Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Nơi trú ẩn - Kathi Appelt. (P41 - P50)

Kathi Appelt

Nơi trú ẩn

41

Các loài thú phát ra tiếng kêu vì những lý do khác nhau. Chó sói đồng cỏ tru lên để kêu gọi mặt trời hãy lặn xuống. Chim họa mi hót líu lo để làm vui lòng hoàng đế. Đàn chó thảo nguyên sủa vang để quyến rũ bạn tình. Còn Night Song cất lên tiếng hát vì cô cảm thấy mình hạnh phúc.
Cô học được nhiều phương cách bí ẩn của khu rừng từ bà mẹ già của mình. Grandmother đã dạy cho cô biết nơi nào có thể tìm bắt những con tôm càng sông thơm ngon nhất, làm thế nào để trườn dọc thân cây lên đến vòm lá cao tít tắp, chỉ cho cô thấy những cái hang nằm sâu kín đáo dọc theo phía dưới hai bờ con sông. Không ai trong khu rừng thông này biết rõ hơn Grandmother, thật vậy, không có ai cả, hoặc giả nếu có đi nữa thì có lẽ đó chỉ có thể là đám cây cối mà thôi.
Và cũng không có ai kể chuyện hay như Grandmother, mụ kể cho Night Song về những hòn đảo Hy Lạp, những ngôi đền màu trắng nằm dọc theo bờ Địa Trung Hải. Kể cho cô nghe về các linh vật của biển Ireland và những con rồng già nua với những đôi cánh sáng chập chờn trong ánh nắng, đã bay khỏi nơi đây từ lâu. Mụ cẩn thận tránh không kể cho cô nghe câu chuyện đời mình, về người chồng và sự phản bội của ông ta. Sao lại cứ đào bới vào nỗi buồn, mụ nghĩ thế. Thay vào đó, mụ kể những câu chuyện về lũ cá voi và những con chim hải âu lớn, về đàn chim cánh cụt ở phía tận cùng Trái Đất.
Không có đứa con gái nào được mẹ yêu thương bằng Night Song. Cũng không có bà mẹ nào được kính trọng hơn. Sự cô độc mà Grandmother Moccasin đã từng nếm trải trong bao nhiêu năm đã mãi mãi chấm dứt. Night Song đã làm cho cuộc đời của mụ thêm ý nghĩa. Hễ Grandmother đi đến nơi nào là Night Song cũng có mặt ngay ở đó. Và khi Night Song lang thang đến một chỗ nào đó thì mụ cũng ở sát gần bên. Họ là một đôi không thể tách rời.
Nhưng cũng như với bất cứ đứa trẻ nào, Night Song trở nên hiếu động sau một thời gian. Cô không còn là một con rắn nhỏ bé nữa. Cô đã lớn lên thành một con rắn dài và đáng yêu, và cũng giống như những thiếu nữ khác.
Ngày qua ngày, Night Song bắt đầu đợi khi Grandmother chợp mắt trong giấc ngủ trưa để lẻn ra, chỉ để nhìn xem những gì cô có thể nhìn ngắm và nghe những gì cô có thể nghe thấy. Cô mong muốn có một cuộc phiêu lưu cho chính mình. Ngôi rừng nơi cô sống, với tất cả những bí mật của nó đã trở nên chật hẹp. Những câu chuyện mà Grandmother kể rất lí thú chỉ làm cho cô trở nên hiếu động hơn. Thêm vào đó, bà mẹ đã bắt đầu già đi, già hơn những đại dương và những ngọn đồi, Night Song cảm thấy chán nản với những gì xưa cũ. Cô muốn một thứ gì đó mới mẻ.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó cô để ý thấy chàng chim ưng đẹp trai với đôi cánh dang rộng về phía mặt trời ban trưa.
Bây giờ nằm một mình trong ngục thất nhỏ bé của mình, Grandmother rít lên. Đồ phản bội ! Sâu bên dưới cây thông già cỗi mọc bên cạnh con sông, mụ quay tròn trong nỗi giận dữ. Phản bội, Phản bội, đồ phản bội. Phản bội thì lúc nào cũng như nhau, mụ nghĩ. Chẳng có gì khác biệt.

42

Ở một mức độ sâu xa nào đó, tất cả chúng ta đều có sự liên thông với nhau. Có vẻ như khi Night Song cảm nhận dòng máu của bà mẹ oai hùng và khỏe mạnh mà cô yêu mến một cách mãnh liệt, khi cô nhìn thấy Hawk Man đẹp đẽ trong bộ lông vũ ánh màu đồng và đôi mắt với những điểm đốm vàng, cô cũng cảm thấy dòng máu của những linh vật nửa người nửa hải cẩu selkies, những nữ thủy thần ondine biết pháp thuật, những người cá mạnh mẽ, những nữ yêu tinh lamia xa xưa trong tổ tiên của cô. Và tất cả dòng máu đó, dù có phép thuật hay không, đã làm cho cô trượt xuống khỏi thân cây cao nhất trong khi mẹ cô, người đã nuôi dạy cô, bảo vệ cô và yêu mến cô vô cùng, đang ngủ say sưa chẳng hề hay biết gì, dòng máu đã dẫn cô đi thẳng đến đôi cánh của Hawk Man.
Và cũng như những truyền thuyết khác về những linh vật có khả năng thay đổi hình dạng khác, ngay lúc chàng đang rộng đôi cánh ôm choàng lấy Night Song thì cô cũng thoát khỏi bộ da đầy vảy và hiện ra làn da xinh đẹp mịn màng của loài người, trong khi chàng cũng lột bỏ hình hài loài chim của mình để chuyển sang hình dạng của con người, cao lớn và đẹp đẽ với những chiếc lông vũ màu đồng cài trong mái tóc dài đen nhánh, với đôi mắt lấp lánh ánh vàng, ấm áp và thân thiện.
Họ đứng đó, trong hình hài mới mẻ của mình, cùng đối mặt nhìn nhau. Hawk Man đưa tay ra cho Night Song. Nàng cầm lấy tay chàng.
Và khắp xung quanh, những cây cối đang quan sát, những cây già cỗi nhất, hiện bóng mờ mờ. Chúng biết rằng Grandmother Moccasin sẽ bực mình lắm khi mụ thức dậy. Đám cây biết thế nhưng chúng cùng nhận thức được ý nghĩa quan trọng của giây phút đó: một tình yêu mạnh mẽ đến nỗi cả hai người chẳng ai có thể cưỡng lại. Vì vậy ngay sau đó, đám cây xì xào bèn sử dụng đến phép thuật cổ xưa của riêng chúng để kêu gọi Zephyr, vị thần gió tây chuyên gây ngủ. Thần sẽ làm cho tất cả những người khác trong khu rừng sẽ ngủ gà gật cho đến khi Hawk Man và Night Song lẻn trốn đi trong hình dạng mới. Đối với cây cối, những kẻ đã chứng kiến những nỗi đau buồn sâu sắc, những cơn giận dữ mãnh liệt, và sự tuyệt vọng đến mức tận cùng, chúng nhận thức được giá trị diệu kì và hiếm hoi của tình yêu, do đó chúng trở thành những nhà vô địch về yêu thương và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để luôn hỗ trợ cho tình yêu mọi lúc, mọi nơi.

43

Một con mèo suýt chết đuối hẳn phải cần có thời gian để hồi phục. Một con mèo đã bị mất đi mẹ mèo tam thể, đã bị mang đi khỏi người chị và con chó săn thân yêu của mình phải cần nhiều, rất nhiều sự an ủi để khuây khỏa.
Nhưng trước tiên thì con mèo đó cần phải tìm cho được thức ăn và một nơi để trú ẩn, đặc biệt là khi chiều đã chuyển sang đêm như lúc này. Puck nhìn quanh quất. Bên dưới chân nó là con sông đáng sợ. Một cơn rùng mình chạy dọc suốt sống lưng nó. Nước. Chúng ta hẳn là đang ở gần một nơi có nước. Nó bật ho khúc khắc. Nó kéo lê thân mình lên bờ sông để thoát ra khỏi những dòng nước khiếp đảm đó. Bộ lông của nó giờ đã xám xịt vì quến bùn ở đáy sông và hai bên bờ. Nó vừa ướt sũng vừa lạnh. Nó quay nhìn lại con sông màu bạc và lại run lên cầm cập, rồi nó dõi nhìn về phía thượng nguồn đến hết tầm mắt. Lúc nãy mẹ nó vừa ở ngay bên cạnh nó, có phải vậy không? Bà vừa ở ngay chỗ này đây, đẩy nó nổi lên, luôn miệng bảo nó hãy bơi đi. Và nó đã bơi. Nhưng khi nó đã bò ra khỏi dòng nước thì bà đã chẳng còn đâu nữa. Nó nhìn con sông đang chảy xiết. Mẹ nó đâu rồi? Mèo mẹ tam thể của nó? Bà vừa mới ở ngay sau lưng nó kia mà. Nó xoay mình lại nhìn về phía hạ lưu. Có lẽ mẹ nó đã bơi ngang qua nó và vượt qua mặt nó trong những cơn sóng cuộn. Khi nó nhìn chăm chú vào con sông, nó thấy dòng nước xoáy quanh chỗ rẽ và rít lên khi vỗ vào hai bên bờ sông bùn lầy. - Tránh ra, tránh ra, tránh mau.
Và rồi ở ngay chỗ đó, khi đứng trên bờ con sông nước bạc, con sông đầy ắp nước mắt, Puck chợt nhận ra là nó sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ nó nữa. Chẳng bao giờ.
Chẳng bao giờ là một từ nghe rất êm tai, nhưng không thể giấu giếm được những lưỡi dao bén ngót ẩn đằng sau cái âm sắc mượt mà đó. Đặc biệt là đối với con mèo nhỏ đã từng phá vỡ nội quy và chỉ vừa mới nghe đến từ ngữ đó lần đầu tiên trong đời. Nó ngồi xuống một cách khó nhọc, mình mẩy ướt sũng và lạnh run. Từ sâu trong xương tủy nó biết rõ là dù nó có ngồi nhìn dòng nước lạnh lẽo đến bao lâu đi nữa thì nó cũng chẳng bao giờ còn được nhìn thấy mẹ nó nữa. Cái từ ngữ “chẳng bao giờ” đè nặng lên nó, nắm lấy cổ nó và lắc mạnh. Nó hít vào một hơi thở sâu, hít vào tất cả những từ ngữ đau đớn đó và bắt đầu hắt hơi. Cái từ “chẳng bao giờ” đó lại nhồi đấy vào mũi, vào mắt và khắp bộ lông của nó.
Nó lại cảm thấy run sợ và nhìn sang bờ sông phía bên kia. Ranger và Sabine đang ở đâu? Nó vểnh tai lên. Chắc chắn là Ranger sẽ lên tiếng gọi nó. Chỉ cần con chó lên tiếng sủa thì Puck sẽ tìm ra phương hướng. Chắc chắn là thế.
Nó ngồi trên chỗ cao nhất của bờ sông. Bên dưới nó, con sông vẫn trôi đi, con sông đã cuốn mất mẹ nó, con sông đã suýt chút nữa thì đã tóm được nó. Nó cố lắng nghe tiếng sủa quen thuộc của Ranger. Nhưng tất cả những gì nó nghe được chỉ là tiếng dế gáy và tiếng của một vài con chim đi ăn đêm. Nó rùng mình và ngoảnh mặt đi. Phía trước mặt nó là một cây thông già đang tàn lụi.
Khi nó bước lại gần cây thông đó, nó nhìn thấy có một khoảng tối ở dưới gốc cây. Puck tiến lại gần hơn. Nó đánh hơi cái khoảng trống đó. Nó nhìn vào bên trong. Cái hốc đó tuy nhỏ nhưng khô ráo. Hãy ở yên trong Gầm sàn. Các con sẽ luôn được an toàn trong Gầm sàn. Đó là những lời mẹ nó dặn, đến bây giờ hãy còn vang trong tai. Vì nó đã không nghe lời nên bây giờ mẹ nó phải chết và để lại nó một mình.
Nó bước vào trong hốc. Bên trong tối tăm và ấm cúng và mặc dù bụng nó đang sôi sùng sục, nó vẫn cuộn tròn lại như một quả bóng ướt sũng bùn và thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Cái từ “chẳng bao giờ”, khắc nghiệt và tàn nhẫn cũng dần dần lắng xuống bên cạnh nó.
Làm sao nó biết được là ở rất sâu bên dưới nó, thật vậy, gần như ngay dưới cái hang của nó có một sinh vật xa xưa cũng đang nằm cuộn chặt? Ở dưới đó mụ cũng đang ngủ.
Bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ được là cả hai sinh vật đó, một hãy còn rất trẻ và một thì đã quá già lại cùng có chung một thứ gì đó, thế nhưng quả thật là có đấy.
Đó là sự mất mát.
Đúng vậy, điều đó có thể xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta. Puck thì thiếu vắng gia đình. Grandmother thì đang thương nhớ Night Song.

44

Đám cây cối, những cây tống quán sủi và cây mộc lan, cây nguyệt quế và cây tần bì đang nở hoa cũng cảm nhận được sự mất mát. Chúng nhớ đến những con bồ câu đã bay qua và những con bò rừng bizon. Chúng nhớ đàn báo puma và những con gấu đen. Chúng cũng nhớ bộ tộc Caddo, những người đã từng lang thang qua khu rừng già này nhiều niên kỉ trước đó.
Nhưng chúng cũng biết thế nào là sự thù hằn. Lòng hận thù cứ chất chứa mãi trong kí ức rất lâu. Đến cả ngàn năm.
Sau khi Hawk Man và Night Song trốn đi, Grandmother Moccasin tự khép mình trong căm ghét, khép chặt đến nỗi mụ chẳng còn biết đến điều gì khác ngoài sự thù hận.
Giận dữ và thù hận cuộn xoắn lấy nhau, và chỉ trông cậy vào một phương tiện duy nhất. Đó là nọc độc. Nọc độc ứa ra đầy trong khoang miệng trắng như bông của Grandmother. Một kẻ nào đó thuộc loài người đã cướp mất đi thứ mà mụ yêu quý còn hơn cả nước, hơn cả bầu không khí, hơn cả con người đã từng phản bội mụ từ rất nhiều năm trước: con gái của mụ. Night Song, Grandmother thể sẽ trả thù, một sự trả thù sẽ rất cay đắng đến nỗi nó làm cho da mụ láng bóng lên và mài sắc hơn những cái răng nanh khủng khiếp của mụ.
Mụ giận sôi sùng sục trong khu vực tối tăm nhất của cánh rừng nơi có nhiều thông mọc, nơi có cây bách vươn cao trên những đầm lầy, nơi mặt đất dày lên với những bãi cát lún, nơi mà mụ cư ngụ trong những cái hang của đám anh chị em họ của Night Song, bộ tộc của những cái miệng trắng như bông gòn. Không người nào dám bước vào khoảnh rừng này và điều đó rất phù hợp với Grandmother. Giờ đây cơn giận dữ gay gắt cùng với cái lạnh lẽo quyện vào nhau chặt đến nỗi làm tắt hẳn mọi tia sáng xung quanh.
Đôi mắt mụ dần dần quen thuộc với sự tăm tối do đó chẳng có thứ gì được an toàn với mụ. Mụ ăn tối với thịt cú con, chồn vizon và ếch, bất cứ thứ gì chuyển động hoặc đứng yên. Cơn đói bụng của mụ thật to lớn. Mụ có thể phát hiện ra một con thỏ đầm lầy còn cách đó cả trăm mét. Đôi hàm chết người của mụ giống như hai lưỡi kéo táp đứt đôi con mồi. Và cơn giận dữ của mụ cứ ngày một lớn lên như chính bản thân mụ, dài và mập, to như thân cây.
Ngay cả người bạn thân thiết của mụ, con cá sấu chúa, cũng tìm cách lảng xa mụ. “Này bà chị”, nó nói với mụ, “hãy chọn một cách khác đi”. Nhưng mụ không thể đổi ý.
“Ssssịtttt!”, mụ nói. “Dù sớm hay muộn thì Night Song cũng sẽ lại thuộc về ta”.
Con cá sấu khép đôi mắt màu vàng lại, phì ra một hơi thở dài rồi lặn xuống đáy con sông nhánh Bayou Tartine sâu và đầy bùn.

45

Gar Face đã tìm thấy căn nhà cũ này vào một ngày khi hắn cùng với Ranger đi săn gấu trúc vào cái thời mà cả hai đều còn rất trẻ, trước khi xảy ra tai nạn làm cho Ranger trở nên tàn tật - hắn trượt chân suýt ngã trên căn nhà mà sau đó thậm chí đã nghiêng hẳn sang một bên. Không ai biết là nó đã bị bỏ hoang ở đó từ bao lâu? Trong nhà không có đến một cái bóng đèn và cũng chẳng có nước máy. Thế nhưng đó không phải là vấn đề với Gar Face vì bóng đèn hay nước máy không phải là thứ cần thiết với hắn. Hắn cũng chẳng cần đến hộp thư hay điện thoại.
Chỉ có vài sinh vật trong rừng biết là Gar Face đến sống ở đó. Thậm chí không có người khách nào trong cái quán rượu cũ kín đáo từng nhìn vào mắt hắn và hắn cũng chẳng buồn nhìn họ. Hắn chỉ đơn giản ngồi vào cái góc tối quen thuộc của mình và uống thứ rượu đắng nghét. Hắn chưa hề trả một đồng xu nào. Chỉ đơn thuần dùng da thú để trao đổi. Những tấm da mà hắn treo trên chấn song hàng hiên của căn nhà xiêu vẹo để phơi khô.
Căn nhà đó. Cái nhà nghiêng ngả nằm trên một dải đất cao nơi hắn đậu chiếc xe tải, ở đó hắn nằm cuộn tròn trong một chiếc giường cũi cũ kĩ của trẻ con mà hắn dùng làm giường ngủ, cũng trong ngôi nhà đó hắn có thể đến và đi theo cách riêng của mình và vào những giờ giấc không ai biết. Ở đó hắn có thể vứt rác vào trong sân mà không bị ai để ý. Nơi đó hắn có thể sử dụng nhà tắm cũ kĩ ở phía bên ngoài mà không cần phải đóng cửa vì dù sao thì cũng chẳng còn cánh cửa nào.
Thông thường thì nhà có người ở vẫn tốt hơn là bị bỏ hoang. Trong hơi ấm của hơi người thở ra có một chất gì đó giúp bảo quản đồ gỗ cũ và đem lại cho căn nhà một chút giá trị. Một căn nhà có người ở có vẻ vẫn giữ được đôi chút vẻ thẳng thớm trong cái hoang tàn của nó. Thường là như vậy. Có lẽ là ngôi nhà này đã bị bỏ hoang quá lâu trước khi Gar Face dọn đến. Nhưng nếu bạn nhìn vào nó từ một khoảng cách gần, nếu bạn có thể đứng gần một lúc mà không bị Gar Face giương khẩu súng trường lên và gầm gừ như một con sói, hẳn là bạn sẽ phải tuyên bố là căn nhà tự ý nó muốn nghiêng vào lòng đất như thể chui sâu xuống đất là cách thức duy nhất để trốn thoát cái cá thể khủng khiếp đang cư trú bên trong.

46

Sabine đã chứng kiến tất cả. Nó thức dậy vừa kịp lúc để nhìn thấy em nó bước vào trong cái vệt nhạt nhòa ánh sáng mặt trời, nhìn thấy con mèo đực nằm lăn tròn trên lưng, thấy những chùm tia nắng sáng nhảy nhót trên bụng nó. Nó thấy thằng em đang tươi cười với ánh nắng đáng yêu, trông thấy bộ lông của nó sáng bừng lên trong những tia vàng thấp thoáng. Nó cũng sắp sửa bước vào vùng sáng đó cùng với đứa em trai, dù nó biết là em nó đang vi phạm nội quy, quy định về Gầm sàn. Nhưng ngay khi nó vừa định lên tiếng gọi em nó thì Gar Face xuất hiện.
Chính mắt nó đã nhìn thấy Gar Face túm lấy em nó rồi chụp luôn mẹ nó và nhét cả hai vào trong cái túi vải màu nâu, trông thấy hắn ném họ vào phía sau cái xe tải. Nó đã cố gắng kêu họ, cố gắng báo động cho họ nhưng những tiếng kêu của nó bị chìm trong tiếng kêu thét của em nó, giọng của nó chồng lên giọng của em nó và nghe giống hệt như tiếng kêu được phát ra từ một con mèo duy nhất.
Nó nhìn thấy chiếc xe tải phóng vọt đi. Nó trông thấy đám bụi bẩn thỉu cuộn xoáy lên xung quanh hai bánh xe sau như một đám mây và tràn vào không trung.
Nó nhìn thấy đám cây run rẩy khi chiếc xe tải biến mất khỏi tầm nhìn của nó, đem theo người mẹ và đứa em trai. Và như thể phải chứng kiến chừng đó hãy còn chưa đủ đối với một con mèo con, sau đó nó lại phải nhìn thấy Ranger giằng co với sợi dây xích và tru lên đau đớn tưởng như trái tim con chó già sắp vỡ tung ra; nó biết thực sự là quả tim con chó đang nát vụn. Nó chứng kiến cảnh tượng đó. Nhìn thấy con chó cứ gắng sức lôi kéo sợi xích. Nhìn thấy con chó kêu ăng ẳng, sủa to lên rồi cứ tru mãi đến khi chẳng còn gì, đến khi cổ nó đau buốt và máu thì chảy thành giọt ở nơi sợi xích cứa sâu vào da, làm bong ra một mảng lông và để lại một vết thương nhức nhối rỉ máu, đến khi nó hoàn toàn tắt tiếng và không còn thốt ra được một tiếng sủa nào.
Nó nhìn thấy Ranger kéo lê thân mình trở lại gầm sàn căn nhà, cái nhà nghiêng hẳn về một bên, căn nhà nồng nặc những mùi của xương và thịt, của cái gì đó đã mục rữa. Gầm sàn. Và sau tất cả những điều đó, những gì mà con mèo con còn có thể làm được là cuộn tròn lại bên cạnh con chó săn yêu quý của nó, con chó đã từng hát cho nó nghe thậm chí từ lúc nó hãy còn nằm trong bụng mẹ. Nó nằm cuộn tròn bên cạnh con chó, liếm nhẹ vào đôi tai mềm như lụa của Ranger và khẽ kêu rừ rừ. Đó là tất cả những gì nó có thể làm được.
Mẹ nó đã bị bắt mất. Em trai nó cũng thế. Nhưng nó vẫn còn Ranger. Và nó biết là cả hai phải đi khỏi chỗ này, nơi duy nhất mà nó từng biết cho đến nay. Dù hãy còn rất nhỏ, nó cũng nhận biết là trong cảnh xiềng xích thế này thì Ranger sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

47

Ký ức là một thứ gì đó trơn tuột rất khó nắm giữ. Khi một sự kiện kinh hoàng xảy ra với bạn, như là mất đi một người thân yêu, như khi mất mẹ hoặc là cha bạn, hoặc có thể là một người chị sinh đôi hay là một con chó săn già yêu quý, kỉ niệm đó có thể chuyển thành một lớp phủ mềm mại để che giấu cho bạn nỗi đau mất mát.
Thế nhưng với Puck thì lại hoàn toàn khác. Nó cứ nhớ mãi. Ngay sau đó, nó phải tìm cách làm sao để làm tròn lời hứa với mèo mẹ tam thể. Ngay lập tức, nó phải nghĩ ra cách để tìm lại Ranger và Sabine. Và ngay lập tức, nó cần phải ăn một chút gì đó!
Dạ dày nó sôi lên ùng ục. Cả một ngày và trọn một đêm đã trôi qua mà nó chưa hề ăn gì. Tất cả những gì nó nuốt vào bụng chỉ toàn là nước, rất nhiều nước. Nó ngồi nhổm dậy và vươn mình. Nó liếm lông phía bên sườn trái và nuốt phải đầy miệng một đám bùn đã khô. Nó khạc ra. Bộ lông của nó đã đóng cứng thành bánh. Đột nhiên nó cảm thấy như mình đang bị bó chặt trong cái đáy khô cứng của con sông, như bị cầm tù trong một cái túi chật. Nó cần phải thoát ra khỏi.
Trong suốt một giờ sau đó, nó trì kéo, liếm láp rồi lăn tròn. Lớp bùn cứng như bê tông cứ bám chặt vào bộ lông nó. Khi nó kéo ra, một mớ lông cũng bị kéo ra theo. Ái da! Nó bắt đầu hoảng sợ.
Nó kéo mạnh, liếm láp và lại lăn lộn thêm một lần nữa. Cuối cùng nó bắt đầu khóc. Da nó ngứa ran, miệng thì khô khốc vậy mà cả người nó vẫn phủ đầy bùn. Nó nằm mẹp xuống và khóc. Khóc cho bộ lông sáng bạc của mình đang bị tróc ra từng mảng. Khóc vì đã mất đi mèo mẹ, mèo chị cùng với con chó săn già.
Cuối cùng, sau khi đã để rơi rất nhiều nước mắt, nó cố gắng đứng dậy và nhìn quanh. Nó đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ nó cứ nấc cụt liên tục. Trước đó Puck đã cảm thấy là nó rất đói bụng, nhưng hiện giờ thì người nó lả đi vì đói. Một cái miệng đầy những bùn khô thì không thể làm thỏa mãn một con mèo đang trong cơn đói bụng, đặc biệt là một con mèo đang tuổi lớn bất kể những khó nhọc nó đã trải qua.
Mọi người đều biết một con mèo được sinh ra là để săn rình, để theo dấu con mồi và để vồ chụp. Nó ước gì trước đây nó để tâm nhiều hơn đến những lời dạy dỗ của mèo mẹ khi bà đem về nhà những con chuột nhắt, thằn lằn và chuột đồng để cho nó và mèo chị thực tập săn bắt. “Một ngày nào đó các con cần phải biết cách tự săn mồi cho chính mình”, mèo mẹ đã bảo chúng như thế. Sabine thì nghiêm chỉnh lắng nghe lời mẹ.
Nhưng với Puck thì những con vật sống đó chỉ là trò chơi. Đặc biệt là thằn lằn thì đem lại sự thích thú hàng giờ liền. Nó thích hất chúng lên không rồi dùng đôi chân trước chụp bắt lại. Nó đã từng vui thú rất nhiều với trò chơi đó. Nhưng bây giờ thì bụng nó đang sôi sùng sục, da nó thì ngứa ngáy nên nó chẳng còn lòng dạ nào để mà chơi đùa. Phiền một cái là điều chính yếu trong khi rình bất cứ con mồi nào là phải yên lặng.
Mà nấc cụt thì chẳng yên lặng chút nào.
Nó cố gắng nín thở.
Hic!
Nó cố gắng nằm ngửa ra.
Hic!
Nó lại cảm thấy muốn khóc, nhưng nó biết rằng nếu khóc lên thì nó sẽ lại nấc nhiều hơn. Một con mèo đang nấc cụt thì không thể lặng lẽ tiến đến gần bất cứ con mồi nào. Một con mèo bị nấc cụt thì thật là một cảnh tượng đáng buồn.

48

Liệu ta có thể tìm thấy sự gắn kết giữa Hawk Man và Night Song đã xảy ra từ ngàn năm trước trong số những tư liệu còn lưu giữ cẩn thận của đám cây rừng hay không? Có đấy, những cây mộc lan, cây sồi blackjack và cây tử châu sẽ kể cho bạn nghe rằng ở đây đã từng có hai người quay lưng lại với dòng giống của chính mình.
Cùng với nhau, họ đi tìm một nơi để cư trú. Họ bước đi trên đôi chân hãy còn rất mới mẻ với chính mình cho đến khi cả hai đều kiệt sức. Họ lần theo những con đường mòn xuyên qua rừng, những con đường mòn hình thành từ những lối đi của hươu, gấu và bò rừng bizon. Họ dựng trại dọc theo con sông nhánh nước chảy lờ đờ. Họ đi lang thang đến bìa rừng và xa hơn nữa, nơi họ nhìn chăm chú vào con sông rộng và xinh đẹp chảy về phía đông. Nó rất đáng yêu và họ cảm thấy là họ có thể ở lại đây, bên những bờ cát của nó. Thế nhưng họ cảm thấy bất an khi không còn mái ấm của những cây rừng yêu dấu.
Và hơn tất cả, họ cảm thấy cô đơn. Loài người được tạo ra là để cùng sống với nhau, ngay cả những người lai do pha trộn từ nhiều chủng tộc. Họ cần được nghe thấy tiếng cười của nhau. Họ mong muốn được chia sẻ những nỗi khổ đau của nhau. Họ được sinh ra là để bơi lội, nấu nướng, săn bắt và trò chuyện cùng nhau. Chủ yếu là họ cần được nghe những câu chuyện của các cá thể khi những câu chuyện về tình yêu và sự thông thái và những điều vui vẻ. Hawk Man và Night Song cũng cần đến sự có mặt của những con người khác. Vì vậy, họ rời bỏ dòng sông êm ả với bầu trời rộng mở phía trên nó và những bụi cỏ cao hai bên bờ để đi ngược trở vào rừng, băng qua những đồng cỏ rộng và đi lần những lối đi mòn của thú vật để đến ngôi làng dựng bên bờ con sông nhánh. Làng của người Caddo.
Ở đó, dân làng đón chào họ như là người cùng bộ tộc, như những người Caddo, họ nhảy múa, ca hát và làm lễ nghênh đón những người mới đến, chấp nhận Hawk Man và Night Song làm thành viên của bộ tộc. Hãy còn nhiều điều bí ẩn về những người Caddo, nhưng chúng ta cũng biết được một điều. Họ là những người niềm nở, cởi mở và thân thiện. Đôi tình nhân trẻ xây dựng gia đình. Và chính ở nơi đó, trong ngôi làng ven sông, họ dựng lên một túp lều từ cành cây và bùn, một mái nhà.
Hãy hỏi một cái cây nào đó và nó sẽ kể cho bạn nghe về những mái nhà. Nếu bạn hỏi cái cây thông già cỗi kia thì nó sẽ nói cho bạn nghe về việc nó đã dành tặng một cái hang nhỏ cho một con mèo con như thế nào. Và ở sâu bên dưới, bị giữ chặt trong đám rễ mục của nó, một cái bình gốm cũ rất đẹp là tổ của một con rắn già, rất già.
Hạnh phúc tràn đầy trong túp lều nhỏ ven sông và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hawk Man và Night Song sinh được một đứa bé, một bé gái. Tất cả trẻ sơ sinh đều có một vầng sáng xung quanh chúng, thế nhưng Hawk Man đoan chắc rằng con gái của chàng phát ra ánh sáng. Ngay lập tức cây cối hân hoan chào đón cô bé như chúng vẫn chào đón tất cả mọi trẻ sơ sinh.
Thế còn Hawk Man thì sao?
Khi một người đàn ông trẻ được làm bố thì bầu trời trên đầu chàng, mặt đất dưới chân chàng, mặt trời mọc và lặn, tất cả đều trở nên mới mẻ như thể chàng chưa hề nhìn thấy trước đó, như là đứa con gái bé nhỏ của chàng đã làm cho mọi thứ ngay lập tức biến thành một lời chào kì diệu và to tát. Khi Hawk Man bồng con gái trước ngực và nhìn vào khuôn mặt tròn bé nhỏ của nó, chàng cảm nhận được một tình yêu sâu đậm đến nỗi gần như làm cho chàng ngạt thở. Thứ tình cảm mới mẻ đó làm cho chàng cảm thấy hơi lo lắng. Nó khác với tình yêu chàng dành cho Night Song, không nhiều hơn hay ít hơn, chỉ là một thứ tình cảm khác, là sự pha trộn giữa sự che chở và quên mình.
Khi chàng nhìn vào đôi mắt có màu sẫm của con gái, nó nheo mắt nhìn lại chàng. Rồi, trong một cử chỉ mà chàng sẽ không bao giờ quên được, nó giơ cánh tay bé xíu lên, duỗi thẳng các ngón tay từ bàn tay chỉ to bằng quả mận, rồi sờ vào cằm chàng. Bé nhìn chàng với một ánh mắt nghiêm trang khiến cho Hawk Man chắc chắn rằng nó đang muốn nói với chàng một điều gì đó. Chàng chỉ có thể lờ mờ đoán đó là điều gì. Rồi, tất cả những gì chàng có thể làm là hôn vào những ngón tay xinh xinh của con gái và mỉm cười.

49

Night Song cũng rất yêu thương đứa con gái bé nhỏ. Nàng giữ chặt đứa bé ngay phía dưới cằm mình và hôn hít mớ tóc mềm như lụa của con mình. Nàng hít mùi con gái. Đưa tay xoa nhẹ lên làn da của bé. Đặt lên đầu nó cả triệu nụ hôn, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế.
Cho dù Night Song hãy còn là người mới đến với ngôi làng, dân làng vẫn đón chào nàng. Nếu bạn biết đôi chút về người Caddo, bạn sẽ biết rằng họ là những người thợ gốm xuất sắc, và chẳng bao lâu sau Night Song cũng học được cái nghề thủ công này. Trong khi con gái đang ngủ yên, Night Song làm ra những chiếc bát tuyệt đẹp, những cái bình để đựng hạt giống, quả hạch và bắp, những cái chai chứa nước, đựng tôm càng, hay nước ép từ những quả mâm xôi đen nho nhỏ mọc ở ngoài đồng cỏ. Thậm chí nàng còn làm những chiếc bình để dùng vào việc chôn cất, những cái bình mai táng sẽ được chôn xuống đất để đi cùng với người chết vào thế giới bên kia, làm dụng cụ để họ chứa đựng thực phẩm và nước, hay những thứ gì đó để trình cho những họ hàng thân quyến đang chờ đợi họ ở đó.
Trên những chiếc bình như thế, nàng luôn luôn vẽ hình một con chim ruồi. Bởi vì dù là vào thời đó, mọi người đều biết rõ chim ruồi là con vật dẫn đường cho người chết đi sang thế giới bên kia và rồi sau đó sẽ quay trở lại. Night Song biết điều này. Và dân làng cũng đều biết. Đám cây cối cũng thế.
Nếu bạn có thể nhìn thấy cái bình chứa đựng Grandmother, bạn sẽ không thể tìm thấy hình một con chim ruồi nào được khắc trên đó. Không có.

50

Nếu không phải vì Ranger thì Sabine hẳn là đã bỏ đi rồi, hẳn là nó sẽ đợi đến khi màn đêm trùm lên phần dưới ngôi nhà để lẻn đi vào khu rừng phía bên kia sân nơi mà nó đã để ý thấy những cặp mắt màu vàng nhấp nháy trong bóng tối. Nó không biết những đôi mắt vàng đang chớp chớp đó thuộc về ai hay cái gì. Có lẽ đó chỉ là những con đom đóm vì đom đóm thường hay treo mình dọc theo bìa rừng. Một người nào đó kém lí trí hơn Sabine sẽ cho rằng đó là những hồn ma với những ngọn đèn mờ mờ của chúng đang chập chờn chớp tắt. Những khu rừng thì lúc nào cũng đầy ma, như người ta thường nói. Sabine thì chẳng dính dáng gì với những câu chuyện ma xưa rích đó. Nó biết là lũ ma quỷ chỉ quan tâm đến bản thân chúng mà thôi.
Nó nhìn vào những đôi mắt lấp lánh đó, vì nó biết đó là gì rồi, không phải đom đóm cũng chẳng phải những hồn ma, đó chỉ là những con thú trong rừng thông, những con thú săn đêm, gấu trúc, chồn và thỏ lần mò đến tận mép cái sân bẩn thỉu, và nó mơ tưởng đến việc sẽ đi cùng với chúng, lìa xa cái nơi kinh khủng này.
Nhưng nó sẽ không thể rời bỏ Ranger được. Một ngày nào đó, nó sẽ tìm ra cách gỡ bỏ sợi xích và rồi cả hai sẽ rời khỏi cái nhà tồi tàn này cùng với gã chủ nhân đáng sợ của nó và sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.
-------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét