Kathi Appelt
Nơi trú ẩn
101
Nước mưa rơi vào lông nó lạnh
ngăn ngắt như nước sông. Puck cảm thấy người nó đông cứng lại mất một lúc. Rồi
nó lại chạy tiếp, chạy nhanh hết sức, tránh xa khỏi cái cây già cỗi đã chết, xa
khỏi cái tiếng cót két và răng rắc.
Nhưng cuối cùng khi nó dừng lại,
nó nhận ra là mình đã chạy sai hướng, xa khỏi phía có tiếng tru của Ranger. Nó
phải đổi hướng. Nó cần phải quay trở lại nơi cái cây đổ xuống. Nó giũ lông từ đầu
đến đuôi. Từ một nơi xa xa nào đó trong rừng, nó nghe thấy một tiếng sấm nữa
đang nổ xèo xèo trong không trung. Bộ lông ướt đẫm của nó dựng đứng lên. Bầu
không khí như tích đầy điện đang kêu lên vo vo trong hai tai nó.
Nó từ từ quay lại và đi trở về
nơi cái cây già, về cái chỗ bên bờ sông nơi nó từng nghe thấy tiếng của Ranger
trước đó. Nó có thể cảm thấy bầu trời như thụt lùi lại, làm cho không gian rộng
hơn để tỏ lòng kính trọng trước những cành nhánh chót vót trên cao của đám cây
sừng sững. Và khi nó bước đến, nó nhìn thấy con sông ở cạnh mình, đang dâng cao
hơn bao giờ hết. Bây giờ thì nó không có cách gì để mà vượt qua được. Không bao
giờ.
Đột nhiên nó cảm thấy mọi thứ như
đổ ập xuống đầu. Một thứ gì đó sâu sắc và tuyệt đối. Một cảm giác mất mát. Nó
đã mất đi người chị sinh đôi, người bạn thân thiết. Nó đã mất đi Ranger, với
hai cái tai êm như lụa và cái bụng phủ đầy lông mà nó vẫn thường trèo lên, với
câu hát ru, nó nhớ khúc hát ru đó. Nhớ mèo mẹ của nó, nhớ bộ lông tam thể, cái
lưỡi nham nhám liếm trên đầu nó. Mất mát.
Bây giờ thì nó đã biết Ranger và
Sabine đang ở đâu, nhưng nó cảm thấy như là họ đang ở một hành tinh nào khác.
Con sông nhánh vẫn nằm chắn ngang giữa chúng nó. Nó cúi mặt xuống và bước đi. Gần
bên nó, con sông đang cuộn chảy, sủi bọt với lượng nước mới được châm thêm vào,
như sôi động hơn khi có thêm biết bao nhiêu nước mưa đổ vào lòng sông đang khô
khốc trước đó. Ngay cả không khí cũng nặng trĩu nước. Puck cảm thấy như nó đang
chết chìm vào dòng nước.
Nỗi trống vắng dâng đầy trong nó
đến nỗi hầu như nó cũng nuối tiếc cả cái cây.
Cái cây đẹp đẽ và vững chãi đó.
Một cái cây cuối cùng đã đổ nhào
vào lòng đất hai mươi lăm năm sau cú sét lang thang. Hai mươi lăm năm sau khi
có một người cha ở Houston đấm vào ngay giữa mặt con trai mình. Hai mươi lăm
năm chết dần mòn. Ở đây, ngay trong cánh rừng thông có một cái cây đã xoáy tròn
trong lòng đất sét ướt sũng nước mưa, lòng đất đã từng nâng đỡ nó suốt một thời
gian dài, xoáy tròn trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời cây, đu đưa từ
bên này sang bên kia, với ngọn cây nghiêng ngả, nghiêng theo đúng hướng tạo
thành một góc vuông với bờ sông do đó khi nó đổ xuống đã nằm bắc ngang qua dòng
sông nước mặn nơi mà nó đã đứng bên cạnh suốt cả cuộc đời mình.
Puck nhìn vào cái thân cây đổ. Và
kìa, cuối cùng thì ngay trước mắt nó, đã hiện lên một cây cầu.
102
Cuối cùng thì điều đó cũng đã xảy
ra. Grandmother đã được tự do. Ngay lập tức mụ trườn vào dòng sông nước mặn
nhưng mụ không ở đó lâu. Sau một ngàn năm chỉ toàn nghe thấy có tiếng nói của
chính mình, nhịp đập của con tim mình, những suy nghĩ của mình, mụ cần được
nghe tiếng của ai đó thân quen.
Mụ nhanh chóng trườn ngang qua
bãi cỏ ở bờ sông bên kia, thích thú với dòng nước mưa mát lạnh tưới tràn lên lớp
da mới mẻ của mình, sung sướng khi đã có thể vươn dài thân mình ra hết cỡ.
Rồi mụ lướt nhanh qua bãi cát lầy.
Nếu là một sinh vật nào khác thì có thể sẽ bị lún xuống nhưng Grandmother thì
không. Mụ băng qua đó nhanh đến nỗi cát lún cũng không có đủ thời gian để vồ lấy
mụ.
Cuối cùng thì mụ cũng đến được bờ
của con sông lớn, nơi mụ quấn tấm thân vạm vỡ của mình quanh một cây bách già
và trườn mình lên một cành cây to treo vắt qua sông. Từ mặt nước phía bên dưới,
mụ nhìn thấy những cái bọt nước thân quen đang nổi lên.
“Chào bà chị!”. Con cá sấu nổi
mình lên mặt nước. Mụ thấy là nó đã lớn hơn trước cả về chu vi lẫn chiều dài,
kích thước to lớn của con cá sấu gây ấn tượng mạnh lên mụ.
“Ta đã trở về”, mụ nói.
“Em vẫn đợi chị”, con cá sấu trả
lời. Và nó đã chờ đợi hàng bao năm qua. Nó vẫn tự hỏi là mụ đã đi đâu, mụ giấu
mình ở nơi nào trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng nó cũng biết rằng rồi mụ sẽ
quay về. “Chị đã đi lâu quá đấy”, nó bảo mụ.
“Nó đâu rồi?”, con rắn rít lên.
“Đứa con gái!”.
Nhưng vừa lúc nó định cung cấp
tin tức cho mụ, thông tin trong suốt ngàn năm, thì nó chợt đánh hơi thấy ai đó
đang tiến lại gần. À, gã đàn ông đó! Và ngay lập tức, con cá sấu chúa quất nhẹ cái đuôi và chìm vào dòng nước.
Grandmother có thể đợi được mà. Quả là một ngày, nó nhún vai, một ngày của cả
ngàn năm qua.
Grandmother buồn bã trườn lên cây
bách, lên cao hết cỡ, lên những cành nhánh cao nhất, cuộn tròn người mụ xung
quanh một cành cây, và rít lên. Sssssịtttt!!!
Từ vị trí nơi lưng chừng trời, mụ
dõi mắt quan sát.
103
Trở về phía bên kia sông. Puck tiến
lại gần cái cầu bằng thân cây thêm một chút nữa. Nó có thể thấy mùi của nước.
Nó có thể cảm nhận được những tia nước đang bắn vào mũi nó. Nó lại tiến lên
thêm vài bước nữa. Nó bước lên phần gốc to rộng của thân cây. Suỵt! Dòng nước
cuộn chảy ngay bên dưới chân nó, cuốn theo những cành cây nhỏ, xoáy tung sóng
khi trôi qua. Đó không còn là dòng sông tĩnh lặng mà nó đã từng rơi vào cùng với
rùa mới vài hôm trước đó. Con sông hôm đó đã đủ tệ hại lắm rồi nhưng đến hôm
nay thì nó lại còn hết sức tồi tệ hơn. Sức nước chảy va vào một bên thân cây
cho nên nó cứ đong đưa không ngừng. Nước bắn lên trước mặt và cả đằng sau lưng
nó. Nó có thể thấy là nước đang lên nhanh chóng. Nếu nó không nhanh chân vượt
qua thì cái cây sẽ chìm vào trong nước và cả nó lẫn cái thân cây ấy sẽ bị cuốn
trôi đi.
Nó nhìn xuống và thấy một xoáy nước
đang xoay tít, cuộn nhanh thành một vòng tròn lớn. Mùi của nước xông lên khắp
người nó. Nước bắn vào trong mũi nó, và vào tai nó nữa.
Trở về. Trở về. Phải trở về thôi
Puck lúc lắc cái đầu. Nó bước tới
một bước nữa. Bốn chân nó run run bên dưới cơ thể nó. Nó nhìn xuống. Dòng nước
vẫn đang chảy băng băng qua. Nó cảm thấy nôn nao. Nó cảm thấy choáng váng. Nó cảm
thấy như bao tử mình bị khuấy tung lên. Nó hít vào thêm một hơi thở sâu.
Hãy trở về. Đã hứa rồi. Phải quay
về đi thôi.
Rồi nó cất bước chạy. Chạy sang bờ
bên kia. Nó không chờ đợi nữa. Nó chạy đi. Và rốt cuộc thì cái cây già cỗi, đã
một ngàn năm tuổi cũng được phóng thích khỏi nơi mà nó đã cắm rễ vào suốt một
thời gian dài, oằn thân hình còn lại phân nửa độ cao trước đó của nó và rơi vào
dòng sông đang ào ào chảy.
104
Cuối cùng, khi sang được đến bờ
bên kia thì Puck lại cảm thấy mất phương hướng. Cơn mưa đã dứt hạt, lúc đầu thì
trở thành một cơn mưa phùn, rồi sau đó chỉ còn là một màn sương mỏng. Nó dừng lại
một lúc để định hướng và hướng cơ thể về phía tiếng sủa của Ranger. Nó vểnh hai
tai về hướng bắc và hơi nghiêng một chút sang hướng tây.
Nó lắng nghe. Nó đợi chờ.
Nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng động
nào khác ngoại trừ tiếng dòng sông đang chảy phía sau lưng nó và tiếng hót càng
lúc càng to dần lên của đàn chim đang chui ra khỏi tổ trước khi những cơn mưa
trở lại. Puck nhìn lên. Cơn mưa đã ngưng nhưng bầu trời hãy còn xám xịt. Nó cần
phải trở về. Nó phải nhanh chân lên. Nó biết rằng nó không còn xa nơi chị nó ở,
nơi có Ranger, nơi có Gầm sàn tối tăm mà nó đã sinh ra.
Có những câu chuyện về những con
mèo vượt qua hàng ngàn dặm để trở về đúng nơi mà chúng đã sinh ra. Puck thì
không ở xa đến vậy. Tính theo đường chim bay thì khoảng cách từ căn nhà nghiêng
nơi nó được sinh ra cho đến cái cây thông là tổ của nó chưa đến hai dặm. Theo
đường bộ thì có lẽ hơi xa hơn một chút. Nhưng đường đi theo Puck tính thì khá
thẳng do đó có lẽ chỉ phải đi thêm một phần tư dặm nữa là cùng.
Ngay khi Puck bước về đến căn nhà
nghiêng, nó nhìn thấy cái sân vương vãi rác, thấy chiếc xe tải nhỏ gỉ sét với
vũng dầu màu sậm nằm bên dưới gầm xe, chiếc xe tải đã đem nó và mẹ nó đi, ngay
khi nó ngửi thấy bầu không khí đẫm mùi thức ăn đã thiu, đậm đặc mùi cá và thịt
ươn, trông thấy cái nhà xí đổ nát ở bên ngoài nằm cách xa khỏi căn nhà chính,
ngay khi nó nhìn thấy những bậc thềm lung lay và những chai không cùng hộp thiếc
cũ nằm rải rác khắp nơi, bao tử nó cồn cào. Nó có thể cảm thấy vị mật đắng đang
dâng lên trong miệng.
Trở về. Trở về. Phải trở về thôi.
Những cặp từ đó cứ tự động vang
lên mãi.
Nhưng rồi khi nó nhìn thấy khung
cảnh đằng trước mặt và nhận ra là mình đã trở về. Nó đã hứa. Nó đã gật đầu, nó
đã nói với mèo mẹ là nó sẽ quay trở lại, quay về để tìm Sabine và Ranger.
Nó cúi người thấp xuống để trườn
về phía hàng hiên.
Nó buộc phải thở bằng miệng vì bầu
không khí xung quanh nó bốc mùi thật là kinh khủng. Lông của nó dựng đứng lên.
Nó cố hết sức rạp người sát xuống nền đất và bò vào phía hàng hiên. Từ mép sân
nơi đang đứng nó có thể nhìn thấy khoảng trống bên dưới Gầm sàn, nhìn thấy cái
khoảng sân thiêng liêng và tăm tối đó. Những sợi ria mép của nó chợt rung rung.
Này đây là khoảng trống giữa nơi nó đứng ở bìa rừng và mép hàng hiên. Tất cả chỉ
khoảng sáu mét, vậy mà với Puck thì dài cả dặm. Từ đây đến đó hoàn toàn trống
trải, nó cần phải thận trọng đến mức tối đa.
Nó cúi rạp mình xuống đến gần sát
cái sân đầy bụi, đến nổi nó có thể cảm thấy mặt sân chạm vào bụng nó khi nó tiến
tới. Mỗi bắp thịt của nó căng ra. Cái đuôi của nó cứ giật giật. Cuối cùng thì
nó kêu khe khẽ, “Sabine!”. Gần hơn chút nữa. “Sabine ơi!”. Thêm một bước nữa.
“Này, Sabine!”, vẫn không có tiếng trả lời. Lại thêm một bước nữa. Có lẽ con
mèo chị không nghe thấy tiếng nó. Nó chỉ còn cách đó có hơn một mét nữa thôi.
Nó nín một hơi thở sâu và... nhảy tới! Nó đã phóng vào trong Gầm sàn.
“Sabine ơi!”, nó kêu lên bằng cái
giọng thì thầm đã cao lên khá nhiều.
Phải mất một lúc mắt nó mới quen
dần với bóng tối. Nó ngồi xuống. Chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn y hệt như nó
hãy còn nhớ, ngoại trừ cái trần hầm có vẻ như hơi thấp xuống và chiếc ủng cũ mà
nó vẫn hay núp vào khi hãy còn là một con mèo mới sinh hình như hơi nhỏ lại. Nó
ngồi xuống. Nó đang đứng đây, nơi mà nó đã ra đời, gần như nó có thể nghe được
tiếng hát của Ranger, nghe rõ từng chữ một...
Đừng khóc nhé cũng đừng lo lắng
nhé
Khi mặt trời vừa hé rạng trong
mây
Cứ vui đùa vì cha vẫn đứng đây.
Khúc hát cuộn tròn trong đầu nó,
đọng lại trong kí ức của nó.
Nó đứng vào ngay giữa Gầm sàn tối
tăm, nơi mà nó cứ cồn cào nhớ nhung suốt bao ngày qua, suốt khoảng thời gian vừa
rồi. Bây giờ thì nó đã trở lại, đứng một mình chỉ với kỉ niệm về bài hát tồn tại
bên cạnh nó. Những lời ca dịu dàng lại đáp xuống bộ lông của nó.
Đừng khóc nhé cũng đừng lo lắng
nhé
Vẫn có cha luôn sát cạnh con yêu.
Puck chợt nhận ra là nó đã luôn
bám víu vào câu hát cuối cùng. Lúc nào nó cũng tin là Ranger luôn ở đây. Vậy mà
bây giờ con chó săn lại vắng mặt. Ranger đang ở đâu? Sabine đâu rồi? Chắc chắn
là cả hai phải ở đâu đó không xa nơi này. Chẳng phải là nó vừa mới nghe thấy tiếng
sủa của Ranger đó sao?
Puck chăm chú nhìn ra ngoài sân,
và kìa, cái tô đựng thức ăn của Ranger vẫn nằm ở ngay chỗ cũ. Nó nhanh chóng bò
ra và chạy đến chỗ cái tô. Nhưng chẳng hề thấy một cái tô đầy thức ăn mà thay
vào đó lại là một vũng máu nhỏ. Ngay cả cơn mưa nặng hạt cũng không thể rửa
trôi được những vệt rõ ràng là vết máu nằm vung vãi khắp xung quanh. Puck rút
chân lên. Chân nó đang ngập trong vũng máu. Nó nhìn quanh. Máu. Máu ở khắp nơi
xung quanh nó, trên mặt sân, trong cái tô, đọng thành vũng hòa trộn với nước
mưa. Nó vẩy mạnh chân, giũ thật mạnh. Máu văng ra từ bàn chân của nó.
Một lần nữa, câu trả lời lại bay
vèo xuống người nó: chắc chắn là đã xảy ra một điều gì đó rất kinh khủng. Một
tiếng nức nở chợt vọt ra từ cổ họng nó. Đó là lỗi của nó.
Đây là một con mèo đã vi phạm điều
răn dạy và vì vậy mà đã xảy ra một hậu quả khủng khiếp.
Dạ dày nó thắt lại.
Một nút thắt kinh hoàng.
Nút thắt của sự sợ hãi.
Và cũng là nút thắt của sự tức giận.
Puck bắt đầu thở hổn hển. Nó cảm
thấy khó thở do tác động của cái nút thắt đáng sợ đó. Nó gí mũi xuống mặt sàn.
Rõ ràng đây là máu của Ranger. Nhưng sao lại có đến hai mùi khác nhau. Mùi kia
cũng là mùi máu. Nó ngước nhìn lên. Những vệt máu dày đặc, cùng một loại với những
vệt máu đã bám vào lông nó. Nó lại vẩy những bàn chân ướt đẫm một lần nữa. Nó
phải tìm cho ra kẻ nào đã gây ra cảnh tượng này. Nó bắt đầu bước về hướng chính
đông, lần theo mùi máu của Ranger, và cả mùi máu của ai đó mà nó không nhận ra,
hướng đông dẫn về phía con sông nhánh Bayou Tartine và cái đầm lầy nằm giữa hai
bờ rộng của nhánh sông đó và đôi bờ hẹp hơn của con sông Tartine nhỏ.
105
Gar Face kéo lê con chó săn già yếu.
Con chó ho húng hắng và cứ đi được khoảng
một mét thì nó lại vấp ngã. Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Gã đàn ông cứ kéo sợi dây
xích. Gã vẫn có thể lôi con chó đi nếu cần phải thế. Gã nhìn xuống con vật thảm
hại. Hắn đã đánh nó một trận ra trò. Được thôi. Gar Face mỉm cười. Con cá sấu
chúa sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được.
Nhưng cứ bước được vài bước thì
chính hắn cũng phải dừng lại vì cái chân bị thương của chính mình. Con chó đã cắn
gã nặng hơn mức mà hắn cố thừa nhận. Hắn nhìn xuống cái khăn lau đĩa bẩn thỉu.
Máu đã chảy ri rỉ xuyên qua cái khăn. Hắn sẽ băng lại chặt hơn khi đến được nơi
con sông Tartine nhỏ tách ra khỏi dòng sông chính. Cũng chẳng còn xa mấy, có lẽ
chỉ nửa dặm nữa thôi.
Gar Face nhăn mặt. Đồ con chó ngu
xuẩn. Hắn đã từng bị cắn bởi những con thú khác. Hắn giơ bàn tay lên. Đây là những
vết sẹo từ biết bao lần bị lũ cá sấu cắn phập vào khi hắn vật lộn với chúng cho
đến khi hạ gục được chúng. Hắn cũng đã từng bị cắn bởi những hàm răng bén ngót
của một con sóc, một con chuột to và không dưới một lần những ngón tay của hắn
nằm trong hàm răng sắc như dao cạo của con cá nhái mà từ đó thành cái tên cho hắn.
Thậm chí hắn còn bị một con rắn hổ mang cắn, một miếng ngoạm làm cho hắn ốm liệt
cả tuần lễ, ốm nặng đến nỗi hắn không thể bước ra khỏi cái giường cũi đã sứt
càng gãy gọng. Hắn thật sự ngạc nhiên khi thức dậy sau bảy ngày nằm liệt và thấy
mình vẫn còn sống.
Thế nhưng cú táp này, bị cắn vào
chân bởi chính con chó của hắn, lại đau đớn khác với những lần bị cắn trước đó.
Nếu như Gar Face thông minh hơn, nếu hắn nắm bắt được ý nghĩ của các loài thú,
có thể hắn sẽ hiểu ra rằng tất cả những vết cắn trước đây đều xuất phát từ sự tự
vệ. Còn nhát cắn của Ranger là do sự tức giận, từ một cơn thịnh nộ, do sự bảo vệ
của con chó dành cho con vật mà nó yêu quý. Đó là sự khác biệt. Nhưng Gar Face
không đủ thông minh để hiểu. Thay vào đó, hắn khập khiễng kéo con chó già bị cột
vào sợi xích và càu nhàu, “Thứ chó ngu xuẩn”.
Trong lúc đó, Ranger cũng tập
trung toàn bộ tâm trí vào mỗi bước đi. Một chân bước lên, tiếp theo là chân bên
kia. Bước, bước lên, bước nữa. Mỗi bước đi là một cơn đau nhức nhối. Mỗi bước
đi như thiêu đốt lồng ngực của nó vì nó phải há hốc miệng ra để đớp lấy không
khí. Nó gí mũi xuống đất. Tất cả những gì nó đánh hơi được vào lúc này là mùi
máu từ vết thương của Gar Face. Máu của chính nó cũng đang nhỏ giọt trên mặt đất,
để lại một vệt dài, phải, một dấu vết cho Puck tìm theo.
Sabine, con mèo nhỏ bé Sabine, nó
đang lần theo con chó già Ranger của mình, lấy hết can đảm để giữ một khoảng
cách đủ gần mà không để cho gã đàn ông đáng sợ kia chú ý thấy. Cứ đi được vài
bước thì gã lại ngừng lại và ngoái cổ nhìn qua vai hay là nhìn xuống chân. Nó
biết rằng gã có thể nhìn thấy nó, có thể hớt gọn lấy nó một lần nữa vào đôi bàn
tay thô nhám của gã. Nó lẩn lút chạy theo, tới lui băng qua vệt máu, lúc nào
cũng ở phía sau nhưng đủ gần để không mất dấu. Lúc này đây nó là hiện thân của
một con báo puma, một con báo cuga, là một con sư tử cái.
Ôi Sabine, con mèo Sabine bé nhỏ.
Từ cái tổ của mình trên ngọn cây
bách, Grandmother Moccasin quấn cái thân hình vĩ đại của mụ quanh cành cây cao
nhất và chờ đợi. Mụ đã chờ đợi suốt một ngàn năm qua. Và mụ vẫn có thể đợi thêm
ít lâu nữa. Mụ biết rằng con cá sấu rồi sẽ sớm trồi lên mặt sông và trả lời câu
hỏi của mụ. Đứa con gái đó đâu rồi?
Phảaaaiiiii!!! Mụ rít lên. Ta sẽ
bắt nó cho riêng mình.
106
Khi Gar Face đi đến chỗ giao nhau
của hai con sông. Bờ sông, nơi con sông Bayou Tartine tách ra khỏi đứa em gái của
nó, con sông Tartine nhỏ, vết thương ở chân hắn chợt đau nhói lên. Hắn luồn tay
vào cái túi bên hông và kéo ra cái chai bẹt đựng rượu, cầm nó nghiêng ngang đầu
và nốc một hơi dài thứ rượu rum mà hắn vẫn dùng làm bữa điểm tâm, bữa ăn trưa
và bữa tối. Nếu hắn uống đủ liều thì rượu sẽ làm tê vết thương ở chỗ bị con chó
cắn. Hắn đưa tay chùi miệng và lại uống thêm một hơi nữa. Từ hôm qua đến giờ hắn
không ngủ được, lại thêm phải đi bộ một quãng dài từ căn nhà nghiêng đến nơi
phân dòng của hai con sông nên giờ hắn mệt lả.
Bên bờ sông có mọc lên một cây
bách già. Đã bao nhiêu lần hắn ngồi ở đây, ngay dưới cái cây này. Con thuyền độc
mộc của hắn cột vào một trong vô vàn những rễ lồi của cây mọc thò vào dòng nước.
Nhưng cái thân cây thì lại mọc trên bờ lầy lội cách mặt nước những hơn ba mét.
Đây là nơi hắn sẽ đợi con cá sấu chúa. Cơn mưa vẫn giăng nhẹ trên bầu trời và hắn
cảm thấy mệt mỏi vì người bị ướt nhèm. Hắn sẽ dễ dàng tìm được một vài chỗ trú
mưa ở cái cây bách hiếu khách này. Hắn kéo con chỏ tả tơi về phía bờ sông.
“Ngồi đây, con chó ngu ngốc này”,
và Ranger, lúc này chẳng sót lại chút sức lực nào, ngồi xuống. Rồi Gar Face bước
đi, tay vẫn cầm một đầu sợi xích.
Một người như Gar Face sẽ chẳng
bao giờ bước xuống sông mà không cầm theo súng. Khẩu súng trường là vật có giá
trị duy nhất mà hắn sở hữu, là biểu tượng duy nhất của mối liên kết với loài
người. Hắn nâng sợi dây đeo qua quá đầu và nhấc khẩu súng ra khỏi lưng. Rồi hắn
tựa lưng vào thân cây và ngồi thụp xuống, đặt khẩu súng lên mặt đất. Vì không
thấy mặt trời nên khó mà xác định được lúc đó là vào thời điểm nào của ngày,
nhưng Gar Face biết rằng phải vài giờ nữa con cá sấu khổng lồ mới nổi lên mặt
nước để kiếm mồi. Thường thì cá sấu đi săn mồi về đêm.
Hắn sẽ đợi. Hắn quấn sợi dây xích
xung quanh thân cây và nhìn ra phía Ranger bây giờ đang ở gần sát mặt nước. “Một
con mồi sống lí tưởng !”, hắn nói. Rồi hắn tự chúc mừng về cái kế hoạch tuyệt vời
của mình. Hắn nhìn con chó bỏ đi. “Tuyệt hảo”, hắn nhắc lại. Hắn lại tu thêm một
ngụm rượu rum dài rồi ngồi thụp xuống gốc cây. “Hoàn hảo”, hắn nói lầm bầm
trong miệng thêm một lần nữa khi nhắm mắt lại.
Ranger không nghe thấy tiếng nói
của gã chủ. Từng phân một trên người nó bị quấn chặt trong một vầng đau đớn. Nó
hít không khí, cố đẩy chút hơi đi qua cái lưỡi sưng vù. Cánh mũi của nó lúc này
hoàn toàn bị bịt kín. Nó biết rằng sớm hay muộn gì con cá sấu cũng sẽ nổi lên.
Nó đã từng đi săn cá sấu nhiều lần. Đã từng nhìn thấy Gar Face buộc một con thú
vào cái cọc, giống hệt như hiện giờ nó cũng đang bị cột vào cọc. Nó biết rằng
máu đang chảy nhỏ từ miệng nó sẽ là thứ mồi nhử tốt nhất. Nó chỉ hi vọng là mọi
chuyện sẽ xảy ra thật nhanh. Và cũng giống như gã đàn ông đang nhắm mắt ngồi ở
gốc cây, con chó già cũng nhắm nghiền hai mắt lại.
Liệu một con chó đã từng bị đánh
đập với một miếng ván, đã phải bước đi cả dặm đường trên bốn chân run rẩy vì
đau đớn, đã phải há hốc miệng ra để đớp lấy hơi theo mỗi bước chân, có đáng hưởng
một chút gì đó tử tế được không? Một con chó đã luôn thành thật với những người
mà nó yêu quý, và ngay cả với người mà nó không hề thương mến, đã thi hành công
việc mà chẳng hề thốt ra một lời than vãn, liệu nó có được hưởng một chút thoải
mái nào đó trong hoàn cảnh đầy đau đớn này không? Một con chó như vậy thì đáng
được nhiều hơn thế. Một chút gì đó ngọt ngào chứ. Khi Sabine nhìn thấy Gar Face
đang ngủ thiếp đi, nó chạy vụt ra từ chỗ ẩn nấp của mình và cuộn tròn người vào
dưới một bên tai dài và mềm mượt như lụa của Ranger. Nó cố gắng kêu rừ rừ vào
tai con chó thật rõ ràng. Nó liếm vào một bên mặt phủ lông mịn, liếm sạch vết
máu từ mũi con chó, nó đặt mũi mình vào sát bên mũi Ranger. Nó yêu quý con chó
vô cùng. Bằng tất cả tâm hồn mình, nó hết lòng yêu mến Ranger.
Con chó cố gắng nhấc đầu lên để
liếm con mèo con với cái lưỡi dài, thế nhưng điều đó cũng vượt quá sức nó. Nó cần
phải bảo con mèo hãy chạy đi, đi khỏi nơi này ngay lập tức, rằng nó đừng có ở lại
đây. Cứ nấn ná ở đây thì rất nguy hiểm. Đó là những gì mà nó muốn nói với con
mèo nhưng không thốt ra được. Thay vào đó, nó lại lắng nghe tiếng rừ rừ nhẹ
nhàng từ con mèo nhỏ và quên đi nỗi đau đớn khi hít vào.
Và rồi nó nghe thấy một tiếng động
khác, một cái gì đó khác hơn tiếng kêu rừ rừ êm ái của Sabine. Đó là tiếng kêu
vo vo giống tiếng ong bay nhưng dịu dàng hơn. Nó gắng sức hé mở một con mắt
sưng vù. Một con chim ruồi! Trong buổi chiều tàn mưa giăng, con chim nhỏ sáng lấp
lánh như một cái cầu vồng bé xíu hiện lên trong tầm nhìn đã bị méo mó của nó.
Ranger thở dài. Nó có thể cảm thấy Sabine vẫn đang kêu rừ rừ bên dưới tai nó.
Từ trên cành cây cao, Grandmother
nhìn xuống. Một con người! Khi mụ còn nằm ở trong bình, mụ đã thề là sẽ tránh
xa loài người, thề là sẽ chẳng bao giờ dính líu gì với con người nữa. Vậy mà
bây giờ lại có một tên ở ngay bên dưới mụ. Bao tử mụ sôi lên. Mụ đang đói, thế
nhưng gã đàn ông đó lại quá to lớn, thậm chí là với đôi hàm vĩ đại của mụ. Mụ sẽ
đợi một thứ gì đó nhỏ hơn, một thứ gì không bốc mùi tệ hại như thế. Mụ vốn rất
kiên nhẫn mà.
Khi Puck lần đến nơi hợp lưu của
hai nhánh sông, nó nhìn thấy một con chim ruồi ở ngay phía trước mặt nó. Con
chim cất cánh bay cao dần lên. Lượn từ bên này sang bên kia, sáng lấp lánh
trong bầu trời nhạt nhòa mưa. Trước đây, nó đã từng nhìn thấy một con chim ruồi,
thường xuyên trông thấy nữa là. Một con chim ruồi. Nhưng lần này thì con chim
bay gần sát vào nó, nó còn nghe thấy tiếng vỗ cánh vù vù của con chim.
Nó chạy lon ton theo sau con chim
như bị mê hoặc, nhưng con chim bé xíu lại tỏa ra thêm một làn ánh sáng nữa và
bay vụt lên cành cây bách. Bất cứ ai đã từng biết về loài mèo đều hiểu rõ rằng
chúng rất dễ dàng xao lãng khi có thứ gì đó cứ lượn qua lượn lại trước mặt
chúng. Ngay cả một con mèo đang mang trên mình một sứ mạng. Puck cũng thế. Tất
cả những thứ gì chuyển động qua lại đều thôi miên nó; nó mê mẩn như bị bỏ bùa.
Chẳng cần suy nghĩ, Puck trèo lên cái cây già cỗi để bám theo con chim. Nhưng
ngay khi nó vừa leo lên một trong những cành cây thấp ở bên dưới thì con chim
đã biến mất. Puck nhìn xuống. Nó chợt rít lên.
Kìa, ở ngay dưới gốc cây là Gar
Face đang ngồi sụp xuống bên thân cây to tướng. Puck cảm thấy cơn giận dữ dâng
lên trong ngực nó. Nó nhìn gã đàn ông quỷ sứ, kẻ đã túm lấy nó bằng đôi bàn tay
gớm guốc nồng nặc mùi cá và mùi xương. Rồi nó để ý thấy chân hắn có một vết
thương. Máu. Vậy là cái mùi máu lạ mà nó ngửi thấy bên cạnh mùi máu của Ranger
chính là máu của Gar Face.
Nó đưa mắt tiếp tục dõi theo và
nhìn thấy sợi dây xích cũ kĩ, sợi dây xích đáng ghét đang cột vào thân cây. Và
tiếp theo, cách đó chỉ hơn ba mét, chính là họ. Ranger! Sabine!
Nó chuẩn bị nhảy xuống, để chạy về
phía họ, thèm muốn đến nhức nhối được liếm vào hai cái tai rũ dài của Ranger,
được dùng hai chân của mình ôm choàng lấy Sabine và liếm mặt con mèo chị, cái
mũi và hai tai của nó. Người chị sinh đôi của nó. Người bạn thân thiết của nó.
Nó sắp sửa bắt đầu hành động thì nó chợt nhớ ra - Gar Face.
Ngoài ra còn có một thứ nữa, khẩu
súng trường. Lông trên lưng nó dựng đứng lên. Nó cần phải đến gần chỗ Ranger và
Sabine mà không đánh thức Gar Face dậy. Làm sao đây?
Nó trườn ra xa về phía đầu cành để
nhìn cho rõ hơn tình huống. Nó không thấy Grandmother Moccasin đang cuộn chặt
người vào cái cành cây ở ngay trên đầu nó. Nó không nhìn thấy nước da đen bóng
đến nỗi ngả sang màu xanh thẫm của mụ, không nhìn thấy mụ đang từ từ nới lỏng
cái thân hình dài dằng dặc ra khỏi cành cây. Puck không nhìn thấy Grandmother.
Tất cả những gì nó nhìn thấy là Sabine và Ranger cùng với gã đàn ông khủng khiếp
đang ở dưới gốc cây.
107
Một con rắn đã từng sống trong một
cái bình suốt một ngàn năm thì biết rất rõ thế nào là cơn đói. Mụ đã từng đói bụng
trong suốt ngần ấy thời gian. Và bây giờ, ngay phía bên dưới mụ, là một con mèo
con lông xám đang ngồi trên một cành cây thấp hơn. Mụ cũng nhìn thấy con mèo chị
nhỏ bé của nó, đang rúc vào cái tai mềm như lụa của một con chó săn già nua. Mụ
nhìn thấy bộ ngực phồng lên rồi xẹp xuống một cách thê thảm của con chó. Mụ
quan sát con mèo ở cái cành cây bên dưới, thấy được sự khao khát to lớn và cồn
cào của nó. Mụ lẳng lặng di chuyển xuống, về phía con mèo nhỏ bé, ngon lành
đang ngồi trên cành cây.
Ngay bên dưới mặt nước con sông nhánh,
con cá sấu chúa cũng cảm thấy đói bụng. Nó nghe thấy tiếng những giọt mưa rơi
nhẹ trên mặt nước. Những đám mây xám bên trên làm cho ngày có vẻ muộn hơn bình
thường. Và điều đó lại làm cho nó đói bụng hơn lúc bình thường. Nó biết rằng gã
đàn ông đang ngồi đợi nó ở trên bờ. Nó đã đánh hơi thấy mùi của gã trở lại.
Nhưng nó không ngờ là gã lại ngồi im lặng đến thế. Gã đang chờ đợi điều gì? Khi
con cá sấu ngước mũi lên khỏi mặt sông, nó ngửi thấy mùi máu thơm phức. Tuyệt vời.
Nó lần theo mùi máu đang bốc lên đầy trong không khí. Nó biết rằng gã đàn ông
đó sẽ mang một con thú đến để làm mồi dụ nó. Một con chó là đủ tốt rồi. Nhưng rồi
nó lại hít thêm một hơi nữa. Àaa, nó nghĩ, lại còn hơn thế nữa. Những hai con!
108
Cơn mưa lại bắt đầu rơi dầy hơn. Từ
cái cành cây bách ở dưới thấp, Puck liếc mắt nhìn xuyên qua những hạt mưa to nặng.
Nó không biết là có một con rắn khổng lồ đang trườn xuống từ những cành cây
phía trên, nhắm thẳng vào nó. Nó đang tập trung hoàn toàn vào con mèo chị và
con chó săn già.
Ở bên dưới, nó nhìn thấy cái chỏm
đầu của Gar Face đang tựa vào thân cây. Nó cần phải tiến đến gần Sabine mà
không lay động cái gã đàn ông bốc mùi hôi thối này.
Nhưng đã quá trễ, ngay khi Puck bắt
đầu leo xuống thì Gar Face cựa mình. Puck nhìn thấy gã chùi mũi bằng mu bàn
tay. Nhìn thấy gã vươn mình đứng dậy và lúc lắc cái đầu. Nhìn thấy gã quơ tay vớ
lấy khẩu súng trường. Nhìn thấy gã đưa mắt về phía Ranger. Nghe thấy gã nói, “Tốt,
nhìn đây. Con mèo đã quay lại”. Nhìn thấy gã nhắm khẩu súng về hướng Sabine.
Nhìn thấy Sabine đang co rúm người lại.
Puck nhìn thấy Gar Face đang nheo
một mắt lại để nhắm vào mục tiêu, nhìn thấy ngón tay gã cong lại trên cò súng.
Một điều gì đó đáng sợ sắp sửa xảy ra.
Cái nút thắt giận dữ trong ruột
Puck chợt siết chặt lại. Nó sẽ không để cho Gar Face hãm hại chị nó. Khi con
mèo con nhìn thấy Gar Face nhắm khẩu súng về phía chị nó và con chó săn, nó mở
to miệng ra và dồn hết hơi trong phổi kêu lên.
Méeeoooooooooo!!!
Gar Face nhảy dựng lên vì tiếng
kêu chói tai đó và giật mạnh khẩu súng lên trên, theo hướng có tiếng kêu, chĩa
nòng lên những cành nhánh của cây bách, về phía Puck và con rắn khổng lồ đang
đi chuyển lại gần con mèo, lên, cứ lên cao hơn nữa.
Hắn kéo cò súng.
BÙUM!!!
Lại thêm một lần nữa trong đời,
Puck buông mình khỏi cành cây và rơi xuống, rụng khỏi thân cây và rớt trúng
ngay vào bộ mặt xấu xí giống như mặt của con cá thời xa xưa mà hắn được đặt
tên.
“Aaaaaaa!”, Gar Face rú lên. Cơn
đau thật đáng sợ, thậm chí còn mạnh mẽ và buốt nhói hơn vết cắn ở chân hắn, lúc
này hãy còn đang rỉ máu ra khỏi lớp khăn cáu bẩn. Gar Face hét lên khi con mèo
lông xám rơi thẳng vào mặt hắn với toàn bộ các móng vuốt đang giương ra. Hắn
quăng khẩu súng về phía dòng sông. Hắn dùng cả hai bàn tay để giật con mèo ra
khỏi mặt mình, làm tróc thêm một lớp da nữa. Rồi với một tay kẹp chặt lấy cổ
Puck, hắn chạy băng qua khoảng cách hơn ba mét để đến sát con sông Bayou
Tartine. Một tay hắn nắm chặt con mèo, tay kia nhúng vào dòng sông để vã nước
lên mặt, bộ mặt đang nóng bỏng của hắn. Cơn đau làm cho hắn không còn nhìn thấy
gì.
Máu hắn nhỏ từng giọt vào dòng nước.
Hắn chầm chậm mở mắt ra. Điều cuối cùng mà Gar Face trông thấy là cái miệng há
rộng của con cá sấu chúa, đang chờ đợi, chờ đợi, ở bên mép nước con sông Bayou
Tartine. Nhìn thấy những dãy răng bén như dao cạo, thấy đôi hàm khỏe mạnh, đang
mở ra, mở rộng thêm, cảm thấy chúng đang khép lại xung quanh cổ hắn. Và con cá
sấu chúa vặn người Gar Face, xoay người hắn đi một lần, hai lần, ba lần trong
dòng nước âm u, tối tăm, đặc sệt, rồi lặn xuống.
109
Khi Gar Face ném Puck và mẹ nó
vào dòng sông “Nỗi U sầu nhỏ bé” rất lâu trước đó, dòng nước khi đó rất chát
chúa và khó chịu, làm cho Puck ngạt thở đến há hốc miệng ra, nhưng lần này, ở
trong con sông nhánh này, dòng nước bao phủ xung quanh nó mát lạnh và thân thiện.
Nước làm dịu đi cơn đau ở quanh cổ nó nơi bị gã đàn ông kẹp chặt lấy. Và khi gã
đàn ông đó biến mất, dòng nước ôm ấp lấy Puck, mềm mại và dịu dàng. Nó cảm thấy
như thể nó đang nổi bồng bềnh, bềnh bồng.
Nó mở mắt ra và trông thấy hàng
triệu cái bong bóng. Những cái bong bóng thật đẹp, và thật là nhiều. Nó vốn yêu
các bong bóng. Chúng thật là bóng loáng và chói lọi. Nó có thể nghe thấy tiếng
chúng nổ lốp bốp xung quanh mình. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả những
gì nó nghe được. Khi nó đang nổi bồng bềnh, nó nghe thấy một giọng nói khác, một
tiếng nói rất quen thuộc.
Bơi đi, Puck, hãy bơi đi.
À, cái giọng nói này. Là tiếng của
mẹ nó. Tiếng nói đó ở đâu đó thật gần.
Bơi đi. Bơi đi con. Hãy bơi đi.
Giọng nói đó đang ở đây, ở ngay
trong tai nó. Nó có thể nghe thấy rất rõ. Bơi đi. Bơi đi con. Hãy bơi đi. Và lại
thêm mấy tiếng nữa từ giọng nói của mẹ nó. Hứa đi con.
Nó bắt đầu chìm xuống. Nó có thể
cảm thấy người của nó tụt xuống dần, giọng của mẹ vang lên trong tai nó. Rồi nó
lại nghe những từ đó lặp lại. Bơi đi, Puck, hãy bơi đi. Lần này thì nó nghe thấy
không phải là giọng của mẹ nó. Đó là giọng nói của ai đó. Một người nào đó rất
thân quen, quen thuộc như chính da thịt của nó vậy.
Bơi đi, Puck, hãy bơi đi.
Đó là giọng của Sabine. Chị nó!
Bơi đi! Con mèo chị lại kêu lên.
Ồ, nó đã từng mong nhớ Sabine. Nhớ
biết bao.
Bơi đi! Lại giọng của chị nó, dần
dần trở nên yếu ớt hơn, mờ nhạt hơn. Nó đang chìm vào trong một cõi mơ hồ. Nó
không nghĩ là nó sẽ còn nhớ đến chị nó nữa.
Rồi nó chợt nhận ra.
Sabine.
Con mèo chị đang đứng đó, đang đợi
chờ nó.
Bơi đi! Chị nó kêu lên.
Và nó làm theo.
Nó bơi lên.
110
Phải mất một lúc Puck mới lấy lại
được hơi thở, nhưng khi nó đã hít vào được, nó thấy ngay gương mặt của Sabine,
khuôn mặt giống hệt mặt của nó. Nó gí sát mũi mình vào mũi chị nó. Nó cọ trán
mình vào trán của mèo chị. Nó tựa cằm mình lên cái lưng mềm mượt của chị. Rồi
nó choàng tay qua cổ Sabine và liếm vào mặt, vào hai tai và lên đỉnh đầu con
mèo chị. Và Sabine chồm lên và liếm vào cằm, vào mũi và cả lên những sợi ria
mép của Puck.
Và bất thình lình, một làn gió nhẹ
mát thoảng qua khu rừng, cây cối khe khẽ rùng mình và cơn mưa ngừng rơi. Puck
ngước nhìn lên, xuyên qua những tàn cây và nhìn thấy những đám mây đang trôi
qua. Liệu bạn có tin được không? Mặt trời, vàng chói và ấm áp. Mặt trời đã ló mặt
ra.
Puck đã làm tròn lời hứa với mèo
mẹ tam thể. Nó nhìn chị nó, người chị sinh đôi, người bạn thân thiết. Nó luôn
coi trọng sự gắn bó thiêng liêng đó.
Chúng cùng bước tới chỗ Ranger, đến
nơi Puck tựa mình vào con chó săn, Ranger yêu quý của nó, lắng nghe nhịp đập của
trái tim trong lồng ngực con chó già, cái nhịp tim nghe thân quen như chính nhịp
đập của trái tim nó. Nó cuộn người vào sát bên Ranger và lắng tai nghe nhịp đập
diệu kì của trái tim đó, và ngay lúc đó Puck cảm thấy mí mắt nó cứ dính chặt
vào nhau. Cơn mệt lả xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó. Nhưng ngay trước khi nó chìm
vào cơn buồn ngủ thì Ranger chợt cựa mình và Puck lại nghe thấy một tiếng động
gì đó rất thân quen, tiếng lanh canh của sợi dây xích gỉ sét.
111
Một con mèo lần theo vệt máu, một
con chó bị người ta đánh đập với một tấm ván, và một con mèo khác nữa buộc phải
chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó với trái tim đau đớn, tất cả bọn chúng đều cần
được ngủ thiếp đi. Nhưng liệu có mối nguy hiểm nào sẽ xảy ra trong giấc ngủ mệt
mỏi và dài lê thê đó. Ai sẽ quan sát cho chúng? Ai sẽ đứng canh gác?
Cây cối hiếm khi huy động được khả
năng phép thuật của chúng, thường là phải cả ngàn năm mới xảy ra một lần, có thể
hơn kém một thế kỉ. Khi chúng nhìn xuống hai chị em mèo sinh đôi bé xíu đang cuộn
tròn bên con chó săn già xơ xác, ngay lập tức đám cây nhận ra rằng cần phải nhờ
cậy đến thần ngủ. Và chúng làm tất cả những gì chúng có thể để kêu gọi và đánh thức
vị thần Zephyr cai quản giấc ngủ, giống như chúng đã từng giúp đỡ Night Song và
Hawk Man rất lâu trước đó. Giấc ngủ, giấc ngủ ngà ngà êm dịu trải rộng trên dải
đất nằm giữa hai con sông Tartine chị em, dải dất của những bãi cát lún. Giấc
ngủ phảng phất lan vào trong hang của những con hải ly. Giấc ngủ yên lặng rơi
xuống đám dế và những con cú ồn ào, bầy cáo, lũ rùa và chẫu chàng. Giấc ngủ cuộn
vào trong lớp da của hàng triệu con rắn, rắn chúa, rắn san hô và rắn hổ mang...
và cả một con rắn khác nữa, Grandmother Moccasin... giấc ngủ cũng thổi vào xung
quanh mụ.
Suốt buổi chiều tà hôm đó, rồi cả
buổi tối - từ bóng đêm đen chuyển sang buổi rạng đông êm dịu - cả khu rừng sâu
và rậm rạp, cùng với toàn bộ cư dân của nó, cả thú lớn lẫn thú nhỏ kể cả thú cỡ
trung, tất cả đều ngủ say.
112
Cuối cùng khi Puck mở mắt ra thì
trời đã sáng rõ. Nó đứng dậy và nhìn qua vai của Ranger. Suốt đêm qua, nó và
Sabine đã cùng cuộn tròn người bên cạnh con chó. Suốt đêm, chúng nằm rúc vào ngực,
ngay bên dưới hai tai của con chó săn già nua.
Sabine để ý thấy trong đêm, hơi
thở của con chó thỉnh thoảng trở nên nhẹ nhàng hơn và đều đặn hơn. Nó hi vọng
là có lẽ con chó đã khỏe hơn. Nó đứng gần bên đứa em trai và nhìn con chó săn.
Mặt của nó hãy còn sưng với vệt máu khô đọng dài bên mép. Một bên mắt hãy còn
sưng vù và khép kín. Con mèo con nhăn mặt lại, nó cảm thấy đau lòng khi nhìn
vào con chó.
Trong khi chăm chú nhìn, nó chợt
nghe một tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra từ miệng con chó. Có thể đó là một dấu
hiệu tốt. Ngay lập tức, Sabine bận rộn với việc gắng hết sức lau chùi cho con
chó. Puck cũng phụ với chị. Cả hai cùng nhau liếm vào những vết nhăn trên mặt
và trên hai cái tai rũ dài.
Ranger thấy người lâng lâng. Nó cảm
nhận được những cái lưỡi nham nhám của những con mèo con. Chưa bao giờ có thứ
gì khác làm cho nó thấy dễ chịu như lúc này. Nó gắng sức hé mở một bên mắt. Kìa
ở ngay trước mặt nó là một con chim ruồi. Con chim sáng lung linh trong ánh nắng
ban mai.
Hình ảnh con chim làm cho nó nhắm
mắt lại. Rồi nó mở mắt nhìn thêm lần nữa nhưng con chim đã bay mất. Thay vào đó
là một con mèo con, con mèo cái của nó... và lại một con khác nữa! Nó bị hoa mắt
chăng? Nó nhấc đầu lên và nhắm con mắt lành lặn lại. Đó chính là Sabine.
Chúng đang nhìn nó.
Phải! Đúng rồi! Còn có một con nữa,
đang ngồi ngay sát bên cạnh Sabine! Lẽ nào điều đó lại có thể xảy ra? Nó có dám
tin tưởng vào mắt mình không? Nó nhìn thêm một lần nữa. Nó nhìn thấy Sabine,
con mèo nhỏ Sabine, thật sự đúng như vậy. Nhưng khi nó nhìn sang con mèo kia và
kìa, một hình trăng lưỡi liềm ở ngay trên trán.
Chính là Puck!
Một làn sóng hạnh phúc trào dâng
khắp người con chó già. Cơn đau như thu nhỏ lại, những chỗ bầm thâm tím, những
vết thương, viên đạn nằm trong chân, tất cả đều thu nhỏ lại trong niềm vui sướng.
Nó tựa người lên và liếm Puck với biết bao nhiêu là nước dãi ứa ra từ miệng.
Nhưng niềm hạnh phúc của nó chợt
ngưng lại. Gã đàn ông đâu rồi? Con người với bộ mặt giống như mặt của loài cá
thời tiền sử, Gar Face? Nó dõi mắt tìm kiếm thật cẩn thận suốt hai bờ con sông
nhánh nhưng chỉ nhìn thấy có mỗi khẩu súng trường cũ kĩ, phân nửa trên bờ, phân
nửa nằm dưới nước. Ngay lập tức, Ranger biết rằng điều gì đã xảy ra. Nó hạ thấp
đầu xuống. Chẳng có gì hân hoan trong cái chết này, ngay cả cái chết của một kẻ
như Gar Face. Bạn có thể cho là với sự tàn nhẫn mà gã đã hành hạ Ranger thì hẳn
là con chó phải cảm thấy đôi chút thỏa mãn, hoặc thậm chí sung sướng trước cái
chết của gã.
Nhưng thực sự thì Ranger chẳng cảm
thấy gì hơn là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng thì gã đàn ông đó cũng biến mất.
Nó quay lại và nhìn vào hai con
mèo con thân yêu.
Đây chính là gia đình của nó.
Một con chó săn già và
hai con mèo con lông xám.
113
Nhưng sợi xích vẫn còn
đây, bị buộc chặt vào thân cây. Và ở đâu đó dưới đáy sông Bayou Tartine vẫn còn
một con cá sấu dài tới ba mươi mét sắp sửa lại lên cơn đói. Puck nhìn sợi xích
cũ kĩ, gỉ sét. Nó hít hít. Cái mùi của sợi xích làm cho nó bật lùi lại. Cái mùi
tương tự như mùi của căn nhà đổ nghiêng xiêu vẹo, giống như mùi của những khúc
xương cũ trộn với mùi cá ươn và mùi của thứ gì đó đã thối rữa.
Nó liếm sợi xích nhưng
cái vị kim loại lạnh lẽo làm cho nó phun phì phì. Trên lưỡi nó còn vương lại mấy
vảy gỉ sắt nhỏ. Nó ọe ra. Nó đưa chân gõ vào sợi xích và cố gắng dùng móng cào.
Sợi xích rất bền chắc.
Nó nhìn chằm chằm sợi
xích, bước dọc theo chiều dài sợi dây từ chỗ Ranger cho đến gốc cây. Một lớp gỉ
sét đã phủ lên khắp sợi xích, mắt xích ở một vài chỗ bị mòn mỏng hơn những mắt
khác. Nó lại hít thử một lát nữa. Vẫn là cái mùi đó.
Cuối cùng nó kê tai sát
vào và lắng nghe. Nó ngồi đó một lúc lâu. Mỗi khi Ranger di chuyển thì sợi xích
lại vang lên một tiếng sột soạt và sắc gọn. Nhưng khi Ranger ngồi yên thì sợi
xích cũng im lặng theo.
Im lặng, Puck lắng nghe.
Lại im lặng hơn nữa. Và rồi...
Sssssịttttt!!!
Puck ngước nhìn lên. Ngay
phía trước mặt nó, chỉ cách mặt nó có vài xentimét là khuôn mặt của một sinh vật
cổ xưa như những đại dương, già nua như những đầm lầy, và như chính thời gian vậy.
Những cái vảy của mụ sáng lấp lánh trong ánh mặt trời buổi sáng. Từng chút một
trên cơ thể nhỏ bé của Puck kêu lên vo vo. Nó đứng yên bất động. Mụ ta thật là
khổng lồ, tấm thân mụ to và dày như một thân cây nhỏ. Nó nhìn mụ khi mụ trừng mắt
nhìn nó. Nó nghe tiếng Ranger tru lên đằng sau nó, nhưng nó biết là Ranger quá
nhỏ bé so với con thú trước mặt nó. Nó cảm thấy Sabine đang bước lên bên cạnh
nó, tựa mình vào người nó. Trong một khoảnh khắc nó nghĩ đến việc bỏ chạy.
Nhưng nó biết là Ranger sẽ không chạy được. Nó nhìn sang chị nó. Chị nó cũng sẽ
không bỏ đi.
Nó hít một hơi thở dài, cố
gắng hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi họng nó.
114
Grandmother nhìn vào bộ
ba đang đứng trước mặt mụ. Chúng đều có vẻ tả tơi và kiệt sức, nhất là con chó.
Mụ cảm thấy cơn đau nhức trong người mình nhói lên. Mụ quấn tấm thân đồ sộ của
mình lại thành một cuộn ngay trước mặt chúng, không rời mắt khỏi chúng, ánh mắt
nhìn chòng chọc của mụ giữ chặt chân chúng lại. Mụ đã cảm nhận được dòng nọc độc
đang đọng lại trong miệng.
Ba đứa, mụ nghĩ. Trước
đây, mụ cũng đã từng trông thấy một bộ ba. Tất cả cùng gắn kết chặt chẽ với
nhau bởi tình thương mến.
Tình thương. Sssssịttttt!!!
Mụ đã trả đến mức giá nào cho tình thương?
Một người chồng đã bỏ đi
theo một kẻ khác. Một đứa con gái mất vào tay một gã đàn ông. Một ngàn năm bị
giam giữ trong một cái bình. Mụ nhìn cái bộ ba rã rời đang đứng trước mặt mình,
hai con mèo lông xám và một con chó bị cột vào cái cây. Một sự hi sinh. Mụ cuộn
đuôi vào bên dưới người rồi búng nhẹ cái lưỡi to dày màu đen của mình.
Ánh nắng buổi sáng đã lan
rộng ra, trở nên nhạt màu hơn. Lúc này thì mụ đã có thể nhìn thấy bộ ba đó rõ
ràng hơn, và mụ quan sát cả ba đang đứng bất động, ở đây, ngay bên cạnh dòng
sông Bayou Tartine này. Mụ biết rằng con cá sấu chúa cũng đang ở gần đó. Biết rằng
nó sẽ trồi lên bất cứ lúc nào. Mụ mỉm cười. Sẽ sớm thôi, mụ nói. Nhưng ngay khi
mụ thốt ra lời, mụ chợt nghe một tiếng vù vù trong bầu không khí ẩm ướt. Mụ ngước
đầu lên. Ở đó, mụ nghe tiếng của đám rắn đàn em họ của mụ, những con rắn đuôi
chuông, rắn rung chuông lùn, rắn nước mõm lợn phương Đông.
Chào bà chịiiii, giọng của
chúng ngân nga.
Đó là một cái tên cũ, lần
đầu tiên mụ nghe là đã lâu lắm rồi, vào cái ngày đó thì mụ đã từng lặn ngụp
trong dòng sông nước bạc Sabine, con sông ấm áp chảy về phía đông, mụ đã bơi ở
đó, hướng vào cánh rừng rậm và uy nghiêm này.
Trong một giây ngắn ngủi,
mụ rời mắt khỏi những tù nhân của mình và nhìn lên đám cây xanh rì, mụ nhìn thấy
từng mảng trời xanh đang đậu lại trên những tàng cây cao, mụ trông thấy ánh mặt
trời rơi từng mảnh nhỏ trên nền đất xung quanh mụ. Mụ đã từng bị tước đi ánh nắng
đó. Dòng nọc độc chảy xuôi xuống họng mụ đắng nghét và sắc lạnh. Mụ nặng nề nuốt
xuống, quay ánh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ về phía bộ ba đang đứng trước mặt mụ.
Trả giá!
Bà chịiiiiii!
Một lần nữa, đám em họ lại
kêu tên mụ, những con rắn bắt chuột thường, và rắn bắt chuột màu đỏ, những con
rắn san hô màu đen và vàng. Mụ đánh lưỡi vào không khí, nếm lấy hơi ẩm buổi
sáng đang lởn vởn trên bộ vảy màu đen và xanh thẫm của mình, những chiếc vảy
hình thoi, trông giống như những mảnh gương nhỏ sáng ngời trong những tia nắng
mỏng manh nhảy múa trên nền đất. Một cơn đau nhói đâm xuyên người mụ. Phải trả
giá!
Bà chịiiiiii!
Những tiếng kêu này cứ vo
vo trong tai mụ, khu rừng cũng đang rền rĩ. Cơ thể mụ rung lên rộn ràng. Mụ quất
cái đuôi kinh tởm ra sau rồi dựng đứng nó lên. Mụ đã trả giá.
Mụ lại quay sang nhìn ba
con vật trước mặt mình thêm một lần nữa. Cả ba được gắn kết với nhau bằng tình
thương yêu. Rồi từ khắp xung quanh, đám đàn em mụ cứ cất tiếng kêu không ngừng.
Bà chịiiiiii!
Phải, mụ nghĩ. Ta cũng biết
một đôi điều về tình yêu. Và ngay sau đó, mụ há rộng cặp hàm như bẫy thép của
mình ra và táp!
115
Nằm sâu bên dưới con sông
đầy bùn, con cá sấu chúa đang ợ. Nó lặn xuống đáy sông. Xuyên qua bóng tối u
ám, nó nhìn thấy người bạn cũ đang bơi về phía nó.
“Bà chị”, nó nói và mỉm
cười, “thời điểm của chị đã đến”. Nó đã nhìn thấy mụ táp sợi dây xích gỉ sét đứt
thành hai đoạn với đôi hàm kinh khủng của mụ.
“Bà chị làm cho em phải
ngạc nhiên đấy”, nó nói.
Mụ cũng vậy. Grandmother
đã từng trải qua cảnh ngục tù suốt một ngàn năm trong một cái bình vậy mà cuối
cùng lại chọn lấy tình thương yêu. Mụ đã nhìn thấy nó, tinh khiết, đơn giản, và
trong sạch, nhìn thấy nó trong những cơ thể nhỏ bé của hai con mèo lông xám và
một con chó già. Tình yêu hiển hiện trong những mối liên hệ phức tạp và tôn
kính của nó tạo nên một vòng tròn quấn quanh bọn chúng.
Trước đó mụ đã xen vào
cũng với tình yêu nhưng chỉ toàn gây ra nỗi buồn. Mụ biết đó là cái giá phải trả.
Lần này, mụ đã thực hiện những gì mình có thể làm để trợ giúp tình yêu. Mụ đã
táp đứt đôi sợi dây xích, thả cho con chó được tự do.
Mụ gửi một lời chào cuối
cùng đến con cá sấu chúa cảm ơn nó vì tình bạn lâu dài và vững chắc. Rồi mụ bơi
lên phía mặt nước, trườn ra khỏi dòng sông và lướt vào cây bách to lớn. Mụ hãy
còn cảm nhận rất rõ cơn đau trong người. Có một cái lỗ to tướng nằm ngay giữa
cái thân hình đen óng bóng mượt của mụ, viên đạn rừng rực cháy bỏng bên trong
người mụ, viên đạn mà mụ đã hứng trọn khi gã đàn ông đẩy mạnh khẩu súng về phía
cái tiếng kêu chói tai của con mèo con.
Cuối cùng thì thời điểm của
đời mụ cũng đến sau nhiều ngàn năm. Mụ ngước nhìn lên. Những tia nắng được lọc
qua tàng cây và lan tỏa trên làn da xanh đen của mụ. Mụ đã có thể trông thấy bầu
trời sâu thẳm và xanh ngắt tuyệt đẹp.
Trong khi đang nằm đó, quấn
mình quanh cành cây thì mụ chợt nghe thấy tiếng đập cánh vội vã. Mụ nhìn sang
thì thấy một con chim ruồi đang sáng rực lên trong ánh nắng chiều. Sáng lấp
lánh.
Mụ nhìn con chim ruồi. Nó
trông có vẻ thân quen. Trước đây mụ đã từng thấy nó. Rồi, mụ chợt nhận ra ngay
lập tức. “Ôi cháu gái!”. Mụ thở dài.
“Dạ phải”, con chim bé
xíu lên tiếng, “cháu vẫn đợi bà”.
Ở phía trên cao, một con
chim ưng đơn độc đuổi theo làn gió nhẹ và kêu lên, “Screeeeer”, rồi nó biến mất
vào những đám mây.
Với đám cây cối thì những
câu chuyện chẳng bao giờ chấm dứt mà chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện khác.
Khi một câu chuyện sắp sửa kết thúc thì một câu chuyện khác lại bắt đầu mở ra,
vì vậy chẳng bao giờ có câu chuyện nào được chấm dứt, thật vậy. Với Puck,
Sabine và Ranger thì câu chuyện cũ này là phần mở đầu cho một câu chuyện mới của
chúng.
Sau khi Grandmother táp đứt
sợi dây xích đã ràng buộc Ranger với gã chủ suốt bao nhiêu năm, cái gia đình bé
nhỏ đó bèn bước đi khỏi hai con sông Bayou Tartine và dải đất nguy hiểm nằm giữa
chúng.
Bây giờ thì chúng đang ở
đâu, Puck, Sabine và Ranger?
Nếu bạn bước vào khu rừng
cổ xưa bị lãng quên này, bạn sẽ biết rằng chúng không quay trở lại căn nhà
nghiêng ngả với cái sân đầy xương và da nữa, căn nhà đó không còn nữa, nó đã bị
một tia chớp ngoằn ngoèo trong bầu trời đêm tăm tối giáng trúng và bị thiêu
cháy hoàn toàn, một ngọn lửa nóng đến nỗi cả căn nhà chỉ còn lại một mớ than
đen cháy sôi sục suốt nhiều ngày sau đó. Không, chúng sẽ không quay lại đó.
Bạn cũng sẽ không tìm thấy
chúng ở dưới gốc cây già, cây thông đã đứng ở đó cả ngàn năm, đã bị cuốn hoàn
toàn vào dòng sông “Nỗi U sầu bé nhỏ”, con sông được hình thành từ những dòng
nước mắt, cây thông đã bị cuốn đi, trôi xuôi xuống dòng sông Sabine nước bạc và
cuối cùng ra đến làn nước xanh tuyệt đẹp của Vịnh Mexico.
Thế nhưng, chúng đang ở
đây.
Nếu bạn có thể hỏi thăm
tình hình của chúng từ đám cây cối, cây nhựa ngọt, cây bạch đàn đen tupelo, cây
ngô đồng và cây sồi, ồ, giá mà bạn có thể giải mã được thứ ngôn ngữ của cây
dương lá rung, cây dẻ và cây tổng quán sủi, chúng sẽ kể cho bạn hay rằng ở ngay
trong cánh rùng bị lãng quên này, nơi có rất nhiều thông mọc, khu rừng nằm giữa
những quốc lộ trên đường biên giữa bang Texas và bang Louisiana, giữa những lối
đi của loài hươu và những cây dương xỉ khổng lồ, dọc theo những con đường mòn của
bộ lạc người Caddo đã lâu không còn được sử dụng nữa, ở trong khu rừng già nua
như bầu trời, như đại dương này, vẫn còn hai con mèo sinh đôi có bộ lông màu bạc
và một con chó săn già thường hát lên những bài hát buồn buồn, phải, ở ngay
đây.
Puck...
Sabine...
... và Ranger.
Ở trong khu rừng này.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét