Biệt thự Chim Sơn Ca
Tác giả: Agatha Christie
Người dịch: Lê Tân
NXB Trẻ - tháng 8/2004
*
- Tạm biệt, em yêu.
- Tạm biệt, anh yêu.
Alix Martin đứng tựa vào hàng rào của khu vườn tuyệt đẹp,
dõi mắt trông theo hình dáng chồng nàng nhỏ dần khi anh đi xuống con đường dốc
dẫn vào làng. Không bao lâu sau, anh khuất dạng ở một khúc quẹo nhưng Alix vẫn
đứng ở chỗ cũ, ánh mắt xa vắng, mơ màng.
Alix Martin không đẹp lắm, chỉ khá xinh và có chút gì đó vui
nhộn ở nét mặt nàng mà các bạn nàng ít khi nhận thấy. Cuộc đời nàng không được
suôn sẻ lúc tuổi đôi mươi. Mười lăm năm qua, từ tuổi 18 đến 33, nàng phải sống
tự lập, làm thư ký đánh máy và làm việc rất năng động, chăm chỉ. Sự vật lộn với
cuộc sống gay go làm nàng già dặn nhiều cả tâm hồn lẫn thể chất.
Nàng đã một lần yêu say đắm trong đời. Nàng yêu Dick
Windyford, một bạn đồng nghiệp. Tuy bề ngoài họ có vẻ chỉ là những người bạn
thân thiết bình thường, nhưng Alix biết rất rõ là Dick yêu mình. Dick phải làm
việc cật lực để kiếm thêm tiền nuôi đứa em trai còn đang đi học, vì thế anh
không thể tính chuyện lập gia đình.
Bỗng nhiên cuộc đời bình lặng và buồn tẻ của cô gái thay đổi
nhanh chóng, nhanh một cách đáng ngạc nhiên, cứ như trong tiểu thuyết vậy. Một
người bà con của nàng qua đời và để lại tất cả tài sản cho nàng, một số tiền lớn.
Thế là Alix có một cuộc sống thoải mái, không lệ thuộc vào ai. Nàng nghĩ Dick
và nàng chẳng phải trì hoãn nữa, chỉ việc làm đám cưới là xong.
Nhưng Dick bỗng có thái độ khác thường. Anh chưa hề thẳng thắn
nói với nàng là anh yêu nàng. Bây giờ, anh càng có thái độ xa cách hơn. Anh hay
tránh mặt nàng. Anh bỗng trở nên im lặng, hay buồn bã. Alix mau chóng hiểu ra sự
thật. Nàng đã trở thành một cô gái giàu có. Lòng kiêu hãnh của Dick không cho
phép anh hỏi nàng làm vợ. Nhưng không vì thế mà nàng không còn yêu anh, mà còn
định ướm lời cho anh. Nhưng nàng chưa kịp thực hiện ý định đó thì một việc bất
ngờ khác xảy đến.
Nàng gặp Gerald Martin tại nhà một người bạn. Người đàn ông
này bỗng yêu nàng điên cuồng và chỉ một tuần sau, ông ta ngỏ lời cầu hôn nàng.
Alix vốn bản tính nhân hậu và nhạy cảm, đã xiêu lòng trước người đàn ông này,
và vô tình, nàng đánh động Dick Windyford. Anh đến gặp nàng, gần như nghẹn lời
vì tức giận:
- Người đàn ông đó hoàn toàn xa lạ đối với em! Em chưa hiểu
gì về ông ta cả!
- Em chỉ biết là em đã yêu ông ấy.
- Làm sao em biết mình đã thực sự yêu hay chưa chỉ trong...
một tuần gặp gỡ?
Alix tưởng anh bóng gió chuyện bậy bạ, nàng hét lên:
- Bộ anh tưởng phải mất mười năm để biết mình có yêu hay
không à?
Mặt Dick tái nhợt:
- Anh yêu em từ khi gặp em lần đầu và anh nghĩ em cũng yêu
anh.
Alix thú thật:
- Vâng, em đã yêu anh, nhưng lúc đó em chưa thực sự hiểu
tình yêu là gì.
Sau đó, trong cuộc nói chuyện, Dick bùng lên giận dữ. Lúc đầu
anh năn nỉ, van xin nàng, rồi sau thì anh đe dọa, dọa sẽ làm cái gì đó với người
đàn ông đã cướp người yêu của anh. Alix rất ngạc nhiên về tình yêu của chàng
trai, người mà nàng tưởng mình hiểu rất rõ.
Sáng nay đứng tựa hàng rào biệt thự Chim Sơn Ca trong ánh nắng
ấm, nàng hồi tưởng cuộc gặp gỡ hôm đó. Nàng vừa lấy Gerald được một tháng và rất
hạnh phúc. Tuy thế, nàng bỗng có những lúc đột nhiên xao xuyến lạ lùng làm u ám
những ngày hạnh phúc này. Nguyên nhân gây ra sự xao xuyến đó là Dick. Ba lần
trong những giấc ngủ sau ngày cưới, nàng có ba giấc mơ giống nhau. Nơi xảy ra sự
việc trong ba giấc mơ thì khác nhau nhưng các chi tiết chính thì giống nhau.
...nàng thấy chồng nàng chết và Dick đứng bên xác chồng
nàng... ... nàng biết Dick đã giết Gerald...
Nhưng nếu đó là chuyện ghê rợn thì có cái gì đó khủng khiếp
hơn, tuy chỉ trong mơ nhưng nó rất tự nhiên, rất thật.
...nàng, Alix Martin, vui mừng vì chồng mình đã chết...
Trong mơ nàng đã dang tay đón kẻ sát nhân, cám ơn hắn. Cả ba
giấc mơ luôn kết thúc giống nhau: nàng trong vòng tay Dick Windyford.
Nàng không kể cho chồng nghe những giấc mơ đó. Chúng làm
nàng lo sợ vu vơ, nhưng nàng không hề muốn kể cho chồng biết. Phải chăng đó là
một lời cảnh báo huyền bí - phải đề phòng Dick?
Alix giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang trong
nhà. Chạy vào nhấc ống nghe và nàng gần muốn xỉu, phải chống một tay vào tường.
- Ai... ai đầu dây đấy... hình như...
- Ủa, Alix, em làm sao vậy? Sao giọng em lạc đi vậy? Anh gần
như không nhận ra giọng em nữa! Anh đây, Dick đây!
- Ô! Anh... anh đang ở đâu vậy?
- Ở khách sạn Du Lịch trong làng gần nhà em. Chắc em biết?
Anh đang nghỉ phép, đến đây câu cá. Em không phản đối nếu chiều tối nay anh đến
thăm vợ chồng em chứ?
Alix đáp nhanh:
- Không, anh không được đến!
Im lặng một chút rồi giọng Dick hơi khác cùng với vẻ trịnh
trọng:
- Xin lỗi em, dĩ nhiên anh không bao giờ muốn làm em buồn...
Alix vội ngắt lời anh, sợ anh hiểu lầm mình hay nghĩ nàng
không bình thường. Mà đúng vậy, ắt hẳn nàng điên rồi! Nàng nói, cố giữ giọng tự
nhiên:
- Không phải... vợ chồng em vắng nhà tối nay... anh... anh đến
dùng bữa tối mai với tụi em nhé?
Nhưng Dick nhận thấy không có chút nhiệt thành nào trong giọng
nàng nên anh anh đáp, vẫn giọng trịnh trọng:
- Cám ơn em nhiều lắm, nhưng anh có thể đi khỏi nơi đây bất
cứ lúc nào vì anh đang chờ một người bạn. Tạm biệt em.
Ngưng một chút, anh tiếp, vẫn thiết tha, ân cần như ngày trước:
- Cầu mong em gặp nhiều may mắn!
Alix gác máy, lòng nhẹ nhõm, tự nhủ: “Dick không được đến
đây, không được... quái lạ... mình làm sao vậy nhỉ! Nhưng... Dick không được đến
đây... mình không muốn...!”.
Nàng lấy cái mũ rơm trên bàn rồi trở ra vườn. Vừa ra khỏi cửa,
nàng dừng lại ngước nhìn lên khung cửa. Có một bảng khắc bằng đá gắn ở đó: “Biệt
Thự Chim Sơn Ca”. Nàng nói với Gerald khi mới cưới:
- Cái tên hay quá anh nhỉ?
Anh cười vui vẻ:
- Có lẽ em chưa bao giờ nghe về loài chim nightingale. Chúng
chỉ hót cho những người yêu nhau. Chúng ta sẽ được nghe chúng hót vào những buổi
chiều tối trong vườn.
Quả thật, nàng đã nghe chúng hót những buổi chiều tối, nàng
rất vui. Gerald tìm thấy biệt thự này và đến gặp Alix với tâm trạng bối rối. Anh
nói đã tìm được một căn nhà lý tưởng cho hai vợ chồng, một tổ ấm tuyệt vời. Khi
đến xem căn nhà thì Alix mê ngay. Tuy ở một nơi khá hẻo lánh, cách ngôi làng gần
nhất gần bốn cây số, nhưng căn nhà toát ra vẻ gì đó vui mắt và ấm cúng. Cách kiến
trúc thật lôi cuốn, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Xem một vòng, Alix hoàn toàn bị
thuyết phục. Nhưng cả hai vợ chồng trẻ thất vọng khi tìm gặp chủ nhà, biết ông
ta không cho thuê mà bán đứt.
Gerald có rất nhiều tiền nhưng phần lớn là tiền đã ủy thác
trong công việc làm ăn nên không thể sử dụng tùy tiện. Anh chỉ có thể rút ra
trong ngân hàng được 1.000 bảng. Chủ nhà định giá là 3.000 bảng. Alix quá mê
căn nhà, và để giải tỏa lo lắng cho anh, nàng đưa cho anh 2.000 bảng để giao
cho chủ nhà. Thế là biệt thự Chim Sơn Ca trở thành sở hữu của họ và Alix không
một chút hối tiếc quyết định của mình. Có điều là căn nhà lớn quá mà không ai
muốn làm gia nhân nơi hẻo lánh này nên Alix phải tự thu dọn lấy. Đã trải qua tuổi
trẻ vất vả, nàng cũng không coi đó là nặng nhọc.
Trong vườn nhà có nhiều loại hoa đẹp, được một một người làm
vườn chuyên nghiệp chăm sóc. Ông ta đến trông coi những luống hoa mỗi tuần hai
lần.
Vừa quẹo sang hông nhà, Alix ngạc nhiên khi thấy người làm
vườn già đang lúi húi bên những luống hoa. Nàng ngạc nhiên vì ngày làm việc của
bác ta là thứ hai và thứ sáu. Hôm nay là thứ tư.
Bước về phía ông già, nàng hỏi:
- Ủa, bác George, bác làm gì vậy?
- Tôi biết cô sẽ ngạc nhiên, nhưng sắp có một cuộc triển lãm
hoa trên tỉnh vào thứ sáu, tôi nghĩ cô cậu không trách việc tôi đến đây làm việc
hôm nay bù cho ngày nghỉ thứ sáu.
- Vậy à? Vâng, cháu chúc bác sẽ đoạt giải.
- Cám ơn cô, và tôi cũng muốn gặp cô trước khi cô đi để hỏi
cô tôi sẽ làm gì với những luống hoa khi chúng trổ bông. Cô không định trước
bao giờ sẽ trở về à?
- Cái gì? Cháu đi đâu?
Ông George nhìn sững nàng, ngạc nhiên:
- Không phải cô đi Luân Đôn ngày mai à?
- Không! Ai nói thế?
Ánh mắt người làm vườn khác lạ:
- Tôi gặp cậu chủ trong làng hôm qua, nói là cậu và cô sẽ đi
Luân Đôn ngày mai và chưa biết bao giờ trở về.
Alix cười.
- Vô lý, chắc bác nghe lầm hay hiểu lầm ý anh ấy rồi.
Tuy nói thế nhưng nàng không hiểu chồng mình nói thế nào mà
người làm vườn lại nghe ra như vậy. Đi Luân Đôn! Không bao giờ nàng muốn trở lại
nơi đó. Nàng bỗng nói một cách cay đắng:
- Tôi ghét Luân Đôn!
Ông già điềm tĩnh:
- À, chắc tôi lầm... nhưng cậu nói rất rõ... tôi rất vui khi
cô vẫn ở đây. Tôi không thích cô cậu đi vắng lâu và tôi cũng cũng không thích
Luân Đôn chút nào. Tôi không muốn đến thành phố đó nữa, thành phố ồn ào nhất thế
giới! Khi có một chiếc xe hơi thì người ta không chịu ở yên một chỗ. Ông Ames,
chủ cũ nhà này vốn là người thích yên tĩnh thế mà thay đổi nhanh chóng sau khi
sắm một chiếc xe hơi. Mua xe được một tháng thì bán nhà. Ông ta tốn bộn tiền
cho việc sửa sang, trang trí căn nhà này đó chứ. Tôi đã nói với ông ấy là sẽ
không bao giờ lấy lại được số tiền bỏ ra phí phạm như vậy. Nhưng ông ấy nói chắc
chắn sẽ bán được căn nhà với giá 2.000 bảng, dư lấy lại vốn, còn lời nữa! Tưởng
đùa mà ông ấy bán được với giá đó thật!
Alix mỉm cười:
- Ông ấy bán được 3.000 bảng cơ đấy!
Ông George lặp lại:
- Hai ngàn, người quanh đây bàn tán nhiều vì giá đó hơi cao!
- Chỉ có 2.000?
Ông già nghiêm mặt:
- Sao, cô nói rằng ông Ames trơ tráo đến độ đòi cô cậu đến
3.000 bảng à?
- Ông ấy không nói với tôi, ông ấy gặp chồng tôi và hai người
thỏa thuận.
Ông già lại cúi xuống những luống hoa, nói giọng quả quyết:
- Tôi biết chỉ có 2.000 bảng mà thôi.
* * *
Không bận tâm đôi co với lão, nàng bước về phía những luống
hoa cuối vườn, chọn những bông đẹp nhất, hái một bó lớn. Khi đang trở vào nhà,
vô tình nàng thấy một vật nhỏ màu xanh đậm nằm vắt trên cành một cây hoa. Nàng
dừng lại nhặt nó lên và nhận ra là cuốn sổ tay của chồng mình. Anh ấy vẫn ghi
những việc sắp làm, những việc cần nhớ trong cuốn sổ này. Là người vui tính, cởi
mở đồng thời cũng là người rất ngăn nắp, làm việc gì dù nhỏ anh ấy cũng có thời
gian sắp đặt trước hẳn hoi. Khi mới cưới, anh ấy đề nghị ăn đúng giờ và từ đó
nàng thấy việc gì anh ấy cũng sắp xếp một cách cẩn thận, chi tiết.
Lật vài trang trong cuốn sổ, nàng bỗng thấy thích thú vì một
trang có ghi: “Ngày 14 tháng 5, cưới Alix tại nhà thờ Thánh Peter lúc 2 giờ 30”.
Nàng khẽ bật cười, lật tiếp những trang kế. Thình lình nàng dừng lại: “Thứ tư,
ngày 18 tháng 6. Tại sao không làm tối hôm nay nhỉ?”. Ngay bên dưới là nét chữ
nắn nót của anh: “9 giờ tối”.
Chỉ có thế.
Gerald định làm gì lúc chín giờ tối nay? Ngẫm nghĩ và nàng mỉm
cười khi nhận ra rằng một cuốn sổ tay thì có thể ghi bất cứ điều gì và chỉ có
chủ nó mới hiểu thôi. Rất có thể trong cuốn sổ này có tên một nguời đàn bà nào
đó. Nàng hờ hững lật tiếp. Nhiều ngày tháng ghi trước những cuộc hẹn, gặp gỡ việc
làm ăn, nhưng tên người đàn bà duy nhất là... tên nàng!
Khi bỏ cuốn sổ vào túi áo, bước đi giữa những luống hoa,
nàng bỗng thấy xao xuyến. Nàng chợt nhớ lời Dick Windyford. Lời anh rõ mồn một
như bên tai nàng: “Người đàn ông ấy hoàn toàn là người xa lạ đối với em. Em
chưa hiểu gì về ông ta cả!”.
Quả đúng vậy. Nàng đã hiểu gì về Gerald? Anh ấy đã bốn mươi
tuổi. Tuổi đó hẳn đã có nhiều đàn bà trong đời anh ấy...
Alix thấy bực bội. Nàng tự nhủ không nên nghĩ những chuyện vớ
vẩn như vậy. Còn nhiều việc trước mắt phải làm. Có cần phải nói với anh ấy việc
Dick phôn cho nàng? Nói hay không?
Có thể Gerald đã gặp Dick trong làng. Nếu thế thì chắc chắn
anh ấy sẽ kể cho nàng ngay khi về nhà chiều nay, bấy giờ nàng nói với anh ấy
cũng không muộn. Mà... cái gì vậy nhỉ? Alix bỗng muốn giữ kín chuyện này trong
lòng. Nàng không muốn nói với ai cú phôn vừa qua. Nếu nói với Gerald thì anh ấy
sẽ mời Dick đến chơi tại biệt thự, lúc đó nàng sẽ cho chồng biết là Dick có hỏi
anh ta muốn lại chơi có được không và nàng đã từ chối. Nếu thế, Gerald hỏi tại
sao thì nàng đáp thế nào? Kể cho anh ấy những giấc mơ của nàng ư? Anh ấy sẽ cười
giễu nàng.
Sau cùng, tuy xấu hổ với chính mình, Alix quyết định giấu chồng
chuyện ấy. Đây là lần đầu tiên từ khi cưới nhau, Alix giấu chồng một chuyện và
nó làm nàng khó chịu.
* * *
Khi nghe tiếng chân Gerald trong vườn chiều hôm đó lúc anh
đi làm về, nàng vội chạy vào bếp giả vờ bận bịu để giấu sự bối rối. Nàng biết
Gerald chưa gặp Dick. Nàng thở nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy xốn xang vì giấu chồng một
việc mà lẽ ra anh ấy nên được biết.
Ăn tối xong, nàng cùng chồng vào phòng khách, mở các cửa sổ
cho gió đêm đưa hương hoa ngoài vườn vào phòng. Alix bỗng nhớ cuốn sổ tay. Nàng
đưa cho anh, nói:
- Em thấy nó kẹt giữa những cành hoa trong vườn.
- Ủa, anh làm rớt ở đó à?
- Vâng, em biết hết bí mật của anh rồi.
Gerald cười:
- Không có gì là tội lỗi cả, em yêu.
- Chuyện bí mật của anh lúc chín giờ tối nay là gì vậy?
- Ô! Đó là...
Anh lộ vẻ ngạc nhiên trong một thoáng rồi mỉm cười như có gì
đó làm anh thích thú lắm:
- Đó là một cuộc gặp gỡ của anh với một cô gái rất duyên
dáng có mái tóc nâu, mắt xanh như em vậy.
Alix giả vờ nghiêm nghị:
- Em không hiểu, anh đừng lẩn tránh vấn đề.
- Không, anh nói thật. Cô gái đó là em đấy. Đây này, anh định
tối nay rửa một số ảnh trong phòng tối và em sẽ giúp anh lúc chín giờ.
Gerald rất mê nhiếp ảnh. Anh có một cái máy ảnh cũ nhưng rất
tốt. Chụp ảnh xong anh thường tự tráng phim, rửa ảnh trong căn hầm rượu nhỏ của
biệt thự. Hầm rượu đó anh cho sửa lại thành phòng tối cho thú đam mê của anh.
Alix cười:
- Và công việc phải làm đúng chín giờ!
Gerald lộ vẻ khó chịu:
- Em yêu...
Giọng anh bỗng có vẻ giận dỗi:
- Nên sống có trật tự cho quen mới có thể làm việc nhanh
chóng và hiệu quả.
Alix ngồi im không nói. Nàng nhìn chồng. Anh duỗi dài trên
ghế đu, nhả khói thuốc. Mái tóc đen nhánh và gương mặt xương xương của anh bỗng
nổi bật vẻ cương nghị. Bỗng nhiên. Một nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập trong lòng
Alix, nàng nói mà giọng lạc đi không kịp kềm chế:
- Ôi, Gerald, phải chi em hiểu nhiều hơn về anh!
Gerald nhìn nàng ngạc nhiên:
- Em yêu, em đã biết nhiều về anh. Anh đã kể tất cả quá khứ
của anh từ khi anh còn là một cậu bé ở Norththumberland, về cuộc sống của anh ở
Nam Phi, mười năm sau cùng ở Canada, thời gian sau cùng là quãng đời thành công
nhất của anh.
Alix nói giọng bực bội:
- Chuyện công việc thì nói làm gì!
- Anh hiểu ý em rồi. Chuyện tình cảm phải không? Đúng là đàn
bà! Không có gì làm đàn bà tò mò hơn những chuyện riêng tư của người khác!
Alix thấy cổ mình khô khốc khi nàng nói một cách lưỡng lự:
- Vâng... nhưng chắc hẳn đã có những chuyện tình cảm... phải
chi em được biết...
Im lặng. Gerald có vẻ bực bội. Cuối cùng, anh nói với vẻ
nghiêm túc nhưng ân cần:
- Alix, em cho rằng biết nhiều về người khác là tốt à? Được,
anh sẽ nói. Đúng là đã có nhiều đàn bà trong đời anh. Anh không chối bỏ chuyện
đó mà nếu anh nói không thì em cũng chẳng tin. Nhưng anh thề là không một người
đàn bà nào trong họ là quan trọng đối với anh hơn em. Anh không thể sống thiếu
em.
Giọng anh quá chân thành làm nàng xúc động. Anh cười, tiếp:
- Sao, vừa lòng chưa?
Bỗng anh nhìn nàng, tò mò:
- Alix, cái gì hôm nay làm em tự dưng nghĩ toàn chuyện không
vui vậy?
Giọng Gerald nhỏ nhẹ như tự nói với mình:
- Lạ thật! Kỳ quái!
- Cái gì lạ hả anh?
- Ô, em yêu, đừng vặn hỏi anh như thế. Anh muốn nói là lạ vì
em vốn là người vui vẻ và đang sống những ngày hạnh phúc với anh.
Alix miễn cưỡng mỉm cười, đáp:
- Tất cả mọi việc xảy ra hôm nay như cốt làm em khó chịu.
Ngưng một chút, nàng tiếp:
- Ngay cả bác George cũng có ý nghĩ là chúng ta sẽ đi Luân
Đôn ngày mai, bác ấy bảo chính anh nói thế.
Giọng Gerald bỗng sắc lạnh.
- Em gặp bác ấy ở đâu?
- Bác ấy đến làm vườn hôm nay vì thứ sáu bác ấy xin nghỉ.
Gerald bỗng tức giận:
- Lão già ngu xuẩn! Ngu xuẩn!
Alix nhìn chồng, ngạc nhiên vì mặt anh ấy đỏ bừng vì giận dữ.
Chưa bao giờ nàng thấy chồng như vậy. Nhận thấy sự ngạc nhiên của vợ, Gerald lấy
lại tự chủ, thản nhiên lẩm bẩm:
- Đúng là lão già ngu ngốc.
- Anh nói gì mà bác ấy hiểu ra như vậy?
- Anh nói? Anh có nói gì đâu! Mà... à... anh nhớ rồi, anh chỉ
đùa khi gặp lão trong làng: “Đi Luân Đôn sáng mai”, chắc lão hiểu lầm, cũng có
thể lão nghe không rõ. Em đính chính rồi phải không?
Anh có vẻ bồn chồn chờ câu đáp của nàng.
- Dĩ nhiên, nhưng bác ấy có vẻ ngạc nhiên. Anh cũng đã biết
tính bác ấy, một người kỹ tính, chân thật.
Rồi nàng nói về chuyện giá của căn nhà.
Gerald im lặng một chút rồi nói:
- Ông Ames bằng lòng nhận trước 2.000 bảng, số còn lại cho
trả góp trong vài tháng nhưng anh đã trả đủ rồi. Anh quên không nói với em. Hết
thắc mắc chưa?
Alix gật đầu vui vẻ:
- Hết rồi.
Nhìn đồng hồ, nàng cười:
- Chúng ta xuống phòng rửa ảnh đi, chín giờ rồi kìa!
Một nụ cười lạ lùng nở trên môi Gerald, anh nói:
- Anh đổi ý rồi, anh không muốn làm việc tối nay.
* * *
Đầu óc phụ nữ hay nghĩ những chuyện rất bất ngờ, khó hiểu.
Khi lên giường đêm đó, tâm trí Alix hoàn toàn thỏa mãn,
thanh thản. Tuy hạnh phúc của nàng có những khoảnh khắc bị đe dọa vu vơ nhưng
giờ đây nàng thấy yêu đời và an tâm hơn bao giờ.
Thế mà chiều hôm sau nàng lại thấy bồn chồn, lo âu vô cớ.
Dick không phôn lại nữa. Nàng vẫn nhớ hình ảnh của anh khi hai người còn bên
nhau. Nàng bỗng nhớ lời anh: “Người đàn ông đó hoàn toàn xa lạ đối với em. Em
chưa hiểu gì về ông ta cả!”.
Rồi giữa những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, giọng nói chồng
nàng bỗng trở lại bên tai:
“Alix, em cho rằng biết nhiều về người khác là tốt à?”.
Tại sao anh ấy lại nói như thế? Có cái gì như đe dọa trong
giọng anh ấy, như thể khuyến cáo nàng rằng: “Tốt nhất là em đừng nên biết về
anh, dĩ vãng của anh sẽ làm em giật mình đấy!”.
Sáng thứ sáu, nàng linh cảm có một người đàn bà quan trọng
trong đời anh ấy. Chồng nàng đã giấu nàng sự thật. Sự ghen tuông hình thành âm ỉ
trong đầu nàng, giờ bùng lên dữ dội.
Phải đó là người đàn bà anh ấy định gặp lúc chín giờ tối thứ
tư? Nếu thế thì anh ấy nói rủ nàng xuống phòng tối để rửa ảnh là anh ấy nói dối.
Ba ngày trước đây nàng dám thề rằng nàng rất hiểu chồng. Giờ đây, anh ấy là người
rất xa lạ với nàng. Nàng nhớ lại thái độ tức giận khó hiểu của anh ấy khi nàng
nhắc việc bác làm vườn. Thái độ đó hoàn toàn khác thường. Có lẽ đó là việc nhỏ,
nhưng cũng cho thấy là nàng chưa hiểu hết về chồng mình.
Sáng thứ sáu đó nàng có nhiều việc lặt vặt cần làm. Gerald
đang trong vườn. Nàng nói với anh là nàng phải vào làng mua sắm vài thứ cần thiết
trong nhà. Thật ngạc nhiên, Gerald phản đối dữ dội. Anh nói nàng phải ở nhà,
anh sẽ đi giúp nàng. Alix miễn cưỡng nhượng bộ.
Nhưng sự ngăn cản của anh làm nàng ngạc nhiên và lo lắng. Tại
sao anh không muốn nàng xuống làng? Tại sao?
Thình lình, nàng tìm ra lời giải thích cho tất cả. Có lẽ
cách lý giải này làm sáng tỏ tất cả. Có lẽ vì thế mà anh ấy không nói với nàng?
Phải chăng Gerald đã gặp Dick trong làng? Trước khi lập gia đình nàng không biết
ghen là gì, giờ thì nàng đã biết. Như thế thì Gerald cũng biết ghen chứ? Anh ấy
ngăn cản nàng gặp Dick. Cách giải thích này nàng thấy rất hợp lý, làm nàng an
lòng và chấp nhận nó một cách mau mắn.
Nhưng chiều hôm đó nàng lại thấy khó chịu. Linh cảm một chuyện
không may sắp xảy ra. Nàng bị giằng xé bởi một cái gì khó hiểu từ khi Gerald đi
làm. Sau cùng, nàng nghĩ phải tìm việc gì để làm, để quên đi sự xao xuyến kỳ
quái này. Nàng lên lầu, định dọn dẹp phòng làm việc của chồng. Nàng vừa lau dọn
vừa nghĩ mình là người vợ tốt.
Nhưng vừa làm việc mà cứ vừa tự nhủ: “Phải chi mình biết hết!
Phải chi mình hiểu hết!”.
Nàng cho rằng Gerald đã thủ tiêu một chứng cớ gì đó liên
quan đến một người đàn bà trong quá khứ của anh. Sự nôn nóng trong nàng mỗi lúc
một tăng cho đến khi nàng không chịu được nữa. Thế là, tuy xấu hổ, nàng hăm hở
lục lọi những túi xách, cặp táp đựng thư từ, giấy tờ... lục lọi những ngăn kéo
và tất cả các túi áo, quần của chồng. Chỉ có hai ngăn kéo nàng không mở được.
Cái thứ nhất là ngăn kéo nhỏ trong tủ quần áo. Cái kia là ngăn kéo bên phải bàn
giấy. Cả hai đều khóa. Nhưng nàng quên hết mặc cảm xấu hổ. Nàng tin chắc một
trong hai ngăn kéo đó phải cái nàng đang tìm kiếm. Liên quan đến một người đàn
bà nào đó. Một người bí ẩn đang ám ảnh tâm trí nàng.
Nàng nhớ Gerald hờ hững bỏ xâu chìa khóa trên bàn khác dưới
nhà. Nàng xuống lấy và lên thử từng chiếc. Chiếc thứ ba mở được ngăn kéo bàn giấy.
Nàng hăm hở mở vội ngăn kéo bàn giấy. Có một tập ngân phiếu và ít tiền lẻ.
Trong cùng là một xấp vài bức thư, cột bằng sợi dây nơ màu hồng.
Alix thở gấp khi nàng mở sợi dây nơ để rồi cột vội lại, đẩy
chúng vào chỗ cũ, khóa tủ lại. Đó là những bức thư tình nàng viết cho Gerald
trước khi hai người lấy nhau.
Nàng quay sang ngăn kéo nhỏ trong tủ quần áo. Không hy vọng tìm
thấy gì nhưng nàng không muốn bỏ sót một chỗ nào mà nàng thấy nghi ngờ. Không một
chìa nào đúng của nó cả. Nàng bực bội lấy tất cả các xâu chìa khóa có trong nhà
để thử. Bất ngờ, một chiếc chìa khóa trong xâu chìa của dãy tủ bếp mở được cái
ngăn kéo đó. Nàng lôi ngăn kéo ra ngoài. Chẳng có gì ngoài một xấp những mảnh
báo cắt từ những tờ báo cũ.
Alix thở phào nhẹ nhõm nhưng mắt vẫn liếc nhìn những mảnh
báo. Nàng muốn biết cái gì mà Gerald phải lưu giữ chúng? Hầu hết đều là báo Mỹ
hơn mười năm trước, nói về vụ xử án một người đàn ông tên là Charles Lemaitre.
Người đàn ông này bị nghi ngờ là đã cưới nhiều phụ nữ giàu có rồi giết họ để đoạt
gia tài. Nhiều bộ xương người được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau, dưới đất,
trong nhà kho hoặc hầm rượu của những căn nhà hắn thuê. Đa số những phụ nữ hắn
cưới đều được báo cáo là “biến mất” và không bao giờ nghe nói đến nữa.
Hắn đã xử trí rất khôn khéo tại phiên tòa, được sự giúp đỡ bởi
một trong những luật sư tài ba nhất nước Mỹ. Tòa án không chứng minh được hắn
là kẻ sát nhân, chỉ tìm thấy những chứng cớ hắn phạm vài tội nhỏ. Hắn chỉ bị
tù. Alix biết vụ này vì đã xôn xao dư luận một thời. Ba năm sau hắn vượt ngục
và cảnh sát không tìm thấy hắn. Báo chí nước Anh cũng bàn tán về cá tính đặc biệt
cùng khả năng quyến rũ phụ nữ rất tài tình của hắn. Cũng có nhiều bài nói về chứng
bệnh tim của hắn. Đúng là hắn mắc bệnh tim khá nặng, nhiều lần lên cơn tại các
phiên tòa, phải đưa đi cấp cứu.
Có một bức ảnh của hắn trong một bài báo. Alix nhìn kỹ. Đó
là một người đàn ông để râu khá rậm, nét mặt trầm tư, dáng dấp quý phái.
- Sao trông quen quá nhỉ?
Thình lình nàng giật mình nhận ra người trong ảnh có cùng
nét mặt, ánh mắt như Gerald. Đặc biệt là đôi mắt. Không khác chút nào. Có lẽ vì
thế mà anh ấy giữ những bài báo này. Nàng đọc những hàng chữ bên dưới. Cảnh sát
tìm thấy những cuốn sổ ghi ngày tháng mà theo họ là những ngày sau cùng người
ta còn thấy những người phụ nữ ấy, những người vợ mất tích của hắn!
Tại phiên tòa nọ, có một người đàn bà khai rằng Lemaitre có
một vết sẹo ở phía trong cổ tay trái.
Alix buông rơi những mảnh báo, hai tay ôm ngực.
Ở bên trong cổ tay trái chồng nàng có một vết sẹo.
Căn phòng quay cuồng chao đảo quanh nàng. Gerald Martin là
Charles Lemaitre! Nàng hiểu hết và chấp nhận sự thật trong một tích tắc.
Tất cả những việc rời rạc khó hiểu mấy ngày qua bỗng khớp với
nhau một cách nhanh chóng trong đầu nàng.
Tiền mua căn nhà này là tiền của nàng, chỉ một mình nàng. Giấc
mơ của nàng giờ đây cũng có ý nghĩa: trong sâu thẳm tâm trí - tuy không nhận thức
rõ - nàng luôn cảm thấy sợ hãi Gerald Martin. Nàng ước sao mình trốn thoát khỏi
Gerald và ngôi nhà này ngay lập tức, để tìm đến Dick, cầu cứu anh. Không hiểu
sao nàng tin rằng Gerald-Lemaitre đang âm mưu giết nàng. Có lẽ không bao lâu nữa...
Bỗng nàng thảng thốt nhớ lại một việc.
Thứ Tư... 9 giờ tối...
Hầm rượu với bốn bức tường bê tông... thật dễ dàng, tiện lợi
để giấu kín mọi chuyện! Hắn đã từng chôn một trong những người đàn bà hắn giết
trước đây trong một hầm rượu. Rõ ràng hắn định hành động tối thứ tư vừa rồi.
Nhưng tại sao hắn lại điên tới mức viết ngày giờ đó ra giấy? Không... hắn không
điên, hắn luôn ghi chép những việc sắp làm... đối với hắn, án mạng cũng là một
loại công việc.
Thế cái gì đã cứu nàng thoát chết? Làm sao nàng thoát khỏi
cái chết đến gáy tối thứ tư vừa qua? Hắn tha nàng vì thương hại vào phút chót
ư? Không! Lời giải đáp chợt lóe trong đầu nàng: bác làm vườn...
Nàng hiểu tại sao hắn nổi giận. Không nghi ngờ gì nữa. Hắn
đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, đã dàn cảnh bằng cách nói với thật nhiều người rằng
vợ chồng nàng sắp đi Luân Đôn hôm sau. Bác George bất ngờ đến làm việc là điều
hắn không ngờ. Bác ấy nói đến việc đi Luân Đôn và nàng đã phủ nhận, thế là
Gerald hỏng kế hoạch vì giết nàng đêm đó là cả một sự liều lĩnh. Trường hợp cảnh
sát điều tra vụ việc, bác George sẽ kể sự thật. Hú vía, nàng thầm nghĩ, nếu
nàng mà không nói chuyện với bác ấy trong vườn thì...
Nàng thấy chân tay bủn rủn.
Nhưng nàng không còn nhiều thời gian ở đây để nghĩ ngợi nữa.
Phải trốn ngay trước khi Gerald trở về. Mau chóng thu xếp những mảnh báo vào chỗ
cũ, khóa lại ngăn kéo.
Ngay lúc đó người nàng bỗng như hóa đá. Nàng nghe tiếng cạch
cổng.
Chồng nàng đã về.
Trong vài giây, nàng đứng như tượng rồi rón rén bước đến bên
cửa sổ, nhìn qua bức màn voan.
Đúng, Gerald đã về. Hắn vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, tay hắn
cầm một vật làm cô gái trẻ đã kinh sợ lại càng kinh sợ hơn. Nàng gần muốn xỉu.
Hắn đang cầm một cái xẻng. Alix hiểu ngay.
Hắn sẽ hành động trong đêm nay.
Nhưng nàng còn hy vọng. Hắn vừa huýt sáo, vừa đi vòng ra sau
nhà. Không một chút lưỡng lự, nàng chạy ra cửa. Nhưng ngay khi ra đến cửa thì
chồng nàng xuất hiện ở mé kia căn nhà. Hắn lên tiếng:
- Hello, làm gì em chạy vội thế?
Alix cố hết sức trấn tĩnh. Cơ hội của nàng đã qua nhưng nàng
tin sẽ có cơ hội khác, với điều kiện là không được làm hắn nghi ngờ. Nếu không
thì có thể... ngay bây giờ...
- Em định ra ngoài đi dạo chút.
Tuy đã trấn tĩnh nhưng giọng nàng vẫn run. Gerald nói:
- Tốt, anh đi cùng em.
- Không, anh đừng đi, em thấy trong người khó chịu, em muốn
đi một mình.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dò xét. Nàng thấy nghi ngờ dấy lên
trong mắt hắn.
- Chuyện gì vậy? Sao em nhợt nhạt vậy? Sao em run quá vậy?
Nàng mỉm cười, ra vẻ tự nhiên:
- Không có gì, em hơi nhức đầu, đi dạo chút có lẽ đỡ...
Gerald cười:
- Thế thì anh phải đi cùng em, dù em không muốn anh vẫn cứ
đi!
Nàng không dám phản đối nữa, hắn mà nghi ngờ nàng đã biết
thì...
Bằng tất cả cố gắng, nàng lấy lại tự chủ. Trong lúc đi dạo,
nàng có cảm giác khó chịu là hắn thỉnh thoảng liếc nhìn nàng như nghi ngờ điều
gì. Khi trở lại nhà, hắn bắt nàng nằm nghỉ, săn sóc nàng với thái độ dịu dàng.
Alix cảm thấy tuyệt vọng như rơi vào một cái bẫy với tay chân bị trói. Hắn
không rời nàng phút nào. Lát sau, hắn cùng nàng vào bếp, giúp nàng bưng những
đĩa thức ăn nàng đã dọn sẵn. Nàng biết mình phải tự cứu lấy mạng sống của mình.
Chỉ có mình nàng và hắn ở đây. Sự giúp đỡ gần nhất cũng cách đây bốn cây số. Chẳng
trông mong gì vào sự thương hại của hắn. Hy vọng duy nhất của nàng là làm dịu
đi sự nghi ngờ của hắn để hắn không theo sát nàng nữa, dù chỉ vài phút, đủ thì
giờ cho nàng gọi điện thoại trong đại sảnh. Đó là hy vọng cuối cùng của nàng.
Một niềm hy vọng chợt lóe trong trí khi nàng nhớ ra lý do đã
làm hắn bỏ cuộc lần trước: bác George.
Nàng sẽ nói với hắn là Dick sắp đến chơi, nhưng lại không
dám. Hắn sẽ không chịu thua lần thứ hai. Có một vẻ quả quyết và điềm tĩnh đến rợn
người trong thái độ của hắn làm nàng chóng mặt. Nếu phịa ra chuyện đó rất có thể
hắn sẽ giết nàng ngay và phôn cho Dick là hắn và nàng phải đi gấp.
Ôi, phải chi Dick tới chơi tối nay! Phải chi Dick...
Một ý nghĩ khác chợt nảy trong đầu. Nàng liếc nhanh hắn, như
thể sợ hắn đọc được ý nghĩ trong đầu nàng. Nàng đã có kế hoạch, thấy tự tin trở
lại, bình tĩnh lại.
Nàng pha cà phê, cùng chồng bưng cà phê ra vườn như những tối
đẹp trời ngày mới cưới.
Gerald bỗng nói:
- À, tối nay chúng ta rửa ảnh nhé.
Máu trong người Alix như đông lại. Nàng chỉ nói được vài lời,
cổ họng nàng khô khốc:
- Anh không làm việc một mình được sao? Tối nay em mệt lắm.
Hắn mỉm cười:
- Việc này mau thôi mà, và anh bảo đảm với em là sau buổi
làm việc tối nay em sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi hay bệnh hoạn gì nữa.
Những lời đó có vẻ làm hắn thích thú. Alix nhắm mắt lại.
Phải thực hiện kế hoạch ngay. Nàng đứng dậy nói:
- Em phải gọi điện thoại cho ông bán thịt bò.
Ngưng một chút, nàng tiếp bằng giọng thản nhiên:
- Anh cứ ngồi đó, em ra ngay.
- Phôn cho hàng thịt vào giờ này?
- Dĩ nhiên hàng thịt đã đóng cửa nhưng em phôn lại nhà ông
ta. Mai thứ bảy, em quên không dặn ông ta giao thịt bò để em làm bữa cuối tuần.
Ông ấy tốt lắm, nhờ gì cũng nhanh nhảu.
Nàng đi nhanh vào nhà, đóng cửa và nghe Gerald nói với theo:
- Đừng đóng cửa.
Nàng đáp vui vẻ:
- Bộ anh sợ em tình tự với ông bán thịt bò à?
Ngay sau khi vào, nàng nhấc ống nghe, quay số điện thoại
khách sạn Du Lịch. Họ chuyển đường dây tiếp tân cho nàng ngay.
- Có ông Dick Windyford ở đó không? Tôi nói chuyện với ông ấy
được chứ?
Ngay lúc đó tim nàng đập mạnh. Cánh cửa ra vào bật mở và
Gerald bước vào. Nàng tức giận la lên:
- Đi ra, Gerald! Em không thích ai nghe em nói chuyện điện
thoại!
Hắn ngồi xuống một cái ghế, mỉm cười:
- Em có chắc là em đang gọi cho người bán thịt heo hay thịt
bò gì đó không?
Alix tuyệt vọng. Kế hoạch của nàng đã thất bại. Dick sắp nói
chuyện với nàng. Nàng có dám hét lên cầu cứu không?
Trong cơn hoảng loạn bối rối, vô tình những ngón tay nàng
mân mê ống nghe. Ngay lập tức, một kế hoạch khác nảy trong đầu nàng. Trên ống
nghe có một cái nút khóa. Khi ấn cái nút xuống thì đầu kia sẽ không nghe được
tiếng nói của nàng, khi thả nút ra thì lại nghe được.
Nàng thầm nghĩ: “Khó đấy, phải thật bình tĩnh, phải thật
chính xác, nói đúng những gì cần nói, không được vấp váp... mình tin sẽ làm được...
phải được...”.
Ngay lúc đó giọng Dick vang lên ở đầu dây kia.
Alix hít một hơi dài rồi nói:
- Bà Martin đây, đang nói tại biệt thự Chim Sơn Ca, làm ơn đến
(ấn nút) sáng mai, đem cho tôi một miếng bíp-tết đủ cho hai người (buông nút) rất
cần thiết (ấn nút) cám ơn nhiều, ông Hexworthy, xin lỗi ông vì gọi vào giờ này,
nhưng thịt đúng là (buông nút) vấn đề sống chết (ấn nút) vâng, tốt, sáng mai
nhé (buông nút) càng sớm càng tốt.
Đặt ống nghe xuống, nàng quay nhìn chồng. Gerald nói:
- Đó là cách nói chuyện của em với người bán thịt à?
- Một cách nói chuyện thân tình đấy.
Nàng hơi run vì kíck động. Hắn không nghi ngờ chút nào. Dick
sẽ đến, phải đến dù không hiểu gì cả.
Nàng vào phòng khách, bật đèn. Gerald theo sát nàng. Hắn vừa
nói vừa nhìn nàng chăm chú:
- Bây giờ trông em vui vẻ quá nhỉ?
- Vâng, em hết nhức đầu rồi.
Nàng ngồi xuống cái ghế quen thuộc, mỉm cười với chồng khi hắn
ngồi đối diện nàng. Nàng thoát rồi. Mới 8 giờ 25. Chắc chắn Dick sẽ đến trước 9
giờ. Gerald bỗng nhăn nhó:
- Anh không thích loại cà phê em pha lúc nãy, nó chua chua
làm sao ấy!
- À, đó là loại em mới mua, thử xem có ngon không. Nếu anh
không thích thì em đổi thứ khác.
Alix lấy giỏ đồ thêu, Gerald ngồi đọc báo. Nhưng chỉ vài
phút sau hắn ngước nhìn đồng hồ, vứt cuốn sách lên bàn rồi nói:
- 8 giờ 30 rồi, đến giờ chúng ta xuống phòng rửa ảnh rồi đấy
em.
Món đồ thêu rơi khỏi tay Alix.
- Ô, chưa! Chưa đến 9 giờ mà, em thích làm việc lúc 9 giờ!
- Em đã quá hiểu anh mà, khi anh đã sắp xếp giờ giấc công việc
thì không thay đổi được!
Alix nhìn thẳng vào mắt hắn. Tay hắn run rẩy. Mắt hắn long
lanh. Hắn liếm môi liên tục. Đến giờ phút này thì hắn không giấu diếm sự nôn
nóng của hắn nữa.
Alix nghĩ thầm: “Đúng rồi, hắn không thể chờ đợi, hắn giống
như một gã điên...”.
Gerald đứng dậy, bước lại bên nàng, chụp vai nàng, kéo nàng
đứng dậy.
- Đi nào, em yêu, nếu không anh sẽ bế em xuống đó.
Hắn nói với giọng khôi hài nhưng có cái gì dữ dội trong giọng
hắn, một cái gì khủng khiếp. Bằng hết sức, Alix vùng khỏi tay hắn, tựa lưng vào
tường. Nàng thấy tuyệt vọng. Nàng không thể thoát được nữa rồi. Không còn gì nữa...
Hắn bước về nàng.
- Nào, Alix!
- Không! Không!
Nàng hét lên, hai tay quơ quàng, cuống cuồng. Nàng bỗng buột
miệng:
- Gerald, khoan đã... em... em có chuyện muốn nói với anh...
em muốn thú thật với anh...
Hắn dừng lại, sửng sốt:
- Cái gì? Thú nhận?
- Vâng, em muốn thú nhận hết...
Nàng không hiểu tại sao mình lại thốt lên những lời đó,
nhưng nàng đã nói bừa trong lúc tuyệt vọng cốt làm xao lãng hắn, để trì hoãn được
phút nào hay phút ấy.
Vẻ khinh miệt hiện trong mắt hắn:
- Một nhân tình phải không?
- Không... chuyện khác... em nghĩ anh sẽ gọi đó là tội ác.
Ngay lập tức, nàng biết mình đánh đúng chỗ hiểm. Nét mặt hắn
đổi khác ngay sau câu nói của nàng. Nàng bỗng lấy lại can đảm, thấy hy vọng trở
lại, nàng sẽ thoát chết...
Giọng nàng nhỏ nhẹ:
- Anh ngồi xuống đi.
Nàng cũng ngồi lại cái ghế cũ. Cúi nhặt những món đồ thêu
trên sàn, đầu óc nàng làm việc dữ dội, cố tìm một câu chuyện giả tưởng cầm chân
hắn trong khi chờ Dick đến. Nàng cố tình chậm chạp bắt đầu:
- Em đã nói với anh rằng em làm thư ký đánh máy suốt mười
lăm năm qua, nhưng không hẳn đúng như thế. Có những lúc em bỏ việc, hai lần
đáng nhớ. Lần đầu lúc em 22 tuổi. Lúc đó em gặp một người đàn ông rất tốt, có một
gia tài nhỏ. Ông ấy yêu em ghê lắm, hỏi cưới em và em nhận lời.
Nàng ngưng một chút rồi tiếp:
- Em đã dụ được ông ấy bảo hiểm nhân mạng.
Nàng thấy vẻ quan tâm hiện rõ trên mặt Gerald. Nàng tiếp tục,
tự tin hơn:
- Em đã làm việc trong một bệnh viện hồi còn chiến tranh, ở
đó em được giao quản lý nhiều loại độc dược quý hiếm.
Rõ ràng là Gerald đang rất chú ý. Kẻ sát nhân luôn quan tâm
đến án mạng. Nàng liều thử tìm cơ hội ở đó và đã thành công. Liếc nhìn đồng hồ
trên tường: 9 giờ kém 20. Nàng tiếp:
- Có một loại thuốc độc, dạng bột màu trắng ngà, chỉ cần một
chút bằng đầu tăm là đủ gây cái chết. Anh có bao giờ nghe về loại độc dược đó
chưa?
Nàng hỏi với vẻ lo lắng. Nếu hắn biết thì nàng phải cẩn thận
không thì lộ tẩy. Gerald đáp:
- Chưa, anh biết rất ít về thuốc độc.
Nàng an tâm, tiếp:
- Chắc anh biết loại thuốc tên Hyoscine? Đó là loại em đang
nói. Không à? Nó mạnh ghê gớm và hay ở chỗ là không thể tìm được dấu vết gì ở
xác người bị đầu độc. Bất cứ bác sĩ nào cũng cho là một chứng đột biến về tim
gây ra cái chết. Em đã đánh cắp một ít thứ thuốc đó để dành...
Nàng ngưng lại, Gerald nói:
- Tiếp đi.
- Không... em sợ... em không dám kể... để lúc khác...
Hắn lộ vẻ sốt ruột:
- Anh muốn nghe bây giờ!
-... em ở với ông ấy được một tháng, luôn tỏ ra là người vợ
tốt. Ông ta ca ngợi em với nhiều người hàng xóm. Ai cũng cho em là người vợ
gương mẫu. Em thường pha cà phê cho ông ấy mỗi chiều. Một chiều nọ, khi pha cà
phê, em bỏ một chút thuốc độc đó vào tách của ông ấy...
Alix ngưng kể, làm bộ chăm chú xỏ một sợi chỉ qua lỗ kim.
Nàng chưa bao giờ đóng kịch trong đời nhưng lúc này đây nàng đang là đối thủ số
một của những kịch sĩ vĩ đại nhất thế giới. Nàng đang đóng kịch với một tên sát
nhân tàn nhẫn và điên loạn.
- Loại độc dược đó không gây đau đớn chút nào. Em ngồi nhìn
ông ấy. Lúc đầu, ông ta ho một chút, nói là khó thở. Em ra mở cửa sổ. Lúc đang
mở cửa thì nghe ông ấy nói không đứng dậy được. Khi em quay lại thì ông ta đã
chết.
Nàng mỉm cười, ngưng kể. 9 giờ kém 15. Chắc chắn Dick sẽ đến,
không lâu nữa...
Gerald hỏi:
- Bao nhiêu? Em được hưởng bao nhiêu tiền bảo hiểm?
- Hai ngàn bảng. Lúc đó em không biết giữ nên tiêu xài phí
phạm hết số tiền lớn đó. Em lại làm công việc cũ nhưng chán nghề đánh máy lắm.
Sau đó em gặp một người đàn ông khác. Ông này biết em đã một lần lập gia đình.
Ông ta trẻ hơn ông trước một chút, khá đẹp trai, khá giàu. Tụi em cưới nhau ở
Sussex. Ông ấy không muốn bảo hiểm mạng sống, nhưng dĩ nhiên tiền của ông ấy sẽ
là của em nếu ông ấy chết. Ông ấy thích em pha cà phê cho ông ấy mỗi tối như em
từng pha cho ông chồng trước của em...
Alix ngưng một chút, mắt mơ màng:
- Em pha cà phê rất ngon...
Nàng lại cười:
- Em có rất nhiều bạn bè trong làng tụi em ở, họ lấy làm buồn
cho em khi chồng em đột ngột qua đời vì bệnh tim vào một buổi tối sau bữa ăn.
Em không thích ông bác sĩ khám nghiệm chồng em lúc đó. Em không nghĩ ông ta
nghi ngờ em nhưng ông ta cứ băn khoăn về cái chết bất ngờ của chồng em. Lần đó
em được 4.000 bảng, một số tiền rất lớn, em để dành được và anh thấy đó...
Nhưng nàng bị ngắt lời. Gerald đang chỉ tay vào mặt nàng,
tay kia ôm cổ, kêu thất thanh:
- Cà phê!... Đúng rồi, cà phê!
Nàng nhìn hắn, ngạc nhiên. Hắn lại la lên:
- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao cà phê có vị chua rồi! Đồ
quỷ cái, đồ yêu tinh! Cô đã đầu độc tôi!
Hai tay hắn bấu chặt thành ghế. Nàng nghĩ hắn sắp phóng tới
nàng nên vội đứng dậy bước nhanh về lò sưởi. Nàng đã làm hắn kinh hoảng tuy chỉ
là vô tình. Nàng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Nàng toan mở miệng nói sự
thật nhưng lại thôi. Chỉ giây lát nữa là hắn nhào đến nàng. Thu hết can đảm,
nàng nhìn hắn không chớp mắt, tỏ vẻ thản nhiên như ta đây là tay anh chị:
- Vâng, tôi đã đầu độc anh. Thuốc đang ngấm đấy. Bây giờ anh
không ra khỏi ghế được đâu... không thể cử động...
Nàng ước chi có thể giữ hắn trong ghế vài phút nữa...
A! Cái gì vậy? Nàng nghe tiếng động ngoài kia. Nàng nghe tiếng
lao xao ngoài cổng rồi tiếng chân chạy trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà.
Cửa ra vào mở toang.
Nàng bước nhanh qua Gerald, không dám nhìn hắn, chạy vụt ra
cửa và té xỉu.
Nàng té vào vòng tay của Dick Windyford.
Anh la lên:
- Trời ơi, Alix!
Anh quay sang người đàn ông bên cạnh, một cảnh sát:
- Ông hãy vào xem chuyện gì trong đó.
Anh nhẹ nhàng đặt Alix vào một cái ghế, cúi xuống ân cần hỏi:
- Alix, em yêu, em làm sao vậy? Chuyện gì vậy?
Mí mắt nàng khẽ rung động, môi nàng mấp máy, khẽ gọi tên
anh.
Người cảnh sát trở lại, chạm tay vào vai Dick:
- Không có gì trong đó cả, thưa ông, chỉ có một người đàn
ông đang ngồi trên ghế. Hình như ông ta quá kinh hoảng vì cái gì đó và...
- Sao?
- Vâng, ông ấy đã chết.
Họ ngạc nhiên khi nghe tiếng Alix. Nàng nói như trong mơ:
- Vậy là sau cùng, hắn đã chết...
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét