Ngược về một sáng mai xưa
Áo sương mỏng mảnh trăng thừa ngoài đêm
Bờ nghiêng vai gió bay mềm
Lời trăm năm đã bắt đền dở dang
Mây vần dạo nhớ lang thang
Lúa thì con gái đòng vàng quê xanh
Chơi vơi cánh gió lạc mùa
Tình vơi đắm đuối mà thừa truân chuyên
Môi mềm mím phận thuyền quyên
Bỏ quên dấu ngọt trên miền xưa đau
Tiếc gì trời nắng mưa mau
Phía xanh ký ức, phía nhàu phù du
Cánh yêu xước máu trời thu
Tiếng xưa rơi xuống ngục tù trái tim
Khép tâm tư giữa im lìm
Men bờ dĩ vãng trắng miền đau xưa
Ngoài đời lang bạt gió mưa
Hôn nhân mỏng mảnh ta thừa ngoài em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét