Sáu cỗ quan tài
Tác giả: Jonathan Craig
Người dịch: Lê Tân
NXB Trẻ - tháng 8/2004
*
Tôi cho rằng người ương ngạnh, sắt đá hay côn đồ nhất trong
chúng ta cũng có tính mềm yếu trong sâu thẳm tâm hồn dù cho người đó chẳng ưa
ai, chẳng thương ai, cũng có thể không thương luôn chính bản thân họ.
Đối với tôi đó là tình cảm, đặc biệt là tình yêu nếu đó là một
chuyện tình buồn. Tôi là người dễ xúc động trước những chuyện tình buồn. Chúng
làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng hạn như chuyện tình của Denver
Eddie và Sweet Alice mà tôi sắp kể cho các bạn. Nó làm tôi ray rứt cả tuần lễ,
xao xuyến mãi và làm tôi mất toi hai trăm đô-la.
Tôi không bao giờ quên buổi tối được nghe kể câu chuyện đó.
Tôi muốn quên nó nhưng không sao quên được.
Tôi đang trên đường đến dự buổi họp mặt hàng tuần tại câu lạc
bộ của những người biệt xứ. Chúng tôi vẫn gọi thế. Chúng tôi có mười hai người ở
đây, Rio. Chúng tôi là những người trốn biệt xứ, không phải chúng tôi đến sinh
sống ở đất nước Brazil này vì thích nó mà vì sự sống còn, vì ở Mỹ, chúng tôi
không thể sống nổi trong nhà tù Leavenworth hoặc Sing Sing hay bất cứ địa ngục
nào tương tự. Càng không thể sống ở Mỹ một cách ung dung vì phòng hơi ngạt và
ghế điện có thể lúc nào cũng chờ đón chúng tôi.
Vì thế, chúng tôi phải đến xứ Brazil này để được sống, được
tự do. Chúng tôi thành lập một câu lạc bộ và mỗi tuần một lần, chúng tôi họp mặt
trong một phòng đặc biệt của một khách sạn ở bãi biển Copabana nổi tiếng. Chúng
tôi gặp nhau để uống rượu, tán gẫu những chuyện ngày xưa ở Mỹ.
Có vài chàng trai cô gái bản xứ được nhập hội chúng tôi và họ
đều dễ thương. Đó là Môi mỏng, Johnny nóng tính, Charlie Một, Charlie Hai,
Millie, Sue chậm chạp, Willie mít ướt, Mặt dầy...
Họ gọi tôi là giáo sư vì tôi đã qua hai năm ở đại học Hanley
Miller.
Như tôi nói lúc nãy, tôi đang trên đường đến dự buổi họp mặt
với họ. Lúc đó trời chưa tối hẳn. Tôi đi thong thả bên lề đường, thích thú vì
trời lành lạnh. Bỗng tôi thấy một người đàn bà đang đứng bên cột đèn đường nhìn
tôi chăm chú. Ánh mắt bà ta như dò xét, đánh giá tôi. Theo tôi, bà ta khoảng
sáu mươi tuổi, nhưng trong đời tôi chưa thấy một người đàn bà nào ở tuổi đó mà
vẫn giữ được sắc đẹp như vậy. Bà ta đẹp, rất đẹp.
Bà ta nói khi tôi đến gần.
- Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút chứ?
Giọng nói mới tuyệt làm sao! Đó là tiếng nói của một phụ nữ
trẻ, nhẹ nhàng, thánh thót.
- Vâng, xin sẵn sàng...
- Tôi muốn kiếm một người tin cậy để nhờ một việc quan trọng...
Mắt bà ta mờ đi, hình như bà ta khóc.
- Trông cậu người lịch sự, tôi thấy có thể tin được. Cậu vui
lòng giúp tôi một việc nhé?
- Còn tùy chứ!
- Chỉ mất một phút để làm việc đó thôi, xin cậu nhận lời
giúp tôi nhé?
- Việc gì vậy?
Bà ta khẽ hất mặt về phía căn nhà bên kia đường, cửa ra vào
đang mở.
- Có một người thân của tôi trong căn nhà đó... ông ấy mới
chết... đang nằm trong quan tài... chưa đóng nắp... tôi... tôi muốn nhờ cậu đặt
vào trong đó một vật hộ tôi.
- Nghĩa là bà muốn vật đó được chôn cùng người chết?
- Vâng, vì nó là của người đó.
Giọng bà ta run run.
- Tôi biết nhờ cậu như vậy rất đường đột... nhưng nó phải được
chôn cùng ông ấy... nó phải...
- Tại sao bà không tự làm lấy?
- Tôi đã cố thử... khi tôi vào chào tạm biệt ông ấy...
- Chào tạm biệt?
- Vài phút trước đây tôi nhìn ông ấy lần cuối, tôi đã thử
nhưng không được. Tôi bị bệnh thấp khớp, tay tôi không nhấc lên được.
- Tôi hiểu.
- Làm ơn giúp tôi, tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời.
- Nó quan trọng đến thế à?
- Đây là chuyện quan trọng nhất đời tôi... xin giúp tôi.
Giọng bà ta van lơn thật đáng thương.
- Tôi chỉ bỏ nó vào trong quan tài thôi chứ gì?
- Vâng, xin cậu bỏ nó vào chỗ nào mà không ai thấy để lấy nó
ra.
- Lỡ có ai nhìn thấy tôi làm thế thì sao?
- Không có ai trong đó. Hình như không có ai đến viếng ông
ta. Tôi vừa trong đó ra đây vài phút.
- Bà muốn tôi bỏ cái gì trong đó?
Mắt bà ta sáng lên nhưng nước mắt tuôn theo ngay.
- Vậy là cậu nhận lời?
Bà ta vội vã thò tay vào túi xắc.
- Cầu Chúa ban ơn cho cậu.
Thật tình, tôi thấy tò mò lẫn căng thẳng.
Bà ta lấy ra một vật nhỏ bằng kim loại, hình tròn, nhìn đăm
đăm nó một lúc như không muốn rời nó. Cuối cùng, bà ta trao nhanh cho tôi, mặt
quay đi.
- Đấy, làm ơn đặt nó ở chỗ không ai thấy.
Trời đã nhập nhoạng tối, thêm vào ánh đèn đường nên tôi
không biết nó bằng kim loại gì. Nó hình tròn, giống như hộp phấn thoa má của phụ
nữ, nắp hộp đóng kín, dán một lớp băng viền quanh miệng. Tôi hỏi.
- Cái gì vậy?
Bà ta chỉ nhìn tôi mỉm cười, cố mím môi để khỏi bật khóc.
Tôi nhún vai, bỏ cái hộp vào túi.
- Được, tôi sẽ giúp bà.
- Cầu Chúa ban phước cho cậu.
- Không có chi.
Tôi băng qua đường, bước vào căn nhà bà ta chỉ. Đúng như bà
ta nói, không có ai ở đó. Căn phòng tồi tàn không đồ đạc, chỉ có mười hai ngọn
nến quanh cỗ quan tài. Tôi đứng tránh cửa sổ để bà ta không nhìn thấy tôi, lấy
cái hộp ra xem kỹ.
Đó là một cái hộp bằng vàng trắng.
Cái hộp này đem bán ở chợ trời với giá rẻ mạt cũng được hai
trăm đô-la. Tôi nhìn vào quan tài. Người chết là đàn ông khoảng trên sáu mươi.
Có hai vết sẹo dài ở má phải ông ta. Vành tai trái ông ta bị cắt cụt sát vào đầu.
Tôi cầm cái hộp giơ lên trước ánh nến cốt cho người đàn bà
ngoài kia trông thấy vì có thể bà ta đang nhìn tôi rồi tôi thò tay vào quan
tài. Khi rút tay ra, tôi vẫn nắm cái hộp trong lòng bàn tay, bước tránh khỏi cửa
sổ, bỏ nó vào túi quần.
Hai trăm đô-la chứ đâu ít!
Khi tôi trở ra thì bà ta không còn ở đó nữa. Tôi quẹo phải
và tiếp tục đi bộ đến nơi họp mặt. Tối nay thật đẹp trời, tôi thấy sảng khoái
và vui hơn nữa vì tự nhiên có hai trăm đô-la.
Đi được hai dãy phố thì có một chiếc xe hơi thắng lại phía
sau lưng tôi, bóp còi inh ỏi.
Đó là Gus, người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi. Ông
nói.
- Lên xe đi, giáo sư.
Tôi lên xe và ông ta lái đi tiếp. Gus là tay anh chị khét tiếng
ở Mỹ chuyên được thuê gây hỏa hoạn. Ông là người thích pha trò, lúc nào cũng
tươi vui rạng rỡ. Nhưng bây giờ thì không. Tôi hỏi.
- Chuyện gì vậy? Sao bác trông như đưa đám ma vậy?
- Giáo sư, tôi không tin ma quỷ, nhưng tôi vừa trông thấy
ma.
- Ồ, ở đâu?
Ông ngoắc ngón tay cái ra sau lưng.
- Đằng đó. Suýt nữa thì tôi đâm vào xe khác.
- Ma kéo đấy!
- Tôi không đùa đâu, thật đấy.
- Thế con ma đó là ai vậy bác?
- Một cô gái tôi quen bốn mươi năm trước, lúc tôi chỉ là một
thằng nhóc mới vào đời. Khó tin quá! Khó tin... lạ thật... cô ta biến mất bốn
mươi năm nay rồi.
- Ai mới được chứ?
- Sweet Alice. Một cô gái tóc vàng rất đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp
nhất trên trái đất này mà tôi may mắn được quen.
- Và bác mới thấy lại người đó?
- Ừ, nếu nàng còn sống thì người tôi vừa gặp là nàng chứ
không ai khác. Cô ấy đã già gần bằng tôi nhưng vẫn đẹp. Tôi sẽ kể lại chuyện
xưa cho giáo sư nghe, chuyện làm tôi choáng váng từ đó đến nay vẫn chưa hết.
- Tại sao bác không dừng xe xem có đúng người đó hay không.
- Khi kiếm được chỗ đậu xe rồi quay lại nơi nhìn thấy nàng
thì bà ta đã biến mất. Có lẽ bà ta đã lên xe buýt hay taxi...
Gus trông có vẻ buồn bã hơn. Đến khách sạn, chúng tôi lên thẳng
phòng. Đó là một loại phòng khác thường. Nó hình tròn, một cái bàn tròn giữa
phòng. Tất cả đã có mặt. Mọi người thấy ngay sự bất thường ở Gus.
Frankie la lên từ đầu bàn bên kia.
- Chuyện gì mà mặt mày sưng sỉa vậy bác Gus? Bộ bác mới đốt
lầm nhà hả?
Gus nói lại chuyện đã nói với tôi lúc nãy về Sweet Alice.
Charlie Một nói.
- Vậy thì cái cô Alice đó hẳn là một tuyệt thế giai nhân nên
bác mới nhớ suốt bốn mươi năm qua.
Gus nói.
- Bạn không bao giờ thấy cô gái nào lộng lẫy hơn cô ấy đâu.
Bất cứ người đàn ông nào trông thấy nàng đều yêu nàng ngay. Cả tôi cũng thế.
Nàng là cái đẹp mà người ta gọi là người đẹp... người đẹp...
- Người đẹp giết người.
Tôi tiếp lời vì thấy Gus có vẻ không tìm ra chữ. Ông gật đầu.
- Đúng! Người đẹp giết người, đúng! Năm người đàn ông đã chết
vì nàng bốn mươi năm trước chứng minh điều đó đúng. Năm người đàn ông đã chết,
trừ tôi, vì may mắn, quá may mắn. Đáng lẽ tôi đã chết cùng năm người đó.
Ông lắc đầu buồn bã.
- Tất cả chỉ vì tình yêu. Tình yêu là cái nguy hiểm, nhất là
mối tình này. Tôi khuyên các bạn chớ vướng vào nó. Tình yêu thường chỉ là sự
nghiệt ngã mà thôi.
Millie kinh ngạc hỏi.
- Bác nói nàng giết chết năm người đàn ông? Giết năm người
và suýt giết bác?
- Không! Không phải thế! Tôi muốn nói nàng là nguyên nhân
thôi. Nàng là nguyên nhân của tất cả những cái chết đến với những người đàn ông
yêu nàng.
Sue chậm chạp hỏi.
- Bác nói đã bốn mươi năm qua không thấy nàng phải không?
- Đúng, và cũng không thấy Denver Eddie nữa.
Môi mỏng ngạc nhiên.
- Denver Eddie? Ai vậy?
- Lâu lắm rồi, trước khi các bạn ra đời nữa kia... bốn mươi
năm trước... lâu quá rồi còn gì. Denvetr Eddie là tay khủng bố thuê, chuyên
dùng dao và thuốc nổ. Hắn rất đẹp trai. Hắn đã nhận lời khủng bố thuê cho ai
thì luôn làm đến nơi đến chốn. Thế mà hắn phá luật trong vụ thanh toán Alice.
Mặt dầy hỏi.
- Hắn là một trong những người chết?
- Không, nếu được thế thì đã hay quá.
Millie nói.
- Tôi chưa bao giờ được nghe những chuyện tình thơ mộng.
Chuyện này có vẻ hay đấy. Năm người đàn ông chết vì nàng!
Cô nàng Betty xen vào.
- Ấy, đã có một thằng cha nhảy lầu tự tử vì tôi rồi đấy...
Millie cắt ngang.
- Im đi, Betty. Bác Gus đã nói thì nói cho hết. Nào, bác kể
cho chúng tôi nghe đi.
Sue chậm chạp tiếp lời.
- Đúng, kể đi bác.
Gus ngồi im một lúc, đôi lông mày nhíu lại như không biết
nên kể hay không. Cuối cùng ông nhún vai và bắt đầu.
- Không ai trong các bạn ở đây hiểu được cuộc sống bốn mươi
năm trước, nhất là ở Chicago. Tôi ở băng Monk Homma lúc đó. Băng chúng tôi có
sáu người kể cả Monk. Gom góp vốn, chúng tôi cùng nhau kinh doanh, đang định cạnh
tranh...
Millie ngắt lời.
- Chúng tôi đang chờ bác kể về Sweet Alice cơ mà!
- Vâng, nàng là bồ của Monk. Hắn là thủ lĩnh của băng. Hắn
thu xếp cho nàng chỗ ở thật tốt mặc dù đó là chung cư. Hắn vung tiền cho nàng.
Chuyện bắt đầu khi hắn biết nàng không chung thủy với hắn. Hắn đến phòng nàng một
buổi trưa nọ, lúc nàng đang đi thăm người em họ. Hắn nhặt được một cái kẹp ca
vát trên sàn nhà cạnh giường nàng. Có sáu cái như vậy. Hắn chơi ngông lắm, đặt
làm sáu cái kẹp ca vát bằng vàng đề tặng từng người trong băng, đều làm theo
hình cỗ quan tài. Chúng tôi gọi đùa đó là sáu cỗ quan tài sống. Hắn nhặt được một
cái trong phòng Alice, biết rằng nàng đang dan díu với một trong năm đàn em của
hắn.
Một người xen vào.
- Nhưng làm sao biết được người đó là ai?
- Hắn nghĩ ra cách tìm được kẻ đó. Hắn đến bưu điện, gởi năm
bức điện tín cho năm người, ký tên Alice, nói rằng nàng vừa đi thăm người em họ
về, muốn chàng đến gặp nàng ngay tại phòng riêng của nàng. Tôi quên một điều: hắn
giấu mọi người chỗ ở riêng hắn thuê cho nàng. Vì thế bất cứ người nào trong năm
chúng tôi đến đó tức là kẻ đang dan díu với nàng. Sau khi gởi điện cho năm người
chúng tôi, hắn trở lại phòng, súng trên tay chờ đợi con mồi.
Willie hỏi.
- Người đó là ai?
Gus thở dài.
- Tôi. Khi tôi vào phòng thì hắn hướng khẩu súng vào ngực
tôi, tôi nghĩ hắn bắn ngay.
Charlie Hai hỏi.
- Tại sao hắn không bắn ngay?
- Hắn muốn tôi thú nhận. Đó là điều cứu tôi thoát chết. Hắn
ngồi đó, súng hướng vào ngực tôi thì cánh cửa bật mở. Trời ạ! Một cậu trong
băng! Thế là hắn có hai kẻ để giết.
Ngưng một chút, ông tiếp.
- Vài phút sau, ba người còn lại đều có mặt trong phòng.
Monk định gài bẫy một tên phản bạn, thế mà hóa ra cả năm tay em!
Millie la lên.
- Thánh thần ơi! Tư tình với cả năm tay em của ông trùm! Hay!
Hay quá! Tiếp đi bác.
- Ban đầu, Monk suy tính xem bắn ai trước. Tất cả chúng tôi
phát điên vì nhau, không ai biết nói gì, cũng không sợ chết. Thế rồi chúng tôi
nghĩ về Alice khi đã tỉnh trí lại, hiểu rằng nàng đang cười trên đầu sáu thằng
đàn ông chúng tôi.
Cô nàng Betty khịt mũi.
- Đàn ông mà! Cứ cho mình là nhất!
- Nàng làm thế chỉ có hại cho nàng vì chúng tôi sẽ không thù
oán nhau. Chúng tôi bàn bạc một lúc rồi quyết định Alice phải chết, nhưng suy
đi tính lại nếu thế thì nhẹ cho nàng quá. Chúng tôi nghĩ một cách: phá hủy sắc
đẹp của nàng. Chúng tôi sẽ cắt tai nàng. Nàng sẽ nhớ suốt đời hình phạt này. Thế
là chúng tôi kiếm Denver Eddie, tên giết mướn chuyên dùng dao và chất nổ tôi
nói lúc nãy. Sau khi thỏa thuận giá cả, hắn lên đường đem về cho tôi, à, cho
chúng tôi một cái tai của Alice.
Một người nói.
- Giống như kiểu hành hình thời Trung cổ bên châu Âu.
- Chúng tôi biết Denver không bao giờ phá vỡ hợp đồng khi đã
thỏa thuận mà cũng không dám phản chúng tôi. Alice có đôi tai rất đẹp, ở mỗi
trái tai có xâm hình một bông hồng rất khéo, nó bé xíu do một bàn tay bậc thầy
xâm cho nàng. Chúng tôi sẽ biết Denver đem tai của nàng hay của ai về cho chúng
tôi.
Một người hỏi.
- Gã Denver này có quen Alice không?
- Không. Hắn đi ngay, mang theo một con dao bấm và vài quả
bom tự chế. Hắn luôn mang chất nổ trong người phòng khi bất ngờ có chuyện. Sau
khi hắn đi rồi chúng tôi gọi một thùng rượu và cùng nhau uống để quên Alice.
Millie nói.
- Tội nghiệp cô bé quá!
Cô nàng Betty thì nguýt dài.
- Đàn ông các người chỉ có thế! Chán người ta rồi sai một thằng
điên đi cắt tai nàng, lại còn ung dung ngồi nhậu nhẹt nữa chứ!
Gus tiếp.
- Denver gặp may vì khi hắn đến nhà người em họ của nàng thì
cô em đi vắng, chỉ có Alice ở nhà.
Sue nhấp nhổm.
- Rồi sao?
- Một tay cầm lựu đạn, một tay cầm dao găm, hắn đứng nhìn
Alice. Chỉ nhìn thấy nàng một lần thôi, Eddie không còn là Eddie nữa. Tình yêu
là thế đấy.
- Nhưng hắn cắt tai nàng chứ? Hợp đồng là hợp đồng. Nếu hắn
phá hợp đồng thì các bác phanh thây hắn phải không?
Gus gật đầu.
- Đúng, nhưng hắn không thể cắt tai nàng. Hắn không phải người
đàn ông duy nhất rơi vào vũng lầy Alice. Mọi bi kịch đến với đàn ông đều do cái
nhìn đầu tiên khi đối diện Alice. Denver cũng không thoát khỏi số phận nghiệt
ngã đó.
Người bồi bưng khay rượu tới, tôi chụp ngay ly Scotch làm một
hơi. Tôi đã nói tôi là người yếu mềm. Tôi cần rượu để đủ sức nghe tiếp câu chuyện
vì sắp đến hồi bi thảm nhất. Tôi làm thêm một ly nữa. Một người hỏi.
- Denver làm gì? Alice thế nào?
- Họ cùng ngồi xuống nói chuyện. Denver cho nàng biết lý do
hắn đến. Hắn nói với nàng rằng hắn coi như đã chết vì nếu không thực hiện hợp đồng
thì hắn sẽ bị giết. Trong vài phút gặp gỡ ngắn ngủi đó Alice yêu hắn ngay với tất
cả sự cuồng nhiệt. Nàng bảo hắn cứ cắt tai nàng đem về nộp cho chúng tôi vì
nàng không muốn Denver phải chết.
Sue kêu lên.
- Thế mới là tình yêu!
Mọi người im lìm, không khí trong phòng chùng hẳn xuống.
- Nhưng Denver không làm thế. Hắn nói sẽ có cách khác. Cả giờ
đồng hồ hai người ngồi đó, ôm nhau như hai đứa trẻ lạc loài rồi hắn nghĩ ra một
cách giải quyết mà các bạn không thể tưởng tượng được. Chỉ có một tên điên mới
nghĩ được thế. Denver có vành tai nhỏ như của đàn bà và hắn muốn xâm chúng giống
như Alice để cắt đem về cho chúng tôi.
Sue lại kêu lên
- Thế mới là tình yêu!
- Hắn yêu nàng thật sự, không còn gì trên đời này có ý nghĩa
đối với hắn ngoài Alice. Họ đến nhà người nghệ sĩ xâm hình. Alice ngồi làm mẫu
để ông ta xâm cho Denver.
Millie nói, mắt ươn ướt.
- Đây là chuyện tình hay nhất tôi được nghe.
Tôi cũng thế, có thể chính tôi cũng làm thế. Tôi không dám
nói gì vì sợ sẽ bật khóc nếu lên tiếng.
- Denver đưa Alice trở về nhà người em họ rồi nói nàng chờ một
chút hắn ra ngoài mua thuốc lá. Nhưng Alice biết đó chỉ là cái cớ nên ngay sau
khi hắn vừa khép cửa thì nàng chạy vào phòng tắm lấy lưỡi dao lam cắt luôn một
tai mình.
Sue la lên.
- Trời ơi! Tình yêu!... Có thể vậy ư?
- Nàng chạy ra gọi Denver. Nhưng đã muộn. Denver máu đầy mặt,
tay cũng cầm một cái tai.
Sue lại thảng thốt.
- Trời ơi! Sao lại có chuyện như thế...
- Vâng, khi họ thấy việc họ đã làm vì nhau, họ thấy tình yêu
của họ đối với nhau là vô cùng, cả hai ngất đi trong tay nhau. Tôi biết rõ mọi
chuyện vì tôi và những người kia đến đó vài phút sau.
Frankie la lên.
- Để làm gì?
- Khi đã say mèm, chúng tôi ước sao đừng bảo Denver làm việc
đó. Chúng tôi biết mình đã lầm vì chúng tôi vẫn còn yêu Alice, không muốn nàng
bị hại. Thế là Monk chở chúng tôi đến đó. Đến nơi thì thấy cả hai nằm ngất trên
sàn nhà.
Không ai nói gì. Không khí kỳ lạ bao trùm căn phòng. Có tiếng
hỏi.
- Rồi sao nữa?
- Chúng tôi lấy khăn ướt lau mặt cho họ, lau máu cho họ.
Denver tỉnh lại ngỡ chúng tôi tìm giết hắn, ngồi bật dậy, chạy biến vào một
phòng nọ, đóng cửa lại. Chúng tôi không hiểu tại sao... còn về Alice, khi tỉnh
lại, nàng nhặt cái tai của nàng và của Denver rồi chạy xuống lầu. Tôi chạy theo
sát nàng ngay vì tôi là người tỉnh rượu nhất. Tôi bắt kịp nàng ở cửa. Đúng lúc
tôi chụp lấy tay nàng thì một tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển cả căn nhà.
George gật đầu.
- Chất nổ của Denver.
- Vâng. Hắn hóa điên, mở hé cửa và ném ra những quả đạn tự
chế. Monk và bốn người kia chết ngay. Cả tuần sau người ta mới sắp xếp được những
mẩu thịt xương của từng người.
- Thế còn Denver?
- Hắn lặn ngay. Từ đó không ai gặp hắn nữa.
- Sweet Alice?
- Tôi đưa nàng biến khỏi nơi đó ngay vì cảnh sát đang đến.
Tôi đưa nàng đến một bác sĩ hành nghề lậu. Trong lúc ông ta săn sóc vết thương
cho nàng thì nàng ngồi nắm chặt cái tai của Denver. Nàng nói không bao giờ để mất
nó. Sau đó tôi đưa nàng tới một khách sạn, ở đó nàng kể mọi việc cho tôi nghe.
Nàng nói sẽ đi tìm Denver. Nàng vẫn giữ cái tai của hắn. Tôi bảo nàng đi nghỉ,
tôi xuống phố mua thuốc cho nàng. Khi tôi trở về thì nàng đã đi. Bốn mươi năm
qua tôi không được tin gì về nàng.
Gus kể xong ngồi im.
Tôi nhìn ly rượu trên bàn. Bây giờ tôi đã biết cái hộp trong
túi quần tôi đựng cái gì rồi. Tôi đã biết người đàn bà đó là ai. Tôi biết mình
phải làm gì với cái hộp đó. Tôi sẽ không kể cho ai biết chuyện này.
Bạn nghĩ gì? Tôi không quên được tối hôm đó. Tôi nhìn quanh,
mắt người nào cũng ươn ướt.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét