Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Nơi trú ẩn - Kathi Appelt. (P31 - P40)

Kathi Appelt

Nơi trú ẩn

31

Đang ở trong Gầm sàn, bất chợt mèo mẹ tam thể cảm thấy một luồng điện rít vèo dọc lưng mình. Nó ngồi bật dậy. Có điều gì không ổn hiện diện khắp quanh đây. Nó nhìn quanh quất. Đây là Ranger đang trở mình, vẫn có gì đó đáng sợ. Kia là Sabine với bộ lông tích đầy điện. Không ổn. Có cái gì đó đáng lo ngại. Nó nhìn lại một lần nữa. Puck biến đi đâu rồi?
Ô không, không!
Nó nghe thấy tiếng con mèo nhỏ kêu thét lên.
Ồ không, không!
Nó nhảy vọt ra mép Gầm sàn vừa kịp nhìn thấy đứa con của mình đang bị Gar Face nhấc bổng lên.
Ồ không, không!
Con mèo con bị nắm lấy gáy và bị nhấc bổng lên. Nó nhìn thấy bộ mặt kinh hoàng của đứa con trai, nhìn thấy bên dưới những bàn chân nhỏ xíu hồng hồng của thằng bé đang quơ quào trong không khí.
“Ôi không, đừng”, mèo mẹ kêu lên.
Rồi nó làm ngay cái điều mà mọi bà mẹ đều làm, nó chạy về phía con mình. Nhưng với bàn tay còn lại, Gar Tace đã quét ngang và tóm ngay lấy nó. Quơ tay ngang cả hai, tóm lấy cả hai rồi hắn phá lên cười, tràng cười của hắn làm rung động bầu không khí buổi sáng. Tràng cười nặng nề và tàn ác. Hắn mang hai con mèo đến chiếc xe tải và nhét chúng vào cái túi vải, dùng một sợi dây cột miệng túi lại. Rồi hắn ném chúng lên nệm xe tải và nổ máy.
Lúc này Ranger đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nó rú lên từng hồi, ra sức kéo thật mạnh sợi dây xích khủng khiếp. Nó cứ rú lên.
Không, không, không!
Gar Face đã hung ác, nhưng sợi dây xích còn đáng sợ hơn.
Con mèo tam thể cào cấu, nó rít lên, nó vật lộn. Nó phải thoát ra khỏi cái túi này, cái túi nồng nặc mùi xương, mùi cá và mùi của thứ gì đó cũ kĩ. Nhưng cái túi đã bị buộc kín, cái nút khốn kiếp đã cột chặt miệng túi. Nó ngừng cuộc vật lộn để ôm choàng lấy đứa con trai và kêu lên.
Puck cảm thấy choáng váng, xây xẩm vì cái mùi đó, cảm thấy ngầy ngật vì bầu không khí ngột ngạt, vì cứ bị tung hết bên này rồi lại bị ném sang bên kia, vì tiếng máy xe cứ gầm rú, vì cái nệm cứng đờ của chiếc xe tải. Mẹ nó kéo nó lại gần, gần hơn nữa. Chúng nghe thấy tiếng tru của Ranger, nghe tiếng nổ ùng ục của máy xe. Chúng cảm nhận được chuyển động của chiếc xe tải đang đưa chúng rời khỏi Ranger và Sabine, xa khỏi nơi trú ẩn an toàn dưới Gầm sàn.
Tình trạng đó cứ kéo dài một lúc lâu, cái mùi khó chịu, cái túi, sự chuyển động tới lui, tiếng tru nhỏ dần của Ranger.
Con mèo con khóc nức nở. Mèo mẹ liếm vào hai tai nó, liếm vào mũi, vào mặt, rồi liếm cái đuôi be bé của nó, những đôi bàn chân hồng hồng. Cái nệm xe tải thì vừa cứng lại vừa lạnh. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại và chúng nghe thấy một tiếng động lạ.
“Có nước”, mèo mẹ nói. “Chắc chắn là chúng ta đang đến gần một nơi có nước”.

32

Puck rùng mình. Làm sao nó có thể nói với mẹ là nó rất hối hận? Nó rất muốn xin lỗi vì đã không chịu nghe lời. Lẽ ra nó đừng nên rời khỏi Gầm sàn để bước ra Khoảng trống. Lẽ ra nó đừng có nằm ngửa ra để tắm nắng. Thay vào đó đáng lẽ nó nên ở yên ở trong cái bóng tối linh thiêng đó để mà cuộn tròn bên Sabine. Bây giờ thì mẹ con chúng đang ở đâu? Làm sao để chúng có thể tìm được đường quay lại nơi đó? Ranger đang ở đâu? Chẳng phải là ông đã hứa là sẽ bảo vệ chúng an toàn đó sao? Chẳng phải là ông vẫn hát cái bài hát đó mỗi đêm sao?
Nhưng mẹ nó không cần phải đợi câu xin lỗi của nó. Mèo mẹ bảo nó, “Lẽ ra mẹ phải khôn ngoan hơn và đừng để các con ở cái nơi nguy hiểm đó”.
Con mèo tam thể đau đớn nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình. Và ngay tại đây, khi đang ấp ủ đứa con đó trong cái túi vải tăm tối, nó càng thấy yêu thương con nhiều hơn, nhiều đến nỗi trái tim nó muốn vỡ tung ra. “Con là đứa con trai mà mẹ luôn mơ ước”, nó bảo với con mèo con. “Mẹ chỉ cần có được con là đủ”. Nó liếm vào đỉnh đầu thằng bé, vào ngay cái mảng lông hình trăng lưỡi liềm. Và cho dù lúc này đứa con gái không có mặt ở đây nó cũng thương yêu con bé luôn, ghì chặt nó vào trái tim người mẹ thắm thiết để cho Sabine dù đang ở xa cũng sẽ hiểu rõ được tấm lòng của mèo mẹ. Trái tim mèo mẹ tưởng như nứt rạn vì tình thương dành cho Sabine, con mèo cái bé nhỏ của nó. Rồi nó thở hổn hển.
Người ta nói rằng khi ai đó sắp sửa chết thì có khả năng nhìn thấy toàn bộ cuộc đời đã qua tái diễn trước mắt, có thể điều này là có thật, nhưng một số kẻ khác, như con mèo mẹ này, lại còn có cả khả năng nhìn thấy tương lai. Và nó kinh hoàng vì điều mà nó vừa nhìn thấy. Nó nhìn Puck, thằng con trai của mình.
“Con sẽ phải quay trở lại tìm chị con”, mèo mẹ bảo nó. “Cho dù có điều gì xảy ra với mẹ đi nữa thì con phải hứa là sẽ tìm nó cho bằng được”. Giọng mẹ nó trở nên gấp gáp. “Chị con. Con phải đưa nó ra khỏi tay Gar Face, nghe chưa”.
Con mèo đực nhỏ hứa. Nó đã nhận lời.
Và còn ai nữa mà mèo mẹ đã yêu thương với cả tâm hồn? Là Ranger, tất nhiên rồi. Ranger với bài hát cô độc của nó và đôi tai mềm như nhung của nó. Mèo mẹ cũng rất yêu con chó.
“Cả sợi dây xích nữa con ạ”, nó nói. “Sợi dây xích của Ranger... con phải chặt đứt nó... Ranger sẽ chết nếu con không chặt đứt được...”. Nhưng nó không còn thời gian để nói cho hết.

33

Một lời hứa. Puck đã hứa là sẽ quay lại với Sabine và Ranger. Hứa là nó sẽ chặt đứt sợi xích.
Đối với một con mèo thì một lời hứa là rất thiêng liêng. Mẹ nó ủ nó chặt bên dưới cằm mình, do đó ngay tiếp theo đó, khi chúng cảm thấy chúng đang bay, bay mãi và xoay tròn trong không gian, nó nhắm chặt mắt lại và bám vào người mèo mẹ, cứ quay mãi trong không khí cho đến khi... khắp xung quanh chúng toàn nước là nước, mặt nước dâng cao lên để đón lấy chúng, thấm qua cái túi vải và kéo chúng xuống, cứ sâu mãi xuống dưới.
“Bơi đi con”, mèo mẹ bảo. Nó đang cào cấu vào lớp vải, vuốt quắp vào cái túi nhỏ đã hơi hé mở, giằng xé với cái nút buộc hôi thối. Nước tràn vào đầy miệng mèo con, vào mũi nó và cả hai tai nó.
“Bơi đi”, mẹ nó nói. Nó đẩy mạnh hết sức những đôi chân nhỏ xíu nhưng thấy mình vẫn cứ bị quấn chặt trong cái túi vải. Nước lại kéo nó chìm xuống, xuống thấp hơn nữa. Nó cứ bị cuốn càng lúc càng xuống sâu hơn. Người nó cứ xoáy tròn. Rồi nó chợt nhận thấy một cú đẩy mạnh từ phía sau. “Bơi đi”. Thế là nó bơi.
Bằng một cách nào đó cái túi vải bật mở. Nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía bên trên, nhìn thấy ánh sáng đang biến đổi, thấy bầu không khí lung linh, chập chờn xuyên qua mặt nước. Nó đã có thể cảm nhận thấy mèo mẹ đang ở phía sau nó, ở ngay đằng sau, cảm thấy mẹ đang đẩy nó lên, lên cao hơn. Nó chỉ biết là mèo mẹ đang ở ngay đằng sau đuôi. Nó cảm nhận được sự có mặt của mẹ. Nó có thể nghe thấy tiếng của mẹ.
“Bơi đi con”.
Nó bơi, dốc hết sức bình sinh để bơi trong dòng nước lạnh buốt của con sông nhánh. Nó đã không nhìn thấy sợi dây đã lỏng ra của cái túi vải, sợi dây duy nhất đang quấn quanh chân mẹ nó, giữ lấy mẹ nó ở dưới đáy sông đầy vỏ trai. Tất cả những gì nó có thể nghe được là “Bơi đi”.
Puck bơi lên, tiếng mẹ nó vẫn còn vang trong tai nó.
“Bơi đi con”.

34

Lúc nước đã tràn vào ngập phổi mèo mẹ, khi nó trượt vào trong một vùng tối đen, nó chợt nghe thấy một giọng nói nho nhỏ. “Này, chị ơi”, giọng nói đó thì thầm, “con trai chị đã bình an rồi”. Mèo mẹ giật mình, mở to hai mắt ra để quay nhìn lại và nín thở mất một lúc. Nó nhìn thấy mặt trời sáng chói xuyên qua những nhánh cây. Ôi, thật là ấm áp.
Rồi nó quay nhìn lại. Một con chim ruồi!
“Nó đã được an toàn rồi”, con chim bé nhỏ nói.
“Đúng thế”, mèo mẹ trả lời. Nó cũng có thể nhận biết điều đó. Con trai nó đã bình yên. Nhưng khi nó nhìn thấy và cảm thấy sự ấm áp dịu dàng của mặt trời thì nó cũng thoáng nhìn thấy Ranger và con mèo cái nhỏ bị rơi lại đằng sau, đang nằm cuộn tròn bên nhau trong bóng tối lạnh lẽo bên dưới hàng hiên. Trong Gầm sàn.
“Lại đây nào”, con chim nói, “đi theo em”. Nhưng cũng như bất cứ người mẹ nào khác, mèo mẹ lại muốn quay lại, quay trở lại với hai kẻ thân yêu đó, nỗi đau buồn quá lớn nên nó không thể rời bỏ chúng được, làm sao nó có thể ra đi. Nó không thể nào lìa xa những bài hát mộc mạc của một con chó săn như thế, những tiếng rừ rừ nho nhỏ của một con mèo con như vậy? Nỗi đau dội lên cơ thể nó như một đợt sóng. Nó cần phải cảnh báo cho chúng biết. Nhưng làm thế nào đây?
“Chị không thể quay lại được đâu”, con chim ruồi thì thầm.
“Chị biết”. Mèo mẹ thở dài. Nó nhìn Puck thêm một lần nữa.
Nó đã làm gì khi đặt cả một lời hứa nặng nề như thế lên lưng một con mèo con bé xíu như vậy? Nỗi hối hận ngập tràn tâm hồn nó. “Ôi con trai yêu quý”, mèo mẹ bật khóc.
Nó không nghe thấy tiếng động cơ máy nổ ẩm ầm khi gã đàn ông quay trở lại ngôi nhà nghiêng ngả, không nghe thấy tràng cười kinh tởm của gã vọng qua cửa kính chiếc xe tải, cũng không nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của đám cây, nó chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh xì xào của con chim bé xíu.

35

Cây cối là những người lưu giữ các truyền thuyết. Cây tần bì, cây tử châu, cây dẻ - chúng biết câu chuyện về con chim ruồi. Chúng biết rằng chim ruồi có thể bay qua lại giữa vùng đất của sự sống và lãnh thổ của cái chết, rằng nó biết cách dìu những linh hồn về cõi bên kia, nó cứ bay lượn kề bên các linh hồn này cho đến khi họ hòa nhập được vào vùng đất mới và rồi nó lại bay trở về xứ sở của sự sống. Vì vậy mà nó lúc nào cũng có vẻ hối hả vì ai cũng biết rằng việc đi từ bên này sang bên kia thế giới phải được thực hiện với một vận tốc ngoài tầm mắt chúng ta. Chẳng phải là khó mà nhìn thấy được những con chim ruồi đó sao? Vài người gọi nó là “người trung gian”, và đó là một cái tên hay ho đối với nó. Một số người khác thì gọi nó là người đưa tin, cũng là một cái tên rất đúng. Một số biết nó dưới cái tên Chim cầu vồng, chẳng ăn nhập gì với năng lực đặc biệt của nó, nhưng lại rất đúng với cái cách mà nó chập chờn trong ánh sáng mặt trời.
Nhưng phần lớn thời gian trong đời thì nó làm gì? Con chim ruồi đang tìm kiếm một ai đó. Nó đã bắt đầu cuộc tìm kiếm từ rất, rất lâu.

36

Gar Face không phải là người đầu tiên dựng nhà trong những cánh rừng thông này, và gã cũng không phải là người cuối cùng. Lâu, rất lâu về trước đã từng có một chủng tộc sống ở đây, họ được gọi là người Caddo. Họ dựng nhà dọc theo chính con sông nhánh này, con sông nước mặn.
Cây cối hãy còn nhớ họ. Thật vậy. Nhiều thế kỉ đã trôi qua, người Caddo đã vượt qua Vịnh Mexico từ Nam Mỹ trên những con thuyền được làm từ vỏ cây, họ định cư ở đây, hòa nhập với chủng tộc Algonquyan đến từ phía bắc, người Apache đến từ phía tây và tạo lập nên đất nước của họ, hát lên bài ca của họ, học hỏi cách thức từ cây cỏ, muông thú và những dòng suối lang thang đó đây. Học hỏi cách làm bình gốm, chén bát và nồi niêu từ đất sét đỏ ven bờ con sông nhánh.
Người Caddo hãy còn hiện diện trong kí ức của cây cối. Không chỉ những cây thông mà cây sếu, cây bạch đàn đen tupelo, cây sồi nước, cây đu có cánh, cây dâu tằm, cây tuyết tùng, cây bách, cây nhựa ruồi, cây gỗ cung. Mọi loài cây hãy còn nhớ ngôi làng bên bờ sông con sông nhánh nơi có cây thông già mọc bên cạnh. Đó là con sông này đây.
Nó được gọi tên là “Nỗi u sầu bé nhỏ” và nó bắt nguồn từ một cái giếng rất sâu, nằm sâu bên dưới mặt đất của khu rừng này. Nó còn già hơn cả hai con sông nhánh chảy về phía đông, con sông Bayou Tartine và Tartine nhỏ. Con sông còn già hơn cả bọn chúng và cũng mặn hơn. Thứ nước mặn mòi đó, như người ta nói, là do nước mắt chảy vào.
Có một điều chắc chắn là trong số những dòng nước mắt chảy vào đó có một chút nước mắt của một con mèo con suýt bị chết chìm. Khi nó trôi ra khỏi dòng nước mặn với giọng nói của mèo mẹ hãy còn vang vọng trong tai, nó quay lại nhìn qua vai để tìm kiếm mẹ nó. Nhưng tất cả những gì mà nó có thể nhìn thấy chỉ là một con chim ruồi đang lượn lờ ngay trên mặt nước.
Chỉ có thế thôi.
Nó nhìn xung quanh.
Từ khi mới sinh ra cho đến nay, nó chưa từng trải qua một giây phút nào không có người ở bên chăm sóc - mẹ nó, chị nó, con chó săn. Nó chưa bao giờ đơn độc thế này. Thình lình cái thời điểm kinh khủng đó đổ ập lên người nó và nó bắt đẩu run rẩy.
Và đây, một con mèo con ướt sũng, khắp mình phủ đầy bùn từ dòng nước, đứng bên con sông được hình thành từ những dòng nước mắt. Con mèo con chỉ còn biết khóc òa lên.
Cái cây già cỗi mọc cách đó chỉ khoảng một mét, đứng yên một chỗ, bất lực, trong khi ở sâu bên dưới, vẫn còn bị vướng trong đám rễ cây, sinh vật đó cựa mình. Mụ hiểu rõ thế nào là cảm giác khi bị mất đi ai đó thân thương. Nhưng không giống như con mèo nhỏ, mụ không khóc. Thay vào đó, mụ quệt cái đuôi rắn vipe của mình vào thành bình vững chắc. Phải trả giá, mụ rít lên. Cái bình lúc này tràn ngập toàn là hơi nước.

37

Cổ của Ranger đau rát, bị cọ xát đến chảy máu khi nó kéo căng sợi dây xích, và họng nó thì nhức nhối. Cuối cùng, nó lăn vào trong cái bóng tối ẩm thấp bên dưới hàng hiên. Nó được nuôi dạy để đánh hơi. Những mùi của sóc, của cáo, hươu, possum, của gấu trúc, chim cút, của vịt và ngỗng. Thế nhưng tất cả những gì mà nó có thể ngửi thấy được vào lúc này là những dấu vết mỏng manh còn rơi rớt lại của người bạn thân thiết nhất của nó, con mèo tam thể và đứa con trai của cô ta, cũng là con mèo con của nó. Tất cả những gì mà nó còn nghe được là tiếng vọng của những tiếng sủa điên cuồng của chính nó mà giờ đã tắt lịm, hơi thở kiệt quệ của nó. Nó gần như đã quên hẳn Sabine cho đến khi con mèo con cuộn tròn người lại, bé nhỏ và cô đơn, nằm co quắp giữa những cẳng chân đau đớn của nó.
Với một kẻ đã ném con mèo mẹ cùng với đứa con của nó vào dòng nước của một con sông thì bạn sẽ gọi hắn là gì? Kẻ đã cướp lấy chúng từ con chó săn rất yêu thương chúng, con chó săn xoắn bện lấy sợi dây xích mà khóc than cho chúng, kẻ chẳng bao giờ thèm ngoái đầu nhìn lại.
Bạn sẽ gọi những kẻ như thế là gì? Đám cây đã tìm được một từ: con quỷ.
Khi Gar Face quay về ngôi nhà bị nghiêng, hắn giật mạnh sợi dây xích, kéo Ranger ra khỏi Gầm sàn. Hắn kéo con chó khỏi con mèo con đang nằm cuộn tròn bên cạnh, bỏ con mèo nằm đó, lặng câm, run rẩy, kéo nó đến cái lán hôi hám rồi đá rất mạnh vào con chó. “Đồ chó ngu xuẩn!”, hắn hét lên. “Loại chó mà không xua đuổi nổi một con mèo ra khỏi sân thì còn dùng được vào việc gì nữa chứ?”. Ranger cảm thấy cái mũi da cứng đanh của chiếc ủng nghiến vào bên sườn nó. Nó ho lên. Cổ họng của nó đau buốt đến nỗi nó bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Nó không thốt lên được tiếng nào.
Bình thường thì khi một con chó săn bị đá bởi một chiếc ủng mũi cứng sẽ kêu lên ăng ẳng vì bị phạt, gào thét lên vì đau đớn. Nhưng Ranger thì đã kiệt sức vì kêu gào trước đó. Chẳng còn lấy một tiếng kêu nhỏ trong người nó. Cổ họng nó quá đau đớn, hơi nó đã cạn, nó không thể ngẩng đầu lên để sủa một tiếng dù nhỏ nhất. Nó lê mình quay ngược vào dưới hàng hiên. Nó không thể khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt đã bắn lên đôi tai êm như lụa của nó. Sabine, con mèo bé nhỏ nhất trong đám, cảm nhận được vị mặn của muối khi nó liếm lên đôi tai đó.

38

Con mèo Sabine bé bỏng. Nó không cao lớn hay đẹp đẽ như thằng em sinh đôi của mình. Ngược lại, mọi thứ trên người nó đều tròn trịa. Khi ta nhìn vào bộ mặt phủ bộ lông màu bạc của nó thì giống như là nhìn vào mặt trăng tròn giữa tháng vậy, và khi nó ngủ thì thân hình nó y như một vòng dây cuộn tròn.
Vậy là bây giờ Sabine chỉ còn một mình với Ranger, người bảo vệ trung thành của nó. Nhưng nó cũng là một người chị bị mất đi đứa em trai, một đứa con gái mất mẹ. Còn lại gì cho Sabine?
Nó ngước nhìn Ranger, bộ ngực con chó phập phồng trong đau đớn. Nó có thể làm gì? Nó mong ước sao mẹ nó trở về nhà, bước vào Gầm sàn với một con chuột ngon lành treo ở miệng. Nó ước gì em trai nó nhảy xổ vào nó từ chiếc ủng hôi hám. Thậm chí nó còn cào vào chiếc ủng, một lần, hai lần, ba lần, như thể là với mấy nhát cào này nó có thể làm hiện ra đứa em sinh đôi có bộ lông bạc.
Hơn tất cả mọi thứ, nó mong muốn làm cho Ranger cảm thấy dễ chịu hơn. Nó nhìn về phía cái tô đựng thức ăn trống trơn của con chó. Cái dạ dày của nó cũng đang than phiền vì đói.
Rồi ngay lập tức, nó nhận ra một điều: Nó sẽ phải săn mồi. Tất cả những con vật nhút nhát nhỏ bé mà mẹ nó từng đem về đều còn sống, tất cả những con chuột nhắt, thằn lằn và châu chấu mà Sabine và Puck đã đối xử như những món đồ chơi đã dạy cho Sabine đôi điều. Chúng đã huấn luyện nó trở nên một con thú săn mồi như nó cần phải trở thành. Những lúc như thế, nó ngồi chồm hổm. Nó liếm hai chân trước với cái lưỡi nham nhám, lau cho bóng mấy cái móng sắc nhỏ bé. Rồi nó bước ra bờ rìa của Gầm sàn và nhìn vào cái Khoảng trống đáng sợ. Nó sắp sửa phải bước ra nơi đó, giống như mẹ và đứa em trai đã mất của mình. Nó hít một hơi thở sâu và bước lại gần Ranger, hơi thở hổn hển nghe kèn kẹt của con chó chảy đầy tràn vào tai con mèo con. Phải, nó sẽ phải đi vào vùng Khoảng trống, nhưng là khi đêm xuống chứ không phải bây giờ.
Sabine là con cháu của những con sư tử cái cao quý vùng bình nguyên Sahara, là con cháu của những con hổ mẹ ở Punjab, là người thừa kế bé nhỏ của những con linh miêu, của loài báo gepa và báo puma đáng sợ, của tất cả những con thú săn mồi ban đêm.
Sabine là thế đó.
* * *
Nước không phải là môi trường duy nhất sản sinh ra những linh vật. Hãy nhìn vào những tầng lớp cành nhánh nằm tít trên cao của đám cây, nhìn vào đỉnh của những vách đá cao nhất nhô ra biển, hãy nhìn lên những đám mây mỏng đang xì xào. Ngay từ khi người cá vừa xuất hiện dưới biển, thì cũng đã từng có những sinh vật vĩ đại bay lượn trên bầu trời. Grandmother, kẻ đã bơi qua những đại dương cổ xưa, đã từng lội trên dòng sông Nile tăm tối, nơi cư trú của vị học giả Thoth (vị thần Mặt trăng trong tín ngưỡng Ai Cập, thường được miêu tả dưới hình dạng một con cò lớn hay một con khỉ đột) nửa cò, nửa người, lẽ ra phải biết điều đó. Lẽ ra mụ phải biết về Hawk Man. (Người chim ưng).
Nếu mụ thông hiểu ngôn ngữ của những cây liễu, cây bu lô và cây mại châu thì hẳn là chúng đã kể cho mụ nghe về chàng rồi. Ở ngay tại đây, trong cánh rừng thông này. Nếu mụ có thể lắng nghe những câu chuyện kể của đám sồi blackjack, sồi nước và bách xù thì có lẽ chúng đã chia sẻ với mụ câu chuyện về chàng.
Ở tại đây, chúng sẽ kể rằng, vào một thời rất xa xưa, có một chàng chim ưng trẻ trung, chàng có những chiếc lông vũ sáng rực lên màu đồng trong ánh mặt trời buổi sáng, đôi mắt nâu của chàng có điểm lấm tấm những đốm vàng. Kìa, hãy nhìn xem chàng đuổi theo những luồng gió và tung mình vào không trung hay lượn mình sà xuống theo những vòng tròn rộng, hãy ngắm chàng đậu trên ngọn những cây thông và cây dẻ to lớn. Cánh rừng mọc nhiều thông này, vốn là dải đất phình ra của khu vực đầm lầy, với những đầm và sông nhánh, những con rùa đi chuyển chậm chạp và những con tatu khổng lồ, rất xa lạ với chàng vì chàng đã vượt qua một chặng đường rất dài. Đó là chàng, là một thành viên của nhóm những đứa trẻ thuộc dòng dõi tiên có mang lông vũ, được đánh tráo vào trong gia đình của những người bình thường, chàng đến định cư tại khu rừng này.
Lẽ ra Grandmother Moccasin đã biết về chàng chim ưng trẻ xây tổ trong một cây bạch đàn đen tupelo già cỗi, ngay bên bờ con sông nước trong vắt, chàng lắng nghe tiếng động của đêm, tiếng những con dế, ve sầu, tiếng cú kêu, chàng chim ưng trẻ với đôi tai nhạy bén đến nỗi nghe được cả tiếng đào bới của một con thỏ và tiếng những con tôm càng đang kêu vo vo.
Đó là chàng chim ưng trẻ.
Vào những buổi tối, chàng thường ngồi một mình trên những ngọn cây bên cạnh con sông đáng yêu này. Ở đó, chàng có thể ngước đầu lên để lắng nghe tiếng kêu của những sinh vật ban đêm, đàn cú và những con ễnh ương, tiếng lũ ve sầu và con hươu đuôi trắng. Cũng giống như đám cây cối, chàng hiểu được tiếng hát của chim hồng tước và chim chích, của bầy vẹt đuôi dài Carolina, của chim đớp muỗi và quạ, của chim gõ kiến mũ đỏ, phải chăng là vì chàng cũng thuộc về dòng giống của chúng?
Nhưng chàng cũng thường lắng nghe những bài ca của dân làng, những người cùng sống bên con sông này, những người được biết đến với cái tên là bộ tộc Caddo, họ châm nước đầy vào bình, thường ngân nga trong khi lao động và cười phá lên trước những trò hề của đám trẻ con. Chàng cũng lắng nghe giọng nói của họ. Một phần trong cơ thể chàng thuộc về dòng dõi loài người cùng rung động theo nhịp trống. Chàng trải dài đôi cánh khỏe mạnh và kêu lên, “Screeee!!!”.
Một đêm nọ, trong bầu không khí tĩnh mịch và lặng lẽ, chàng nghe thấy vài tiếng động mới. Lúc đầu thì chàng không biết đó là tiếng gì. Không phải tiếng của một loài côn trùng hay chim chóc, cũng không phải tiếng kêu của ếch hay gấu trúc. Cũng không phải tiếng của một người nào đó trong làng. Tiếng động này rất khác lạ. Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà trước đó chàng chưa hề được nghe thấy. Một giai điệu không có lời. Một khúc nhạc không có ca từ. Nó vọng đến từ phía bờ bên kia con sông, từ sâu trong khoảnh rừng u tối nhất, hướng về phía những con sông nhánh, nhánh rộng và đứa em gái của nó, con sông nhánh nhỏ, ở nơi mà những người dân làng ít khi nào lang thang đến vì ở đó có những bãi cát lún và hàng triệu con rắn độc.
Chàng lắng tai nghe.
Âm thanh đó lại vọng tới. Chàng nghiêng người về hướng tiếng nhạc đó như thể nó trôi lơ lửng qua bầu không khí ban đêm dày đặc của cánh rừng. Chàng chim ưng trẻ tuổi nhận ra ngay lập tức âm thanh mà chàng đang nghe là một chuỗi nhạc dịu dàng. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được vẻ đẹp và chăm chú lắng nghe những nốt nhạc trong trẻo đáng yêu. Hết đêm này lại đến đêm khác, chàng dán chặt tai về phía tiếng hát. Lúc đầu thì chàng chỉ lắng nghe với đôi tai của mình, nhưng sau nhiều đêm, chàng tự nhận thấy là toàn bộ thân thể mình đều lắng nghe tiếng hát.
Lẽ ra Grandmother Moccasin nên biết về chàng.

39

Một ngàn năm sau đó... Đây lại là một kẻ khác cũng đang chăm chú lắng nghe.
Puck, toàn thân ướt sũng và lạnh run, đang lắng nghe tiếng của mẹ nó, lắng nghe tiếng chị nó, đang tìm kiếm tiếng của con chó săn già, Ranger, lắng nghe tiếng con sông đang chảy qua.
Tất cả những gì nó nghe thấy chỉ là sự mất mát.
Mất mát. Chỉ hai từ ngắn ngủi, nghe như rít lên.
Hai từ ngữ như nén lại đến chẳng còn gì. Bên dưới gốc thông già, Grandmother đang ngột ngạt bên trong chiếc bình. Sự mất mát đang nhận chìm mụ như nó đã từng làm như thế hàng triệu lần trước đó trong cái khoảng không gian tăm tối này.
Ôi mất mát! Mụ thì thầm.
Một cặp từ như cạo kèn kẹt vào da.

40

Grandmother đã ở đâu trong suốt một ngàn năm qua? Mụ bơi trong dòng sông nhánh già nua, nằm phơi nắng trên những hòn đá tảng bên cạnh con sông, ngủ lơ mơ dưới những cây bách. Trong khi đó, Hawk Man lắng nghe tiếng nhạc thoảng đưa qua những thân cây. Chàng chăm chú nghe với từng tế bào, mỗi bắp thịt, từng chiếc lông vũ ửng màu đồng. Sau bao nhiêu đêm, chàng cảm thấy mình cần phải đi tìm người hát lên khúc ca mời gọi đó. Chàng bay qua con sông nước mặn, vượt qua những bãi cát lún, lắng nghe những nốt nhạc mang vẻ đẹp bí ẩn. Chàng để cho mình bị cuốn theo những hợp âm trữ tình của bài hát cho đến khi cuối cùng thì chàng nhìn thấy lãnh địa trong đầm lầy của Grandmother Moccasin và Night Song. Chàng đứng trên một nhánh cao của cây bách khổng lồ và ngắm nhìn hai sinh vật đó đang quấn quanh thân cây thông cao nhất và trườn về phía đỉnh ngọn cây cao chót vót. Chàng nhận ra rằng mình chưa hề gặp một sinh vật nào đáng yêu như Night Song trong lớp vảy sáng lung linh đen bóng đến gần như xanh thẫm. Chàng biết là chàng chưa bao giờ có được cảm xúc như thế.
Bị mê hoặc, đó là những gì mà đám cây cối sẽ nói như thế nếu như trong kho từ ngữ của chúng có được một từ tương tự. Có thể chim chóc cũng sẽ có một từ khác
Ai cũng biết là khu rừng thông này là nhà của bầy chim. Chim nhạn, chim én, chim bắt ruồi, vịt, chim chích và sáo đá đuôi dài. Khi đàn chim nhìn thấy Hawk Man bị thôi miên bởi tiếng hát của Night Song, chúng kêu to với chàng.
Người anh em! Hãy bay đi!
Chàng nghe thấy tiếng báo động từ bọn chúng nhưng không buồn lưu tâm đến. Bài hát mà chàng đang ao ước không phải là giọng hát của chúng, không phải tiếng hót của đám chim đầu đen hay của chim uyên ương hoặc những con mòng két. Chàng chỉ cần tiếng hát của nàng.
Cùng với nhau, những con sếu, cú bông, chim cà kheo và chim bói cá cũng cất cao giọng trong một bản đồng ca.
Hãy bay đi, người anh em chim ưng. Bay đi thật xa!
Nhưng chàng chẳng quan tâm đến những lời cảnh báo đầy lo âu của chúng.
Tất cả chim chóc, những con chim nhỏ bé của bộ sẻ, chim tước mào vàng, giọng của chúng phát cuồng lên.
Hãy quay lại, người anh em. Hãy bay đi!
Chàng chẳng thèm để ý đến.
Bài ca của cô gái trẻ đã dâng tràn trong cơ thể chàng, từ đầu cánh bên này sang đến chóp cánh bên kia. Và khi chàng bay lượn trong rừng thông, bầu không khí mềm mại phủ trên những chiếc lông vũ của chàng, chàng cất cao giọng, Screeee!!!
Và lòng khát khao của chàng dâng lên ngập tràn bầu trời đêm.
Hầu hết chúng ta sẽ cho là bài hát mà Hawk Man nghe được chỉ là tiếng gió thở dài, hay là tiếng lá thì thầm trong những cánh rừng. Chúng ta có lẽ sẽ nghĩ rằng đó là một ngôi sao đang rơi nhanh trong khí quyển hoặc là dòng nước đang chảy vội vào con sông. Chúng ta có thể sẽ đoán là một con rùa đang trườn đi trên những chiếc lá thông nhọn hay là một con cá sấu đang khua đôi chân to mập trong dòng nước. Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể sẽ nghĩ tới. Nhưng chỉ riêng một mình Hawk Man biết được chính xác thứ mà chàng đã nghe thấy.
-------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét