Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Nơi trú ẩn - Kathi Appelt. (P61 - P70)

Kathi Appelt

Nơi trú ẩn

61

Trong khi Night Song ôm lấy con gái với con tim rộn rã thì Grandmother cũng đang tiến đến gần ngôi làng của người Caddo. Khi đến bên này sông, thì mụ dừng lại một lúc.
Mụ nín thở. Dù cho mụ chưa bao giờ nhìn thấy Night Song trong hình dạng loài người, mụ vẫn có thể nhận ra nàng ở bất cứ nơi đâu. Vẫn đôi mắt hơi cách xa nhau. Vẫn mái tóc đen huyền đến xanh thẫm.
Trong bộ dạng con người trông nàng vẫn xinh đẹp.
Grandmother rít lên: “Ssssịttt”. Kí ức về một con người khác hiện lên trong mụ như một nhát dao, người đàn ông mà mụ đã dâng hiến con tim, người mà mụ đã từng ôm ấp suốt bao lâu. Hắn cũng đã ăn trộm mất của mụ. Và bây giờ ở ngay trước mắt mụ là Night Song, đã mười năm trong lốt con người, cũng đang gắn bó với một người đàn ông. Mười năm, mụ thầm nghĩ. Trong suốt thời gian đó, mụ đã từng mong đợi Night Song quay lại. Mụ không thể đợi lâu hơn nữa. Cơn giận dữ cuộn tròn trong người mụ như một cái nút. Mụ quất cái đuôi dài của mình từ sau ra trước rồi lại từ trước ra sau.
Ngay lập tức, mụ bắt đầu vượt qua con sông để quấn lấy Night Song và kéo nàng xuống nước. Nhưng kia, khoan đã! Gì thế kia? Grandmother không hề nghĩ rằng mụ sẽ nhìn thấy thêm một ai khác, không ngờ là còn có một bé gái nữa. Nó là ai vậy?
Khi mụ đứng từ bên bờ này nhìn sang, trông thấy Night Song đang ôm lấy đứa con gái, mụ chớp mắt. Đứa bé đang phát sáng. Dưới ánh nắng mặt trời, da của con bé ánh lên trong vô số màu sắc, đỏ, xanh lá, xanh dương, chàm, vàng.
“Một đứa con gái!”. Mụ nói. Rồi mụ mỉm cười. Vì mụ nhận ra dòng giổng cổ xưa trên làn da đang chiếu sáng của con bé, dòng máu xa xưa của pháp thuật. Một đứa con gái. Mụ dừng lại một lúc để xem xét tình huống mới.
Grandmother biết rằng mụ sẽ không thể ép buộc Night Song quay lại với hình dạng của loài rắn. Night Song phải tự mình quyết định điều đó. Nàng phải hành động một cách tự nguyện. Grandmother đã từng ấp ủ mong muốn mãnh liệt là sẽ cuốn cái thân hình vĩ đại của mình xung quanh nàng và kéo nàng xuống nước, nếu Night Song không tự nguyện đi theo mụ thì nàng chỉ có chết đuối mà thôi. Bây giờ thì mụ sẽ phải thuyết phục Night Song từ bỏ không chỉ một mình Hawk Man mà còn cả đứa con gái nhỏ nữa.
Khi mụ còn đang ngập ngừng, câu nói của con cá sấu đột nhiên hiện lên trong tâm trí mụ. Night Song có biết hậu quả của việc đó hay không? Nó có biết là nếu khoác lên người bộ da rắn thì nó sẽ không bao giờ được trở lại làm người nữa? Nó có biết điều đó không?
Vớ vẩn, Grandmother nghĩ thế. Với mụ thì việc Night Song có biết đến quy luật đó hay không chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng duy nhất đối với mạ, vấn đề duy nhất sau bao nhiêu năm là chỉ cần bắt được Night Song trở lại! Mụ chẳng quan tâm đến lời hứa mụ đã hứa với đứa bạn, con cá sấu chúa. Mụ không nghĩ rằng đó là một sự phản bội từ phía mụ, mà chỉ là sự cần thiết phải thực hiện. Mụ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giành lại con mình.
Mụ nhìn ngang qua sông. Kìa, đó là Night Song. Và đứa con gái nhỏ. Lại còn thêm một người nữa. Hawk Man!
Ssssịtttt!!!

62

Thế giới này được dựng nên từ những khuôn mẫu. Đó là những vòng tròn trong thân cây. Những giọt mưa rơi trên nền đất bụi bặm. Con đường mà mặt trời đi chuyển từ sáng đến tối. Tương tự như vậy, một khuôn mẫu cũng sớm được hình thành cho cuộc đời của Puck.
Vào mỗi buổi sáng, nó thức giấc trong cái tổ ấm áp của mình nằm dưới gốc cây thông già và chờ đón tia nắng bình mình đầu tiên rón rén len vào cửa hang. Sau đó, nó nhanh chóng bước ra bờ sông để uống một ngụm nước.
Sau cuộc săn mồi buổi sáng, nó sẽ tìm một nơi có ánh sáng mặt trời để ngủ một giấc, tiếp theo lại là một cuộc săn mồi nữa, và rồi lại một giấc ngủ nữa.
Săn mồi. Ngủ. Săn mồi. Ngủ. Sau cùng, vào cuối ngày, Puck lê bước vào trong tổ và nằm cuộn tròn người lại suốt đêm.
Các khuôn mẫu cũng có đôi chút dễ chịu vì chúng cho ta một cảm giác an toàn. Mỗi buổi tối khi Puck đã nghỉ ngơi trong cái tổ nhỏ bé, nó trông chờ màn đêm dày và tối xuất hiện để tạo ra cho nó một cái mền ấm cúng rồi sau đó nó sẽ ngủ thiếp đi. Nó biết rằng mặt trời luôn luôn đến đúng giờ sẽ đánh thức nó dậy vào buổi sáng và màn đêm đáng tin cậy sẽ ru nó ngủ vào buổi tối.
Nhưng một đêm nọ, khi nó vừa mới ngủ được chỉ vài tiếng, nó chợt lăn tròn người và chớp mắt. Có một tia sáng bên ngoài cửa hang. Phải chăng mặt trời mọc sớm hơn? Hình như nó đã đổi màu? Nếu mặt trời mọc vào một thời điểm khác thì nó sẽ mang một màu sác khác, có phải vậy không? Thay vì màu vàng chói chang, hình như nó đã chuyển sang màu bạc?
Hầu hết các con mèo khác sẽ nhận biết được mặt trăng là gì, nhưng với con mèo này, Puck, thì nó chưa hao giờ ra ngoài vào ban đêm khi mặt trăng bắt đầu cái khuôn mẫu theo chu kì của riêng nó. Lúc nào cũng vậy, khi đêm xuống thì Puck hoặc là đang ở trong gầm sàn của căn nhà nghiêng hoặc là đang cuộn mình trong cái hang bé nhỏ của mình.
Ánh sáng bạc kín đáo nhìn vào cửa hang của Puck mời gọi. Thông thường thì sự ngạc nhiên chẳng đem lại tí dễ chịu nào. Nhưng thứ ánh sáng khác thường này, khác hẳn so với ánh sáng vàng của mặt trời có vẻ như đang kêu gọi nó, và nó cũng nhận ra là nó chẳng cảm thấy lo sợ chút nào. Nó đứng dậy, vươn người và bước ra ngoài, ở đó, nó chợt nín thở. Khắp xung quanh, cả khu rừng lấp lánh một màu sáng bạc. Puck ngước nhìn lên. Xuyên qua những cành cây nó có thể trông thấy vừa ló dạng một mảnh trăng non mới nhú nhạt màu có hình lưỡi liếm. Nếu nó có thể nhìn thấy hình dạng phản chiếu của chính mình thì nó để ý thấy mảng lông trắng trên trán nó cũng đang bừng sáng lên.
Nó bước men theo bờ sông và nhìn xuống dòng nước đang cuộn chảy, vô số những mặt trăng nhỏ xíu đang nhảy múa trên mặt nước. Ngay cả ở phía bờ bên kia bình thường trông rất kinh khủng trong bóng tối thì nay cũng được phủ lên một lớp ánh sáng bạc.
Khi Puck quan sát, nó để ý thấy một hình bóng sẫm màu đang di chuyển theo mép nước. Lông nó dựng đứng tên. Nó phải bỏ chạy thôi. Nó phải nhanh chóng quay lại hang. Nhưng khi nó nhận ra con thú đó, bất kể là con gì còn đang ở mãi phía bờ bên kia, thì nó lại ngồi xuống và tiếp tục quan sát. Khi cái bóng sẫm màu tiến lại gần dòng nước, Puck nhìn thấy không chỉ là một, mà là hai, rồi lại xuất hiện thêm một con nữa.
Khi chúng đến gần mặt nước hơn, ánh trăng sáng thiêu rọi vào chúng. Những con possum! Tất nhiên rồi. Trước đó Puck đã từng nhìn thấy những con possum. Chẳng phải là suýt nữa thì nó đã được đặt tên là possum đó sao? Ở đây nó thấy một con lớn và hai con nhỏ hơn, một con mẹ và hai đứa con của nó.
Trong ánh sáng bạc của vầng trăng lưỡi liềm, Puck nhìn cả ba mẹ con tụ tập lại ở mép nước và uống những ngụm dài. Rồi nó thấy con mẹ ngồi xuống và bắt đầu liếm lông cho chính mình trong khi mấy đứa con của nó thì chơi đùa với nhau. Nó nhìn hai con possum nhỏ té nước vào nhau, gào thét lên rồi ngã nhào chồng lên nhau. Chúng chơi đùa như thế cả một lúc lâu, rượt đuổi nhau hết chạy lên rồi lội xuống, dọc theo bờ sông, rồi chúng vồ lấy nhau, ghì chặt nhau và cứ thế mà cùng lăn lộn như một quả bóng to, lăn qua rồi lăn lại. Thỉnh thoảng chúng lại chạy xung quanh con thú mẹ thành một vòng tròn lớn. Cuối cùng, khi đã xong việc liếm lông cho chính mình, con mẹ kéo lũ con lại gần và bắt đầu liếm cho chúng. Puck quan sát nó liếm cho từng con một từ chóp mũi đến chót đuôi.
Bất chợt nó cảm thấy ngứa ở bộ lông đóng cứng thành bánh. Nó dùng bàn chân sau để gãi phía sau tai nhưng chẳng thấy bớt ngứa chút nào. Nó lăn ra trên nền đất màu sáng bạc. Thứ mà nó cần hiện giờ là cái lưỡi nham nhám của mẹ nó, nó cần cái lưỡi của chị nó để gãi đúng vào những điểm ngứa ở phía sau gáy, nó cần cái lưỡi ướt đẫm nước dãi của Ranger để liếm nó cho thật sạch.
Đó là những gì mà nó cần.
Nó cần gia đình. Nó nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh bạc và biết rằng mẹ nó đã chết, nhưng biết như thế vẫn không thể làm cho nó nguôi ngoai sự cần thiết có mẹ. Rồi nó ngước lên, nhìn sang bờ bên kia. Đâu rồi, Sabine và Ranger đang ở đâu? Họ có cảm thấy lo lắng cho nó không? Họ có nhớ nó không? Tại sao Ranger không kêu lên? Tại sao con chó săn không gửi tiếng kêu của mình vào không trung và hát lên bài hát buồn rầu của nó? Giá mà Ranger kêu lên thì Puck sẽ có thể tìm ra họ được ngay.
Bên bờ sông phía bên kia, con possum mẹ đã chấm dứt việc săn sóc hai đứa con và kéo hai đứa lại gần mình. Sau đó nó nhìn thấy cả ba mẹ con dắt nhau đi, quay trở lại vào khu rừng sâu đen thăm thẳm.
Và ở đâu đó ngay chính giữa khu rừng phía bên bờ bên kia, Sabine cũng đang bước ra khỏi gầm sàn của căn nhà nghiêng và nhìn lên bầu trời đêm. Ở đó, nó cũng nhìn thấy vầng trăng hình lưỡi liềm đang treo ngay chính giữa bầu trời màu xanh mực và tỏa ra một vầng sáng yếu ớt.
Puck, nó nghĩ đến Puck. Vầng trăng gợi nó nhớ đến Puck.

63

Sự tức giận cũng có một màu sắc riêng của nó, cái bóng tối sẫm của nó phủ lên mọi thứ với một lớp mỏng giòn dễ vỡ. Nếu như Grandmother không bị sự giận dữ thiêu đốt đến thế vào thời điểm một ngàn năm trước, khi mụ nhìn ngang qua sông và trông thấy Night Song cùng với Hawk Man và đứa con gái bé nhỏ của họ, cả ba đang đứng đó, ôm choàng lấy nhau, hẳn là mụ đã nhìn thấy một cái gì đó khác hơn, một điều gì đó ngọt ngào.
Nếu ai đó khôn ngoan hơn Grandmother sẽ nhận ra thứ tình cảm muôn đời đối với những gì đang xảy ra, đó là tình yêu quen thuộc của một bà ngoại dành cho đứa cháu của mình, một sự thương mến đã tồn tại từ rất lâu đời như cây cối, như gió và các ngôi sao. Vào lúc đó, mụ có thể là đã quay lại và trở về cái tổ cũ đen tối của mình bên dòng sông nhánh, hài lòng khi biết là cháu ngoại của mình được mạnh khỏe và sung sướng. Mụ hẳn là sẽ để cho họ hưởng niềm hạnh phúc cùng nhau. Hẳn là mụ sẽ vui vẻ khi chia tay họ trong tình thân ấm áp và khe khẽ thốt ra một lời chào tạm biệt. Hẳn là mụ sẽ làm như thế.
Mụ đã có thể lựa chọn tình yêu.
Nhưng Grandmother đã quên mất cảm giác thế nào là tình yêu và mụ đã không nhận ra nó khi thứ tình cảm đó cuộn dâng trong mụ. Thay vào đó, khi mụ nhìn thấy gia đình Night Song quây quần bên nhau, mụ chỉ cảm thấy một khao khát, một ham muốn được có lại đứa con gái cho riêng mình.
Mụ cuộn tròn thân hình to lớn của mình lại thành một cuộn khổng lồ, như cuộn lò xo vĩ đại trong cái đồng hồ, bị tổn thương mạnh mẽ và chờ đợi đến lúc bung ra tấn công.
Bên bờ sông nơi có ngôi làng, cả ba vẫn tay trong tay cùng bước đi, càng lúc càng xa dần Grandmother Moccasin.
“Ta sẽ đợi”, mụ nói. Và thực vậy, Grandmother chờ đợi.
Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, nó chìm xuống đằng sau hàng cây. Bầu trời màu xanh mực tràn vào dâng đầy những khoảng cách giữa các cành lá. Grandmother đợi từ khi những đám lửa trại trong làng bắt đầu bập bùng, bốc lên thành ngọn lửa sáng cho đến lúc chúng tàn lụi. Chờ đợi đến khi những ngôi sao kín đáo nhìn xuống xuyên qua những cành nhánh rậm lá của đám cây đang quan sát. Mụ chờ và đợi mãi. Mụ đã chờ đợi suốt mười năm ròng và vẫn còn có thể đợi thêm nữa. Mụ bắt đầu ngân nga trong miệng. Từ nóc vòm cái miệng trắng như bông gòn, mụ phát ra một tiếng ngân thấp giọng, sâu lắng đến nỗi đàn sói nhỏ lông đỏ với những đôi tai rất thính với những âm thanh có tần số thấp hơn thế cũng chẳng thể nào nghe được hay cảm nhận được. Bầy ễnh ương, vốn nổi tiếng với những nốt trầm cũng không hề hay biết. Chỉ có những con rắn, rắn đuôi chuông, rắn rung chuông lùn niassasangas, rắn san hô và rắn hổ mang là nghe được tiếng ngân của Grandmother, chỉ có chúng mới biết được đó là tiếng gì.
Grandmother hít một hơi dài và lại ngân thêm một lần nữa. Rồi mụ quan sát và đợi chờ. Mụ lại ngân tiếp. Kháp xung quanh mụ đàn rắn vipe tụ tập lại, trườn lên thân cây, bò bên dưới đám dương xỉ và những khúc gỗ đổ gục xuống nền đất u tối của khu rừng.
Hãy đến với ta, mụ ngân nga. Hãy đến đây.
Và chúng bò đến. Toàn thể dòng giống, kể cả đám rắn được mụ nhận làm con nuôi, đàn rắn hổ moccasin. Chúng quan sát.
Thưa bà chị! Chúng kêu lên. Phải trả giá! Luôn luôn phải trá giá.
Phải! Mụ ngân nga. Một cái giá phải trả! Rồi mụ không để ý gì đến chúng để tập trung vào mục tiêu mà vì nó mụ đã đến đây.
Cuối cùng thì từ chỗ mụ đang đứng bên kia sông, Grandmother đã nhìn thấy một hình bóng đơn độc đang đi về phía con sông.
Một cảm giác phấn chấn rít lên dọc theo thân mụ, từng chiếc vảy bừng sáng lên. Phải!!!
Đó chính là Night Song. Grandmother quan sát người thiếu phụ quỳ xuống bên bờ sông và nhúng hai tay vào dòng nước lạnh, nhìn nàng để cho nước chảy qua các ngón tay, nhìn nàng lại nhúng tay vào nước thêm một lần nữa và ôm lấy mặt trong đôi bàn tay khum lại và để cho mấy ngón tay vuốt dọc theo khuôn mặt. Trời đã tối sẫm, mụ chỉ nhìn thấy hình dáng lờ mờ của nàng, nhưng như thế đã là đủ lắm rồi.
Grandmother cuộn mình lại bên bờ sông. Mụ bắt đầu câu hát, lúc đầu thì chỉ là những tiếng rời rạc; nhưng khi mụ hát lên từng lời thì khúc hát trở nên mạnh mẽ hơn:

Con mến yêu ơi, hãy quay về với mẹ.
Bước chân vào dòng nước nhẹ mượt êm.
Hãy cởi bỏ lốt hình người xa lạ.
Để mặc vào - lớp da rắn lung linh.
Hãy đến đây.
Bước gần lại, con gái xinh của mẹ.

Hát hết bài, mụ hít vào một hơi sâu. Đó không phải là một bài hát bình thường. Các linh vật cổ xưa sống trong những biển hồ và có khả năng chuyển đổi hình dạng như các nữ nhân ngư, những ondine, các lamia đều biết về khúc hát này: đó là một sợi dây vô hình, một cái thòng lọng để lôi kéo con gái về với mụ, một bùa chú ma thuật cổ xưa.
Đám cây biết rõ bài hát đó là gì, một lời kêu gọi mang tính bùa mê, thế nhưng với bất cứ ai hãy còn thức trong ngôi làng bên sông đều nghĩ là họ đang nghe thấy tiếng làn gió nhẹ lướt qua những cành cây, làm cho những chiếc lá thông nhọn chạm vào nhau kêu lách cách. Họ có thể nghĩ rằng đó là con hươu đuôi trắng đang gặm cỏ ở đồng cỏ gần bên. Nếu họ ngước lên để lắng tai nghe thì họ sẽ nghĩ là một đám chim bắt ruồi đuôi kéo đang lướt qua bầu trời từ những vị tổ tiên có pháp thuật, những vị thần biển trong truyền thuyết, nên khi đứng bên bờ sông, con tim nàng đập như trống dồn, theo một nhịp điệu hoang dại và tàn bạo. Trong tai nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng gọi của những anh chị em họ thuộc loài rắn, những con rắn chuông massasangas, rắn đuôi chuông, những con rắn nước garter nhỏ xíu.
Con gái ơi, chúng cảnh báo, sẽ phải trả giá đấy!
Nàng ngừng lại. Có phải đó là một lời cảnh cáo? Có lẽ nàng nên quay lại, nên trở về nhà. Khu rừng như cũng đang cất giọng ngân nga.
Chú ý, cẩn thận, hãy coi chừng đấy.
Giọng chúng nghe rất khẩn thiết. Nàng nhận ra giọng của đàn rắn hổ mang, những con rắn nước mũi lợn, của những con rắn san hô màu cam pha lẫn màu đen. Những người chị. Những người anh của nàng. Nàng bước về phía con sông.
Hãy quay lại đi!
Khắp không trung vang vọng những tiếng phản đối phun phì phì. Nước sông cuộn xoáy dưới chân nàng, đẩy mình ra xa khỏi bờ cát. Dù đang là đêm tối, nàng vẫn thấy được dòng nước sáng lên lấp lánh. Và ngay sau đó nàng lại nghe thấy tiếng hát lại vang lên.
Con mến yêu ơi, hãy quay về với mẹ...
“Là Grandmother!”, nàng thở hắt ra.
Và trong khi chồng và con gái nàng hãy còn ngủ yên trong túp lều tại ngôi làng, Night Song dang rộng hai tay về phía dòng sông. Đã mười năm rồi nàng chưa được gặp mẹ. Trong suốt khoảng thời gian dài đó, nàng đã cố đè nén kí ức vào sâu trong tâm tưởng nhưng không được. Và bây giờ mẹ nàng đang ở đây, đang kêu gọi nàng.
Trong một khoảnh khắc, Night Song nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhớ lại những lúc bơi lội trên con sông nhánh đầy phù sa, khi tắm nắng trên lưng con cá sấu già, lúc săn tìm những con tôm càng trong hang sâu dưới nước của chúng. Nàng nhớ lại những đêm nằm cuộn tít trên những cành cây cao nhất, nhớ đến những vì sao đang nhấp nháy với nàng, nàng hồi tưởng.
Grandmother.
Ôi Grandmother yêu quý.
Toàn thân nàng bị xâm chiếm hoàn toàn bởi từ “Dạ”.
Và chẳng cần suy nghĩ thêm, Night Song bước chân vào dòng nước.

64

Có đôi khi Puck thoáng nhìn thấy ánh sáng chập chờn từ con chim ruồi. Lúc nào con chim cũng xuất hiện một cách bất ngờ. Thoắt đến thoắt đi. Thỉnh thoảng nó lại bay đến bờ sông chỗ Puck đang đứng và lượn vòng quanh thân cây của con mèo. (Bây giờ thì Puck đã xem cây thông đó như là của nó). Nó mài móng vuốt vào thân cây. Nó tin cậy vào bóng cây mát mẻ. Nó cọ mình vào vỏ cây để làm tróc ra lớp bùn đã khô quánh bám vào lông nó. Thậm chí nó còn đánh dấu lên cây với cái mùi đặc trưng của Puck nữa.
Cây của Puck, cái cây thông già cỗi, dù đã sống trên đời này biết bao nhiêu lâu, cũng đã nhận ra rằng con mèo con của nó (đó là cách mà nó nghĩ về Puck, con mèo con của nó), con mèo con này cần phải vượt qua sông. Và khi một cái cây nhận ra điều gì thì những cây khác cũng biết ngay. Nơi nào mà có một dàn đồng ca giống như ở hàng cây này thì nơi đó sẽ có nhiều thông tin được trao đổi.
Nếu Puck mà biết được mật mã của những cây đu có cánh, cây sim sáp, cây sồi blackjack và cây dẻ thì hẳn là nó đã nghe được câu chuyện chúng kể về con sông Bayou Tartine và em nó, con sông Tartine nhỏ, về vùng đất nằm giữa hai con sông được tạo ra từ những bãi cát lún. Có thể là nó đã được nghe đám cây cảnh báo: Đứng yên đó, anh bạn nhỏ, ở lại đó. Hãy cẩn thận với hai chị em nhà Tartine!
Puck nhìn cánh rừng già ở bên kia sông. Sabine và Ranger đang ở đó. Trong gầm sàn của căn nhà bị nghiêng. Nó phải đi tìm họ. Nó đã hứa rồi mà.

65

Puck không phải là sinh vật đầu tiên được đám cây cố gắng cảnh báo. Ngoài nó ra còn có những người khác nữa. Một ngàn năm trước, chúng đã lên tiếng báo động cho Hawk Man. Đúng vậy, chúng đã từng.
Ngay khi Night Song bước chân vào dòng sông, Hawk Man chợt thức dậy. Chàng ngồi lên và dụi mắt. Chàng đã ngủ thiếp đi được bao lâu rồi? Chàng lắc đầu, hơi lảo đảo. Trong đêm tối, chàng đợi một lúc cho mắt mình quen dần. Chàng duỗi hai tay ra và ngáp. Gần đó, con gái chàng đang ngủ, bên cạnh bé là cái bình mà vợ chàng đã làm ra. Chàng mỉm cười.
Rồi chàng chợt thấy cái đệm bỏ trống cạnh mình nơi hằng đêm Night Song vẫn ngủ. Sự trống trải thật là đáng sợ.
Chàng nhìn vào cái đệm lặng yên, lạnh lẽo và vẫn còn phẳng phiu vì chưa có ai nằm lên. Một cơn kinh hoàng như mũi dao đâm vào bên sườn chàng, xuyên thấu vào ngực chàng, nhọn sắc và nhanh như chớp. Night Song - Nàng đâu rồi? Chàng cảm thấy một tiếng hét đang dâng lên trong cổ họng nhưng chàng vội nén nó lại vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của con gái.
Chàng nhanh chóng bước ra khỏi căn lều và chạy về phía bờ sông. Đầu tiên chàng đi lên phía thượng nguồn, đến chỗ rẽ của con sông. Ở đó, cây liễu rũ đang nhúng những ngón tay lá nhọn vào dòng nước mát. Chàng biết rằng vợ mình thường hay đến đây vào ban đêm để gội đầu. Nhưng ngay lúc này, khi con sông nước mặn đang cuồn cuộn chảy qua, chàng chẳng hề thấy một dấu vết gì của nàng.
Ngay lập tức, chàng nghe thấy tiếng vù vù trong không trung và ngẩng đầu lên nhìn. Rất nhiều chim. Hàng ngàn con chim từ khắp nơi, bay vút lên vào bầu trời tối sẫm. Chàng lắng nghe để chờ một thông tin từ đàn chim, thế nhưng chúng vẫn yên lặng, chỉ nghe được tiếng những đôi cánh đang đập nhẹ vào làn gió. Bầu không khí ban đêm tràn ngập đầy chim, những cái bóng đổ vào bầu trời. Tim Hawk Man đập nhanh dồn dập. Đây chẳng thể nào là điềm tốt được.
Chàng quay lại và bước xuôi về phía hạ lưu, đi ngang qua ngôi làng. Chàng lội xuống sông và đứng ở chỗ nước cạn ven bờ. Chàng nhìn sang phía bờ bên kia, nhìn về nơi tăm tối nhất của khu rừng, nơi chen dày đặc những cây và dây leo với những dây thường xuân có nhựa độc quấn quanh thân những cây thông cao vút. Tim chàng đập thình thịch. Chắc chắn là vợ chàng không lang thang vào chỗ tối tăm đó của khu rừng. Những bãi cát lún rộng lớn ở đó sẽ nuốt trọn một sinh vật bất cẩn - một con hươu hay một con gấu đen. Đã có lần chàng và cả dân làng nhìn thấy một con bò rừng bizon bị ngập đến bụng trong bãi bùn lầy đó, nó đã cố gắng vùng vẫy cả ngày trời để thoát ra. Những tiếng hét vang vọng của nó nghe đinh cả tai và thật là kinh khủng. Cuối cùng thì bãi cát lún đã chiến thắng và kéo con vật xuống sâu vào lòng đất.
Trông thấy một khối lượng thức ăn to lớn như thế có thể sẽ biến mất, Hawk Man thốt lên tiếng kêu vì tiếc nhưng nếu cố gắng để tiến đến gần bên con thú nghĩa là chấp nhận một cái chết chắc chắn cho bất cứ ai. Họ cũng sẽ bị nuốt mất, bị cuốn vào bởi con vật đang ra sức vùng vẫy và bãi bùn đang hút xuống. Bất lực, chàng đành đứng đó và nhìn con vật khổng lồ biến mất dần.
Hawk Man rùng mình khi nhớ lại hình ảnh con bò rừng bizon. Chàng đành ngồi xuống. Người vợ yêu quý của chàng đâu rồi?
Chàng không biết rằng ở ngay gần đó, trong lãnh địa của con sông Bayou Tartine và đứa em nhỏ của nó, còn có một người khác nữa đang gào khóc, đó là Night Song. Nàng biết rằng Hawk Man đang tìm kiếm mình, nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chàng trong bầu không khí của khu rừng dày đặc và nặng nề này. Nhưng nàng chẳng thể làm được gì, chỉ đành hướng mắt lên trời để nhìn về đàn chim câm lặng, nhưng chẳng có con nào trong số đó là chồng nàng, người đã từ bỏ đôi cánh của mình vì nàng.
Đã có một người phụ nữ bước ra khỏi lốt da người và mặc vào bộ da rắn của mình. Đã có một phụ nữ vui vẻ bước theo mẹ mình, người mà nàng cũng yêu mến thiết tha và tràn đầy, người mà nàng luôn tin tưởng. Nàng bước vào lớp da phủ đầy vảy đen huyền đến nỗi trông như màu xanh thẫm, bóng đến nỗi trông như đang phát sáng. Nhưng người phụ nữ đó không biết là một khi quay lại làm rắn và đã trườn xuống nước rồi thì nàng sẽ không thể nào trở lại thế giới loài người được nữa. Không bao giờ.
Ở đây. Phải, chính từ nơi đây, có một người phụ nữ bị lừa dối. Nàng đã bị lừa bởi một người mà nàng yêu quý. Và cũng ở đây đã có một người phụ nữ đã bỏ chồng và con gái của mình mãi mãi, hai người mà nàng yêu thương nhiều nhất. Nỗi đau đó đâm sâu vào cơ thể dài và khỏe mạnh của nàng, sâu vào bên trong, luồn ra bên ngoài, sợi dây tàn nhẫn đó đã vặn siết nàng thành một cái nút xấu xí. Nàng quằn quại trước sức căng của nó cho đến khi cuối cùng mệt lả. Nàng cuộn người quanh một nhánh của cây bách già và lắng tai cố gắng nghe sự tĩnh lặng của đám cây. Trước nỗi đau đớn như thế còn cây cối nào có thể lên tiếng nói được điều gì? Tất cả đều đứng yên, ảm đạm và buồn rầu.
Bên dưới cành cây đó, trong làn nước sâu của con sông nhánh, con cá sấu nhìn về Grandmother bằng đôi mắt màu vàng, đôi mắt như mặt trời, nó nói, “Bà chị đã không nói cho nó biết”.
Grandmother không trả lời. Thay vào đó, mụ lại quay tròn cái thân hình vĩ đại của mình trong dòng nước, khuấy mạnh đám bùn dưới đáy sông làm cho mặt nước trở nên vẩn đục một màu nâu sậm. Nồng nặc mùi mục rữa từ đám lá rụng và những cành cây nằm lưu cữu dưới đáy sông, bây giờ dòng nước đã trở nên một thứ quánh đặc nhớp nhúa. Không hề có chút hối hận nào.
Mụ lại có được Night Song, chẳng phải thế sao? Việc con gái mụ có vui sướng hay không thì lúc này chẳng mấy quan trọng đối với mụ. Sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ hoàn toàn quên đi người đàn ông đó, người đàn ông có tiếng nói ngân vang cả khu rừng và trôi bổng bềnh trên bầu không khí ẩm ướt dày đặc.

66

Cây cối là những nhà phân xử của thời gian, chúng thu thập giờ, ngày và năm rồi lưu giữ trong những vòng tròn của thân mình. Chúng biết rằng không dễ gì mà quên đi được. Những cây sồi blackjack, cây sồi nước, cây muối, chúng đều có nhiều thời gian để mà lưu trữ, và chúng đều nhớ cả. Chúng còn nhớ cô bé có nước da chiếu sáng, con gái của Night Song và Hawk Man. Chúng hãy còn nhớ cái buổi sáng đáng sợ đó.
Cô bé đó, chỉ khoảng mười tuổi. Mười năm chỉ là một khoảnh khắc so với vòng đời của một cái cây. Đây là cô gái nhỏ vẫn thường được bế trong vòng tay khỏe mạnh của cha khi cô hãy còn là một đứa bé, và mẹ bé hát ru cho bé từng đêm.
Đám cây hãy còn nhớ cô bé đã thức giấc một mình trong bóng tối căn lều của gia đình mình. Có phải là sự cô đơn đã đánh thức cô dậy? Cô nằm gần như bất động và lắng tai nghe. Cô có thể nghe tiếng gọi của cha mình vọng về từ xa, nhưng cô còn nghe thấy một tiếng động khác. Là gì thế nhỉ? Cô chồm mình dậy tựa trên khuỷu tay và ôm chặt đầu để có thể nghe được rõ hơn. Có thể đó là tiếng gió thổi. Không, không phải là tiếng gió. Đó có thể là tiếng mưa rơi, một cơn mưa vào lúc sáng sớm. Cũng không phải. Rồi cô nhận ra tiếng động: đó là một tiếng vỗ đột ngột vào không khí, tiếng đập cánh của hàng ngàn con chim đang bay. Cô nhìn quanh. Mặt trời hãy còn chưa mọc, bầu trời vẫn còn tối kia mà.
Bình thường thì chim chóc chỉ bay ra khi trời đã sáng. Điều gì đã làm cho chúng bị khích động như thế? Và tại sao chúng lại im lặng như vậy? Cô chỉ nghe được tiếng những đôi cánh đang vỗ, không hề nghe thấy tiếng xao xác thường có của bầy chim cũng như những tiếng gọi của đàn sáo đá, vàng anh và chim bắt ruồi. Tại sao chúng lại không hót lên?
Thoạt tiên cô nghĩ là mình đang nằm mơ. Tiếng đập của những cánh chim tràn đầy vào hai tai cô. Rồi cô nghe thấy tiếng kêu của cha mình. Cả hai vừa gần lại vừa xa, gần sát bên mà cũng lại xa vời vợi, cả cha cô và đàn chim cũng thế. Không gian hẳn là đang dày đặc với những chim họa mi đỏ, chim uyên ương và chim tước mào vàng. Cô mở choàng mắt ra và lắng nghe. Cha cô đang gọi ai thế? Tại sao bầy chim lại lo lắng như vậy? Cô ngồi nhổm dậy, ngày chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ có một dòng sáng mỏng manh lóng lánh màu ngọc trai xuyên qua khung cửa mở. Hãy còn sớm lắm. Rồi cô lại nghe thấy tiếng đàn chim, chúng đang bay lượn ở bên trên ngôi làng. Cô ngồi lên tấm đệm của mình và nhìn xung quanh túp lều.
Cha cô. Biến mất rồi.
Mẹ cô. Đã ra đi.
Có chỉ còn có một mình. Rất đơn độc. Một nỗi sợ mỏng manh như đang bò dọc theo lưng cô. Cô chưa bao giờ thức dậy mà chỉ có một mình như thế này, không có cha hoặc mẹ ở bên.
Cảm giác bất ổn dâng tràn khắp cơ thể bé nhỏ của cô và cuốn lấy cô. Bất ổn. Nó cuộn tròn ở dưới chân cô. Nó ở đây, hiện diện khắp nơi.
Thình lình giọng của cha cô vang lên như xuyên vào da cô, vào đến tận xương và làm cô tỉnh hẳn. Ngay lập tức cô nhận ra là cha đang kêu gọi mẹ. Cô nhìn sang tấm đệm bỏ không nơi đáng lẽ mẹ cô phải đang nằm ở đó. Mẹ cô đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra với mẹ?
Bên ngoài bầu trời đang đặc quánh những chim là chim. Cánh của chúng vỗ nhè nhẹ trong buổi bình minh nặng nề.
Cô nghe được tiếng cha mình.
Hết lần này lại đến lượt khác, ông cứ gọi lên. Cô bé đưa hai tay lên bịt tai lại nhưng chúng không ngăn được âm thanh từ tiếng gọi khẩn thiết của ông. Không ngăn được tiếng cánh vỗ trên đầu, cha cô cứ gọi đi gọi lại tên của mẹ cô. Night Song. Mẹ đâu rồi? Điều gì đã xảy đến với mẹ? Cô gái nhỏ đứng bật dậy trên tấm đệm và nhìn ra. Bên ngoài bầu trời u ám, những vệt đỏ ngang dọc lên xuống qua những đám mây buổi sớm rồi lướt xuyên qua những cành cây. Rạng đông. Chim chóc. Những con chim lặng thinh ở khắp nơi, phủ đầy trời. Cô nhìn về phía con sông. Tiếng gọi của cha cô vang lên từ phía đó. Ông đang gọi mẹ cô, cứ gọi liên tục. Có điều gì đó không hay.
Bất ổn đang hiện diện ở đây.
Ngay trên nền đất trước mặt cô.
Điều đáng lo ngại đó đã khép mỏ đàn chim lại.
Cái gì đó bất thường.
Nó đang bò lên chân cô và chui sâu vào ngực cô.
Cô lại nghe thấy tiếng của cha mình. Chắc chắn là một điều gì đó đã xảy ra với mẹ rồi. Người mẹ xinh đẹp của cô, người đã ôm ấp cô trong vòng tay, đã hát cho cô trước khi đi ngủ. Mẹ cô. Bà đang ở đâu? Cô gái quay lại và nhìn cái bình to lớn mà mẹ đã làm tặng cô chỉ mới ngày hôm qua thôi. Cái bình làm quà sinh nhật, với một trăm mặt trăng lưỡi liềm trên miệng bình. Cô nhấc nó lên. Cô không thể bước ra khỏi lều mà không mang nó theo. Cô đang rộng tay hết sức để choàng quanh chiếc bình. Nó khá nặng và cô phải gắng sức mới bưng được nó.
Nhanh lên, cô nghĩ, mình phải đi thật nhanh. Và cô bước ra khỏi căn lều với cái bình ôm trong hai tay, bề mặt phẳng mịn tròn trịa của nó đè nặng lên ngực cô. Nó áp vào da cô mát lạnh. Cô cố gắng đi nhanh hết sức nhưng trọng lượng của cái bình làm chậm bước chân cô lại. Cô phải cẩn thận để tránh không bị sẩy chân vấp ngã và làm rơi nó. Ôi cô gái đang chiếu sáng lấp lánh, đừng làm rơi chiếc bình mà mẹ cô đã làm để tặng cô. Đừng nhé. Cô rảo bước, cẩn thận, bàn chân này bước lên đặt vào trước bàn chân kia, đi về phía con sông.
Đàn chim cứ lượn vòng trên đầu. Cô nghe tiếng chúng lao xuống, ngụp lặn phía trên rồi chui hẳn vào trong những đám mây thấp. Cái bình trở nên nặng hơn theo từng bước chân.
Cuối cùng thì cô cũng đến gần được mép nước nơi mà cuối cùng thì cô đã có thể hạ cái gánh nặng đó xuống bãi cát mềm. Cô hít một hơi thở sâu và nhìn xuống chân, nhìn vào dòng nước xám đang cuồn cuộn chảy. Dọc theo hai bên bờ sông, cô nhìn thấy những mảng đất sét đỏ, cùng loại với thứ đất sét làm nên chiếc bình.
Chiếc bình là quà sinh nhật của cô.
Cô nhìn vào nó, nhìn đường uốn lượn mạnh mẽ trên mặt bình; những đường nét dứt khoát của hình vẽ, vẻ đẹp của những đường khắc thể hiện Grandmother Moccasin.
Một lần nữa cô lại nghe thấy cha cô cất tiếng kêu, kêu tìm gọi mẹ cô.
Điềm xấu đang hiện diện khắp nơi. Trong bãi cát bên dưới chiếc bình. Trên mặt nước.
Giữa hàng triệu tiếng vỗ cánh của đàn chim.
Mẹ cô đang ở đâu?
Cô gái bé nhỏ có làn da sáng lấp lánh bắt đầu đi đi lại lạị, dọc theo mép nước, mắt nhìn quanh quất. Mẹ cô ở đây hoặc ở kia, chắc chắn là thế. Cô bé vẫn còn nghe thấy tiếng cha mình vọng đến từ phía cánh rừng. Tại sao đàn chim lại buồn rầu như thế? Dòng nước vẫn cuộn xoáy bên đôi chân cô.
Cô nhìn lại vào cái bình và ngay lúc đó, một tia sáng nhỏ bé rơi xuống ngang nó, chiếu sáng hình ảnh của Grandmother khắc trên bình. Đây là cái bình được làm ra với tình yêu của một người mẹ dành cho con gái. Đây là một chiếc bình đẹp. Đẹp như mẹ cô, như đàn chim, như hình khắc của Grandmother Moccasin.
Thình lình mặt trời nấp vào sau một đám mây và ánh sáng trên cái bình trở nên lung linh. Cảm giác bất ổn dâng tràn trong người cô bé. “Mẹ ơi”, cô kêu lên và tiếng kêu của cô vang vọng trong khu rừng, văng vẳng qua dòng sông và xuyên qua những cành cây rậm lá, lướt trên mặt đất sũng nước của những đầm lầy nước mặn. “Mẹ ơi!”, tiếng kêu vang lên trên những ngọn cây và trên mặt nước đen sẫm của con sông, nó lướt qua những chiếc lông vũ của đàn chim đang lượn bay trong yên lặng. Cô kêu lên liên tục nhưng mẹ cô vẫn không lên tiếng trả lời. Cuối cùng cô đành dừng lại và nhìn xuống dòng nước đang cuộn xoáy ngay trước mặt mình.
Có một cái gì đó trong đám bùn mềm xốp. Một cái gì rất thân quen. Đúng vậy. Đó là dấu chân của mẹ cô. Cô quỳ xuống bên cạnh nó. Phải, cô chắc chắn đây là dấu chân của mẹ mình. Hẳn là mẹ cô đã lội vào dòng sông, ngay tại đây. Chính là ở ngay đoạn này, nơi con sông uốn mình lùi ra xa khỏi cô, nơi dòng nước liếm vào bờ và cuộn đi, đi xa mãi. Những dấu chân này, cô biết chắc đó là dấu chân của mẹ mình.
Rồi cô đứng dậy và cất tiếng kêu thêm một lần nữa, nhưng lần này là để gọi cha mình.

67

Cách nơi đó không xa, Hawk Man chợt dừng lại. Có ai đó đang kêu chàng. Thoạt tiên, tim chàng đập nhanh hơn. Có phải đó là Night Song không? Tiếng kêu đó rất giống với tiếng của nàng. Phải, đó chính là tiếng vợ chàng. Nàng đang kêu chàng, chàng biết thế, và chàng phải đi tìm nàng. “Anh đang ở đây!”, chàng kêu lên. “Ở đây!”. Chàng lại lắng tai nghe, lắng tìm tiếng gọi của Night Song. Nhưng chỉ là sự yên lặng. Tất cả những gì chàng nghe thấy chỉ là tiếng đàn chim đang bay lượn. Chàng biết rằng chúng đang theo dõi chàng nhưng sự hiện diện của chúng chẳng đem lại cho chàng một chút an ủi nào. Chàng khum hai bàn tay bên tai. Tiếng gọi vọng đến từ phía nào nhỉ? Chàng đứng bất động. Kìa, tiếng gọi đó lại vọng đến. Một giọng nói nhỏ, đang kêu gọi.
Là con gái của chàng! Chắc chắn là nó đã thức dậy. Chàng đã bỏ mặc nó một mình. Chỉ có một mình, không có mẹ hay cha ở bên cạnh. Hawk Man rời khỏi con đường mòn trong rừng và chạy trở về phía ngôi làng. Bây giờ chàng đã nghe được tiếng của con bé rõ ràng hơn, nó đang kêu gọi chàng. Chàng cảm nhận được một nỗi sợ lồng trong tiếng kêu của con bé. Phải chạy nhanh lên, chàng nghĩ, chạy đến đứa con gái sáng lung linh của mình, chạy nhanh đến với con gái bé nhỏ đang đơn độc. Chạy nhanh lên.
Khi chàng ra khỏi bìa rừng, chàng thấy con bé đứng bên bờ sông, làn da đang sáng lên, những con chim đang bay lượn trong không gian như một vầng hào quang trên đầu cô bé. Tim chàng thổn thức trước sự nhỏ bé của con mình. Nó hãy còn bé nhỏ quá, đứa con gái đang chiếu sáng rực rỡ. Chàng nhanh chóng bé xốc con lên trong hai cánh tay, đứa con gái bé nhỏ đang chiếu sáng, đứa con của chàng và Night Song.
Khắp xung quanh có một cái gì đó bất ổn.
Mối đe dọa đang làm tổ trong bầu không khí ban mai.
Đọng lại trên tay họ.
Đang từ từ chuyển dịch trên lưng họ.
Ngay tại đây, bên bờ sông này, có một người cha đang đứng yên, bồng đứa con gái nhỏ trong tay, làn da cô bé lờ mờ tỏa sáng trong ánh trời buổi sớm. Và đây, đứa bé gái được cha mình ôm sát vào lòng. Cả hai đang đứng đây cùng với đàn chim đang bay lượn trong yên lặng.
Cuối cùng, khi cả hai không còn đủ sức bám vào nhau nữa, bé gái cầm lấy tay cha mình và dẫn ra đến nơi mà trước đó cô đã tìm thấy dấu chân của mẹ mình. Hawk Man nhìn xuống. Phải, đây chính là những dấu chân của vợ chàng. Nhưng chàng chợt thụt lùi lại khi nhìn thấy cái đang nằm kế bên những dấu chân đó. “Không!”, chàng hét lên. Chàng nắm tay con gái mình chặt hơn và kêu lên. “Khooông!!!”.
Ở đó, ngay bên cạnh những dấu chân do vợ chàng để lại là một hình chữ S - dấu vết in hằn của một con rắn.

68

Khu rừng này còn già nua hơn bất kỳ câu chuyện cổ nào, nó đã tồn tại trước khi lũ khủng long, đàn voi có răng mấu và những cây dương xỉ khổng lồ từng chạm đến bầu trời với những chiếc lá nhọn của mình. Nó lâu năm hơn cả sự cổ xưa. Nhưng vào những thời đại sớm nhất, không lâu sau khi đại dương cổ đại kéo mình ra khỏi mặt đất và đổ vào Vịnh Mexico về phía nam thì những loài thú thuộc bộ mèo đã xuất hiện rồi. Nếu bạn mà hiểu được tiếng nói của cây cối thì bạn sẽ được nghe kể về những giống loài này. Những con hổ răng kiếm với hai hàm răng sắc như những thanh đại đao. Chúng đã từng lang thang ở khu rừng này hàng ngàn năm, trải qua thời tuổi trẻ trong những bụi cây và sử dụng đám dương xỉ làm nơi trú ngụ. Bây giờ thì chúng đều đã tuyệt chủng, chỉ còn lại một vài mẩu hóa thạch.
Sau đó là sự xuất hiện của những loài báo lông mượt, báo đốm Mỹ, mèo rừng. Hầu hết cũng đều tuyệt chủng, hay là đã trốn đi sang những khu rừng khác, vội vã chuồn về Mexico ở phía nam để tránh những tay thợ săn và những người đi săn trộm đang lùng kiếm bộ lông của chúng để làm áo khoác và mũ. Ngay cả loài linh miêu cũng trở nên hiếm hoi. Và gấu ngựa, là loài hiếm nhất trong tất cả.
Đám cây rừng tiếc nhớ chúng vô cùng, những con báo chân ngắn, báo lùn và báo puma. Cây cối rất yêu những loài thú thuộc giống mèo. Khi một cái cây bị ngứa thì chúng có thể nhờ cậy vào một con mèo để được gãi thỏa thuê. Cây cối rất thích những cái móng sắc của mèo. Yêu thích tiếng rừ rừ của chúng khi chúng cọ mình vào thân cây. Trìu mến ôm lũ mèo vào những chạc ba của mình khi chúng chìm đắm vào những giấc ngủ ngày.
Không một con thú nào có thể so sánh được với những tay săn cừ khôi thuộc họ mèo trong quá khứ.
Và đây, chúng ta gặp lại Sabine, một thành viên bé nhỏ của gia đình họ Mèo, thuộc bộ thú ăn thịt. Hãy nhìn cô mèo bé nhỏ này đang bắt chước những người bà con to lớn hơn của mình trong việc theo dõi và dồn bắt một con chuột cống bất cẩn. Hãy trông cách nó nhảy đến vồ một con kì nhông nhanh nhẹn. Sự gan dạ trong khi săn mồi của nó thật là đáng nể.
Nó đã học được cách trườn ra và chui vào Gầm sàn như mẹ nó vẫn thường làm trước đó, và nó đã tự huấn luyện mình một cách nhanh chóng. Con mèo nhỏ Sabine xứng đáng là truyền nhân của loài thú răng kiếm, con mèo lông bạc xinh xẻo này.
Thế nhưng bất kể kĩ năng săn mồi thành thạo của nó, vẫn còn đó những nhu cầu mà việc đi săn vẫn không thể thỏa mãn được. Nó vẫn cần có mẹ, vẫn mong muốn được tựa đầu lên phần bụng mềm xốp của mèo mẹ, vẫn khao khát được cảm nhận lưỡi của mẹ liếm vào mặt, vào tai và cằm của nó. Và nó cũng nhớ đứa em trai của mình nữa. Nó cần có ai đó để cùng cuộn tròn người bên dưới vành tai to lớn của Ranger. Nó nhớ Puck. Và cũng rất muốn được nghe lại bài hát của Ranger, nghe giọng hát trầm buồn sâu lắng của con chó săn trong bầu không khí ban đêm. Nó muốn chặt đứt sợi dây xích gỉ sét đã trói buộc Ranger vào cái cọc, để cho cả hai có thể rời bỏ cái nhà nghiêng ngả này, lìa xa hẳn gã đàn ông khủng khiếp, ra đi và chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.
Hãy nhìn Sabine: cô thợ săn gan dạ.
Nhìn Sabine mà xem: người bạn trung thành.
Sabine: con mèo con dũng cảm.

69

Một con rắn sẽ sống được bằng gì khi bị nhốt trong bình cả ngàn năm? Ngay cả một con vật có phép thuật như Grandmother Moccasin cũng cần một điều gì đó để giúp duy trì sự sống chứ. Những mong ước thì không đủ, chắc chắn là vậy rồi. Một con rắn không thể chỉ tồn tại nhờ vào ước mơ, ngay cả khi có được dòng máu phép thuật chảy trong huyết quản. Grandmother xoay mình trong cái nhà ngục bằng đất sét nung. Hi vọng dâng lên đầy ngập bình.
Sau khi Night Song trườn xuống con sông vào cái đêm cách đây một ngàn năm, Hawk Man như điên cuồng với hi vọng. Chàng bám víu lấy nó như một con nhện bám mình vào mành lưới. Chàng khắc khoải với nó. Hi vọng rằng chàng đã nhầm, rằng chàng đã lầm lẫn với những dấu vết khủng khiếp trong bãi cát. Niềm hi vọng tươi sáng nhưng trơn tuột khó nắm bắt cứ bao trùm xung quanh chàng.
Con gái của chàng, cô gái bé nhỏ có khả năng phát sáng đang dõi mắt nhìn theo chàng cứ đi tới đi lui dọc theo hai bờ sông, hai bàn chân chàng giẫm lên bờ đất đỏ trong khi niềm hi vọng cứ thúc giục chàng bước tới. Cô bé nghe thấy tiếng cha gọi tên mẹ, cứ gọi mãi đến khi cổ họng chàng đau rát, lại kêu thêm nhiều lần nữa với hi vọng là mẹ cô sẽ bơi trở về. Ôi Night Song. Hi vọng chui vào ngực chàng, trong đôi chân chàng, chạy xuống đùi và hai bàn chân chàng. Nó bao bọc khắp người chàng, nó đọng lại trên da chàng như những giọt mồ hôi. Nó làm cho chàng kiệt quệ đến nỗi chàng không còn sức để quay mặt ra khỏi dòng nước. Cuối cùng, chàng dừng bước và ngồi sụp xuống trên nền đất ngay mép nước.
Cô bé sợ hãi là cô cũng sẽ mất luôn cha, rồi ông cũng sẽ biến mất. Từ lúc cô chỉ cho cha thấy dấu chân của mẹ, ông chẳng còn nhìn ngó gì đến cô nữa. Tất cả mọi hi vọng đã cuốn ông đi xa khỏi cô giống như màn đêm đã mang mẹ cô đi mất.
Khi cuối cùng Hawk Man dừng những bước chân điên cuồng của mình lại và ngồi xuống, cô bé bước lại chỗ cha mình bên bờ sông và cùng ngồi xuống bên cạnh cha. Cô không biết nên nói gì. Từ ngữ như bay đi đâu mất hết. Vì vậy, cô tựa đầu mình vào vai cha và rồi giống như cô đã từng làm khi chỉ mới được một ngày tuổi, cô đưa tay mình lên và sờ vào cằm cha. Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm.
Và sau cùng, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đàn chim đang bay lượn cũng quay trở lại tổ. Chúng đã làm tất cả những gì có thể. Khi cô bé gái tựa mình vào Hawk Man, cô nhìn xuống cái bình với những vầng trăng lưỡi liềm và đường nét của một con rắn khổng lồ khắc trên mặt bình. Cô chú ý đến những đường uốn lượn duyên dáng của thân hình con rắn, những cái vảy hình thoi, cái đầu to lớn với đôi mắt nằm cách xa nhau. Bà ngoại. Cô bé liếc nhìn và ngay khi đó, cái lưỡi rắn dường như đang rung rinh như cố gắng nói với cô về một điều gì đó. Ngay lập tức cô gái nhỏ biết rằng sẽ có một ai đó có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô, một người nào đó có thể giải thích cho sự biến mất của mẹ cô, một người biết rõ nhất về khu rừng.
Niềm hi vọng sáng lấp lánh đậu lên đôi vai cô, những chiếc lông vũ vô hình của nó sáng lên rừng rực. Hi vọng lay động bầu không khí xung quanh cô, kêu nho nhỏ vào hai tai cô, thì thầm cái tên mà cô muốn hét lên. “Bà ngoại”.
Cô bé biết cô phải làm gì. Cô cần phải đi tìm Bà ngoại Moccasin. Bà ngoại sẽ giúp cô. Bà ngoại biết phải đi tìm mẹ cô ở đâu. Bà ngoại biết phải làm gì để giúp cho cha cô.
Với phép màu của mình, bà ngoại sẽ biết.

70

Đêm hôm đó, khi cha cô đã ngủ, cô bé ngồi dậy trên chiếc đệm của mình. Cái bình đang nằm bên cạnh cô. Dưới một tia sáng nhỏ bé từ ánh trăng mới nhú, cô xoa ngón tay cái lên mép bình nhẵn mịn. Khi vừa chạm tay vào, cô cảm nhận được những lần tiếp xúc cuối cùng từ những ngón tay của mẹ cô khi bà miết những ngón tay của mình lên bề mặt nhẵn nhụi của cái bình. Có vẻ như cái bình muốn cất tiếng lên kêu vo vo. Cô đứng dậy và nhấc nó lên trong vòng tay mình, gắng hết sức để giữ nó. Có vẻ như nó không còn nặng nề như lúc trước. Cô lặng lẽ bước ra khỏi lều và đi xuôi về phía bờ sông, cẩn thận để không đánh thức giấc ngủ của người khác, đặc biệt là người cha đang chất chứa hi vọng.
Khi đã đến nơi, cô lại đặt chiếc bình xuống nền cát mềm như cô đã làm trước đó vào buổi sáng. “Tao sẽ quay lại với mày”, cô nói và đưa tay lên xoa dọc theo những đường lượn mịn màng quanh cái bình tròn lẳn. Dường như muốn trả lời, những vành trăng lưỡi liềm được khắc lên bởi chính những ngón tay của mẹ cô phản chiếu những tia sáng lấp lánh từ ánh trăng mờ nhạt, những tia sáng nhỏ xíu trong bóng tối. Rồi cô quay đi, đặt chân mình vào những dấu chân của người mẹ đã mất tích và bước vào dòng nước. Nước lạnh buốt và cô phải kìm nén để không thốt ra tiếng kêu.
Khi nước đã dâng lên đến cằm cô, cô nín thở và ngả người nằm trên lưng mình. Đã bao lần cô thả cho mình nổi bồng bềnh trên mặt sông? Mẹ cô đã dạy cô biết cách cưỡi lên những dòng nước và để cho nước nâng người mình lên. Luôn luôn là mẹ cô lúc nào cũng ở bên cạnh, giữ lấy cô khi dòng nước cuốn cô đi, và đẩy cô trở lại bờ sông ven ngôi làng. Giờ đây chỉ còn mình cô trong làn nước. Dòng nước uốn quanh thân hình bé nhỏ của cô có vẻ nhanh hơn những lần trước mà cô còn nhớ được. Cô quay nhìn lại qua vai mình và thoáng nhìn thấy cái bình một lần cuối. Những đường khắc hình ảnh của Bà ngoại sáng bừng lên.
Nước bắn tung tóe lên mặt cô. Trong một khoảnh khắc cô chợt thấy một cơn choáng váng vì hoảng sợ chạy ngang qua ngực mình, và cô bắt đầu chống cự lại lực đẩy của dòng nước. Rồi cô chợt nhớ lại, Bà ngoại có thể sẽ nói cho cô biết những gì đã xảy ra với mẹ mình. Cô sẽ tìm gặp Bà ngoại Moccasin. Cô thả lỏng người và để cho dòng nước đưa cô đi, mang cô trên con sóng vững vàng của mình xuôi về phía nam, để cô nổi trên bề mặt nước màu bạc của nó cho đến khi nó đẩy cô về phía bờ bên kia, nơi cô trèo lên bờ đất tĩnh lặng và bước vào cánh rừng sâu.
Chỉ có những cây cối quan tâm đến cô nhưng chúng không thể nói lên điều gì. Nếu chúng mà nói được thì chúng sẽ bảo cô gái bé nhỏ biết là cô đã đi quá xa. Một ngàn năm trước, cô bé đi tìm Bà ngoại Moccasin, đứa con gái bé nhỏ duy nhất của Hawk Man và Night Song, đã qua sông để sang bờ bên kia, nhưng cô đã đi quá xa. Ngay chính ở đây, một cô bé hớn hở đầy hi vọng đã mất tích.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét