Con ngựa về nhất
Tác giả: D. H. Lawrence
Người dịch: Lê Tân
NXB Trẻ - tháng 8/2004
*
Đó là một người đàn bà đẹp.
Nàng vào đời với hoàn cảnh thuận lợi nhưng lại kém may mắn.
Nàng lập gia đình vì tình yêu nhưng tình yêu nhanh chóng lụi tàn. Nàng có những
đứa con xinh xắn, dễ thương nhưng nàng có cảm tưởng chúng là gánh nặng cho
nàng. Nàng không thương yêu chúng. Chúng nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng như để
tìm lỗi của mẹ chúng. Nàng phải che đậy bằng cách vội vã tự an ủi cho tâm tưởng.
Mà che đậy cái gì nàng cũng không rõ. Dù sao, khi những đứa trẻ ở gần, nàng
luôn tỏ ra dịu dàng, lo lắng cho chúng, như thật sự chiều chuộng thương yêu
chúng. Chỉ có tự sâu thẳm trong tâm hồn, nàng biết hầu như không có chỗ cho sự
yêu thương nào dành cho chúng và cho bất cứ ai. Người ta bàn tán: “Bà ấy là người
mẹ tốt, rất thương yêu con cái...”. Chỉ có nàng và các con nàng biết đó không
phải sự thật. Họ thấy điều đó trong mắt nhau.
Đó là hai đứa bé gái và một bé trai.
Họ sống trong một ngôi nhà sang trọng có vườn hoa bao quanh,
có những gia nhân nghiêm trang. Họ cảm thấy họ là người trên kẻ cả trong vùng.
Tuy sống một cuộc sống phong lưu, song họ luôn thấy lo lắng.
Sự lo lắng đó luôn bao trùm căn nhà vì họ không bao giờ có đủ tiền cho việc chi
tiêu. Hai vợ chồng đều kiếm được ít tiền, không thể đủ cho cách sống của họ.
Người cha làm ở một công sở nào đó. Tuy có những viễn cảnh tốt đẹp mở ra trước
mắt ông ta nhưng không bao giờ trở thành sự thật. Luôn có những món nợ mới.
Cuối cùng, người mẹ nói.
- Tôi phải thử xem có cách gì kiếm được nhiều tiền không.
Nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Nàng vắt óc suy
nghĩ, làm việc này rồi việc khác mà không kết quả. Các con nàng lớn dần, chúng
phải được đi học. Phải có tiền. Phải có nhiều tiền. Người cha có những thú ăn
chơi xa xỉ trong khi không biết làm gì hay hơn để có nhiều tiền. Người mẹ cũng
thế. Thế là nhà họ bị ám ảnh một câu không cần nói: “Phải có tiền! Phải có thật
nhiều tiền!”.
Những đứa con có thể nghe ở mọi nơi, mọi lúc tuy không ai
nói lớn. Chúng nghe câu đó vào ngày Giáng Sinh, khi những món đồ chơi đẹp đẽ, đắt
tiền chất đống trong phòng chúng. Đằng sau con ngựa gỗ, phía sau nhà búp bê, một
giọng thì thầm: “Phải có nhiều tiền! Phải nhiều tiền hơn nữa!”. Những đứa trẻ
ngưng chơi, lắng nghe. Chúng nhìn nhau xem các anh chị em chúng có nghe hay
không. Chúng biết chúng đều nghe. “Phải có tiền! Phải có nhiều tiền hơn nữa!”.
Tiếng thì thầm đó dường như phát ra từ con ngựa gỗ lắc lư của
Paul. Hình như con ngựa cũng nghe khi cưỡi thằng bé trên lưng. Con búp bê nằm
trong cái nôi nhỏ xíu có lẽ cũng nghe rõ. Con chó nhồi bông thế chỗ con gấu cũ
có lẽ cũng nghe rõ. Không hiểu tại sao tiếng thì thầm đó lại len lỏi khắp nhà.
“Phải có thật nhiều tiền!”.
Không ai nói lớn nhưng tiếng thì thầm đó ở khắp nơi trong
căn nhà rộng. Nó thật lạ. Cũng như không ai nói: “Chúng ta đang thở” nhưng ai
cũng biết mình đang thở. Họ cảm nhận lời thì thầm đó tương tự như thế.
Một ngày nọ, Paul nói với mẹ nó.
- Mẹ, tại sao chúng ta phải dùng xe hơi của chú Oscar?
- Tại chúng ta nghèo.
- Tại sao chúng ta nghèo?
Mẹ nó cay đắng.
- À... mẹ nghĩ... vì cha con không may mắn.
Thằng bé ngẫm nghĩ chút rồi rụt rè.
- May mắn là gì hở mẹ? Là tiền phải không mẹ?
- Không, không hẳn thế. May mắn là cái giúp con kiếm được
nhiều tiền.
Thằng bé nói mơ hồ.
- Ô! Con đã nghĩ thế khi chú Oscar nói bổng lộc bẩn thỉu là
tiền.
- Bổng lộc bẩn thỉu không phải là tiền, nó là bổng lộc,
không phải là may mắn.
- Ô, thế à? Vậy may mắn là gì hở mẹ?
- Là cái giúp con kiếm được nhiều tiền. Nếu con may mắn, con
sẽ có tiền. Đó là tại sao con nên được sinh ra trong may mắn hơn là sinh ra
trong giàu có vì nếu con giàu, con có thể bị mất tiền. Nhưng nếu con may mắn
thì con sẽ kiếm được nhiều tiền.
- Ồ, thật vậy hở mẹ? Vậy là ba con không may mắn hở mẹ?
Mẹ nó đáp chua chát.
- Rất kém may mắn!
Thằng bé nhìn mẹ nó, nghi ngờ.
- Tại sao?
- Mẹ không biết. Không ai biết tại sao người này may mắn,
người kia không.
- Thật à? Không ai biết thật hở mẹ?
- Có lẽ chỉ có Thượng đế... nhưng Người thì không nói bao giờ.
- Người phải nói chứ... và mẹ cũng không may mắn phải không?
- Đúng, nếu mẹ lấy một người chồng không may mắn.
- Nhưng riêng mẹ thì sao?
- Mẹ nghĩ trước khi lấy bố con thì mẹ rất may mắn, bây giờ
thì hết rồi.
- Tại sao?
- À, đừng nghĩ nữa, mẹ cũng không biết.
Thằng bé nhìn mẹ nó, nghi ngờ nàng giấu nó điều gì. Rồi nó bỗng
nói một cách mạnh bạo và bướng bỉnh.
- Được thôi, thế thì con là người may mắn.
Mẹ nó bật cười.
- Tại sao?
- Thượng đế nói với con.
Giọng nó quả quyết và trơ tráo. Mẹ nó lại cười, nhưng lần
này có chút chua chát.
- Mẹ cũng mong thế!
- Thật mà mẹ!
- Tuyệt lắm!
Nàng bắt chước câu nói ưa dùng của chồng. Thằng bé biết mẹ
nó không tin vì thấy mẹ không quan tâm lắm đến sự quả quyết của nó. Nó tức giận
muốn bắt buộc mẹ mình phải tin.
Nó bỏ đi, trong đầu mơ hồ tìm hiểu đầu mối của cái gọi là “may
mắn”. Không chú ý đến những gì xung quanh nữa. Từ hôm đó, nó cứ nghĩ ngợi, tìm
kiếm sự may mắn. Nó muốn gặp may. Sự mong muốn sục sôi trong nó. Khi hai em gái
nó ngồi chơi búp bê thì nó leo lên con ngựa bập bênh, lắc lư dữ dội như trong
cơn phi nước đại. Nó nhún con ngựa gỗ điên cuồng dữ dội đến nỗi hai em gái nó
nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, sợ hãi. Con ngựa gỗ như đang lao đi với tốc độ khủng
khiếp trong trí tưởng tượng của thằng bé. Hình như có lửa trong ánh mắt trẻ thơ
của nó. Hai đứa em gái nhìn nó sợ hãi không dám nói gì.
Khi đến đích của cuộc hành trình điên loạn, nó tụt xuống,
nhìn vào mắt con ngựa gỗ, nói như ra lệnh.
- Nào, hãy đưa ta tới nơi có sự may mắn! Mau!
Nó đánh vào cổ con ngựa gỗ bằng cái roi chú Oscar cho nó. Nó
biết con ngựa có thể đưa nó đến nơi có sự may mắn nếu nó bắt buộc được con ngựa.
Vì thế, nó lại leo lên. Lại nhún điên cuồng, hy vọng sẽ đến được nơi đó. Cô coi
trẻ nói:
- Cậu làm gẫy con ngựa mất!
Joan, em gái nó nói.
- Anh ấy làm thấy ghê quá! Cứ để té một cái cho biết!
Nhưng thằng bé chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô coi trẻ
bỏ đi vì nghĩ rằng dù sao Paul cũng đã lớn.
Một ngày nọ mẹ nó và chú Oscar bước vào phòng khi nó đang
phi nước đại trên lưng con ngựa gỗ. Nó không nói lời nào với họ. Chú nó lên tiếng.
- Chào anh nài tí hon! Đang cưỡi con ngựa về nhất phải
không?
Mẹ nó nói.
- Con đã lớn rồi, cưỡi ngựa gỗ trông kỳ quá!
Nhưng Paul chỉ giương đôi mắt xanh long lanh nhìn hai người.
Nó không bao giờ mở miệng nói khi đang phi nước đại. Nó thấy ánh mắt kỳ lạ của
mẹ nhìn nó. Bỗng nó giảm nhịp con ngựa rồi bước xuống. Nó nói một cách dữ dội.
Mắt nó hừng hực.
- Tốt, đến nơi rồi!
Mẹ nó hỏi.
- Đến đâu?
Nó hơi xẵng giọng.
- Nơi con muốn đến!
Chú nó xen vào.
- Đúng! Chú sẽ không ngừng khi chưa đến đích. Tên con ngựa
là gì?
- Nó không có tên.
- Sao kỳ vậy?
- À, nó có nhiều tên... tuần vừa rồi nó tên Sansovio.
- Sansovio?... Ủa, đó là con ngựa về nhất tuần qua ở trường
đua Ascot. Làm sao cháu biết?
Joan xen vào.
- Anh ấy hay nói chuyện ngựa đua với chú Bassett.
Ông chú có vẻ thích thú vì đứa cháu quan tâm đến tin tức đua
ngựa. Bassett là người làm vườn trẻ tuổi do ông giới thiệu đến gia đình này.
Anh ta rất mê môn đua ngựa, sống gắn bó với tin tức những cuộc đua.
Oscar biết chuyện khi hỏi Bassett.
- Thưa ông, cậu ấy cứ theo hỏi gặng nên tôi không biết làm
sao hơn là nói cho cậu ấy rõ.
Anh ta nói với vẻ mặt trang nghiêm đến dễ sợ, cứ như đang
bàn luận đến vấn đề tôn giáo.
- Thế có bao giờ nó đánh cược con ngựa nó thích không?
Bassett đáp rất nghiêm trang, hơi bối rối.
- Thưa ông, tôi không muốn cản cậu ấy... cậu nhỏ dễ thương lắm...
hay là ông hỏi cậu ấy sẽ rõ! Cậu có vẻ mê môn đua ngựa lắm và có lẽ biết tôi
không muốn cho cậu ta dính dáng vào...
Rõ ràng anh ta giấu diếm điều gì.
Người chú trở lại chỗ đứa cháu, đưa nó đi chơi bằng xe hơi của
ông.
- Này, Paul, đã có bao giờ cháu đánh cá con ngựa cháu thích
chưa?
Thằng bé nhìn chú nó đăm đăm.
- Sao, chú thấy không nên à?
- Ô, không hề! Chú còn muốn cháu mách cho chú con ngựa nào về
nhất ở trường đua Lincoln hôm nay đấy.
Họ đã ra đến ngoại ô. Thằng bé nói.
- Vậy chú phải hứa danh dự là giữ kín tin tức nhé?
- Danh dự!
- Tốt, đó là con Daffodil.
- Daffodil? Chú nghi ngờ đấy! Thế còn con Mirza?
- Cháu chỉ biết con ngựa thắng cuộc. Đó là Daffodil.
- Daffodil? Hừm...
Daffodil là con ngựa không chút tiếng tăm.
- Chú này...
- Gì cháu?
- Chú đừng tiết lộ tin đó nhé? Cháu đã hứa với Bassett rồi.
- Bassett? Anh ta dính dáng gì ở đây?
- Chúng cháu là bạn cùng phe từ lâu rồi. Chú này, cháu mượn
cậu ấy năm shilling và thua hết. Cháu đã hứa danh dự với cậu ấy là chỉ có hai
người biết... cho đến hôm đó, cháu xin chú mười shilling, cháu đã thắng, thắng
bằng tiền của chú nên cháu nghĩ chú là người may mắn. Chú hứa không tiết lộ tin
Daffodil sẽ về nhất nhé?
Thằng bé nhìn chú nó trừng trừng, ánh mắt rực lên. Người chú
cười nhưng trong lòng thấy khó chịu. Có cái gì...
- Được, chú hứa... cháu tin là Daffodil về nhất à? Cháu đánh
bao nhiêu cho nó?
- Tất cả tiền cháu có, chỉ chừa lại hai mươi bảng.
Ông chú nghĩ nó nói đùa.
- Cháu để dành lại đến hai mươi bảng thật à? Vậy là cháu
đánh cá bao nhiêu?
Thằng bé nghiêm nghị.
- Cháu cá ba trăm bảng. Nhưng chú phải hứa danh dự là không
nói với ai đấy nhé?
Người chú phá lên cười.
- Được, được thôi, chỉ có chú và cháu... nhưng ba trăm bảng
của cháu đâu?
- Bassett giữ cho cháu, người cùng phe mà.
- Thật chứ? Thế Bassett cá bao nhiêu?
- Cậu ấy không dám cá nhiều như cháu, chỉ một trăm năm mươi.
- Cái gì? Cháu ba trăm, Bassett một trăm năm mươi... xu?
- Bảng!
Thằng bé nhìn chú nó, vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp.
- Bassett sợ thua nên dành tiền lại.
Ngạc nhiên lẫn thích thú, Oscar im lặng, không bàn cãi nữa.
Ông quyết định đưa đứa cháu đến trường đua Lincoln. Ông nói.
- Nào, cậu bé mơ mộng, tôi sẽ cá hai mươi bảng cho con
Mirza, tôi cho cậu năm bảng vào bất cứ con nào cậu thích. Con nào?
- Daffodil.
- Đừng, đừng cá đến năm bảng cho con Daffodil.
- Cháu sẽ đặt cược năm bảng cho nó nếu là tiền của cháu.
- Thôi được, tao cũng theo mày xem sao, năm bảng phần mày,
năm bảng phần tao, cho con Daffodil.
Đây là lần đầu tiên thằng bé được đến trường đua ngựa. Mắt
nó rực lửa. Miệng nó mím chặt. Một người Pháp trước mặt nó cá con Lancelot, rất
phấn khích, vung tay la hét.
- Lancelot! Lancelot!
Daffodil về nhất. Lancelot về nhì. Mirza về ba. Thằng bé mặt
đỏ bừng, mắt long lanh nhưng thái độ nó trầm tĩnh kỳ lạ. Chú nó lãnh tiền, đưa
nó bốn tờ giấy năm bảng, một ăn bốn. Ông hỏi nó.
- Cháu định làm gì?
- Cháu nghĩ chúng ta nên gặp Bassett. Bây giờ cháu đã có
1.500 bảng, với 20 bảng dành lại, và với 20 bảng này...
Chú nó nhìn nó một lúc.
- Này cháu, cháu nói thật về Bassett và về 1.500 bảng đó chứ?
- Danh dự! Nhưng chú hứa danh dự không nói với ai đấy!
- Nhưng chú phải gặp Bassett cái đã.
- Nếu chú thích thì nhập phe chúng cháu đi. Chú chỉ phải hứa
không tiết lộ những gì cháu nói. Cháu và Bassett rất may mắn, chú cũng may mắn
vì nhờ 10 bảng chú cho nên cháu mới thắng...
Oscar đưa Bassett ra công viên. Bassett nói.
- Mọi chuyện như vầy, thưa ông... cậu Paul cứ bắt tôi phải
giảng giải về đua ngựa và tin tức những cuộc đua. Cậu tỏ ra tinh tế về môn này.
Cậu biết trước tôi sẽ thắng hay thua. Mọi chuyện bắt đầu hơn một năm nay. Hôm
đó tôi cho cậu mượn năm shilling, cá con Blush và thua. Rồi với mươi shilling
xin ông, cậu ấy cá con Shinghalese, thắng. Từ đó cậu thắng đều đều... cậu nói
đi, cậu Paul.
- Cháu thắng khi cháu chắc chắn. Khi không chắc lắm, cháu sẽ
thua.
Ông chú mỉm cười.
- Thế khi nào cháu không chắc chắn?
Bassett xen vào, giọng đầy bí ẩn.
-Thưa ông, đó là điều kỳ lạ, cậu ấy biết chắc chắn như có
Thượng đế mách bảo vậy... chẳng hạn như con Daffodil, cậu ấy nói chắc như đóng
đinh.
Oscar hỏi.
- Anh có cá con Daffodil không?
- Thưa có, nhưng không nhiều bằng cậu ấy.
- Nó đánh bao nhiêu?
Bassett lưỡng lự nhìn Paul. Nó nói.
- Tôi thắng 1.200 bảng phải không Bassett? Với 300 bảng vốn
là 1.500.
Bassett gật đầu. Thằng bé la lên, xen vào.
- Với 20 bảng giữ lại, và 20 bảng lúc nãy thắng con
Daffodil!
Oscar lẩm bẩm.
- Lạ thật!
- Thưa ông, xin ông bỏ lỗi cho vì lời này: nếu cậu ấy mời
ông nhập phe chúng tôi... nếu tôi là ông thì tôi không từ chối đâu.
Oscar ngẫm nghĩ rồi nói.
- Khoan, lấy tiền cho tôi coi đã!
Họ trở về nhà và Bassett lấy cho ông chú của Paul xem 1.500
bảng toàn tiền giấy mới tinh và 20 bảng dành lại.
- Chú thấy đấy, khi chắc chắn thì cháu sẽ thắng. Chúng ta sẽ
giàu phải không Bassett?
- Đúng.
Người chú cười.
- Thế thì bao giờ chúng ta chắc chắn?
- Ồ... thỉnh thoảng cháu chắc chắn... như Daffodil... cũng
có lúc cháu không nghĩ được, phải không Bassett? Lúc đó chúng ta phải cẩn thận
nếu không thì...
- Đúng, đúng! Thế khi cháu chắc chắn, như Daffodil chẳng hạn,
cái gì làm cháu chắc chắn?
Thằng bé tỏ vẻ khó chịu.
- Cháu không biết... khi cháu nghĩ con ngựa nào về nhất và
tin chắc thì cháu sẽ thắng, thế thôi.
Bassett xen vào.
- Như có Thượng đế mách nước vậy!
Người chú nhún vai.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Ông thành người phe họ.
Và khi cuộc đua Leger đến, Paul chắc chắn con Spark mà nó là
một con ngựa tồi tệ. Nó cá 1.000 bảng, Bassett 500, chú Oscar 200.
Spark về nhất, tỉ lệ cá một ăn mười. Paul thắng 10.000 bảng.
Nó nói.
- Chú thấy chưa? Cháu đã nói là chắc chắn mà!
Oscar là người đặt cược ít nhất mà cũng thắng 2.000 bảng, một
số tiền không nhỏ. Ông nói.
- Này cháu, việc này làm chú căng thẳng thật đấy!
- Đừng bận tâm chú ạ! Có lẽ cháu sẽ không chắc chắn trong một
thời gian dài đấy.
- Nhưng cháu định làm gì với số tiền này?
- Dĩ nhiên cháu sẽ cho mẹ cháu. Mẹ cháu nói mẹ cháu không
may mắn vì bố cháu là người không may mắn. Nhưng cháu may mắn, vì thế cháu nghĩ
sẽ không còn lời thì thầm đó trong nhà nữa.
- Cái gì thì thầm?
Thằng bé bồn chồn.
- À, à... cháu không biết... hình như nó luôn nói về việc
thiếu hụt tiền nong... có lẽ chú biết...
- Chú hiểu.
- Chú biết người ta thường gởi những hóa đơn đòi tiền mẹ
cháu chứ?
- Biết.
- Và những lời thì thầm, như có người cười nhạo sau lưng
cháu vậy... dễ sợ lắm! Cháu nghĩ nếu cháu gặp may thì...
- Thôi, tốp!
Thằng bé nhìn ông chú bằng đôi mắt mở to. Trong ánh mắt nó
có tia lửa vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo ma quái. Nó im. Chú nó hỏi.
- Thế nào? Cháu định làm gì tiếp?
- Cháu không muốn mẹ cháu biết cháu là người may mắn.
- Tại sao?
- Mẹ cháu sẽ cấm cháu.
- Chú không nghĩ mẹ cháu sẽ cấm đâu.
Thằng bé bỗng nói như rít lên.
- Không! Chú Oscar! Cháu không muốn mẹ cháu biết!
- Được, cậu bé mơ mộng! Chúng ta sẽ tìm cách để mẹ cháu
không biết.
Họ dễ dàng xoay xở. Theo đề nghị của Oscar, Paul đưa cho chú
nó 5.000 bảng. Ông gởi cho người luật sư riêng của gia đình. Ông này báo cho mẹ
Paul là có người bà con của mẹ nó gởi ông 5.000 bảng, bảo mỗi năm giao cho nàng
1.000 bảng vào ngày sinh nhật của nàng.
Chú Oscar nói.
- Vậy là bà ấy có 5.000 bảng trong năm năm. Chú mong rằng số
tiền ấy sẽ làm cho bà ta dễ thở đôi chút.
Ngày sinh nhật của mẹ Paul vào tháng mười một.
Căn nhà “thì thầm” còn tệ hơn trước. Tuy bây giờ nó đã gặp
may nhưng thằng bé vẫn không chịu nổi. Nó nôn nóng chờ kết quả của bức thiệp mừng
sinh nhật báo cho mẹ nó biết về số tiền.
Hình như ngày nào mẹ nó cũng lên tỉnh. Ngẫu nhiên nàng biết
mình có khiếu vẽ trên vải và da thú. Nàng làm việc kín đáo trong nhà một người
bạn mà người đó nhận vẽ cho các hiệu buôn vải. Vẽ hình những người con gái trên
da thú, trên tơ lụa, vẽ cả những hoa văn quảng cáo trên báo. Người bạn nàng kiếm
được vài ngàn bảng mỗi năm nhưng nàng chỉ kiếm được vài trăm bảng và nàng lại
không vừa lòng. Nàng muốn xuất sắc ở một cái gì đó nhưng nàng không bao giờ
thành công, ngay cả vẽ quảng cáo cho báo chí.
Nàng xuống phòng ăn vào sáng hôm sinh nhật mình. Paul nhìn mặt
mẹ nó xem đã đọc bức thiệp chưa. Nó thấy có cái thiệp của người luật sư trong
đó. Mặt mẹ nó lạ lạ. Nàng giấu bức thư, không nói một lời. Paul hỏi.
- Không có cái thiệp nào làm mẹ vui à?
Giọng nàng lạnh lùng thờ ơ.
- Có một cái...
Không nói gì, nàng lên tỉnh.
Trưa hôm đó chú Oscar đến. Ông nói mẹ Paul đã gặp người luật
sư, hỏi rằng có thể nhận hết số tiền đó một lần không, cả 5.000 bảng, vì nàng
đang nợ ngập đầu.
- Chú nghĩ sao?
- Đó là quyền của cháu.
- Cho mẹ cháu hết đi! Chúng ta còn tiền mà! Chúng ta sẽ kiếm
được tiếp!
- Nhưng một đồng trong tay thì chắc hơn hai đồng chưa có đấy
cậu bé mơ mộng ạ!
- Nhưng cháu sẽ thắng trong cuộc đua ở trường đua National
hoặc Lincoln, có thể là ở Derby. Chắc chắn cháu sẽ thắng một trong những cuộc
đua đó.
Thế là Oscar ký giấy và mẹ Paul lãnh trọn số tiền. Nhưng
chuyện quái dị vẫn tiếp diễn.
Những lời thì thầm càng nhiều hơn, điên loạn hơn, như bản hợp
xướng của sương mù trong buổi tối mùa đông. Đã có những đồ dùng, đồ trang trí mới
trong nhà và Paul có thầy dạy kèm tại nhà. Mùa thu sắp đến, nó sắp được đi học.
Mùa đông năm nay trong nhà cũng có hoa, toàn hoa đắt tiền mà
mẹ nó mua về. Trong những bó hoa rực rỡ phát ra những lời thì thầm mê hoặc, kỳ
dị: “Ô, ô...! Phải có tiền bây giờ!...Phải có nhiều tiền hơn nữa!...Ngay bây giờ!
Ngay bây giờ! Ngay bây giờ!... Phải có nhiều tiền hơn... Ngay bây giờ...”. Nó
làm Paul sợ hãi. Nó lơ đãng trong giờ học. Những giờ miệt mài của nó là với
Bassett. Cuộc đua ở National đã qua và Paul không chắc chắn, nó thua 100 bảng.
Mùa hè đến, nó mong chờ từng ngày cuộc đua ở Lincoln. Nhưng nó cũng không chắc
chắn và thua 50 bảng. Mắt nó trở nên man rợ, kỳ quái như có cái gì sắp nổ tung
trong nó. Chú Oscar bảo nó.
- Đừng nghĩ nữa cháu! Đừng bận tâm làm gì nữa!
Nhưng thằng bé nào có nghe chú nó nói gì. Nó gắt gỏng, mắt
nó lộ vẻ điên dại.
- Cháu phải biết con nào thắng trong cuộc đua ở Derby. Cháu
phải biết! Cháu phải biết!
Mẹ nó thấy sự căng thẳng khác thường ở nó.
- Con nên đi nghỉ mát ở bãi biển, đi càng sớm càng tốt, mẹ
nghĩ con sẽ khỏe.
Nàng nhìn nó, lòng chùng xuống. Một cái gì đè nặng trên vai
nàng. Nhưng thằng bé ngước mắt ma quái nhìn mẹ nó.
- Con không thể đi trước khi cuộc đua ở Derby bắt đầu, không
thể được!
Người mẹ thấy tâm hồn nặng trĩu hơn khi bị nó phản đối lần đầu
tiên.
- Tại sao? Tại sao không? Ở đó con vẫn có thể đến trường đua
Derby với chú Oscar mà. Sao... mẹ thấy có bao giờ con gắn bó với căn nhà này
đâu. Mẹ thấy con bận tâm nhiều đến đua ngựa rồi đấy, không tốt đâu. Gia đình ta
đã khổ sở vì cờ bạc, lớn lên con sẽ hiểu tác hại của cờ bạc cho bản thân và gia
đình. Mẹ sẽ cho Bassett nghỉ việc và yêu cầu chú Oscar không nói chuyện ngựa
đua với con nữa, trừ khi con hứa phải ngoan ngoãn, đi nghỉ mát ở biển và quên
đi... con căng thẳng quá rồi đấy!
- Con hứa sẽ làm theo lời mẹ miễn mẹ hứa không đuổi con đi
trước khi cuộc đua ở Derby bắt đầu.
- Mẹ đuổi con? Đuổi đi đâu? Này Paul... cái gì làm con quyến
luyến căn nhà này vậy? Có cái gì... có bao giờ con tỏ ra yêu thích căn nhà này
đâu?
Nó chỉ nhìn mẹ nó, không nói một lời. Nó có bí mật riêng. Bí
mật ấp ủ trong bí mật. Nó không tiết lộ cho ai biết, ngay cả với chú Oscar và
Bassett. Mẹ nó lưỡng lự rồi nói như hờn dỗi.
- Thôi được, tùy con, nhưng phải hứa với mẹ là không được
căng thẳng vì chuyện đua ngựa nữa.
Thằng bé nói, ra vẻ tự nhiên.
- Con có nghĩ gì đâu. Mẹ đừng lo nhé! Nếu là mẹ con chẳng phải
lo nghĩ gì.
- Mẹ cũng chẳng phải bận tâm mệt trí làm gì với những chuyện
vớ vẩn nếu mẹ là con.
Nó lặp lại.
- Nhưng mẹ không phải lo lắng gì cả.
Người mẹ đáp, giọng mệt mỏi.
- Sao không lo?
- Không! Mẹ phải biết là mẹ không nên lo lắng gì cả!
- Sao? Mẹ phải biết ư?
Sự bí mật của Paul là con ngựa gỗ không tên. Từ ngày không cần
cô coi trẻ túc trực, con ngựa gỗ được đưa lên phòng nó trên lầu. Mẹ nó thường
trách.
- Con lớn rồi, cưỡi ngựa gỗ trông kỳ lắm!
Nó đáp thật kỳ lạ.
- Vâng, cho đến khi có một con ngựa thật. Bây giờ con cần một
con ngựa làm bạn.
Nàng cười.
- Nó làm con vui à?
- Vâng! Nó tốt lắm, luôn đưa con đến đó!
Cuộc đua ở Derby đến gần. Thằng bé căng thẳng hơn. Hầu như
nó không ý thức được mọi việc xung quanh nữa và nó rất khác lạ. Mắt nó trở nên
ma quái hơn. Mẹ nó thình lình có những linh cảm bất thường về nó. Một thứ linh
cảm chết chóc. Nàng thường chạy đến chỗ nó, xem nó có khỏe không.
Hai đêm trước cuộc đua Derby, nàng đi dự dạ hội trên tỉnh.
Đang lúc vui vẻ thì linh cảm đó chợt ập đến, bóp nghẹt tim nàng làm nàng không
chịu nổi. Nàng xua đuổi nó bằng sự tỉnh táo, bằng lý trí vì nàng không tin dị
đoan. Nhưng nó quá mạnh mẽ. Nàng phải rời sàn nhảy, xuống nhà gọi điện thoại
cho người coi trẻ. Cô coi trẻ kinh hoảng vì bị dựng dậy giữa đêm khuya.
- Các cháu bình thường chứ?
- Vâng, bình thường cả...
- Paul... có khỏe không?
- Cậu đi ngủ sớm... tôi lên xem nhé?
Nàng không muốn sự riêng tư của con trai bị xâm phạm.
Nàng cùng chồng trở về nhà lúc một giờ sáng. Tất cả im lìm.
Nàng bảo người tớ gái cứ đi ngủ. Chồng nàng đang pha nước cam ở trong bếp.
Vì sự xao xuyến vẫn bóp nghẹt tim nàng, thật nhẹ nhàng, nàng
lên lầu, đến phòng Paul. Hành lang im lìm. Có tiếng gì trong phòng thằng bé khẽ
vọng ra. Cái gì vậy?
Nàng đứng đó, ngoài cửa phòng, lắng nghe. Tiếng động kỳ lạ,
không lớn lắm. Nó nặng nề, man rợ như từ cõi khác vọng lại. Cái gì vậy? Trời
ơi, nó là cái gì vậy? Nàng đoán và biết là cái gì rồi. Nhưng nàng không dám chắc,
không thể nói chắc đó là tiếng gì.
Nó vẫn tiếp tục, điên loạn...
Lạnh toát người vì sợ hãi, nàng xoay tay nắm cửa.
Căn phòng tối đen. Bên cửa sổ lờ mờ, nàng thấy có cái gì lắc
lư. Nàng nhìn nó trân trân trong kinh ngạc. Thật nhanh, nàng bật công tắc đèn
và thấy con trai mình. Nó đang ngồi trên con ngựa gỗ, lắc lư điên dại. Ánh đèn
thình lình thắp sáng nó và thắp sáng nàng. Nàng hét lên.
- Paul! Con làm gì vậy!
Nó cũng hét lên, giọng mạnh mẽ và kỳ dị.
- Đó là Malabar! Đó là Malabar!
Mắt nó nhìn nàng không chút thần sắc. Nó càng thúc con ngựa
dữ dội hơn và nó té rất mạnh trên sàn. Nàng thấy tim mình thót lại, vội chạy đến
bên con trai, bế nó lên.
Nhưng thằng bé đã bất tỉnh. Sau đó nó tỉnh lại nhưng không
nhận biết gì được nữa vì bị viêm não. Nó trằn trọc, nói sảng. Mẹ nó ngồi suốt với
nó.
- Malabar! Malabar! Bassett đâu, tôi biết rồi, đó là
Malabar!
Thằng bé gượng dậy đến bên con ngựa gỗ, vỗ về, cám ơn nó đã
truyền thông điệp. Người mẹ kinh hãi hỏi.
- Nó nói Malabar nghĩa là gì?
Bố nó đáp lạnh lùng.
- Tôi không biết.
Nàng hỏi Oscar.
- Nó nói Malabar nghĩa là gì?
- Đó là tên một trong những con ngựa ở cuộc đua tại Derby sắp
tới.
Oscar báo cho Bassett biết và chính ông ta cá cược 1.000 bảng
cho con Malabar, một ăn mười bốn.
Ba hôm sau, bệnh tình thằng bé có chiều nguy ngập. Mọi người
trông chờ một phép lạ.
Thằng bé cứ trằn trọc, mê sảng. Nó không ngủ, cũng không hồi
phục trí nhớ. Đôi mắt nó thất thần. Mẹ nó túc trực bên cạnh, lòng tan nát.
Tối hôm đó Oscar không đến nhưng Bassett đến, xin được vào
thăm Paul một chút, chỉ xin một phút thôi. Nàng đã cho anh ta nghỉ việc từ hôm
đó, bực mình vì anh ta đến nhưng bằng lòng cho anh ta vào vì biết đâu Bassett sẽ
làm thằng bé tỉnh trí lại.
Anh ta bước nhẹ nhàng vào phòng, chào nàng rồi đến bên Paul,
nhìn vào cặp mắt của đứa bé mê sảng, sắp chết. Anh nói thật khẽ khàng.
- Cậu Paul... Cậu Paul! Malabar về nhất, ăn trắng! Tôi đã
làm theo lời cậu. Cậu đã thắng hơn 70.000 bảng, tổng cộng cậu có hơn 80.000 bảng.
Malabar thắng rồi, cậu Paul!
- Malabar! Malabar! Phải con nói Malabar sẽ thắng không mẹ?
Phải con đã nói thế không? Mẹ có nghĩ con may mắn không? Con biết Malabar sẽ về
nhất mà! Hơn 80.000 bảng! Con biết mà! Thế là Malabar đã về nhất... nếu tôi cưỡi
con ngựa của tôi cho đến khi tôi chắc chắn, tôi sẽ báo cho cậu biết, Bassett, cậu
thắng bao nhiêu?
- Tôi cá 1.000, thắng 14.000.
- Con chưa bao giờ nói với mẹ rằng nếu con cưỡi con ngựa gỗ
của con thì con sẽ đến đó, con sẽ tuyệt đối chắc chắn! Mẹ, phải con là người
may mắn không mẹ? Con may mắn lắm mà!
- Không, mẹ không nghĩ thế, con không bao giờ may mắn cả!
Thằng bé chết trong đêm đó.
Mẹ nó ngồi bên xác nó, tiếng người chú vọng bên tai nàng.
- Trời ơi, chị Hester! Chị có hơn 80.000 bảng để cười và một
đứa con để khóc... thằng bé khốn khổ... nó đã ra đi một cách tốt đẹp trên lưng
con ngựa gỗ của nó để tìm cho ra con ngựa về nhất...
Hết
cảm ơn người dịch vì câu chuyện rất hay và đầy tính nhân văn này <3
Trả lờiXóa