Kathi Appelt
Nơi trú ẩn
21
Trước khi một con người trở thành đàn ông thì hắn phải là một
thằng con trai. Gar Face đã từng là một thằng con trai khi nó bước đi trong
cánh rừng, một thằng con trai với bộ mặt méo mó đầy sẹo, thằng con trai bỏ lại
sau lưng cái cầu tàu bám đầy hắc ín của luồng dẫn vùng Houston.
Lần đầu tiên nó trượt chân ngã trong khu rừng ẩm ướt, khắp
nơi trong cơ thể nó đều đau nhức. Mặt nó đau nhói vì vết thương sưng phồng do
cha nó tặng cho. Nhưng những bộ phận khác trên cơ thể nó cũng rất đau đớn. Hai
chân nhức nhối vì đi bộ. Miệng bỏng cháy vì khát nước, bàn tay mỏi nhừ vì cứ phải
ghì chặt lấy khẩu súng trường của cha nó. Dạ dày đau rát trong cơn đói.
Nó cứ loạng choạng đi như thế suốt nhiều ngày xuyên qua khu
rừng, cứ đi sâu mãi vào trong bóng tối nơi mặt đất lép nhép bùn dưới bước chân
nó và từng đám rêu dày treo dưới những cành cây như những mớ râu rối bù của một
người khổng lồ thời xa xưa. Nó chẳng buồn luyến tiếc mặt trời rọi ánh sáng vào
bộ mặt buồn khổ của nó nhưng mặt đất xa lạ thì cứ nuốt dần nó. Những tiếng động
trong rừng bằng những cách riêng của mình cứ cứa vào các dây thần kinh của nó.
Bất chấp điều đó, nó cứ đi xa hơn, xa mãi vào trong bóng tối.
Khi cuối cùng gặp phải con sông nhánh chảy xiết, nó trượt
xuôi bờ sông và dầm mình vào dòng nước mặn và dù cho vị nước lờ lợ, nó vẫn cứ uống
lấy uống để. Rồi nó bò lên bờ sông bên dưới cây thông cao chót vót.
Nó cố gắng chợp mắt nhưng không thể ngủ được. Cái đói cứ
đánh thức nó, cái đói cứ bốc lên, rỉ ra từ từng lỗ chân lông, xuyên qua khắp cơ
thể nó. Nó cố gắng trấn áp cái đói bằng cách ăn những cọng cỏ mảnh mai mọc lên
trong một khoảnh nhỏ được ánh mặt trời chiếu tới. Nhưng bấy nhiêu đó thì chẳng
bõ bèn gì với một thằng con trai đang sức lớn. Phải, dù gì nó vẫn còn là một thằng
con trai và nó cần nhiều hơn thế.
Trước đó, nó đã từng cố gắng nhắm bắn những con thú nhỏ như
thỏ, sóc, possum thế nhưng nó là một tay súng tệ hại. Bây giờ chỉ còn có một
viên đạn duy nhất. Nó nên tìm một mục tiêu lớn hơn, một con thú dễ bắn trúng
hơn.
Nó tựa mình vào cái cây khổng lồ và chờ đợi bên dòng sông
nhánh. Đợi chờ. Nó cố trấn tĩnh trước những tiếng kêu tang tóc của con cú và bản
đồng ca oang oang của bầy ễnh ương. Nó ngồi bất động như một thân cây.
Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu biến mất thì nó nghe một tiếng
sột soạt ở hướng bắc. Một cái gì đó to lớn đang di chuyển về con sông nhánh từ
phía đối diện. Nhanh chóng và im lặng, nó lội ngang qua con sông nước mặn và thận
trọng đi trên đầu ngón chân về phía bờ bên kia. Ở đó, ngay trước mặt nó, không
xa hơn hai mét là một con hươu đuôi trắng, một con hươu đực. Con hươu quay lại
và nhìn thẳng vào nó. Trong suốt một giây cả hai chẳng dám động đậy. Gar Face
chầm chậm giương súng lên và canh cho con thú nằm vào tầm ngắm. Mồ hôi chảy xuống
mặt và làm cay xè đôi mắt nhưng nó không dám chớp mắt. Con hươu lúc lắc cái đầu
rồi quay đi. Thằng bé đâm hoảng. “Đừng”, nó thở hổn hển. Nó không thể để cho
con vật thoát đi, nó siết chặt cò súng và bắn.
Khi tiếng nổ vang lên, hàng ngàn con chim bay vụt lên không
từ mọi phía xung quanh nó. Nhưng nó vẫn đứng yên bất động. Đó là một đòn trực
tiếp và nó có thể nhìn thấy nơi viên đạn cắm vào bên hông con hươu, nó đang ở gần
sát bên con vật. Thế nhưng thay vì ngã xuống thì con hươu lại phóng vút đi.
Ngay khi viên đạn chạm trúng mục tiêu thì con hươu đực biến mất. Nỗi hoảng sợ
dâng lên trong cổ họng thằng bé. Nó không thể để sổng con vật. Không thể được.
Nó siết chặt khẩu súng của người cha và lấy đà chạy theo con hươu.
Nó không nhìn thấy bóng dáng con vật mà chỉ có thể chạy đuổi
theo tiếng động từ con thú đang phóng xuyên qua khu rừng. Nó nghe được tiếng
tanh tách của những đôi chân và tiếng những chiếc móng hươu gõ vội vã ngay phía
trước nó. Nó chạy theo. Những nhánh cây quật vào bộ mặt đau nhức của nó, liên tục
xé toạc da nó. Nó vấp ngã bổ nhào lên những rễ cây. Từng đám dây leo đầy gai
móc vào mắt cá và kéo chân nó lại, thọc sâu vào quần nó. Mặc kệ, nó vẫn cứ chạy.
Tim nó đập thình thịch theo nhịp của cơn đói, của sự đau nhức,
của sự thèm muốn, của nỗi khát khao mãnh liệt. Nó không thể nuốt xuống vì phổi
đang thiếu không khí. Cũng không thể nhìn thấy gì vì hai mắt bị bóng đen che
kín. Nhu cầu cấp thiết kết tinh trong hình dạng của thằng bé tơi tả. Nó vẫn cứ
chạy. Hai bên hông nó đau buốt. Mặc kệ, nó vẫn cứ phóng vào bóng tối, chạy theo
sau tiếng động của con hươu đang phóng đi sầm sập.
Nó đã chạy được bao lâu rồi? Nó cũng không biết. Đã một giờ?
Cả đêm? Hay suốt cuộc đời? Đột nhiên nó thấy căm giận con hươu vì đã bỏ chạy,
vì đã lấy đi viên đạn cuối cùng của nó như một tên ăn trộm. Lòng căm hờn dâng
lên đầy bụng nó. Nó cảm thấy gan ruột mình bỏng rát. Một khi sự căm giận đã nổi
lên thì nó dâng trào khắp nơi. Nỗi giận con hươu trở thành sự căm hận dành cho
người cha thô lỗ và người mẹ đã bỏ đi, căm hận cái thành phố mà nó đã bỏ lại
sau lưng cho đến khi tất cả những nỗi niềm đó hòa trộn lại với nhau và biến
thành một sự mặc cả, một giao kèo cá cược giáng một cú vào lòng căm giận. Gar
Face biết rằng nếu con hươu trốn thoát được thì chính nó sẽ phải chết, chết vì
đói. Nhưng nếu như nó chiến thắng thì nó sẽ ở lại đây và hưởng phần. Đó là một
thỏa thuận.
Nếu như nó đánh bại được con hươu thì nó sẽ cai trị khu rừng
này, những cái cây đáng ghét và dòng nước mặn chát, khu rừng già bị lãng quên
này. Đúng vậy, nơi này sẽ thuộc về nó.
Sự đánh cược thúc đẩy nó, cuốn nó đi. Phải tìm cho bằng được
con hươu hoặc là chết. Nó cứ chạy. Bóng tối dày đặc hơn. Tất cả những gì nó còn
lại là một khẩu súng trường hết đạn, một bộ mặt méo mó và sự thúc giục của trò
đánh cược của chính nó. Nó thoát ra khỏi cảm giác đau nhói ở hai bên sườn, nó
không nhận thấy máu đang chảy ra khỏi lỗ mũi và nhỏ giọt vào miệng nó, không cảm
thấy hai gót chân đang phồng giộp lên. Nó sẽ vẫn cứ chạy mãi cho đến khi một
trong hai, hoặc là nó hoặc là con hươu phải đổ gục xuống. Nó sẽ phải mất những
gì, điều đó không quan trọng ? Nó cứ cắm đầu chạy.
Con hươu đang ở ngay phía trước nó. Bóng đêm quay tròn xung
quanh, mặt đất nghiêng ngả. Nó thở hổn hển để đớp lấy không khí. Nhưng nó vẫn cứ
chạy, chạy theo sau con hươu đang phóng vút đi cho đến khi cuối cùng thì nó vấp
phải một cái rễ to và ngã đồ sầm lên cánh tay nó, dứt ra từng mảnh da trong một
cơn đau mới bùng lên. Khẩu súng trượt văng ra và rơi vào bên cạnh thân một cây
dẻ.
Nó nằm đó mất một lúc lâu, máu chảy dồn lên hai tai. Nó
không còn nghe thấy tiếng động từ con hươu nữa, con vật đã chạy thoát. Một dòng
máu chảy nhỏ giọt từ cái miệng khô khốc của nó. Chẳng còn gì sót lại cả. Nó
không thể di chuyển được. Nó cảm thấy ngạt thở vì một đám đờm dãi hòa lẫn với
máu và khạc ra. Một sự tĩnh lặng bao quanh nó, lấp đầy hai tai nó. Nó thậm chí
còn không nghe được tiếng thở hổn hển của chính nó đang dâng lên từng đợt. Cuối
cùng thì hơi thở của nó cũng dần chậm lại.
Nó nhắm nghiền mắt. Nó sẽ nằm lại đây cho đến khi chỉ còn là
một mớ xương và mấy mảnh quần áo rách nát phủ lên da nó. Nhưng rồi nó chợt nghe
thấy một tiếng động nhẹ chỉ cách nó chỉ khoảng hơn một mét. Tiếng thở nhẹ. Vật
đó đang thở chăng ? Nó nhổm dậy trên hai đầu gối và lắng nghe. Yên lặng. Nó
nghe lầm chăng. Nó rạp mình sát xuống lớp lá thông dày. Nó đã kiệt quệ. Từng cơ
bắp trên thân thể nó rên xiết vì đau đớn. Màn đêm chạm vào da nó nghe dày đặc.
Đặc sệt và tối tăm.
Nhưng không, tiếng thở hổn hển đó lại vang lên. Không phải
tiếng nó thở. Nó cố nhấc mình lên trên hai bàn tay và hai đầu gối rồi bò về
phía tiếng động. Hẳn cái đó là con hươu. Chỉ cách nó có vài bước chân thôi, nó
nhìn thấy cái bóng màu đen nằm bên cạnh nó, nhìn thấy hình dáng của cơ thể con
vật in trên lớp cỏ dày nơi nó đã ngã xuống, nhìn thấy sự sống đang thoát ra khỏi
cái cơ thể đó. Gar Face chộp lấy con dao và kết liễu.
Cuối cùng thì đêm nay nó cũng có cái để ăn. Nó nhấc mình ngồi
dậy và vươn tay về phía bầu trời. Đó là khi mà nó nhận thấy là nơi nó đang đứng
không phải là trong cánh rừng rậm mà là trên một bãi cỏ rộng mở. Bầu trời uốn
thành một mái vòm bên trên đôi tay nó, và trong một khoảnh khắc hàng triệu ngôi
sao nhấp nháy nhìn xuống nó, nhưng chỉ trong một tích tắc thôi, vì ngay sau đó,
một cơn bão băng ngang qua khu rừng và xóa nhòa những tia sáng sắc nhọn của những
ngôi sao. Một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Gar Face ngồi thụp xuống cạnh con
hươu đang nằm gục và lần đầu tiên kể từ khi rời bỏ người cha nát rượu nằm trên
sàn phòng khách, nó phá lên cười, một tràng cười chói tai và độc ác làm cho đám
cây cối quanh nó phải rùng mình. Cơn mưa cứ rơi xuống, thấm đẫm vào da thịt vừa
rã rời vừa hân hoan của nó.
Ở phía xa bên kia bờ con sông nhánh, Grandmother cựa mình
bên trong cái nhà tù tối tăm và cô độc của mụ. Mụ biết tất cả về cuộc đánh cược
trên.
Trả giáaaa! Mụ rít lên. Sẽ phải trả giááááa.
22
Hiếm có thứ gì mà lớn nhanh như lũ mèo con. Bầu sữa mèo mẹ
nhanh chóng cạn đi với chúng. Ngoài việc săn tìm thức ăn cho Ranger, bây giờ
con mèo tam thể còn phải bận rộn nhiều hơn để tìm kiếm thêm chuột nhắt, thằn lằn
và những con chim nhỏ để nuôi hai con mèo con. Mỗi khi nó ra ngoài thì Ranger lại
trông chừng Puck và Sabine. Mèo mẹ chẳng bao giờ phải lo lắng khi bầy con của
nó ở cạnh con chó săn. Nó biết là chúng luôn được an toàn với con chó.
Mỗi ngày hai lần nó lại lẻn ra khỏi Gầm sàn và đi về phía
khu rừng quanh đó. Lần thứ nhất vào lúc ban ngày khi Gar Face đang ngủ và lần
thứ hai vào ban đêm khi gã đã đánh xe đi.
Bộ lông như gấm của nó hoàn toàn tiệp màu với màu nâu và xám
của đám lá trải dày trên mặt đất; nó cẩn thận ẩn nấp đằng sau những gốc cây
thân thiện và tránh những khoảng trống. Nó không lần lữa và trì hoãn ở những
nơi thoáng đãng. Nó luôn cố gắng sớm trở về với đàn mèo con.
Sớm thôi, nó nghĩ, mình sẽ cần phải dạy cho chúng cách tự
săn mồi.
Ý nghĩ ấy làm cho nó hoảng sợ. Khi cái ngày đó xảy ra thì nó
sẽ phải dẫn chúng ra khỏi Gầm sàn và ngay lúc ấy chúng sẽ nhanh chóng trở thành
con mồi lí tưởng cho bầy chim ưng đông đúc, lũ chó sói đồng cỏ và thậm chí là
những con gấu trúc. Hoặc một điều còn tệ hại hơn nữa. Hình ảnh của Gar Face lướt
nhanh qua trong đầu mèo mẹ.
Những đứa con của mình sẽ phải trở nên khôn ngoan, nó nghĩ,
khôn ngoan và dũng cảm để có thể tồn tại được khi chúng ra ngoài khoảng trống.
Cho đến khi đó thì cả nó và Ranger đều lặp đi lặp lại bài học: “Phải ở trong Gầm
sàn”.
“Các con sẽ được an toàn ở trong Gầm sàn”.
23
Nưng trước khi Puck và Sabine có thể trở nên khôn ngoan và
gan dạ thì trước hết chúng phải là... những con mèo con! Đây là Sabine đang trốn
đằng sau một cái lờ bắt cá cũ kĩ bằng gỗ, cũng cùng một màu xám với bộ lông của
nó.
Rồi thì...
Yên lặng, ồ sao mà tĩnh lặng thế.
Sabine thu mình nhỏ lại. Ồ phải, thật nhỏ. Nhỏ như một con
chuột. Nhỏ nữa như một con dế. Nhỏ bé hơn nữa như một con bọ chét.
Nó khom mình xuống để lấy đà. Ô phải thật là thấp.
Nó cảm thấy ngưa ngứa ở chân. Hai cái tai của nó co rúm lại.
Cái đuôi thì ve vẩy.
Kiên nhẫn nào. Phải thật kiên nhẫn... cho đến khi... -
Puck...
Không ngờ đến. Ừ, phải thật là bất ngờ.
Và...
Thế mới là Sabine, con sư tử! Sabine, con báo tuyết. Sabine,
con hổ vùng Siberia. Đứng thẳng mình trên hai chân sau, hai chân trước vươn ra!
- Ssssịttt!!!
Dù nó đã từng làm như vậy không biết bao nhiêu lần, thằng em
nó vẫn luôn luôn bị bất ngờ.
Lông lá của Puck dựng đứng lên. Và Puck cũng đứng dựng lên.
Buổi săn cứ tiếp diễn!
Còn đây, bây giờ thì đến lượt Puck...
Nó nấp bên trong chiếc ủng da nặng nề sâu hun hút và tối mịt
mùng, nơi tối tăm nhất của gầm sàn.
Nơi bốc mùi nặng nhất của gầm sàn.
Sabine sẽ không bao giờ bước vào đây. Nơi này hôi thối quá
mà.
Puck chờ đợi. Sabine đang đánh hơi.
Con mèo chị biết là Puck đang ở trong đó.
Suuuụyyt..., đừng nói cho Puck biết.
Tấn công!!!
Puck mới chính là kẻ tấn công! Còn Sabine chỉ giả vờ!
Những cú va chạm. Những cái ngã nhào. Lông lá tích đầy điện.
Những tiếng rít và phun phì phì.
Meeeoooo!
Với bọn mèo con thì cuộc sống ở dưới Gầm sàn quả là hoàn
toàn lý tưởng.
* * *
Ta hãy quay trở lại một ngàn năm về trước và nhìn xem
Grandmother Moccasin đang ngủ trong ánh mặt trời ban trưa, phơi mình trong những
tia nắng ấm áp, để cho chúng lặn sâu vào tận bên trong cái thân thể to mập của
mụ. Đối với mụ thì cuộc sống cũng rất lí tưởng. Hay ít ra là cuộc sống đã từng
có thời rất lí tưởng. Rất tuyệt vời nếu như đừng có một thứ - sự cô đơn.
Chỉ có một mình. Mụ chẳng có anh chị em sinh đôi. Không có mẹ,
cũng chẳng có ít nhất một người nào đó để mụ có thể nhớ đến. Mụ cũng chẳng có bầu
bạn nào ngoại trừ con cá sấu già và nó cũng chẳng phải kiểu bạn bè dễ chịu.
Tình trạng cô độc xói mòn mụ. Hãy quay lại một ngàn năm về
trước mà xem. Mà nhìn mụ một mình lướt đi giữa những bóng cây. Nhìn mụ cuộn
tròn trên những tảng đá bằng phẳng bên con sông nhánh, cô độc.
“Bà chị à”, con cá sấu nói, “thời điểm của chị sẽ đến thôi
mà”. Mụ biết là nó bắt đầu khó chịu với mụ. Nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt
được sự cô đơn trong mụ. Nằm bên bờ con sông nhánh, mụ nhìn nó lặn xuống nước.
Có đôi khi mụ bắt được mùi từ ngôi làng, mùi của loài người.
Nó không cho biết là họ có ở gần đó hay không, đêm xuống mụ nghe thấy tiếng trống
mà họ đang gõ nhịp và biết là họ đang cùng nhau nhảy múa, tay cùng nắm tay. Cười
nói và ăn uống cùng nhau. Cùng bên nhau. Đã lâu lắm rồi cái thời mụ đã từng biết
sự thoải mái của cuộc sống chan hòa bên nhau. Rồi mụ nghĩ đến người chồng đã xa
vời của mụ, người đã rời bỏ mụ để đến với một người khác và mụ quật vun vút cái
đuôi dài đằng sau mụ, một cái roi.
Loài người!
- Sssssịttttt!!!
Mụ chẳng dính dáng gì đến loài người.
Nhưng mụ cũng đã chán cái tình trạng cô đơn này.
Rồi một ngày nọ, trong khi đang nằm phơi nắng trên gốc một
cây bách vĩ đại, mụ chợt nghe một giọng nói mà mụ chưa hề nghe thấy trước đây.
“Mẹ!”. Ai đó đang gọi mụ.
Mụ mở bừng hai mắt và kìa, ngay phía trước mặt mụ là một con
rắn nhỏ bé và xinh đẹp, da của nó đen bóng đến nỗi trông gần như là xanh thẫm.
Đó là một bản sao giống hệt của chính Grandmother, cũng sáng chói như thế, với
đôi mắt mượt mà như thủy tinh. Grandmother giật thót mình. Mụ đang mơ chăng? Mụ
chớp chớp hai mắt. Con rắn nhỏ bé cười với mụ. Ai vậy? Con bé từ đâu đến?
Grandmother quay lại nhìn con rắn bé xíu. Mụ hít hơi nó. Một
mùi thật là thơm mát như là mùi không khí trong sạch sau cơn giông tố. Một mùi
thật dịu ngọt, như là mùi của những ngọn sóng sủi bọt của biển rộng. Một mùi thật
là khác biệt với mùi của hàng triệu những con rắn khác đang lang thang trong những
cánh rừng thông này. Đó là mùi của ai đó rất giống với mùi của mụ.
Hạnh phúc đọng lại trên lớp da của Grandmother và chui sâu
vào trong lớp vảy sáng chói, sâu vào trong từng khớp xương và vào đến tận bên
trong thân thể mụ.
“Con đã tìm kiếm mẹ bao lâu nay”, con rắn bé nhỏ nói. Trái
tim Grandmother hát lên rộn ràng, đã bao nhiêu năm nay mụ cứ tin chắc rằng mình
là thành viên cuối cùng của dòng giống.
“Ôi con gái ơi!”, Grandmother bảo. Và con rắn bé xíu cuộn
thân hình nhỏ bé của nó xung quanh cằm của Grandmother và mỉm cười.
24
Có một số điều huyền bí rất khó mà tiết lộ. Như là một lamia
có nguồn gốc từ đâu? Những cặp cha mẹ nào có thể tạo ra một sinh vật mang trong
mình dòng máu của rắn hòa trộn cùng với máu của thiếu nữ? Những sinh vật có
phép thuật phát sinh từ những dòng giống sâu xa của các linh vật khác. Trong
lòng biển thì có những linh vật nửa người nửa hải cẩu selkies, những người cá,
những nữ thủy thần ondine. Và trên mặt đất thì có quái vật đầu chim, những vị
thần đồng áng có sừng và đuôi, những nhân ngư.
Bản thân Grandmother cũng chưa bao giờ biết được nguồn gốc của
chính mụ, vì vậy việc con rắn nhỏ từ đâu đến không phải là điều mụ quan tâm. Điều
quan trọng là nó đang ở đây. Ở ngay trong cánh rừng thông cổ xưa này. Và cả hai
đang sống cùng nhau.
Quãng đời đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Ban ngày thì hai mẹ
con nổi ngay bên dưới mặt nước của con sóng trong vắt, lặn xuống để đánh chén
cá và tôm càng, ních đầy bụng. Chiều xuống, cả hai trườn lên những hòn đá phẳng
nhô ra bên trên dòng nước mặn và phơi mình dưới những tia nắng mặt trời ấm áp.
Đôi khi cả mẹ và con cùng nằm nghỉ trên lưng con cá sấu khổng lồ vốn làm tổ
trong dòng sông nhánh rộng chảy qua phần tối tăm nhất của khu rừng.
Grandmother đặt tên cho cô con gái mới tìm được là Night
Song (Night Song trong tiếng Anh có nghĩa là dạ khúc) vì mặc dù loài rắn nói
chung thì không có giọng hát hay nhưng Night Song lại thừa hưởng một khả năng
thiên phú được di truyền từ tổ tiên của mình, những nàng tiên cá, là những ca
sĩ có giọng hát mê đắm đã từng mời gọi các thủy thủ trên những con tàu và đưa họ
vào giấc ngủ trong những cánh võng khi đêm xuống để mơ những giấc mơ đẹp đẽ. Giọng
hát êm như nhung của Night Song cũng giống như tiếng hát của những bà cô xa xưa
của cô bé, trữ tình và đáng yêu, vút cao trong không trung giống như một cánh
chim.
Bài hát của một nữ nhân ngư thì không có ca từ, hay ít ra
thì không ai có thể hiểu được, có lẽ ngoại trừ đám cây cối, những cây liễu, cây
nhựa ruồi và cây ngô đồng. Cũng tương tự như thế, tiếng hát của Night Song cũng
không có lời, chỉ hoàn toàn là giai điệu và cảm xúc, tự nó đan dệt xung quanh
những chiếc lá và đọng lại trong những đôi tai đang lắng nghe của những cư dân
khác trong rùng. Đó là một bài hát ru cho cánh rừng thông, cho toàn thể mọi
sinh vật dù lớn hay nhỏ, có lông mao hay lông vũ, có mang vảy hay không. Đó là
khúc hát ru của Night Song.
Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe.
Lúc thì tiếng hát đó nổi lên trên mặt sông. Lúc thì nó len
qua giữa những cành thông. Lúc khác thì nó lướt qua bầu không khí ẩm thấp.
Hãy lắng nghe nào.
Night Song hát cho đám dế và bầy muỗi, cho những bông hoa -
những bông hoa Arisaema, những đóa lan hài vệ nữ, những bông bạc hà lá dài và
bông súng. Cô hát cho đàn cáo, chó sói đồng cỏ, hải ly, những con chồn vizon, gấu
và chó sói và báo. Cô hát cho tất cả bọn chúng. Và ngược lại, những sinh vật của
khu rừng yêu quý con rắn nhỏ bé xinh đẹp. Mỗi đêm khi đã mỏi mệt, thì nó lại
cùng với Grandmother, cả hai cuộn tròn với nhau trong tổ, thật là bình yên và
an toàn.
Hai mẹ con cùng sống hạnh phúc với nhau trong suốt nhiều năm
và cứ mỗi năm trôi qua thì Night Song lại càng đẹp lên. Tiếng hát của cô cũng
đáng yêu hơn. Vẻ đẹp và tiếng hát cứ tăng trưởng mãi vì đời sống của rắn rất
dài. Đã thế cuộc đời của một lamia lại còn dài hơn với dòng máu trong cơ thể được
pha trộn từ máu người lẫn máu rắn.
Mười thế kỉ dài đã trôi qua. Bây giờ thì Grandmother đang
rít lên trong bình, Sssssịtttt! Miệng mụ chứa đầy nọc dộc. Đôi mắt mụ sáng rực
lên trong hai hốc mắt sâu và tối. Ở gần ngay đó, con cá sấu chúa cũng mở to đôi
mắt vàng khè và nhấp nháy. Đã một ngàn năm rồi nó không nhìn thấy mụ, thậm chí
không biết rằng mụ đang ở đâu. Nhưng nó biết rõ là mụ sẽ quay trở lại. Sớm muộn
gì thì đến một ngày nào đó mụ cũng sẽ trở về thôi, nó nghĩ thế.
Rồi nó lặn xuống đáy dòng sông Bayou Tartine.
25
Không có một tấm bản đồ nào về khu rừng này, cây cối mọc dày
đặc, quá dày để không một chuyên gia vẽ bản đồ nào có thể đo đạc hay khảo sát nổi.
Chỉ có một ít người, như Gar Face là biết được những con đường hẹp mà hươu, cáo
và lợn cỏ peccary hay đi qua. Chỉ một nhúm người biết được những lối mòn của
người Caddo mà nay đã dời sang Oklahoma và Mexico, có thể dễ dàng dẫn ra đường
lớn hơn.
Chỉ những ai kiếm sống bằng cách bẫy và lột da chồn vizon,
linh miêu và gấu trúc mới biết được con đường bí mật nơi mà một chiếc xe tải nhẹ
không mui có thể mang một người đàn ông cộc cằn đi đến một cái quán rượu cũ kĩ
nơi mà chủ quán sẽ chào mời thứ gì đó cay nồng và đắng chát để đổi lấy những tấm
da thú rừng. Trước đây cái quán rượu này đã từng là một trạm thông thương buôn
bán của người Pháp, đến nay nó vẫn chưa có điện, chỉ có ánh sáng vàng rực của
những ngọn đèn dầu kerosene. Trong bóng tối của màn đêm, đứng từ bên ngoài bạn
sẽ không thể thấy được cái ánh sáng vàng đó. Còn dưới ánh sáng ban ngày thì quầy
rượu lại ẩn vào trong bóng râm. Chỉ có những ai đã từng biết vị trí của nó thì
mới có thể trông thấy nó.
Gar Face đã tìm ra cái quán này từ nhiều năm trước. Đêm nào
hắn cũng ngồi ở trong cái góc tối tăm nhất, tách xa quầng sáng của những ngọn
đèn, với chiếc mũ kéo sụp xuống che khuất khuôn mặt. Hắn không tham gia vào
nhóm ít ỏi những thực khách biết đến cái quán này, những người thường cười nhạo
khuôn mặt méo mó của hắn. Thay vào đó hắn ngồi đợi ở cái bàn trong góc của mình
và lắng nghe những câu chuyện của họ, những câu chuyện về những con gấu đen lẩn
tránh rất tài và những bọn báo cuga đã gần như tuyệt chủng. Và luôn luôn là những
chuyện kể về cá sấu.
Hôm nay, cũng ngồi trong cái quán rượu xiêu vẹo bên con đường
bí mật, hắn nhấp thử rượu rum đen cháy bỏng khi trôi qua cổ họng và mỉm cười.
Con cá sấu dài hàng chục mét của dòng sông Bayou Tartine đang bơi lượn trong
dòng tư tưởng của hắn khi hắn nốc cạn chai rượu. Hắn nhìn chằm chằm vào những
thợ săn khác và biết rằng câu chuyện của mình sẽ sớm trở thành điều hay ho nhất
trong tất cả những câu chuyện mà họ có thể kể.
Sẽ sớm thôi.
26
Ranger chăm chú nhìn hai con mèo con. Chúng nó đây, thằng
Puck và con bé Sabine của nó. Dù chúng không phải là con ruột của nó nhưng nó
xem như đã là cha của bầy mèo con rồi. Nó cảm thấy mình giống hệt như cha ruột
của chúng vậy. Nó làm tất cả những bổn phận của một người cha - giúp chúng làm
sạch bộ lông, sủa ầm lên khi chúng sắp sửa ra ngoài khoảng trống, kể cho chúng
nghe những câu chuyện buồn cười. Và còn kiểu gì nữa mà một con chó săn có thể
làm? Nó hát, tất nhiên rồi. Nhưng thay vì hát những bài buồn bã, Ranger sáng
tác ra một bài hát mới chỉ dành cho lũ mèo con và cứ mỗi đêm trước khi chúng đi
ngủ thì nó lại ngẩng đầu lên và hát. Đều đặn mỗi đêm.
Như trăng tròn dịu ngọt bám trời xanh.
Như gió kia êm mát lướt nhẹ quanh.
Khi nắng vàng khe khẽ báo ngày lên.
Cha canh gác cho hai con vui vẻ.
Như sông rộng chở che đàn cá nhỏ.
Ngàn sao xa ước nguyện vạn điều lành.
Sóng đại dương vẫn ào ạt ngàn xanh.
Cha đứng đó sẵn sàng canh con trẻ
Khi bóng đêm sâu thẳm khẽ khàng lên
Những kẻ thù chầm chậm lẻn gần bên
Trong những lúc mơ màng con say ngủ
Đã có cha luôn ấp ủ kề bên
Đừng khóc nhé cũng đừng lo sợ nhé
Cha sẵn sàng luôn kề cận con yêu.
Vẫn là cha luôn hiện diện sớm chiều.
Gần như bọn trẻ đã có đủ những gì chúng cần nhất: một mèo mẹ
để cho bú, một nơi chốn tuyệt vời để vui đùa và một người cha luôn sẵn sàng để
bảo vệ.
27
Mèo con thì cũng cần phải học cách săn mồi chứ. Con mèo tam
thể nhận ra điều này. Lúc thì một con chuột. Lúc lại là con thằn lằn. Lúc khác
là một con rắn lành. Nó cứ lần lượt ngậm từng thứ mồi sống đó về nhà và đặt trước
mõm Puck và Sabine.
Một trò chơi mới!
Sabine biết ngay cần phải làm gì...
Đuổi theo con chuột. Rượt bắt con thằn lằn. Chạy theo con rắn.
Nó trở thành một Sabine mèo rừng xứ Nam Mỹ. Một Sabine báo
đen.
Puck cũng biết mình cần phải làm gì.
Hãy đuổi theo Sabine.
28
Khắp nơi toàn là rắn. Những con rắn nước màu xanh sáng chói,
những con rắn nước mõm lợn, những con rắn san hô, rắn đuôi chuông và rắn sa mạc,
rắn hổ mang và rắn bắt chuột, rắn chúa và rắn lành. Một số thì nhút nhát. Những
con khác thì sẵn sàng rượt đuổi bạn. Trong số những con này thì bạn cần phải
lưu ý đến con rắn hổ moccasin với lớp vảy đen tuyền đến mức gần như xanh thẫm,
cái miệng thì trắng như bông gòn. Những con rắn khác thì chỉ cắn khi cần phải
phòng vệ nhưng với rắn hổ mang moccasin thì nó sẽ đeo đuổi và bám theo mãi. Đôi
hàm của loài rắn này hoạt động giống như một cái bẫy. Nó có thể táp gãy ngang cả
một cành cây nhỏ, có thể cắt đôi một con thằn lằn bất cẩn, có thể cắn rời một
ngón tay khỏi bàn tay bạn hoặc làm đứt lìa một ngón chân. Hãy cẩn thận với con
hổ mang moccasin có cái miệng như bông gòn.
29
Đừng bao giờ đứng trước mặt Gar Face và khẩu súng của hắn.
Đó là một trong những quy định.
Khi vừa mới được vài tuần tuổi thì bọn mèo con đã được tận mắt
chứng kiến điều gì sẽ xảy ra khi có ai đó ở ngay trước mặt Gar Face và khẩu
súng của hắn. Một buổi sáng nọ, từ mép gầm sàn, chúng nhìn thấy một con chuột hối
hả chạy băng qua cái sân bẩn thỉu với đầy những chai vỡ và vỏ hộp gỉ sét, da
khô và những mảnh xương của những con thú đã từng xông vào mảnh sân này trước
đó. Ngay phía trên đầu chúng, Gar Face tựa mình vào lan can hàng hiên, nhấc
súng lên và bùm! Con chuột biến mất.
Đừng tiến lại trước mặt Gar Face và khẩu súng của hắn. Đó là
một quy định rất đúng đắn.
Một quy định khác: Hãy ở yên trong Gầm sàn, các con sẽ được
an toàn ở dưới Gầm sàn.
Các quy định cứ lặp đi lặp lại: Các sinh vật có phép thuật
chỉ được mang hình dáng loài người một lần duy nhất trong đời.
Một lần là tất cả.
Grandmother biết rõ điều đó.
Nhưng Night Song lại không biết.
30
Có một thực tế là rất khó mà quản được những con mèo con. Và
hai con mèo đang càng lúc càng trở nên đẹp đẽ và lanh lẹ này cũng thế. Thực tế
cũng cho thấy là mèo con rất tò mò. Ai mà đã từng có một con mèo thì hẳn biết rất
rõ là bọn chúng tò mò như thế nào.
Vài cái xương, một mớ lông, sữa, và sự tò mò. Đó là những gì
đã cấu tạo nên loài mèo.
Một buổi sáng kia, trong khi mẹ nó cùng với Ranger và Sabine
còn đang ngủ, đang mơ màng trong những giấc mơ buổi rạng đông của chúng thì
Puck đã lang thang đến bên mép cái hàng hiên mờ tối, ngay rìa Gầm sàn nơi nó đã
từng trải qua trọn cuộc đời ngắn ngủi của mình, cùng cuộn tròn với Sabine, cù
vào bụng của Ranger. Một buổi sáng nó bước đến bờ rìa đó, cái ranh giới vô hình
ngăn cách Gầm sàn với Khoảng trống. Đã bao nhiêu lần Ranger và mẹ nó đã cảnh
báo chúng: “Ở bên trong Gầm sàn! Chớ có bước ra Khoảng trống”.
Nhưng một con mèo được sinh ra để mà tìm tòi, khám phá. Suốt
cuộc đời Puck đã phải ở trong Gầm sàn rồi. Bây giờ thì nó nhìn chằm chằm vào
cái Khoảng trống, vùng trống đang tỏa sáng lấp lánh và nó rất muốn đi ra đến chỗ
đó. Mong muốn được bước vào bầu không khí mềm xốp của buổi sáng, ước ao cái khoảng
trống rộng rãi đang vẫy gọi nó bước ra, đi đến đó.
Nó quay lại phía Sabine và dùng chân trước thúc vào chị nó,
nhưng con mèo chị chỉ lăn một vòng rồi ngáp. Mẹ nó và Ranger thì vẫn còn đang
ngủ. Sẽ chẳng ai biết nếu như nó chỉ bước ra một chút, chỉ một bước nhỏ, chỉ đặt
một ngón chân vào cái Khoảng trống đó? Những sợi ria của nó ngứa ran lên. Từng
sợi lông non dựng đứng lên. Mấy cái chân thì ngứa ngáy. Toàn thân nó run lên.
Mặt trời nhanh chóng bắt đầu tỏa sáng. Đây rồi, đã đến thời
điểm thuận lợi nhất để nhảy ra khỏi Gầm sàn và phóng ngay vào cái sân, vào
trong vùng ánh sáng mờ mờ nơi mà nó luôn bị cấm không được đến, ra khỏi chỗ ẩn
náu dưới hàng hiên, khỏi nơi Ranger vẫn thường để mắt trông chừng nó, nơi mẹ
mèo chăm chút nó, nơi Sabine hay nằm cuộn chặt người lại, Sabine, người bạn
thân nhất của nó, người chị của nó. Nó chụm người lại, hai bàn chân trước của
nó co sát vào với hai chân sau, và rồi, nó nhảy vọt ra!
Thật là huy hoàng và lộng lẫy, tia sáng mặt trời ám áp và
khô ráo nảy tưng lên trên bộ lông màu bạc của nó. Chui sâu vào bên trong bộ
lông của nó. Nó bước dần vào trong những tia sáng như vàng đó.
Đối với mỗi con mèo thì chỉ có một vị thần duy nhất, và vị
thần đó chính là mặt trời. Và chú mèo nhỏ Puck thì đang say sưa với những tia nắng
sáng mượt mà. Mẹ nó và Ranger thật là sai lầm, Khoảng trống chẳng hề đáng sợ
chút nào. Thật là tuyệt vời. Nó nằm cuộn tròn lưng và dí theo ánh nắng đọng lại
trên bụng mình. Một sự vừa ý hết sức to lớn và dễ chịu lăn nhẹ khắp người nó.
Nó phải kể cho Sabine nghe mới được! Và với một cú nhảy gọn
gàng trên những bàn chân nhỏ xíu, nó chạy trở vào Gầm sàn, chạy vào để gặp chị
nó.
Nó chạy, cứ chạy mãi...
Chạy thẳng vào đôi bàn tay kinh khủng của Gar Face.
Meoooo!!!
--------------
Còn tiếp…
Còn tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét