được con cá sấu của gã còn to lớn hơn chính bản thân con cá sấu? Nó cũng không thể biết được là hắn cần có một miếng mồi ngon lành, một con thú còn sống để cột vào đầu một sợi dây và đặt ở trên bờ con sông nhánh nước chảy lờ đờ? Làm sao nó biết được nó chính là miếng mồi hoàn hảo đó? Nó không thể biết được là Gar Face đang chờ đợi, đang nhìn ngắm nó khi nó ngồi bên cạnh con chó săn già, quan sát cho đến khi nó cuộn bốn chân vào sát người và nhắm mắt lại, để hắn có thể lén lút núp đằng sau và chụp lấy cổ nó, cho đến khi hai bàn tay thô nhám của gã xiết quanh cổ nó, bóp chặt, làm cho nó ngạt thở, rồi túm lấy nó?
Nó kêu thét lên: MMEOOO!!!

97

Đang nằm lăn lộn trong vũng bùn kế bên cái tô đựng thức ăn, Ranger đã không kịp nghe thấy tiếng Gar Face lẻn vào bắt con mèo nhỏ bé của nó. Nhưng một tiếng kêu dẫn dắt một tiếng tiếp theo. Khi Ranger nghe thấy tiếng Sabine kêu thét lên, thì một tiếng kêu khác vang vọng vào không gian, tiếng gầm chói tai của một con chó săn đang giận dữ.
Hãy lắng nghe nó. Giống như tiếng rên rỉ nho nhỏ của một sợi cưa xích đang cứa vào vỏ cây.
Hãy nghe tiếng kêu đó. Một con chó săn đang điên tiết trong cơn thịnh nộ.
Hãy nghe nó. Một con chó săn đang lồng lên dữ dội vì tức giận.
Ranger không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi nó nhìn thấy Gar Face nhét mèo mẹ tam thể và con mèo con của nó vào cái túi vải, đã ném chúng vào thùng sau của chiếc xe tải, chiếc xe đã để rỉ ra một vũng dầu đen sẫm trên sân bên cạnh căn nhà đổ nghiêng, nhưng đối với nó thì chỉ như mới ngày hôm qua, vào cái ngày hôm đó, nó đã kéo căng hết sức sợi dây xích, kéo thật mạnh và kêu to lâu đến nỗi cổ họng nó bị tưa ra và đau buốt, đau đến không còn hát lên hay kêu ăng ẳng hay sủa quát tháo được. Giống như chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi nó chẳng thốt lên được điều gì ngoài tiếng thì thầm với Sabine, ngoài tiếng kêu chói tai khi chiếc ủng đá vào bên sườn bị thương của nó. Suốt thời gian đó, Ranger chỉ bật ra được một tiếng thì thầm hay một tiếng kêu đau đớn, thế thôi.
Nhưng khi nó nhìn thấy Gar Face nhấc con Sabine duy nhất còn sót lại của nó, con mèo bé nhỏ mà nó yêu thương hơn cả ánh nắng mặt trời, hơn cả món súp xương, nhiều hơn cả mùi của những con mồi săn, khi nó nhìn thấy gã dàn ông có bộ mặt cá nhấc con mèo lên với những bàn tay thô nhám và bắt đầu rung lắc con vật, tiếng kêu của Ranger lại vang lên xé toạc không gian.
Tiếng gầm gừ trầm sâu và tiếng kêu ăng ẳng của nó làm nứt toang buổi sáng ẩm ướt, gửi một cơn rùng mình thấu xương đến những cây du, cây sồi và cây ngô đồng.
Gar Face bị bất ngờ bởi tiếng kêu của con chó, và trong giây phút đó, Ranger xông tới.
Gar Face trượt chân suýt ngã về phía sau và ngay lúc đó hắn để sổng con mèo nhỏ lông bạc. Sabine bị buông rơi xuống đất và thở hổn hển. Nếu Ranger không bận gầm gừ thì nó đã kêu con mèo bỏ chạy đi. Bỏ đi khỏi cái địa ngục này, căn nhà nghiêng ngả buồn thảm này, gã đàn ông với đôi bàn tay thô nhám này. Nhưng nó không cần phải bảo. Sabine đã bỏ chạy, cứ cắm đầu chạy mãi cho đến khi nó nhìn thấy một bụi cây nhựa ruồi mọc thấp là đà, được bao quanh bởi một cây cọ lùn mập. Cây cọ lùn cào vào mặt nó, hai bên sườn nó, bốn chân nó khi con mèo phóng qua cây cọ để chạy đến bụi nhựa ruồi. Bụi cây chỉ nằm ngay sát mép của cái sân khủng khiếp nhưng cũng đủ xa. Nó sẽ nằm ở đó, được bao quanh bởi cây cọ lùn. Trốn khỏi gã đàn ông xấu xí.
Nó không nhìn thấy Gar Face đang vung tấm ván lên đánh vào lưng Ranger và bị hụt, không thấy gã trượt vào vũng bùn bẩn thỉu, không thấy gã nằm dưới đất. Cũng không kịp thấy Ranger cắn ngập sâu hai hàm răng vào chân Gar Face. Nhưng nó lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của gã. Nó cũng nghe thấy tiếng gã giận dữ hét. “Liệu hồn mày, con chó trời đánh”. Nó nghe thấy tiếng cánh cửa màn đóng sập lại. Nó thấy Ranger ngừng càu nhàu. Rồi, lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó lại nghe thấy người bạn già của nó nghểnh đầu lên và tru.
Arrrooooo!!
Sabine lắng tai nghe, không bỏ sót một tiếng nào trong làn hơi khỏe mạnh và đẹp đẽ của con chó.
Arrrooooo!
Tiếng kêu đó vang vọng khắp cảnh rừng thông.
Arrrooooo!
Con mèo con nhắm mắt lại. Đã lâu lắm rồi nó không được nghe tiếng tru đó, nó chỉ muốn được đắm mình vào trong sự rõ ràng, thanh khiết và đơn giản đó; nhưng rồi nó chợt nhận ra, tiếng kêu đó không phải là bài hát ru hay thậm chỉ là tiếng hát trầm buồn của con chó. Mà là tiếng nói của sự giận dữ. Là tiếng kêu của cơn buồn phiền. Chính là tiếng hét của nỗi đau đớn.
Sabine ngồi thụp xuống trong nơi ẩn nấp của nó. Sẽ chẳng có điều gì tốt lành xảy ra từ đây.

98

Cách nơi đó không xa lắm, con mèo Puck với bộ lông ướt đẫm đang ngồi một mình bên bờ sông nhìn ngắm dòng nước đang dâng lên. Con sông đã rộng ra gấp đôi so với ngày hôm trước. Nó vẫn còn đau buồn với thất bại trong sự gắng sức bắt chước con sóc, nhưng nó đã cảm thấy khá hơn, đặc biệt là sau bữa điểm tâm với một đôi chuột đồng mà nó tìm thấy ở bên dưới một chùm lá gần ngay bên tổ của nó. Khi cơn mưa đã dịu lại, tất cả các loài thú nhỏ len lén bò ra khỏi những cái hang ngập sũng nước của chúng. Thật là một cơ hội tốt đẹp cho một con mèo đang buồn khổ và đói bụng.
Chỉ có một vài tia sáng chiếu xuống, bầu trời buổi sáng mà đã xám xịt và mặt trời hãy còn rúc sâu vào sau những đám mây. Nó liếm mấy cái chân ướt át của mình. Liếm vào vết thương dài ở bên sườn. Nó thu chân vào bên dưới thân mình và quan sát con sông cứ rộng thêm ra. Nó sẽ chẳng bao giờ vượt qua được nữa.
Dường như con sông có thể nghe được những suy nghĩ của nó, nó cảm thấy như nghe được tiếng nước sông đang thì thầm.
Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi!
Gần giống như là dòng sông đang gọi nó.
Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi!
Phải. Nó cũng có một con mèo chị. Nhưng hiện giờ thì Sabine không có mặt ở đây. Nó nhắm mắt lại và nhớ đến mèo chị, người chị sinh đôi, người bạn thân thiết với nó. Nó nhớ quá.
Chị ơi, chị ơi, chị ơi.
Dòng sông “Nỗi u sầu nhỏ bé” đang cuồn cuộn chảy qua. Nó mở to mắt ra và nhìn về phía con sông. Một tiếng kêu răng rắc từ xa của một cơn sấm sét giáng xuống ngọn cây thông. Dường như là dòng điện này lại mời gọi thêm những dòng điện khác vì ngay sau đó, một tia chớp ngoằn ngoèo lóe sáng xuyên qua những đám mây và kêu xèo xèo ngay đằng sau lưng nó. Không khí bị nứt toác ra. Mấy cái ria mép của nó rung lên kêu vo vo.
Và rồi sau đó, dường như là tia chớp đã tạo ra một cánh cửa, một cánh cửa mở ra. Puck nghe thấy một tiếng kêu mà đã lâu lắm rồi nó không được nghe, một tiếng chó tru lên, một tiếng kêu cuộn tới xuyên qua bầu không khí tích đầy điện.
Arrrooooo!!!
Puck lúc lắc đầu.
Arrrooooo!!!
Kìa, tiếng tru đó lại vang lên!
Có phải là tiếng kêu đó không? Có thật không? Có chắc là nó không?
Arrrooooo!!!
Puck biết chỉ có một con chó săn có tiếng kêu giống như thế. Tiếng kêu đó cuộn tới xuyên qua cánh rừng, rạch ngang qua bầu không khí ẩm ướt trong mưa, nổi lên bên bờ sông nơi nó đang ngồi, hướng thẳng về phía nó. Nó vểnh tai lên. Đó chỉ có thể là Ranger mà thôi!
Một sự khẳng định lớn lao chắc chắn và thiêng liêng dâng trào khắp cơ thể Puck.
Arrrooooo!
Tiếng tru lại vang lên. Nó lại vểnh tai lên để xác định rõ hơn tiếng tru đã vọng đến đây từ hướng nào.
Arrrooooo!
Đúng như nó vẫn thường nghĩ, tiếng tru đó đến từ phía bờ bên kia của con sông. Puck nghĩ là không xa đây lắm. Nếu như nó sang được bờ bên kia thì nó biết là nó sẽ tìm thấy họ. Nó sẽ đưa họ ra khỏi gã đàn ông có đôi bàn tay gớm ghiếc, Gar Face. Bằng cách nào? Nó chưa tìm ra cách nào. Chỉ là vì nó đã hứa. Nó lại vểnh tai lên. Puck đứng thẳng trên hai chân sau, giống như một con thỏ, và chờ đợi.
Con sông cuồn cuộn chảy ngang qua, lúc này tiếng nước chảy ùng ục vang lớn hơn vì dòng nước đã dâng cao. Puck đi vòng quanh rồi dừng lại đứng trên hai chân sau như thể nó có thể đánh hơi thấy tiếng kêu từ trong không khí. Nó căng tai ra lắng nghe.
Nhưng lúc này chỉ là sự tĩnh lặng. Nó ngồi xuống.
Nó nghe tiếng nước chảy và tiếng mưa rơi nhưng không còn tiếng chó tru lên, không còn nghe thấy bài hát mà nó từng biết.
Cũng chẳng sao! Nó đã xác định được phương hướng. Nếu nó đi về phía đó, hướng đông và hơi lệch một chút về hướng bắc thì chắc chắn là nó sẽ tìm thấy họ. Nó biết là nó sẽ tìm được. Arrrooooo!
Puck lại nghe thấy tiếng kêu thêm một lần nữa. Rồi nó nhận ra đó không phải là tiếng kêu mà nó đã từng nghe khi nó còn là một con mèo con. Tiếng kêu này khẩn thiết, nghiêm trọng và đầy vẻ giận dữ. Câu trả lời lại ập đến với nó. Hẳn là đã xảy ra một điều gì đó rất khủng khiếp.
Arrrooooo!!!
Nó phải đi.
Hãy quay trở lại nhé Puck. Hãy hứa là con sẽ quay lại và tìm chị con.
Arrrooooo!!
Đó, tiếng kêu lại vang lên.
Hãy quay lại đó. Hãy hứa là con sẽ chặt đứt sợi xích.
Họ đang lâm nguy. Puck biết như thế. Nhận thức được điều đó như một sự thật hiển nhiên. Thình lình hai mũi nó tràn ngập cái mùi của đôi tay thô nhám mà nó từng biết. Cái mùi đó đổ ập lên người, hai bàn tay đó ngập ngụa mùi thịt, mùi xương và một thứ mùi gì đó cũ kĩ. Mùi cái túi vải, mùi của dầu xăng, mùi kim loại trong lòng chiếc xe tải. Nó có thể nhận ra tất cả những mùi đó.
Và rồi, như để khẳng định chắc chắn hơn, arrrooooo!!!, tiếng kêu đó lại vang lên trong cơn mưa đang ào ạt đổ xuống. Puck nhìn qua bên kia sông, nó thở hổn hển, hai bên sườn nó phập phồng, nó cần phải sang được bên kia thật nhanh. Bây giờ thì nó đã biết được nó phải đi về phía nào, hướng cái ăng ten của loài mèo theo tiếng kêu của Ranger.

99

Sabine nằm run rẩy bên dưới bụi cây nhựa ruồi. Nó biết là Ranger đang gặp nguy hiểm. Nó có thể đánh hơi thấy cái mùi đó, ngửi thấy cái mùi nhức nhối đó. Nguy hiểm. Nó giũ lông thật mạnh như thể nó có thể gắng sức đẩy lùi được nỗi lo đó. Băn khoăn. Nỗi lo lắng rơi lên trên lưng nó nặng trĩu như cơn mưa sũng nước.
Rồi như trong một khoảng lặng, nó cảm thấy một tia chớp sáng lóe giáng xuống gần đó, rồi một tiếng sấm đinh tai ngay lập tức tiếp theo sau. Dòng điện đó tích đầy bộ lông ướt sũng của nó, làm cho từng sợi lông dựng lên thẳng đứng. Rắc rối. Cảm giác bất an bao vây xung quanh con mèo.
Đã bao lâu rồi, nó tự hỏi, trước khi nó có thể quay lại, trở về với Ranger, bò vào bên dưới căn nhà đổ nghiêng, cuộn tròn bên cạnh con chó? Chắc chắn là Gar Face sẽ rời khỏi nhà đêm nay, thời khóa biểu của hắn là thế. Nhưng còn lâu lắm đêm mới xuống. Nó thu chân lại bên dưới thân mình. Mình sẽ đợi, nó nghĩ thế. Nhưng khi nó cuộn đuôi lại xung quanh mặt thì nó cảm thấy một cơn sóng cô đơn cuộn quanh người nó. Nó và Ranger chưa bao giờ lìa nhau. Ngay cả khi nó đi săn chuột và tôm càng đi nữa nó ít khi nào rời xa khỏi cái sân hơn ba chục mét. Ranger ra sao rồi? Bị xiềng vào góc nhà? Nó ngồi thẳng lên. Nó cần phải quay về. Nó quất cái đuôi hết bên này lại sang bên kia.
Ranger thế nào rồi?
Điều gì đã xảy ra với con chó?
Bị xiềng?
Ranger ra sao?
Rắc rối.
Bất ổn.
Nó có thể đánh hơi thấy sự bất ổn.
Còn Ranger thì sao?
Câu hỏi biến thành một chiếc thòng lọng. Nó biết là nó không thể trở lại trước khi trời tối. Nguy hiểm lắm. Một tia chớp lại lóe lên chỉ cách đó khoảng vài thước, tiếng sét làm nứt rạn, mở toang bầu trời ra. Mưa lại đổ xuống như trút nước. Và chỉ cách đó vài thước, Gar Face đang nặng nề bước ra khỏi căn nhà và chộp lấy sợi dây xích đã gỉ sét, kéo lê con chó đang gầm gừ ra khỏi gầm sàn bên dưới căn nhà nghiêng ngả. Hắn đã dùng một cái khăn lau bát quấn quanh chân nơi hai hàm răng của Ranger đã ngoạm vào, thế nhưng máu hãy còn chảy ra ri rỉ qua lớp khăn. Cơn đau như đốt xuyên qua bắp chân hắn, hâm nóng thêm cơn giận dữ. Hắn kéo sợi dây, kéo con chó đang quằn quại và vẫn gầm gừ ra khỏi Gầm sàn tối tăm và khô ráo. “Đồ chó ngu ngốc, con chó đần độn!”, hắn hét lên. “Lẽ ra ta đã có con mèo để làm mồi rồi”.
Ranger gầm lên. Nó nhe răng ra. Nhưng Gar Face phá lên cười, tràng cười kinh tởm của hắn. “Nhưng một con chó thì cũng dùng được tốt thôi”.
Nói xong, gã giật mạnh sợi xích gỉ sét bằng một tay, kéo Ranger ngã nhào vào vũng bùn. Rồi gã chộp lấy tấm ván cũ mà vừa lúc nãy Sabine hãy còn ngồi lên, tấm ván nơi con mèo đã làm vệ sinh bộ lông mình, nơi nó vươn người ra và liếm lấy hai cái tai mềm như lụa của Ranger. Gar Face túm lấy tấm ván mục, vung lên cao khỏi đầu hắn rồi giáng xuống mặt Ranger. Huỵch! Tiếng cú đánh vang lên nghe thật kinh tởm.
Ranger cảm thấy một cú đấm dữ dội thụi vào hàm nó, vào mắt nó, giáng lên tai nó. Cả một bên mặt nó bỏng rát lên. Nó bật ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu chỉ làm tình hình càng xấu hơn. Nó giằng mạnh sợi xích, cứ kéo mãi nhưng Gar Face là một gã đàn ông to con, ngực hắn nở rộng sau bao nhiêu đêm chèo chống con thuyền độc mộc trên con sông nhánh đầy bùn, đôi chân hắn mạnh mẽ với nhiều năm lội bộ băng qua những khu đầm lầy lội. Hai cánh tay hắn dày những cơ bắp do thường xuyên kéo những con cá sấu nặng nề ra khỏi dòng nước và lôi chúng vào bờ.
Khi Ranger hãy còn là một con chó trẻ khỏe thì nó cũng ngang sức với chủ. Nó có thể ngoạm lấy tấm ván vào giữa hai hàm răng khỏe mạnh và cắn đứt làm đôi. Nó có thể xông lên cắn ngập vào cổ họng của Gar Face và kết thúc đời gã.
Thế nhưng giờ thì Ranger đã là một con chó già, một con chó chưa từng được ăn uống tử tế trong nhiều năm, một con chó gầy giơ xương và lông thì rụng mất từng mảng.
Nó ngửi thấy mùi máu đầy trong miệng và mũi nó, nhỏ thành giọt xuống đất. Hai chân nó run lẩy bẩy, vì vậy nó bị đánh quỵ, hạ gục và đổ sầm vào vũng bùn. Bùn thì lạnh lẽo nhưng nó chẳng cảm thấy gì. Mũi nó đầy những máu, nó thở một cách khó nhọc. Nó thở hổn hển, há hốc miệng để đớp lấy không khí nhưng lưỡi của nó sưng phồng đầy miệng nên không còn chỗ nào để cho không khí lọt vào.
Gar Face nắm chặt lấy sợi xích lạnh lùng, và kéo lê con chó trên bốn chân. “Đi nào”, gã hét lên, ném tấm ván đã vỡ vụn ngang qua sân và kéo Ranger về phía mình. Ranger cảm thấy như hai mí mắt nó bắt đầu sưng phồng to, khép chặt hai mắt nó lại. Nó thở hổn hển vì đau đớn.
Rồi nó nhìn thấy Gar Face đang làm điều gì đó mà nó chưa hề nhìn thấy từ nhiều năm nay. Gã cởi sợi dây xích gỉ sét ra khỏi góc nhà. Một luồng can đảm nho nhỏ chảy tràn khắp cơ thể con chó bị đánh nhừ đòn. Bất kể sự đau đớn, nó vẫn đứng dựng lên cao hết cỡ.
Gar Face giật mạnh sợi xích. Ranger bước tới. Nó đã từng là con chó săn giỏi nhất khu rừng thông này, ở phía bên này bờ sông Sabine, con sông Sabine nước bạc lững lờ chảy về biển. Có một lần nó lần theo dấu chân của một con báo cuga, là con báo cuối cùng của khu rừng này, dồn con vật vào trước hàng rào của một nông dân. Nó không sợ hãi con vật có đôi mắt màu vàng và những cái móng vuốt kinh hồn. Ranger đã giữ chân con thú ở đó và sủa mãi đến khi cuối cùng Gar Face đuổi kịp đến nơi và bắn hạ con thú.
Trước khi xảy ra việc rắc rối với con linh miêu thì không có con thú nào mà Ranger không tìm ra dấu vết. Và rồi xảy ra chuyện vào cái đêm đó, cái đêm xa xưa khi nó chợt dừng lại và Gar Face đã nã phát đạn vào nó, bắn ngay vào chân con chó của chính hắn. Vết thương thì đã liền miệng, nhưng ông chủ của nó thì đã từ bỏ nó, đã xích nó vào cái cọc ở trong góc và để mặc cho nó đi lại trong những vòng tròn vô tận suốt những ngày dài dằng dặc.
Khi Ranger khập khiễng đi theo gã chủ, nó nghĩ về tất cả những lần nó đánh hơi thấy mùi của con mồi. Rồi nó chợt nhận ra nó là một con chó săn giỏi. Nó đã từng là thế đó.
Đây là một con chó đã từng luôn luôn trung thành với chủ. Là một con chó đã từng sủa vang vào không trung và hát lên với tất cả tấm lòng. Một con chó có chất giọng ngân nga như bạc vọng khắp khu rừng và cuốn quanh đám cây cối xanh tốt, đọng lại trên mặt nước tĩnh lặng của các đầm lầy, phủ đầy bầu không khí ẩm ướt của bãi đất ngập nước. Đây là một con chó đã cống hiến hết mình suốt cả cuộc đời nó.
Nó tức tối hít vào một ngụm không khí. Phải, nó đã dâng hiến tất cả. Nhưng đây cũng là một con chó đã hứa là sẽ bảo vệ một con mèo mẹ nhỏ bé cùng với lũ mèo con của nó, vậy mà nó đã ngủ quên đi khi Gar Face xúc đi cả mèo mẹ lẫn đứa con trai nhỏ. Mang người bạn thân thiết nhất của nó đi mất. Con mèo mẹ đã yêu thương nó tràn đầy và trọn vẹn, đã tin tưởng giao phó hai đứa con cho nó bảo vệ. Và nó đã hứa, đã từng hứa. Chỉ còn sót lại mỗi mình Sabine. Mà nó đã làm được gì cho Sabine? Lẽ ra nó đã không còn sống được đến bây giờ nếu không có những món quà nho nhỏ do con mèo con đem lại, mấy con chuột nhắt và những con tôm càng sông. Cái tô đựng thức ăn của nó bị bỏ quên trống trơn trong biết bao nhiêu buổi sáng và con mèo con phải vội vàng chạy vào khu rừng kế bên để tìm thứ gì đó cho nó ăn, một con thằn lằn chân ngắn đầu đỏ, một con ếch tươi roi rói, thậm chí là cả những con côn trùng. Có lần con mèo nhỏ đem về cho nó cả một con sáo đá mạnh mẽ. Thật là chẳng có món nào ngon hơn. Vả nó luôn nhớ ơn con mèo con, vì không có những thứ đó thì nó sẽ chẳng có gì để bỏ bụng vào những ngày như thế. Ôi Sabine. Vậy mà trong một phút giây sơ sểnh nó đã không bảo vệ được con bé, đứa mà nó yêu thương nhất. Nó hi vọng là con mèo đã chạy đi xa khỏi cái nơi kinh hoàng này, xa hẳn gã đàn ông khủng khiếp này.
Nó bắt đầu ho, và để lại một vệt máu trên mặt sân đầy bùn. Đây là con chó chẳng có chút gì để lại, ngoại trừ một con tim to lớn và hào hiệp, một quả tim đã bị nứt vỡ từ bên trong với mỗi hơi thở khó nhọc.
Nó nghe thấy tiếng sợi xích rung lên lách cách trong tai nó. Sợi dây xích. Nó đã căm hận sợi dây xích này suốt bao lâu nay. Và bây giờ Gar Face đang kéo lê nó đi bằng sợi dây xích này đây, kéo nó đi dọc theo bờ đất ướt đẫm nước mưa của con sông Bayou Tartine. Nó hạ thấp đầu xuống, giống hệt như nó đã từng làm khi còn đi săn từ rất nhiều năm trước. Cái mũi dập vỡ của nó đã méo mó, nó hầu như chẳng còn ngửi thấy được mùi gì ngoại trừ mùi bùn đất trơn trượt và đặc sệt sau cơn mưa.
Gần như nó chẳng ngửi thấy mùi gì, kể cả mùi của con mèo nhỏ lông bạc, một con mèo cái xinh xắn đang nhìn theo khi nó đi ngang qua và lẳng lặng lần theo ở phía sau, khi Gar Face kéo lê nó về phía con sông Bayou Tartine cùng với con thú dữ dài hơn ba mươi mét mà gã đang mơ tưởng.

100

Noài việc đứng yên dưới ánh mặt trời và những vì sao, hay đu đưa ngọn cây tới lui trong những cơn gió ra thì cây cối chẳng làm được việc gì khác. Nhưng rải rác đó đây, những người biết rõ về chúng đồng ý rằng một cái cây có thể lưu giữ các sự kiện, và có lẽ phải cả ngàn năm mới xảy ra một lần, nếu như sự kiện đó được nó chọn lựa và lưu trữ vào trong các cành nhánh của mình. Do đó khi cây thông, phải chính cây thông này, trông thấy con mèo con của nó, bị thâm tím mình mẩy và trầy xước da sau cú ngã, hai cái tai nhỏ vểnh lên để lắng nghe tiếng sủa của con chó săn già, con chó đã từng hát lên những nốt nhạc u buồn, trong như bạc đã biết bao lần rót đầy bầu không khí ban đêm thì nó nhận thức được nỗi khát khao là thế nào một khi nỗi đau chạm đúng vào lõi gỗ trong thân cây dày cứng của mình.
Nước mưa rơi xuống quá nhiều đã làm cho nền đất trở nên mềm nhũn, quá mềm đến nỗi một cái cây già lụm cụm, đã từng mọc ở đây hàng thiên niên kỷ, một cái cây đã bị sét đánh và teo nhỏ lại đến nỗi không bằng phân nửa kích thước trước đây của nó vào thời điểm cao nhất, những cành nhánh của nó cứ rơi đổ ầm ầm xuống đất, những chiếc lá kim dài và duyên dáng của nó cứ đổi sang màu đỏ đồng và rụng đầy trên mặt đất đầy rêu, những cành ở trên cao cứ lần lượt theo nhau nứt gãy và rơi xuống, thân của nó thì bị chẻ làm đôi và trở thành một cái tổ cho một con mèo con lạc mẹ, cái cây già cỗi, cái cây thông đơn độc này, cái cây đã ôm chặt một chiếc bình cổ trong đám rễ chằng chịt của mình suốt một ngàn năm, đã giam cầm trong lòng đất sâu một kẻ bị giam thậm chí còn lớn tuổi hơn nó, chính cái cây này cuối cùng rồi cũng rời khỏi nền đất sũng nước đã từng níu giữ bộ rễ của nó trong suốt từng ấy năm và nghiêng sang một bên.
CRRRẮAACCCC!!!
NỨT LÀM ĐÔI!!!
BÙUMMM!!!
Cái cây lắc lư rồi đu đưa, và cuối cùng thì đổ ập xuống. Và khi nó đổ xuống, đám rễ cây giống như hàng triệu ngón tay đã kéo cái bình cổ lên mặt đất, cao lên mãi và đưa nó vào không gian xám xịt của một buổi sáng ẩm ướt.
Khi cái bình nhô lên khỏi lớp đất bùn đỏ quạch, Grandmother Moccasin choàng thức dậy khỏi giấc ngủ dài dằng dặc của mụ, tựa mình vào một bên vách bình, mụ đẩy mạnh vào đó cho đến khi cuối cùng thì cái nắp bình bung ra và rơi xuống bên bờ sông. Mụ cuộn chặt người lại thành một cái nút và rúc đầu vào giữa.
CRRRAACCCCH
Ààaaa, mụ rít lên, cuối cùng rồi cũng xong!
Sau một ngàn năm nằm trong bóng tối đặc sệt, một tia sáng nhỏ len vào trong cái hang của mụ. Một đường nứt tạo thành hình chữ V, một khe hở tuyệt vời. Mụ trườn người qua khe hở đó, bỏ lớp da cũ lại đằng sau bởi vì bây giờ nó đã trở nên quá chật chội với mụ. Mụ đã quấn mình trong lớp da đó suốt bao nhiêu lâu, rất nhiều năm ròng rã đến nỗi khó mà đếm được chính xác, mụ chỉ mong đợi đến khi được lột cho lớp da cũ bong tróc ra để bỏ nó lại trong cái bình, cái nhà tù cũ kĩ của mụ. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng bao nhiêu năm, nước mưa, không khí mát lạnh và lấp lánh đổ tràn lên lớp da đen bóng - xanh thẳm của mụ, lớp da đen như bóng đêm, đen nhánh đến nỗi ngả sang màu xanh đậm, đen huyền đến nỗi chiếu ra những tia sáng lập lòe. Mụ ngừng một lúc để nhìn lại lớp da cũ và cái bình vỡ rồi lặng lẽ trườn vào dòng sông nước mặn mang tên “Nỗi u sầu bé nhỏ”.
Mụ không nhìn thấy con mèo lông bạc đang chạy ào ra khỏi gốc cây như một vệt xám mờ. Puck đã chui ra khỏi tổ vừa kịp để quay lại và trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, nó nhìn thấy cái cây già cỗi mà nó vẫn gọi là nhà của nó đang đổ nhào sang một bên. 
CRRRĂAACCCC!!!
Nó không kịp nhìn thấy cái bình lẫn con rắn. Nó cũng không nhận ra là mưa đang rơi chậm lại. Nó không thấy cái cây đu đưa rồi lúc lắc, dao động qua lại trước khi đổ xuống. Nó chỉ để ý thấy bên dưới thân mình là hai đôi chân của chính nó đang chạy nhanh hết sức bình sinh.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét